Chương 166: Hồi thứ bốn mươi chín – Bức hôn ký (1)

06EB5F43-B2F3-42DE-AB32-B9BAD5CAE4D5

*tóm được một con Tiểu Tạ*
Hồi thứ 48: Bức hôn ký
Thiên lí nhân duyên nhất tuyến khiên,
Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên.

Tạ Lưu Thủy nhướng mày, nghe giọng điệu của Sở Hành Vân… xem chừng chuyện này không đơn giản.

Hắn bỗng thấy hoảng, Sở Hành Vân cúi người giữ chặt lấy hắn:

“Tạ Lưu Thủy, người mười năm trước là ngươi đúng không.”

Một câu như sấm dội bên tai, Tạ Lưu Thủy cứng ngắc người, lúc sau mới ậm ờ:

“Ngươi đang nói gì đấy?”

“Vẫn còn muốn chối…” Sở Hành Vân tức tối lầu bầu một câu, y giật phắt mảnh ngọc vỡ trên cổ xuống, ném ra trước mặt Tạ Lưu Thủy: “Nhận ra chưa? Ngươi có nửa kia của miếng ngọc này, hôm ta đi, ngươi ném nó xuống Hàn Giang! Ta nhìn thấy hết rồi…”

“Sao ngươi… ngươi nhìn thấy được?”

Sở Hành Vân bỗng dưng không muốn nói cho hắn, xưa nay Tạ Lưu Thủy có chuyện gì cũng chẳng chịu nói cho mình, bèn thuận miệng đáp:

“Ta có thiên lý nhãn.”

“Ngươi có… ?” Tạ Lưu Thủy cạn ngôn, hắn phì cười lồm cồm bò dậy ôm lấy Tiểu Vân đang tức tối:

“Đúng là ta. Người mười năm trước chính là ta, Sở Sở…”

Sở Hành Vân biết tên này lại bắt đầu giả đò xin tha, hôm nay y quyết không để mình bị tên này xoay vòng vòng! Sở Hành Vân đẩy Tạ Lưu Thủy ra, nhưng vẫn ghìm chặt lấy tay hắn, không cho hắn ôm, cũng không cho hắn chuồn.

“Lúc đó ngươi tới tìm ta là muốn lấy thập dương về đúng không?”

Nếu như Tạ Lưu Thủy chính là người nọ, vậy thì vài thắc mắc đã có lời giải:

“Khi đó ngươi mới chuyển sang khoác da Bất Lạc Bình Dương, nóng lòng gây ra vụ nào đó để ngồi vững thân phận này, ngươi dò la được chuyện Tống Trường Phong mời ta đi Hoa Bích Lâu ăn cơm, thế là nhân dịp đó làm loạn hoa lâu đưa ta đi… đoạt… ta đi, nếu như đoạt về thành công, thập dương của ngươi khôi phục, nếu cướp đi thất bại, danh hào Bất Lạc Bình Dương của ngươi cũng có thể giả hóa thật, những người có mặt tại Hoa Bích Lâu ngày đó chính là nhân chứng.”

“Hôm đó ngươi cố ý đợi đến tối chẳng hề là vì có hứng hay không, mà ngươi đang chờ tới đúng thời cơ. Đêm mười sáu tháng ba mười năm trước, ngươi truyền cho ta võ công, mười năm sau, ngươi muốn  võ công về, chắc chắn cũng phải đợi tròn mười năm chẵn giờ. Lấy thập dương đi không đơn giản, mà cần đến phương pháp đặc thù, đúng  không?”

Tạ Lưu Thủy đã mấy lượt định mở miệng phân bua vài câu, nhưng cuối cùng vẫn á khẩu không gỡ gạc được.

Hắn thừa nhận thẳng thắn: “Đúng chính là như vậy, Sở hiệp khách thật là lợi hại, không gì chạy thoát con mắt ngươi.”

“Tại sao ngươi không nói cho ta? Tại sao! Khi đó mà ngươi nói cho ta, ta sẽ trả võ công lại cho ngươi…”

“Ngươi sẽ chết.”

Tạ Lưu Thủy nói:

“Mười ba tuổi ngươi gãy chân, xương bánh chè bị đánh vỡ tan, rồi còn chịu đánh đập trong khắp Bất Dạ Thành, ngoại thương chồng lên nội thương, người đã ôm bệnh sẵn, thập dương giúp ngươi kéo dài tính mạng, nuôi ngươi sống khỏe mạnh hoạt bát. Nhiều năm trôi qua, thân thể của ngươi đã quen dựa vào nó, hôm đó mà ta lấy về được công lực, ngươi sẽ mất mạng ngay tại chỗ.”

“Cũng tại ta, ngày hôm đó đáng lẽ ra không nên dùng thương lâm ảo trận đối phó ngươi, ta sợ thập dương của ngươi quá mạnh, không dễ bắt sống, cho nên mới dụ ngươi tiến vào ảo trận, khiến võ công của ngươi tạm thời bị khóa. Sau đó ngươi đánh ta, từng chiêu từng thức đều không hề mang theo công lực, ta còn tưởng rằng ảo trận phát huy hiệu quả.”

Tạ Lưu Thủy nở nụ cười chua chát:

“Nếu biết trước ngươi đã mất võ công, ta đã không đến tìm ngươi. Làm ta tốn bao nhiêu thời gian đào một cái huyệt to tướng phía sau căn nhà trên núi, rải một đống tiền hoa, ngươi chết một cái là chôn ngươi xuống đó.”

“Đồ ngốc, tội gì phải đi cướp pháp trường vì ta, không đáng.”

Sở Hành Vân không nói câu nào, nhưng vẫn túm chặt lấy hắn, không cho hắn bỏ chạy: “Ta muốn làm gì thì làm, ai cần ngươi nhúng tay vào? Tại sao ngươi lại bỗng dưng muốn đoạt thập dương về?”

“Sở hiệp khách, đó là thập dương, thập-dương, trăm năm hiếm gặp, truy đuổi võ học chẳng phải là truy đuổi nhanh hơn cao hơn mạnh hơn sao, ta muốn tinh tiến võ nghệ, hối hận thời niên thiếu ngông cuồng  tặng cho người khác, giờ muốn đòi lại không được sao?”

“Ngươi lừa ta. Hối hận thật thì đã tới từ lâu rồi, hà cớ phải đợi tới năm thứ mười mới đến? Tạ Lưu Thủy, ngươi gặp phải chuyện gì không thể không lấy về thập dương…”

“Không hề. Ngươi tưởng tượng hơi quá về ta rồi, vừa tặng thập dương cho ngươi xong ta đã thấy tiếc, tiếc đứt ruột ấy chứ! Nhưng đồ tặng đi cũng như bát nước hắt ra ngoài, trên bí tịch viết, muốn lấy thập dương về thì phải chờ đúng mười năm, thời điểm cũng phải giống y hệt! Ta đây ngóng trông ruột gan cồn cào, cuối cùng cũng đợi được đến năm thứ mười! Chẳng phải đã vắt chân lên cổ tức tốc tới tìm ngươi hay sao.”

“…” Sở Hành Vân chau mày, trong giang hồ bạch đạo có quá ít điển tịch ghi chép về thập dương, hắn không kiếm được, hắc đạo e là có, nhưng y không có thủ đoạn kiếm được như Tạ Lưu Thủy, cho nên giờ đành hỏi nửa tin nửa ngờ: “Thật sao?”

“Thật! Ta lừa ngươi làm gì. May mà ông trời có mắt, xui khiến ngươi tự phế võ công trước, ta thành công dã tràng, đáng đời. Ngươi xem đi, ta giải thích hết rồi…”

Hắn dè dặt hỏi, “Sở hiệp khách… thả ta đi được chưa?”

“Thả ngươi đi?” Sở Hành Vân cười lạnh, “Tạ Lưu Thủy, ngươi cũng mặt dày thật, làm ta phí hoài mười năm thanh xuân, giờ cứ bâng quơ một câu thả ngươi đi là xong? Ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi! Ngươi đền ta đi!”

Nghe vậy, Tạ Lưu Thủy nhoẻn miệng cười, đuôi mày khóe mắt cong lên, hắn ôm lấy Sở Hành Vân tựa đầu vào cổ y: “Đền thế nào?”

Sở Hành Vân bỗng thấy tai mình nóng bừng: “Đền… cái đấy đấy, mọi khi không phải ngươi thích nhất nói…”

Tạ Lưu Thủy nắm lấy vành tai ửng đỏ của y, cười hỏi: “Cái đấy là cái gì?”

“Ngươi! Rõ ràng ngươi hiểu.”

Tạ Lưu Thủy tròn xoe mắt, làm bộ ngây thơ hồn nhiên: “Hành Vân ca ca, ta không hiểu…”

Sở Hành Vân nắm lấy gáy Tiểu Tạ, xách hắn lên như mèo rừng quắp con mồi, giận dữ nói: “Lấy thận đền! Mọi khi không phải ngươi thích nhất nói câu này sao!”

Tạ Lưu Thủy ngây ra, tiếp đó bật cười ha ha: “Được! Ngươi chờ đã… ”

Hắn ôm lấy Sở Hành Vân, vận khinh công, chạy vội về phía sau…

“Tạ Lưu Thủy! … Võ công của ngươi… khôi phục rồi sao ? Tay chân cũng… !”

Sở Hành Vân hoảng sợ, tới giờ mới có mấy ngày… mà đã khôi phục được? Nhưng xương tỳ bà của Tạ Lưu Thủy vẫn còn bị đóng đinh, trên cổ tay cổ chân vẫn hằn sâu vết thương… vết thương chưa liền, mà người đã lành rồi sao…

Nói một cách khác, lẽ nào… không cần gân liền, tay chân hắn cũng đã cử động được? Suy nghĩ sâu xuống… như vậy còn xem như là “người” sao?

Tạ Lưu Thủy kéo ống tay áo xuống che đi vết thương, không cho y nhìn.

Sở Hành Vân không nói gì, y chuyển tầm mắt về phía trước, lại phát hiện hướng Tạ Lưu Thủy đang xông đến là…

“Ngươi chạy trở về làm gì! Chỉ lo võ lâm minh không bắt được mình hay sao? Ngươi muốn bị vạn cổ toản tâm đến vậy à?”

“Ta đâu có giống ngươi, tiểu Vân ngốc, muốn làm gì là bất chấp. Ta không chết được, dù có bị vạn cổ toản tâm cũng không chết được, sớm muộn gì cũng thoát được trong vòng mấy tháng. Ngươi thì hay, quăng sạch vinh dự bao năm, xông đến cướp pháp trường, sao tự ngươi không biết trân trọng mình đi…”

“Nhưng ngươi sẽ đau.”

Tạ Lưu Thủy làm mặt như nghe thấy điều gì kỳ lạ lắm: “Đau? Đau thì nhịn là hết đau? Có khác gì bị cù thấy buồn đâu. Ngươi mới là ngốc, chỉ vì để ta không bị đau một lần, mà đổ hết vinh quang xuống sông xuống bể!”

Sở Hành Vân mở miệng muốn cãi, lại không nói nên lời. Y chăm chú nhìn vẻ mặt Tạ Lưu Thủy, muốn xem thử tên này có thấy cảm động không, để rồi nhận ra tên này chỉ đang thấy khó hiểu, hắn thật sự cảm thấy đau vì bị vạn cổ toản tâm chỉ là chuyện nhỏ như hạt vừng, không đáng người khác phải quên mình tới cứu.

Sở Hành Vân giữ tay Tạ Lưu Thủy:

“Thả ta xuống đi, Đạp Tuyết Vô Ngân nhanh hơn.”

“Không thả.” Tạ Lưu Thủy ôm chặt y, “Ngươi chạy nhanh như vậy, người võ lâm minh không đuổi kịp là không được xem kịch hay rồi. Muội muội ngươi đâu rồi?”

“Chờ ta bên sườn núi đằng kia.”

Tạ Lưu Thủy suy nghĩ rồi đổi hướng, phóng về phía Sở Yến: “Mượn muội muội ngươi một lúc, sau đó nhớ phối hợp với ta.”

Sở Yến vừa trông thấy Tạ Lưu Thủy đã cất giọng ngọt lịm gọi: “Tẩu tử!”

Ca ca còn nói gì mà tẩu tử giả, nàng cười thầm trong bụng, xem đi, giờ chẳng phải ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm tẩu tử về sao.

Tạ Lưu Thủy thả Sở Hành Vân xuống, sau đó nắm lấy Sở Yến, hạ giọng nói: “Sau đó cô không cần phải lo gì hết, nghe gì thấy gì cũng chỉ cần ra sức khóc, sau đó hô hoán cứu mạng là được, rõ chưa?”

“Vâng.”

Sở Hành Vân lập tức hiểu ra Tạ Lưu Thủy muốn làm gì : “Người bạch đạo không ngốc, sao có thể tin…”

Nói đến nửa câu, y chợt im bặt, người bạch đạo không ngốc, nhưng lại sĩ. Thêm vào hôm nay cao thủ trong võ lâm minh đều đã ra ngoài dự lễ, Mộ Dung lại bị y điểm huyệt, trong chốc lát cũng không điều động thủ hạ tới được, hiện tại đa phần người đuổi theo y đều là tiểu binh tiểu tướng, không rõ thông minh hay không, nhưng tới lúc minh chủ và mấy đại cao thủ đến, Tạ Lưu Thủy đã bỏ chạy từ lâu, tình hình ra sao chính là do mấy thuộc hạ đó tả lại…

Tạ Lưu Thủy đi đến vốc ít đất lên quẹt một ít lên cổ áo, lên mặt Sở Hành Vân, làm cho y trông chật vật, đã diễn là phải diễn ra trò, Sở Hành Vân rút kiếm ra vạch vài vết thương trên người, ba người đồng thời chạy về hướng đám truy binh…

Hai người họ áng chừng cự ly đã đủ, liền đổi hướng chạy về phía trước, diễn cảnh đuổi bắt nhau, Tạ Lưu Thủy huých Sở Yến, nói với nàng: “Bắt đầu khóc được rồi.”

Sở Yến nghe lời răm rắp, một lúc sau, vành mắt đã lệ chứa chan, gào khóc: “Cứu mạng!”

Tiếng thét khuấy động núi rừng, xé rách mây xanh, cách đó không xa có người hô lại: “Bất Lạc Bình Dương ngươi trốn ở đâu!”

“Muội muội! Muội muội! Bất Lạc Bình Dương, tên tiểu nhân hèn hạ! Ngươi đã nói chỉ cần ta cướp pháp trường, ngươi sẽ thả muội muội ta!”

“Bất Lạc Bình Dương! Ngươi đã bị bao vây, ngoan ngoãn chịu trói đi!”

Tạ Lưu Thủy đột nhiên duỗi tay nắm chặt lấy cổ Sở Yến: “Lùi lại hết cho ta! Bằng không ta sẽ bẻ gảy cổ nó!”

“Ca ca! Ca ca!” Sở Yến nức nở, “Cứu muội! Cứu muội”

Người võ lâm minh ngơ ngác nhìn nhau, Sở Hành Vân thầm thở dài, rồi ngoảnh mặt sang quát: “Các ngươi lùi lại hết cho ta… đừng buộc ta dùng thập dương! Bất Lạc Bình Dương, ngươi bình tĩnh lại đi, bọn họ đã lui, ta cũng đã cướp pháp trường như cam kết, ngươi phải thả muội muội ta…”

Người của võ lâm minh bỗng ngộ ra, ồ, Sở hiệp khách bị uy hiếp, bảo sao lại đại nghịch bất đạo đến vậy… mà dù thế nào đi nữa, con tin vẫn quan trọng hơn.

Tạ Lưu Thủy giằng co cùng bọn họ, cuối cùng lùi lại mép thác nước:

“Lui hết về sau, lùi sang phía cánh rừng kia! Một phút sau hẵng trở ra…”

“A! Cứu mạng! Cứu mạng! Hức, hức, chư vị anh hùng hảo hán, cứu ta đi mà, ca ca! Ca ca!”

Sở Yến khóc than thảm thiết, người nghe thấy chỉ muốn rơi lệ.

“Được, được! Chúng ta lui hết. Bất Lạc Bình Dương, ngươi tuyệt đối không được hại muội muội ta!”

Tạ Lưu Thủy chờ truy binh lùi lại hết phía sau cánh rừng mới buông Sở Yến ra, đứng trên mép thác nước, toan thả người nhảy xuống.

Sở Yến phất tay với hắn: “Gặp tẩu tử sau.”

Tạ Lưu Thủy rướn đầu lên cười: “Giờ vẫn chưa phải, chờ đến lúc… ca ca cô cưới hỏi đàng hoàng…”

Hắn bặm môi cười như thể vừa nảy ra ý gì, sau đó ngả người lao thẳng xuống như luồng nước thác…

Trước khi đi còn hô to:

“Sở hiệp khách, ta trả muội muội lại cho ngươi! Đáng tiếc, nữ tử trong lòng ngươi thì không tốt số được như vậy đâu!”

Sở Hành Vân nghe mà hoang mang, một vị truy binh đứng bên cạnh y lân la dò hỏi: “Người thương của Sở hiệp khách…, cũng bị Bất Lạc Bình Dương bắt đi sao?”

Sở Hành Vân trầm ngâm, cuối cùng đành phải “ừ” một cái.

Ba ngày sau, toàn giang hồ đều đang loan tin:

Sở Hành Vân cứu được người thương từ tay tặc nhân, ngặt nỗi hai chân nàng đã bị Bất Lạc Bình Dương đánh gãy, song Sở hiệp khách thủy chung son sắt, trung trinh một lòng muốn lấy nàng, vài ngày nữa sẽ cử hành đại hôn.

Thiệp mời đại hôn phát đi khắp nơi, giấy son chữ vàng, xán lạn hoan hỉ. Giang hồ anh hùng, mỗi người một tấm.

Chương 167

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s