Chương 58: Sửa lỗi
Cho dù ngươi trở thành Thái Tử Phi, thành huynh tẩu của ta, ta cũng vẫn muốn ngươi.
Phù Dung ôm tay nải, đứng bên xe ngựa.
Tần Vụ ngồi trong xe ngựa tối tăm, chỉ có đôi mắt lóe sáng, như thể đèn ma trơi bên mồ mả, xanh sẫm, nhìn mà rợn người.
Phù Dung bất giác lùi lại một bước.
Cậu định dùng Thái Tử điện hạ dọa Tần Vụ, chỉ là Tần Vụ căn bản không sợ Thái Tử điện hạ.
Tuy Phù Dung không hề muốn thừa nhận, nhưng lời Tần Vụ nói là sự thật.
Phù Dung và Tần Vụ, là người hiểu đối phương nhất trên đời này.
Tần Vụ có thể liếc mắt một cái đã nhận ra Phù Dung khác thường.
Phù Dung cũng biết, Tần Vụ không hề nói đùa.
Tần Vụ là một kẻ điên không hơn không kém. Y sống trong lãnh cung hai mươi năm, chưa bao giờ có ai dạy cho y lễ nghĩa liêm sỉ, y tựa như một con sói hoang chưa được thuần hóa, mọi chuyện đều hành sự dựa vào bản năng.
Y thích Phù Dung, y sẽ phải có được Phù Dung.
Trộm cũng được, cướp cũng được, giả vờ, dụ dỗ, lừa gạt, nói chung y phải có được Phù Dung.
Kể cả Phù Dung đã ở bên Thái Tử thì sao? Ở bên nhau vẫn có thể chia rẽ, y vẫn cứ muốn Phù Dung, vẫn có biện pháp đoạt lấy Phù Dung.
Huống hồ, y căn bản chướng mắt Thái Tử, y lúc nào cũng nói Thái Tử là tên nhu nhược hèn nhát.
Phù Dung nghĩ, nếu như y không sợ Thái Tử điện hạ, vậy y còn sợ gì nữa đây?
Đúng lúc đó, Tần Vụ thấp giọng nói: “Phù Dung, đừng ở bên hắn, hắn không bảo hộ được ngươi.”
Tần Vụ lấy ví dụ chứng minh: “Ngươi xem sáng hôm nay, ngựa của ngươi mất khống chế, hắn cũng không kéo lại được, là ta giữ được. Người Vương gia va vào người lại muốn chạy, hắn chẳng nói câu nào, cũng là ta bắt bọn họ xin lỗi ngươi.”
“Hắn căn bản là tên vô dụng, hắn không bảo vệ được ngươi! Ngươi……”
Tần Vụ bỗng nhiên sực nhớ ra chuyện gì, cúi đầu nhìn thoáng qua kinh văn mình viết.
Không được to tiếng với Phù Dung!
Tần Vụ ra sức kiềm chế giọng nói, ngẩng đầu, tiếp tục nói: “Phù Dung, trước kia là ta sai, ta đã đang sửa, ta không giống trước kia nữa, đừng ở bên hắn.”
Hóa ra điều Tần Vụ sợ hãi chính điều này.
Tần Vụ sợ nhất là Phù Dung ở bên người khác.
Phù Dung bỗng nhiên ngộ ra được điều gì, ngẩng đầu, lấy hết can đảm nhỏ giọng nói: “Ta không cần ngươi lo.”
Giọng Phù Dung tuy nhẹ, song câu nói lại rất rõ ràng.
Tần Vụ khựng lại, chợt biến sắc, thần sắc vốn đang ra sức giữ bình tĩnh bỗng rạn nứt.
Phù Dung thấy bộ dạng y như vậy, tuy bồn chồn tới mức nắm chặt ống tay áo, nhưng trong lòng vẫn thấy mừng thầm, hai mắt sáng lên.
Tần Vụ cũng có lúc phải chịu thiệt, thật hiếm hoi, cậu phải xem thêm vài lần, lưu giữ lại tối còn nằm mơ.
Phù Dung cười cong mắt, chậm rãi nói với Tần Vụ: “Ngũ điện hạ, sáng hôm nay, chuyện ngươi cứu ta, ta đã nói lời cảm tạ điện hạ.”
“Về phần những chuyện khác, kiếp trước ta cũng từng giúp đỡ Ngũ điện hạ rất nhiều, ta nghĩ, hẳn cũng đã đủ bù trừ. Nếu như Ngũ điện hạ còn muốn thứ gì khác, vậy…… Vương gia nhận lỗi, ta cho Ngũ điện hạ chọn trước đi.”
“Ta không cần Thái Tử điện hạ che chở ta, ta sẽ tự bảo vệ mình, về sau không làm phiền Ngũ điện hạ nhọc lòng nữa.”
Tần Vụ nói: “Phù Dung, đừng như vậy, hắn……”
Vừa hay lúc này, đằng sau Phù Dung vang lên giọng nói hết sức quen thuộc: “Dung Dung? Con trở về rồi sao? Sao lại đứng bên ngoài vậy?”
Phù Dung quay đầu lại nhìn, là mẫu thân.
Phù Dung hoảng sợ, vội vàng đáp: “Con… con nói chuỵen với người khác, chờ chốc nữa sẽ trở về……”
Lan nương tử vừa mới chuẩn bị tiến đến, Phù Dung liền hô to: “Mẫu thân, mẫu thân… đừng tới đây!”
“Được.” Lan nương tử gật đầu đáp, đi trở về cửa nhà, lo lắng nhìn Phù Dung, “Nếu là khách. Thì mời khách vào nhà ngồi đi?”
Phù Dung liền nói: “Không phải khách, chỉ là… người tầm phào, hỏi đường thôi.”
Tần Vụ bị khớp.
Người tầm phào, y không muốn làm người tầm phào của Phù Dung.
Phù Dung quay đầu sang, vội vã nói với Tần Vụ: “Ngũ điện hạ, tối hôm đó, ở khách điếm Hoài Châu, ta và ngươi đã nói chuyện rất rõ ràng, ta muốn vứt bỏ hết chuyện kiếp trước, ngươi đừng tới quấy rầy ta nữa…”
Phù Dung quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghiêm mặt nói: “Còn cả mẫu thân ta, còn cả Thái Tử điện hạ, Lâm công tử.”
Mấy người này, hiện tại là người quan trọng nhất đối với Phù Dung, cho nên Phù Dung phải nhấn mạnh thêm.
Tần Vụ cũng biết, hiện giờ y đã hoàn toàn bị Phù Dung ngăn cách bên ngoài.
Tần Vụ không trả lời.
Phù Dung không nhìn rõ vẻ mặt y, không chắc y có nghe thấy tiếng mình nói không.
Phù Dung nghĩ ngợi, rồi gọi: “Tần Vụ.”
Yết hầu Tần Vụ trượt trên xuống, y thấp giọng đáp: “Phù Dung.”
Phù Dung nghiêm túc nhìn y, trúc trắc nói ra mệnh lệnh: “Tần Vụ, nghe lời ta, ta nói, không được.”
“Được.” Tần Vụ gật đầu, “Ta biết, ta nghe lời, nghe lời. Vậy ngươi đừng ở bên Tần Chiêu, ngươi quay lại nhìn ta đi, ta đã sửa rồi.”
Tần Vụ vẫn luôn bắt chước vẻ vân đạm phong khinh của người nào đó, mãi cho đến giờ phút này, cuối cùng cũng bắt chước không nổi nữa.
Y xé rách vỏ bọc ôn hòa bình tĩnh, cả người tức thì lóe ra hung quang, gần như muốn xé Phù Dung ăn vào bụng
Thật đáng chết, Phù Dung đứng ngay trước mặt y, y không được chạm, không được ôm, chỉ có thể rề rà nói chuyện với Phù Dung.
Tần Vụ quả thực sắp ức phát điên rồi.
Thật sự không hiểu Tần Chiêu làm ra vẻ ngụy quân tử đó kiểu gì, Phù Dung ở ngay trước mắt, không ôm ấp hôn hít vuốt ve, vậy mà là đàn ông ư?
Còn bắt chước nữa, y sẽ mất đi Phù Dung thật.
Tần Vụ gần như muốn lộn nhào khỏi cửa sổ xe ngựa, y thấp giọng nói: “Phù Dung, ta thật sự sửa rồi mà, ngươi quay đầu lại, chúng ta bắt đầu một lần, ta sẽ sửa hết, ta không bao giờ sẽ đối đãi ngươi như kiếp trước nữa, ngươi thử ta đi, kiểm tra ta đi.”
Ngay sau đó, vẻ mặt Phù Dung đã tỏ rõ tất cả.
Thôi được, có lẽ, y không bắt chước, Phù Dung cũng đã sớm không thuộc về y nữa.
Phù Dung dung ánh mắt kiên định nhìn y, bình tĩnh nói: “Tần Vụ, không cần, tasẽ không quay đầu lại.”
Phù Dung kiên quyết nói xong câu này, rồi kiễng chân, muốn thả rèm Tần Vụ vén lên xuống, ngăn cách hai người họ.
Cậu muốn về nhà, cậu không muốn lãng phí hơi sức ở đây với Tần Vụ nữa.
“Ngũ điện hạ đi thong thả, cung tiễn Ngũ điện hạ.”
Phù Dung mới vừa chạm tay vào rèm, bỗng nhiên, trong xe ngựa, Tần Vụ vươn tay ra, cách lớp vải mành, tóm chuẩn lấy cổ tay Phù Dung.
Phù Dung bị y dọa sợ, cả người bị y kéo, không nhịn được chúi mình về trước.
Tần Vụ chẳng lẽ định bắt cậu lên xe ngựa trước mặt mẫu thân ư?
Phù Dung nghĩ như vậy, hơi sốt ruột sốt ruột, vội vàng vỗ lên tay y: “Tần Vụ! Ngươi lại không nghe lời ta nói!”
Bàn tay bên kia rèm thả lỏng ra.
Cách rèm, Tần Vụ nói bằng giọng trầm: “Không phải, chỉ là ta không nhịn được.”
“Thả tay ra!”
Phù Dung bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng nảy ra một ý, cậu nghiêm túc nói: “Tần Vụ, ngươi còn nói ngươi đã sửa, bảo ta thử ngươi, ban nãy ta vừa thử ngươi.”
Phù Dung giơ tay “Giờ ta đã thấy, ngươi vẫn giống trước kia, bá đạo ngang ngược, không nói lý, ngươi vẫn chưa thông qua.”
Thực ra bọn họ đều thừa hiểu.
Phù Dung không có tâm kế, cố ý duỗi tay ra thử y, chẳng qua là xong việc mới nhớ ra, rồi nói như vậy.
Nhưng hiện giờ, giữa bọn họ là Phù Dung chiếm thượng phong, Phù Dung nói thế nào là thế đó.
Phù Dung nói Tần Vụ chưa sửa tốt, nghĩa là Tần Vụ chưa sửa tốt.
Tần Vụ dừng lại, miễn cưỡng thả cổ tay Phù Dung ra.
Giọng y trầm thấp: “Phù Dung, vậy ngươi thử ta thêm lần này, lần này ta chắc chắn sẽ không bắt ngươi, ngươi thử lại đi.”
“Ngươi càng sửa càng tệ.”
Phù Dung ném cho y một câu này rồi xoay người bỏ đi.
Tần Vụ ngồi trong xe ngựa, không dám vén rèm lên nhìn nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng chân của Phù Dung càng ngày càng xa.
Y lại nghe thấy Phù Dung nói chuyện với Lan nương tử.
Lan nương tử nói: “Nếu như là khách, thì mời ngưòi ta vào uống nước đi.”
Phù Dung vẫn còn hoảng hốt, thở một hơi: “Mẫu thân, không phải khách, là…… kẻ đáng ghét.”
Lòng Tần Vụ tức thì trầm xuống.
Trước khi y cầu hòa Phù Dung, y còn là người tầm phào.
Sau khi cầu hòa, giờ y đã là kẻ đáng ghét với Phù Dung.
Giống như lời Phù Dung nói, y càng sửa càng tệ.
Tần Vụ cúi đầu đọc kinh văn mình viết, y luôn làm theo điều mình đã viết, không dữ dằn với Phù Dung, cũng không hề dọa Phù Dung, tại sao lại càng sửa càng tệ chứ?
Sao lại càng sửa càng tệ?
Thử thách của Phù Dung, y căn bản không nhịn được.
Đặt trước mặt sói một miếng thịt, sói chắc chắn sẽ nhào đến gặm.
Đặt trước mặt Tần Vụ một chiếc Phù Dung, Tần Vụ chắc chắn sẽ nhào lên gặm Phù Dung.
Đây là thử thách ư? Sao y có thể thông qua được thử thách này?
Phù Dung đỡ mẫu thân, đang chuẩn bị về nhà, bỗng nhiên, từ xe ngựa sau lưng vang lên tiếng rầm một cái, dọa hai người họ giật thót.
Phù Dung quay đầu lại, chỉ thấy chiếc xe ngựa kia ngả nghiêng.
Tần Vụ quả nhiên giả bộ không nổi, phát điên lại bắt đầu ném đồ đạc, khiến cho cả chiếc xe ngựa đều đảo lộn.
Cậu nghĩ không hề sai, Tần Vụ căn bản vẫn chưa sửa.
Cậu quay lại, đỡ lấy tay Lan nương tử: “Mẫu thân, chúng ta đi mau thôi.”
“Ừ.”
Phù Dung đỡ Lan nương tử, hai người bước nhanh trở về nhà.
Lúc này, đầu ngõ lại có người gọi cậu: “Phù Dung?”
Phù Dung không dám quay đầu lại, đỡ mẫu thân, gục đầu đi về phía trước: “Mẫu thân, đừng quay đầu lại, đi mau.”
Lan nương tử hơi chần chừ: “Dung Dung?”
Phù Dung nhỏ giọng nói: “Không có gì đâu, là người đáng ghét, đi mau!”
Người đầu ngõ lại gọi, Phù Dung không để ý đến, chỉ bước nhanh hơn về phía trước, về đến nhà là được rồi.
Lan nương tử nhíu mày, quay đầu lại liếc nhìn: “Dung Dung, là Thái Tử điện hạ.”
“Mặc kệ hắn đi……” Phù Dung dừng bước chân, lấy lại tinh thần, quay đầu lại liếc nhìn, “Thái Tử điện hạ?”
Tần Chiêu chỉ dẫn theo một người hầu, từ đầu ngõ đi tới.
Lan nương tử nhận ra Tần Chiêu, trước khi bọn họ đi Hoài Châu, Tần Chiêu đã tới hẻm ngô đồng.
Tần Chiêu nhanh chân tiến tới, dịu giọng hỏi: “Phù Dung, làm sao vậy? Nghe thấy giọng cô, sao lại càng chạy nhanh hơn?”
Phù Dung nhìn thoáng qua, cỗ xe ngựa kia đã rời đi, Tần Vụ đi rồi.
Phù Dung cười lắc đầu: “Vừa rồi có một người hỏi đường cứ bám riết, ta còn tưởng rằng là người đó đuổi theo.”
Cậu hỏi: “Sao điện hạ lại tới đây? Có chuyện gì sao?”
Tần Chiêu nhìn ngó xung quanh: “Đi vào rồi nói.”
“Vâng.”
Phù Dung mời Tần Chiêu vào trong nhà, rồi bưng trà lên cho hắn.
“Đừng phiền phức như vậy.”
Tần Chiêu bảo người hầu tiến tới, người hầu kia ôm trong lồng ngực một cái hộp gỗ, Tần Chiêu mở hộp ra, là mấy món đồ của nữ tử.
Phù Dung khó hiểu: “Điện hạ?”
Tần Chiêu nghiêm mặt nói: “Hôm nay phu nhân Vương Huyền náo loạn trước Phủ Thái Tử, ngưa ngươi bị kinh động, đồ ngươi mang từ phương nam về rơi vỡ. Cô nhớ ngươi mang cho mẫu thân một ít trang sức, đoán chừng đều đã bị rơi vỡ, cô lại chọn vài món, mang tới đây cho ngươi.”
“Vương lão thái phó là lão sư của cô, bọn họ cũng không phải cố ý, cô thay bọn họ bồi tội ngươi, cũng đền cho ngươi chỗ trang sức đó.”
Phù Dung hơi thất thần, chớp mắt: “Điện hạ chú ý tới cả chuyện đó ư?”
Tần Chiêu dịu giọng nói: “Cô đương nhiên là biết, chỉ là lúc ấy hoàn cảnh hỗn loạn, nhất thời không lo lắng được cho ngươi, chứ trong lòng cô nhớ rõ.”
“Cảm ơn điện hạ.” Phù Dung rũ mắt, nhận lấy hộp gỗ, dụi mắt, nói một lần nữa, “Cảm ơn điện hạ……”
“Đừng khóc nữa, mang đi cho mẫu thân.”
“Vâng.”
Phù Dung ôm hộp gỗ tới cho Lan nương tử: “Mẫu thân, đây là cây trâm, con vốn cũng mua một cái, chỉ là bị rơi vỡ hết rồi.”
Lan nương tử cười nhìn cây trâm bị gãy: “Không sai, mang tới cửa hàng dùng bạc trắng khảm vào, là có thể sửa được.”
“Vâng, đây là Thái Tử điện hạ tặng.”
Phù Dung quay đầu lại liếc nhìn Thái Tử điện hạ, cười với hắn.
Thái Tử điện hạ thật là tốt.
Cậu vốn tưởng, Thái Tử điện hạ chỉ để ý tới Vương gia.
Hắn phân rõ nặng nhẹ, cậu vốn dĩ cũng tỉnh táo, chuẩn bị tự thu dọn đồ vỡ.
Nhưng Thái Tử điện hạ đã giúp cậu, chứng tỏ Thái Tử điện hạ cũng ghi nhớ chuyện của cậu, cậu đương nhiên sẽ thấy vui.
Tần Chiêu cũng gật đầu nhẹ với cậu.
*
Xế chiều, Phù Dung và Tần Chiêu cùng rời khỏi hẻm ngô đồng, trở về Phủ Thái Tử.
Phù Dung hơi lo lắng hỏi hắn: “Điện hạ, Vương lão thái phó hiện tại thế nào?”
Tần Chiêu chắp tay sau lưng, khẽ thở dài.
Đủ loại nguyên do, hắn cũng không tiện kể cho Phù Dung.
Hắn chỉ có thể nói rằng: “Không sao, cô biết chuyện này không liên quan đến Vương gia, đều là do một mình Vương Huyền, lão sư cũng hiểu trong lòng, chỉ là bị chọc giận, mấy ngày nay đang phải tĩnh dưỡng cơ thể.”
“Vâng.” Phù Dung gật đầu, “Vậy thì tốt.”
Tần Chiêu cười.
Hai người lại đi về phía trước, đằng trước hình như có chuyện gì đó, đám đông xúm lại, bàn tán xôn xao.
Tần Chiêu nhíu mày, rảo chân tiến tới.
Phù Dung cũng vội vàng theo sau.
Phù Dung thấy tấm biển trên căn nhà phía trước, mới hiểu ra hóa ra đằng trước chính là Vương gia.
Người hầu của Tần Chiêu tiện tay kéo một người dân thường tới hỏi chuyện: “Vương gia gặp phải chuyện gì vậy?”
Người nọ hạ giọng, thần bí nói: “Cửa Vương gia bị quăng một đống bùn vào.”
“Hả?”
Người hầu giật mình, Phù Dung cũng cảm thấy khó tin.
“Ném một đống bùn lớn ư? Vì sao chứ?”
“Chắc là có phốt gì đó, không rõ nữa? Còn đang là ban ngày ban mặt giữa đường giữa chợ, không ai kịp phản ứng lại, đã bị ném một đống bùn. Vương lão thái phó còn tự ra nhìn, tức giận đến mức ngất xỉu tại chỗ.”
Vừa nghe thấy vậy, Tần Chiêu biến sắc, sai bảo người hầu: “Vào xem sao, cầm lệnh bài của cô vào cung mời thái y tới đây.”
“Vâng.”
Bỗng nhiên, trong đầu Phù Dung hiện lên bóng dáng một người.
Chắc là… không có khả năng đâu?
Tần Vụ ném bùn trước cửa Vương gia?
Chắc là không phải đâu, Tần Vụ làm chuyện gì đều có mưu tính của mình, y đang yên đang lành lại ném bùn vào cửa Vương gia làm gì? Đây là mưu kế gì?
Phù Dung nghĩ đi nghĩ lại, thực ra cũng không phải hoàn toàn không thể, Tần Vụ thường xuyên như vậy, mưu tính của y luôn nằm ngoài dự kiến của mọi người, đôi khi, ngay cả cậu cũng nhìn thấu.
Phù Dung quay đầu, lo lắng nhìn Tần Chiêu, nhỏ nhẹ động viên hắn: “Điện hạ đừng sốt sắng, Vương lão thái phó chắc chắn sẽ không sao đâu.”
Sắc mặt Tần Chiêu hơi trầm xuống, hắn nghĩ, chuyện Vương Huyền làm đã khép lại, người biết chuyện cũng không nhiều, là ai ném bùn trước cửa Vương Huyền?
Là phụ hoàng ư? Phụ hoàng nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt Vương gia ư?
*
Hoàng tử sở, Cửu Hoa điện.
Tần Vụ đứng trước chậu nước, rửa sạch bùn trên tay.
Phù Dung đoán trúng phóc ngay lập tức, chuyện này là y làm.
Thực ra y chẳng có mưu kế gì cả, chính là nhất thời nổi hứng.
Phù Dung bảo y cách xa mình, lại không cho y động vào Thái Tử, y thực sự bí bách, vừa hay đi ngang qua cửa Vương gia, liền tiện tay ném vài thứ.
Người Vương gia hại Phù Dung suýt nữa ngã ngựa, nhận lỗi cũng miễn cưỡng, y nhìn mà bực bội, ném mấy cục bùn, không giết sạch Vương gia đã là nhân từ lắm rồi ấy chứ?
Dù sao Tần Vụ cũng nghĩ như vậy.
Tần Vụ rửa sạch tay, lau khô, trở về trước bàn.
Tuy đã trút giận lên Vương gia, nhưng y vẫn cảm thấy, trong bụng mình hừng hực lửa giận, không giải tỏa được.
Phù Dung, vẫn là vì Phù Dung.
Càng ngày y càng bị Phù Dung dắt đi.
Y lại chọc giận Phù Dung, ắt là có chỗ nào đó y đã làm không tốt.
Tần Vụ lấy kinh thư kín mít quy tắc của mình ra, đối chiếu từng điều một.
Y không dữ với Phù Dung.
Cũng không đe dọa Phù Dung.
Càng không hề hăm dọa Phù Dung, y biết nhà Phù Dung nằm ở hẻm ngô đồng, y cùng lắm chỉ canh chừng ở đó một lúc, vậy có thể xem như theo dõi sao? Không thể!
Nhưng Phù Dung lại nói y càng sửa càng tệ, rốt cuộc là sửa tệ chỗ nào?
Hay là vì chính bản thân y? Bản thân y không khiến Phù Dung thích?
Tần Vụ nhớ tới lúc mình rời khỏi hẻm ngô đồng, Thái Tử vừa hay cũng tới.
Phù Dung thấy y và thấy Thái Tử hoàn toàn khác hẳn.
Xem ra là vì bản thân y.
Đầu Tần Vụ hiện lên cảnh đêm qua, Phù Dung và Thái Tử cùng ngắm Thanh Dương quan, rồi sáng hôm nay, Phù Dung và Thái Tử cười cười nói nói suốt dọc đường.
Nghĩ tới những cảnh tượng đó, Tần Vụ lại không thở nổi.
Nếu là khi mới sống lại, Tần Vụ chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện, Phù Dung sẽ ở bên người khác.
Giờ Phù Dung thật sự ở bên Thái Tử vô dụng đó rồi, làm sao bây giờ?
Phù Dung không hề quan tâm chuyện ai mạnh ai yếu, cũng không để ý tới chuyện y đã sửa hay chưa.
Cậu chỉ không thích bản thân Tần Vụ mà thôi, giờ cậu chỉ thích Tần Chiêu.
Phù Dung và Thái Tử ở bên nhau!
Nghĩ đến chuyện này, Tần Vụ sẽ không nhịn được tăng xông.
Phù Dung thích người khác, Phù Dung thích người khác rồi.
Vào lúc Tần Chiêu bị bỏ thuốc, có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó với Phù Dung, y chỉ cảm thấy phẫn nộ.
Lúc đó y quăng bàn, đá ngã lăn lư hương, hừng hực lửa giận.
Nay y biết trong lòng Phù Dung chỉ có đúng một người khác, Phù Dung thích người khác mất rồi, Tần Vụ bỗng nhiên cảm thấy, bi thương tràn qua người y, đè ép y không thở nổi.
Tần Vụ không còn sức để phẫn nộ, không còn sức để quăng bàn.
Tối hôm đó, Phù Dung không chỉ nói cho có, cậu thật sự đã tiến về phía trước, cậu thật sự muốn vứt bỏ hết kiếp trước và Tần Vụ bỏ.
Phù Dung muốn thích người khác, cậu đã thích người khác.
Tần Vụ siết chặt nắm đấm, gắng sứ nhẫn nại, nhẫn nhịn tới mức thở hồng hộc/
Y giơ nắm tay, đấm mạnh lên vết thương trên vai mấy nhát.
Bình tĩnh, Tần Vụ, bình tĩnh, nghĩ cách tiếp nào, vẫn còn cơ hội.
Chỉ là lần này, Tần Vụ dày vò vết thương Phù Dung để lại cho y, y hình như đã quen, không còn cảm thụ được cơn đau nữa.
Tần Vụ vốn muốn dùng đau đớn ép bản thân bình tĩnh lại, lại càng nôn nóng hơn.
Sao lại như vậy chứ? Vết thương Phù Dung để lại cho y giờ đã lành rồi ư?
Sao có thể lành nhanh như vậy chứ?
Bỗng nhiên, Tần Vụ sực nhớ ra chuyện gì đó, y lần mò thắt lưng, rút từ thắt lưng ra một con dao găm.
Tần Vụ nắm chặt dao găm, đâm mạnh một nhát xuống chỗ vết thương ban đầu.
Y còn không buồn nhíu mày, tựa như chẳng có cảm giác gì cả.
Thế nên y cầm dao găm, ấn xuống miệng vết thương, vặn một vòng.
Lần này Tần Vụ đã nhíu mày, dường như có thấy đau đớn.
Đau đớn Phù Dung mang đến cho y.
Tần Vụ cau mày, một tay nắm lấy dao găm, xoay mạnh, máu tươi trào ra, thấm ướt lòng bàn tay y.
Y vẫn không thèm quan tâm, một tay khác nhanh chóng lật kinh văn, hai mắt nhìn trừng trừng vào yếu lĩnh tự mình viết.
Cơn đau tột độ đã khiến y bình tĩnh lại, Tần Vụ gào thét trong đầu, nhân lúc đầu óc tỉnh táo, nghĩ cách, phải mau chóng nghĩ cách.
Phù Dung và Thái Tử đã thành thật.
Giờ y chỉ có thể chia rẽ Phù Dung và Thái Tử!
Nếu như mặc kệ Phù Dung và Thái Tử ở bên nhau, thời gian bọn họ bên nhau càng dài, bên nhau càng lâu, tình cảm càng sâu, bấy giờ càng khó xử lí.
Phù Dung suốt ngày chỉ nghĩ đến Thái Tử, y sẽ phát điên mất!
Nên y phải tranh thủ lúc Phù Dung vẫn còn chưa thích Thái Tử đến vậy, mau chóng dùng biện pháp.
Tốt nhất là có thể hạ địch trong một đòn, làm cho tên Thái Tử hèn nhát này lộ nguyên hình trước mặt Phù Dung.
Không thể tiếp tục trì hoãn lần lữa, bắt Thái Tử tự lộ nguyên hình, khiến Phù Dung dứt khoát vứt bỏ Thái Tử.
Trên đời này, ngoại trừ Tần Vụ y, tất cả mọi người đều hèn nhát, tất cả mọi người không xứng với Phù Dung!
Y vẫn còn cơ hội.
Tần Vụ an ủi mình như vậy, không biết tới lần thứ bao nhiêu
Không lâu sau, Tần Vụ giãn lông mày, kế sách đã có, liền hô ra ngoài: “Người đâu.”
Hai thuộc hạ canh giữ ngoài cửa đẩy cửa tiến vào, bọn họ từ lâu đã nhìn quen cảnh tượng trước mắt, chủ tử thường xuyên nhốt mình nổi điên trong phòngg, mọi người đều biết.
Hai tên thuộc hạ cúi đầu ôm quyền, không dám nhìn nhiều: “Chủ tử, có gì sai bảo?”
Tần Vụ dùng giọng bình đạm, hoàn toàn không nghe ra được tổn thương: “Nói một tiếng với Trương thiên sư Hưng Khánh điện, mấy ngày nay tìm cơ hội, nhắc nhở hoàng đế về hôn sự của Thái Tử.”
“Vâng.”
Thuộc hạ lui xuống, Tần Vụ buông bàn tay nắm dao găm ra, bàn tay dính đầy máu me tì xuống bàn.
Lão hoàng đế hạ chỉ ban hôn, Tần Chiêu không gan dám kháng chỉ, chỉ có thể tuân theo.
Y hiểu Phù Dung, Phù Dung thoạt nhìn yếu mềm, thực ra cũng là người cứng cỏi, bọn họ giống nhau, đều có bệnh sạch sẽ, Phù Dung tuyệt đối không chịu chia sẻ người mình thích với kẻ khác, cũng không có chuyện nhún mình làm nam sủng của Tần Chiêu.
Đến lúc đó, không cần y làm gì hết, Phù Dung và Thái Tử đương nhiên sẽ tự tan đàn xẻ nghé.
Tần Vụ y thì khác, Tần Vụ y kiếp trước kiếp này đều chỉ có một mình Phù Dung.
Y sửa, tiếp tục sửa, sửa tới lúc hoàn hảo, Phù Dung kiểu gì cũng sẽ chọn y.
Nghĩ ra được biện pháp nhanh như vậy, Tần Vụ thở phào.
Y bình ổn tâm trạng, nhấc bút, chấm mực, viết xuống kẽ hở giữa những dòng kinh văn.
Không được tự tiện chạm vào Phù Dung.
Đây là điều Phù Dung vừa mới dạy y, Phù Dung ở ngay trước mặt, cũng không thể vươn tay tới chộp như thú dữ, phải hỏi Phù Dung trước có được chạm vào hay không, Phù Dung gật đầu, y mới được phép chạm vào.
Tuy y không biết, nhưng chỉ cần Phù Dung dạy, y sẽ sửa, nhất định sẽ sửa.
Tần Vụ hạ quyết tâm, chờ tới ngày y làm lành với Phù Dung, trong thời gian này, Phù Dung và Thái Tử làm gì, sau này, y sẽ làm lại với Phù Dung gấp trăm lần!
Ghen ghét hừng hực sắp nuốt chửng cả người Tần Vụ.