Chương 167: Hồi thứ bốn mươi chín – Bức hôn ký (2)

437420A0-533E-4C36-8354-DDA8BEB893B0

Hồi thứ 48: Bức hôn ký
Thiên lí nhân duyên nhất tuyến khiên,
Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên.

“Tra ra chưa?”

Cố Tuyết Đường ngồi bên trong kiệu sơn son thiếp vàng, vén mành nắm lấy thiệp mời đại hôn của Sở hiệp khách, xé ra chơi.

“Bẩm đường chủ, ngày hôm đó tại Lương Sơn, bên cạnh Sở Hành Vân đúng thực còn có một kẻ khác. Hai người chia tay nhau dưới chân Lương Sơn, người này tên là Bất Lạc Bình Dương, là một tên trộm hái hoa. Nhiều năm qua bị võ lâm truy lùng, không lâu về trước đã bị võ lâm minh bắt được đem đi xử phạt. Đây là hồ sơ phạm án của hắn, kính đường chủ xem.”

Cố Tuyết Đường cầm lấy, tiện tay lật qua lật lại: “Điều tra cặn kẽ đấy chứ.”

“Vâng, chứng cứ xác đáng, Bất Lạc Bình Dương lập tức bị phán tử hình. Thế nhưng cùng ngày hành quyết, Sở Hành Vân lại đi cướp pháp trường. Hiện tại giang hồ đều thống nhất rằng Sở hiệp khách bị bức ép nên mới phạm lỗi. Mà theo như kiến giải vụng về của thuộc hạ, kẻ dùng một mũi tên bắn thủng kim thân thánh cổ trong lễ tế tổ chính là Bất Lạc Bình Dương. Thuộc hạ nghi hai kẻ này đã sớm có quan hệ riêng tư, phù trợ lẫn nhau mà thôi.”

“Bất Lạc Bình Dương chỉ là một tên trộm hái hoa cỏn con, sao có bản lĩnh bách phát bách trúng?”

“Thuộc hạ lén lút điều tra, Bất Lạc Bình Dương hành tung bí ẩn, gần như chưa có ai từng thấy hắn. Có điều, trên giang hồ lại có mấy vị từng giao thủ với hắn, một kẻ trong đó có nói, Bất Lạc Bình Dương nhát gan như chuột, không dám giết người, có lần tên tặc nhân này nhảy lên ngựa bỏ chạy, kẻ kia đuổi tới cùng không tha, vừa hay, hôm đó trên mũ hắn có ba hạt châu, Bất Lạc Bình Dương ngồi trên lưng ngựa, bỗng dưng xoay ngược người bắn tên, trúng liền cả ba hạt, làm hắn sợ tới nỗi phải ngừng đuổi. Đủ để thấy tên tặc nhân này rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Sau khi bị phán tử hình, thẩm quan hỏi hắn có cần thân hữu tiễn đưa hay không, hắn kiên quyết từ chối, đầu đuôi không chịu nói tên thật. Thuộc hạ hoài nghi, có thể hắn là con cháu của thế gia bắn cung nào đó, không muốn liên lụy gia tộc cho nên tới chết vẫn không chịu mở miệng.”

Cố Tuyết Đường nghịch mấy mảnh thiệp vụn trong tay, nói: “Giang hồ xưa nay luôn nói Sở hiệp khách làm người chính đạo, sao có thể dính líu tới một tên trộm hái hoa?”

“Không rõ. Nhưng thuộc hạ tra được, tháng ba năm nay, Bất Lạc Bình Dương từng xuất hiện ở thành Lâm Thủy, giữa trưa đại náo Hoa Bích Lâu, Sở hiệp khách dẫn một đám người đuổi theo, sau đó, lại duy chỉ có y không trở về, Tống gia đại thiếu phái người đi tìm mà không tìm được. Kết quả là ngày hôm sau, Sở Hành Vân trở về như không có chuyện gì. Bởi vậy, thuộc hạ suy đoán, hai kẻ này đã lén lút qua lại với nhau.”

Cố Tuyết Đường thoáng cau mày: “Không giống cách sống của Sở Hành Vân, tên Bất Lạc Bình Dương này… có gì đó kỳ lạ, cứ tiếp tục điều tra.”

“Đường chủ, có câu này thuộc hạ không biết nên nói hay không…”

“Không nên, lui ra đi.”

“… Vậy thì thuộc hạ chỉ có thể lấy mạng khuyên can! Đường chủ! Sống đường hoàng hay không, chỉ có chính lòng kẻ đó rõ, thế gian đầy kẻ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo ngụy. Sở hiệp khách đã sớm quen biết tên tặc nhân này, tặc nhân này lại giúp hắn bắn tên phá lễ tế tổ, hắn cướp pháp trường vì tặc nhân, sau đó bọn chúng người xướng kẻ đáp, đẩy hết trách nhiệm lên người tặc nhân, giữ được đôi bên.”

“Đường chủ, ngài ngẫm lại xem, tên Bất Lạc Bình Dương kia bị chúng nhân bạch đạo tru diệt, võ lâm minh thích nhất là làm mấy việc tru diệt kẻ ác, nếu như hắn có vấn đề gì đó, võ lâm minh đã đào xới ra được từ lâu! Nay, án đã thẩm, tội trạng bày rõ rành rành, không thể nào tra rõ thêm được nữa. Ngài còn muốn điều tra gì? Ngài thấy Sở hiệp khách dính líu tới tên tặc nhân này là chuyện lạ thường, đúng thật là lạ thường, thế nhưng… chuyện này có liên quan gì đến Cố gia chúng ta? Đường chủ, Ám đường là Cố gia đệ nhất đường, thế lực lớn như vậy, ngài không thể điều động toàn bộ ra tra một tên trộm hái hoa chỉ vì chút ít tò mò được! Nay là thời cơ mấu chốt để đối phó Tống gia, thuộc hạ táo gan, xin đường chủ nghĩ lại!”

“Hả, ngươi đang cãi lệnh ta?”

“Không dám! Thuộc hạ một lòng một dạ xin đường chủ chứng giám…”

“Một lòng một dạ? Êm tai thật.” Cố Tuyết Đường quăng nhất diệp bạc tới, cười nói, “Nào, tới đây móc lòng dạ ngươi ra, để ta chứng giám xem?”

Thủ hạ bất động.

“Sao rồi, không dám? Thời gia nhập Ám đường, ngươi thề độc thế nào?”

“Không tiếc đầu rơi máu chảy vì đường chủ.”

“Nói to lên.”

“Không tiếc đầu rơi máu chảy vì đường chủ!”

“Tốt lắm, giờ đường chủ bảo ngươi mổ bụng mà ngươi cũng không dám? Cần ngươi làm gì nữa, thứ rác rưởi.”

Cố Tuyết Đường đột nhiên vung tay, phóng hết chỗ giấy vụn lên đầu tên thủ hạ kia.

Đoạn hắn rướn người ra khỏi kiệu, áp sát tới trước mặt tên thủ hạ, khẽ nói:

“Cố Thứ, ngươi đúng thực là táo gan.”

Thủ hạ tức thì cả kinh, trừng mắt nhìn hắn.

Cố Tuyết Đường: “Mấy năm không gặp, gan to hơn nhiều, dám đóng giả thủ hạ ta trước mặt ta, múa đao trước mặt Quan Công. Quên mất chuyện bị ta tự tay chọc khóc năm mười sáu tuổi xuất sư rồi sao?”

“Cố Tuyết Đường! Ngươi đừng có mà khinh người!” Thủ hạ kia không giữ nữa, cứ thế vung tay, “Nội lực của ta trên ngươi mười lần! Nếu không phải ngươi biết súc cốt công, vị trí đường chủ phái phục thù còn lâu mới tới phiên ngươi!”

“Trăn trối xong chưa?” Cố Tuyết Đường xoay một phiến dao mỏng trong ống tay áo, “Cố Thứ, đứng đầu thất đàn chủ phái phục tộc Cố gia, một người một ngựa xông vào cấm địa phái phục thù chúng ta, can đảm thay, hấp tấp thay.”

Cố Thứ thoáng biến sắc mặt, hắn học võ từ nhỏ, luyện bao nhiêu chiêu thức, còn Cố Tuyết Đường từ nhỏ chỉ học giết, luyện đúng một chiêu thuấn sát, nhanh như chớp, thông thường đối thủ còn chưa kịp vận nội lực, đầu đã lìa khỏi cổ.

Hồi tưởng lại cảnh mình bị Cố Tuyết Đường ghì ra giữa đất, hắn dịu giọng đi: “Hôm nay ta lấy thân phận sư huynh ngươi tới đây, nể mặt sư phụ, chúng ta đừng tranh đấu phe phái gì nữa, làm đau lòng ông cụ.”

Viện tới sư phụ luôn… Cố Tuyết Đường thu lưỡi dao trong tay về. Sau khi chạy ra khỏi Bất Dạ Thành, hắn trở về bổn gia, trở thành đồng môn với nhất đàn chủ Cố Thứ, nhị đàn chủ Cố Phỉ của phái phục tộc. Khi đó hắn mang bệnh trong người, nội lực bằng không, chính sư phụ đã dạy cho hắn rằng: Võ công không nằm ở lượng, nằm ở chất. Sư phụ dạy hắn thuấn sát, dạy hắn súc cốt, dịch dung, biến thanh, để ngày hôm nay hắn có thể ngồi vững chức vị đường chủ, ơn tựa sinh thành.

Cố Tuyết Đường cười khẽ, mở miệng khách sáo: “Sư huynh, vậy ngươi gặp ta có chuyện gì?”

Cố Thứ nghe mà rợn người, từ nhỏ tới lớn, chỉ cần Cố Tuyết Đường gọi hắn là sư huynh, đảm bảo không phải chuyện gì hay. Có điều hắn ngẫm lại, nay không phải xưa, bản thân mình đã thành nhất đàn chủ phái phục tộc Cố gia, mặc dù không hô mưa gọi gió được như đệ nhất đường chủ song dẫu sao cũng là nhân vật có vai vế trong Cố gia, lại có lá bùa hộ mệnh là sư phụ, tội gì phải e:

“Sư huynh đến là muốn khuyên giải ngươi.”

“Ồ, khuyên ta làm sao?”

Cố Thứ thở dài: “Cố gia suy cho cùng vẫn là một nhà, tuy phái phục tộc và phái phục thù có chút va chạm, nhưng sự thực là môi hở răng lạnh, bình thường tranh đấu nội bộ thì thôi, nay trong cuộc đang vào giai đoạn then chốt, Cố Tuyết Đường, các ngươi không thể khăng khăng động vào Tống gia như vậy được, con giun xéo lắm cũng quằn, giết địch một ngàn, tự hại tám trăm, lợi bất cập hại, quân tử báo thù mười năm chưa muộn…”

“Ta chán nghe mấy câu này rồi.” Cố Tuyết Đường cắt ngang lời hắn, “Cố gia chủ bảo ngươi đến làm thuyết khách sao? Còn lôi cả sư phụ vào… Lão nhân gia đi sớm, ở dưới cửu tuyền, biết các ngươi ngày ngày dựa vào mặt mũi của ngài để sống chẳng biết sẽ thất vọng ra sao. Bao năm qua, phái phục tộc các ngươi lúc nào chẳng giữ luận điệu ấy? Phải nhẫn nhịn, phải cẩn trọng từng bước, bao nhiêu năm rồi có giết được Tống cẩu không? Tên ngươi là Cố-Thứ, tên ta không phải, tên ta là Cố-Huyết-Cừu. Nhưng ngươi đã viện tới sư phụ, vậy ta đương nhiên phải nể mặt sư phụ tha cho ngươi khỏi chết. Cút đi, chuyện ngươi giả trang thuộc hạ ta, ta không truy cứu.”

Kiệu nhấc, Cố Tuyết Đường muốn rời đi..

Cố Thứ duỗi tay, dùng chân khí nhấn kiệu xuống: “Cố Tuyết Đường, nhiều năm như vậy rồi, coi như ta van xin ngươi, nghe ngươi khác khuyên giải đi! Báo thù có ý nghĩa gì đâu? Người nhà của ngươi… sẽ trở về được sao? Cay đắng ngươi từng chịu sẽ biến mất sao? Giết sạch Tống gia có thể thay đổi gì sao? Hay chỉ là đổ máu vô ích? Hiện tại trong Cố gia có ai phân quyền được với ngươi sao, ngươi cứ yên phận làm đệ nhất đường chủ, lật tay thành mây, úp tay hóa mưa không tốt sao?”

“Cố Thứ, cha mẹ ngươi vẫn còn khoẻ mạnh đúng không.”

“… Đúng.”

“Ngươi từ nhỏ đã sư xuất danh môn, học võ công chính thống nhất, luyện chiêu thức chính thống nhất, cơ thể khoẻ mạnh lớn lên thuận buồm xuôi gió. Ngươi biết cái gì? Ngươi có biết không cha không mẹ, không sức tự vệ, bị giẫm đạp xuống bùn lầy là cảm giác thế nào không? Ngươi biết súc cốt công phải luyện thế nào không? Ngươi biết chữ “thứ” viết thế nào, nhưng người biết chữ “cừu” viết ra sao không?”

“Ta không biết, nhưng đây là chuyện trọng đại, phái phục thù các ngươi tụ tập hơn nửa tinh nhuệ của Cố gia, nay các ngươi muốn đối đầu với Tống gia, ngươi biết trong cuộc có bao nhiêu người đang chờ xem kịch không? Cố gia vất vả lắm mới vực dậy được từ họa loạn mười năm, ngươi hà cớ phải làm thế! Cố Tuyết Đường, chức vị đi kèm trọng trách, ngươi không thể vì tư tâm mà ảnh hưởng tới toàn tộc!”

“Tư tâm? Đây đâu phải tư tâm, ai nấy trong phái phục thù cũng đều muốn diệt Tống gia, ta làm vậy là thuận theo dân tâm.”

Cố Thứ đè chặt cán kiệu, không chịu thả tay.

Cố Tuyết Đường nhìn, nắm một phiến lưỡi dao sáng loáng như tuyết, vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn, cười nói: “Lần thứ hai.”

Cố Thứ không hiểu.

“Sư huynh, hai ta đạo bất đồng bất tương vi mưu, sư phụ bình sinh luôn lo lắng sau này chúng ta lớn lên sẽ mâu thuẫn tới động thủ. Lão nhân gia thác xuống, ta thề trước linh vị ngài, đời này sẽ tha cho ngươi ba lần. Hiện tại, ngươi chỉ còn đúng một lần cuối cùng nữa thôi, Cố Thứ, đời còn dài lắm, để dành đi.”

Lưỡi dao lóe sáng, Cố Thứ rụt phắt tay về, kiệu son nhấc bổng, Cố Tuyết Đường rời đi.

Cố Thứ đứng tại chỗ, lắc đầu.

Một nữ tử đi tới từ sau lưng hắn, chính là nhị đàn chủ Cố Phỉ của phái phục tộc, cũng là tỷ tỷ hắn:

“Này, đồ bắt chước, đệ ấy vẫn không chịu nghe à?”

“Đâu phải tỷ tỷ không biết tính cách Cố Tuyết Đường là thế nào, ai khuyên được hắn? Cả nữa, đừng có gọi ta là đồ bắt chước!”

“Đệ ăn mặc, đi lại đều bắt chước Cố Tuyết Đường, đã thế còn bắt chước không giống, càng làm Cố Tuyết Đường nổi bật như trời quang trăng sáng! Ai dà, lão đệ không được việc rồi, lần sau cứ để sư tỷ ra tay thôi.”

“Tỷ?” Cố Thứ buông tiếng cười nhạo, “Tỷ tỷ, tỷ bớt đùa đi, hồi nhỏ tỷ vừa trông thấy Cố Tuyết Đường đã như thể cả đời chưa nhìn thấy đàn ông bao giờ, hai con mắt sáng quắc, nhảy bổ tới trước mặt người ta, ngày ngày quấn quýt theo sau, là cô nương gia mà chẳng biết rụt rè là gì!”

“Cút đi! Đường Đường đáng yêu như vậy, có ai là không thích? Nào có giống đệ, lưng hùm vai gấu, thô kệch cục mịch. Đến ngay cả sư phụ cũng ưa thích đệ ấy hơn! Hồi nhỏ, đệ là môn sinh sư phụ tự hào nhất, nhưng Cố Tuyết Đường vừa đến một cái đã khác hẳn, sư phụ ngày nào chả lầu bầu trước mặt đệ, Cố Thứ à, gắng học tập Tuyết Đường đi!”

“Tỷ! Hừ, Cố Tuyết Đường giỏi dịch dung như vậy, chưa biết chừng dung mạo hồi bé của hắn chỉ là giả thôi, còn người thật thì rỗ đầy mặt, tai to mặt phị, xấu không ngửi nổi!”

“Đệ đố kỵ lắm đúng không, Đường Đường người ta tinh thông mọi mặt, đệ nhìn thử xem, công phu Đường Đường luyện là súc cốt công, thiên lý tuyết, còn đệ thì luyện thứ gì? Khai thiên chuy, phách sơn chưởng. Đường Đường người ta ăn bận đại hồng bào đỏ thắm, áo tiên hạc phớt hồng, đệ thì mặc gì? Cố Đông Thi, đệ tự về lấy gương ra soi xem đây là thứ gì…”

“Thứ gì là thứ gì! Đệ mặc giống hệt hắn, tỷ khinh đệ vừa vừa thôi! Tỷ đợi đấy, để đệ cởi bộ quần áo thuộc hạ này ra cho tỷ xe! Giờ đệ sẽ mặc áo tiên hạc, tỷ xem, trông nó mới văn nhã tiên khí làm sao…”

Cố Phỉ đưa mắt nhìn đệ đệ mình, vóc người cường tráng, mặc xiêm y phớt hồng thêu chim hạc, nàng đưa tay lên dịu mắt…

Cố Thứ: “Sao tỷ dụi mắt?”

Cố Phỉ: “Mắt dính ớt rồi…”

“Tỷ… Thôi! Được rồi, dù sao mấy người ai nấy cũng yêu mến Cố Tuyết Đường hơn, đệ không bì nổi hắn, được chưa? Đệ kệ xác luôn, Cố Tuyết Đường thích làm gì thì làm, Cố gia không còn phái phục thù cũng chẳng chết được… Đi về nhà thôi! Đệ đi mua con cá hoa vàng về cho nương ăn, nương suốt ngày nhắc quán bên bờ…”

Cố Thứ còn nhà để về bỏ đi, Cố Tuyết Đường không nhà để về trở lại Lương Sơn, triệu tập đệ nhất đường Cố gia – Ám đường.

Hắn ngồi trên ghế ngọc, nghe thuộc hạ báo cáo, Cố Thứ thật sự không làm giả tin tức, điều tra đi điều tra lại, Bất Lạc Bình Dương thực sự chỉ là một tên trộm hái hoa… không có vấn đề gì.

Cố Tuyết Đường chống cằm, nói: “Nghe nói Sở hiệp khách sắp sửa thành thân.”

“Vâng, bẩm đường chủ, thuộc hạ đã điều tra về cô nương kia, trên giang hồ… không có người nào như vậy, nên mới nghi ngờ cô nương đó không có thật, chỉ là Sở hiệp khách đã cướp pháp trường, không thể không bịa ra cớ sự gì đó cho chuyện này êm thấm trôi qua, bằng không võ lâm minh mất hết mặt mũi, hắn phải làm sao? Giờ thì dễ, đổ hết lên đầu Bất Lạc Bình Dương, dù sao tên tặc nhân này cũng đã chạy, càng sẽ không lộ mặt đối chất với Sở hiệp khách. Đường chủ, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, nay phái phục tộc không chịu hợp tác với phái ta, việc đối phó với Tống cẩu chỉ còn dựa vào chính bản thân chúng ta, đang lúc như vậy lại điều động nhân thủ ra ngoài, liệu có hơi…”

Mặt nạ quỷ hoàng kim khẽ ngửa, hai lỗ thủng đen thui ở mắt trừng hắn, thủ hạ tức thì câm như hến.

Cố Tuyết Đường ngẫm nghĩ một hồi, suy đi tính lại, sau cùng nói:

“Thôi, rút thủ hạ của ngươi về, không cần điều tra Bất Lạc Bình Dương nữa. Điều tra xem dạo gần đây Tống gia, Tống cẩu sao rồi? Quý tử nhà bọn chúng chẳng cũng sắp thành thân sao?”

“Bẩm đường chủ, thuộc hạ đã tra xong, Tống gia đại thiếu Tống Trường Phong sẽ thành hôn với Hạ gia nhị tiểu thư vào ngày mùng 5 tháng 5.”

Cố Tuyết Đường bật cười, mân mê chiếc vòng máu trên cổ tay: “Đi chuẩn bị đi, ngày mùng 5 tháng 5, chúng ta sẽ động thủ.”

“Nghe đường chủ dặn dò.”

Chim kêu líu ríu, Sở Hành Vân ngồi ở Thanh Lâm Cư ngắm bươm bướm vờn hoa trong vườn, tay giở tấm thiệp cưới được phát tán rộng khắp ra.

Tân lang: Sở Hành Vân, tân nương: Lưu Vân (chữ Vân này là bộ Thủy + chữ Vân trong tên Tiểu Vân)

Lưu Vân… vừa nhìn tên đã biết là Tạ Lưu Thủy, quá hiển nhiên, y đọc tiếp xuống dưới.

Ngày đại hôn: mùng 5 tháng 5.

Tác giả có lời muốn nói:

Biển báo ký ức: Cố Thứ lên sân khấu tại Hồi thứ mười chín: Cộng sinh cổ (4)(5)

Chương 168

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s