Chương 169: Đệ Lục Thiên Ma (10)

Thi chúc trong tay Ba Tuần được mang ra từ địa ngục, chế luyện từ xác ướp cổ ngàn năm, mùi thơm nồng nặc gấp mấy lần so với thi chúc thông thường. Dưới sự gia trì của thần lực, mùi tanh thê lương quỷ dị nhanh chóng khuếch tán ra trước mặt chư thiên. Đại đa số thiên nhân đều mới ngửi thấy thứ mùi này lần đầu tiên, ngoại trừ số ít thần tiên đã từng vì nhiều nguyên nhân đi đến địa phủ, bọn họ thậm chí còn không rõ cây nến này rốt cuộc có tác dụng gì. Chỉ là khi hít hương thơm này vào mũi, trong đầu tựa như hơi choáng váng, cũng không rõ có phải là ảo giác hay không, ánh sáng thiên giới vốn thánh khiết sáng ngời lại trở nên tối tăm đi rất nhiều, sắc xanh lam đậm lạnh lẽo lặng lẽ âm thầm nhuộm đẫm tất cả. Dần dần, tất cả những gì thiên nhân có thể nhìn thấy trước mắt đều đang nhanh chóng vặn vẹo biến dạng một cách quái dị. Thân thế vốn tinh tế phiêu dật trở nên mập mạp ẩm mềm, như chồng tuyết đang tan ra, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ cũng từ từ nhão chảy, nhãn cầu lồi ra từ dưới da mình như mụn mủ, hoặc là ngũ quan chuyển đến những nơi mà lẽ ra chúng nó không nên nằm. Thân người bọn họ co quắp vặn vẹo, tay chân mọc về những hướng ngược lại, hoặc là trở nên mềm nhũn như xúc tu bạch tuộc tha lôi dưới đất. Có vài thiên nhân mọc ra quá nhiều tay chân, như những con sâu ngàn chân, một vài thiên nhân khác lại không hề có tay chân, mà như những con sâu mềm đứng thẳng nhúc nhích.

Continue reading

Chương 168: Đệ Lục Thiên Ma (9)

Nếu như muốn đi từ nhân gian đến thiên đạo, đối với người phàm tầm thường mà nói thì chỉ có hai biện pháp. Cách thứ nhất là mỗi một đời đều tốt số sinh ra trong gia đình giàu có, không cần vì kế sinh nhai mà phải chế ra bất kỳ tội lỗi nào, đời đời tích lũy thiện nghiệp, hi vọng đời sau có thể đầu thai trong thiên đạo. Cách thứ hai là cố gắng cả đời tu tập đạo pháp, nếu như có điều thành, có lẽ sau khi chết cũng sẽ được đầu thai ở thiên đạo.

Continue reading

Chương 167: Đệ Lục Thiên Ma (8)

Trường Canh tiên quân vừa ngồi xuống, đã có một đội thiên nữ mỹ diễm tuyệt luân nối đuôi nhau ùa vào, trên tay nâng từng cái đĩa bạch ngọc đặt lên trên bàn dài. Đồ ăn của thiên giới trông rất khác với nhân gian, mỗi một đĩa đều bao gồm đủ mọi hình dạng và sắc thái ưa nhìn, lại không nhìn ra được nấu từ nguyên liệu gì. Thả vào miệng chỉ cảm thấy hương vị kỳ diệu khó tả thấm nhuần mùi vị phong phú khó lường bùng nổ trên đầu lưỡi, đến ngay cả quá trình nuốt xuống cũng có thể lưu lại dư vị huyền diệu. Mà rượu của thiên giới cũng tỏa ra hương hoa hoặc hương trái cây nhàn nhạt, màu sắc hoặc long lanh hoặc thuần hậu như sữa bò, uống xong bụng dạ sẽ ấm nóng, máu chảy khoan khoái.

Continue reading

Chương 166: Đệ Lục Thiên Ma (7)

Hừng đông mang theo khí thế bốc hơi hào hùng, chầm chậm lan ra từ phương Đông, ánh mặt trời vàng chói rắc lốm đốm như những bông tuyết lên nóc nhà ngói diêm chập trùng tựa như những con sóng ở Biện Lương. Đàn Dương Tử ngồi trên Phật tháp của Tướng Quốc Tự, nhìn đô thành đang dần dần tỉnh giấc từ sắc yên tĩnh màu lam đậm trước mặt, nghe âm thanh cổ xưa phát lại từ tháp chuông đằng xa vang vọng giữa những vạt mây mỏng manh và cánh chim thức dậy sớm. Gã nghĩ có lẽ La Tân đã trở về địa ngục, dù sao thì bùa chú trong lòng bàn tay cũng không hề cảm ứng được vị trí của nửa còn lại.

Continue reading

Chương 165: Đệ Lục Thiên Ma (6)

Tận mắt trông hai quái vật chín đầu đồ sộ quấn lấy nhau “giao phối”, chỉ e cũng chẳng được mấy trải nghiệm như vậy trong đời quỷ. Trước mặt là mười bảy cái cổ rắn quấn quýt lấy nhau, đã không còn nhận rõ được cái nào thuộc về con nào, lớp vảy đen cứng rắn sắc bén đến binh khí thông thường của thiên binh cũng không thể xuyên thủng phản chiếu ánh sáng óng ánh lộng lẫy, ma sát vào nhau ra những âm thanh ướt nhẹp rồi xen lẫn cả tiếng chói tai của kim loại. Khiên Na không nhịn được bắt đầu tưởng tượng, những sinh linh của các quần thể khác khi nhìn mấy con quỷ có hình thái tương đối gần với nhân loại hoặc nhân loại tiến hành giao cấu, liệu có khi nào cũng sẽ cảm thấy buồn nôn và khó tin như vậy không…

Continue reading