Chương 195: Hồi thứ năm mươi bảy – Hoang đảo tù (2)

6FCBE67D-4902-4CAC-B603-77C2FC3BF857Hồi thứ 57: Hoang đảo tù

Kình kiều dữ tứ ngọc ngũ họa,
Ách quỷ bích thâu thiên hoán nhật.

Tạ Lưu Thủy đi tới nói: “Chính là ta.”

Tiêu Hồng không nhìn hắn, tay giương cao, mấy tên thuộc hạ kìm kẹp một gã đàn ông đang bị trói gô, áp giải đến trước mặt Tạ Lưu Thủy.

Tiêu Hồng giật phắt khăn trùm đầu đen của tên kia xuống: “Ngắm nghía cho kỹ, đây có phải tiểu tình nhân Lâm Thanh Hiên của ngươi không!”

Gã kia bèn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tạ Lưu Thủy, gần như không dám tin, sau đó bắt đầu làm bộ tình cũ chưa nguôi: “… A Hiên? Thật sự… là ngươi?”

Tạ Lưu Thủy cũng lộ vẻ kinh ngạc: “Nghị ca, tại sao lại là ngươi!”

Sở Hành Vân đứng phía sau trợn trắng mắt.

Tiêu Hồng lần đầu tiên trông thấy phần thể đoạn tụ, thực sự không sao nhìn nổi, Lâm Thanh Hiên vẫn còn đang la toáng trước mặt hắn: “Tiêu Hồng, các ngươi khinh người vừa thôi! Sao có thể trói Nghị ca của ta lại như vậy? Mau mau cởi trói cho Nghị ca đi!”

Tiêu Hồng khó chịu: “Đã chia tay từ đời nào rồi, còn nhất ca nhị ca gì nữa?”

“Một ngày vợ chồng trăm năm tình nghĩa, chia tay cũng là đã từng yêu nhau, sao có chuyện không dư chút tình nghĩa nào được?”

Sở Hành Vân đứng sau lưng trầm giọng ho mấy hồi.

Sống lưng Tạ Lưu Thủy ớn lạnh

Tiêu Hồng mặc kệ Lâm Thanh Hiên, chỉ vỗ mạnh lên đầu Nghị ca vẫn đang ngây ra như phỗng,  cao giọng thúc giục: “Ngươi nhìn rõ chưa? Rốt cuộc có phải không!”

Gã kia rùng mình, vội vàng cuống quýt gật đầu nói: “Đúng, chính là hắn! Thật sự là hắn… A Hiên có biến thành tro ta cũng nhận ra.”

“Đủ rồi đủ rồi.” Tiêu Hồng cau mày, phất tay, “Dẫn đi đi.”

Hắn liền xách tới một chiếc đèn chân lưu, giơ trước mặt Lâm Thanh Hiên: “Nếu đã nghiệm chứng xong thân phận, vậy thì xin ngươi hãy phô diễn tài năng cho chúng ta xem thử?”

Chân khí chính là số mệnh trời định của người luyện võ, mà âm dương công còn huyền diệu vô cùng, âm công chân khí thuần âm, dương công chân khí thuần dương, là môn võ công duy nhất trong thiên hạ có thể xoay chuyển thuộc tính chân khí. Tạ Lưu Thủy điềm nhiên nhận lấy đèn chân lưu, duỗi tay ra thử.

Đèn chân lưu tức thì chuyển đỏ, hạt châu bên trong nhảy thẳng tới vạch thứ chín.

“Tốt lắm! Vừa xuất thủ đã là cửu dương, lợi hại lợi hại.”

Tạ Lưu Thủy thử tay lần nữa, hạt châu từ cửu dương từ từ tụt xuống, cuối cùng về không, đèn chuyển thành không màu, ngay sau đó, Tạ Lưu Thủy trở tay, ánh đèn thoáng chốc đã chuyển xanh,nhất âm, nhị âm, tam âm…

Tiêu Hồng nhìn mà rạo rực, hắn mới lần đầu tiên trông thấy người luyện võ có thể điêu luyện biến chuyển âm dương chân khí, thực là kỳ diệu, đồn rằng Lâm Thanh Hiên dương công chín thành, âm công chín thành, đồng nghĩa có cả cửu dương, cửu âm trên người, mà tại sao… hắn đã chờ một lúc, lại phát hiện hạt châu chỉ dừng lại ở tam âm rồi không thăng lên nữa.

“Sao thế? Tiếp tục đi!”

Tạ Lưu Thủy lắc đầu: “Âm công chín thành của ta gần như đã có thể coi là phế bỏ, hiện tại chỉ có thể đạt đến tam âm.”

“Cái gì! Lâm Thanh Hiên? Ngươi đùa ta đấy à! Âm công chính thành đang yên lành lại gặp sự cố đúng bước ngoặt quan trọng là sao?”

“Người ta cũng đâu có… đâu có cố ý.” Tạ Lưu Thủy cúi đầu e lệ, lặng lẽ liếc mắt sang Sở Hành Vân, rồi vội vàng thu ánh mắt về, muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì thì nói đi! Đừng có nhăn nhăn nhó nhó, sao lại phế bỏ!”

“Sở ca…” Tạ gay gay dài giọng gọi y, “Ngươi nói đi, ngươi nói đi, ta… ta không nói ra được.”

Tiêu Hồng nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào Sở Hành Vân. Sở Hành Vân không thể làm gì, chỉ đành nói thẳng trước mặt bao người: “Có một đêm, ta… ta uống chút rượu, sau đó… ừm, hiểu chưa?”

Tiêu Hồng không hiểu, lấy làm kinh ngạc: “Cái gì? Ngươi đang nói gì?”

“Thì là, say rượu, xong rồi đấy.”

Tiêu Hồng phát cáu: “Đấy là cái gì! Uống rượu sao lại phế võ công? Nói rõ ra!”

Sở Hành Vân thực sự bó tay, đành phải đánh bạo nhận: “Ta say rượu loạn trí!”

Tiểu Tạ đánh Sở Sở: “Sở ca! Ngươi cũng thật là, sao có thể nói vậy trước mặt mọi người… Ngươi làm vậy… sau này ta nhìn mặt mọi người thế nào!”

Tiêu Hồng như bị sét đánh, ánh mắt đảo qua lại giữa Sở hiệp khách và Lâm Thanh Hiên, khó lòng tin tưởng: “Ngươi… với hắn? Các ngươi…”

Tiểu Tạ ngượng ngùng giật áo Sở ca: “Chúng ta đoạn tụ rồi!”

“Không, không phải!” Tiêu Hồng sa sầm mặt, đột nhiên duỗi tay, xoay người Tạ Lưu Thủy lại, chân khí thập âm thình lình bùng nổ, “Lâm Thanh Hiên ngươi lại đang giở trò gì? Sở hiệp khách không lâu trước còn mới vừa thành hôn với Lưu Vân cô nương…”

Sở Hành Vân thấy hắn động thủ, cũng lập tức xuất chưởng bảo vệ Tiểu Tạ, mỗi người kéo một cánh tay, hai luồng chân khí cực điểm thập dương thập dương va chạm trong thân thể Tạ Lưu Thủy…

Tiểu Tạ rên “ái dô” đau đớn.

Sở Hành Vân xót xa, lập tức buông tay, đầu này y buông lỏng lực kéo, Tiêu Hồng đầu kia cũng lập tức ngã xuống như đang kéo co, lảo đảo vài bước mới trụ vững. Tạ Lưu Thủy đáng thương trở thành ruồi muỗi cho cao thủ bọn họ tỷ thí, đau tới mức phải gập cả người lại, ngồi chồm hỗm dưới mặt đất…

Sở Hành Vân hổ thẹn ân hận, chỉ biết ôm chặt lấy hắn: “Ngươi… ngươi sao rồi ”

Tạ Lưu Thủy thoi thóp kiệt quệ nằm nhoài trong lồng ngực y, lồng ngực chập trùng lên xuống, ôm ngực thở hổn hển khó khăn, hắn giơ tay lên run run chỉ vào miệng mình…

Sở Hành Vân hiểu ra, ngàn cân treo sợi tóc, cứu người quan trọng, thế là cũng không đoái hoài tới nhiều chuyện khác, lập tức cúi người xuống độ khí cho hắn.

Tiểu Tạ trong lồng ngực y len lén nở nụ cười đắc chí.

Tiêu Hồng lần đầu tiên được mục sở thị hai tên đực không coi ai ra gì như vậy… lập tức hóa đá, Tiết vương gia lệnh cho hắn tới đón Lâm Thanh Hiên, nhưng hắn không ngờ tên Lâm Thanh Hiên này lại làm việc… quái đản như vậy, hắn quay người lên thuyền, vẫy tay gọi một người: tới “Tôn sư gia, ngươi xem đi, hai người bọn họ… làm sao vậy?”

“Tiêu gia, ờ thì… rõ ràng lắm mà, bọn họ đang hôn nhau.”

“Tiên sư nó, chuyện này còn cần ngươi nói sao? Ta muốn hỏi… Sở hiệp khách đang yên đang lành, sao lại biến thành nông nỗi này ?”

Người sư gia kia có vẻ không hiểu: “Bản sắc anh hùng, thực sắc tính dã, chính là chuyện thường tình. Ngươi nhìn xem Lâm Thanh Hiên kia cũng ưa nhìn, Tiêu gia, chuyện như vậy có nhiều lắm, chỉ là không dám ngang nhiên lộ ra ngoài thôi. Có điều, trong cuộc đa phần đều là kẻ liều mạng, sống ngày nào hay ngày ấy, có hơi lộ liễu cũng chẳng lạ.”

“Không đúng, ta luôn cảm thấy có điều lạ. Vậy thể tử Lưu Vân của Sở hiệp khách đâu?”

“Tiêu gia, ngài chưa biết chuyện sao? Lưu Vân chết rồi.”

“Chết rồi?” Tiêu Hồng khịt mũi, “Mới bao lâu đã chết? Trùng hợp như vậy sao, ta thấy nhân vật Lưu Vân này quả thực như một người cố tình xuất hiện để bào chữa vụ Sở hiệp khách cướp pháp trường!”

“Biết đâu chính là vậy, Lưu Vân cô nương vừa xuất hiện, đã bao nhiêu người quay sang ca tụng Sở hiệp khách chí tình chí nghĩa, đến ngay cả chuyện tày đình như cướp pháp trường cũng bỏ qua được! Ngôn luận đều do con người dẫn dắt, bảo y không động tay chân sau lưng thì ai tin?”

“Vấn đề là, tuy Sở Hành Vân có thập dương, song suy cho cùng y cũng chỉ có một thân một mình, độc lai độc vãng, là ai đứng sau thúc đẩy chuyện này… Tống gia?” Tiêu Hồng suy luận nhưng rồi lại thấy không đúng, Sở Hành Vân cướp pháp trường chẳng qua là đắc tội võ lâm minh, thân bại danh liệt ở bạch đạo, Tống gia nuôi Sở Hành Vân là vì trong cuộc, vì con trai bảo bối của nhà họ, còn thanh danh Sở Hành Vân ra sao mắc mớ gì tới Tống gia.

“Sư gia, ngày hôm đó Sở hiệp khách cướp pháp trường, ta nhớ y có cứu một tên trộm hái hoa, tên là Bất Lạc Bình Dương đúng không.”

“Vâng, nhưng mà người này chỉ là một tên tiểu tặc cưỡng gian mấy dân nữ, võ lâm minh dốc ngược hắn lên điều tra, mấy vụ án kia đều bằng chứng như núi, không hề có ẩn khuất gì. Tiêu gia, ta cảm thấy có khi nào là chúng ta cả nghĩ rồi không? Sở hiệp khách chung quy cũng không dính dáng nhiều tới chúng ta, mấu chốt là ở Lâm Thanh Hiên, chúng ta có thể lợi dụng hắn hay không.”

Tiêu Hồng gật đầu: “Được, vậy chuyện này cứ giao cho sư gia tra xét, sao Lâm Thanh Hiên  này lại dây dưa với Sở hiệp khách. Này dưới kia! Chết rồi sao?” Tiêu Hồng đề khinh công, nhảy lên trên bờ: “Được rồi Lâm Thanh Hiên, đừng có như chết đến nơi nữa, ta cũng cho các ngươi chim chuột với nhau rồi, hiếm ai làm được như ta lắm. Ta phụng lệnh của Tiết vương gia, dẫn ngươi đi gặp hắn, chuyện âm công của ngươi bị phế, ta cũng sẽ bẩm báo lên với Vương gia, đừng chàng ràng ở đây nữa, đi theo chúng ta…”

Sở Hành Vân vừa nghe thấy chữ “đi” đã không chịu: “Tiêu Hồng, các ngươi có ý gì? Dựa vào đâu mà hắn phải đi cùng các ngươi…”

“Ta đi cùng các ngươi.” Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên đứng lên nói.

“Ngươi…” Sở Hành Vân thấy khó tin.

Tạ Lưu Thủy không nhìn y, mà cùng Tiêu Hồng đi thẳng về phía trước, được vài bước mới quay đầu lại, chớp mắt mấy cái, vành mắt long lanh ngấn nước, chớp chớp trong veo nhìn y:

“Chúng ta chung quy cũng sẽ gặp lại nhau thôi, Sở ca, đừng nhớ ta…”

Phản ứng đầu tiên của Sở Hành Vân là muốn ngăn hắn lại, song sau đó đã kịp phẩm ra hàm ý trong lời hắn nói:

Chúng, ta, chung, quy, sẽ, gặp, lại, nhau, thôi.

Sở Hành Vân đứng bất động tại chỗ, nhìn bóng lưng Tiểu Tạ quay người rời đi, chẳng hiểu vì đâu lại hồi ức về câu mà Tiểu Tạ giả nói với y trong sơn động núi vòi voi:

Tạ Lưu Thủy trong thực tế đối xử tốt với ngươi là thật, nhưng hắn sẽ không kể gì cho ngươi cả.

Như con chim ưng bay ra ngoài rồi lại bay trở về, đậu trên bể cửa sổ, líu ríu kể cho chim hoàng yến trong lồng rằng hôm nay đã đi tới đâu, bắt được những con mồi nào. Nhưng ngày mai sẽ đi đâu, định bắt thứ gì, có đói bụng không, lương thực tích trữ cho mùa đông có đủ hay chẳng thì lại không buồn nhắc tới một chữ, càng không bao giờ hỏi y, mai có muốn cùng hắn bay ra ngoài chơi không?

Sở Hành Vân ngờ ngợ nhớ lại, trong cuộc có một quán trà chuyên dùng để trao đổi tin tức, lúc mặt kia của y ra ngoài, Tạ Lưu Thủy từng dẫn y tới đó.

Có lẽ, sau này y có thể tới quán trà đó điều tra thử…

Nhưng y lại không nhớ ra được nó nằm ở đâu.

Ký ức của y và mặt kia có vách ngăn, mà bất kể thế nào, y cũng đã thực sự từng đến quán trà, chỉ cần có thể nhớ ra được nó nằm ở đâu.

Lúc này, Tạ lão ưng đã cùng Tiêu Hồng lên thuyền Tiết gia, hắn đi một vòng quanh boong, thấy Tiêu Hồng thì thầm với sư gia, thầm mỉm cười.

Muốn giấu kín một chuyện nào đó, ngăn người khác không đi điều tra là chuyện không hề thực tế, thay vì mất công sức che giấu, chi bằng tung ra một chuyện còn kỳ quái hơn, còn thu hút sự chú ý hơn. Sức chú ý của con người đều có hạn, bất tri bất giác, Tiêu Hồng đã chuyển tầm mắt từ nghiệm chứng Lâm Thanh Hiên là thật hay giả sang điều tra xem giữa Lâm Thanh Hiên và Sở hiệp khách có đàm tiếu gì.

Lâm Sở nhập nhằng, ái hận tình cừu, hắn đã bày sẵn đâu ra đấy, cứ việc mặc sức đi dò la. Tạ Lưu Thủy nhàn nhã tự tại rẽ xuống tầng dưới, nhìn thấy Nghị ca đang bị trói vào ghế, đầu bị trùm vải đen, gã cảnh giác ngẩng đầu lên:

“Là ai?”

Tạ Lưu Thủy ho khẽ.

Người này nghe thấy tiếng xong, liền im bặt, hắn thừa biết, Lâm Thanh Hiên đã chết từ lâu.

Tự tay hắn giết chết.

Trong khoang tàu tối mù om, một hung thủ, một hàng nhái đều rõ mười mươi trong lòng, ngầm hiểu ý nhau, cả hai đều bật cười, im lặng là vàng.

Tạ Lưu Thủy đi lướt qua hẳn, tới gian phòng để đồ đạc nằm đằng sau, bên trong hẳn đang có một thứ hắn cần đến

Trên thuyền, Tiêu Hồng cười lạnh nhìn hoang đảo chi chít nhân xà, hiện tại Vương gia xem như đã bị Tiết gia nắm trong tay, Hàn gia kinh tế trì trệ, Triệu gia thế mỏng, Tống gia một lòng che chở quý tử, khó làm nên chuyện. Cho nên tính toán cẩn thận, cục diện hiện tại là thế chân vạc Tiết, Cố, Tề.

Tề gia dựa lưng hoàng quyền, Tiết vương gia dự định giả ngu, mặt ngoài là huynh hữu đệ cung, sau lưng là không đội trời chung. Cố gia lại là ngọn cỏ giữa đàng, trước sau không chịu quyết ngả về bên nào.

Nghĩ như vậy Tiêu Hồng cảm thấy đã có phương hướng, trước mắt cần phải tập trung vào hai nhà Tề, Cố, đặc biệt là Tề gia, còn chuyện Lâm Thanh Hiên, Sở Hành Vân gì đó chỉ là giun dế dưới bánh xe mà thôi, không đáng kể đến.

Chim hải âu tranh nhau ăn trên bãi biển, Tiêu Hồng nghĩ đến đây, bỗng nhiên lại trông thấy bóng người Lâm Thanh Hiên lóe lên giữa không trung, chân đáp lên hải âu, phốc phốc mấy cái, đã về lại đảo.

“Lâm Thanh Hiên, mẹ kiếp, ngươi muốn làm gì”

“Ta nhớ tình lang ta!”

“Đậu má!” Tiêu Hồng nổi cơn thịnh nộ, “Dừng thuyền, dừng thuyền!”

Sở Hành Vân đang lủi thủi dắt muội muội leo lên sườn núi cát, bóng lưng dong dỏng, Tiểu Tạ bèn nhảy tới, ôm chầm lấy y từ sau lưng:

“Ngươi xem, chúng ta lại gặp mặt rồi này!”

Sở Hành Vân: “…”

Tiêu Hồng hớt hải nhảy khinh công đến, chỉ hận không thể dùng một quyền đánh chết đôi chim cu: “Có chịu đi không, Lâm Thanh Hiên, ngươi có chịu đi hay không!”

“Đi chứ, đương nhiên là đi rồi.” Tiểu Tạ mở to cặp mắt tròn xoe: “Ngươi quát ta làm gì? Ta đã nói sẽ đi cùng ngươi rồi, ngươi còn lo sợ gì nữa? Chỉ là, ta đứng trên thuyền nhìn thấy Sở Sở nhà ta phải đi lẻ loi cô độc như vậy, tim đau như bị dao cứa! Hơ, ngươi chưa yêu nên chưa biết, ly biệt lúc nào cũng sẽ khó rời khó bỏ, níu kéo từng bước…”

Tiêu Hồng không chịu được, đánh cũng không đánh được, lúc đi Tiết vương gia còn chủ động dặn dò phải cung kính với Lâm Thanh Hiên, hắn đã xem như nhịn giỏi lắm rồi, giờ quát:

“Không rời không bỏ! Vậy tóm lại ngươi muốn thế nào!”

“Không muốn thế nào, bạn bè bình thường từ giã nhau thôi còn đưa tiễn ngàn dặm, huống hồ ta và y là quan hệ thế nào? Sao có thể thật sự nhẫn tâm nói đi là đi được!” Tiểu Tạ ôm lấy cánh tay Sở Hành Vân như chim con nép vào người y, “Tiết vương gia phong nhã, đối đãi với ta như khách quý, ngươi làm thuộc hạ của hắn mà sao lại cố tình gây sự, còn chia rẽ uyên ương như vậy! Ta chịu thiệt chút thôi cũng không sao, nhưng ta nghĩ, nếu như có Tiết vương gia ở đây, vương gia chắc chắn sẽ không làm vậy.”

Tiêu Hồng quay đầu đi ngắm biển, rửa sạch mắt, cố gắng bình ổn chân khí chạy tán loạn, âm dương công đúng thật hiếm thấy, người luyện công cũng thực là kỳ nhân, song đam mê đoạn tụ này thực sự khiến hắn không nhẫn được! Sao Tiết vương gia có thể chiêu mộ hạng người này! Song cũng không dám cãi lệnh, bình tĩnh một lúc, hắn nói: “Được, được rồi! Hai người các ngươi được lắm! Dù sao ta cũng đã phụng lệnh Vương gia dẫn Lâm Thanh Hiên đi, hai người các ngươi muốn cáo biệt thế nào cũng được, ta cho các ngươi một phút.”

Nói xong câu, Tiêu Hồng chắp tay bỏ đi.

Sở Hành Vân có cảm giác ân ẩn rằng Tạ Lưu Thủy tìm y có việc, bèn cố gắng tập trung lắng nghe, Tạ Lưu Thủy nói một câu, y đều sẽ nghiền ngẫm trong đầu ba lần, chỉ lo để sót ý tại ngôn ngoại gì. Nhưng nghe đi nghe lại, Tiểu Tạ cũng chỉ eo éo làm nũng với y, Sở Hành Vân không hiểu rõ nghĩa, cũng chỉ đành ngơ ngác ngây ngô ôm ôm hôn hôn lại hắn, Tạ Lưu Thủy mãn nguyện cười tít mắt như gấu con ăn vụng được mật. Cuối cùng, Tạ Lưu Thủy bỗng ôm chầm lấy Sở Hành Vân, hạ thấp giọng nói một câu:

“Vạn sự cẩn thận.”

Sau đó đẩy y ra, quay người bỏ đi, mũi chân nhón một cái, lần này là đi thật.

Thuyền khởi động, phóng về viễn phương.

Sở Hành Vân sờ ống tay áo, cảm thấy có thêm thứ gì đó, đợi cho thuyền đi xa, y mới len lén rút ra nhìn.

Là một quyển trục.

Y nhanh tay giấu kỹ, rồi dắt muội muội tìm một nơi thanh tĩnh, cách xa tranh đấu, để Vương gia Hàn gia đi đánh nhau với Cố gia, còn mình thì cứ lẳng lặng hóng biến.

Tiếc thay, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, chỉ nghe thấy tiếng gọi: “Hành Vân ca!”

Vương Tuyên Sử nhảy tót tới trước mặt y, Sở Hành Vân lập tức thấy đau đầu.

Đầu bên kia Triển Liên bận rộn khống chế nhân xà, đang bàn bạc với Hàn Thanh Y xem nên ép Cố gia đi vào khuôn khổ ra sao, Tiểu Tuyên Sử cạnh hắn cảm thấy tẻ nhạt, lúc nào cũng nhìn Sở Hành Vân, muốn đến chào hỏi, song tên tiểu bạch kiểm kia lại cứ bám dính lấy Hành Vân ca của hắn, phiền phức, mà cuối cùng thì cũng cút xéo rồi! Vương Tuyên Sử thân thiết nắm tay Sở Hành Vân: “Hành Vân ca, Lâm gì đó… đi cùng với ca là ai vậy? Sao trước kia đệ chưa nghe thấy bao giờ?”

“Đó là tẩu tử của ta!” Sở Yến lôi ca ca mình về, nói: “Ngươi chắc cũng chưa thấy nhiều người khác chứ.”

“Tẩu tử?” Vương Tuyên Sử cười ha ha, “Vị muội muội này hài hước quá, đó là nam mà!”

“Khỏi nhắc tới chuyện này đi.” Sở Hành Vân vội hỏi, “Tuyên Sử, sao đệ lại tới nơi này?”

“Triển Liên nói dẫn đệ đi biển chơi, ai ngờ lại xui xẻo như vậy! Mấy con nhân xà vừa nãy làm đệ sợ gần chết!”

“Đi biển… chơi?” Sở Hành Vân cảm thấy quá lạ, tình cảnh hiện tại, có thấy thế nào cũng không giống xuất môn du ngoạn, hơn nữa vừa nãy lúc nhân xà xuất hiện, hình như y cũng không hề nghe thấy Vương Tuyên Sử hoảng sợ hét lên hay gì.

Sở Hành Vân ngờ ngợ có điều bất thường, Vương Tuyên Sử và Triển Liên… đều có gì đó thay đổi. Có điều, nghĩ cẩn thận thì mình mới là người thay đổi nhiều nhất, ngẫm về mấy tháng trước, y vẫn còn chẳng hay biết gì, lòng chỉ đầy ắp mong mỏi về người mười năm trước, còn dứt khoát tự phế võ công. Nhìn lại ngày hôm nay, tâm trạng đã một trời một vực.

Tám nhảm với Vương Tuyên Sử vài câu, Sở Hành Vân có ý dò hỏi: “Hai người chuẩn bị dồn ép Cố gia đi vào khuôn khổ thế nào?”

“Còn có thể thế nào nữa, trời đất rộng lớn cũng không lớn bằng mạng, đao gác lên cổ là bọn họ sẽ phải ói đồ ra thôi. Nhưng có ói ra cũng vô ích, đáng chết vẫn sẽ phải chết, không thể giữ mạng cho bọn chúng được. Đúng rồi, Hành Vân ca…”

Sau đó Vương Tuyên Sử còn nói gì nữa, Sở Hành Vân đều không để tâm nghe, y chỉ cảm thấy câu nói này của Vương Tuyên Sử nghe hơi chướng tai, nhìn khuôn mặt thiếu niên của hắn, nay lại cảm thấy lẫn cả tà khí lạnh như băng, Vương gia tiểu thiếu gia trước đây còn chưa bao giờ thấy mổ gà, ngây ngô hồn nhiên như con thỏ tuyết, cặp mắt tròn xoe hết nhìn đông lại ngó tây, thấy gì cũng sinh lòng tò mò, tuy văn không thành võ không toại, nhưng tâm địa rất tốt, là một đứa bé ngoan.

Không biết Vương gia gặp phải tai ương gì mà hại một thiếu niên lang, biến thành như vậy, như một miếng bạch ngọc hoàn mỹ đột nhiên bị rớt xuống vũng bùn.

Sở Hành Vân thầm thấy buồn rầu, nên không muốn nhắc tới chuyện trong cuộc nữa, bèn quay sang nói chuyện ngày trước.

“… Lần đó ta và Triển Liên dẫn đệ lên núi chơi, đệ ngã cho cả người lấm len bùn, kêu gào đòi tắm rửa, nước suối trên núi lạnh, ta liền phóng thập dương, đun nóng nước suối, đệ được tắm gội sung sướng, kết quả là ngày hôm sau, cá dưới suối đều bị bỏng chết, khiến cho mấy người miền núi sống quanh đó tưởng có tai họa gì, chạy hớt hải đến miếu thắp hương…”

“Ha ha! Còn có chuyện như vậy sao? Thú vị thật…”

Sở Hành Vân bàng hoàng…

Đứa bé này không nhớ?

Không đúng, không đúng, Sở Hành Vân nghĩ thầm, đó là lần đầu tiên y phô diễn thực lực trước mặt Vương Tuyên Sử, sau đó Triển Liên còn chua xót oán trách y, từ sau hôm đó, Vương Tuyên Sử đã phục y sát đất, chẳng nhớ chi tình nghĩa với thị vệ trung tâm hộ chủ là hắn!

Sao giờ lại… không nhớ?

Sở Hành Vân quan sát thiếu niên đang đi bên cạnh mình, tim đập thình thịch, Vương Tuyên Sử này… quá kỳ quái!

Chương 196

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s