Tác giả: Nham Thành Thái Sấu Sinh 岩城太胖生

Thể loại: cổ trang, vua chúa quan lại, gương vỡ rồi lành, sống không giữ chết dựng dậy, máu chó giày vò nhau nhưng vẫn HE mới tài

Bản gốc: hoàn

Nguồn: Tấn Giang

Bìa truyện by: nội bức hư không nội tâm trống rỗng nhược trí tao lãng bệnh trạng song tính đại nãi trang thiểu năng trí tuệ tay mới xào giả

Văn án:

Mười sáu tuổi, Phù Dung vì tội vào cung, bị điều tới lãnh cung, làm hầu đọc cho Ngũ hoàng tử không được sủng ái – Tần Vụ .
Ngày đêm chịu dày vò dằn vặt, Phù Dung tìm ra cách động viên mình.
—— Phù Dung là con trai quan viên mắc tội, Tần Vụ là con trai phi tử thất sủng.
—— Phù Dung u uất nhát gan, Tần Vụ nham hiểm cay nghiệt.
Bọn họ là một cặp trời sinh, ai trong cung cũng nói như vậy.
Đúng, hắn thích Tần Vụ.
Vì thích Tần Vụ, Phù Dung vật lộn kiếm cho y thức ăn tươi ngon, đệm chăn ấm áp.
Vì thích Tần Vụ, Phù Dung liều mình xuất cung, thay y đưa tin cho đại thần.
Vì thích Tần Vụ, khi Tần Vụ phát động cung biến, Phù Dung băng qua mưa tên, mở cổng cung cho y.
Cổng cung mở ra, Phù Dung kiệt sức ngã xuống trước vó ngựa.
Hắn ngẩng đầu lên, thấy Tần Vụ cưỡi ngựa sóng vai bên công tử trời quang trăng sáng Lâm gia.
Tần Vụ chỉ hờ hững liếc nhìn hắn, cưỡi ngựa, vòng qua hắn.
Sau đó, Tần Vụ đăng cơ, công tử Lâm gia công danh nhẹ bước.
Phù Dung cứ tưởng rằng, mình cũng có thể được viên mãn giống như bọn họ.
Nhưng hắn lầm rồi.
Đối với Tần Vụ, công tử Lâm gia là tân sinh, là lời tán tụng quân thần hài hòa, là khoáng đạt vạn người quỳ bái.
Còn Phù Dung hắn là quá khứ nhơ nhuốc không muốn nhìn lại, là ký ức đầm đìa máu, lấm lem bùn.
Phù Dung vì một chuyện nhỏ chạy về lãnh cung, vào đêm tuyết Tần Vụ và công tử Lâm gia quân thần dạ thoại hài hòa, lặng lẽ chết đi.
*
Mở mắt ra, Phù Dung quay về ngày đầu tiên tới lãnh cung làm việc.
Hắn đứng trước cửa lãnh cung, không hề do dự lùi về sau, đưa hết gia tài trên tay mình cho quản sự công công, cầu xin công công đổi cho mình công việc khác.
Phù Dung được điều tới hoàng tử sở.
Thời gian nhàn rỗi, các hoàng tử tuổi tác xấp xỉ rủ hắn chơi cùng.
Đại hoàng tử ôn hòa khoan dung nắm lấy tay hắn, dạy hắn ném thẻ vào bình rượu; Nhị hoàng tử hiếu động sốt ruột, liên miệng thúc giục; Tam hoàng tử điềm đạm kín đáo khuyên giải y chớ có nóng nảy.
Chỉ có Ngũ hoàng tử Tần Vụ trong lãnh cung không có tư cách bước vào hoàng tử sở nấp ngoài cửa, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào nụ cười nhẹ trên mặt Phù Dung.
___________________
Tác giả gỡ mìn: sau khi sống lại thụ sẽ yêu người khác

Mọi chú thích trong truyện (nếu như không ghi nguồn cụ thể) đều được lấy từ wikipedia và baidu. Vui lòng không mang bản edit ra khỏi blog, cảm ơn.

Mục miễn trách nhiệm:

Không có lôi nào với editor, còn có lôi với người khác hay không thì không biết và cũng không quan tâm lắm, ai giẫm phải lôi người đó nổ

 

Tác giả không nhận truyện hỗ sủng/sủng công/sủng thụ/thiên công/thiên thụ, editor cũng tự thấy truyện không đạt đủ các chuẩn mực “hỗ sủng/sủng công/sủng thụ/thiên công/thiên thụ”, không xứng đáng được phong tặng danh hiệu “hỗ sủng/sủng công/sủng thụ/thiên công/thiên thụ”, cho nên là hãy cân nhắc kỹ trước khi ấn đọc.

Mục lục

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40