Chương 106: Trường Canh Kiếp (8)

Trên quan đạo từ Biện Lương đến Tương Dương, xe bụi cuồn cuộn. Ven đường, không ít người mặt mày bụi bặm ngồi một bên đồng ruộng dưới ánh nắng gắt, biểu cảm trên mặt khác nhau, nhưng đều nhuốm vẻ mịt mờ, giống như thể không biết mình đang đi về hướng nào. Thiếu niên bán trà gánh hai thúng trà thô, rao hàng dọc đường, thi thoảng có một vài bàn tay khô nứt phủ kín những vết chai giơ một đồng tiền xu lên, thiếu niên sẽ dùng chén sứ múc một bát trà đưa tới, chờ đối phương uống xong lại lấy bát về, cho người muốn uống tiếp. Đứng trước cơn khát khó có thể chịu đựng, cũng không ai quan tâm xem cái chén kia đã bị dùng hay chưa.

Continue reading

Chương 103: Trường Canh Kiếp (5)

Nhan Phi lại nằm mơ, trong mơ y vẫn đang đi lại trên một mặt kính hư vô mà thánh khiết, phảng phất như thể không thuộc về bất cứ chốn nào trong vũ trụ, bầu trời và mặt đất giao hòa vào nhau khó phân. Tảng đá khổng lồ cách đó không xa cũng vẫn lẳng lặng đứng thẳng, bị vô số trận pháp trói lại, như đang chờ đợi thứ gì đó.

Continue reading