Chương 57: Khiêu khích

Chương 57: Khiêu khích

Người bên cạnh không nhận ra, chỉ tưởng Thái Tử điện hạ không thích đông người, Phù Dung là người hầu kề cận Thái Tử điện hạ, thường đi theo hắn.

 

Không có gì kỳ lạ hết.

 

Chỉ có Tần Vụ liếc mắt một cái đã nhìn ra, Phù Dung và Tần Chiêu ở bên nhau đã có gì đó khác bình thường.

 

Rõ ràng trước lúc lên thuyền, ánh mắt Phù Dung nhìn Tần Chiêu vẫn chưa phải như vậy.

 

Khi Phù Dung nhìn người mình thích, hai mắt đều sáng lấp lánh, ngập tràn yêu thích và sùng bái, trước kia chỉ mình Tần Vụ được hưởng ánh mắt đó, nay Phù cho người khác ánh mắt như vậy, Tần Vụ đương nhiên chỉ cần liếc mắt đã phát hiện.

 

Tần Vụ nửa quỳ bên ao nước, nhét ống trúc đựng nước xuống nước, nước ao chảy vào trong ống trúc, trên mặt nước phẳng lặng nổi bong bóng ùng ục.

 

Tần Vụ nhìn gợn sóng trên mặt nước, lại nghĩ tới chuyện ban nãy Phù Dung suýt thì ngã xuống nước, cũng là Tần Chiêu kéo cậu lại.

Y bực bội trong lòng, không chờ cho nước rót đầy, y bỗng đứng phắt dậy, cầm ống trúc, ném mạnh xuống nước.

 

Tần Chiêu, ngươi đáng chết!

 

Một tiếng vang trầm, ống trúc như thể đập trúng thứ gì đó dưới nước.

 

Cặp mắt màu xanh sẫm của Tần Vụ loé sáng, y nhìn chằm chằm, đối mặt với một con rùa đen dưới ao.

Rùa đen bị y ném trúng, chậm rãi rụt đầu vào mai

Như thể đang cười nhạo y.

 

Tần Vụ tức thì nổi quạu, xuống nước, bắt con rùa đen lại.

 

Chẳng phải Phù Dung muốn nhìn rùa đen sao? Tần Chiêu dẫn cậu tới đây, cậu vẫn chưa được nhìn thấy.

 

Y sẽ mang rùa đen tới trước mặt Phù Dung cho Phù Dung xem chán luôn.

 

Tần Vụ nghĩ, y làm vậy dù sao cũng tinh tế hơn Tần Chiêu, tốt hơn Tần Chiêu rồi chứ?

 

Tần Vụ cầm rùa đen, vừa mới chuẩn bị quay lưng đi tìm Phù Dung, lại nghĩ tới trên kinh văn viết, không được doạ sợ Phù Dung.

 

Thôi.

 

Tần Vụ quay về, ném rùa đen xuống nước.

 

Rùa đen làm nước bắn toé lên, bắn hết lên mặt Tần Vụ, Tần Vụ cáu gắt lau mặt, đưa tay muốn đánh nó.

 

Đương nhiên là không đánh trúng, Tần Vụ và rùa đen nhìn nhau một lúc, Tần Vụ nhặt tảng đá, ném chính xác vào mai rùa, cuối cùng y xách ống trúc lên, quay lưng bỏ đi.

 

*

 

Tần Vụ trở về phòng cho khách phía tây, tiện tay ném ống trúc cho thuộc hạ.

 

“Sương sớm của lão hoàng đế.”

 

“Vâng.” Thuộc hạ cất ống trúc đi.

 

Tần Vụ lại hỏi: “Mấy ngày trước đây, người chèo thuyền đóng giả trên thuyền là kẻ nào?”

 

Một thuộc hạ bước ra khỏi hang, chắp tay: “Chủ tử.”

 

Tần Vụ dừng lại, trầm ngâm nói: “Phù Dung và Tần Chiêu không có gì chứ?”

 

Thuộc hạ ngần ngừ đáp: “Bẩm báo chủ tử, theo như thuộc hạ chứng kiến, Phù công tử và Thái Tử không có gì khác thường.”

 

Tần Chiêu cũng không yên tâm vì câu trả lời của thuộc hạ, chỉ xua tay, cho bọn họ lui xuống.

 

Thuộc hạ đi rồi, Tần Vụ ngồi phịch xuống trước bàn, vắt chân, cầm thìa bạc khuấy lư hương.

 

Ở đạo quan, mấy thứ này y không thiếu.

 

Tần Vụ bực bội vô cùng, Phù Dung và Tần Chiêu rốt cuộc là thế nào? Phù Dung thích Tần Chiêu rồi sao? Cậu đã đáp ứng Tần Chiêu chuyện gì rồi sao?

 

Bọn họ ở bên nhau rồi ư?

 

Tần Vụ không còn chuyện gì khác để suy đoán, chỉ có thể hồi tưởng lại khoảnh khắc ngắn ngủi mà mình vừa thấy, như tự dày vò.

 

Phù Dung và Tần Chiêu cùng đi tham quan Thanh Dương quan, ngắm rùa đen bên rìa ao nước, Phù Dung suýt nữa thì trượt chân, Tần Chiêu bế cậu lên trên bờ.

 

Những câu bọn họ nói với nhau, ánh mắt, thần thái nhìn đối phương, động tác.

 

Mấy chuyện này, Tần Vụ nhớ lại, vậy mà không sai mảy may.

 

Tần Vụ tiện tay cầm lấy một lọ kim sang dược, cởi áo trên ra, để lộ vết thương trên vai.

 

Tần Vụ rắc ít thuốc bột lên tay, sau đó trét lên vết thương, rồi tì mạnh xuống.

 

Chính là vết thương mà lần trước Phù Dung để lại cho y, y không muốn vết thương khép lại nhanh như vậy, cho nên luôn làm thế.

 

Không trở ngại y làm việc, trái lại cơn đau từ vết thương còn khiến y tỉnh táo hơn.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện của Phù Dung, Tần Vụ sẽ không thể suy nghĩ bình thường, chỉ có thể dựa vào cơn đau để trấn định.

 

Chỉ là lúc này, y suy nghĩ cả buổi, cuối cùng vẫn không thể đoán ra được gì, chỉ có thể tự an ủi bản thân, chắc là không đâu.

 

Lần trước Tần Chiêu còn bị bỏ thuốc, hắn còn không dám làm gì với Phù Dung, giờ chẳng có chuyện gì, hắn càng không dám.

 

Phù Dung thích kiểu người như Tần Chiêu, không phải ngày đâu tiên y biết chuyện đó, thích thì thích, y biết giả vờ, Phù Dung sau này cũng sẽ thích y.

 

Y vẫn còn cơ hội.

 

Tần Vụ luôn độgn viên mình như vậy.

 

Kể từ kiếp trước Phù Dung rời bỏ y mà đi, y vẫn luôn động viên mình như vậy, động viên đến tận đến bây giờ, chẳng qua cũng chỉ là an ủi.

 

Tần Vụ mặc xong quần áo, ngồi xếp bằng, bắt đầu đả tọa.

 

Lại là một đêm không ngủ.

 

*

 

Sáng hôm sau.

 

Trời còn chưa sáng, Phù Dung đã bị tiếng chuông trong Thanh Dương quan đánh thức.

 

Phù Dung ngủ trên giường nhỏ bên ngoài, mới trở mình, Tần Chiêu trong phong cũng tỉnh theo.

 

Tần Chiêu nhẹ nhàng hỏi: “Đám phương sĩ Thanh Dương có khóa sáng, đánh thức ngươi rồi sao?”

 

“Không ạ.” Phù Dung mơ mơ màng màng đáp lại, bò dậy khỏi giường, tỉnh táo lại, choàng thêm quần áo, rồi hầu hạ Tần Chiêu thay quần áo.

 

Tần Chiêu nhìn Phù Dung đứng trước mặt mình, buồn ngủ tới mức mí mắt díu lại, rồi quay qua nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, dịu giọng nói: “Vẫn đang còn sớm, ngươi có muốn ngủ tiếp không?”

 

Phù Dung lắc đầu.

 

“Vậy chốc nữa cô đi đưa cơm sáng?”

 

Phù Dung vẫn lắc đầu.

 

“Vậy chốc nữa…… Cô lại dẫn ngươi đi xem rùa đen?”

 

Phù Dung mới nhểnh đầu lên, thình lình có phản ứng, ngẩng đầu, mắt sáng rỡ: “Thật ư?”

 

Vừa nói đến rùa đen, cậu sẽ có hứng thú.

 

Tần Chiêu cười: “Thật.”

 

Hai người họ thay quần áo rửa mặt, không kinh động đến người khác, mà đi từ cửa sau ra ngoài, sóng vai đi tới ao nước.

 

Phù Dung và Tần Chiêu mới vừa đi, Tần Vụ đã dẫn người tới.

 

Thị vệ canh giữ ngoài cửa tiến tới nghênh đón, không dám chắc: “Ngũ điện hạ?”

 

Tần Vụ không lên tiếng, thuộc hạ y nói thay y: “Ngũ điện hạ cầu phúc cho bệ hạ ở Thanh Dương quan, nay nghi thức đại thành, lại nghe nói Thái Tử điện hạ cũng đang đặt chân Thanh Dương quan, nên cố ý sáng sớm tới bái kiến điện hạ, làm phiền ngươi truyền lời.”

 

Tần Vụ đương nhiên không tới đây đẻ gặp Thái Tử, mà y tới gặp Phù Dung.

 

Tần Vụ tính toán rất chuẩn, y xuất hiện ở đây vì lí do chính đáng, vậy là không thể coi như theo dõi Phù Dung.

 

“Sương sớm” của lão hoàng đế, y cũng đã chuẩn bị sẵn, chốc nữa y còn có thể cùng Phù Dung về đô thành.

 

Dọc đường y còn có thể nhìn Phù Dung nhiều thêm.

 

Tần Vụ tính toán chuẩn xác.

 

Thị vệ của Thái Tử vội vàng đáp: “Vâng, làm phiền Ngũ điện hạ chờ một lát, vi thần đi vào truyền lời.”

 

Tần Vụ nhìn thị vệ chạy lên bậc thang, gõ cửa, nhẹ nhàng nói: “Điện hạ, Ngũ điện hạ cầu kiến.”

 

Bên trong không có tiếng trả lời.

 

Thị vệ nhíu mày, lại gõ cửa: “Phù công tử?”

 

Tần Vụ nhìn thị vệ gõ cửa, sắc mặt cũng dần dần trở nên u ám.

 

Phù Dung và Tần Chiêu làm gì bên trong? Ngủ say đến thế?  Chẳng lẽ bọn họ đang…

 

Không thể nào!

 

Ngay sau đó, thị vệ hoài nghi đẩy cửa ra: “Điện hạ, vi thần đắc tội.”

 

Thị vệ quay đầu lại, bẩm báo: “Ngũ điện hạ, Thái Tử điện hạ không có trong phòng, Phù công tử cũng không ở đây, hình như đã ra ngoài làm việc.”

 

Tần Vụ thở phào, không phải như y nghĩ là được rồi.

 

Tần Vụ trầm giọng nói: “Ta sẽ chờ bên ngoài.”

 

“Vâng.”

 

Trên bãi đất trống bên ngoài phòng cho khách trồng một cây bạch quả, dưới tán cây có một tảng đá xanh.

 

Vừa hay đúng lúc này, trong chính điện Thanh Dương quan vọng ra tiếng đám phương sĩ ngâm tụng kinh văn.

 

Tần Vụ ngồi khoanh chân trên tảng đá xanh đả tọa, để bản thân bình tĩnh lại, không đến mức chốc nữa sẽ dọa Phù Dung sợ.

 

Không rõ đã trôi qua bao lâu, giữa tiếng kinh văn đầy trời, Tần Vụ bắt được giọng nói của Phù Dung từ đằng xa.

 

“Điện hạ, con rùa đen đó thật sự đã sống mấy ngàn năm sao? Trông có vẻ nhỏ, ta cứ tưởng rùa thần đều rất lớn……”

 

Tần Vụ mở choàng mắt, nhìn về hướng giọng nói đó.

 

Quả nhiên, mới liếc mắt y đã nhìn thấy Phù Dung.

 

Hôm nay Phù Dung mặc một bộ quần áo màu thiên thanh, tựa như nhuốm màu núi rừng khi trời còn chưa sáng.

 

Hắn đi theo Tần Chiêu, nhỏ giọng nói chuyện với Tần Chiêu, hai mắt sáng lấp lánh, Tần Chiêu hơi quay đầu sang, mắt ngập ý cười, nghiêm túc nhìn cậu, nghe cậu nói.

 

Tần Chiêu vừa mới chuẩn bị giải thích: “Đó chẳng qua là người khác bịa đặt, chung quy có mấy ngàn năm hay không…”

 

Chỉ là, ánh mắt của Tần Vụ quá hung hãn, ngang ngược chặn ngang giữa hai người, không cho phép bọn họ phớt lờ.

 

Phù Dung quay sang, cũng nhìn thấy y.

 

Khoảnh khắc Phù Dung nhìn sang, Tần Vụ lập tức thu sát khí lại, nở nụ cười.

 

Phù Dung dừng bước chân, lùi về sau, trốn ra sau lưng Tần Chiêu.

 

Sao y lại ở đây?

 

Tần Chiêu nắm lấy tay Phù Dung, rảo chân tiến tới: “Ngũ hoàng tử cũng đang ở đây?”

 

Thuộc hạ của Tần Vụ nói lại cái cớ vừa nãy.

 

Tần Chiêu nghe thấy lão hoàng đế lại làm chuyện đan dược tu hành không đàng hoàng đó, sắc mặt trở nên không vui.

 

Tần Vụ mặc xác y, kiềm chế bằng cách đếm nhẩm trong đầu, nhìn Phù Dung cũng không dám nhìn, chỉ dám liếc vài cái.

 

Nhưng Phù Dung vẫn trốn ra bên người Thái Tử.

 

Tần Vụ đang học, y cố gắng học cách để trở nên ôn hòa khắc chế, nhưng Phù Dung lại chỉ cảm thấy y kỳ quặc.

 

*

 

Ăn xong bữa sáng ở Thanh Dương quan, đoàn người chuẩn bị xuống núi.

 

Phù Dung cưỡi ngựa, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Thái Tử điện hạ, không nhường một ánh mắt nào cho Tần Vụ.

 

Cậu rũ mắt, suy nghĩ.

 

Cậu cho rằng, lần trước gặp gỡ Tần Vụ, mình đã nói rõ ràng mọi chuyện với Tần Vụ rồi.

 

Chỉ là trong lòng cậu cũng hiểu, Tần Vụ là một kẻ điên vô cùng cứng đầu, bắt y từ bỏ chỉ vì vài câu nói là chuyện không tưởng.

 

Phù Dung bĩu môi, sáng nay cậu cùng Thái Tử điện hạ đi xem rùa đen, tâm trạng vốn đang tốt đẹp, nay Tần Vụ tới, tâm trạng cậu hỏng bét.

 

Thật đáng ghét.

 

Tần Vụ cũng ngồi trên lưng ngựa, nhìn sườn mặt cậu.

 

Phù Dung lại không vui.

 

Cùng phát hiện ra Phù Dung đang không vui là Tần Chiêu.

 

Tần Chiêu và Phù Dung sóng vai đi bên nhau, Tần Chiêu gỡ túi nước treo trên lưng ngựa xuống, đưa cho Phù Dung: “Phù Dung, giúp cô mở ra.”

 

Phù Dung bừng tỉnh, nhận lấy túi nước: “Vâng.”

 

Đợi Phù Dung mở túi nước ra, muốn đưa cho Tần Chiêu, Tần Chiêu lại nói: “Cô bỗng nhiên hết khát rồi, ngươi uống đi.”

 

“Vâng, đa tạ điện hạ.”

 

Phù Dung nhấp một ngụm nước trong, trông có vẻ không còn rầu rĩ như trước nữa.

 

Tần Chiêu cười, rồi nói: “Phù Dung, ngươi có biết Thanh Dương quan có điển cố gì không?”

 

Phù Dung lắc đầu.

 

Tần Chiêu lại hỏi người khác: “Các ngươi biết không?”

 

Đám người hầu đương nhiên lắc đầu, đáp không biết.

 

Tần Chiêu liền chậm rãi kể ra với bọn họ, không hề làm cao: “Nghe đồn năm đó, khi thiên sư xuất quan……”

 

Phù Dung nghe mà xuất thần, nghiêm túc nhìn Tần Chiêu, quên luôn cả Tần Vụ đang ở bên cạnh.

 

Tần Vụ đi theo bên cạnh, mặt lạnh tanh, không nói một lời.

 

Những người khác vụng về thô kệch, cả đám người đều có mắt như mù, không nhìn ra được, sao y có thể không nhìn ra chứ?

 

Tần Chiêu rõ ràng chỉ muốn kể chuyện cho Phù Dung, vì che giấu tai mắt, mới hỏi thêm người khác câu đó.

 

Nhìn hai mắt của hắn mà xem, dính vào người Phù Dung chưa từng rời đi.

 

Tần Vụ nghiến răng, chó má, ngứa mắt vãi.

 

Có điều, Tần Vụ cũng học được một chiêu, kể chuyện.

 

Ừm, Tần Vụ tính toán chốc nữa sẽ viết chiêu này vào kinh văn của mình.

 

Sau đó, Tần Vụ lại tận mắt chứng kiến ——

 

Thái Tử hỏi Phù Dung có muốn nghỉ một lúc không, sau đó lại hỏi đám người hầu có muốn nghỉ không.

 

 

Những người khác vẫn không hề nhìn ra, chỉ cho là Thái Tử điện hạ quan tâm đến thuộc hạ, cả đám còn đội ơn đội nghĩa.

 

Trong khi nghỉ ngơi, Thái Tử biến từ trong túi ra một gói điểm tâm như biến ảo thuật, chia cho mọi người, Phù Dung đương nhiên cũng có. Điểm tâm là  bánh sữa bò mà Phù Dung thích ăn.

 

Tần Vụ ngồi dưới tán cây cách đó không xa, ngậm một nhánh cỏ trong miệng, lạnh lùng nhìn Tần Chiêu phát điểm tâm cho Phù Dung.

 

Phù Dung bưng điểm tâm bằng hai tay như đứa trẻ con, Tần Chiêu chọn miếng bánh sữa bò hoàn chỉnh nhất, đặt vào lòng bàn tay cậu.

 

Sau khi Phù Dung mặt mày hớn hở nói một câu “Đa tạ điện hạ”, một tiếng răng rắc vang lên, Tần Vụ cắn đứt nhánh cỏ trong miệng.

 

Chất lỏng chua chát tràn ra trong miệng Tần Vụ, thấm xuống đáy lòng y.

 

Thái Tử nhân hậu, còn phái người mang hai miếng điểm tâm tới.

 

Tần Vụ cầm một miếng lên, nắm chặt trong tay, bóp nát thành bột mịn, không hề ăn.

 

Cho dù có là kẻ ngốc, Tần Vụ cũng không thể tự động viên bản thân được nữa.

 

Phù Dung và Tần Chiêu thực sự bất thường.

 

Bột bánh trào ra khỏi kẽ tay Tần Vụ, rơi xuống mặt đất.

 

Phù Dung hình như thật sự ở bên người khác rồi.

 

Chờ Phù Dung ăn xong điểm tâm, Thái Tử liền tuyên bố tiếp tục lên đường.

 

Tần Vụ không biết mình đã đứng lên như thế nào, rồi xoay người lên ngựa ra sao.

 

Y ngồi trên lưng ngựa, nhìn Phù Dung và Tần Chiêu ở bên nhau, trong mắt rực cháy lửa giận, gân xanh nổi lên trên thái dương, giật thình thịch.

 

Y chỉ hận không thể cưỡi ngựa tiến lên, cứ thế đâm chết Tần Chiêu, thế chỗ Tần Chiêu, cùng Phù Dung nói chuyện cười đùa.

 

Nhưng y đã viết vào kinh văn, không được dọa Phù Dung.

 

Phù Dung và Tần Chiêu nói chuyện, Tần Vụ ra sức đè nén, chỉ là thi thoảng sẽ không nhịn được, phát ra một hai tiếng nghiến răng kèn kẹt.

 

*

 

Đoàn người cứ thế trở lại đô thành.

 

Tuy lần này Tần Chiêu lập công lớn, nhưng lão hoàng đế cũng không hề phái người tới đón hắn, thậm chí dù chỉ là một cả thái giám truyền chỉ.

 

Tần Chiêu đã quen, hắn dặn dò Phù Dung: “Cô trở về Phủ Thái Tử, dọn dẹp qua, rồi vào cung báo cáo công tác. Mấy ngày nay ngươi bôn ba cùng cô, ắt cũng đã mệt rã rời, nên không cần vào cung cùng cô nữa.”

 

Phù Dung gật đầu: “Vâng……”

 

Cậu còn chưa dứt lời, bỗng nhiên, đám người lao tới từ bên đường, hét toáng: “Thái Tử điện hạ! Thái Tử điện hạ!”

 

“Thái Tử điện hạ sao lại bắt giữ chồng ta?! Chẳng lẽ Thái Tử điện hạ đã quên ơn dạy bảo của lão thái phó rồi sao?”

 

Phù Dung và Tần Chiêu đi tít phía trước, đám người xồng xộc lao tới, kinh động ngựa bọn họ, Tần Chiêu phản ứng nhanh, nắm chặt lấy dây cương, khống chế được ngựa, quay đầu sang nhìn Phù Dung.

 

Ngựa của Phù Dung cũng bị dọa sợ, hí dài một tiếng, giơ cao hai vó trước.

 

Phù Dung vẫn chưa giỏi cưỡi ngựa, không khống chế được ngựa, chỉ có thể ôm chặt cổ ngựa.

 

Tần Chiêu duỗi tay tóm lấy dây dương, ngay sau đó, một bóng đen giành trước một bước, chộp được dây cương trước hắn.

 

Không biết từ khi nào, Tần Vụ đã xuống ngựa, lao tới bên người Phù Dung, nắm dây cương, quấn dây cương ba vòng quanh cổ tay.

 

Ngựa bị giật mình, căn bản không khống chế được, Tần Vụ xưa nay khỏe, vậy mà cũng bị lôi trượt chân về phía trước.

 

Tần Vụ nhíu mày, dùng tay phải túm chặt dây cương, lắc lắc tay trái, đoạt vũ khí từ trong tay thị vệ, vỗ một phát vào đầu ngựa.

 

Ngựa cuối cùng cũng chịu yên, Phù Dung ngã xuống khỏi lưng ngựa, Tần Vụ liền đỡ lấy cậu: “Phù Dung?”

 

Phù Dung hãy còn sợ hãi, lấy lại tinh thần, vội vàng nhặt tay nải rơi dưới đất lên, cũng không quên hành lễ với Tần Vụ: “Đa tạ Ngũ điện hạ.”

 

Tần Vụ khựng lại.

 

Mẹ kiếp, Phù Dung đã ở bên Tần Chiêu rồi, ban nãy y còn ghen vì chuyện này/

 

Giờ còn hớt hải chạy tới cứu Phù Dung.

 

Đầu óc y chưa kịp phản ứng, thân thể y đã xông lên trước.

 

Tần Chiêu không cứu, y cứu trước. Y cứu được Phù Dung, Phù Dung vẫn không hề tươi cười với, mà chỉ nói đúng một câu “Đa tạ”.

 

Phù Dung thật sự muốn y chết mà.

 

Tần Vụ nhìn Phù Dung, Phù Dung đang ôm tay nải của mình, mở hộp bên trong ra xem có thứ gì bị rơi hỏng không.

 

Lúc này, một đám thị vệ đã tiến lên, quay đám người gây rối đó lại.

 

Tần Chiêu xoay người xuống ngựa, nhìn kỹ nhóm người này.

 

Dẫn đầu là một người phụ nữ trẻ tuổi, đi theo sau là bà tử tỳ nữ.

 

Tần Chiêu nhíu mày, cũng không nhận ra nàng ta: “Ngươi là người phương nào?”

 

Người phụ nữ kia nói: “Thái Tử điện hạ thật là quý nhân hay quên, ta là phu nhân của Vương Huyền!”

 

Vương Huyền chính là kỳ tài âm thầm quan sát sở thích của Thái Tử, sau đó bán lại cho quan viên trong triều.

 

Hoá ra là phu nhân của hắn.

 

Tần Chiêu nhíu mày, mấy ngày trước hắn đã viết việc này thành tấu chương, gửi về đô thành.

 

Hiện giờ, phu nhân Vương Huyền lại gây sự gì ở đây?

 

Phu nhân Vương Huyền nghiêm mặt nói: “Đêm hôm trước, Đại Lý Tự không phân trắng đen đúng sai, tới cửa bắt chồng ta đi, người trong nhà tứ tán, lại không nghe ngóng được tội tình gì.”

 

“Đại Lý Tự nói, bắt người theo mưu kế của Thái Tử điện hạ, nếu như có chuyện gì cứ tới thỉnh giáo Thái Tử điện hạ. Hiện giờ ta tới, tới thỉnh giáo Thái Tử điện hạ, chồng ta rốt cuộc đắc tội điện hạ chuyện gì?”

 

Tần Chiêu nhíu mày: “Đại Lý Tự không báo tội danh của hắn cho ngươi sao?”

 

“Không hề, bọn họ ấp úng, không nói ra được nguyên cớ. Thái Tử điện hạ đã quên mất ơn dạy bảo của lão thái phó nhà ta với thái tử rồi ư? Thái Tử điện hạ làm việc như vậy, chẳng lẽ không sợ……”

 

Nàng ta chưa nói xong, lúc này, một chiếc xe ngựa vội vàng đuổi theo, dừng lại trước Phủ Thái Tử.

 

Một ông lão đầu tóc hoa râm xốc mành xe lên, đi xuống xe ngựa, giọng nói như chuông đồng, lạnh giọng quát lớn: “Ngậm miệng!”

 

Phu nhân Vương Huyền ngẩng đầu, nhất thời hụt khí thế, hô to: “Tổ phụ.”

 

Tần Chiêu quay đầu sang: “Lão sư.”

 

Ông lão này chính là Vương lão thái phó, cũng là “lão thái phó nhà ta” mà ban nãy phu nhân Vương Huyền luôn miệng nói.

 

Vương lão thái phó hạ giọng, quát to: “Câm miệng, về nhà.”

 

Phu nhân Vương Huyền vẫn không phục: “Tổ phụ…”

 

“Ta mới ra khỏi cung, bệ hạ đều đã nói cho ta, Vương Huyền phạm phải tội lớn ngập trời! Chốc nữa ta sẽ tự tay trói nó lại, đưa đến trước cung Hưng Khánh, xảo từng nhát tạ tội, nếu ngươi muốn cùng với nó thì cứ làm loạn tiếp đi!”

 

“Ngươi cũng là cô nương xuất thân thế gia đại tộc, ai dạy ngươi làm loạn trên đường cái, trước cổng Phủ Thái Tử?”

 

Phu nhân Vương Huyền ngại ngùng lùi lại, Vương lão thái phó đi đến trước mặt Tần Chiêu, cúi người vái: “Điện hạ, đều là do lão thần quản giáo không ra gì, lão thần có tội……”

 

Tần Chiêu vội vàng nâng lão dạy: “Việc này không liên quan đến lão sư, lòng cô hiểu rõ. Cô vừa hay cũng sắp vào cung báo cáo công tác, lão sư cùng cô vào cung gặp mặt phụ hoàng đi.”

 

Vương lão thái phó gạt nước mắt: “Vâng.”

 

Tần Chiêu quay đầu lại nhìn Phù Dung, nói với cậu: “Ngươi có bị thương không? Mau vào trong phủ để đại phu xem sao, cô phải vào cung một chuyến ngay bây giờ.”

 

Phù Dung gật đầu: “Ta không bị thương, điện hạ đi đường cẩn thận.”

 

“Ừ.”

 

Vương lão thái phó cũng vội vàng cho người dẫn phu nhân Vương Huyền đi: “Còn không mau đi!”

 

Đúng lúc này, Tần Vụ bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng: “Đụng phải Phù Dung mà đòi đi?”

 

Phù Dung hơi kinh ngạc quay đầu lại, Vương lão thái phó cùng phu nhân Vương Huyền cũng quay qua theo.

Tần Vụ khoanh tay, sắc mặt hằm hằm, ánh mắt âm trầm.

 

Nếu như ngựa Tần Chiêu bị chấn kinh, Tần Vụ có thể vỗ tay hoan hô ngay tại trận, ngã chết luôn là tốt nhất.

 

Nhưng lần này là ngựa của Phù Dung bị kinh động, nếu như Phù Dung bị thương thì sao?

 

Tần Vụ lạnh lùng nói: “Nhận lỗi với Phù Dung!”

 

Phu nhân Vương Huyền liếc nhìn Vương lão thái phó, Vương lão thái phó không để ý tới nàng, nàng liền rề rà lết chân, hành lễ với Phù Dung: “Xin lỗi, tiểu công tử, là ta thất lễ.”

 

Vương lão thái phó cũng nói: “Va phải tiểu công tử thật là có lỗi, mấy ngày nữa, Vương gia ta chuẩn bị lễ, rồi tới cửa xin lỗi.”

 

Phù Dung mím môi, gật đầu hơi mất tự nhiên: “Vâng.”

 

*

 

Thái Tử và Vương lão thái phó vội vã vào cung.

 

Tần Vụ khoanh tay, nhìn Phù Dung vào Phủ Thái Tử, thấp giọng sai bảo thuộc hạ: “Đi hỏi thử tai mắt trong thành, Thái Tử và Vương gia đã xảy ra chuyện gì.”

 

“Vâng.”

 

Thuộc hạ nhận lệnh rời đi, không lâu sau liền quay về.

 

“Chủ tử, tai mắt canh phòng không nghe nói gần đây Vương gia có chuyện gì, chỉ biết ngày hôm trước, Đại Lý Tự bắt cháu nội Vương gia là Vương Huyền đi, không có tội danh.”

 

“Không có tội danh?”

 

“Đúng, không có tội danh.”

 

Tần Vụ khoanh tay, không cưỡi ngựa nữa mà đi bộ đằng trước.

 

Kết hợp với lời nói của thê tử Vương Huyền và Vương lão thái phó ban nãy, Vương Huyền phạm phải tội lớn, có tội danh gì nào mà không thể nói ra?

 

Hoặc là nói, có người bày mưu đặt kế, không cho nói?

 

Tần Vụ lập tức hiểu ra.

 

Là lão hoàng đế.

 

Vương Huyền phạm phải tội lớn ngập trời, lão hoàng đế cố ý chỉ cho người, không công bố tội danh, khích người Vương gia tới làm loạn trước cổng Phủ Thái Tử.

 

Vương gia cũng là thế gia đại tộc, ngày xưa đã ỷ vào nhà mình có một lão thái phó, ngay cả Thái Tử cũng không đặt vào mắt.

 

Hôm nay Vương gia làm loạn trước Phủ Thái Tử càng lớn, về sau, Vương gia sẽ càng cảm thấy hổ thẹn, càng thấy thua thiệt Tần Chiêu, từ đó càng nguyện trung thành với Tần Chiêu, trở thành cánh chim mạnh mẽ cho Tần Chiêu.

 

Vì dìu dắt Thái Tử nhu nhược này, lão hoàng đế có thể xem như dùng hết thủ đoạn.

 

Gã thích giữ gìn ai thì giữ, chứ liên lụy tới Phù Dung, Tần Vụ sẽ bực mình.

 

Thuộc hạ hỏi: “Chủ tử, sương sớm là nhờ Trương thiên sư chuyển cho bệ hạ, hay là chủ tử tự mình đi một chuyến.”

 

“Bảo Trương thiên sư chuyển đi.”

 

Lão hoàng đế bận rộn, không rảnh gặp người khác, hơn nữa Tần Vụ đã làm xong chuyện cần làm nhờ mượn cớ “sương sớm”, không cần phí thêm công sức gì nữa.

 

Tần Vụ dừng bước chân: “Không trở về cung, đến hẻm Ngô đồng.”

 

Không ngoài dự liệu của Tần Vụ.

 

Đúng lúc này, trong điện Hưng Khánh, Thái Tử cũng đang thấy khó hiểu: “Phụ hoàng hạ lệnh bắt giữ Vương Huyền tại sao không thông báo thiên hạ tội danh của hắn? Trái lại còn cho Đại Lý Tự giấu giếm tội danh? Khiến cho Vương gia sợ hãi?”

 

Lão hoàng đế ngồi ngay ngắn trên cao, cười hỏi: “Vương gia đến Phủ Thái Tử làm loạn?”

 

“Đúng, đây là việc một mình Vương Huyền làm, hà tất……”

 

Lão hoàng đế lạnh mặt, thấp giọng nói: “Đồ ngu, trẫm đang lót đường cho ngươi. Vương gia ngay cả Phủ Thái Tử cũng dám làm loạn, ngươi lại tôn sư trọng đạo, coi trọng Vương Thời Trinh, chờ ngươi đăng cơ, thế gia có mà leo hết lên đầu ngươi.”

 

“Lần này bọn họ làm loạn, phát hiện mình không có lý, sau này sẽ không náo loạn nữa, chỉ cúi đầu nghe lời ngươi, cung kính thuận theo, ngươi đã hiểu chưa?”

 

Tần Chiêu xem chừng không quen với những âm mưu quỷ kế đó: “Phụ hoàng, nhi thần cho rằng hành vi……”

 

Lão hoàng đế lạnh lùng nói: “Không cần ngươi cho rằng, đường trẫm đã trải cho ngươi, người xấu trẫm cũng làm rồi, ngươi cứ khoan dung độ lượng tha thứ bọn họ, bọn họ đương nhiên sẽ cảm kích biết ơn ngươi, rơi nước mắt.”

 

Tần Chiêu vẫn thấy bất bình, đối diện ánh mắt lạnh băng của lão hoàng đế, cũng chỉ có thể cúi đầu nghe theo: “Vâng.”

 

Lão hoàng đế hừ lạnh: “Lần này chuyện đê điều làm không tệ, chuyện Vương gia, ngươi cứ nghiền ngẫm đi, cho Vương Thời Trinh ngoài cửa về.”

 

“Vâng.”

 

Tần Chiêu rời khỏi Hưng Khánh điện, Vương lão thái phó vẫn đang quỳ ngoài điện, đè Vương Huyền phạm tội xuống, hai ông cháu cùng nhau tạ tội.

 

“Lão thần có tội, quản giáo không nghiêm, mong bệ hạ tha tội……”

 

Vương lão thái phó người gầy còm, nằm rạp ra mặt đất, không còn khí khái trước kia.

 

Tần Chiêu vội vàng tiến tới nâng lão dậy: “Lão sư, mau đứng lên đi, việc này không liên quan gì tới lão sư, phụ hoàng…… nhìn thấu mọi sự, trong lòng cũng rõ ràng.”

 

Giống như Tần Vụ và lão hoàng đế đã nghĩ, Vương lão thái phó túm vạt áo Tần Chiêu, cảm động rơi nước mắt: “Điện hạ, là lão thần có lỗi với điện hạ, lão thần có tội!”

 

Tần Chiêu dừng lại, hình như hơi cảm khái, quay về nhìn sang điện Hưng Khánh.

 

*

 

Vương Huyền phạm phải trọng tội, vốn dĩ Tần Chiêu cảm thấy việc nào ra việc đó, không cần liên lụy tới người Vương gia.

 

Nay lão hoàng đế bày kế, làm hụt hết nhuệ khí Vương gia, Vương gia đã kém xa trước kia.

 

Trưa hôm đó, Vương lão thái phó liền mang quà cáp, tới cửa tạ tội Thái Tử điện hạ, cũng nhân thể nhận lỗi với Phù Dung suýt nữa bị ngã ngựa.

 

Phù Dung nhận lễ, cũng ngại so đo, đành phải cười nói “Không có gì”.

 

Thái Tử điện hạ bận tối mắt, cũng không có thời gian để ý tới cậu.

 

Phù Dung liền ôm đặc sản mang từ phương nam về, chuẩn bị tới hẻm Ngô Đồng tìm mẫu thân.

 

Sáng nay ngựa bị giật mình, tay nải cậu rơi xuống khỏi lưng ngựa, trang sức cậu mua ở phương nam cho mẫu thân đều bị rơi hỏng hết.

 

Bên ngoài cậu nói với người Vương gia là “Không có gì”, thực ra là có gì.

 

Song cậu chỉ là một nô tỳ Dịch đình, kể cả được Thái Tử điện hạ sủng ái, cũng không thể cậy sủng sinh kiêu, đối phương đã tạ lỗi, cậu chỉ có thể nói “Không có gì”.

 

Phù Dung chỉ có thể đi tìm thợ thủ công, xem thử có thể sửa không, còn có một ít đặc sản điểm tâm, mang qua cho mẫu thân ăn khi còn mới mẻ.

 

Phù Dung mới vừa đi đến trước hẻm Ngô Đồng, đã thấy một cỗ xe ngựa quen thuộc.

 

Cậu dừng bước chân, chuẩn bị bước nhanh hơn, vòng qua xe ngựa.

 

Chỉ là Tần Vụ dường như đã thấy cậu, vén rèm lên, dùng giọng chỉ có bọn họ hai người nghe thấy nói: “Phù Dung, hắn là……”

 

Tần Vụ vốn định nói “Thái Tử là tên hèn nhát nhu nhược”, cúi đầu vừa thấy yếu lĩnh mình ghi chép, phát hiện Phù Dung không thích y nói như vậy, liền ngậm miệng.

 

Tần Vụ sửa lại lời: “Phù Dung, hắn không bảo hộ được ngươi. Hôm nay ngươi cũng thấy rồi, đừng ở bên cạnh hắn.”

 

Phù Dung quay đầu sang: “Ngũ điện hạ đã nhìn ra ta và  Thái Tử điện hạ?”

 

“Đã nhìn ra.” Tần Vụ hít sâu một hơi, ra sức duy trì bình tĩnh.

 

Từ đêm qua đã nhìn ra, Phù Dung và Tần Chiêu ở bên nhau rồi.

 

Tần Vụ thấp giọng nói: “Phù Dung, đừng ở bên canh hắn, được không? Ta đang sửa rồi.”

 

Phù Dung nhẹ nhàng nói: “Nếu Ngũ điện hạ cũng đã nhìn ra, vậy thì đừng bám lấy ta nữa.”

 

Tần Vụ nhíu mày, từ trong xe ngựa tối tăm nhìn cậu: “Phù Dung, ngươi là người hiểu ta nhất trên đời này, ta không phải kẻ hèn nhát như Tần Chiêu, cho dù ngươi có trở thành Thái Tử Phi, trở thành huynh tẩu của ta, ta cũng vẫn muốn ngươi.”