Hồi thứ 48: Bức hôn ký
Thiên lí nhân duyên nhất tuyến khiên,
Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên.
“Ca ca, có một vị… đại ca ca khác đang đứng bên ngoài.”
Sở Hành Vân cất thiệp cưới đi, ngó ra ngoài cửa sổ, trông thấy Tống Trường Phong.
Tống Trường Phong mặt mày hốc hác, Sở Hành Vân mở cửa đón khách, Tống Trường Phong cầm trên tay tấm thiệp cưới, cười nói:
“Hành Vân, ngươi đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, không nói tiếng nào, ta bỗng dưng có thêm một người em dâu. Sao ta chưa bao giờ nghe ngươi nhắc về vị Lưu cô nương này với ta?”
Sở Hành Vân cười gượng gạo.
Tống Trường Phong lắc đầu ôn tồn: “Ngươi đúng là, hai chúng ta quen biết bao năm, thành thân có gì phải ngại không nói? Còn phải dùng khinh công chạy tới ném thiệp cưới vào Tống phủ…”
“Hả?”
“Ngươi hả gì nữa, hôm đó ta xuống giường, dưới đất đã trải đầy giấy đỏ. Sau đó người hầu quét sân đều mắng ngươi, thành thân thôi mà cao hứng thế, cứ như chỉ sợ người thiên hạ không biết ngươi sắp thành thân không bằng”
Sở Hành Vân không đáp gì, việc này là tại Tạ Lưu Thủy, phát thiệp cưới như thiên nữ rắc hoa, chỉ ước sao ai nấy đều có một tấm, không ngờ còn chạy tới tận Tống phủ thả thiệp… Y chỉ đành nói đỡ: “Ta… ta làm ra chuyện cướp pháp trường, thực sự không còn mặt mũi gặp người, nên mới phải dùng cách này báo cho ngươi biết.”
“Ngươi ấy! Chẳng biết suốt ngày cứ nghĩ ngợi vẩn vơ chuyện gì, do Bất Lạc Bình Dương bắt cóc Lưu cô nương, ngươi vạn bất đắc dĩ mới phải cướp pháp trường, có thể làm khác được sao? Ta nghe nói, lúc đó tên tặc nhân này còn bắt muội muội ngươi làm con tin? Trước kia ta còn không biết Hành Vân ngươi thậm chí còn có muội muội…”
Tống Trường Phong nhìn Sở Hành Vân trước mắt mình, bỗng nhiên cảm thấy người này có gì đó xa lạ, bọn họ chung sống mười năm, thế mà đến chuyện có muội muội y cũng giấu.
Sở Hành Vân thấy hổ thẹn, nhưng y không muốn Tống Trường Phong bị kéo vào trong cuộc, cho nên đành bịa chuyện là từ nhỏ y và muội muội cốt nhục chia lìa, cứ ngỡ nàng đã không còn trên đời, không lường được tới trưởng thành lại bất ngờ hội ngộ, Tống Trường Phong tin thật, lòng cũng dịu đi, hắn đảo mắt nhìn qua Thanh Lâm Cư của Sở Hành Vân, rồi nói:
“Sắp tới ngày đại hôn rồi, sao ngươi vẫn chưa trang hoàng gì cả?”
“Ừm, chắc không cần, ta thấy thế này là tốt rồi.”
Tống Trường Phong nghĩ bụng có gì mà tốt, chẳng ra dáng hôn lễ gì hết, song nghĩ lại mới thấy mình tội gì phải đòi hỏi thay Lưu cô nương kia, cho nên hỏi: “Ngươi trưởng thành thật rồi, trước kia ta thấy ngươi thanh tâm quả dục, chưa từng gần nữ sắc, nào ngờ cũng là hạng si tình, vị Lưu cô nương này… là người ra sao? Mà có thể trói chặt Sở hiệp khách của chúng ta như vậy?”
“Ờm…” Sở Hành Vân vắt óc nghĩ cuối cùng đành phải bịa tiếp, “Chúng ta mới tình cờ gặp gỡ năm nay, hôm ấy ta uống ít rượu, sau đó chúng ta… bên nhau một đêm, kết quả là được của trời cho, thế nên…”
Tống Trường Phong ngỡ ngàng bật ngửa: “Sở… Sở Hành Vân, ngươi khá lắm, ra là phụng tử thành hôn!”
Sở Hành Vân đỏ mặt, trong đầu y hiện lên cảnh mấy năm sau, hai con Tạ tròn vo lẫm chẫm sà tới, ôm lấy ống quần mình, miệng bi bô:
“Cha!”
Sở Hành Vân hoảng hồn, vội vàng xua đuổi tà niệm, lại nghe thấy Tống Trường Phong nói:
“Ta vốn định tới đưa thiệp cưới của ta cho ngươi, thật trùng hợp, ngày đại hỉ của chúng ta lại cùng một hôm!”
“Ngươi… ngươi cũng mùng 5 tháng 5?”
“Đúng, mẹ ta và Hạ lão phu nhân thỉnh mấy thầy đoán mệnh liền, tính đi tính lại đều không vừa ý. Mới đây lại vời được một vị khác, không biết có tài cán gì mà thuyết phục được cả hai người họ, trùng hợp lại lựa đúng ngày 5 tháng 5, thật sự là song hỉ lâm môn, này, chi bằng chúng ta cùng chọn một địa điểm tổ chức? Đến khi đó còn có thể cùng bái đường.”
Sở Hành Vân cười: “Vậy sao được, Hạ gia nhị tiểu thư gả vào Đại tống phủ nhà ngươi. Ta cũng đâu thể làm tiệc ở Tống phủ.”
“Không, Hạ gia nói rằng tiệc tân hôn, cái gì cũng phải mới, cho nên mẹ ta chỉ đành phải đặt mua một căn biệt viện mới tại thành đông, làm lễ ở đó, nếu ngươi bằng lòng…”
Sở Hành Vân thấy đây là đại sự đời người, sao có thể dẫn vợ mình vào dinh thự của người khác được, không ra thể thống gì hết, bèn lắc đầu quầy quậy: “Không được không được, Lưu cô nương nhà ta… ngươi biết rồi đấy, bị Bất Lạc Bình Dương đày đọa tới gãy chân, nàng… không muốn gặp quá nhiều người.”
“Ồ, là do ta không nghĩ kỹ.”
Hai người hàn huyên thêm một hồi, Tống Trường Phong mới rời đi, hắn mới bước chân trước, Sở Yến đã lại gọi: “Ca ca, có một vị đại tẩu đứng ở sân sau, đợi lâu lắm rồi…”
Sở Hành Vân thở dài, không được rảnh rang một giây nào.
Người đến tự xưng là vú Trương, là bà mối tiếng tăm nhất thành Lâm Thủy, bảo là Lưu gia phái bà ta tới:
“Cô gia, ta dự trù vài món cần mua cho hôn lễ, ngài… xem thử?”
Sở Hành Vân lấy tới nhìn, y mới kết hôn lần đầu, không hiểu lễ nghi rắc rối, cũng không biết nên mua cái gì, chỉ lật qua lại vài cái rồi nói: “Ngươi biết chuyện Tống gia đại thiếu sắp lấy Hạ gia nhị tiểu thư không?”
“Sao mà không biết được! Có ai ở thành Lâm Thủy lại không biết chuyện này!”
“Được, vậy thì cứ làm theo bọn họ, Tống gia dùng kiệu hoa gì rước Hạ tiểu thư, thuê bao người khiêng, cũng đều làm đúng như thế cho ta, không được kém hơn.”
“… Cô gia, chả là, Tống gia đại gia quý tộc, mà Hạ gia thì cũng là danh gia vọng tộc. Ngài chưa nhìn thấy thôi, của hồi môn của Hạ tiểu thư nhiều tới nỗi trải kín mười dặm đất! Lưu gia… thực tình không bỏ ra nổi…”
“Không sao, rước người về là được.”
“Phải nỗi… Cô gia, cô nương gả chồng không có của hồi môn, Lưu gia sao giữ được thể diện…”
“Vậy thì dùng tiền ta mua của hồi môn cho hắn.”
“Nhưng mà… Cô gia này, xưa nay nào có lẽ ấy, vả lại, ta lắm mồm nói thêm một câu, ngài như vậy có thiệt thòi quá không…”
Sở Hành Vân dần mất kiên nhẫn : “Hắn về nhà chồng sẽ thành người của ta, của hồi môn cũng là của ta, tiền của ta lại trở về với ta, có gì mà thiệt thòi? Cứ làm theo đi.”
“Vâng vâng vâng! Vậy cô gia… định làm tại Thanh Lâm Cư này sao?”
Sở Hành Vân nhướng mày, nghĩ thầm nơi này rừng hoang núi vắng, không được, y nghĩ ngợi rồi nói: “Ta có một tòa biệt viện ở đông thành, ngươi thuê người tới trang hoàng sắm sửa, rồi tổ chức tại đó đi.”
“Vâng, cô gia, ngài thực sự là… quá tốt, Lưu cô nương gặp được ngài thực là phước đức ba đời, phúc phận tám đời…”
Sở Hành Vân xua tay, không muốn phải nghe tiếp mấy câu khách sáo. Lòng y đang nghĩ, Tạ Lưu Thủy đúng là đã diễn phải diễn cho trót, lo liệu luôn cả một Lưu gia, sợ y không chịu làm lễ cưới, còn cố tình phái bà mối đến. Bà mối làm việc nhanh nhẹn, bụng dạ thành thật, tiêu chừng nào báo ngần ấy, không hề bớt xén, lễ cưới được chuẩn bị đâu ra đó.
Mùng 5 tháng 5, chính ngày đại hỉ, hoa kết đèn treo, kèn pháo vang lừng.
“Sở hiệp khách! Cung hỉ, cung hỉ!”
Tân lang quan Sở Hành Vân mặc hồng bào đội mũ ô sa liên miệng nói lời cảm tạ, võ lâm minh cũng phái người đến, nói cười râm ran, chữ hỉ giăng đầy.
Hai tiểu đồng bưng đại lễ của võ lâm minh đi vào trong nhà:
“Ta vẫn không hiểu nổi, Sở hiệp khách ra vẻ đạo mạo, cướp pháp trường giúp trộm hái hoa chạy trốn, tại sao võ lâm minh chúng ta không bắt hắn lại, nghiêm khắc trị tội! Đâu chỉ không trị, hắn kết hôn chúng ta còn phải bôn ba tới tặng quà! Tức chết đi rồi!”
“Ngươi thì hiểu gì? Bất Lạc Bình Dương bắt được người thương của Sở hiệp khách, cùng ngày hôm đó còn bắt cả muội muôi của hắn, Sở hiệp khách vạn bất đắc dĩ mới phải làm việc này. Sau đó cô nương kia còn bị Bất Lạc Bình Dương đánh gãy chân, thêm vào nàng rơi vào tay tên trộm hái hoa, ai biết có còn trinh tiết nữa không, Sở hiệp khách lại vẫn trung trinh một lòng muốn lấy nàng. Câu chuyện như vậy cảm động biết bao? Hiện tại người trong giang hồ đều ca ngợi Sở hiệp khách chí tình chí nghĩa, võ lâm minh núi Trung Chính chúng ta giờ lại nhảy đến bắt hắn thì thành ra gì!”
“Nhưng… nhưng ta nghe nói, hôm đó trên pháp trường hắn nói năng rất ngang ngược, còn nói để mọi người xem thập dương của hắn lợi hại ra sao, trông không hề giống bị Bất Lạc Bình Dương ép buộc…”
“Ngươi vẫn chưa thủng ra hả? Ngươi thấy không giống ép buộc, nhưng người người trên giang hồ đều thấy giống, vậy thì đó chính là bị ép. Hiện nay lưu truyền nhiều nhất trên giang hồ đâu phải chuyện hắn cướp pháp trường, mà là chuyện hắn chạy đi tìm Bất Lạc Bình Dương cứu người thương, giờ hắn đã thành tượng đài anh hùng cứu mỹ nhân trăm năm không đổ rồi, ngươi lại muốn quật hắn trước mặt mọi người, thì có khác gì tự chọc người ta hận mình!”
“Vậy thì phải làm sao? Hắn phạm tội tày đình, lẽ nào lại cho qua như vậy? Chúng ta còn tới tặng quà hắn?”
Tiểu đồng kia quẹo vào một gian phòng, chồng từng hộp quà xuống đát: “Sợ gì? Nhân vô thập toàn, ngươi lo võ lâm minh chúng ta không bắt lỗi được hắn sao? Tới lúc đó tính cả nợ cũ lẫn nợ mới, ngày sau còn dài. Đi thôi!”
Khua chiêng gõ trống thổi kèn, đội ngũ đón dâu tựa như một con xích long, thần long bái vĩ, uốn mình quay lại…
Theo tiếng nhạc, cỗ kiệu hoa tám người khiêng hạ xuống trước cổng dinh thự.
“Kiệu hoa đến! Đón tân nương!”
Sở Hành Vân nâng mũ ô sa của tân lang quan, tim bỗng đập hối hả…
Hai tiểu nương theo kiệu đi ra nghênh đón, vén cửa kiệu, nắm lấy ống tay áo đỏ, dìu tân nương xuống kiệu.
Phượng quan hà bí, đội khăn trùm đầu, trên khăn thêu uyên ương hí thủy tinh xảo, tân nương chân bước lảo đảo, được người đỡ xuống…
Máu nóng trong người Sở Hành Vân tức thì rục rịch, y thấy mình đã lâng lâng…
Tân nương quả nhiên đi lại không vững, không thể nào đứng thẳng, trông lại thêm phần nhỏ yếu, được hỉ nương dắt bước qua yên ngựa gỗ sơn son, giẫm từng bước lên thảm đỏ, Sở Hành Vân cùng tân nương bị xô đẩy giữa đám người chen chúc tới hỉ đường:
“Nhất bái thiên địa!”
“Nhị bái cao đường!”
“Phu thê giao bái!”
“Đưa vào động phòng!”
Mọi người nhao nhao muốn chuốc rượu Sở Hành Vân, Sở Hành Vân đỡ mấy chén, đã muốn chui vào trong tân phòng, bắt Tiểu Tạ…
Mà tại một đầu khác, Tống phụ Tống mẫu nhìn hôn lễ hoan hỉ, lòng cảm thấy an tâm, bỗng có kẻ tới báo: “Lão gia! Lão phu nhân! Không xong rồi! Cố gia… Cố gia đêm nay sẽ đánh!”
“Cái gì? Tin tức từ đâu ra!”
“Thám tử của chúng ta… liều mình dành hơi thở cuối cùng để truyền về…”
Tống mẫu hoảng sợ: “Vậy thì còn gì ngây ra đó làm gì nữa! Bảo Phong Nhi thu ghém đi trước, khỏi thành thân nữa…”
“Không được!” Tống phụ nói như đinh đóng cột: “Phong Nhi vất vả lắm mới với tới Hạ gia, giờ đã sắp động phòng rồi, còn bỏ không thành thân, mặt mũi biết để vào đâu?”
“Lão gia! Giờ đã là lúc nào rồi mà ngài còn lo tới mặt mũi? Con trai quan trọng hơn hay mặt mũi quan trọng hơn!”
Tống phụ suy tư rồi nói: “Ta có kế sách này, Sở Hành Vân chẳng phải cũng thành thân hôm nay sao?”
“Vậy thì… Lão phu nhân, để lão nô đi tìm người kích phát trung thành dẫn luôn?”
“Gượm đã.” Tống mẫu nói, “Sở Hành Vân tuy trúng trung thành dẫn, có điều, không đến vạn bất đắc dĩ, thì đừng kích phát, đối phó với nó không cần tới trung thành dẫn? Gọi nhà đầu khóc giỏi nhất trong phòng Phong Nhi tới đây…”
…
Sở Hành Vân đang hừng hực khí thế phăm phăm bước tới tân phòng, suy tính xem chốc nữa vén khăn trùm đầu của Tạ Lưu Thủy lên nên nói gì châm chọc hắn, nam nhi thân dài vai rộng như hắn lại chịu mặc áo cưới gả cho mình…
Sở Hành Vân đang nghĩ dở, lại bỗng nhiên bị hai người chắn đường: “Sở hiệp khách, xin dừng bước..”
Sở Hành Vân ngước mắt nhìn: “Khải Đông Khải Chấn? Hôm nay không phải Tống huynh cũng thành hôn sao? Hai ngươi không đi theo…”
Ngay sau đó, một cô nương đi ra từ sau lưng hai người họ, yểu điệu quỳ xuống, túm chặt lấy gấu quần Sở hiệp khách khóc òa lên, vừa khóc vừa dập đầu lạy lục: “Sở hiệp khách, ta van xin ngài! Cứu thiếu gia chúng ta đi!”
“Tống huynh! Tống huynh gặp phải chuyện gì?”
“Van xin ngài hãy cứu lấy thiếu gia! Xuân Tuyết lạy lục ngài! Sở hiệp khách! Cố gia sắp tới giết thiếu gia rồi! Làm sao bây giờ đây!”
“Ngươi cứ đứng lên cái đã, ta không chịu nổi…”
“Không! Nếu như Sở hiệp khách không chịu cứu thiếu gia, Xuân Tuyết sẽ đập đầu chết ngay tại đây! Ta biết không nên tới quấy rầy ngài vào ngày đại hôn, ngài cũng đã ra khỏi Tống phủ! Nhưng mà… nhưng mà… thiếu gia thật sự sắp chết rồi! Sở hiệp khách, cầu xin ngài, nể tình cảm hai người lớn lên bên nhau! Mau cứu thiếu gia đi!”
“Ngươi cứ đứng lên nói đàng hoàng đã! Ta và Tống huynh quen nhau mười năm, hắn rơi vào cơn nguy khốn, ta há có thể nhắm mắt làm ngơ?”
Ba người nghe thấy Sở Hành Vân vẫn còn giữ tình nghĩa, cũng thả lỏng hơn: “Sở hiệp khách, xem ra bây giờ ngài… cũng đã biết đôi ba chuyện trong cuộc, chúng ta cũng không cần phải mập mờ nữa. Hôm nay thiếu gia đại hôn, lại có thám tử đến báo, Cố gia đang tính sẽ đánh vào đêm nay, ngài cũng biết, cho dù gia tộc có ân oán thật, nhưng thiếu gia hắn đâu hay biết gì, thật sự vô tội! Lão gia và lão phu nhân muốn để thiếu gia đi trước, nhưng… giữa đêm tân hôn, không thể để mặc Hạ tiểu thư bị Cố gia giết được, Hạ gia quan to quyền lớn, Tống gia không đắc tội được. Sở hiệp khách, làm phiền ngài đóng giả thành thiếu gia một đêm! Thiếu gia của chúng ta đóng giả thành ngài, đến chỗ ngài lánh nạn.”
“Vậy thì… vậy thì ít nhất cũng để ta báo cho nhà ta…”
“Sở hiệp khách, thiếu gia đang ngàn cân treo sợi tóc mà! Cố gia có thể đến bất cứ lúc nào! Ta van cầu quỳ lạy ngài! Còn chậm nữa là thiếu gia bỏ mạng mất! Ngài cứ yên tâm đi, thiếu gia sống thế nào mà ngài còn không rõ sao? Tuyệt đối sẽ không thể chạm vào vợ yêu của ngài!”
Khải Đông Khải Chấn giữ chặt Sở Hành Vân: “Đi thôi.”
Sở Hành Vân bị kéo thẳng tới tân phòng Tống gia, đeo mặt nạ da người, giả mạo thành Tống Trường Phong, rồi bị đẩy mạnh vào trong động phòng.
Sở Hành Vân đứng giữa phòng, không biết nên khóc hay cười, bên trong mành voan đỏ, trên giường uyên ương ẩn hiện một vị mỹ nhân đang ngồi, đội khăn trùm đầu long phượng trình tường của tân nương, tư thế ngồi đoan trang, ngoan ngoãn nhu mì, không hổ là tiểu thư con nhà danh giá…
Sở Hành Vân ho khan: “… Hạ tiểu thư, à thì, không còn sớm nữa, đi nghỉ trước đi.”
“… Phu quân, chàng không qua đây à…”
Giọng nói xa lạ, có điều rất ngọt ngào, rất dễ nghe.
Sở Hành Vân trấn định tâm tư, rồi nói: “À, không, đêm nay, ta… ngồi ở đây một hồi đã, Hạ tiểu thư… cứ ngủ trước đi.”
Trong mành im phăng phắc, Sở Hành Vân ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, tai nghe tám hướng, từng giây từng phút cảnh giác Cố gia có phái người đến hay không
Một lúc sau, dần dà, y hình như có loáng thoáng nghe thấy tiếng… nghẹn ngào, vừa nhẹ vừa êm, vừa khẽ vừa trầm, tựa như lòng ấm ức tột độ, rồi lại cố gắng dằn xuống, gợi người ta thương xót…
“Hạ tiểu thư?”
“… Quả nhiên… quả nhiên… từ lúc còn ở Hạ gia ta đã nghe nói, lòng Tống đại thiếu đã có chốn về, cưới vợ chỉ là… ứng phó cha mẹ mà thôi.”
“Không phải không phải, làm gì có chuyện đó!” Sở Hành Vân vội vã phân trần, “Hạ tiểu thư tri thư đạt lý, Tống mỗ mến mộ từ lâu…”
“Aiii, mến mộ từ lâu… thật nực quá! Ta… ta từ nhỏ đã ước ao tới ngày xuất giá, mặc áo cưới đẹp nhất, gả cho một vị… lang quân tốt nhất, nhưng rồi… cuối cùng ra sao? Lang quân của ta, đến ngay cả khăn trùm đầu của ta cũng không muốn vén…”
Hạ tiểu thư bụm mặt khóc, Sở Hành Vân thực sự không biết nên làm thế nào, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
“Thôi thôi, đều tại ta không tốt số, Tống đại thiếu có ý trung nhân, ta cũng đành chịu, vậy thì… nhờ Tống đại thiếu ít nhất cũng vén khăn trùm đầu của ta lên, để ta đi ngủ.”
Sở Hành Vân nghe vậy, chỉ có thể đứng lên, bước về phía mành đỏ, liên tục nói trong bụng tội lỗi tội lỗi…
Hạ tiểu thư đầu đội mũ phượng vai choàng hà bí, mặc áo cưới đỏ thẫm, ngồi bên giường, lẳng lặng đợi y.
Sở Hành Vân thở dài, hình thêu trên khăn đội đầu của tân nương rất tinh xảo, không biết có phải là tự tay Hạ tiểu thư thêu không, tân hôn lại thành như vậy, nghĩ lại thì nàng hẳn phải đau lòng lắm…
Sở Hành Vân hơi khom người xuống, vươn tay tới, chầm chậm vén khăn trùm đầu của nàng lên…
Bên dưới khăn trùm đầu là một khuôn mặt… sẹo?
Tạ Lưu Thủy!
Lực túm ập đến bất thình lình, Sở Hành Vân tức thì bị ôm ghì xuống, lọt vào chăn uyên ương…
Tạ Lưu Thủy mặc áo cưới đỏ cười nói:
“Sở Sở, chàng làm phu quân chẳng ra gì hết, bắt ta đợi rõ lâu!”
Anh Tạ thiệt là tâm cơ 😌