Chương 59: Làm quan

Chương 59: Làm quan

Hôm sau, trời còn chưa sáng.

 

Tần Chiêu phải vào cung diện thánh, nên dậy từ sớm.

 

Phù Dung phụng dưỡng hắn ăn mặc chỉnh tề, hai người cùng vào cung.

 

Trong xe ngựa, sắc mặt Tần Chiêu hơi đăm chiêu, day trán.

 

Phù Dung biết hắn đang phiền não vì chuyện gì, xế chiều hôm qua, có người ném bùn trước cửa Vương gia, Vương lão thái phó mới liếc mắt liền lập tức cúi đầu đi thẳng.

 

Thái Tử điện hạ cho người vào cung mời thái y, kết quả là lão hoàng đế cố tình nói mình bị đau đầu, không mời được một thái y nào, chỉ phái một thái giám tới truyền lời.

 

Thái giám truyền lời nói: “Khẩu dụ của bệ hạ, Thái Tử điện hạ thật sự không ghi nhớ.”

 

Một câu rất đơn giản, Thái Tử điện hạ lại biến sắc mặt.

 

Phù Dung không hiểu lắm, Tần Chiêu thì quả thực hiểu rõ tâm ý trong đó.

 

Lão hoàng đế vốn muốn chèn ép Vương gia, Thái Tử sau đó lại giúp Vương lão thái phó tìm thái y, thế chẳng phải muốn vỗ mặt lão hoàng đế ư?

 

Vương gia thấy chuyện Vương Huyền hoàn toàn không ảnh hưởng đến Vương gia, kế sách lão hoàng đế chẳng phải sẽ thất bại trong gang tấc hay sao?

 

Một bên là phụ thân và hoàng đế, bên kia là lão sư.

 

Tần Chiêu khó bề lựa chọn.

 

Cuối cùng vẫn là Phù Dung nhìn ra hắn đang khó xử, đề nghị để mình đi cùng hắn.

 

Đêm hôm qua, Phù Dung lén lút trốn ra từ cửa hông Phủ Thái Tử, đến Vương gia một chuyến, xem Vương lão thái phó thế nào.

 

Phù Dung trở về, bẩm báo đúng sự thật tình hình của Vương lão thái phó cho Tần Chiêu.

 

“Vương gia cũng là thế gia đại tộc, không mời được thái y cũng sẽ mời được đại phu khác. Đại phu nói, lão thái phó chỉ là nhất thời khó thở, uống một liều thuốc xong, giải tỏa khúc mắc thì tự khắc sẽ khỏi.”

 

Bấy giờ Tần Chiêu mới thoáng yên lòng.

 

Sau đó, hắn ở trong thư phòng đọc công văn cả đêm, Phù Dung cũng ở bên cạnh hắn.

 

Xe ngựa lọc cọc, Phù Dung lo lắng mà nhìn Tần Chiêu.

 

Tần Chiêu nhận ra ánh mắt từ cậu, liền nhìn về phía cậu nở nụ cười ôn hòa: “Phù Dung, đừng lo lắng.”

 

Phù Dung nhỏ giọng nói: “Điện hạ, chốc nữa diện thánh, vẫn đừng nên nhắc tới chuyện Vương lão thái phó.”

 

Tần Chiêu gật đầu: “Cô biết, chuyện phụ hoàng đã hạ quyết tâm, cô cũng không ngăn cản được, cô càng cầu xin, Vương gia sẽ càng chật vật, lão sư cũng sẽ càng khốn khó.”

 

“Vâng.”

 

Phù Dung đẩy cửa sổ xe ngựa, nhìn thoáng qua bên ngoài.

 

Đằng trước chính là cửa cung, sắp sửa phải vào rồi.

 

Phù Dung đóng kín cửa sổ, trước lúc tiến cung, cậu vươn tay ôm lấy Tần Chiêu.

 

Cả người Tần Chiêu bỗng cứng đờ, Phù Dung chỉ ôm hắn một cái rồi thả lỏng tay, ngồi thẳng lưng.

 

“Điện hạ đừng quá lo lắng, lần này xuống phía nam, dù sao điện hạ cũng đã lập công, bệ hạ cũng nhìn ra điều này, bệ hạ sẽ không trách móc điện hạ đâu.”

 

Mặt Tần Chiêu đã tươi hơn, hắn gật nhẹ đầu: “Cô biết.”

 

Ngay lập tức sẽ tới trước Hưng Khánh điện.

 

Phù Dung xuống xe ngựa, duỗi tay về phía Tần Chiêu: “Điện hạ.”

 

Tần Chiêu nắm tay cậu, xuống xe ngựa, dịu giọng nói: “Cô đi vào một mình, chốc nữa tới Chiêu Dương điện gặp A Huyên, ngươi có thể đến Chiêu Dương điện trước.”

 

Phù Dung cười: “Nô chờ điện hạ bên ngoài.”

 

Tần Chiêu gật đầu: “Được.”

 

Phù Dung liền canh giữ ngoài cửa điện, Tần Chiêu một mình vào trong.

 

Lão hoàng đế ngồi ngay ngắn, đang đả tọa, Tần Chiêu cúi người hành lễ: “Tham kiến phụ hoàng.”

 

Lão hoàng đế nhắm mắt lại, nhàn nhạt đáp: “Vâng.”

 

Tần Chiêu đứng dậy: “Phụ hoàng, đây là nhi thần lần này nam hạ, Hoài Châu quận thủ tham ô một án, vương huyền kết bè kết cánh một án, các quận đê đập nước tu sửa một chuyện, sở hữu hồ sơ, trình báo phụ hoàng.”

 

Lão hoàng đế chợt đổi sắc mặt, gõ lên cái bàn trước mặt, sai Trương thiên sư bên cạnh mang công văn tới đây.

 

Lão hoàng đế im lặng mãi một lúc, mới rặn ra được một câu: “Làm không tệ.”

 

Lão nâng mí, nhìn về phía Tần Chiêu: “Ngươi không cầu tình cho Vương Thời Trinh?”

 

Tần Chiêu cúi đầu, cũng im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói một câu: “Nhi thần biết lỗi.”

 

Giữa Tần Chiêu và lão hoàng đế, hoặc là Tần Chiêu bẩm báo công sự, hoặc là lão hoàng đế răn dạy hắn, ngoài những câu đó, hai cha con không còn gì để nói.

 

Lão hoàng đế vẫy tay: “Đi xuống thôi, đi gặp đệ đệ ngươi đi.”

 

Tần Chiêu cúi người rời đi: “Vâng.”

 

Tần Chiêu đi rồi, lão hoàng đế tiện tay lật hồ sơ trên bàn, cũng không hề đọc một cách nghiêm túc, mà chỉ nói: “Thái Tử, nhân tâm quá nhiều, quyết tâm không đủ, chỉ là một thế gia, lại không biết đạo lý chèn ép chế hành.”

 

Trương thiên sư rũ mắt cúi đầu, chuẩn bị sẵn.

 

Lão hoàng đế liền nói: “Thôi, gieo một quẻ xem sao.”

 

Lão hoàng đế cầm lên ba đồng tiền xu, bỏ vào trong mai rùa, lắc lắc một lúc, tiếng leng keng vang lên, ba đồng xu rơi xuống bàn.

 

“Trương thiên sư, ngươi cũng đến đây xem đi.”

 

Trương thiên sư tiến tới, giả bộ đăm chiêu một lúc, nhẹ nhàng nói: “Bệ hạ, đây là đại cát tốt nhất, chỉ là……”

 

“Chỉ là sao?”

 

“Chỉ là Thái Tử điện hạ dương khí quá thịnh, có lẽ, âm dương điều hòa mới là chính đạo.”

 

“Đúng rồi.” Lão hoàng đế bỗng nhiên sực nhớ ra, “Thái Tử vẫn còn thiếu một Thái Tử Phi, trẫm nhớ, trẫm phải để lại cho nó một Thái Tử Phi.”

 

Lão hoàng đế giơ tay, ý bảo người hầu tiến đến: “Đến hậu cung, nói với quý phi một tiếng, tiệc trung thu năm nay, bảo nàng mời mệnh phụ nữ quyến thế gia tiến cung.”

 

“Vâng.”

 

*

 

Chiêu Dương điện.

 

Hôm nay Tần Chiêu tiến cung, Lục hoàng tử cố ý xin Văn Uyên điện nghỉ học, không đi học.

 

Hắn cũng dậy từ sớm, rửa mặt xong lại nằm nhoài ra giường, chán chường đọc sách, nửa ngày chưa lật được một tờ nào, chốc chốc lại cho người tới Hưng Khánh điện nhìn xem.

 

“Vẫn chưa ra à?”

 

“Vậy bảo Phù Dung tới đây trước đi.”

 

“Phù Dung không chịu tới đây ư? Sao hắn cứ nhất quyết muốn chờ đại ca vậy? Đáng ghét.”

 

Lục hoàng tử lải nhải, không biết đợi mất bao lâu, người hầu mới sốt sắng hoảng hốt chạy về: “Điện hạ, tới rồi!”

 

“Tới rồi?” Lục hoàng tử nhảy phắt dậy khỏi giường, đá đạp giày, chạy ra khỏi cung điện, “Đại ca? Phù Dung?”

 

Tần Chiêu và Phù Dung mới từ Hưng Khánh điện tới, hai người đi một trước một sau, nhỏ nhẹ nói chuyện.

 

“Điện hạ không sao đó chứ?”

 

“Không sao.”

 

Lục hoàng tử nhanh chân tiến tới, ngắt lời bọn họ: “Đại ca! Phù Dung!”

 

Tần Chiêu cười nói: “Đồ ta mang cho ngươi ở phía sau, đi lấy đi.”

 

“Vâng.” Lục hoàng tử thuận tay kéo Phù Dung đi, “Đi, Phù Dung, ngươi dẫn ta nhìn xem.”

 

“Này…” Tần Chiêu quay đầu lại, Phù Dung cười với hắn, rồi cùng Lục hoàng tử rời đi.

 

Tần Chiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo sau bọn họ.

 

Tần Chiêu chuẩn bị quà cho tất cả đệ đệ, Lục hoàng tử đương nhiên có nhiều nhát.

 

Đám người hầu nâng mấy cái rương lớn vào chính điện.

 

Lục hoàng tử đứng cạnh rương, cầm lấy một tấm mặt nạ bằng gỗ ra, đặt trước mặt, quay sang tiến tới trước Phù Dung: “Phù Dung, nhìn ta.”

 

Phù Dung không nhịn được bật cười: “Điện hạ.”

 

Lục hoàng tử lại đặt mặt nạ trước mặt cậu, hai người kề tại thầm thì.

 

“Phù Dung, phương nam chơi vui không?”

 

“Nếu nô nói chơi vui, điện hạ nhất định sẽ tức giận vì không được đi, nếu nói không vui, điện hạ nhất định sẽ nghĩ ta đang nói dối.”

 

Lục hoàng tử nhéo cậu: “Ăn ngay nói thật.”

 

Phù Dung quay đầu lại liếc nhìn Tần Chiêu, Tần Chiêu ngồi trên giường nhỏ, bưng chung trà, khóe môi mỉm cười nhìn bọn họ nói thật.

 

Phù Dung nghĩ ngợi, vẫn nghiêm túc gật đầu: “Vui.”

 

Lục hoàng tử mắt sáng rỡ: “Thế à? Có gì vui? Kể ta nghe.”

 

Phù Dung vừa cùng Lục hoàng tử xem quà, vừa kể cho hắn nghe vài chuyện thú vị trên đường.

 

Lục hoàng tử nghe mà hai mắt sáng rỡ, rồi hỏi: “Vậy hôm nay ngươi không cùng đại ca về Phủ Thái Tử đúng không? Ở lại, tối nay chúng ta cùng nhau ngủ, ngươi kể tiếp chuyện trên đường cho ta nghe.”

 

Phù Dung gật đầu: “Được.”

 

Trên giường nhỏ, Tần Chiêu đặt chung trà xuống, nhẹ nhàng nói: “Phù Dung, ngươi đi cất hành lí đi. A Huyên, ngươi cũng nghỉ ngơi đi.”

 

Phù Dung hành lễ: “Vâng.”

 

Lục hoàng tử đi đến ngồi xuống bên giường, uống ngụm trà.

 

Tần Chiêu nhìn Phù Dung đi ra ngoài, quay sang nhìn Lục hoàng tử: “A Huyên, cô có chuyện này muốn bàn bạc với ngươi.”

 

“Bàn bạc?” Lục hoàng tử bỗng nhiên có linh cảm xấu, “Đại ca, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng, ta sợ.”

 

Tần Chiêu nói: “Đại ca muốn xin ngươi một người.”

 

Lục hoàng tử quay sang liếc nhìn, rồi, hắn biết đó là ai rồi.

 

Lục hoàng tử tức thì trở nên bực bội: “Đại ca, đại ca không cảm thấy kỳ lạ ư? Phù Dung làm thư đồng của ta, kể từ năm ngoái tới giờ đã nửa năm, nửa năm, hắn phải năm cái nửa tháng không ở bên cạnh ta, thiếu thư đồng, ta cũng không thích đi học nữa.”

 

Tần Chiêu dửng dưng nói: “Ngươi vốn đã không thích đọc sách.”

 

Lục hoàng tử mất khí thế: “…”

 

Phù Dung cất hành lý, khi trở về, không khí trong điện có chút kì lạ.

 

Lục hoàng tử ngồi trên giường, sắc mặt rối rắm.

 

Tần Chiêu trái lại vẫn giữ vẻ ôn hòa điềm tĩnh.

 

Phù Dung tiến tới, hoài nghi hỏi: “Điện hạ, làm sao vậy?”

 

Lục hoàng tử căm tức lườm Tần Chiêu, rồi kéo Phù Dung tiếp tục đi xem quà.

 

Lục hoàng tử cứ bực bội như vậy mãi.

 

Hôm nay trước lúc đi ngủ, Phù Dung ở bên cạnh hắn, kể cho hắn chuyện phương nam.

 

Lục hoàng tử chống đầu, nói: “Phù Dung, ngươi thì tốt rồi, ngươi lập công, ca ca ta sắp sửa…”

 

Phù Dung hoang mang: “Hả?”

 

Lục hoàng tử bịt miệng: “Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”

 

*

 

Đã mấy ngày nay, Phù Dung lại sống cuộc sống như lúc trước.

 

Ban ngày cùng Lục hoàng tử đến Văn Uyên điện đọc sách, buổi tối cùng hắn làm bài tập, chuẩn bị những thứ phải dùng ngày mai.

 

Chiều hôm nay, Phù Dung đang cùng Lục hoàng tử đọc sách, Liễu tiên sinh mới vừa tuyên bố cho nghỉ ngơi một lúc.

 

Bỗng nhiên, ngoài cửa có một tiểu thái giám tiến vào: “Phù Dung, mau ra đây.”

 

Phù Dung ngơ ngác: “Làm sao vậy?”

 

Tiểu thái giám chỉ vẫy vẫy tay với cậu: “Mau ra đây, có chuyện vui.”

 

Phù Dung nói với Lục hoàng tử một tiếng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

 

Còn chưa đi ra ngoài điện, Phù Dung đã thấy bạt ngàn người đứng bên ngoài.

 

Quản sự công công Dịch đình Hỉ công công đứng đằng trước, cùng với đám người hầu Phù Dung quen biết đều đứng bên ngoài, hình như đã xảy ra đại sự gì đó.

 

Phù Dung không nhịn được căng thẳng, nắm ống tay áo, hỏi: “Sao vậy? Gọi ta có chuyện gì?”

 

Hỉ công công vừa nhìn thấy cậu, lập tức lăng xăng tới đón.

 

“Chư vị điện hạ.”

 

Hỉ công công đầu tiên là hành lễ với vài vị hoàng tử, sau đó nắm lấy tay Phù Dung, vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, mặt mày hớn hở, hí ha hí hửng.

 

“Ôi dào, Phù Dung, đứa trẻ ngoan, ta biết ngươi là đứa trẻ ngoan mà, giờ ngươi phát tài rồi, bao giờ đi ra ngoài, đừng quên bồi dưỡng dìu dắt của ta đối với ngươi……”

 

Phù Dung không rõ nội tình: “Công công, làm sao vậy?”

 

Hỉ công công lôi cậu đi ra ngoài: “Mau tới mau tới.”

 

Hỉ công công kéo cậu ra ngoài cung đạo, đập mạnh lên vai cậu: “Mau quỳ xuống đi!”

 

Phù Dung tự dưng bị đè quỳ xuống đất.

 

 

Thái giám truyền chỉ đứng trước mặt cậu, hắng giọng nói: “Truyền khẩu dụ của bệ hạ——”

 

Phù Dung lấy lại tinh thần, vội vàng điều chỉnh tư thế, áp hai tay xuống mặt đất, trán cũng dán sát đất: “Nô nhận chỉ.”

 

“Nô tỳ Dịch đình Phù Dung, chăm chỉ kính cẩn tuân lời. Cùng Thái Tử xuống phía nam, có công cứu giá, có công kiểm toán, Thái Tử cầu tình triều thần, đặc biệt cho phép thoát nô tịch, chọn ngày vào Hủ Lan đài, nhậm chứ hầu mặc lang.”

 

“Mong Phù Dung tận tâm nhậm chức, tận tâm phụng dưỡng mọi người lục cung.”

 

Phù Dung mới vừa phản ứng lại, còn chưa kịp mừng rỡ, Hỉ công công đã hí ha hí hửng thay cậu nhận chỉ: “Đa tạ bệ hạ!”

 

Phù Dung cũng vội vàng lĩnh chỉ: “Đa tạ bệ hạ! Đa tạ Thái Tử điện hạ!”

 

Thái giám truyền lời đỡ cậu dậy: “Phù công tử, sau này làm quan, vào Dịch đình rồi còn có thể đi ra ngoài làm quan, ngươi chính là người đầu tiên.”

 

“Ngài nói quá rồi.” Phù Dung vội vàng lần mò ống tay áo, lấy ra mấy viên bạc vụn, đưa cho hắn, “Làm phiền ngài đi lại.”

 

“Khách sáo.”

 

Phù Dung vốn dĩ là nô tỳ, làm quan cũng chỉ là tiểu quan không có vai vế gì, không phải chuyện gì to tát, nói một câu rồi thôi.

 

Thái giám truyền chỉ rời đi, cung nhân bất kể có quen biết Phù Dung hay không, chỉ cần nhận được tin, đều xúm xít lại.

 

“Phù công tử, chúc mừng chúc mừng.”

 

“Chúc mừng.”

 

Phù Dung luống cuống tay chân lần mò ống tay, muốn chia chút tiền thưởng cho bọn họ.

 

Cậu hiểu quy củ, cậu vốn dĩ đang được thăng chức, nếu như không phân chia tiền cho những người đó, bọn họ nóng máu lên, chỉ e sẽ xảy ra chuyện.

 

Song Phù Dung cũng không biết hôm nay sẽ có chuyện lớn như vậy đang chờ mình, người cũng không mang theo nhiều tiền, mới phát chưa được bao người, cậu đã hết tiền.

 

Không biết từ khi nào, Lục hoàng tử đã ra ngoài.

 

Hắn khụ mấy cái, cất cao giọng nói: “Được rồi, mấy ngày nữa hắn mới đi làm quan mà, giờ vẫn còn là thư đồng của ta, đừng quấn lấy hắn nữa. Đứng ngoài Văn Uyên điện mà còn làm loạn thành như vậy, mất hết quy củ, Hỉ công công.”

 

Lục điện hạ nói vậy, Hỉ công công vội vàng làm bộ xua người: “Cút hết đi, kinh động tới chủ tử, còn không mau cút đi?”

 

Các cung nhân đều giải tán, Phù Dung quay đầu lại, đi đến bên cạnh Lục hoàng tử: “Đa tạ điện hạ.”

 

Lục hoàng tử xua tay: “Không cần khách sáo.” Hắn nhìn về phía Phù Dung: “Ngươi còn phải làm thư đồng thêm mấy ngày nữa đó, đừng lười biếng.”

 

“Vâng.” Phù Dung bỗng nhiên nhớ ra, “Mấy ngày trước, điện hạ không vui vì chuyện này sao?”

 

Lục hoàng tử “Hừ” một tiếng, không bày tỏ ý kiến.

 

Phù Dung cười, nhẹ nhàng nói: “Việc này phải đa tạ Thái Tử điện hạ cầu tình giúp ta, cũng phải đa tạ Lục điện hạ chịu thả ta đi.”

 

Lục hoàng tử chua chát nói: “Ta nào dám không thả ngươi đi? Đại ca đã nói với ta, ta có thể không thả ngươi đi ư?”

 

Phù Dung cười nói: “Điện hạ khoan hồng độ lượng.”

 

Lục hoàng tử bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Ta biết, cơ hội lần này rất khó tới với ngươi, nếu ngươi bỏ lỡ cơ hội lần này, biết đâu phải làm nô tỳ cả đời, cho nên ta vẫn thả ngươi đi.”

 

“Hơn nữa…” Lục hoàng tử dừng lại, “Ngươi chính là người đầu tiên ra khỏi Dịch đình đi làm quan, còn là thư đồng của ta, nói ra ta cũng có thể diện.”

 

Lục hoàng tử cười với cậu: “Cho nên ta vẫn thả ngươi đi.”

 

Phù Dung cũng cười với hắn: “Cảm ơn điện hạ.”

 

Phù Dung cùng hắn về Văn Uyên điện, ngồi xuống chỗ của mình.

 

Lục hoàng tử tuy đã thả cậu đi, nhưng vẫn đang rầu rĩ không vui, chống đầu: “Phù Dung, về sau ta có thể ra ngoài cung chơi với ngươi không?”

 

Phù Dung gật mạnh đầu: “Đương nhiên là được rồi.”

 

Lúc này, Liễu tiên sinh trên bục giảng dùng thước gõ lên bàn: “Rồi rồi, tiếp tục học bài.”

 

Phù Dung vốn còn đang hoang mang, đầy đầu chỉ là hành lễ, phát tiền thưởng, động viện Lục hoàng tử những chuyện đó, hoặc là bị Hỉ công công kéo đi, hoặc là bị Lục điện hạ kéo đi, cậu đối ứng không xuể, sợ mình đã làm sai gì đó.

 

Cậu còn chưa kịp suy ngẫm lại, mình rốt cuộc đã gặp chuyện gì.

 

Bọn họ đang vui vì chuyện gì chứ?

 

Hiện giờ Liễu tiên sinh gõ thước, người bên cạnh đều trở nên yên lặng, Phù Dung mới chậm rãi bình tĩnh lại.

 

Cậu làm quan… ư?

 

Phù Dung đè lên ngực mình, rồi nhéo má mình.

 

Lục hoàng tử ngồi cạnh thấy động tác của cậu, rồi nhíu mày: “Phù Dung, đến mức đó ư?”

 

Phù Dung nhéo mạnh mặt mình, đau đến mức ứa nước mắt: “Ơ……”

 

Cậu không dám tin nhìn Lục hoàng tử, hỏi lại một lần nữa: “Điện hạ, ta làm quan ư?”

 

Lục hoàng tử bất đắc dĩ: “Vâng.”

 

Phù Dung mắt sáng rỡ, bấy giờ mới chậm chạp phản ứng lại, mừng rỡ khôn xiết: “Thật sao?”

 

“Thật mà, hầu mặc lang.”

 

Phù Dung không nhịn được cười thành tiếng: “Thật ư? Điện hạ……”

 

Lục hoàng tử bịt miệng cậu lại: “Thật, là thật, được chưa?”

 

Phù Dung bị hắn bịt miệng, chỉ lộ ra một đôi mắt cong tít, bên trong cũng chan chứa ý cười.

 

Cậu hỏi lại lần nữa: “Hả hả hả?”

 

—— Thật vậy ư?

 

Lục hoàng tử hết cách: “Thật mà, thật mà, nói với ngươi một trăm lần.”

 

Tần Vụ liền ngồi xuống bên cạnh Phù Dung, thấy Phù Dung có phản ứng như vậy, cũng không nhịn được nhếch môi cười.

 

Chỉ dựa vào Thái Tử nhu nhược, đương nhiên không thể xử lí việc này nhanh như vậy, Tần Vụ cũng có thúc đẩy sau lưng.

 

Chỉ một chức hầu mặc lang nho nhỏ, Phù Dung đã mừng rỡ thành như vậy.

 

Lục hoàng tử đè mạnh Phù Dung xuống, sợ Phù Dung nhảy dựng dậy khỏi chỗ, lao ra ngoài chạy vài vòng.

 

Phù Dung hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại, chỉ là vẫn không nén được vui vẻ trong ánh mắt.

 

Cậu nắm lấy tay Lục hoàng tử, nhỏ giọng nói: “Đa tạ điện hạ.”

 

“Rồi, ta biết rồi.”

 

“Ta vĩnh viễn sẽ là thư đồng của điện hạ.”

 

“Thế còn được.”

 

Lục hoàng tử hiển nhiên bị câu này của cậu lấy lòng, hai người lặng lẽ cụng nắm đấm, xem như hứa hẹn.

 

Chỉ là, Tần Vụ ngồi bên cạnh nghe thấy bọn họ nói chuyện, cả người đều cứng đờ.

 

——Ta vĩnh viễn sẽ là thư đồng của điện hạ.

 

Những câu này vốn dĩ thuộc về y chứ.

 

Y chỉ muố lập tức đứng lên, nói cho Phù Dung, chuyện này, không chỉ có Thái tử và Lục hoàng tử, Tần Vụ y cũng có công, Phù Dung hẳn cũng phải nói với y câu này.

 

Chỉ là lập tức, Phù Dung ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của y.

 

Tức thì, ý cười trong mắt Phù Dung nhạt đi rất nhiều, cậu chớp chớp mắt, yên lặng nhìn Tần Vụ, dường như đang muốn nghiền ngẫm điều gì.

 

Tần Vụ tì lên bàn, lại ngồi trở về.

 

Y vốn dĩ đã có cơ hội này.

 

Nếu như ở kiếp trước, y đồng ý với Phù Dung, cho Phù Dung đi làm quan, y sẽ nhận được câu nói này, Phù Dung sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh y.

 

Song giờ không còn là kiếp trước.

 

Ánh mắt Phù Dung nhắc nhở y rằng, hiện tại đã khác kiếp trước.

 

Y đã đánh mất đi cơ hội, còn là y tự tay bóp chết nó.

 

Phù Dung cũng lập tức thu ánh mắt lại, cậu đoán được, chuyện này, Tần Vụ có lẽ cũng giúp cậu một tay.

 

Phù Dung thuyết phục mình, kiếp trước mình đã giúp Tần Vụ rất nhiều, cậu chỉ muốn làm quan thôi mà.

 

Cho nên…… cậu cũng không cần phải cảm động rớt nước mắt với Tần Vụ.

 

Vốn dĩ, Tần Vụ nên trả lại cậu.

 

Phù Dung rũ mắt, tiếp tục đắm chìm vào niềm vui khi được làm quan, cúi đầu cười ngây ngô.

 

*

 

Phù Dung cứ thế cười ngây ngô, vui vẻ suốt buổi chiều.

 

Liễu tiên sinh cũng không nhịn được, liên tục vỗ bàn trước mặt: “Phù Dung, Phù Dung! Tỉnh lại!”

 

Phù Dung mơ mơ màng màng lấy lại tinh thần: “Ơ.”

 

“Ngươi……” Liễu tiên sinh biết cậu gặp được chuyện vui, nhưng cũng hết cách, “Đừng cậy sủng sinh kiêu, ngươi đọc sách vẫn còn kém lắm.”

 

“Vâng.” Phù Dung cúi đầu đọc sách, còn chưa đọc được mấy dòng, đã bất giác hớn hở trở lại.

 

Liễu tiên sinh thở dài: “Thôi thôi, tùy ngươi cười vậy.”

 

Phù Dung cứ thế suốt buổi chiều, tới xế chiều, cuối cùng cũng tan học.

 

Cậu thu dọn rương đựng sách, theo Lục hoàng tử trở về.

 

Hai người mới vừa ra khỏi Văn Uyên điện, liền thấy bên ngoài có người đang đợi bọn họ.

 

Lục hoàng tử gọi: “Đại ca?”

 

Phù Dung hành lễ: “Thái Tử điện hạ.”

 

Tần Chiêu gật nhẹ đầu, nhìn về phía Phù Dung: “Nhận được khẩu dụ chưa? Ban nãy cô ở Hưng Khánh điện, xong chuyện là lập tức chạy nhanh tới đây xem sao.”

 

Phù Dung lại hành lễ: “Bẩm điện hạ, nô đã nhận được khẩu dụ của bệ hạ, còn phải đa tạ điện hạ đỡ lời trước mặt bệ hạ.”

 

Tần Chiêu cười: “Sau này phải xưng là “thần”, nhớ sửa cách nói. Quan phục bọn họ làm cho ngươi cũng tới rồi, đưa đến Chiêu Dương điện đi, ngươi qua đó xem.”

 

“Vâng.” Phù Dung dừng lại, vẫn chưa quá quen thuộc, “Thần…… đa tạ điện hạ.”

 

Đoàn người rời đi rồi, Tần Vụ mới đi ra khỏi Văn Uyên điện.

 

Dưới ráng chiều hoàng hôn, Phù Dung xách rương đựng sách, đi theo sau Lục hoàng tử, hoan hỉ tới mức sắp nhảy chân sáo.

 

Lục hoàng tử đã bất đắc dĩ cả chiều: “Phù Dung, vui tới vậy sao? Ngươi đã cười nguyên chiều rồi, ta sợ mặt ngươi bị liệt mất.”

 

Phù Dung cười nói: “Vui lắm vui lắm, ta có than phận mới, tốt hơn so với trước kia mà.”

 

Thân phận.

 

Tần Vụ dừng lại.

 

Kiếp trước, Phù Dung chỉ cần một thân phận.

 

Y lại nghĩ tới lời Phù Dung đã nói với mình.

 

Y lúc nào cũng phản ứng quá chậm.

 

Kiếp trước Phù Dung chỉ muốn làm quan, lúc ấy y rõ ràng có thể cho Phù Dung làm quan, song y lại không, để rồi tới lúc này mới làm những việc lén lút, tốn sức đẩy Phù Dung đẩy lên vị trí đó.

 

Chỉ là tới tận bây giờ, y mới biết được, hoá ra đối với Phù Dung làm quan là một chuyện hệ trọng tới vậy.

 

Vì y tự phụ, mà khiến cho Phù Dung phải mất lâu như vậy mới đạt đến vị trí cậu ao ước.

 

Y có tư cách gì kể công trước mặt Phù Dung?

 

Phù Dung không đánh y mắng y, đã là khai ân đặc cách lắm rồi.

 

Tần Vụ tì lên vết thương trên vai, lờ mờ có máu rỉ ra.

 

*

 

Chiêu Dương điện.

 

Phù Dung thay sang quan phục màu xanh mà Thái Tử điện hạ chuẩn bị cho cậu, rồi búi tóc.

 

Quan phục màu xanh là y phục dành cho quan viên có phẩm cấp thấp nhất trong triều đình, nhưng so sánh với áo quần màu chàm của nô tì Dịch đình thì vẫn khá hơn không ít.

 

Đều là màu lam, nhưng lại khác nhau hoàn toàn.

 

Phù Dung cúi đầu, sờ sờ đai lưng, vân vê ống tay áo, thích không rời tay.

 

Thích quả thực như muốn tuôn ra từ ánh mắt.

 

Lục hoàng tử căn bản chưa hề được thư đồng phụng dưỡng ôm lấy gối, nằm ngả ra giường nhỏ, vẻ mặt mỏi mệt.

 

Tần Chiêu đứng trước mạtw Phù Dung, cũng tươi cười nhìn cậu: “Quần áo xem như vừa người.”

 

Phù Dung xoay một vòng trước mặt hắn: “Vừa.”

 

Tần Chiêu dịu giọng nói: “Cô đã nói với Hủ Lan đài, mùng năm tháng sau ngươi tới nhậm chức, mấy ngày nay sửa soạn đồ đạc, dọn ra ở ngoài cung, ổn định trước.”

 

“Vâng, đa tạ điện hạ.”

 

Phù Dung cúi đầu nhìn quần áo của mình, vuốt ve đầy trân trọng.

 

Cậu nhỏ giọng nói: “Giống Lâm công tử……”

 

Giống với quan phục của Lâm công tử kiếp trước, cậu nằm mơ cũng muốn có được bộ quần áo này.

 

Nay cậu cũng có, cậu còn ngỡ mình mãi mãi sẽ không thể có được bộ quần áo này chứ.

 

Tần Chiêu nhìn thấy mắt cậu từ từ ửng đỏ, liền nhích sang bên cạnh một bước, giúp cậu chắn tầm mắt từ Lục hoàng tử, không cho người khác thấy.

 

Tần Chiêu hạ giọng dỗ cậu: “Phù Dung, đừng khóc mà.”