Chương 56: Xác định

Chương 56: Xác định

Không thể dùng âm mưu quỷ kế để đối đãi Phù Dung như với triều thần, kẻ thù.

 

Không thể dung giọng điệu khó ở để nói chuyện với Phù Dung, có chuyện gì cũng phải nói thẳng.

 

Không thể vừa đe dọa vừa dụ dỗ Phù Dung, nên lắng nghe lời Phù Dung nói.

 

Đây là đạo lý mà Tần Vụ vất vả lắm mới ngộ ra được sau khi nhốt mình trong khách điếm mấy ngày.

 

Đối với Tần Vụ trước kia, những chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy.

 

Trên đời này, xưa nay chỉ có đạo lý y nói, người khác làm theo.

 

Tần Vụ nói cái gì là cái đó, Tần Vụ nhíu mày tức là đã ấp ủ được mưu kế mới, một âm mưu quỷ kế mới ra lò. Tần Vụ muốn làm gì thì làm cả đó, chỉ cần có thể đạt được mục đích, y vĩnh viễn không từ thủ đoạn.

 

Xưa nay y đều đối đãi với Phù Dung như vậy.

 

Vì khóa Phù Dung lại bên người, vì nghe Phù Dung nói “Thích”, y lúc nào cũng vừa hăm dọa vừa dụ dỗ Phù Dung.

 

Chỉ là giờ đây, vừa đe dọa vừa dụ dỗ chẳng những không thể thực hiện, còn khiến Phù Dung phải khóc, còn đánh mất cả Phù Dung.

 

Tần Vụ không thể không tìm cách khác.

 

Có lẽ Tần Vụ mãi mãi sẽ không thể thấu hiểu, tôn trọng và yêu thương thực thụ là gì, dù sao thì…… chính y cũng chưa được cảm nhận điều đó bao giờ.

 

Nhưng y có thể giả vờ!

 

Y có thể học lại, có thể thuộc nằm lòng lý thuyết, y cũng có thể chắc chắn, mình có thể giả vờ trước mặt Phù Dung cả đời.

 

Y chỉ cần mỗi Phù Dung.

 

Tần Vụ ngồi trong khách điếm, đưa lưng về phía cửa, quay đầu lại liếc nhìn.

 

Phù Dung đang cưỡi ngựa, cùng Tần Chiêu băng qua trước cửa.

 

Hai người nói chuyện, trông rất vui vẻ.

 

Trong mắt Tần Vụ chỉ có Phù Dung, y nín thở, nhìn Phù Dung, nhìn Phù Dung băng qua cửa, rồi chỉ chớp mắt sau đã biến mất.

 

Tần Vụ cúi đầu nhìn kinh văn trên tay mình.

 

Kinh văn chính là đoạn kinh văn mà trước kia y viết tay, niệm cầu phúc cho Phù Dung trong khi đang nghịch lư hương.

 

Giữa những hàng chữ vẫn còn chỗ trống, Tần Vụ liền viết điều mình ngộ được vào giữa.

 

Kinh văn vô dụng, chỉ có những yếu lĩnh đó là có tác dụng nhất.

 

Tần Vụ nghĩ, so sánh y với Tần Chiêu, Tần Chiêu đơn giản chỉ thắng ở điểm đó.

 

Tần Chiêu chỉ thích Phù Dung có chút chút, nhưng lại rất giỏi làm bộ, giả vờ là thích Phù Dung nhiều lắm không bằng.

 

Tần Vụ y thích Phù Dung gấp ngàn gấp vạn, chỉ là y không nói ra, còn doạ Phù Dung bỏ chạy…

 

Tóm lại Phù Dung vẫn chưa ở bên Tần Chiêu, y vẫn còn cơ hội.

 

Y chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra, Phù Dung ở bên Tần Chiêu vẫn giống hệt như lúc còn là bạn bè.

 

Phù Dung nếu đã ở bên Tần Chiêu sẽ không phải là như vậy.

 

Y vẫn còn cơ hội.

 

Nghĩ như vậy, Tần Vụ khép kinh văn trên tay lại, cất kỹ vào lồng ngực.

 

Cách lớp vải áo, Tần Vụ tì lên vết thương trên vai, chính là vết mấy ngày trước Phù Dung dùng dao găm để lại.

 

Y cong khóe môi, lập tức nén nụ cười, thấp giọng sai bảo: “Khởi hành.”

 

Thuộc hạ đang ăn sáng dở nghe thấy y sai bảo, vội vàng thả thức ăn trong tay xuống: “Vâng.”

 

Đợi cho đội ngũ của Thái Tử rời đi, đám thuộc hạ liền dắt ngựa tới, Tần Vụ xoay người lên ngựa, đuổi theo Phù Dung.

 

Tới bến đò ngoài thành, đoàn người Thái Tử liền chuyển sang đường thuỷ, lên thuyền.

 

Tần Vụ cưỡi ngựa, đổi hướng, đi theo đường núi bên cạnh.

 

Đội tàu ngược dòng nước, Tần Vụ cưỡi ngựa, đi trên đường mòn giữa núi.

 

Chỉ cần y quay đầu, là có thể xuyên thấu qua cành cây núi non trùng điệp, thấy con thuyền đang lướt trên mặt sông.

 

Phù Dung ở ngay trên thuyền, chỉ là cách quá xa, y không thấy được Phù Dung đang làm gì.

 

Tần Vụ nghĩ như vậy, lại tì mạnh lên vết thương trên vai.

 

Chỉ cơn đau Phù Dung mang tới mới làm y thoáng bình tâm.

 

*

 

Trong khoang thuyền.

 

Tần Chiêu vừa ngồi xuống là bắt đầu đọc công văn, Phù Dung cất hành lý, rồi trải giường.

 

Phù Dung hỏi: “Điện hạ hôm nay dậy sớm, có muốn ngủ thêm một lúc không?”

 

Tần Chiêu dịu giọng nói: “Cô không buồn ngủ, nếu buồn ngủ, ngươi cứ lên ngủ một lúc đi, cô tạm thời không cần làm gì.”

 

Phù Dung nào dám để Thái Tử ngồi còn mình đi ngủ, nghĩ ngợi, rồi đi tới bên người hắn, giúp hắn sửa sang công văn.

 

Tần Chiêu liếc mắt nhìn cậu, lập tức quay về đọc công văn, khóe môi vẫn luôn mỉm cười.

 

Phù Dung lấy làm lạ, hỏi: “Điện hạ có chuyện gì vui ư? Điện hạ đã cười từ sáng rồi.”

 

Tần Chiêu khép công văn, nhìn về phía cậu: “Cô vẫn nhớ, trong khoang thuyền này, ngươi đã nói với cô, chờ tới khi trở về đô thành, sẽ cho cô câu trả lời.”

 

“Ơ?”

 

Phù Dung sững sờ.

 

Hình như là như vậy.

 

Tối ngày hôm đó, Thái Tử điện hạ bị hạ dược, hôn trán cậu, còn nói thích cậu.

 

Lúc ấy Phù Dung chưa thể trả lời, liền hứa hẹn với hắn, rằng về lại đô thành sẽ hồi đáp.

 

Cũng chính vì điều đó, Phù Dung mới hạ quyết tâm, đi gặp Tần Vụ ngả bài.

 

Tần Chiêu liền nói: “Lúc ở Hoài Châu, cô không cảm thấy gì cả. Giờ sắp sửa phải trở về, nên cô thấy mừng trong lòng.”

 

Phù Dung mím môi, cúi đầu, có chút thẹn thùng.

 

Tần Chiêu nhìn dáng vẻ của cậu, vừa mới chuẩn bị đưa tay xoa đầu cậu, thì trùng hơp bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

 

Tần Chiêu đưa tay về, đáp: “Có chuyện gì?”

 

Ngoài cửa là giọng Lâm Ý Tu: “Điện hạ, tấu chương đã viết xong, mang tới cho điện hạ xem.”

Tần Chiêu thở dài, hơi bất đắc dĩ: “Vào đi.”

 

“Vâng.”

 

Lâm Ý Tu đẩy cửa vào trong, Phù Dung đứng lên, đỏ mặt, chạy đi khỏi bên người Tần Chiêu.

 

Lâm Ý Tu ngơ ngác nhìn cậu chaỵ đi, quay lại, đi tới phía trước, đặt tấu chương lên bàn: “Điện hạ, chuyện Trần quận thủ bỏ thuốc ngài, đã viết xong tấu chương, điện hạ nếu không thấy có gì sai, vậy thì xuống thuyền xong sẽ trở về đô thành.”

 

Tần Chiêu gật đầu: “Được.”

 

Một lát sau, Phù Dung bưng nước trà và điểm tâm về.

 

Cửa khoang thuyền đóng hờ, cậu nghe thấy giọng Lâm công tử vang lên loáng thoáng từ bên trong.

“Điện hạ, Thái Tử triều đại nào tới tuổi của ngài mà vẫn chưa cưới vợ? Chính ngài không cảm thấy gì, thuộc hạ thì lại lo sốt vó, muốn nhét người tới bên cạnh ngươi, để xảy ra chuyện Trần quận thủ cũng không có gì lạ.”

 

Bọn họ đang nói chuyện, Phù Dung chần chừ, lại không lập tức rời đi, mà nán lại.

 

Chỉ nghe thấy Thái Tử điện hạ nói: “Phụ hoàng dốc lòng tu đạo, không gần nữ sắc, cô đương nhiên phải noi theo.”

 

Lâm Ý Tu nói: “Bệ hạ chung quy sẽ có ngày ban hôn cho điện hạ. Chỉ là tra rõ chuyện này, đám dây mơ rễ má của Trần quận thủ cũng sẽ không chịu ngồi yên, chờ đến ngày hôn sự của điện hạ được quyết định, bọn họ mới có thể yên ổn.”

 

Phù Dung rũ mắt, lui ra bên ngoài, giả vờ như mình không nghe thấy cuộc hội thoại giữa bọn họ.

 

Không chỉ có Thái Tử điện hạ nhớ, mà Phù Dung cũng nhớ rõ, Thái Tử điện hạ hôn lên trán cậu trong chính khoang thuyền này.

 

Thái Tử điện hạ thích cậu, cậu còn hứa với Thái Tử điện hạ chờ tới khi trở về đô thành, cậu sẽ trả lời Thái Tử điện hạ.

 

Chỉ là, lời Lâm công tử vừa nói cũng có lý.

 

Hôn sự của Thái Tử điện hạ đương nhiên sẽ do bệ hạ định đoạt, có khả năng là cao môn quý nữ, cũng có khả năng là thế gia cô nương, chỉ không có khả năng là cậu.

 

Phù Dung lại một lần nữa kiên định với suy nghĩ của mình, cậu không muốn làm nam sủng, không làm nam sủng của Tần Vụ, cũng không làm nam sủng của Thái Tử điện hạ.

 

Tuy cậu đã nói rõ ràng với Tần Vụ, nhưng ngoài Tần Vụ, vẫn còn có biết bao nhiêu chuyện chắn trước mặt cậu và Thái Tử điện hạ.

 

Nếu như cậu đáp lại Thái Tử điện hạ, chỉ e về sau sẽ càng có nhiều phiền phức hơn.

 

Thái Tử điện hạ trời quang trăng sáng, sao cậu có thể kéo một người như vậy xuống bùn?

 

Phù Dung bỗng nhiên rầu rĩ.

 

Cậu che ngực mình, nguy hiểm thật, ban nãy trong khoang thuyền chút nữa thì cậu đã đáp lại Thái Tử điện hạ.

 

Không rõ đã trôi qua bao lâu, Lâm Ý Tu ra ngoài

 

Lâm Ý Tu cười nói: “Phù Dung, nếu như không có việc gì, thì cứ tới tìm ta, ta dạy ngươi học.”

 

“Vâng.” Phù Dung gật mạnh đầu.

 

Học hành vẫn quan trọng hơn, những thứ học được đều thuộc về cậu.

 

Phù Dung bưng trà vào khoang thuyền: “Điện hạ.”

 

Tần Chiêu mặt mỉm cười, triều gật đầu với cậu.

 

Phù Dung cố gắng giữ bình tĩnh, đặt đồ lên bàn.

 

*

 

Nhiều ngày nay, Phù Dung đều rầu rĩ không vui.

 

Thuyền càng gần về hướng Bắc, càng tới gần đô thành, lại càng gần ngày cậu phải trả lời Thái Tử điện hạ.

 

Thái Tử điện hạ càng thích cậu, càng mong chờ câu trả lời của cậu, cậu sẽ càng thấy bất an.

 

Thân phận địa vị tựa như rạch trời, Phù Dung biết, nếu vọng tưởng vượt qua, cậu chắc chắn sẽ ngã tan xương nát thịt.

 

Cậu không dám bước tới một bước, nhưng cũng không muốn làm Thái Tử điện hạ đau lòng.

 

Cậu không biết phải nói với Thái Tử điện hạ thế nào.

 

Nói chuyện với Tần Vụ chỉ cần nói rõ ràng là được, song nói chuyện với Thái Tử điện hạ, cậu lúc nào cũng băn khoăn bứt rứt, sợ Thái Tử điện hạ buồn lòng.

 

Ánh nến lay động, trong khoang thuyền, Phù Dung dùng hai tay cầm sách, ngây ra.

 

Bỗng nhiên, Lâm Ý Tu búng trán cậu: “Phù Dung.”

 

Phù Dung chậm chạp lấy lại tinh thần, xoa trán: “Lâm công tử?”

 

Lâm Ý Tu cười nói: “Đêm nay đọc tới đây thôi, ta thấy ngươi sắp ngủ gật rồi, ngươi trở về đi.”

 

“Vâng.” Phù Dung khép sách lại, ôm sách vở, đứng dậy rời đi, “Lâm công tử, ngày mai gặp lại.”

 

“Ừ.”

 

Phù Dung ôm sách đi lên boong thuyền.

 

Trên mặt sông, gió đêm hiu hiu thổi, khiến cho đầu óc Phù Dung thanh tỉnh hơn chút.

 

Phù Dung nghĩ ngợi, không trở về khoang thuyền ngay, mà đi đến mạn thuyền, tựa vào lan can, hóng gió.

 

Nói lý, cân nhắc thiệt hơn, cậu hẳn nên dứt khoát từ chối Thái Tử điện hạ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

 

Cậu hẳn phải chăm chỉ đọc sách với Lâm công tử.

 

Làm quan mới là chuyện quan trọng nhất.

 

Chỉ là theo tình, cậu……

 

Thái Tử điện hạ là người rất tốt.

 

Phù Dung chống đầu, xuất thần nhìn nước sông lẳng lặng trôi dưới chân.

 

Bỗng nhiên, một chiếc áo choàng lên vai cậu, Phù Dung cảm nhận được sức nặng, lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn sang.

 

“Điện hạ?”

 

Tần Chiêu không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào: “Phù Dung.”

 

Phù Dung hỏi: “Điện hạ muốn đi ngủ rồi sao? Giờ ta về trải giường chiếu.”

 

Tần Chiêu nhẹ nhàng nói: “Cô không buồn ngủ, ngươi thì sao? Sao ngươi lại thừ người hóng gió ở đây?”

 

Phù Dung kéo khóe miệng, nở nụ cười, lắc đầu: “Ta cũng không buồn ngủ.”

 

Tần Chiêu nói: “Vậy cô đứng cùng ngươi một lúc.”

 

Phù Dung gật đầu: “Vâng.”

 

Tần Chiêu vắt hai tay sau lưng, đứng ở mũi thuyền, sống lưng thẳng tắp tựa như dóng trúc.

 

Ánh trăng thanh lãnh hắt lên người hắn, khắc họa bóng dáng dong dỏng xuống sàn thuyền.

 

Bỗng nhiên, Tần Chiêu nói: “Phù Dung, những lời cô nói với ngươi mấy ngày trước có làm ngươi phiền lòng không?”

 

Phù Dung giật mình, vội vàng phủ nhận: “Không, điện hạ, ta không thấy phiền.”

 

Tần Chiêu rũ mắt nhìn cậu, ánh nhìn ôn hòa: “Ngươi không cần phải sợ, cô sẽ không trách cứ ngươi. Mấy ngày nay ngươi luôn rầu rĩ không vui, đoán là chuyện của cô khiến ngươi bối rối.”

 

Phù Dung vẫn lắc đầu: “Điện hạ, ta không……”

 

“Nếu là ngươi bối rối, vậy hôm nay cô nói với ngươi ——” Tần Chiêu dừng lại, nhẹ nhàng nói, “Đợi trở về đô thành, ngươi cũng không cần phải trả lời cô, ngươi và cô không có chuyện gì xảy ra cả, quên hết những lời cô đã nói với ngươi đi.”

 

Phù Dung hơi sốt ruột, vừa định giải thích, Tần Chiêu đã nói: “Ngươi yên tâm, cô sẽ không giữ thù riêng, ngươi cứ ở bên cạnh cô như trước đây.”

 

Phù Dung vội vàng nói: “Điện hạ không cần như vậy, điện hạ đối đãi ta rất tốt, không làm ta phiền lòng, cũng không khiến cho ta bối rối, là vấn đề của riêng ta……”

 

Tần Chiêu nghiêm mặt nói: “Không phải vấn đề của ngươi, là cô nói thích ngươi trước, là vấn đề của cô.”

 

“Là vấn đề của ta, điện hạ thật lòng, ta có thể nhìn ra được…… là vấn đề của ta……”

 

Phù Dung quay đầu, tựa vào lan can, chỉ dám nhìn nước song bên dưới, mãi một lúc sau, mới lí nhí nói một câu: “Là ta quá nhát gan.”

 

“Ta lo lắng, nếu như chuyện này bị người khác biết được, điện hạ và ta đều sẽ không có kết cục tốt.”

 

“Ta còn lo, về sau điện hạ sẽ nạp phi, ta không muốn làm nam sủng.”

 

“Còn có rất nhiều trở ngại nữa, ta chắc chắn sẽ không vượt qua được.” Phù Dung nhỏ giọng nói, “Nếu ngay từ đầu đã biết sẽ không vượt qua được, vậy chi bằng…… ngay từ đầu đã không nên đáp ứng.”

 

Tần Chiêu dừng lại, nghiêm mặt nói: “Phù Dung, không phải ngươi nhát gan, cô hiểu băn khoăn của ngươi.”

 

“Cô biết, cô dù sao cũng là Thái Tử, mà ngươi vẫn còn là nô tỳ Dịch đình. Việc này nếu như bị người khác biết được, đối với cô chỉ là một chuyện phong lưu, đối với ngươi chỉ e sẽ là tai họa ngập đầu.”

 

“Cho nên, chỉ tới sau này, cô đăng cơ, ngươi cũng có chức quan của mình, người khác không thể làm hại tới ngươi mảy may, cô mới có thể cân nhắc công khai chuyện này. Trước đó, trước mặt mọi người, cô đều sẽ tuân thủ nghiêm ngặt đạo quân tử, sẽ không để người khác biết.”

 

“Về chuyện nạp phi, phụ hoàng tạm thời không có ý định, quý phi quản lý lục cung cũng không, cho đến lúc đăng cơ, cô có thể tự làm chủ hôn sự của mình.”

 

“Nếu như sau này, phụ hoàng nổi hứng, ban hôn cho cô, cô thật sự không thể trốn tránh, cũng sẽ dốc sức chu toàn, hết mình bảo vệ ngươi.”

 

 

“Bất kể giá nào, cô đều sẽ không để ngươi phải làm nam sủng.”

 

“Ngươi còn băn khoăn gì nữa? Có thể nói ra bằng hết, chớ có ưu phiền.”

 

Phù Dung tựa vào thành lan can, vẫn cứ lưỡng lự.

 

Thái Tử điện hạ thật cẩn thận, suy tính cũng chu toàn.

 

Chỉ là những việc này, nếu muốn thực thi, e là hết sức hung hiểm.

 

Con đường này không hề dễ hơn kiếp trước của cậu.

 

Phù Dung cũng đã không còn lòng can đảm như kiếp trước, có thể vứt bỏ tất thảy vì người mình thích.

 

Nghĩ lại mới thấy, thật bất công.

 

Kiếp trước, cậu giành hết sự dũng cảm của mình cho Tần Vụ, giờ lại……

 

Đối diện với Thái Tử điện hạ, cậu chỉ còn lại sự hèn nhát.

 

Tần Chiêu thấy cậu im lặng, đoán chừng đã hiểu suy nghĩ của cậu, liền hắng giọng, cố gắng đè nén hụt hẫng, dịu giọng nói: “Đừng lo, trở về ngủ một giấc, quên chuyện này đi.”

 

Phù Dung ngẩng đầu: “Điện hạ…… Nếu điện hạ quyết tâm muốn bước tới, vậy ta……”

 

Phù Dung nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt dần trở nên kiên định: “vậy ta cũng có thể cùng với điện hạ.”

 

Tần Chiêu mắt sáng rỡ, mừng hân hoan, giọng điệu cũng không còn vững vàng như vừa rồi: “Phù Dung, thật sao?”

 

Phù Dung gật mạnh đầu: “Thật.”

 

Thái Tử điện hạ đã bố trí mọi chuyện đâu vào đấy, cậu có lý gì mà không nhận lời chứ?

 

Tần Chiêu mừng rỡ khôn xiết, vừa định ôm lấy Phù Dung, đúng lúc đó, từ đầu kia boong thuyền lại có một đội thị vệ tuần tra đi tới, hắn kiềm chế, buông tay xuống.

 

Không thể để người ngoài biết,

 

Thị vệ ở ngay sau người, Tần Chiêu cố gắng ổn định lại giọng nói, hỏi: “Phù Dung, thật sao?”

 

Phù Dung gật đầu: “Thật.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật.”

 

Hai người cứ lặp lại đoạn đối thoại, thị vệ cũng không hiểu, chỉ hai người bọn họ hiểu được.

 

Chờ cho thị vệ cuối cùng cũng rời đi, Tần Chiêu đột nhiên xoay người, ôm lấy Phù Dung.

 

“Phù Dung, cô vui lắm.”

 

Tần Chiêu lập tức hoàn hồn, buông Phù Dung ra.

 

“Cô đường đột.”

 

Tần Chiêu chạm nhẹ vào mặt Phù Dung: “Mặt ngươi lạnh như vậy, trở vào khoang thuyền đi.”

 

“Vâng.”

 

Phù Dung theo Tần Chiêu trở về khoang thuyền.

 

Tần Chiêu đi đến trước bàn, rót trà cho cậu, ủ trong tay thử độ ấm, sau đó mới đưa cho cậu.

 

Thái Tử điện hạ rót trà cho mình, Phù Dung vẫn thấy lạ lẫm.

 

Cậu cẩn thận nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm: “Điện hạ không cần phải làm chuyện này.”

 

Tần Chiêu liền nói: “Ngươi pha trà cho cô nhiều lần như vậy, cô giúp ngươi rót trà một lần có là gì.”

 

“Vâng.” Phù Dung uống trà, vẫn cảm thấy mình chưa hoàn hồn.

 

Cậu cứ thế…… đáp ứng Thái Tử điện hạ rồi sao?

 

Cậu vốn dự định sẽ cự tuyệt Thái Tử điện hạ, sao bỗng nhiên lại đáp ứng rồi?

 

Chỉ là……

 

Có thể, ánh trăng trên boong thuyền quá đẹp đẽ, cũng có lẽ……

 

Phù Dung ngơ ngác nhìn Tần Chiêu, vẫn hơi bàng hoàng.

 

Tần Chiêu nhìn cậu, cười: “Nếu như giờ ngươi thấy hối hận, cũng vẫn kịp. Ngươi có thể hối hận bất cứ lúc nào.”

 

Phù Dung lắc đầu: “Điện hạ, ta……”

 

Cậu nhỏ giọng hỏi: “Ta có thể hỏi một câu, vì sao điện hạ lại đối tốt với ta như vậy không? Ta luôn cảm thấy, không thực tế lắm…… Thái Tử điện hạ sao lại……”

 

Tần Chiêu dừng lại, dịu giọng nói: “Trước kia không phải ngươi đã hỏi rồi sao? Ngươi rất tốt bụng, lương thiện, cũng rất tinh tế, thi thoảng lanh lợi, cũng rất đáng yêu.”

 

Phù Dung cứ thấy khó tin: “Đó không phải ta……”

 

“Đó chính là ngươi.” Tần Chiêu dừng lại, quay đầu đi, nhẹ nhàng nói, “Cô đâu thể nói, cô sống hai mươi năm, mới cuối cùng cũng gặp được người mình thích?”

 

Phù Dung ngẩng đầu, hơi căng thẳng nắm chén trà trong tay: “Thật sao?”

 

“Thật sự.” Tần Chiêu nói, “Chuyện này, chính cô cũng khó giải thích, cô chỉ có thể nói, cô quả thực chỉ thích mỗi ngươi.”

 

Nói xong câu này, Tần Chiêu liền xoay người sang chỗ khác, lấy đệm chăn ra trải giường.

 

Phù Dung nhìn bóng lưng hắn, đi đến giá cắm nến treo trên tường, kiễng chân, thổi tắt ngọn nến.

 

Tần Chiêu quay lưng về phía cậu, bỗng nhiên, trong khoang thuyền tối mù om.

 

Hắn gọi: “Phù Dung?”

 

Phù Dung nhỏ giọng nói: “Điện hạ, ta không thấy vành tai điện hạ đỏ, không thấy.”

 

Tần Chiêu khựng lại: “Mau ngủ đi, ngươi thấy cũng không sao.”

 

Phù Dung cười, chạy đến mép giường: “Ngủ, điện hạ ngủ đi, ta gác đêm cho điện hạ.”

 

*

 

Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, Phù Dung quay đầu nhìn Tần Chiêu bên cạnh, vẫn thấy hơi bàng hoàng.

 

Cậu cứ thế đồng ý ở bên Thái Tử điện hạ?

 

Nhưng mà Thái Tử điện hạ cũng giữ quy củ thật.

 

Hắn nói trước mặt mọi người sẽ luôn tuân thủ nghiêm ngặt đạo quân tử.

 

Quả nhiên là vậy, Phù Dung gác đêm cho hắn, hai người bọn họ ngủ chung một giường, Tần Chiêu vẫn đắp chăn kín mít, nằm thẳng trên giường, hai tay vắt trước người.

 

Hết sức quân tử.

 

Phù Dung nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó bất thường.

 

Thái Tử điện hạ hình như…

 

Phù Dung nhẹ nhàng gọi: “Điện hạ?”

 

Tần Chiêu không phản ứng.

 

Phù Dung lại gọi tiếp: “Điện hạ?”

 

Lông mi Tần Chiêu bất giác hấp háy, Phù Dung cười nói: “Điện hạ, ngươi không ngủ.”

 

Tần Chiêu mở to mắt, thở dài: “Phù Dung.”

 

Phù Dung che miệng lại: “Ta không nhìn thấy gì đâu.”

 

Phù Dung phản ứng lại, không nhìn thấy, hẳn là nên che mắt.

 

Tần Chiêu mím môi, hắn đâu thể nói, mình chỉ vì Phù Dung, mà vui vẻ tới mức thức trắng đêm chứ.

 

Làm vậy chẳng hợp với tác phong hành sự điềm đạm nho nhã của hắn chút nào.

 

Phù Dung bịt mắt, bò dậy khỏi giường: “Điện hạ, ta đi bưng nước rửa mặt.”

 

Lúc Phù Dung xuống giường, thuyền tròng trành, cậu suýt nữa ngã.

 

Tần Chiêu vội vàng đỡ lấy cậu: “Cẩn thận.”

 

Phù Dung buông hai tay đang bịt mắt xuống, nhìn Tần Chiêu.

 

Tần Chiêu cũng lập tức thả tay cậu ra, còn nói them một câu: “Đường đột.”

 

Một người tốt như thế mà lại thích cậu.

 

Mặc kệ, mặc kệ sau này ra sao, mặc kệ về sau cậu và Thái Tử điện hạ có thể vượt qua được hay không, ít nhất hiện tại, bọn họ đều chân thành, cũng đều vui vẻ.

 

Phù Dung hân hoan chạy đi.

 

Chỉ có Lâm Ý Tu là không vui lắm.

 

“Sao? Không học cùng ta nữa? Là do ta dạy không tốt ư?”

 

Phù Dung ngượng ngùng xua tay, giải thích: “Không phải, Lâm công tử dạy rất hay, nhưng Thái Tử điện hạ nói muốn dạy ta, ta không làm phiền Lâm công tử nữa.”

 

Lâm Ý Tu nhíu mày: “Được thôi, vậy ngươi tuyệt đối không được trễ nải đâu đấy.”

 

“Ta biết mà.”

 

Mấy ngày sau, Tần Chiêu ở trên thuyền đọc công văn, Phù Dung sẽ ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn đọc sách.

 

Thấy chỗ nào không hiểu, sẽ đứng dậy, hỏi Thái Tử điện hạ.

 

*

 

Qua mấy ngày, đoàn thuyền cập bến.

 

Tần Vụ cũng đi một mạch theo đoàn thuyền, tới được bến thuyền

 

Y cưỡi ngựa, nhờ núi rừng che khuất, vọng từ phía xa, thấy Phù Dung an toàn xuống thuyền, liền chuẩn bị rời đi.

 

Y phải tranh thủ thời gian, chạy về đạo quan ngoài thành.

 

Lần này ra ngoài, y vốn lấy cớ là hứng sương sớm cho lão hoàng đế.

 

Y đã bày cho Trương thiên sư nói, hứng sương sớm cần phải tắm gội ăn chay một tháng, không thể để lộ thân phận, không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy, nên y mới có thể ám độ trần thương, ra ngoài suốt một tháng.

 

Giờ cũng là lúc nên trở về, muộn hơn nữa chỉ e không giấu giếm được.

 

Tần Vụ chạy về đạo quan dọc theo đường mòn.

 

Đoàn người Thái Tử cũng phải cưỡi ngựa về đô thành.

 

Thêm mấy ngày nữa, xế chiều, đoàn người đến đỉnh núi kế đô thành.

 

Tần Chiêu nhìn mặt trời lặn đằng tây, đoán chừng không về kịp, liền nói: “Đến Thanh Dương quan nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày mai hẵng về đô thành.”

 

Hắn sai bảo xong, đám người hầu chuẩn bị lên núi.

 

Tần Chiêu quay sang giải thích với Phù Dung: “Thanh Dương quan là phụ hoàng hạ chỉ tu sửa, cũng có mấy gian phòng cho khách, đủ cho chúng ta trú tạm.”

 

Phù Dung gật đầu, cưỡi ngựa, đi theo Tần Chiêu lên đường mòn.

 

Tới trước cửa Thanh Dương quan, mặt trời đã khuất sau rặng núi.

 

Các đạo trưởng, thiên sư ra ngoài đón tiếp, lập tức sắp xếp nơi ăn chốn ở cho bọn họ.

 

Đạo trưởng cố ý dặn dò đám người hầu: “Phòng cho khách phía tây có một vị quý nhân đang ở, quý nhân đang tu hành, không được phép quấy rầy, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc, các ngươi tốt nhất đfng lại gần phòng cho khách phía tây.”

 

Phù Dung cùng đám người hầu đứng cùng nhau, đều gật đầu vâng dạ.

 

Ngoài chuyện đó ra thì không có gì cần đến cậu nữa.

 

Cả ngày trời đi đường, Phù Dung cũng đã đói lả, cậu cùng Thái Tử điện hạ bưng chén, ăn cả bát cơm rau to.

 

Tần Chiêu nhìn bộ dạng của cậu, cười: “Ăn từ từ thôi, ngươi cũng đâu cần ăn cùng bọn họ, không cần phải vội.”

 

Phù Dung nhai rau, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, ta đói mà.”

 

“Vậy thì ăn nhiều vào.” Tần Chiêu lại xúc một thìa cơm cho cậu, “Đừng ăn no quá, trong Thanh Dương quan có mấy con rùa đen ngàn năm, còn có cả bia đá khắc kinh văn, đều rất đẹp, bao giờ ăn xong, cô dẫn ngươi đi xem, tiêu cơm.”

 

Phù Dung gật đầu: “Vâng.”

 

Không ngoài dự đoán của Tần Chiêu, Phù Dung quả nhiên ăn no căng bụng.

 

Lúc ấy đã là tối, Tần Chiêu cho những người hầu khác lui xuống, chỉ dẫn Phù Dung đi tham quan Thanh Dương quan.

 

Bọn họ đi tới nhìn bia đá trước, Tần Chiêu giảng giải từng câu từng chữ trên bia đá cho cậu, Phù Dung giơ nnến, ánh nến theo tay Tần Chiêu chiếu sáng chữ trên tường đá.

 

Phù Dung hiểu lõm bõm, tuy nghiêm túc nghe, nhưng với cậu mà nói, những điều này vẫn quá cao siêu, càng nghe, cậu không khỏi bắt đầu thất thần.

 

Tần Chiêu dừng lại, gọi: “Phù Dung?”

 

Phù Dung lấy lại tinh thần: “Điện hạ?”

 

“Đi xem rùa đen ngàn năm.”

 

Vừa nghe thấy câu này, Phù Dung đã tỉnh táo: “Được.”

 

Tần Chiêu dẫn Phù Dung tới một ao nước được dựng từ đá tảng, trời xâm xẩm tối, Phù Dung không nhìn rõ, ngồi xổm xuống bên ao, giơ cao nến: “Điện hạ, rùa đen ở đâu?”

 

“Chỉ sợ là ban đêm, chúng nó về động rồi.”

 

“Ơ?”

 

Phù Dung rướn người tới phía trước.

 

Rìa ao lát đá, trên đá lại mọc rêu xanh, bỗng nhiên, chân Phù Dung trơn trượt, cứ thế chúi xuống trước.

 

Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Tần Chiêu tóm lấy vai cậu, kéo cậu từ mặt nước trở về.

 

“Cẩn thận.”

 

Phù Dung cười ngây ngô, không dám tới gần thêm, chỉ dám ngắm rùa đen từ xa,

 

Tần Vụ chạy tới đạo quan trước bọn họ có một ngày, nghe nói Phù Dung cũng đến đây, liền nghĩ sẽ nhìn cậu từ xa một chút.

 

Y đứng phía sau rừng trúc, nhìn Phù Dung.

 

Y bỗng nhiên cảm thấy, ánh măt Phù Dung nhìn Tần Chiêu hình như có gì đó khang khác.

 

Lúc lên thuyền, Phù Dung rõ ràng không nhìn Tần Chiêu như vậy, y vẫn có thể bảo đảm, Phù Dung và Tần Chiêu chưa ở bên nhau, y vẫn còn có cơ hội.

 

Chỉ là lúc này, niềm tin của y đang chầm chậm dao động.

 

Ánh mắt Phù Dung nhìn Tần Chiêu, y quá quen thuộc, đó vốn dĩ là ánh mắt chỉ dành cho y.

 

Sao lại vậy? Mới có mấy ngày trôi qua?

 

Tần Vụ nhìn vẻ mặt của Phù Dung, không kìm nén được, muốn tới hỏi, chỉ là y không dám.

 

Trên kinh văn viết…

 

Không được theo dõi Phù Dung! Không được làm Phù Dung sợ!

 

Không lâu sau, Phù Dung và Tần Chiêu rời đi, Tần Vụ nhanh chân bước đến bên ao nước, cúi đầu liếc nhìn cái ao.

 

Cái ao này có gì đẹp? Rùa đen ở đâu ra?

 

Y lấy ống trúc, múc một ống nước từ ao, coi như là sương sớm hứng cho lão hoàng đế.