Làm tiện thụ cũng khó lắm chứ bộ – Chương 2

Tan tầm về nhà còn không có bước vào phòng, Ngôn Tử Dụ đã ngửi thấy mùi thối xộc ra từ hành lang, bệnh cuồng sạch nghiêm trọng khiến cho Ngôn Tử Dụ hắt xì mấy cái mới quen được, tay bịt chặt mũi, như thể hít phải một ít không khí này thôi là sẽ chết được, kinh tởm tới mức không muốn chạm cả vào mặt đất, chỉ biết thầm chép miệng.

Từ ban sáng nhận được điện thoại của mẹ, tâm trạng Ngôn Tử Dụ đã không hề tốt đẹp gì, kết quả lại bị cái mùi kinh dị này làm hoa cả mắt chóng cả mặt, ngày hè nóng nực, chỉ muốn phòng vào nhà xối nước lạnh, nào ngờ mới mở cửa, mùi thối lại càng nồng nặc thêm.

“Con trai mẹ về rồi à!” Mẹ Ngôn Tử Dụ ôn ào cười hớn hở tới đón.

“Mẹ, ngươi mang rác gì về nhà thế? Chẳng nhẽ mẹ không biết chuyện con không chịu được mấy thứ bẩn thỉu à?” Ngôn Tử Dụ lạnh mặt, bực tức mắng xối xả.

Chuyện này cũng chẳng thể trách Ngôn Tử Dụ được, từ khi bắt đầu đi làm đã dọn ra ngoài ở, thứ nhất là căn phòng thuê này gần chỗ làm và trung tâm thành phố, thứ hai là vì bệnh cuồng sạch phải sống một mình mới sống nổi, cho nên căn nhà này cả năm gần như không hề có ai viếng thăm ngoài người mẹ thi thoảng tới một lần, thường luôn được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng, không khí trong phòng thoang thoảng hương thơm, chưa bao giờ hôi thối buồn nôn như lúc này.

Mẹ Ngôn vỗ đầu Ngôn Tử Dụ: “Thằng ranh con, nói vớ vẩn gì đấy? Lại đây, mẹ giới thiệu cho mày,” bà kéo Ngôn Tử Dụ ra phòng khách.

Ngôn Tử Dụ giờ mới phát hiện mẹ mình vào nhà còn chưa cởi giày: “Ơ, sao mẹ còn chưa cởi giày ra nữa! Mất công con hôm nào cũng phải quét nhà!”

“Thì đằng nào mày chả quét suốt ngày, bẩn tí thế đáng gì!” Mẹ Ngôn nháy mắt đùa, niềm vui lớn nhất của bà chính là lấy bệnh cuồng sạch của con trai mình ra làm trò hề, vừa nói câu này xong quả nhiên được thấy thằng con mình bực đỏ mặt.

Mẹ Ngôn vừa cười vừa gọi cậu con trai đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách: “Lãng Lãng lại đây.”

Tiết Minh Lãng đứng dậy, con trai 18 tuổi đúng độ đang lớn, người gầy lại trông không hề yếu mà ngược lại còn khiến vóc người thêm cao, chiếc áo thun trắng dường như không che chắn được vóc người dong dỏng, phần cánh tay lộ ra ngoài đeo mang màu tiểu mạch khỏe mạnh, nụ cười trên mặt ngây ngô thuần hậu, trong sáng.

Cặp mắt sáng trong ngây ngô cười, mẹ Ngôn nhìn mà thích, ngay từ lúc nhắc tới Tiết Minh Lãng đã luôn miệng khen thằng cháu lâu ngày không gặp này đẹp trai thế nào.

Tiết Minh Lãng cố gắng nặn ra một nụ cười nhìn có vẻ chân thành, nhưng khinh bỉ sâu trong lòng dành cho Ngôn Tử Dụ cũng thật không thể thật hơn. Ngay từ khi Ngôn Tử Dụ mới vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng Ngôn Tử Dụ trách móc, hai chữ “rác rưởi” khắc sâu vào đầu.

“Em chào anh Dụ.” Tiết Minh Lãng vươn tay, muốn ân cần hỏi thăm anh họ nhiều năm không gặp, mà Ngôn Tử Dụ thì chẳng hề muốn tiếp xúc với cậu em họ nhạt nhòa trong ký ức này, cho nên chỉ liếc nhìn Tiết Minh Lãng một cái, gật đầu cho có lệ, duỗi tay ra chạm tượng trưng, rồi lập tức rụt về như tránh hủi. Xoang mũi vẫn còn nồng nặc mùi thối, cuối cùng Ngôn Tử Dụ không nhịn được nói: “Hai người nói chuyện đi, con đi tắm.”

“Thằng nhóc con này làm anh thế à?” mẹ Ngôn làm động tác muốn cản Ngôn Tử Dụ.

Tiết Minh Lãng cũng không để vào lòng, chỉ kéo mẹ Ngôn về: “Dì, chúng ta ngồi xuống đi, vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ?”

Ngôn Tử Dụ bỏ chạy vào phòng tắm, không ngờ rằng còn có chuyện kích thích hơn đang đợi mình!

Vừa mở cửa, một con vật đã lao tới, mùi thối càng thêm nồng nặc.

Con gà ở đâu ra đây?!

Làm tiện thụ cũng khó lắm chứ bộ

Ngày hè chói chang.

Ngoài kia trời nắng tới nỗi không khí có thể hun phỏng tay.

Trong phòng lại là hai kẻ đang nắng cực.

“Ư… ưm… a… đã quá…” Gã đàn ông có vóc người dong dỏng giạng chân ngồi trên người chàng trai trẻ, không ngừng uốn éo. Mà người bên dưới lại chẳng có phản ứng gì, thậm chí còn vắt tay sau gáy, nhàn nhã nhìn kẻ đang lên cơn hứng tình trên người thèm thuồng dùng lỗ hậu hiếp mình.

“Lãng Lãng… Lãng Lãng… anh mệt quá rồi… nắc cho anh đi em… không đã……” Ngôn Tử Dụ giữ tư thế này được một lúc, lỗ đít vẫn chưa đạt được cực khoái. Rút mạnh ra ngoài, ngồi phịch xuống, lỗ đít sắp bị thọc thủng tới nơi, song khoái cảm vẫn không đủ, kém xa kích thích khi Tiết Minh Lãng chủ động xuất kích, khống chế cả cuộc ân ái.

Ngôn Tử Dụ thích cảm giác bị kiểm soát.

Tiết Minh Lãng bật cười mỉa mai: “Này anh họ, anh em mình đang loạn luân đấy…”

“Không, không phải… Đừng gọi anh là anh họ… Gọi anh là vợ đi em… A… A… Đít toác mất thôi…”

“Anh lắm trò thật đấy, tôi mới có 18, vẫn chưa đủ tuổi kết hôn đâu, với cả tôi cũng không phải gay.”

“Ưm… Anh yêu em…… Lãng Lãng… Ông xã…” Nói rồi Ngôn Tử Dụ khom người xuống muốn hôn người kia, lại bị người kia né mất.

“Anh ghét người khác chạm vào anh lắm cơ mả? Hử? Cuồng sạch?”

“Ứ ư, không phải, anh chỉ cho mình em chạm vào thôi…”

“Trước kia anh còn chê tôi bẩn thỉu, gọi tôi là rác rưởi còn gì? Nhìn xem giờ ai đang la liếm cầu xin tôi, van nài tôi xuất vào người anh, hử? ” Tiết Minh Lãng đét mạnh lên bờ mông tròn lẳn của Ngôn Tử Dụ, da dẻ trắng nõn mềm mịn bị nện cho nảy lên, ửng đỏ hỏn giữa làn da trắng.

Ngôn Tử Dụ lại thấy càng phê tợn, lỗ hậu xoắn chặt thêm: ” Ừm, anh sai rồi… Mau phập anh đi… A… A… ANh thèm…” Tiết Minh Lãng bị Ngôn Tử Dụ thít cho suýt nữa xuất sớm, tự nhủ không thể nào trúng kế con hồ ly tinh này được.

Ngôn Tử Dụ càng dâm, Tiết Minh Lãng sẽ càng dửng dưng, trong lòng không hiểu sao lại thấy tức anh ảch, giờ chọc giận Ngôn Tử Dụ chẳng còn dễ như trước nữa, dù có xúc phạm thẳng vào giới hạn cuồng sạch của tên này, thì anh ta cũng sẽ quấn lấy mình như con chó cái.

Trò chơi này trở nên tẻ nhạt rồi.

Tiết Minh Lãng hất phăng Ngôn Tử Dụ xuống, người nọ lo lắng hãi hùng, không biết cục vàng nhà mình lại đang giận dỗi gì, muốn ngồi lên lần nữa, nhưng nhìn mặt Tiết Minh Lãng hằm hằm, lại không dám hành động bộp chộp, chỉ có thể ngước cặp mắt trông mong nhìn lom lom vào con hàng bự chảng, miệng nuốt nước miếng ừng ực.

Tiết Minh Lãng bực dọc đẩy Ngôn Tử Dụ xuống bẹn, dí của quý bỏng giãy tới bên miệng Ngôn Tử Dụ.

“Bú được ra thì tôi bắn lên mặt cho anh.” Ngữ điệu trầm thấp như lá bùa đánh vào tâm trí, Tiết Minh Lãng vừa nói xong, Ngôn Tử Dụ đã như con chó ngoan ngoãn nghe lời thi hành mệnh lệnh, không ngần ngại ngậm trọn dùi cui thịt vừa nắc vô đít mình vào mồm, lưỡi thè ra liếm láp thành tiếng nhóp nhép.

Nào còn có khí chất cao ngạo lạnh lùng xưa kia. Cuồng sạch ư? Dẹp đi. Tiết Minh Lãng bị chọc tức đến bật cười, nghĩ thầm, người này ngày thường làm giá phát sợ, giờ chẳng đã bị mình trị cho sai đâu đánh đó? Tiết Minh Lãng ghét nhất loại người bình thường thì thượng đẳng, khinh khỉnh hết cái này tới cái kia, kết quả mình mới là kẻ hèn hạ nhất.

“Nhìn cái nết dâm đãng của anh, ai còn tin anh cuồng sạch nữa? Trước kia nhìn thấy tôi là trốn như trốn hủi, mặt nặng mày nhẹ, giờ có van xin tôi tôi cũng không thèm xuất vào người anh. “

“Hức… ư… Anh sai rồi, bắn cho anh đi… tinh dịch của Lãng Lãng ngon nhất…” Ngôn Tử Dụ cuống tới mức vành mắt đỏ hoe, sợ Tiết Minh Lãng không muốn ban tinh dịch cho mình.

Tiết Minh Lãng vỗ lên mặt người kia: “Chăm chú vào, để tôi xem anh biểu hiện thế nào đã. ”

Bấy giờ Ngôn Tử Dụ mới yên tâm, tiếp tục chăm bẵm dùi cui bự, phối hợp cả miệng lẫn tay như nhặt được báu vật, mồm há to mút một nửa, tay phải nắm một nửa, miệng mút vào nhả ra phối hợp nhịp nhàng với tay phải luốt lên xuống, làm Tiết Minh Lãng sướng rơn.

“Đĩ dâm bú giỏi thế cơ chứ. Ngậm vào sâu nữa xem nào. ”

“Ừm…” Ngôn Tử Dụ nghe thấy được khen lại càng nhiệt tình hơn, tăng tốc độ mút vào nhả ra, con hàng chống căng niêm mạc khoang miệng, hai bên má bị hằn thành hình dạng quy đầu, cửa hậu tiết dịch tuyến tiền liệt, kích thích ham muốn trong lòng Ngôn Tử Dụ biến thành con quỷ chết đói tham lam đòi hỏi Tiết Minh Lãng, chỗ dịch nhầy không nuốt kịp rỉ ra ngoài khóe miệng, tẩm ướt cặp môi đỏ mọng, nửa người dưới và ngực đều dính nhơm nhớp.

Đặt vào trước kia, Ngôn Tử Dụ có mà đã phun phì phì ra, chạm phải tay Tiết Minh Lãng thôi cũng phải rửa tay tận mấy lần, mà giờ lại như con chó cái liếm láp bú mút cậu nhỏ của người kia, ai không biết chắc còn tưởng đang nhấm nháp món gì ngon lành lắm.

“Đĩ dâm này, thích bú cằc em họ anh không? ”

“Thích chứ… anh thích lắm… ư… ư…”

Không thể hèn hơn được nữa rồi.

Tiết Minh Lãng rút ra khỏi miệng Ngôn Tử Dụ, người kia ngoan ngoãn quỳ gối bên chân, ngửa đầu thè lưỡi đợi chủ nhân ban tinh dịch cho mình.

Tiết Minh Lãng nhìn bộ dạng thấp hèn của anh họ, tay luốt nhanh hơn, càng ngày càng muốn xuất:

“Hứng đi!”

Ngôn Tử Dụ rướn sát lại, bộ phận đang giần giật như kề sát mặt, không rõ vì sao lại khiến mình an tâm hơn nhiều.

Ngay sau tiếng rên khẽ của Tiết Minh Lãng, luồng tinh dịch đặc sệt nóng hổi phun ra tới tám chín lượt lên mặt, vào miệng Ngôn Tử Dụ.

Bắn xong, Tiết Minh Lãng vẫn còn dí sát cậu em vào mặt Ngôn Tử Dụ, thoa chỗ chất nhầy vừa bắn ra, làm cho cả khuôn mặt người kia đều được tắm trong tinh dịch, trông nhơ nhớp vô cùng.

Ngôn Tử Dụ lại chẳng hề thấy nhục nhã, vẫn yên phận chờ cho Tiết Minh Lãng xuất hết, rồi tiếp tục ngậm trọn con hàng của Tiết Minh Lãng vào miệng, lưỡi cuốn lấy giọt tinh dịch cuối cùng trong mã mắt.

Khuôn mặt rạng ngời khó hiểu, khóe mắt đỏ hoe, rồi lại nhuốm cảm giác thỏa mãn hạnh phúc, cặp môi đỏ mọng hé mở ngâm nga tiếng rên mãn nguyện, Ngôn Tử Dụ dùng tay gạt hết tinh dịch trên mặt xuống đút vào miệng mình, không nỡ nuốt hết hương vị của Tiết Minh Lãng trong một ngụm, mà chầm chậm nhâm nhi, rồi cuối cùng miệng mới nuốt ực một cái đầy luyến tiếc.

Trên tay, trên mặt nhầy nhụa tinh dịch – lại làm Ngôn Tử Dụ thỏa mãn tột độ.

“Ngon quá…” Ngôn Tử Dụ mỉm cười ngây dại.

Tiết Minh Lãng nghĩ đến trước kia có một lần, Ngôn Tử Dụ cầu xin mình làm tình, mình cố ý xuất lên mặt Ngôn Tử Dụ, con phò chảnh này xong việc còn ra vẻ khó chịu, rửa mặt mấy lượt, chỉ thiếu điều lột da mặt xuống.

Tiết Minh Lãng bật cười thầm trong lòng. Cơn xúc động vừa rồi đã vơi bớt, chỉ còn sót lại lạnh lùng.

Rồi đứng dậy: “Về sau tôi sẽ ở trường, anh đừng tới làm phiền tôi.”

Ngôn Tử Dụ hoảng hốt, vội vã ôm lấy hai chân Tiết Minh Lãng, hèn mọn van lơn: “Đừng, đừng mà! Lãng Lãng, anh xin em, đừng giận anh mà, về sau ngày nào anh cũng sẽ bú cho em, ăn tinh dịch của em, làm bô cho em cũng được! ”

Tiết Minh Lãng nhìn người dưới đất từ trên cao, khóe miệng nhếch, chân đá văng Ngôn Tử Dụ ra: “Muộn rồi.”

Nói rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi, chỉ để lại bóng lưng cao lớn.

Ngôn Tử Dụ mặt đầm đìa nước mắt, tay siết chặt, âm thầm thề độc. Lãng Lãng, em đừng hòng vứt bỏ anh!

Hai anh em này đã tiến triển sang quan hệ như hiện tại từ lúc nào? Phải kể ngược lại hai tháng trước.