Chương 55: Ghen

Chương 55: Ghen

Trên đường cái.

 

“Điện hạ……” Phù Dung vành mắt đỏ hoe, rảo bước chân bổ nhào vào lồng ngực Tần Chiêu.

 

Tần Chiêu không xông hương, mùi hương cuốn theo người là mùi độc đáo của công văn bút mực, trầm ổn mà ôn hòa.

 

Hắn vốn dĩ đã định đi ngủ, bỗng nhiên phát hiện Phù Dung không có nhà, hỏi người hầu, mới biết chuyện Phù Dung ra ngoài.

 

Tần Chiêu ngủ một lúc, không lâu sau đã bừng tỉnh, hỏi, Phù Dung vẫn chưa trở về, hắn lo lắng Phù Dung gặp phải chuyện gì, liền dẫn người ra ngoài tìm.

 

Giờ xem ra, Phù Dung thật sự gặp phải chuyện gì đó.

 

Nhưng hiện tại vẫn đang giữa đường cái, người còn rất đông, còn có cả thuộc hạ của Tần Chiêu, bọn họ đều đang nhìn.

 

Tần Chiêu bất giác đỏ vành tai, người cũng hơi cứng đờ, lại không đẩy Phù Dung ra mà chậm rãi nâng tay xoa đầu, vỗ về lưng cậu.

 

“Làm sao vậy? Đừng khóc, cô ra mặt giúp ngươi.”

 

Phù Dung tựa vào ngực hắn, cắn chặt răng, cố gắng đè nén tiếng khóc và nước mắt, nhưng nước mắt của cậu vẫn thấm ướt vạt áo Tần Chiêu, tiếng khóc cũng ngắt quãng, giống tiếng mèo con nức nở, nghẹn ngào.

 

Cậu vốn đã không còn buồn khổ.

 

Cậu vỗn đã bình phục được tâm trạng.

 

Chỉ là không hiểu vì sao, Thái Tử điện hạ vừa hỏi cậu, cậu đã không nhịn được.

 

Quá nhiều chuyện, cậu và Tần Vụ nói rõ ràng mọi chuyện, Tần Vụ muốn bắt cậu đi, cậu còn đâm Tần Vụ hai nhát.

 

Tần Vụ vậy mà lại nói y thích mình.

 

Sao có thể? Sao có thể chứ?

 

Phù Dung gục mặt vào ngực Tần Chiêu, cả người đều run lên.

 

May mà, may mà Thái Tử điện hạ tới tìm  cậu.

 

Phù Dung ôm Tần Chiêu, khóc không nên lời.

 

Tần Chiêu cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng đứng, chờ cho cậu khóc xong.

 

Phù Dung khóc một lúc, cố nén cảm xúc, ngẩng đầu, muốn chùi mắt: “Điện hạ……”

 

Bỗng nhiên, cậu thấy tay mình lốm đốm vết máu.

 

Phù Dung giật mình, lập tức lấy lại tinh thần.

 

Chắc chắn là do vết thương trên người Tần Vụ cọ vào, không thể để bị Thái Tử điện hạ thấy, bằng không……

 

Phù Dung vội vàng rút tay về, giật ống tay áo, giấu vết máu.

 

Cậu rũ mắt, nhẹ nhàng nói: “Điện hạ……”

 

Tần Chiêu dịu giọng hỏi: “Phù Dung, làm sao vậy? Ai bắt nạt ngươi?”

 

Phù Dung quay đầu lại liếc nhìn khách điếm.

 

Cậu không muón Thái Tử điện hạ biết, mình ra ngoài gặp mặt Tần Vụ.

 

Cũng không phải cậu muốn giấu giếm gì cho Tần Vụ gì, cậu chỉ là không muốn có liên lụy gì với Tần Vụ trước mặt Thái Tử điện hạ.

 

Ngộ nhỡ Thái Tử điện hạ hiểu lầm gì thì phải làm sao?

 

Cậu không dám kể chuyện kiếp trước cho điện hạ.

 

Hắn đã tính toán đem kiếp trước chuyện toàn bộ chặt đứt, những cái đó chuyện cũng liền không cần nói cho Thái Tử điện hạ.

 

Phù Dung lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Ta…… Ta gặp hai tên say rượu, bọn họ đánh nhau, ta…… ta bị liên lụy.”

 

Tần Chiêu vẫy tay với người hầu: “Vào xem sao, tách người ra.”

 

Phù Dung vội vàng nói: “Tiểu nhị trong khách điếm đã xử lý xong rồi, không cần phải……”

 

Tần Chiêu cúi đầu nhìn cậu, thấy bộ dạng cậu chật vật, tóc cũng xõa tung, trông có vẻ rất đáng thương, liền gật đầu.

 

“Được, vậy không phái người vào xem, ngươi có bị thương không?”

 

Phù Dung lắc đầu: “Suýt nữa bị đánh trúng.”

 

Tần Chiêu muốn nắm lấy tay cậu, Phù Dung sợ vết máu trên tay mình bị hắn phát hiện, vội vàng rút tay về.

 

Tần Chiêu cũng chưa bao giờ nghĩ nhiều, Phù Dung không cho chạm vào, hắn sẽ không chạm.

 

Hắn chỉ coi như Phù Dung bị dọa sợ, nên cười bất đắc dĩ: “Trở về cô sẽ bố trí hai thị vệ cho ngươi, ngươi ra ngoài một mình cũng bất tiện.”

 

“Vâng.”

 

Tần Chiêu nâng tay vuốt tóc rũ xuống trán Phù Dung: “Về thôi.”

 

“Vâng.” Phù Dung bất giác quay đầu lại liếc nhìn.

 

Căn phòng cao nhất tối om, không thắp sáng một ngọn đèn nào, dường như có người đang đứng bên cửa sổ, nhưng Phù Dung không thấy rõ lắm.

 

Có lẽ là Tần Vụ.

 

Phù Dung hồi tưởng lại, tuy lúc ấy cậu rất chật vật, còn khóc nữa, nhưng đã nói được hết những gì chuẩn bị trong mấy ngày nay với Tần Vụ.

 

Cậu đã nói rõ với Tần Vụ, hiện tại khác kiếp trước, cậu cũng không muốn thích Tần Vụ như kiếp trước nữa.

 

Cậu còn nói tận mấy lần.

 

Về phần Tần Vụ có nghe lọt tai hay không, đó lại là chuyện của Tần Vụ.

 

Phù Dung hít sâu một hơi, quay đầu, Tần Chiêu vẫn đứng tại chỗ nhìn cậu.

 

“Phù Dung?”

 

“Điện hạ, đi thôi.”

 

Phù Dung mới vừa đi nhích tới trước một bước, nhất thời không đứng vững, cả người bất giác nghiêng sang một bên.

 

Tần Chiêu vội vàng đỡ lấy cậu: “Làm sao vậy?”

 

Phù Dung nhíu mày, thoáng ngượng ngùng: “Điện hạ, chân ta mềm……”

 

Có thể là bị Tần Vụ dọa, cũng có thể là cậu bỗng nhiên hụt sức, ở bên cạnh Thái Tử điện hạ, cậu luôn thả lỏng hơn bình thường.

 

Giờ Phù Dung đã phục hồi tinh thần, ngại để cho Tần Chiêu cứ phải đỡ mình, nên cậu giậm mạnh chân mấy cái.

 

Mau khôi phục đi!

 

Bỗng nhiên, Tần Chiêu nhíu mày, nhẹ nhàng “xuýt xoa” một câu, Phù Dung cũng cảm thấy thứ mình giẫm lên không đúng lắm.

 

Người Phù Dung khựng lại, cúi đầu, muốn nhìn xem mình giẫm phải cái gì,

 

Hình như cậu giẫm lên chân Thái Tử điện hạ rồi.

 

Tần Chiêu đỡ cậu: “Rồi, đừng giậm chân nữa, để cô dìu ngươi đi.”

 

Phù Dung ngượng tới nỗi mặt đỏ bừng, chỉ hận không tìm được cái lỗ chui vào.

 

Cậu cứ thế được Tần Chiêu đỡ, cà nhính cà nhính rời đi.

 

Trên căn phòng tầng cao nhất, Tần Vụ lẳng lặng nhìn cảnh tượng bên dưới.

 

Phù Dung và Tần Chiêu đi rồi.

 

Tần Vụ siết chặt nắm tay, ánh mắt tối tăm.

 

Phù Dung nói, cậu đã tìm thấy người thích cậu hơn, người đó là Tần Chiêu ư?

 

Sao thế được? Tần Chiêu sao có thể thích Phù Dung hơn y được?

 

Y là người thích Phù Dung nhất trên đời này, những người khác đều kém xa y!

 

Bóng lưng Phù Dung biến mất nơi cuối đường, Tần Vụ vẫn đứng trước cửa sổ hồi lâu.

 

Mãi cho tới khi gió lạnh ùa vào, thổi lên vạt áo ướt đẫm máu tươi của y, lạnh toát.

 

Tần Vụ rũ mắt nhìn xuống,  trước ngực lẫn sau lưng y đều bị Phù Dung đâm một nhát, hai vết thương vậy mà còn hơi đối xứng nữa.

 

Tần Vụ bỗng nhiên cảm thấy mình như bị lưỡi dao găm nhỏ bé của Phù Dung đâm thủng, vết thương của y hứng gió cả hai mặt, lạnh căm căm, như thể trái tim bị khoét mất.

 

Tần Vụ không muốn đóng cửa sổ, chỉ trở về trong phòng, ngồi xuống tấm đệm mà Phù Dung mới vừa nãy đã ngồi, cầm lấy chén trà mà Phù Dung mới vừa uống xong, ngửa đầu uống cạn nửa ngụm trà còn lại trong chén.

 

Y rất thích Phù Dung, trên đời không có một ai thích Phù Dung bằng y.

 

Nhưng Phù Dung không cần y, tim y đã bị khoét rỗng.

 

Tần Vụ cầm tay nải cạnh đó qua, lấy từ trong ra một lọ kim sang dược.

 

Y không cảm thấy miệng vết thương trên người đau đớn tới nhường nào, chỉ là hai vết thương cứ luôn bị gió thổi, làm cho tim y giật thình thịch, y chỉ muốn lấp kín hai mặt vết thương.

 

Tần Vụ cởi một bên áo ra, lộ ra cánh tay vạm vỡ cùng bả vai dày rộng.

 

Đây chắc là lần đầu tiên Phù Dung cầm dao găm đâm người.

 

Phù Dung nhát gan, trước kia ở lãnh cung, Tần Vụ tiện tay bắn rơi mấy con chim, thêm cơm cho bọn họ, Phù Dung cũng không dám giết.

 

Tần Vụ chỉ cảm thấy đau lòng, khi đó Phù Dung hoảng loạn như thế nào mới dám dùng dao găm đâm y chứ?

 

Y lại bắt nạt Phù Dung.

 

Tần Vụ nắm lọ sứ cổ hẹp, rắc thuốc bột trắng lên vết thương.

 

Tần Vụ hành động thô lỗ, giơ tay lên, thuốc bột rơi hết lên mặt y.

 

Y chẳng hề bận tâm, liếm luôn vào miệng.

 

Tần Vụ nhíu mày, miệng chua lét, như thể cảm giác giờ mới chậm chạp trào từ đáy lòng lên.

 

Thôi được.

 

Tần Vụ vươn tay, đầu tiên đổ thuốc bột vào lòng bàn tay, sau đó úp lên vết thương.

 

Thuốc bột và máu tươi trộn lẫn vào nhau, nhão nhoét lại.

 

Tần Vụ lại cảm thấy trong lòng trống rỗng như cũ, y lặp lại động tác, trét hơn nửa lọ thuốc lên vai mình.

 

Không có chút tác dụng nào.

 

Tần Vụ trước kia bị thương, không đến 1000 thì cũng phải 800, trước kia ở trong lãnh cung, y thường xuyên đánh nhau với chó hoang mèo hoang bên ngoài, sau đó quyền mưu quỷ kế, đao thương kiếm thương, đả kích ngấm ngầm hay công khai cũng đều là chuyện thường ngày.

 

Sau này nữa, Phù Dung chết đi rồi, y bất chấp mọi biện pháp để gặp lại Phù Dung.

 

Y là tường đồng vách sắt, bị thương chỗ nào, dùng thuốc bột bôi qua là xong, không hề đau mảy may.

 

Chỉ là lúc này, bị Phù Dung đâm có hai nhát, y đã cảm thấy Phù Dung khoét cả tim mình đi mất rồi.

 

Tại sao y lại như vậy?

 

Tần Vụ khó chịu tột độ, cau mày, gần như sắp nổi điên.

 

Tần Vụ tiện tay cầm một miếng vải, lau sạch thuốc bột trên miệng vết thương.

 

Nếu đã vô dụng, vậy lau luôn đi cho rồi.

Máu trên vết thương cơ bản đã khô, Tần Vụ vừa lau như vậy, miệng vết thương lại rách, máu tươi lại tuôn.

 

Tần Vụ bỗng nhiên mắt sáng rỡ, y cách vải dệt, tì mạnh lên miệng vết thương mình.

 

Y còn nhớ, ban nãy khi Phù Dung muốn đẩy mình ra, cậu cũng làm như vậy, Phù Dung cố ý tì lên vết thương để y phải buông tay.

 

Có chút đau, nhưng cũng chỉ là một chút.

 

Chút đau đó có thể khiến y vờ như Phù Dung vẫn đang trong lồng ngực mình.

 

Là Phù Dung đang tì lên vết thương của y.

 

Mặt Tần Vụ bỗng nhiên có ý cười, y tì mạnh lên vết thương.

 

Chỉ cần nghĩ đến Phù Dung, y sẽ vui vẻ.

 

Tần Vụ ngồi quỳ trên đệm Phù Dung đã ngồi, khom lưng, gần như điên cuồng đè lên vết thương của mình, để bản thân có thể cảm nhận được minh chứng rằng Phù Dung đã tới.

 

Y mừng rỡ, rặn từng tiếng nói mớ ra khỏi cổ họng: “Phù Dung, Phù Dung……”

 

Ngay chính lúc này, bên tai y bỗng vang lên giọng Phù Dung.

– Ta không tin ngươi.

– Ngươi phải phân biệt, kiếp trước và kiếp này.

– Ta không muốn thích ngươi nữa.

 

Lời Phù Dung nói dường như vẫn đang quanh quẩn ở quanh tai.

 

Nếu y muốn giả vờ Phù Dung vẫn đang ở trong lòng mình, vậy thì dĩ nhiên Phù Dung sẽ nói những câu đó với y.

 

Tần Vụ không thể nào tiếp tục lừa mình dối người.

 

Phù Dung đã không cần y nữa.

 

Tần Vụ nghiến chặt răng hàm, nắm con dao găm Phù Dung để lại, muốn đâm mình một cái.

 

Y không cảm nhận được đau đớn, y chỉ có thể dùng cách này để duy trì đau đớn.

 

Tần Vụ tin tưởng nhất mực rẳng mình thích Phù Dung, chưa bao giờ thay đổi.

 

Chỉ là mới đầu, y không tin tưởng tấm lòng chân thật của Phù Dung.

 

Sau đó, y không chịu thừa nhận là mình thích Phù Dung.

 

Về sau, y quá tự phụ, cho rằng thích hay không đều là chuyện tầm phào, toàn là việc cỏn con không đau không ngứa. Chỉ cần Phù Dung thích y là đủ, về phần y, dù sao trong lòng y cũng thích Phù Dung, không nói nên lời thì đừng nói.

 

Y cứ tưởng sau khi đăng cơ, có quyền thế, y sẽ có thể che chở Phù Dung tốt hơn, y và Phù Dung vẫn giống như trước, cứ thế sống với nhau cả đời.

 

Lại không biết rằng Phù Dung ở bên người y lại luôn bị y chọc khóc, hoàn toàn không giống như y tưởng.

 

Tới bây giờ, y đã hoàn toàn mất đi Phù Dung, Phù Dung cũng không cần y nữa.

 

Tần Vụ mới biết mình đã quá sai rồi.

 

Phù Dung chỉ cần một câu “Thích” đơn giản như vậy, còn cầu xin y biết bao lần, vì sao y cứ không chịu nói?

 

Vì những mưu tính khó hiểu của y, vì y lúc nào cũng so đo thắng thua, vậy mà có thể nghĩ chỉ cần mình nói “thích” Phù Dung, mình sẽ thua.

 

Y cứ nghĩ tình yêu và quyền mưu quỷ kế không khác gì nhau, y có thể dựa vào âm mưu quỷ kế giành được ngôi vị hoàng đế, cũng sẽ có thể vận dụng đúng cách để chiếm được Phù Dung.

 

Y cứ nghĩ Phù Dung và thuộc hạ triều thần không khác gì nhau, y có thể dựa vào vũ lực đe doạ, quyền thế áp bách, chơi đùa bọn họ trong lòng bàn tay, cũng có thể vận dụng đúng cách, nắm chặt Phù Dung trong lòng bàn tay.

 

Song y đã sai hoàn toàn.

 

Tình yêu khác với quyền mưu quỷ kế, Phù Dung cũng khác với thuộc hạ triều thần của y.

 

Y dùng những âm mưu quỷ kể đối phó triều thần với Phù Dung, hy vọng cậu sẽ thần phục mình, quả thực là sai hoàn toàn.

 

Phù Dung căn bản không cần cạm bẫy quỷ kế, cũng không cần vàng bạc châu báu, chỉ cần một câu “thích” thật lòng, Phù Dung sẽ cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh y, bầu bạn cùng y, làm việc cho y.

 

 

Nhưng y lại không, không cho Phù Dung dù chỉ một câu “thích”.

 

Rõ ràng khi nghe thấy Phù Dung nói “thích” mình, chính y cũng rất vui vẻ, y biết câu nói đó có sức mạnh như thế nào, nhưng y lại không chịu cho Phù Dung câu nói đó.

 

Bảo sao Phù Dung muốn rời đi, bảo sao Phù Dung không cần y.

 

Tần Vụ nắm chặt con dao găm của Phù Dung, vừa định đâm mình, bỗng nhiên, dao găm phản quang, chiếu rọi ra tia sáng trắng xóa, hắt vào mặt y, xuyên vào bên trong cặp mắt sâu hoắm của y.

 

Tần Vụ hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn vầng trăng tròn giữa trời đêm.

 

Trăng tròn sáng tỏ, khác hẳn với ánh sáng vàng bạc tỏa ra.

 

Tần Vụ cuối cùng cũng ý thức được rằng, Phù Dung không phải vàng bạc, mà là trăng sáng.

 

*

 

Trong khi đó, Phù Dung đang theo Tần Chiêu trở về phủ quận thủ.

 

“Nô đi về trước rửa mặt, chốc nữa sẽ qua gác đêm cho điện hạ.”

 

“Được.”

 

Tần Chiêu vẫn muốn bảo đại phu tới khám cho Phù Dung, Phù Dung đùn đẩy rằng không cần, cứ thế chui vào phòng mình.

 

“Điện hạ về trước ngủ đi, ta sẽ đến ngay lập tức.”

 

“Được……”

 

Tần Chiêu nhìn bóng lưng cậu, như suy tư gì.

 

Hắn quay đầu, muốn gọi người hầu đến: “Đi tra xét xem, đêm nay trên đường……”

 

Tần Chiêu dừng lại, nghĩ ngợi, vẫn thôi: “Thôi, không cần tra xét.”

 

Dù sao cũng là chuyện riêng của Phù Dung, nếu cậu đã nói là không có việc gì, không cần tra xét, vậy thì là không cần.

 

Tuy tò mò, nhưng Tần Chiêu cũng không muốn vượt rào.

 

Nếu muốn nói cho hắn, về sau Phù Dung tất sẽ nói cho hắn.

 

Nếu Phù Dung không nói cho hắn, vậy đó cũng là lựa chọn của chính Phù Dung.

 

Hắn không thể đi tra xét được.

 

Tần Chiêu xua tay, cho người hầu lui xuống, một mình trở về phòng.

 

Bên kia, Phù Dung trở lại phòng, đóng cửa lại, chắc chắn không có ai đang nhìn mình, mới đi đến bên thau đồng đựng đầy nước, vén ống tay áo lên.

 

Tay cậu vẫn còn dính máu của Tần Vụ, trên áo quần cũng có.

 

May mà không dính nhiều lắm, trời lại tối, Thái Tử điện hạ hẳn cũng không chú ý tới.

 

Phù Dung ngâm hai tay vào nước lạnh, xoa vào nhau.

 

Lời Tần Vụ nói hình như vẫn còn vang vọng bên tai cậu.

 

Tần Vụ nói, y thích Phù Dung.

 

Tần Vụ còn nói, trên đời này, y căm hận mọi người, y chỉ thích Phù Dung.

 

Tần Vụ còn lấy danh nghĩa thiên thần ra thề.

 

Phù Dung nghĩ nếu là bản thân của kiếp trước, kể cả đã cãi nhau với Tần Vụ, chỉ cần nghe thấy những câu này, cậu chắc chắn sẽ mừng rỡ tới mức lập tức quay đầu lại, ngoan ngoãn mà chui vào lòng Tần Vụ.

 

Đáng tiếc, Phù Dung lúc này đã không còn là Phù Dung của kiếp trước.

 

Tần Vụ nói với cậu những lời này, cậu thấy bất ngờ, kinh ngạc, trong lòng không nhịn được xao động.

 

Chỉ là cậu không hề nghĩ tới chuyện quay đầu lại.

 

Cậu chẳng có mấy lần 5 năm, đã lãng phí một lần, mất luôn cả mạng, không thể lãng phí thêm một lần nữa.

 

Bất kể luận tình, hay nói lý, cậu đều không muốn thích Tần Vụ lần nữa.

 

Phù Dung lau sạch vết máu trên tay, cầm lấy khăn, lau khô tay, sau đó thay quần áo.

 

Khi đang quần áo, từ người Phù Dung bỗng rơi ra một miếng vải.

 

Phù Dung cúi đầu nhìn kỹ, là mảnh vải xanh đó.

 

Phù Dung khom lưng nhặt thứ đó, vốn đang muốn vứt nó đi, dù sao thứ này cũng đã bị Tần Vụ lấy đi lâu như vậy rồi.

 

Nhưng rồi……

 

Phù Dung nghĩ lại, vẫn thôi

 

Giữ lại cũng không sao.

 

Phù Dung gấp mảnh vải xanh lại, nhét vào trong túi quần áo, thay sang quần áo sạch, xác nhận mình không còn ám mùi máu, mới ôm chăn mỏng, đi vào phòng Thái Tử.

 

Cậu gõ nhẹ lên cửa: “Điện hạ, ta tới gác đêm.”

 

Trong phòng, Tần Chiêu đáp: “Vào đi.”

 

Phù Dung đẩy cửa ra, thò đầu vào trong, giả bộ như không có chuyện gì: “Điện hạ.”

 

*

 

Thêm mấy ngày sau.

 

Phù Dung không hề tới khách điếm kia tìm Tần Vụ, cậu nghĩ mình đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi.

 

Nếu như Tần Vụ không hiểu, Tần Vụ sẽ tự đến tìm cậu.

 

Tần Vụ không tới tìm cậu, vậy thì càng tốt.

 

Tần Vụ suốt ngày nổi khùng, Phù Dung cũng không chịu nổi.

 

Xử lý xong công việc ở Hoài Châu, Tần Chiêu liền tới vài châu quận quanh đó kiểm tra đê điều mới tu bổ, không còn vấn đề gì khác.

 

Thuộc hạ đã bắt đầu công cuộc chuẩn bị trở về đô thành.

 

Hôm nay, Tần Chiêu sửa sang lại hồ sơ, Phù Dung ngồi bên cạnh, giúp hắn mài mực.

 

Người hầu tiến vào bẩm báo: “Điện hạ, tất cả công việc chuẩn bị đã ổn thoả có thể khởi hành trở về đô thành bất cứ lúc nào, xin hỏi điện hạ khi nào sẽ khởi hành?”

 

Tần Chiêu nghĩ ngợi, trầm ngâm nói: “Thêm hai ngày nữa đi.”

 

“Vâng.”

 

Người hầu lui xuống, không lâu sau, Lâm Ý Tu lại vào trong.

 

Lâm Ý Tu hành lễ: “Điện hạ, chuyện trước đó cần ta thẩm vấn đã thẩm vấn xong, Trần quận thủ đã……”

 

Tần Chiêu ngẩng đầu, hắng giọng, ra hiệu cho hắn.

 

Lâm Ý Tu không hiểu ẩn tình trong đó, nhưng vẫn ngậm miệng.

 

Tần Chiêu quay đầu, nói với Phù Dung: “Phù Dung, ngươi đi ra ngoài pha trà đi.”

 

Phù Dung chỉ ấm trà đặt trong tầm tay hắn: “Điện hạ.”

 

Tần Chiêu khựng lại, bưng chén trà, ngửa đầu uống cạn: “Rồi, ra ngoài pha ấm khác.”

 

Phù Dung hoang mang nhíu mày, nhưng vẫn bưng chén trà ra ngoài.

 

Lâm Ý Tu nhìn bóng lưng cậu rời đi, cũng hơi ngơ ngác.

 

Tần Chiêu lại ho khẽ, nói: “Ngươi nói nốt.”

 

“Vâng.” Lâm Ý Tu quay đầu lại, “Không ngoài dự liệu của điện hạ, chuyện Trần quận thủ hạ thuốc điện hạ, sau lưng hắn quả thực có người chỉ điểm.”

 

“Là ai?”

 

“Là…… Vương Huyền, ấu tôn của Vương lão thái phó.”

 

Tần Chiêu vừa nghe thấy cái tên này, cả người đều bàng hoàng, vội vàng hỏi: “Là chủ ý của một mình hắn, hay là… liên quan tớilaox sư?”

 

Vương lão thái phó tên là Vương Thời Trinh, đã từng là thái phó ở Chiêu Dương điện của Thái Tử, là lão sư của Tần Chiêu, sau này vì tuổi tác lớn, mới treo chức không ở đó, lão có thể xem như bậc bề trên nhìn Tần Chiêu lớn lên.

 

Mấy ngày trước đây, Tần Chiêu đã hết sức hoài nghi chuyện Trần quận thủ bỏ thuốc mình.

 

Trong bữa tiệc đó, đối phương chuẩn bị mặc trúc hương mà hắn thích nhất, thái sắc là thứ hắn thích nhất, rượu cũng là món hắn thích nhất, thậm chí đến cả cách bố trí bày biện cũng là thứ hắn thích.

 

Ngay cả cái cớ đối phương mời hắn lên thuyền cũng là lý do mà hắn không thể thoái thác.

 

Trần quận thủ ở tít phía nam, sao có thể dò hỏi chuyện của hắn kỹ càng như vậy?

 

Cho nên Tần Chiêu mới cho Lâm Ý Tu đi thẩm vấn chuyện này.

 

Không ngờ thẩm vấn ra chuyện này vậy mà lại liên quan tới lão sư hắn.

 

Lâm Ý Tu nói: “Điện hạ yên tâm, việc này hẳn là một mình Vương Huyền làm, Vương lão thái phó không biết.”

 

Tần Chiêu thở phào nhẹ: “Ngươi nói kỹ xem nào.”

 

“Vâng.” Lâm Ý Tu cúi người hành lễ, “Điện hạ tôn sư trọng đạo, tháng nào cũng nhất định sẽ tới phủ Vương lão thái phó bái phỏng, hoặc lưu lại dùng bữa, hoặc nán lại qua đêm, điện hạ cũng coi như quen biết Vương Huyền, cho nên, Vương Huyền luôn để ý tới sở thích của điện hạ.”

 

“Mỗi lần chú ý tới điều gì, Vương Huyền sẽ âm thầm bán sở thích của điện hạ cho quan viên trong triều bằng giá cao, nhỏ thì là trà điện hạ thích uống, lớn thì là người hầu bên cạnh điện hạ, từ mấy trăm lượng đến mấy vạn lượng bạc.”

 

“Quan viên bên dưới, vì lấy lòng điện hạ, vậy mà cũng ngoan ngoãn cắn câu. Để kín kẽ, Vương Huyền cũng sẽ nắm nhược điểm của bọn họ, như vậy cho dù có phát hiện, cũng sẽ không liên lụy đối phương.”

 

“Lần này điện hạ đi tuần phía nam, Trần quận thủ cho rằng đại họa lâm đầu, nên lo sốt vó phái người mua mấy chục sở thích của điện hạ từ Vương Huyền, bày ra bẫy này.”

 

“Việc này lén lút, Vương lão thái phó lại là lão sư của điện hạ, chuyện này vốn dĩ vĩnh viễn sẽ không bị bại lộ. Nếu không phải lần này, Trần quận thủ chỉ vì cái lợi trước mắt, quá mức sơ hở, để bị tóm đuôi.”

 

Tần Chiêu nghe hắn kể xong ngọn nguồn câu chuyện, nhíu mày, giơ tay vỗ mạnh xuống bàn: “Quả thực là hoang đường, trên đời há có chuyện như vậy.”

 

Lâm Ý Tu hỏi: “Hiện giờ, điện hạ dự định làm sao?”

 

“Lập tức bẩm báo việc này lên phụ hoàng, cho Đại Lý Tự đi bắt người.”

 

“Vâng.” Lâm Ý Tu chần chừ, lại hỏi, “Nếu Vương gia ngăn cả, Vương lão thái phó cũng……”

 

“Lão sư là người hiểu thấu đại nghĩa, nói chuyện này với lão sư, lão sư sẽ xử trí theo công bằng. Việc này cũng không cần nể nang tư tình, để tránh khúc mắc, việc này giao cho Đại Lý Tự toàn quyền xử trí, cô sẽ không nhúng tay.”

 

“Vâng.”

 

Lâm Ý Tu yên lòng, vừa mới chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, hỏi: “Điện hạ, vì sao lại không cho Phù Dung nghe? Chuyện như vậy tuy nghe hơi đáng sợ, nhưng cũng không cần phải cố tình tách hắn ra.”

 

Tần Chiêu hắng giọng, nhẹ nhàng nói: “Chuyện như vậy, sao có thể cho hắn biết?”

 

“Chuyện gì?”

 

Tần Chiêu hạ giọng, nói khẽ: “Chuyện cô phái người đi điều tra việc cô bị hạ thuốc, hơi bẩn thỉu.”

 

Đã bị bỏ thuốc, còn muốn đi điều tra, trước mặt Phù Dung, hắn lúc nào cũng vân đạm phong khinh, lần trước bị hạ thuốc chỉ là chuyện ngoài ý muốn, Phù Dung hẳn là đã quên mất.

 

Nếu như hắn còn nhắc lại lần nữa, vậy thì quá mất mặt.

 

Lâm Ý Tu nhíu mày: “Phù Dung thậm chí còn không thể nghe?”

 

Tần Chiêu xua tay nói: “Hắn không thể nghe.”

 

*

 

Xử lý xong chuyện cuối cùng, bọn họ rốt cuộc cũng chuẩn bị khởi hành trở về đô thành.

 

Sáng sớm hôm nay, đám người hầu dắt ngựa tới trước cửa quận thủ.

 

Bọn họ cần phải cưỡi ngựa đi tới bến đò trước, sau đó lên thuyền, trở về theo đường cũ.

 

Phù Dung nắm dây cương, xoay người lên ngựa, ngồi vững trên lưng ngựa.

 

Lâm Ý Tu đi sóng vai bên cậu, cười nói cùng cậu.

 

“Lần này nếu luận công ban thưởng, ngươi cũng có một phần công lao, ngươi xem mình có thể ra khỏi Dịch đình làm quan không.”

 

Phù Dung bỗng nhiên nhớ ra kiếp trước Lâm Ý Tu cũng nói như vậy với cậu.

 

Cậu cũng có thể làm quan.

 

Phù Dung thoáng xúc động, cười, hỏi: “Lâm công tử cảm thấy, ta có thể chức quan gì?”

 

Lâm Ý Tu nghiêm túc nghĩ ngợi: “Trước kia ngươi thiệt thòi sách vở, vẫn cứ nên tới Hủ Lan đài trước, làm hầu mặc lang, tiểu thư đồng, chờ đọc được nhiều sách, rồi làm chức quan khác.”

 

Phù Dung cười gật đầu: “Vâng.”

 

Kiếp trước hắn cũng nói như vậy.

 

Lâm Ý Tu nhỏ giọng nói với cậu: “Trên đường, nhân lúc tâm trạng Thái Tử đang tốt, ngươi cứ đề cập với Thái Tử.”

 

Phù Dung tới gần hắn thì thầm: “Ta biết rồi, đa tạ ngươi, Lâm công tử.”

 

“Không cần khách sáo.”

 

Đúng lúc đó, Tần Chiêu luôn đi đằng trước bỗng nhiên quay đầu lại, gọi: “Phù Dung.”

 

Phù Dung quay đầu sang: “Điện hạ?”

 

Tần Chiêu dừng lại, rồi hỏi cậu: “Giờ ngươi cưỡi ngựa đã quen chưa?”

 

Phù Dung gật đầu: “Đa tạ điện hạ, ta đã thạo rồi, giờ không còn bị ngã nữa.”

 

Tần Chiêu liền nói: “Ngươi vẫn cứ nên đi lên đây, cô đi cùng ngươi cũng yên tâm hơn.”

 

“Vâng.” Phù Dung cưỡi ngựa đi tới phía trước, bỗng nhiên, cậu nhớ tới điều gì, hoài nghi nhìn về phía Tần Chiêu.

 

Tần Chiêu hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Phù Dung cười nói: “Điện hạ, ngươi lại nghi ngờ ta thích Lâm công tử không?”

 

Tần Chiêu nhẹ nhàng nói: “Cô không có.”

 

“Trước đó ở trên thuyền, điện hạ đã nghi ngờ ta và Lâm công tử……”

 

“Thôi được, cô thừa nhận, nhưng ngươi không cần nhắc mãi như vậy.”

 

“Ồ.” Phù Dung che miệng lại, không nói gì nữa.

 

Lúc này, bọn họ vừa hay đi ngang qua khách điếm đó.

 

Trong khách điếm, Tần Vụ mới vừa ăn sáng cùng mấy thuộc hạ, cũng chuẩn bị trở về đô thành.

 

Tần Vụ quay lưng về phía cửa, ngồi trên ghế dài.

 

Y không nhịn được so sánh, hình như trước kia y cũng từng ghen với Lâm Ý Tu vì Phù Dung.

 

Lúc ghen, y đã làm những gì? Y cố ý quát Phù Dung, cố ý bắt nạt Phù Dung, vừa đe dọa vừa dụ dỗ Phù Dung nói thích mình, để đảm bảo Phù Dung không thích Lâm Ý Tu.

 

Tần Chiêu lại làm gì? Hắn cứ thế nói nói cười cười với Phù Dung rồi cho qua chuyện, không hề hăm dọa, cũng không dọa nạt.

 

Tần Vụ lấy kinh văn mang theo người ra, tìm một chỗ trống, viết xuống sau câu “Thích thì phải nói” một câu

 

Ghen cũng phải nói.

 

Hóa ra y đã đối đãi Phù Dung thật sự tệ hại.