Chương 196: Hồi thứ năm mươi bảy – Hoang đảo tù (3)

F95D0C72-0184-4CFD-B0B3-F18F63219FDA

Hồi thứ 57: Hoang đảo tù

Kình kiều dữ tứ ngọc ngũ họa,
Ách quỷ bích thâu thiên hoán nhật.

Thình lình, ba hồi rít cao vang vọng khắp hòn đảo.

Triển Liên và Hàn Thanh Y nhìn nhau nở nụ cười, bọn họ thả ba bầy nhân xà ra đào, đây là tiếng kêu chủ xà phát ra, xem chừng ba người Cố gia đã bị vây rồi.

Triển Liên gọi Vương Tuyên Sử về, đề khinh công lần theo tiếng kêu, Hàn Thanh Y theo sát phía sau. Sở Hành Vân đang hoài nghi Vương Tuyên Sử, giờ vẫn chưa thể nghiệm chứng, chỉ đành để mặc như vậy.

Tề Thiên Lục rảnh rỗi trên đảo, nên cũng muốn đi xem, xem như tra xét tình hình phe địch, Triệu Lâm Đình nghiêng tai nói:

“Nghe hướng âm thanh phát ra… nơi đó hẳn là vách Ách Quỷ?”

Tề Thiên Lục: “Hả? Triệu cô nương quen thuộc nơi đó lắm sao?”

Triệu Lâm Đình lặng im không nói gì.

Sao không quen thuộc được? Năm đó, vì bảo toàn Triệu gia, cha nàng Triệu Dục Minh đã nhảy từ vách Ách Quỷ này xuống biển tự sát.

Sở Hành Vân nghe thấy ba chữ “vách Ách Quỷ”, cảm thấy hơi quen tai, hồi tưởng lại mới nhớ ra trên đường đi lên núi lúc y và Tạ Lưu Thủy vẫn còn đang linh hồn đồng thể, một người một hồn đóng giả Cố Tuyết Đường ngồi trong kiệu, Tạ tiểu hồn rỗi miệng liền lải nhải kể cho y rất nhiều chuyện trong cuộc, một trong số đó là chuyện Triệu Dục Minh nhảy xuống biển từ vách Ách Quỷ.

Tạ Lưu Thủy từng kể, khi đó, bốn nhà trong cuộc mới vừa đến bí cảnh một lần, Mục gia mượn cơ hội này nắm giữ bí mật nhân xà của bổn gia, sau đó đã móc ngoặc với Lý gia nói rằng ngọc tứ hung ác là tứ gia tộc đang cùng nhau bảo vệ bí mật trường sinh bất lão, chỉ cần sáp nhập tứ ngọc, ghép thành bản đồ là sẽ có thể tìm được thuốc trường sinh bất lão, nay Mục gia nguyện lòng giao ngọc Cùng Kỳ cho Quân Vương, mong bệ hạ thiên thu vạn tuế.

Cứ thế hai nhà Lý Mục rắp tâm dựng mưu, từ đó một bước lên trời. Tống gia thấy vậy cũng bắt chước, giao nộp ngọc Thao Thiết. Còn Triệu gia và Cố gia không muốn khuấy nước cùng, kết quả lại bị coi là bất trung bất nghĩa, ba nhà Mục Lý Tống cùng hoàng quyền truy sát, khiến cho hai nhà Cố Triệu cùng đường mạt lộ, cuối cùng bất đắc dĩ phải nảy ra khổ nhục kế.

Cố gia đóng vai ác, giả bộ tỉnh ngộ nộp ngọc Hỗn Độn, rồi chủ động xin đi giết giặc thuyết phục Triệu gia cũng giao nộp ngọc. Triệu gia đóng vai tốt, liều chết cũng không nghe khuyên can. Thế là Cố gia anh dũng giết Triệu, dồn ép thế lực Triệu gia lên hoang đảo, Triệu gia chủ cùng đường mạt lộ, thà chết vinh còn hơi sống nhục, dẫn người cùng tộc thả người nhảy xuống khỏi vách Ách Quỷ.

Ngọc Đào Ngột trong tứ hung đã rơi xuống tay Cố gia như vậy, Cố gia nộp lên trên, cuối cùng tứ ngọc sáp nhập…

Kết quả lại không ghép ra bản đồ.

Ngọc Hỗn Độn và ngọc Đào Ngột của Triệu gia mà Cố gia giao nộp lên đều là giả, nhưng Cố gia chết cũng không nhận, nói rằng mình giết Triệu đoạt ngọc xem như công thần, Mục gia và Tống gia tự biết ngọc mình nộp là thật, chỉ đành nghi kỵ lẫn nhau, tứ ngọc tề tựu mà mãi vẫn không ra bản đồ, cuối cùng, hoàng quyền sinh lòng hoài nghi, không còn một lòng tín nhiệm ba nhà Mục Tống Lý nữa, Cố Triệu mới thừa cơ phản kích.

Chuyện cũ như mây khói, Triệu Lâm Đình dứt khoát thẳng bước về phía vách Ách Quỷ.

Nàng nghĩ thầm, khởi nguyên trong cuộc có ba thứ: huyết trùng, hồng tích, nhân xà. Nhân xà Mục gia đã diệt môn, chỉ còn lại một huyết trùng Cố gia. Cục diện hiện nay là thế chân vạc Tề, Tiết, Cố. Mà sau lưng Tề gia là hoàng quyền, sau lưng Tiết gia là không phục làm thần, thật tình, nàng không muốn dính dáng tới cả hai nhà này, tính toán cẩn thận, chỉ còn mỗi Cố gia là có điểm chung.

Thời kì tổ tiên, Cố gia dựa vào huyết trùng nuôi cổ bán cổ, nhà nàng thì dựa vào hồng tích chế độc chế dược, không có trường sinh bất lão, cũng không có vương gia hoàng quyền, mọi người sống vô tư vô lo mà tự tại. Triệu Lâm Đình đáp xuống đầu cành, từ từ áp sát mục tiêu. Tề gia, Tiết gia, dù là nhà nào áp đảo cũng không được, Cố gia là gia tộc duy nhất có thể ngăn lại bọn họ, lần này nhà bọn họ chiếm được quá nhiều ngọc và họa, tất nhiên sẽ bị vây quét. Cướp đồ thì cướp đồ, song người lại không thể chết được.

Vách Ách Quỷ đang ở ngay trước mắt, Triệu Lâm Đình nấp vào xó tối, nếu như nhà ai muốn lấy mạng Cố gia, nàng sẽ xuất thủ cứu giúp. Ba người Cố gia  một là Cố Tam Thiếu nắm giữ Tuyết Mặc tổ, một là con trai ruột Cố gia Cố nhị thiếu, một người khác còn khủng bố hơn, đệ nhất đường chủ phái phục thù Cố gia. Ai chết đi cũng sẽ khiến Cố gia phải rung chuyển.

Cố gia chưa đổ, hai nhà Tề, Tiết còn biết kiêng kỵ, một khi Cố gia đổ, Tề, Tiết tranh bá, Triệu gia, Hàn gia, Vương gia còn lại sẽ trở thành vũ khí trên tay bọn họ, hiện tại Vương gia đã bị Tiết gia nắm. Tề gia phái Tề Thiên Lục giúp nàng thu phục hồng tích vương, ngồi vững ghế gia chủ, thoạt nhìn như muốn nàng đóng giả quan binh, trộm ngọc Cùng Kỳ của Tống gia, đôi bên hỗ trợ nhau, nhưng chỉ e thực chất đang muốn thao túng Triệu gia nhà nàng.

Triệu Lâm Đình nhìn vách Ách Quỷ cao vút vào tầng mây, chùi mắt, cha nàng mà còn sống thì tốt biết bao.

Phụ thân nàng Triệu Dục Minh uống thuốc giả chết tại nơi này, giả vờ nhảy xuống biển bỏ mình, lấy cái chết để ẩn giấu thực lực, vốn đã suôn sẻ trót lọt, nhưng rồi thuốc giả chết phụ thân uống lai bị chú và bác hai động tay.

Triệu Dục Minh giả chết tỉnh lại, sức khỏe không được như trước, suy yếu nhanh chóng, cuối cùng chết trên giường bệnh.

Chắn được bao nhiêu phong ba trong cuộc, lại không chặn nổi nhát đao sau lưng của người nhà.

Vách Ách Quỷ tựa hình ngọn núi bị bổ đôi, mặt cắt nhẵn thín, vốn là vách đá vuông vức, song bị sóng biển dội rửa lâu năm, trở lên lam nham, quái thạch lởm chởm, vô số gò đá nổi lên bất chợt như từng thân người mọc lên trên vách đá, thò một nửa người ra ngoài, trên mặt đầy đủ ngũ quan, song lại không có miệng, nến mới được gọi là vách Ách Quỷ, Sóng lớn xô vào vách đá, bắn tóe ra từng luồng bọt nước, tan xương nát thịt, lôi đình vạn quân.

Triệu Lâm Đình nhảy xuống vách Ách Quỷ, đã cách mặt biển rất gần, đảo mắt qua bốn phía, rồi nấp tại một hố lõm vào trong, đợi thời cơ. Nàng áng chừng độ cao, hiếm hoi sinh ra lòng kính nể, vách đá cao chót vót, đáy biển sâu thăm thẳm, người nhỏ như giun dế.

Cha đã nhảy xuống từ chính nơi này.

Triệu Lâm Đình siết chặt nắm đấm, biến cố năm đó, suy cho cùng, khởi nguồn chính là vì đi bí cảnh.

Khi đó, nhân xà Mục gia suy thoái, đương đà hấp hối, kết quả là vừa ra khỏi bí cảnh, nhà họ đã vươn mình sống dậy, thậm chí dám lấy trường sinh bất lão ra đánh cờ với hoàng quyền, chưa nói lời nào đã dựng lên ván cờ này, quấy cho mấy nhà không được an bình. Hiện tại, các nhà lại muốn đi bí cảnh, ai dám chắc sẽ không xuất hiện một Mục gia khác?

Triệu Lâm Đình không muốn thâm nhập vào bí cảnh đi tìm thứ gì, song lại cũng không thể không nhúng chân vào, ngộ nhỡ nhà khác tìm thấy thứ gì trong bí cảnh, rồi làm ra đại sự đảo lộn thiên địa nào đó, nàng cũng phải biết sớm, dễ bề bóp chết ngay từ trong trứng nước, bây giờ trong cuộc đã đủ hỗn loạn, nếu như còn xuất hiện thêm một Mục gia năm đó, nàng sẽ thực sự không kham nổi.

Tề Thiên Lục thấy Triệu Lâm Đình chạy tới, thế là cũng bám theo hóng trò vui. Nhưng hắn không biết Triệu Lâm Đình đã nhảy xuống khỏi vách Ách Quỷ, nấp vào một nơi gần mặt biển, cho nên cũng chỉ cùng Triển Liên và Hàn Thanh Y đứng trên cao, vọng xuống Cố Tuyết Đường bị bầy nhân xà rậm rạp bao vây.

Trước là nhân xà, sau là mép vực vách Ách Quỷ, dưới là sóng dữ, thái dương Cố Tuyết Đường đã lấm tấm mồ hôi, cảm thấy khó lòng thoát thân. Năm đó hắn bị ép uống nhất chi xuân, hôm sau đan điền đã bị cháy sạch, về sau không có duyên luyện nội công. Thành danh chỉ dựa vào biến thanh dịch dung súc cốt công, cộng thêm thuấn sát nhanh như chớp..

Mà những kỹ xảo này đều chuẩn bị cho ám sát, mục tiêu ám sát là lấy thủ cấp thủ lĩnh quân đich, giết vương thì quân địch tự tan đàn xẻ nghé. Nhưng đám nhân xà bò xung quanh hắn trông đều giống hệt nhau, chẳng rõ con nào mới là đầu đàn. Giữa thanh thiên bạch nhất, bắt hắn chém giết với hàng trăm hàng ngàn con nhân xà, Cố Tuyết Đường lực bất tòng tâm.

Cố Yến Đình và Cố Thịnh Đình biết Cố Tuyết Đường không có nội công, thi thoảng cũng xuất chưởng giúp đỡ hắn, chung quy lại bọn họ vẫn là người một nhà. Song, dọc đường đi, đám nhân xà đó nhằm vào bọn họ, thêm vào lúc băng qua cánh rừng, đám thổ dân người rừng kia cũng liều mạng đối nghịch với bọn họ, cho nên bấy giờ Cố nhị thiếu và Cố tam thiếu  cũng đều đã bị dồn ép đến mặt kia vách Ách Quỷ, không cứu được Cố Tuyết Đường.

Cố tam thiếu chân khí cửu âm, ca ca hắn chân khí bát dương, hai người đều có võ công cao cường, nhân xà vừa xông đến đã ngã xuống như ngả ra, nhưng bọn họ đánh một lúc, đã lập tức nhận ra bầy nhân xà này có điểm bất thường.

Bị thương, bị chém, mấy con nhân xà đó sẽ lùi bước, một làn khác sẽ thế chỗ tấn công, mà chốc lát sau, nhân xà bị thương đã lành lặn trở lại, xông tới lần nữa, đánh không hết, giết không xong, hàng ngàn hàng vạn con chen nhau lao tới, chặn kín đường thoát.

Sở Hành Vân và muội muội vẫn còn đang ở dưới sườn núi cát, Sở Yến giật giật y: “Ca ca, chúng ta không đi à?”

Sở Hành Vân mở quyển trục Tạ Lưu Thủy để lại cho y, núi đen nước đỏ, là bức tranh tú cẩm sơn hà, hơn nữa hình vẽ cũng giống hệt bức họa y thắng ở Đấu Hoa Hội.

Bức tú cẩm đó vẽ lại lối ra bí cảnh, đã bị Sở Hành Vân cầm đi trao đổi Sở Yến với Cố Tuyết Đường. Ý đồ của Tạ Lưu Thủy rất rõ ràng, muốn y tùy cơ ứng biến, lén lút cầm tú cẩm giả đi đổi lấy tranh thật trong tay Cố Tuyết Đường

Nhưng dưới vòng vây của bốn nhà Vương gia, Hàn gia, Triệu gia, Tề gia, thêm cả nhân xà, sao y có thể đổi trắng thay đen? Khỏi nói tới đổi tranh, che được từng ấy cặp mắt thôi cũng đã quá khó.

Tốt nhất phải tìm ra một cơ hội, các nhà đều không nhìn thấy y, chỉ mình y ở cạnh Cố Tuyết Đường, hơn nữa Cố Tuyết Đường lại không phát hiện ra y, vậy mới dễ bề ra tay.

Mình mình…

Sở Hành Vân bỗng nhiên nghĩ tới Triệu Dục Minh nhảy xuống biển.

Giấu mình xuống biển, không ai nhìn thấy.

“Sở Yến, nhanh lên, chúng ta đi ra biển thôi!”

Hai người đi tới gần vách Ách Quỷ rồi không dám đi tiếp nữa, sợ bị mấy nhà kia nhìn thấy, Sở Hành Vân cởi áo khoác, cầm tú cẩm giả, náu mình xuống nước, Sở Yến chờ đợi tại chỗ. Đúng lúc này, y nghe thấy Triển Liên thiên lý truyền âm:

“Cố đường chủ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhà các ngươi có ba bức tranh tú cẩm, chia một bức cho Vương gia có sao?”

Sở Hành Vân liếc nhìn lên, chỉ thấy một bóng người nhỏ nhoi đứng trên đỉnh vách Ách Quỷ cao vợi, chính là Cố Tuyết Đường.

Bầy nhân xà áp sát từng bước, còn bò đầy khắp vách đá, hắn vừa không thể đẩy lui quân địch,  lại vừa không biết dùng khinh công leo xuống vách đá…

“Cố Tuyết Đường, nội công của ngươi kém cỏi, chúng ta đều biết. Cố tam thiếu đầu kia chắc chắn sẽ bị giữ chân mất một lúc, ngươi đừng ngoan cường chống trả làm gì nữa.” Hàn Thanh Y lấy ra cốt sáo cá voi ra, “Cho dù ngươi có dám nhảy xuống biển, dưới biển cũng có cá voi của ta.”

Cố Tuyết Đường mặt mày trấn tĩnh ngó xuống dưới, quá cao.

Khinh công, nhảy lên vách dễ, nhảy xuống vách khó, trụy xuống ở tốc độ cao giữa không trung không có thứ gì mượn lực, phải tự vận công để ghìm lại thân mình, quá khó khăn, trong lòng hắn cũng chẳng có bao phần chắc.

Nhưng nếu như ngoan ngoãn giao nộp tranh tú cẩm, đối với mấy nhà này, hắn cũng không còn giá trị lợi dụng gì nữa, võ công không địch lại, đến lúc đó cũng sẽ phải chết.

Tự mình ngã chết, dẫu sao cũng tốt hơn bị bọn họ giết!

Cố Tuyết Đường nhảy thẳng xuống biển không buồn ngoái đầu lại!

Triển Liên và Hàn Thanh Y đều sững sờ, không ngờ tính tình Cố gia lại ngoan cố như vậy, Cố Tuyết Đường bị gió biển nhấn xuống, hắn không ngừng điều chỉnh thân hình, muốn dùng một chút khinh công, song nội lực quá yếu, cảm giác không trọng lực mãnh liệt  làm cho hắn không tài nào cử động được, chỉ có thể trụ thẳng xuống, dù có bị đập xuống nước, nội tạng của hắn cũng sẽ bị thương, Cố Tuyết Đường nghĩ thầm, ngộ nhỡ phải chết thật, hắn sẽ ném bức tú cẩm xuống, để nó bị bọt nước xé xác, Cố gia đã không chiếm được, thì cũng đừng ai hòng chiếm!

Mặt biển đã càng ngày càng gần…

Bỗng nhiên, từ chỗ lõm trên vách đá bắn phụt ra hai dải lụa trắng, sương hoa lăng!

Chớp mắt, hai dải lụa đã cuốn lấy hắn như hai con rắn, rồi giật mạnh một cái, tích tắc sau đã thu về, cùng lúc đó, từ trên vách đá thò ra ba cái đầu, Triển Liên, Hàn Thanh Y, Tề Thiên Lục, bọn họ chỉ nhìn thấy Cố Tuyết Đường co lại thành một điểm bé xíu, rồi rơi tóm xuống mặt biển, trở thành một đóa bọt nước.

Cố Tuyết Đường ngã xuống nước, bắn tóe lên cả luồng bong bóng, xong tốc độ rơi đã bị Triệu Lâm Đình ghìm được, giảm đi phân nửa, hắn giãy giụa muốn bơi lên trên, tranh tú cẩm trong tay áo rơi ra ngoài…

Đột nhiên, hắn cảm giác chân mình bị thứ gì quấn chặt, cúi đầu xuống mới thấy là một nhánh tảo biển, Cố Tuyết Đường nhịn thở, cúi đầu xuống giật, mà lập tức nhận ra điều bất thường, ngay sau đó, một luồng lực ập tới…

Sở Hành Vân đang mai phục tại đây, tức thì xuất thủ một chiêu, Cố Tuyết Đường vốn đã kiệt sức, thêm vào nhảy vực xuống biển, lại bị nội công thập dương đánh, thoáng cái đã bất tỉnh nhân sự, Sở Hành Vân len lén đưa tú cẩm giả cho hắn, rồi lấy đi vật thật.

Y không dám trồi lên, mà chỉ âm thầm bơi dưới nước, dẫn Cố Tuyết Đường bơi một mạch tới chỗ rặng đá ngầm mới nổi.

“Sở Yến, chúng ta đi thôi!”

“Ca ca, người này…”

“Cứ đặt ở đây, rồi hắn sẽ tự tỉnh…”

Cố Tuyết Đường lẻ loi nằm trên vách đá ngầm, bất động như chết.

Sở Hành Vân nhìn mấy lần, lòng thấy không nỡ, Cố Tuyết Đường xử sự kỳ quặc song nếu như chỉ nhìn vào kết quả thì cũng chưa làm hại y bao giờ, còn giúp y tìm được muội muội, vứt hắn ở đây, chẳng may hắn chưa tỉnh đã bị mấy nhà kia tóm được, chỉ e sẽ chết chắc.

Sở Hành Vân hắt nước biển, vỗ vỗ lên mặt hắn: “Này, tỉnh lại đi!”

Cố Tuyết Đường tay chân lạnh toát, vẫn chưa buồn tỉnh lại.

Không phải chứ… Sở Hành Vân thầm nghĩ, tên này bình thường lúc nào cũng như kiểu trên trời dưới đất mình ta vô địch, sao mới gõ một phát đã thành ra như vậy? Thời gian không đợi người, Sở Hành Vân chỉ đánh vác Cố Tuyết Đường lên, chần chừ, rồi giao tranh tú cẩm thật cho muội muội:

“Sở Yến, thứ này rất quan trọng, muội giấu kỹ đi.”

Sở Yến gật đầu cất cẩn thận. Sở Hành Vân liền lấy tranh tú cẩm giả khỏi tay áo Cố Tuyết Đường, giấu lại trên người mình, nghĩ bụng, thay vì đưa luôn hàng giả cho Cố Tuyết Đường, chi bằng hãy để hắn nghĩ rằng hàng thật đã bị cướp rồi tự động cướp hàng giả trở về.

Ba người chạy trốn vào sâu trong rừng, Sở Hành Vân cảm thấy yên tâm rồi mới thả Cố Tuyết Đường xuống, người này vẫn mê man bất tỉnh, Sở Hành Vân tự vấn bản thân, liệu có phải do mình xuống tay quá nặng? Đợi một lúc, thấy khuôn mặt tầm thường phổ thông của Cố Tuyết Đường, trong lòng bỗng nảy sinh hiếu kỳ.

Tên này rốt cuộc có dung mạo thế nào?

Sở Hành Vân lưỡng lự, rồi đưa tay tới gần mặt Cố Tuyết Đường, từ từ lột mặt nạ da người của hắn xuống…

Tác giả có lời muốn nói:

Biển báo ký ức: Triệu gia chủ đời trước Triệu Dục Minh nhảy từ vách Ách Quỷ xuống biển tại Hồi thứ mười bảy: Khách trong cuộc (5)

Chương 197

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s