Chương 59: Hồi thứ mười chín – Cộng sinh cổ (4)

IMG

Hồi thứ 19: Cộng sinh cổ

Nhập mãng phúc sái bồn vũ thi,

Tróc quỷ hài ma quật thâu bảo

Ngay vào lúc này, ánh nến hai bên bỗng dưng tắt ngóm, tiếp đó là một cơn gió âm thoảng qua, Cố quỷ hài vội vã nhảy từ khúc quanh ra, va thẳng vào Tịch Duyên. Chân khí của Cố Tuyết Đường bẩm sinh đã hỗn loạn, hợp với nội lực của Tịch Duyên ở khoảng cách gần, không hề có phần thắng, lúc này liền nhảy ra một bước, nói: “Gượm đã, tình hình nguy cấp, các vị hiệp sĩ, chuyện gì cũng phải từ từ.”

“Họ Cố, ngươi đóng vai thành bộ dạng quái quỷ này để làm gì, chúng ta không có ý tra cứu, chúng ta chỉ muốn tìm Sở hiệp khách. Bây giờ đã tìm được người, ngươi chỉ con đường ra cho chúng ta, bằng không…” Tiêu Nghiên Băng giật ngón tay, không nói nữa.

Cố Tuyết Đường khoác da quỷ hài, nghiêng đầu đi, tựa như hơi nghi hoặc, hỏi: “Các ngươi đã tìm được Sở hiệp khách?”

Tiêu Nghiên Băng kéo Sở Hành Vân đến, chỉ vào nói: “Đây không phải là hắn sao? Hắn đóng giả thành ngươi tới lừa người, chính miệng ngươi vạch trần hắn, ngươi sẽ không lẩm cẩm tuổi già, quên nhanh như vậy chứ?”

Cố Tuyết Đường lười tính toán, liếc nhìn Sở Hành Vân phía sau Tiêu Nghiên Băng, chậm rãi nói: “Nếu như đây là Sở hiệp khách, vậy thì thứ nằm bên kia là ai?”

Mọi người đi qua chỗ rẽ, nhất thời ngây ra, ở khúc quanh trong động có một người đang ngồi dựa vào tường, cả người đầy vết máu, rơi vào hôn mê, mặt giống y hệt Sở Hành Vân.

Chính Sở Hành Vân cũng sợ hết hồn, nhưng y bất chợt ý thức được, đây chính là một thời cơ tuyệt vời, lúc này nếu như y lập tức trốn, đặt vào mắt hai người Tịch Tiêu sẽ giống như âm mưu bại lộ bỏ chạy trối chết, mà người nằm bên tường mới là Vân đích thực thật trăm phần trăm. Tay y hơi cử động, Tạ Lưu Thủy liền phối hợp giúp y thoát ra khỏi tơ vô ảnh, nâng Mộ Dung lên, rồi chạy vào trong động, vừa chạy vừa hỏi Tạ tiểu hồn: “Người kia rốt cuộc là thế nào?”

Tạ Lưu Thủy trôi qua, liếc nhìn, rồi tẻ nhạt nói: “Dịch dung.”

“Sao ngươi nhìn ra được?” Sở Hành Vân có lòng học hỏi, Tạ Lưu Thủy lại ý vị sâu xa liếc mắt nhìn: “Bên trái cằm ngươi có một nốt ruồi, dịch dung cũng dễ dàng làm ra được, nhưng mà chếch phía trên cổ ngươi còn có một nốt ruồi son bé tí, khớp cổ tay trái có một nốt ruồi đen nho nhỏ, những điểm đó đều khó mà làm được.”

Sở Hành Vân nhấc cổ tay trái lên nhìn, quả nhiên có một nốt ruồi đen rất nhỏ, y chưa kịp suy nghĩ, đã bật thốt lên: “Sao ngươi biết?”

Tạ Lưu Thủy lưu manh nhìn y, chỉ cười không nói.

Vừa thốt ra khỏi miệng, Sở Hành Vân đã tỉnh ngộ, chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi mình.

Nơi đây quỷ dị lạ thường, Mộ Dung lại thấy hai Sở cùng xuất hiện, rồi nhìn sang người bên cạnh, khó tránh khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, lén lút quan sát đã lâu, không nhịn được hỏi: “Đại huynh đệ, chỗ này buồn nôn quá, cửa ải nguy nan, ngươi cũng không bỏ mặc ta, về sau ngươi gặp nạn, Mộ Dung ta dẫu có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Chỉ là con người ta không có nhiều tâm địa gian giảo như vậy, ngươi rốt cuộc là có phải là Sở Hành Vân hay không, cho một lời chắc chắn đi!”

Sở Hành Vân nhắm mắt đáp lại: “Mộ Dung huynh, người nhà ngươi quản nghiêm, từng vay ta tiền uống rượu, tổng cộng vay ba trăm hai mươi mốt lượng lẻ chín đồng bạc năm mươi chín văn tiền đồng.”

“…” Mộ Dung ngây ra, đây chắc chắn là Vân không lầm được, có điều độ chân thực thật sự hơi chết người, hắn nhất thời lắp bắp, “Sở… Sở hiệp khách, chuyện vụn vặt như hạt kê hạt vừng này…”

“Nhà Mộ Dung huynh là cự phú giang hồ, nếu như còn không trả…” Sở Hành Vân giả vờ đau đớn quặn lòng nói, “Ta không thể làm gì khác hơn là viết cho lệnh đường một phong thư.”

“Đừng đừng đừng! Huynh đệ tốt! Ta trả ta trả!” Mộ Dung sợ nhất mẹ hắn, vừa nghe Sở Hành Vân nói muốn cáo trạng đã sợ đến mức lập tức nhảy ra ba thước. Hai người này chạy phía trước, Tịch Duyên đằng sau cũng không phải hạng đầu đường xó chợ, giờ liền vác người ở chỗ rẽ lên, trực tiếp đuổi theo, nói: “Cố đường chủ, nếu như giờ có hai kẻ, khó phân thật giả, vậy thì mang hết đi đi.”

“A.” Cố Tuyết Đường vận khinh công Thiên Lý Tuyết, cười, “Phải xem ngươi có cõng nổi không.”

Tịch Duyên và Tiêu Nghiên Băng cùng xông lên, nhìn thấy Sở Hành Vân và Mộ Dung dừng chân, đứng ở đó, mà trước mặt bọn họ là một đống Sở hiệp khách ngã ngang dọc tứ tung.

Mặt đều giống nhau như đúc.

Tức thì ngơ ngác kinh hãi, trong nháy mắt, “Sở Hành Vân” ở chỗ rẽ đang vác trên lưng đột nhiên tỉnh lại, vươn mình vung kiếm, Tịch Duyên khom người xuống né, đồng thời duỗi một chưởng, người kia sảng khoái nghênh chiến, hai chưởng đối diện——

Chân khí thuần dương.

Trong lòng Tịch Duyên giật mạnh, lúc trước hắn hoài nghi Sở Hành Vân không phải Sở hiệp khách, cũng là bởi vì khi đối chưởng, chân khí tuôn ra từ người y hỗn độn bất kham, cũng không phải là chân khí thập dương trong lời đồn, mà kẻ trước mắt, nội lực đủ đầy, chân khí nóng rực… Không chờ cho Tịch Duyên đưa ra lựa chọn, người kia đã giậm chân nhảy lên, như thể mọc cánh thoáng chốc đã bay lên đỉnh…

Khinh công Đạp Tuyết Vô Ngân.

Dù là vậy, trong lòng Tịch Duyên vẫn giữ lại ba phần nghi ngờ, nhưng Tiêu Nghiên Băng lại nóng lòng, mắt thấy người này vặn mở động đuổi ra ngoài, Tịch Duyên cản cũng không cản được, liền thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Đợi cho hai người kia đuổi đi xa, Cố Tuyết Đường chạy bước nhỏ đến, chưa được ba bước, cả một đám “Sở Hành Vân” dưới đất đã đồng loạt ngồi dậy, dồn dập quỳ một chân xuống đất, dập đầu kêu lên:

“Nguyện thay đàn chủ đi bộ!”

“Đàn chủ! Xin hãy cho ta làm kiệu của ngài!”

“Tiểu tử ngươi lần trước đã làm kiệu rồi! Đàn chủ, xin hãy cho ta một cơ hội!”

Mộ Dung nhìn mà trố mắt ngoác mồm, cúi đầu nói: “Sở Hành Vân, ngươi gặp rắc rồi hả? Tên quỷ thủ lĩnh này là ai vậy, phái một đám người dịch dung ngươi? Còn muốn ngồi kiệu người?”

Sở Hành Vân sợ nói quá nhiều lại rước họa tới cho Mộ Dung, chỉ nói: “Đó là một đường chủ, không thích đi bộ, ta… và hắn có vài chuyện qua lại.”

“Đường chủ, đàn chủ…” Mộ Dung nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, “Người phía Nam các ngươi chẳng bao giờ phân biệt giọng mũi gì cả.”

“Hả?” Sở Hành Vân hơi ngừng lại, rồi bừng tỉnh nhớ tới vừa nãy khi đám người kia quỳ xuống, đã gọi là “đàn chủ”.

Tạ Lưu Thủy nhíu mày, trôi qua quan sát Cố Tuyết Đường, tiếp đó quay đầu lại nở nụ cười, ra hiệu “vạn sự đại cát”, nói: “Trên cổ tay người này có một tấm lệnh bài, bên trên vẽ một chữ “Thứ” như vẽ bùa, đệ nhất đàn chủ Cố gia tên là Cố Thứ. Cố Tuyết Đường đơn độc đi vào lòng địch, lúc này thừa nước đục thả câu.”

Thì ra dưới trướng phái phục thù của Cố gia có chín đường, mà phái phục tộc noi theo bọn họ, làm ra chín đàn, nhưng do không đủ nhân thủ, cho nên thực tế chỉ có bảy vị đàn chủ. Đệ nhất đàn chủ Cố Thứ là chuyên gia bắt chước, Cố Tuyết Đường ăn gì dùng gì, hắn sẽ học theo y hệt, ngay cả đặc điểm tuyệt không đi bộ đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là Cố Tuyết Đường luyện khinh công Thiên Lý Tuyết, tu tập Súc Cốt Công, bản thân cũng nhẹ tựa lông ngỗng, mềm mại không xương, ra cửa mở hội đường chủ, ngồi kiệu mềm đổ tơ vàng, thủ hạ khiêng kiệu bước đi như bay. Cố Thứ lại luyện Khai Thiên Chuy, Phá Sơn Chưởng, bản thân vạm vỡ cường tráng, nặng như Thái Sơn, cũng bỏ nhiều tiền ra mua cùng kiểu kiệu với Cố Tuyết Đường, liên tục ngồi sập ba cỗ kiệu, tiêu dùng quá nhiều dẫn tới phân đàn đói meo, suýt nữa thì bị buộc tội, bấy giờ mới đổi thành ngồi kiệu người, bọn thủ hạ liền mượn cơ hội này bày tỏ lòng trung, mong được khen thường. Chỉ có điều, “nóng bức ngàn dặm kiệu thịt người, mồ hôi mướt mải da bóng dầu” chẳng thể nào so được với “kiệu nhỏ vừa nhấc mười dặm thiên, sợi vàng đệm đỏ Cố Tuyết Đường”.

Quả nhiên, Cố Tuyết Đường không thèm nhìn tới cả một đám người đang quỳ, cuối cùng tay trái miễn cưỡng giơ lên, chỉ trúng Sở Hành Vân và Mộ Dung, Sở Hành Vân động não, nếu như Cố Tuyết Đường đang đóng giả đàn chủ, vậy y và Mộ Dung sẽ đóng giả thủ hạ, cùng nhau thừa nước đục thả câu. Thế là dứt khoát lấy cánh tay làm thành kiệu người, Cố Tuyết Đường ngông nghênh đi tới ngồi lên, vắt chân, nhìn từ trên cao xuống: “Lên.”

Mộ Dung kiềm chế kích động muốn hạ tay xuống, cho đường chủ chết tiệt này ngã chết. Cả một đám Vân dịch dung nuối tiếc bò dậy, mênh mông cuồn cuộn theo sát phía sau. Sở Hành Vân khiêng Cố Tuyết Đường vừa vững vàng vừa nhanh, con đường trong động càng chạy càng rộng, khi rẽ qua lối rẽ thứ ba, Cố Tuyết Đường duỗi tay ra, lặng lẽ viết một chữ lên mu bàn tay Sở Hành Vân:

Yến.

Sở Yến?

Muội muội! Sở Hành Vân nhất thời loạn nhịp tim, lẽ nào muội muội thực sự nằm trong tay Cố Tuyết Đường? Tạ Lưu Thủy thầm kêu không ổn, đang muốn bảo y đừng lòi ngu, đã thấy Sở Hành Vân mặt mày hờ hững, một lúc sau, mặt không biến sắc tim không đập loạn viết lại một chữ:

Thứ.

Người trên kiệu nghiêng cái đầu quỷ hài, còn ra vẻ không hiểu. Sở Hành Vân nhớ tới trước khi tiến vào động trong thân rắn, đám truy binh kia từng hô rằng sẽ đi thông báo, vì vậy liền nói thẳng: “Cố đường chủ, ly miêu tráo thái tử, không chống đỡ được bao lâu nữa đúng không?”

Cố Tuyết Đường thấy kinh hãi, khi hắn đóng giả làm Vương Tuyên Sử, đã có linh cảm người nọ là Vân thật, cho tới tận bây giờ, linh cảm này vẫn rất mãnh liệt, nhưng sau đó lại thấy võ công của người này không hề giống Sở hiệp khách, mà còn có thể biến giọng đóng giả, khá giống với phái phục tộc, song khi quỷ hài bắt Mộ Dung lại liều mình đi cứu giúp, Cố Tuyết Đường đã sắp bị y làm cho hồ đồ, vì vậy liền lấy Sở Yến ra thử y. Không ngờ tên này không chỉ không cắn câu, trái lại còn tung nhược điểm mình đang giả làm Cố Thứ ra, phản ứng này không chỉ khiến cho người khác không đoán chắc được y có phải là Sở Hành Vân hay không, mà còn không thể nào đoán ra được y là người của phe nào. Nếu như nói là Vân thật, thì một quân cờ của Tống gia, lẽ ra hẳn phải không biết lệnh bài chữ Thứ của Cố gia mới đúng, mà nếu như nói là của phái phục tộc Cố gia, đàn chủ nhà mình bị đánh tráo, cũng không nên có phản ứng như vậy. Cố Tuyết Đường suy nghĩ một hồi, cuối cùng tay cầm lấy một chiếc phi tiêu gỗ, đưa tới trước mắt Sở Hành Vân.

Sở Hành Vân liếc mắt, cả người tức thì run lên, đột nhiên đoạt lấy, đây chính là món quà sinh nhật y tặng muội muội mười lăm năm trước khi nàng bị bán đi! Là phi tiêu gỗ tự tay y chẻ, bên trên còn có hoa văn y vẽ hồi tám tuổi, xiêu xiêu vẹo vẹo, đã ố vàng phai màu.

Lần này thì không thể che giấu nổi nữa rồi, Cố Tuyết Đường cười đắc ý. Lúc này, từ bên trong một đám Vân dịch dung sau lưng lại vang lên tiếng động kỳ lạ, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, nhân một khoảnh khắc rẽ qua hành lang thứ tư, đột nhiên hất lớp da quỷ lên, ném hết lên người Sở Hành Vân cùng với cả lệnh bài chữ Thứ, đột nhiên cơ quan trên nóc mở ra, Cố Tuyết Đường nhẹ bẫng bay lên, mà “Sở Hành Vân” trước đó nhảy ra ngoài dẫn Tịch Duyên đi lại đột nhiên hạ xuống, trong nháy mắt đã lấp vào chỗ trống, cùng Mộ Dung làm kiệu người, khiêng Sở Hành Vân khoác da quỷ hài lên, cả một loạt động tác lưu loát liền mạch, kịch biến tự nhiên thiên thành, cùng lúc đó, một Vân dịch dung phía sau đuổi đến, hô to: “Bắt lấy hắn! Hắn là giả!”

Cố Tuyết Đường đằng sau cơ quan cười trộm: Đây mới gọi là ly miêu tráo thái tử, bán mạng cho tốt đi.

Hắn đang xoay người muốn đi, lại chợt phát hiện có thứ gì chộp lấy cổ tay mình, lòng lạnh toát, lật cổ tay lại, thoát ra súc cốt, quyển trục tú cẩm trên tay đã rơi mất, hắn nhanh chóng thắp diêm, quan sát khắp nơi.

Tranh tú cẩm sơn hà mất rồi.

Cố Tuyết Đường liên tục kiểm tra, thực sự mất rồi. Hắn không cam lòng, nhưng mà nghe thấy bên ngoài cơ quan là một loạt tiếng la hét, quỷ động có quỷ, không thể lưu lại, chẳng thể làm gì hơn là phất tay áo bỏ đi.

Thứ đang yên đang lành chắc chắn sẽ không thể bỗng dưng bốc hơi, Tạ Lưu Thủy tay nắm hoa mơ, lôi quyển trục tú cẩm từ khe đá ra bên ngoài. Lúc này Sở Hành Vân, Mộ Dung và Sở Hành Vân giả đều bị bắt lấy, cổ giao nhau gác hai thanh đao, bị ép cúi đầu ngồi xổm trên mặt đất, cả người Sở Hành Vân đều bị bao trong da quỷ hài, y đang suy nghĩ kế sách thoát thân, bỗng nhiên, trong đất duỗi ra một đôi tay, sờ lên mắt cá chân…

Sở Hành Vân tê rần da đầu, những tưởng tượng về tay quỷ đen, tay xương trắng nổ đầy trong đầu, y cúi đầu xuống nhìn, thì ra lại là tay của Tạ tiểu nhân. Tạ Lưu Thủy giấu quyển trục vào trong ống tay áo của Sở Hành Vân, mới vừa giấu xong, da quỷ của Sở Hành Vân đã bị xốc lên, Cố Thứ cúi người xuống, xách lệnh bài của hắn trở về, có hứng thú nói: “Hơ, các ngươi nói xem, đây là Sở Hành Vân thứ mấy trong hôm nay rồi?”

“Đàn chủ, thứ ba mươi tám!”

Sở Hành Vân hơi nhướng mày, không hiểu nổi tình hình ở nơi này là thế nào. Chỉ nghe thấy Cố Thứ thở dài thườn thượt: “Haizzz, ngươi nói xem cả mấy người các ngươi sao cứ nghĩ không thông như vậy cơ chứ? Đúng, Cố gia chúng ta gửi thiếp võ lâm, mời Sở hiệp khách đến đây một chuyến, được lắm, thêm ngươi, rồi thêm hắn, tổng cộng đã đến ba mươi chín Sở Hành Vân, vô cùng thú vị! Khiến cho các huynh đệ còn phải làm ra dịch dung trận để phỏng vấn, ai tự xưng Sở hiệp khách, cứ kéo vào một lúc trước, nhìn thử xem mặt mày ra làm sao. Làm cho mọi người phải mất công mất buổi như vậy, ngươi nói xem các ngươi có đáng chết hay không, hả? Có đáng chết hay không!”

Sở Hành Vân cúi đầu, im lặng là vàng. Bỗng nhiên trước mắt hiện lên một bóng tối, Cố Thứ sừng sững như núi ngồi xổm xuống, nắm lấy y: “Thôi, ta cũng không hỏi ngươi từng câu nữa, tự ngươi kể chuyện của ngươi ra, mỗi hôm nay ta đã nghe được hai mươi bảy câu chuyện rồi, bây giờ ta xem ngươi bịa thế nào, các huynh đệ làm chứng cho ngươi, bịa hay, Cố Thứ ta sẽ tha chết cho ngươi, để lại hai cánh tay là được.”

Sở Hành Vân trầm ngâm không nói gì, Mộ Dung giành nói trước: “Có một Cố đường chủ gì đó, giọng mũi là đường, khoác da quỷ hài, ném bộ da này xuống cho hắn, sau đó cơ quan bên trên mở ra, đường chủ nhảy lên, hàng giả nhảy xuống, các ngươi liền đuổi tới…”

“À, nói như vậy thì là hiểu lầm rồi? Các ngươi oan ức tày trời?”

Mộ Dung gật đầu.

“Các huynh đệ, cạy nóc hang lên cho ta, nhìn xem có cơ quan không!” Vừa dứt lời, một đám Vân dịch dung đã nhảy lên nóc hang đập bình bịch khua qua khua lại, chẳng có gì cả.

Cố Thứ vừa gật đầu, vừa nhìn ba người bọn họ, Mộ Dung đụng vào Hành Vân giả: “Ê này! Đường chủ của ngươi chuồn đi một mình rồi kìa! Hắn bất nhân thì ngươi cũng bất nghĩa đi! Cơ quan kia rốt cuộc mở ra như thế nào đây!”

Hành Vân giả cúi đầu phục tùng nhìn chằm chằm xuống mặt đất, giả bộ giống như đã phát điên: “Chuyện này không giống như đã nói trước đó… không giống… Các ngươi rõ ràng đã nói rằng sẽ không có chuyện gì… Rõ ràng đã nói… Đều là… lừa ta…”

Cố Thứ vung tay lên: “Mang xuống.”

“Từ từ!” Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, “Ta mới thật sự là Sở Hành Vân, các ngươi có chuyện gì cần tìm ta?”

“A, tiểu huynh đệ à, câu này của ngươi hôm nay ta đã nghe chừng ba mươi lần rồi, lỗ tai cũng mọc chai luôn rồi, ngươi chứng minh ngươi là Sở Hành Vân thật như thế nào?”

“…” Đây đúng là nan đề thiên cổ: Làm thế nào để chứng minh được ta là ta. Có điều Sở Hành Vân động não, liền nói: “Các ngươi muốn tìm Sở Hành Vân, ta đoán chắc cũng không phải là muốn bản thân hắn, mà là muốn hắn đi làm một chuyện gì đó, nếu như ta cũng có thể hoàn thành việc này, thì ta là thật hay giả, có cần phải tính toán không?”

“Nếu như ngươi không làm được thì sao?”

“Vậy ta sẽ chết.”

“Được! Được! Vị nhân huynh này, có khí phách lắm! Cố Thứ ta đây thích người sảng khoái, người đâu! Đi!”

Một đám người áp giải ba bọn họ, mênh mông cuồn cuộn dẫn đường phía trước, Sở Hành Vân chốc chốc lại có thể nhìn thấy có một đám hoa mơ nho nhỏ bay theo mình.

Chỉ một lát sau, bọn họ đã đến trước một vực sâu. Vực sâu này có dạng tròn, rộng như quảng trường, nhìn xuống dưới như động không đáy. Mà ở chính giữa là một trụ đá nối từ dưới lòng đất nối lên, rộng chừng nửa bàn chân, bên trên là một con hồng tích đang bò, mà miệng nó lại đang ngậm một cục đá trắng…

Tuyết mặc.

Cố Thứ ở bên cạnh nói: “Ngươi vừa thề chết, vậy ta cũng nói thẳng ra luôn. Mấy ngày trước Cố gia chúng ta chiếm được hang đầu người, trong quá trình dọn dẹp, phát hiện được tuyết mặc, người dưới trướng ta lại mẹ nó đéo biết nhìn hàng, tuyết mặc bị một con hồng tích ngậm đi, chờ đến lúc chúng ta đuổi theo, con thằn lằn chết tiệt kia đã bò ở đó. Đúng là như kẹc, thằng ngu nào lại chôn tuyết mặc bừa bãi xuống đất không biết!”

Sở Hành Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tạ Lưu Thủy, Tạ Lưu Thủy ngồi trên vách đá, tay chống cằm, nghiêng đầu đi, vọng phương xa.

Cố Thứ lại nói: “Chúng ta đã nghĩ ra rất nhiều cách, hoặc là không thể thực hiện được, hoặc là không an toàn, một khi làm cho con hồng tích này kinh sợ ngã xuống, thì coi như xong hẳn rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta phải tìm được một cao nhân khinh công tuyệt thế, như vậy thì ai mới có may mắn này đây? Sở Hành Vân Đạp Tuyết Vô Ngân! Lại đây, biểu diễn cho chúng ta xem đi.”

Trên bờ vực rộng như quảng trưởng, người càng ngày càng tụ lại nhiều, chen chúc như đang xem trò vui. Sở Hành Vân quan sát một phen, chỗ rìa vực y đang đứng cách trụ đá thực sự quá xa, chiều ngang và độ cao của nhảy khinh công trên giang hồ đều chịu hạn chế, sau khi đạt đến giới hạn, nhất định phải điểm chân mượn lực, trước mắt, khoảng cách rộng nhất đã biết chính là Đạp Tuyết Vô Ngân, nhưng mà giờ y đã mất hết võ công…

Mất hết võ công?

Sở Hành Vân nghĩ rồi lại nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy lời nói của tên Cố Thứ này quá là kỳ quái. Giải nhất của Đấu Hoa đại hội là tranh tú cẩm sơn hà, mà Cố Tam thiếu để bảo đảm mình không còn là uy hiếp, đã từng phái người không mặt và quái mặt đen đến để xác nhận rằng y đã mất hết võ công, làm sao bên Cố Thứ lại không hề biết chuyện? Tạ Lưu Thủy ở bên cạnh giải thích: “Bảy vị đàn chủ bên phía Cố Thứ trực tiếp chịu sự quản lý của Cố gia chủ, khác với Tuyết Mặc tổ của Cố Tam thiếu, muốn đồng bộ tin tình báo tức thời thì không thực tế lắm.”

Nói rồi, Tạ Lưu Thủy như thể nghĩ rõ được điều gì, bèn bật cười: “Nếu là vậy thì sẽ rất rõ ràng, Cố Tam thiếu phái Tuyết Mặc tổ đánh cho ngươi phải nhảy vực. Mà ta lại thả tuyết mặc loạn xạ, bị người bên thất đàn chủ của Cố gia nhặt được, nhưng bởi vì chỉ là một tên lâu la nhỏ nhặt được, tin tức lan truyền nhanh chóng, phái phục tộc của Cố gia phát hiện ra tuyết mặc, đầu tiên là chính phái phục thù sẽ không vui vẻ, thì càng khỏi nói những nhà khác sẽ nghĩ như thế nào. Cho nên khi bọn họ mở miệng ra mời ngươi, đã dẫn tới một làn sóng que khuấy phân. Thất đàn của Cố gia hết cách, ngươi lại có quan hệ sâu xa với tử địch là Tống gia, cho nên mới mời hai kẻ bên ngoài là Tịch Duyên và Tiêu Nghiên Băng, đồng thời bàn giao là không được tiết lộ chuyện tuyết mặc. Mà đúng lúc này, phái phục thù được Cố Tuyết Đường dẫn đầu cũng tới đây, muội muội ngươi rất có thể đang nằm trên tay bọn họ, Cố Tuyết Đường lại âm thầm rò rỉ tin tức này cho hai người Tịch Tiêu, hắn vừa không muốn để cho phái phục tộc tìm thấy ngươi rồi lấy được tuyết mặc, lại vừa muốn thúc đẩy sự tình tiến triển, hắn ở trong bóng tối dễ bề khuấy nước thu lợi. Thế nên Tịch Tiêu đã dùng chuyện này, như lấy đá thử vàng lấy mồi dụ Vân. Ai ngờ lên núi khó, trở thành quang cảnh như hiện nay.”

Sở Hành Vân nghe cũng cảm thấy có lý, Cố Thứ thấy y vẫn luôn lặng lẽ không nói gì, liền cười nhạo nói: “Này này này, không phải chứ, Giờ lại rén rồi? Ta đã nói rõ rồi, ngươi, hoặc là thành, hoặc là chết.” Dứt lời, liền nhấc Sở Hành Vân cùng Hành Vân giả lên, lập tức muốn đẩy cả hai xuống vực, Sở Hành Vân nhanh chóng ngăn cản hắn: “Ta mới là Hành Vân thật, người nọ là mạo danh thế thân, hãy để cho hắn đứng sang một bên đi, kính xin Cố đàn chủ rút tay lại.”

Cố Thứ nhíu mày, lùi lại mấy bước, đồng thời thổi một tiếng huýt sáo: “Các huynh đệ, cổ vũ cho hắn đi! Để hắn dũng cảm bước ra một bước!”

Nhất thời, tiếng hô hào như thủy triều ào tới từ bốn phương tám hướng, đinh tai nhức óc.

Sở Hành Vân đứng bên rìa vực sâu, dưới chân là vạn trượng đen ngòm, y ngước mắt nhìn lên, hai bên đối diện đều là từng hàng người chen chen chúc chúc, mấy ngàn con mắt ghim chặt vào y, nhìn xem y sẽ làm thế nào.

Tạ Lưu Thủy trôi qua, cùng y đứng trước vực sâu, thong thả thản nhiên nói: “Haizzz, sợ là không đoạt được tuyết mặc rồi, thế nào? Sở hiệp khách, chúng ta chạy hay là trốn hay là quỳ xuống đất xin tha đây?”

Sở Hành Vân bỗng nhiên nở nụ cười, trong lòng trồi lên một kế. Y giang hai tay ra——

Mọi người nhìn y, Tạ Lưu Thủy cũng nhìn y.

Sở Hành Vân đợi một hồi, rồi trách móc: “Ngươi nhìn gì nữa? Còn không mau tới ôm ta?”

“… ?!”

Hạnh phúc tới quá bất thình lình, Tạ Lưu Thủy thẫn thờ, nhanh chóng làm theo lời, tiếp đó, dưới con mắt của mọi người, Sở Hành Vân bước ra một bước.

Bốn phía đồng loạt vang lên tiếng hít vào một hơi, kinh ngạc rớt cằm, chỉ thấy cả người Sở Hành Vân đều lơ lửng trên vực.

Cá đám người trong nháy mắt đã sôi trào như phát điên, hai tay Sở Hành Vân duỗi thẳng chênh chếc, lại bước thêm một bước về phía trước, khẽ mỉm cười, giọng thanh sảng nói:

“Đạp Tuyết Vô Ngân chỉ có hư danh, chư vị, đã nghe nói tới Huyền Đình Tiên Bộ bao giờ chưa?

Tác giả có lời muốn nói:

Biển báo ký ức: phi tiêu gỗ quà sinh nhật cho Sở Yến nằm ở Hồi thứ mười lăm hồi – Nhất diệp hùng 6

Chương 60

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s