Chương 60: Hồi thứ mười chín – Cộng sinh cổ (5)

qhYaBLjPEJYQ

Hồi thứ 19: Cộng sinh cổ

Nhập mãng phúc sái bồn vũ thi,

Tróc quỷ hài ma quật thâu bảo

Yên lặng như tờ. Người người có mặt đều trợn mắt ngoác mồm, ngây ngốc nhìn nhau, lập tức nháo nhào hỏi nhau, cuối cùng phát hiện ra, vậy mà không có một ai từng được nghe nói Huyền Đình Tiên Bộ gì đó!

Đương nhiên, bởi vì chính Sở Hành Vân cũng chưa bao giờ nghe nói, đó là cái tên y mới vừa bịa ra.

Có điều nhân sinh mà, dựa cả vào kỹ năng diễn xuất, Sở Hành Vân đã tham gia đủ mọi hội đấu võ to to nhỏ nhỏ, không nói tới những điểm khác, người xem lúc nào cũng là nhiều nhất, kể cả có biểu diễn trước vạn người y cũng không hề sợ hãi, huống hồ giờ mới chỉ có ngàn người, chỉ thấy khóe miệng y khẽ cười, nhẹ như mây gió, bình thản ung dung bước chân, đi tuấn dật tiêu sái, đi khí vũ hiên ngang, mỗi một bước đi đều vô tình giẫm lên thường thức trên thế gian này, bốn phía điên cuồng sôi trào:

“Mẹ nó chứ hắn rốt cuộc đã làm được thế nào! Sao có thể thế được!”

“Không thể nào không thể nào! Đây căn bản không phù hợp với võ học! Anh em cẩn thận, cẩn thận là ảo giác!”

“Ảo mẹ ngươi! Ở đây có hơn ngàn người nhìn chằm chằm, mẹ kiếp, ta xem Đấu Hoa hội nhiều năm như vậy đều là vô ích, đấu toàn là khinh công rác rưởi, đây mới là đại sư xuống núi!”

“A a a! Đại sư rốt cuộc là thần thánh phương nào? Xong rồi xong rồi lần này chúng ta đắc tội đại sư rồi!”

Sở Hành Vân bước đi bồng bềnh, như giẫm trên đất bằng. Đáng tiếc là Mộ Dung lại đang bị trói, nếu như để cho hắn nổi thêm ít gió, bạch y tung bay, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Sở Hành Vân đi chừng trăm bước trên vực sâu, mới miễn cưỡng đi được một nửa, trên không đỉnh, dưới không đáy, bốn phía mênh mông, quy về hỗn độn, khoảng cách như vậy, trừ phi là dùng Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười, bằng không thì không ai nhảy đến được, cũng khó trách Cố gia bó tay chịu trận. Thật không biết con hồng tích kia rơi từ đâu xuống, run rủi thế nào lại rơi xuống đó.

Cuối cùng, Sở Hành Vân đi tới trước trụ đá, y cẩn thận dè dặt tới gần, gần thêm một bước, lại một bước, lại một bước. Đứng lại, nín thở, nó bất động, y bất động…

Đột nhiên ra tay! Một kiếm đâm chết hồng tích, gỡ xuống tuyết mặc trong miệng nó.

Vấn đề quấy nhiễu Cố gia đã được giải quyết.

Cả quá trình đều dễ như trở bàn tay, đơn giản đến mức làm người ta phát bực. Mọi nơi bên bờ vực đều lặng ngắt, tiếp đó đã bùng nổ lên tiếng võ tay như sấm động, biển động che ngợp bầu trời, đến chính Cố Thứ cũng đang vỗ tay, vừa vỗ vừa phân phó người dưới trướng: “Nhìn rõ kiểu dáng quần áo của hắn không? Quay trở về làm cho ta một bộ giống y như đúc, bạch y chân tiên, quần áo của đại sư!”

“…” Tên thủ hạ liếc nhìn Sở Hành Vân, thanh anh nhã tú, rồi nhìn sang Cố Thứ, một con trâu đực, lại một lần nữa nhớ tới bộ dạng đàn chủ nhà mình học đường chủ nhà người ta mặc đồ màu hồng, hơi nhướng mày, muốn nói rồi lại thôi.

Lúc này chỉ thấy Sở Hành Vân tay cầm chiến lợi phẩm, không nhanh không chậm đi trở về, sắc mặt thành thạo điêu luyện thong dong, khóe miệng là nụ cười mỉm thân thiện của đại sư, nhưng trong lòng lại đang hành hung Tạ Lưu Thủy, Tạ quỷ quỷ được đằng chân lân đằng đầu! Bám lấy y như con bạch tuộc, sờ chỗ này, xoa chỗ kia, nhưng Sở Hành Vân vẫn còn đang phải tiếp tục giả bộ, ra vẻ khí khái nhàn vân dã hạc, sao cho ra một chữ “khí”, chờ đấy, quay về sẽ chấn chỉnh Tạ tiểu hồn, dạy hắn cách làm người!

Tạ Lưu Thủy cũng không sợ, đậu phụ hôm nay hôm nay ăn, tội trạng ngày mai ngày mai lo. Sở Hành Vân tức sôi ruột, cầm tuyết mặc tiếp tục đi, quảng trường vực sâu, tiếng người huyên náo, đi một hồi, y bỗng nhiên cảm thấy vách đá cao mấy chục mét bên trên đám đông đối diện hình như có thứ gì đó đang cử động…

Định thần nhìn lại, là một cái đầu.

Cái đầu kia dần dần nâng lên…

Mấy ngày nay đã quen bị dọa sợ, sau khi cái đầu kia nâng lên có nhìn thấy gì đi nữa, Sở Hành Vân cũng sẽ không thấy bất ngờ. Nhưng y lại nhìn thấy một khuôn mặt che lại rất bình thường, cả người đen xì, nằm nhoài trên vách đá trông không hề nổi bật, người kia lập tức nhận ra được ánh mắt của Sở Hành Vân, duỗi ra một cánh tay, quơ quơ như uy hiếp, Sở Hành Vân nhìn thấy, trong tay hắn đang nắm một cây phi tiêu gỗ.

Cố Tuyết Đường!

“Chậc, người này đúng thật là âm hồn không tan.” Tạ Lưu Thủy bất mãn nói, Sở Hành Vân nghĩ thầm, ngươi còn có mặt mũi nói người ta cơ đấy. Lập tức chỉ thấy Cố Tuyết Đường mạnh mẽ nhảy ra khỏi hang đá trong vách núi, nhanh chóng cố định móc câu, Sở Hành Vân nhìn xuống theo vị trí đó, cuối cùng nhìn thấy Hành Vân giả, xem ra đường chủ vẫn còn biết giảng nhân nghĩa. Cố Tuyết Đường xong việc, nhìn chằm chằm vào Sở Hành Vân, chỉ chỉ vào tuyết mặc trong tay y, sau đó làm động tác muốn bẻ gẫy phi tiêu gỗ, tiếp đó một tay duỗi ngón trỏ, một tay nắm lại, một lát sau, cất một tay, bàn tay kia giơ số chín.

Mẹ nó chứ thế này là đang đếm ngược từ mười không cho tuyết mặc thì sẽ giết con tin?

Sở Hành Vân oán hận trong lòng, vất vả lắm mới có được manh mối về muội muội, lại bị người ta lấy ra chọc khí quản như vậy, y còn chẳng thể làm gì, chỉ có thể dựa vào Tạ Lưu Thủy vận Huyền Đình Tiên Bộ, nếu như võ công vẫn còn, nào đến nông nỗi này! Khi Cố Tuyết Đường đếm ngược đến ba, Sở Hành Vân đạp một bước trở về mép vực, nghênh đón đám người Cố Thứ đang nhảy cẫng hoan hô, có điều hoan hô thì hoan hô, nên lấy vẫn cứ lấy như thường, Cố Thứ vừa duỗi tay muốn nhận tuyết mặc, Sở Hành Vân đã né đi, chỉ thấy sắc mặt của cả một vòng người Cố gia xung quanh đều nghiêm túc lại, đúng lúc ấy, Tạ Lưu Thủy đã hồn trôi vào chỗ, một nhúm hoa mơ dính lấy sau gáy Mộ Dung, vừa phát lực mạnh quăng vị thiếu chủ Đông Bắc này lên giữa không trung, nhân lúc đang rơi chạy tới giúp đỡ Sở Hành Vân, Sở Hành Vân phối hợp giậm chân một cái ——

Ý nghĩ của y vốn là, Tạ Lưu Thủy ôm lấy y, xách bay lên trên, sau đó y đỡ được Mộ Dung giữa không trung, cuối cùng hội hợp với Cố Tuyết Đường ở hang động bên trên. Như vậy ở trong mắt của người ngoài, cả một chuỗi động tác sẽ giống như tự y giẫm khinh công, Tạ Lưu Thủy thực sự ăn ý lao tới, cũng dứt khoát ôm lấy, cả một chuỗi động tác đều lưu loát liền mạch nước chảy mây trôi, trong trứng gà không soi được xương, nhưng mà…

Mẹ nó, lại là ôm công chúa!

Dưới ánh mắt mọi người, chỉ thấy thân thể của Sở Hành Vân không hiểu sao lại nằm ngang ra giữa không trung, sau đó cả người cứ thế bay thẳng lên, Mộ Dung cùng với mấy trăm người xung quanh đều giật nảy mình, miệng há hốc đến mức có thể nuốt trứng gà, Sở Hành Vân vừa đỡ được hắn, đã mỉm cười lúng túng: “Ây… Mộ Dung huynh, đã nghe nói… Ngọa Phật Huyền Túy bao giờ chưa?”

“… ?” Mộ Dung cả kinh ngây ra như phỗng.

Mà Cố Tuyết Đường là người từng trải, kinh ngạc thì kinh ngạc, lập tức nắm chặt lấy thời cơ, thừa lúc sự chú ý của mọi người đều đang bị Sở Hành Vân kéo đi, ném móc câu ngoắc lấy Hành Vân giả, lặng lẽ nâng lên, nhanh chóng lách vào trong động, cũng không thèm nhìn tới Sở Hành Vân đã quay đầu bỏ chạy, tiếp đó ba bước lên đỉnh, không biết đã dùng phương pháp gì gõ mở được cơ quan trên đỉnh, cứ thế chui vào trong!

Không cần tuyết mặc nữa?

Sở Hành Vân sững sờ, Tạ Lưu Thủy đột nhiên phản ứng lại, nguy rồi! Hắn vội vàng chạy tới muốn ghìm giữ lại cơ quan kia, song không còn kịp nữa, chỉ có thể đuổi về lay lay người Vân: “Ngây ra gì nữa, chạy đi! Cố Tuyết Đường lấy ngươi tới đội nồi rồi!”

Sở Hành Vân cầm tuyết mặc, hoài bích có tội, tội nghiệt ngập trời, nhất thời cả lớp người Cố gia đều vọt tới cửa động, mỗi người đều đã đánh vỡ đầu vì thứ này, nào có thể trơ mắt nhìn con vịt nấu chín rồi còn bay đi được. Cố Thứ ra lệnh một tiếng, thủ hạ móc ra mấy cái chuông triệu cổ bằng xương trắng, đột nhiên rung chuông, chỉ nghe thấy một tràng tiếng: “Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt —— ”

Sở, Tạ, Mộ vừa nghe thấy âm thành này, trong lòng đã nổi da gà, ngay sau đó, tiếng vù vù khiến người ta tê da đầu đã vang lên…

Phi huyết trùng!

Tạ Sở hô to đau đầu, may mà bên trong hang động chỉ có đúng một lối vào, phi huyết trùng chỉ có thể đến từ một hướng, Mộ Dung vẫn chưa bị dọa sợ, sinh phong chưởng ra khỏi tay, lập tức thổi cho phi huyết trùng không bay vào được, hai người một hồn quay đầu bỏ chạy, vừa mới rẽ qua chỗ ngoặt, chỉ nghe thấy phía trước phát ra tiếng “Hô! Hô! Hô!”

Từ trước mặt xông tới một trận địa quỷ thi, toàn bộ đều mặc áo giáp, giơ cao trường thương, xác thối nức mũi, rậm rạp áp sát mà tới. Sở Hành Vân và Mộ Dung cố nhịn cơn buồn nôn, hai người phối hợp, một người xoay đi khống chế huyết trùng, một người nhảy lên sờ đỉnh hang động, dựa vào lực Lưu Thủy hút chặt lấy đỉnh hang, muốn lướt qua đám âm binh này, nhưng Sở Hành Vân lại đột nhiên cảm thấy nóc của hang động này…sao lại nhũn nhũn? Y sờ soạng thử, giống như là… cái bụng.

Y ngẩng đầu nhìn lên, nó cúi đầu nhìn xuống, vành mắt đen thui không có tròng trắng, gần kề ngay trước sống mũi Sở Hành Vân, cùng y nhìn nhau.

Quỷ hài tử!

Hơn nữa bụng còn đều đã nhô cao, lập tức sẽ đẻ ra phi huyết trùng…

Sở Hành Vân tuyệt vọng trong lòng, Mộ Dung nhắm hai mắt lại, Tạ Lưu Thủy sứt đầu mẻ trán, xách hai người bọn họ ném nhanh đi, bay vào kẽ hở giữa âm binh và quỷ hài, cứ sắp hạ xuống đất, lại ném tiếp. Dù sao Mộ Dung cũng đã từng bị dọa sợ, bị dọa thêm vài lần cũng không sao, vất vả lắm mới vượt qua được trận địa âm binh này, vừa hạ xuống, còn chưa kịp giẫm vững xuống đất, đã nghe thấy một bầy quỷ hài tử trên đầu…

Nổ bụng!

Phi huyết trùng xuống thẳng từ trước mặt, Mộ Dung nổi gió lớn chống đỡ, còn chưa ra chưởng tới ba lần, cả người đã lảo đảo, quỳ một chân xuống đất, huyết trùng trên nóc trong nháy mắt đã áp đến giữa không trung, Sở Hành Vân liếc nhìn hai chân Mộ Dung đã biến thành màu đen sưng vù, độc phát rồi.

Y vội vàng vác Mộ Dung lên, nửa khom người, nhờ Tạ Lưu Thủy ở phía trước kéo mình bỏ chạy như bay. Cách đỉnh đầu ba thước là bầy huyết trùng, Mộ Dung cũng biết nếu như giờ mình mà thả lỏng tay, thì coi như sẽ xong hẳn, cắn gãy hàm răng cũng phải cố chống đỡ. Nhưng mà có lòng không đủ lực, không ngừng có phi huyết trùng trút xuống như mưa rơi, Sở Hành Vân dùng tay trái nâng kiếm đồng thau, xoay một cơn lốc kiếm khí trên đỉnh đầu.

Bước ngoặt sinh tử, thời khắc mất mạng, Sở Hành Vân bỗng nhiên ngửi thấy mùi hơi nước ướt nhẹp…

Nước!

Trời không tuyệt đường người! Mộ Dung cũng nhận ra được có gió, thoáng chốc đã có hi vọng, nghẹn chết một hơi cũng phải trụ được tới nơi, Sở Hành Vân cõng hắn điên cuồng chạy năm mươi bước, dưới chân lập tức biến mất——

Cùng lúc đó, Mộ Dung hết sạch tia chân khí cuối cùng, nhẹ buông tay…

Phi huyết trùng che ngợp bầu trời bao phủ từ phía sau!

Ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Lưu Thủy quả thực đã cuống cuồng đỏ mắt, hắn nhanh chóng rút đi ngân bào mà Mộ Dung đang khoác, tức khắc bọc chặt hai người thành một cục, không hề do dự đánh một chưởng, cục Sở Mộ trong nháy mắt đã bị bắn xuống nước, chớp mắt sau, phi huyết trùng đã nuốt chửng hết không gian trên mặt nước, tiếng “vù vù” phảng phất giống như có cả đám trứng ruồi được ấp trong tai, vỗ cánh nhảy lên kín ống tai.

Sở Hành Vân và Mộ Dung bơi theo dòng, bầy phi huyết trùng bám theo bọn họ, nhào xuống mặt nước như thiêu thân lao đầu vào lửa, ngay lập tức cánh đã bị nước dính chặt, nổi lên giãy giụa, không lâu sau, mặt nước thanh tịnh đã trở thành cả một mảng đen kịt, lít nha lít nhít, đám trùng nhốn nháo, căn bản là không thể nào rướn mình lấy hơi nổi. Mộ Dung không muốn kéo chân sau, miễn cưỡng vận khí nhịn thở, Sở Hành Vân mất võ công, cố dùng một ngụm thở của người phàm, bơi về phía trước.

Có điều, Sở Hành Vân vẫn còn một cái túi dự trữ khí là Tạ Lưu Thủy, vừa biến thành hồn là đã dứt hết quan hệ với vạn vật thế gian, đến hít thở cũng không cần. Nghĩ đến đây, Tạ Lưu Thủy nở nụ cười, hít sâu một hơi, lặn xuống nước, tung bay bên người Sở Hành Vân, đê tiện nhìn y.

Nhìn xem ngươi có tới hôn ta không.

Bơi một đoạn, Sở Hành Vân thành thạo điêu luyện.

Bơi qua một chỗ rẽ, Sở Hành Vân hờ hững như không.

Rồi tiếp tục bơi cong queo uốn lượn, Sở Hành Vân chẳng hề phản ứng.

Thấy cửa động phía trước có ánh sáng, Sở Hành Vân thẳng thắn dứt khoát, bơi một mạch ra ngoài!

Sở Hành Vân lập tức nổi lên khỏi mặt nước, hít sâu một hơi, thở dốc đều đặn, lau nước trên mặt, bước chân lên bờ. Lúc này y và Mộ Dung đã bơi vào một cái đầm trên núi, nước mát lạnh, thanh thụ thúy mạn, bốn phía vây quanh, chim hót văng vẳng. quay đầu, xung quanh cửa động là một vòng dây đỏ, treo chuông gọi cổ xương trắng, có điều trên chuông điêu khắc hình Hỗn Độn, không biết phi huyết trùng là sợ ánh sáng hay sợ thứ kia, toàn bộ kinh sợ rút lại bên trong động, ngàn vạn tỉ con, lại không một con nào dám bay ra ngoài. Y liền cúi đầu xuống, nhìn thấy Tạ tiểu hồn, lập tức truy hỏi: “Tại sao lúc ta bơi ngươi lại luôn cười bỉ ổi bên cạnh?”

Tạ túi trữ khí không có đất dụng võ, ấm ức cực kỳ, liếc mắt không nói gì. Lần này hắn đã được lĩnh giáo, Sở Hành Vân đúng là cực kỳ giỏi bơi, không phải khoác lác. Sở Hành Vân kéo Mộ Dung khỏi nước, trùng độc phát tác, Mộ Dung đã thần trí không rõ.

Bất thình lình, chỉ nghe thấy một tiếng “vút”, một cái ám khí bay sượt qua má Hành Vân, nhoắng cái găm vào thân cây.

Tạ Lưu Thủy cả kinh, chiêu này ra quá nhanh, Sở Hành Vân quay đầu, thứ ám khí kia không phải gì khác, mà chính là quà sinh nhật của Sở Yến, phi tiêu gỗ, trên cây có găm một tờ giấy:

Giờ Tý, Lý phủ, dùng tuyết mặc phá rối Cố Tam thiếu, sẽ để muội muội mạnh khỏe.

Cố Tuyết Đường gửi mệnh lệnh tới. Tuy rằng điều này không hẹn mà trùng hợp với kế hoạch ban đầu của Tạ Sở. Lúc nghe trộm trong mật đạo, Cố Tam thiếu tự nói muốn dùng tuyết mặc giao dịch với “đối phương” vào đêm nay, nếu như khi đó mình cầm một miếng tuyết mặc khác nhảy ra đối chiếu, như vậy không thể nghi ngờ gì, “đối phương” này nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ, từ đó làm giao dịch thất bại.

Sở Hành Vân lại lật ngược mảnh giấy lại, phát hiện mặt trái cũng có chữ:

Rịt thuốc.

Y cầm lấy phi tiêu, nhẹ nhàng mở đuôi của phi tiêu ra, bên trong tràn đầy thuốc bột. Sở Hành Vân đầu tiên thử trên vết thương tay phải mình, tạm thời không cảm giác được gì không ổn, thế là dùng toàn bộ cho chân Mộ Dung, tiếp đó vác hắn lên người, trân trọng cất cẩn thận phi tiêu gỗ đi, bắt đầu một vòng chạy trốn mới.

Sở Hành Vân cắm thẳng đầu chạy vào rừng, Tạ Lưu Thủy kéo y thoát thân, còn chưa chạy được vài bước, chợt nghe thấy bốn phương tám hướng có mấy trăm người hô hoán gọi: “Bắt lấy hắn!”

Có mai phục!

Lòng Sở Hành Vân trĩu xuống, y quay người lại, chỉ thấy Cố Thứ vỗ tay đi ra: “Bắt ba ba trong rọ, đại sư, chiêu này được không? Tên khốn kiếp ngươi còn dám chạy!”

Tạ Sở không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, nhưng mà người xung quanh như thể pho tượng, chỉ trơ mắt nhìn y bỏ chạy…

Trong rừng lá dầy như thảm, rễ cây quấn kết, Sở Hành Vân nhìn chăm chú dưới chân, dốc sức chạy trốn, chạy chưa được bao xa, đột nhiên đã bị Tạ Lưu Thủy đẩy về phía sau, ngã ra vài bước, Sở Hành Vân hoài nghi đứng lên, chậm rãi đi về phía trước, xuyên qua cành cây kẽ lá, y nhìn thấy, phía trước không còn đường.

Thiên địa mờ mịt mênh mang.

Mép vực!

Còn là mép vực bị rừng rậm che khuất, vừa rồi nếu cứ cắm đầu chạy một mạch như vậy, chết cũng không có chỗ chôn.

Lúc này Cố Thứ cũng bật cười đi đến, chỉ vào miệng vực cách đó một bước: “Đại sư, nhảy đi, không phải Huyền Đinh Tiên Bộ sao? Ngoan ngoãn thức thời một chút, để tuyết mặc lại, tất cả còn dễ thương lượng.”

Nhưng cũng không phải là không thể nhảy, Sở Hành Vân nhìn về phía Tạ Lưu Thủy…

Nhưng Tạ tiểu hồn lại bỗng nhiên ôm ngực, đùng một cái ngã lăn xuống đất, co giật không ngừng, rên lên như bệnh tim tái phát: “Đau…”

“Đau ở đâu?” Sở Hành Vân nhanh chóng xổm xuống nhìn Tạ tiểu nhân, đừng tuột xích vào lúc mấu chốt, chỉ thấy Tạ Lưu Thủy mặt mày đau đớn, chỉ vào trong ngực nói: “Đau ở đây.”

“…”

Sở Hành Vân câm nín: “Mang theo ta và Mộ Dung nhảy vực xong hẵng làm trò, nhanh nhanh, đứng lên.”

“Mang ngươi còn được, hắn thì thôi, tay trái ta bị khoang bụng rắn bẻ gẫy, còn vẫn chẳng được bổ Vân khí, hiện tại lại thấy ánh sáng, mất sạch sức…”

Sở Hành Vân biết rằng tên này chỉ đang giả vờ giả vịt, hắn khỏe vô cùng là bởi vì nơi đây âm khí sâu nặng, chẳng liên quan gì đến Vân khí với không Vân khí cả. Lúc này cũng không đoái hoài tới truy binh đang vây quanh nghĩ như thế nào nữa, liền đấm mấy đấm vào ngực Tạ Lưu Thủy, dù sao khanh khanh ta ta là tiếp xúc, quyền đấm cước đá cũng là tiếp xúc, chỉ cần đụng vào y là có thể bổ khí, đánh năm, sáu lần, rồi nói: “Rồi, bổ xong rồi, mau đứng lên đi.”

“Ngươi hôn ta một cái rồi ta đứng lên.”

“Bước ngoặt sinh tử…”

“Hôn ta.”

Sở Hành Vân quả thực đã nổi giận, bên kia Cố Thứ cũng mặc kệ hai người bọn họ léo nha léo nhéo, vung tay lên, hô: “Bắt lấy! bắt sống cho ta!”

Người ở bốn phương tám hướng vội vã xông lên, mà phía sau là vách núi cheo leo. Sở Hành Vân hết cách rồi, nhờ vả là phải nhún mình, huống hồ y còn vác thêm cả một Mộ Dung, không muốn kéo người khác xuống nữa. Không thể làm gì khác hơn là đấm vào lồng ngực Tạ Lưu Thủy mấy lần bổ ít Vân khí cho hắn, sau đó bỗng nhiên cúi người, đụng thật nhanh vào môi hắn.

“Đủ chưa? Đứng lên xuống vực.”

Tạ tiểu nhân bật lên khỏi mặt đất như một làn khói, cắn lấy tai Sở Hành Vân, trả lời:

“Không đủ.”

Tạ Lưu Thủy ôm lấy đầu Sở Hành Vân, hôn y, đầu lưỡi tách răng luồn vào trong, phá núi khuấy bể. Tiếp đó, chưa chờ cho Sở Hành Vân có bất kỳ phản ứng nào, cả người đã đổ nhào ra phía sau——

Ngã xuống vực sâu vạn trượng.

Chương 61

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s