Chương 51: Hồi thứ mười bảy – Khách trong cuộc (5)

IMG_0001

Hồi thứ 17: Khách trong cuộc

Đấu tứ hùng đường chủ thượng kiệu,

Thoại bát tộc hỗn thủy mạc ngư.

“Ngươi nói…” Sở Hành Vân khó mà tin nổi, “Mục gia dám lấy trường sinh bất lão đi lừa gạt hoàng đế? Gan cũng quá to.”

“Có gì mà không dám? Vua cũng thua thằng liều, Mục gia dù sao cũng lụn bại rồi, nếu như để cho Triệu gia nuốt đi, đằng nào cũng sẽ không tha cho gia chủ là hắn, đường nào cũng là chết, còn không bằng làm một vố lớn, hoặc là chém đầu cả nhà, hoặc là một bước lên trời.” Tạ Lưu Thủy tung bay trong kiệu, ngồi vắt chân, lại nói:

“Năm đó lão hoàng đế vẫn chưa chết ngắc, có điều cũng đang bệnh tật, phái người tài ba dị sĩ mọi nẻo vội vã đi tìm thuốc trường sinh bất lão, trong những người được phái ra có một vị gọi là Lý Ngôn, bất ngờ kết bạn với Mục gia chủ. Trên dưới hai kẻ đều là lòng bàn tay, lúc này đánh bộp một cái, thế là hai người Lý Mục to gan, vung lên cánh tay, bắt đầu chế ra âm mưu trường sinh bất lão.”

Sở Hành Vân vừa nghĩ trong lòng vừa trả lời: “Lúc trước ngươi đã từng nói, nhân xà thật ra là một loại cá mặt người, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, bọn họ dựa vào điều này để lừa?”

“Chậc, Sở hiệp khách, vừa nhìn ngươi là đã biết ngươi không thể nào mà lừa người được, lừa như ngươi, nửa mao tiền cũng chẳng lừa nổi.” Tạ Lưu Thủy lườm một cái, bắt đầu biểu diễn:

“Dựa theo biện pháp của ngươi, nói ra đơn giản chính là: Bệ hạ, Nam Hải có cá ăn ngon lắm, chúng ta đi bắt đi? Chuẩn tấu. Sau đó ngày ngày có người đi theo sau mông các ngươi thúc giục, bắt cá đi bắt cá đi! Bắt được chưa bắt được chưa! Các ngươi thực sự lăn đi Nam Hải bắt cá. Sau đó nhọc nhằn khổ sở bắt được về, lão hoàng đế ăn cảm thấy ngon, còn có chút thưởng, còn nếu như cá tanh thối, nhằm ngươi mà hỏi! Huống hồ thứ cá mặt người kia có công hiệu giống như linh chi, nhân sâm mà thôi, nhưng muốn trường sinh bất lão thì còn lâu, thái y nào đó nhìn ra manh mối gì, nói ra vài ba câu, ngươi cứ chờ đầu dọn nhà đi thôi! Nào, Vân thông minh, động não đi, nghĩ cách lừa người.”

Sở Hành Vân nhắm hai mắt lại, nói: “Không động được.”

Tạ Lưu Thủy đưa tay ra nắm lấy đầu Sở Hành Vân, lắc nhẹ, vừa lắc vừa nói: “Ngươi ngẫm lại xem, trường sinh bất lão, người người đều biết khó như lên trời, khó như thế, đương nhiên sẽ rất khó làm được, không làm được, đó cũng sẽ là chuyện hết sức tự nhiên. Nếu như vậy, thì ta sẽ thẳng thắn cho ngươi một phương pháp căn bản không làm được, nói một cách khác, ta hư cấu ra một cái thang trên đảo Bồng Lai, nói rằng cái thang kia có thể lên trời, cũng nói cho ngươi rằng có ai đó đã dựa vào cái thang này lên trời, nói có sách mách có chứng, cho ngươi tin chắc không nghi ngờ. Còn ngươi cuối cùng có lên trời được hay không thì không liên quan gì tới ta, ta nói cho ngươi có thang lên được trời, chính ngươi không leo lên được lại trách ta?”

Tạ Lưu Thủy dứt lời, đột nhiên lắc lắc đầu Sở Hành Vân, rồi cúi người xuống đưa tai đến: “Sở hiệp khách, ngươi nghe xem, hình như có tiếng nước.”

Sở Hành Vân hất tay Tạ Lưu Thủy ra, tức giận nói: “Nói chung, ngươi muốn nói là Mục gia lừa gạt thành công, còn được phong hầu, nhà họ nếu như đông sơn tái khởi, chẳng mấy chốc sẽ đối lập với Triệu gia muốn độc đại, sau đó hai nhà Cố Tống thừa dịp ngao cò tranh nhau, cúp đuôi phát triển mình. Về sau nữa, âm mưu trường sinh bất lão bị vạch trần, tội khi quân khó tránh khỏi cái chết, cho nên mới có thảm án Hầu môn diệt tộc bảy năm trước?”

Tạ Lưu Thủy gật đầu, đàng hoàng trịnh trọng trả lời: “Sở Hành Vân, ngươi quả nhiên đầy đầu chỉ toàn là ta.”

Sở Hành Vân ngây ra, tiếp đó trợn trắng mắt, mẹ nó chứ người này tên là “Tạ Lưu Thủy”.

Chỉ thấy Tạ Lưu Thủy xoa đầu Sở Hành Vân, thở dài: “Ngươi coi chuyện trường sinh bất lão thành chuyện nhỏ nhặt quá rồi, nếu chỉ đơn giản như vậy, thì làm sao có nhiều chuyện phức tạp đến thế, ta nói thật, cho đến tận ngày hôm nay, âm mưu trường sinh bất lão vẫn còn đang được tiến hành.”

Sở Hành Vân âm thầm cau mày: “Không phải Mục gia đã diệt môn…”

“Ta đã nói, trong “cuộc” có tám nhà cùng nhúng chân vào, Mục gia cút xéo rồi, những nhà khác cũng đâu rảnh rỗi. Khởi xướng lên “cuộc” này chính là màn âm mưu kia. Trường sinh bất lão, huyền diệu khó hiểu, một thứ huyền diệu như vậy, tự nhiên là có mánh lới thế nào thì nói phét ra thế vậy. Ngươi xem, ta nói với ngươi, cái thang trước cửa nhà người có thể leo lên trời, ngươi tin không?”

“Không tin.”

“Vậy ngươi xem, ta đổi sang cách nói khác: Ven bờ biển Đông Nam có một thôn Hoàng Nham, một ngày nào đó, xác con tàu đắm trôi vào bờ, bên trong có một cái hòm bằng đồng, ngư dân mở ra xong, phát hiện ra được một cuốn sách tơi tả, tên là “Quy Khư thập nhị bí”, cuốn sách này có nhiều trang đã bị ăn mòn, cả cuốn chỉ có thể mơ hồ đọc ra được một câu: Cuối Nam Hải, trên Quy Khư, có đảo Bồng Lai, có thang trời, leo là có thể lên trời. Hai cách nói trước và sau, bản chất đều là lời nhảm nhí ta bịa ra, nhưng cách nói sau nghe có vẻ đáng tin hơn so với cách trước, vì sao? Bởi vì cách sau cố làm ra vẻ bí ẩn, vậy ngươi xem, bên người Mục gia sẵn có thứ gì đưa ra làm mánh lới được?”

Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Đào Ngột, tứ hung cổ ngọc.

Sở Hành Vân đã hiểu ra, bốn miếng ngọc này hợp lại sẽ thành tấm bản đồ, có thể dẫn đến bí cảnh, huyền ảo vô cùng. Lập tức nghe thấy Lưu Thủy kể, đúng như dự đoán, năm đó Mục gia đổi trắng thay đen, đổi đồng minh tứ tộc sau lưng tứ hung ngọc trở thành bí mật trường sinh bất lão. Khi đó lão hoàng đế vẫn còn tại vị, bệnh mãi không khỏi, người phái đi tìm thuốc trường sinh bất lão càng ngày càng nhiều, Lý Ngôn là một vị nhỏ bé không đáng kể trong đó, tâm hắn muốn phát tài, lại vị như rơm rác, không hẹn mà gặp với Mục gia, cho nên hai người Lý Mục bắt đầu bắc sân khấu hát hí khúc, đầu tiên diễn vở khổ nhục kế:

Bốn nhà Cố, Triệu, Tống, Mục bị làm giả thành tứ đại gia tộc bảo vệ bí mật trường sinh bất lão, tổ tiên dùng bốn miếng ngọc làm lời thề, thề hứa sẽ đời đời giữ kín bí mật. Mà Lý Ngôn thì lại là một vị người tài dị sĩ kiệt xuất, hắn nhìn rõ được mọi việc, phát hiện ra đại cuộc, liền đăng báo bệ hạ. Huyết trùng, hồng tích, nhân xà, trung thành dẫn, mỗi thứ đều là kỳ vật, tứ đại gia tộc như vậy trông coi trường sinh bất lão, hoàn toàn xứng đáng.

Lão hoàng đế kinh sợ kinh ngạc, liền cấp tốc cho Lý Ngôn thăng quan phát tài, để hắn toàn quyền xử lý việc này. Lý Ngôn “hữu dũng hữu mưu”, đòn đầu tiên đánh tan Mục gia, Mục gia dựa vào địa thế hiểm yếu ngoan cường chống lại, bị quét sạch, sau đó Mục gia chủ xem xét thời thế, xem xét ra được một trái tim trung quân, bèn giao nộp ngọc Cùng Kỳ lên cho Lý Ngôn. Đến đây, liên minh lừa người lừa tiền Lý Mục đã kết thành.

Nhưng ba nhà Cố, Tống, Triệu đầu óc hoang mang, không hiểu sao bỗng nhiên toàn tộc lại bị một thế lực khác đuổi tận giết tuyệt. Sau khi nhìn thấy Mục gia phát tài, Tống gia rất nhanh đã hiểu ra, dù sao nhà mình cũng chẳng có ai giỏi dùng trung thành dẫn, chi bằng cứ dứt khoát ngồi vững âm mưu trường sinh bất lão này, đến ké một chén canh, nộp lên ngọc Thao Thiết, cầu một bước lên mây. Cố gia và Triệu gia xem như có chút khí tiết, chết cũng không chịu bán ngọc cầu vinh, đồng thời bọn họ đã nhìn thấu được âm mưu trường sinh bất lão, muốn thoát khỏi hoàng quyền, tất phải rửa sạch quan hệ với trường sinh bất lão.

Mà sau sự phản bội của hai nhà Tống, Mục, lời giải thích của Cố, Triệu lại thành ra giấu đầu lòi đuôi, ván cờ trường sinh bất lão này lại càng ngồi càng chắc. Đến đây, liên minh huynh đệ cùng cảnh ngộ của Cố Triệu đã kết thành.

Cuối cùng, thực sự cùng đường mạt lộ, hai nhà Cố, Triệu cũng diễn khổ nhục kế:

Cố gia chia làm hai chi, một chi lén lút về bổn gia ở Điền Nam, lưu giữ thế lực, một chi khác lén lút đưa hàng giả cho Lý, Mục, bày tỏ nguyện giao nộp ngọc Hỗn Động, đồng thời lấy công chuộc tội, đi đoạt ngọc Đào Ngột của Triệu gia về.

Triệu gia cũng chia thành hai chi, một chi minh tu sạn đạo, một chi ám độ trần thương. Triệu gia đời đời chế độc, mà giang lại có một Hàn gia đời đời giải độc, hai nhà là kẻ thù truyền kiếp được công nhận, bất hạnh là thiên kim Hàn gia Hàn Băng Lễ thực ra lại lén lút có tình với gia chủ Triệu gia Triệu Dục Minh, cho nên chi “ám” của Triệu gia dưới sự trợ giúp của Hàn gia đã lắc mình biến người nhà họ Hàn. Mà chi “minh” thì được gia chủ Triệu Dục Minh dẫn dắt đi, bị Cố gia “truy sát”.

Cuối cùng, trước vách đá Ách Quỷ Sương Đảo, đi tới đường cùng, Triệu Dục Minh và người cùng tộc uống thuốc giả chết, nhảy xuống biển “tự sát” trước mặt mọi người ,hài cốt không còn. Cố gia thành công “đoạt được” ngọc Đào Ngột, nộp lên cho hai nhà Lý, Mục.

Miếng ngọc nộp lên tất nhiên là ngọc Đào Ngột giả, ngọc thật ở trong tay gia chủ Triệu gia, còn ngọc Hỗn Động mà Cố gia nộp lên cũng là hàng dỏm, trong tứ ngọc có hai miếng là hàng dỏm, đương nhiên sẽ không hợp lại được thành bản đồ, càng không đi được bí cảnh. Lúc này, hai nhà Cố, Triệu lưu lại trong “ám” bắt đầu phản kích, trường sinh bất lão đã ngồi vững rồi, vậy thì lùi lại cầu sang việc khác, làm giả tứ hung ngọc, khiến cho Lý Mục không thể nào tập hợp đủ, như vậy thì âm mưu trường sinh bất lão sẽ giằng co mãi ở giai đoạn tập hợp ngọc, dần dần, giấy cũng không gói nổi lửa.

Cây giấu trong rừng, người nấp trong bầy. Cho nên hai nhà Cố, Triệu tạo ra rất nhiều ngọc tứ hung giả, lưu truyền đi, trong đó ngọc Cùng Kỳ là dễ làm giả nhất, thế nên số lượng nhiều đến kinh ngạc. Đồng thời hai nhà này cũng bắt đầu quảng cáo tứ hung ngọc, thả ra tin đồn rằng sau lưng ngọc có kho báu tiền triều, có võ lâm bí tịch… Dẫn tới từng bầy ruồi đến khuấy nước.

Hành động này đã làm cho ván cờ rối tung luôn rồi, đầu trâu mặt ngựa mọi lối đều đến nhúng một chân, hai nhà Cố Triệu lại mượn cơ hội trả đũa, nói rằng ngọc tứ hung không hợp lại thành được bản đồ, căn bản không phải là vấn đề của ngọc Đào Ngột hay ngọc Hỗn Độn, mà là lỗi ở ngọc Thao Thiết của Tống gia hoặc ngọc Cùng Kỳ của Mục gia, hắt nước bẩn sang hai nhà Mục, Tống, mắng nhà bọn họ từ mới đầu đã không giao ra hàng thật, giả ý trá hàng vì muốn được phong quan gia tước.

Nghe chuyện đến đây, Sở Hành Vân đã hiểu được bảy phần, bèn suy nghĩ trong đầu: “Trường sinh bất lão giậm chân tại chỗ, hoàng đế hẳn sẽ nghi ngờ, ba nhà Lý, Mục, Tống dưới áp lực nặng nề, không thể không bắt đầu hành động, cho nên đã tổ chức đại thanh trừng mười năm trước mà trước kia ngươi từng kể cho ta? Bắt lấy hết những người mang ngọc giả, đốt cả ngọc lẫn người?”

Tạ Lưu Thủy nở nụ cười: “Chao ôi, Tiểu Vân, ngươi cuối cùng cũng quăng ta ra khỏi đầu rồi, tự cổ đa tình mệt mỹ nhân mà, ta thật sự quá tội lỗi. Mà nói ngược lại, lần đại thanh trừ của ba nhà Lý, Mục, Tống chỉ đơn giản là tự gây loạn cho mình trước, chẳng mấy chốc đã bị lão hoàng đế phát giác ra có gì đó sai sai, cho nên liền phái người giám công tới, chính là Vương gia…”

Nhưng Sở Hành Vân lại không hề phản ứng gì, còn cứ ngây ngây ra, vừa nhắc tới đại thanh trừ, trong lòng y đã hoảng loạn, người năm đó cũng mang ngọc Cùng Kỳ giả.

Mười năm qua, y đã nhiều lần hỏi thăm, nhưng vẫn không có tin tức gì, liệu có phải là người nọ đã…

Chết rồi?

Đầy đầu đầy lòng Sở Hành Vân chỉ nghĩ đúng chuyện này, thiếu niên lang dưới ánh trăng mười năm trước, vừa gặp đã thương, khó lòng kiềm chế.

Tạ Lưu Thủy nghe rõ rành rành trong đầu, giơ tay nhéo mặt Hành Vân một cái, lặng lẽ trả lời trong lòng:

Chưa chết, vẫn còn đang nhảy nhót trước mặt ngươi đây.

Sở Hành Vân vẫn còn đang đắm mình vào ánh trăng năm ấy, bỗng dưng bị Tạ móng vuốt nhéo tỉnh lại, cực kỳ không vui, lườm hắn một cái, Tạ tiểu hồn bất mãn nói:

“Sở hiệp khách nghiêm túc nghe ta kể chuyện nhá, không được nghĩ lung tung loạn xạ. Tiểu Triển Liên và tiểu đệ đệ Vương Tuyên Sử của ngươi chính là nhà này không sai, tuy là năm đó hai họ vẫn còn đang chưa thấy bóng. Giám công năm đó là gia chủ Vương gia, Vương Hoài Kiến, người này không có chủ kiến. Lý, Mục, Tống rất hoan nghênh loại người vô vi nhi trị như vậy, nhưng đáng tiếc là tiệc vui chóng tàn, hai vị vương gia Tiết gia đến…”

Cuối cùng cũng xuất hiện một người mà Sở Hành Vân có biết, hai vị Vương gia thành Đông thành Lâm Thủy, huynh Tiết Vũ, đệ Tiết Hầu, hai người là cùng cha cùng mẹ, thân như tay chân hiếm thấy. Dựa theo lời kể của Tạ Lưu Thủy, năm đó lão hoàng đế đông con, đoạt vị kịch liệt, có ôm binh quyền, có lồng thần tâm, hai người này vì tránh mũi nhọn, cố đi tìm thuốc trường sinh bất lão vì cha, tận một trái tim hiếu thảo không quan tâm xã tắc.

“Đệ Tiết Hầu sống lơi chơi qua ngày, nhưng huynh Tiết Vũ thì lại không phải hạng đầu đường xó chợ. Vì giấu giếm Tiết Vũ, Lý, Mục, Tống không thể làm gì khác hơn là đùa đùa thành thật. Kéo một ít phạm nhân tới, cuối cùng…” Tạ Lưu Thủy ngừng lại, hơi thay đổi sắc mặt, “Bọn họ thực sự làm ra nhân xà biến kinh khủng.”

Sở Hành Vân căng thẳng trong lòng: “Loại quái vật đó được làm ra thế nào?”

“Ngươi còn nhớ không, lúc đó Mục gia mang về một vài thứ từ trong bí cảnh, gia chủ Mục gia đã biết được bí mật về nhân xà từ đó.” Tạ Lưu Thủy đáp, “Bổn gia nhà họ nằm trên một hòn đảo ở Nam Hải, có thể lý giải thành thủ lĩnh của bộ tộc trên đảo, vì thống trị dân đảo, bọn họ có phép tắc nghiêm ngặt, có một điều trong đó còn nặng hơn cả tử hình, chính là cực hình nhân xà.”

Thê thảm hơn cả chết chính là sống thật dài thật lâu. Cực hình nhân xà được tổ tiên Mục gia sáng chế ra, bắt người nằm lên trên thiên thạch, cùng 1040 con nhân xà tồn tại trong chín chín tám mươi mốt ngày, thông qua phương pháp đặc biệt để biến người thành quái vật đầu người mình rắn. Loại quái vật này rất khó chết hay bị thương, nhưng thần kinh cảm nhận đau đớn lại nhạy gấp trăm lần con người, sau đó bị dân đảo ném vào vực Tử Long ác liệt nhất, ngày ngày giãy giụa giữa gió lốc sóng biển.

Tội nhân lòng vui sướng được làm người, thân lại ở địa ngục súc sinh. Mười lăm tháng bảy hàng năm, vực Tử Long ngược dòng hồi sóng, mới được liếc mắt từ đằng xa vọng về quê hương, nhìn lại cuộc sống làm người trước đây. Lý tính của con người muốn chết, song thân thể lại vì cảm tính là thú mà muốn sống, trừng phạt kẻ đó sống tiếp đằng đẵng như vậy, hai trăm năm sau mới có thể chết dưới sóng táp gió giật.

“Hình phạt này quá tàn khốc khắt khe, về sau tổ tiên Mục gia đã bãi bỏ, bí mật nhân xà biến cũng bị phủ bụi.” Tạ Lưu Thủy nói, “Mà phần điển tịch này lại bị Mục gia chủ tìm ra. Cực hình nhân xà có liên quan chặt chẽ tới một loài động vật đặc biệt trên đảo – nhân xà – cũng chính là cá mặt người mà ta đã nói. Kết hợp với điểm ăn cá mặt người có thể sống lâu, rất có thể bên trong con cá này thực sự chứa một thứ gì đó, có thể trì hoãn già yếu, mà khuyết điểm chính là một khi thu lấy kịch lượng trong thời gian ngắn, thứ đó sẽ nhanh chóng tích tụ lại bên trong cơ thể người, thông qua phương pháp đặc thù, sẽ làm người dị hoá thành thân rắn.”

“Cho nên…” Sở Hành Vân trả lời, “Nếu như có thể phân tích ra được thứ bên trong cơ thể của cá mặt người, rốt cuộc bộ phận nào là kéo dài tuổi thọ, bộ phận nào là dị hoá thành quái, thì sẽ có thể làm ra thuốc trường sinh bất lão?”

Tạ Lưu Thủy nở nụ cười: “Về lý thuyết là như vậy. Mà căn nguyên âm mưu của Lý Mục là làm cho lão hoàng đế tin tưởng thuốc trường sinh bất lão nằm trong bí cảnh, chứ không phải là thật sự làm ra thuốc trường sinh bất lão cho hoàng đế. Tính toán ban đầu của bọn họ là thu thập đủ bốn miếng ngọc, mở ra bí cảnh, sau đó để lão hoàng đế đặc phái cao nhân đi lấy thuốc.”

Sở Hành Vân thầm nghĩ: “Năm đó bốn nhà đi bí cảnh, gần như đều đã chết hết, có thể thấy được bí cảnh rất hung hiểm. Nếu như lão hoàng đế thật sự phái người đi, hơn nửa cũng sẽ không về được, cho dù có về được đi chăng nữa, hai nhà Lý Mục cũng sẽ làm cho người không trở về được.”

“Chính xác. Bọn họ đã có ý nghĩ như vậy. Thuốc nằm ở trong bí cảnh, ta nói có sách mách có chứng, ngươi tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng cao thủ hoàng gia của ngươi không có bản lĩnh mang về, vậy thì chẳng phải lỗi của ta. Đáng tiếc lại không như mong muốn, vung một lời nói dối ra, cần trăm lời nói dối đi lấp liếm, đi tới bước đường năm đó, quay đầu không còn bờ, Mục gia không thể làm gì khác hơn là kiên trì lấy thứ bên trong bí cảnh ra, cùng hai nhà Lý Tống làm ra nhân xà biến, mưu đồ làm ra cái thùng rỗng, vạch ra kế hoạch trường sinh bất lão.”

“Nhưng bản kế hoạch này lại không thuyết phục được Tiết Vũ?”

“Sở hiệp khách không tồi, cố gắng thêm một chút?”

Sở Hành Vân nghĩ rồi nghĩ, thoáng chốc đã đoán ra được rõ. Có ba ý nghĩ.

Thứ nhất: Bảy năm trước, ngoại trừ Mục gia diệt môn, còn có một chuyện lớn cả thiên hạ, chính là hoàng quyền thay đổi, mà Mục gia bất hạnh đứng vào sai đội, bởi vậy mà thảm án diệt môn, không ai muốn phá, một nhà trên dưới 200 người cứ bị xóa sạch đi như vậy.

Thứ hai: nhân xà của Mục gia, đáng lý là mấu chốt của âm mưu trường sinh bất lão, nhưng nhà họ đã biến mất đi như vậy, âm mưu lại vẫn được tiến hành cho đến ngày hôm nay.

Thứ ba: Năm đó tiên hoàng chết bệnh, đông con đoạt vị, cuối cùng tân đế đăng cơ, đương nhiên sẽ bắt đầu xử lý huynh đệ tay chân, mà Tiết Vũ Tiết Hầu lại độc thụ thánh sủng, huynh hữu đệ cung.

Căn cứ vào ba điểm bên trên, có thể đưa ra một suy đoán rằng, đã có một thế lực khác hoàn toàn thay thế Mục gia, làm cho Mục gia trở thành có cũng được mà không có cũng chẳng sao, mà thế lực này có khả năng nhất chính là Tiết Vũ.

Trường sinh bất lão, đối với bất kỳ kẻ nào vị cao chí cực mà nói, cũng đều là mê hoặc khó có thể cưỡng lại, bất kể là tiên hoàng hay tân đế đều sẽ động lòng trước nó. Màn âm mưu này, nếu như được lợi dụng tốt, sẽ sắp trở thành bùa giữ mạng cho Tiết Vũ. Năm đó Tiết vương gia chỉ e đã khám phá ra điểm ấy, cho nên mới không vạch trần ba nhà Mục, Lý, Tống, mà âm thầm nắm mấu chốt là nhân xà vào trong tay, tự mình dẫn dắt biến chuyển của cả ván cờ này.

Sở Hành Vân nói ra suy đoán của mình trong đầu, thấy Tạ tiểu hồn nghe xong á khẩu không đáp, ý chừng mình đã đoán được tám chín phần mười. Tạ Lưu Thủy ôm đầy bụng là chuyện năm đó, lại không có đất dụng võ, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thở dài thườn thượt, đáp lại: “Sở hiệp khách, ngươi nói xem, muốn ra vẻ oai phong trước mặt ngươi tại sao lại khó như vậy cơ chứ?”

“…”

Sở Hành Vân đang không nói gì, bỗng nhiên, cỗ kiệu vẫn luôn đi vững vàng bỗng nhiên xóc một cái.

Tạ Lưu Thủy không hề do dự biến giọng, mắng Triển Liên giả đang khiêng kiệu: “Xảy ra chuyện gì? Khiêng mỗi cỗ kiệu mà cũng ngu xuẩn như vậy? Phế vật!”

“Đường chủ bớt giận! Đường chủ bớt giận! Thuộc hạ vô dụng, thuộc hạ rác rưởi, xin ngài bớt giận…”

Tạ Lưu Thủy bị chọc cười, nhưng vẫn muốn vờ hung dữ quát: “Ngậm miệng, khiêng tiếp cho ta!”

“Vâng vâng vâng…”

Cỗ kiệu lại vững vàng chạy đi, một cú xóc vừa nãy suýt nữa thì xóc cho Vương Tuyên Sử trong lồng ngực Sở Hành Vân ngã xuống, Sở Hành Vân liếc mắt nhìn vị tiểu tổ tông này, thở dài, nghĩ thầm lúc đó gõ cho đứa bé này ngất đi là đúng, ván cờ này phức tạp như vậy, đã không chơi lại, thì cứ làm tiểu thiếu niên không buồn không lo vẫn hơn.

Sở Hành Vân cẩn thận dựng Vương Tuyên Sử thẳng dậy, để cho đứa bé này ngồi ngay ngắn lại một lần nữa, trong lòng thấy vui vì đứa bé này không tỉnh lại dọc đường, bằng không y thực sự chưa nghĩ ra được xem nên giải thích đám đầu trâu mặt ngựa bên ngoài như thế nào.

Tạ Lưu Thủy ở bên cạnh nhìn lại rất bất mãn, thuận miệng cằn nhằn: “Này, ta nói chứ tên tiểu bạch kiểm này còn muốn ngủ trong lồng ngực ngươi bao lâu nữa, Tịch Duyên Tiêu Nghiên Băng Triển Liên giả, dọc đường đi trắc trở hành hạ như vậy vẫn chưa tỉnh, lợn chết cũng chẳng ngủ say được như vậy —— ”

Sở Hành Vân đang muốn dạy dỗ Tạ tiểu nhân nói năng cẩn thận, bỗng nhiên, hai người cứng đờ, nhìn nhau ngây ra——

Vẫn chưa tỉnh…

Hay là, không muốn tỉnh?

Linh quang chợt hiện, Sở Hành Vân nhớ tới khi mới gặp được Vương Tuyên Sử, trước khi tiểu đệ đệ kéo y vào trong rừng cây, đã từng quay đầu nói với người hầu một câu:

“Lũ vô dụng họ Triển! Mau đi tìm cỗ kiệu, bổn thiếu gia mệt muốn ngồi kiệu lên núi!”

Cỗ kiệu…

“Người Cố Tuyết Đường này, cả đời ghét nhất là phải đi bộ, hoặc là nhảy khinh công, hoặc là ngồi cỗ kiệu, bảo hắn đi bộ một đoạn, hắn sẽ giết cả nhà ngươi…”

Sở Hành Vân lạnh toát cả người, đang muốn đẩy Vương Tuyên Sử ra, bỗng nhiên, một lưỡi dao lạnh như băng đã đặt lên bên gáy y.

Đồng thời, một giọng nói xa lạ vang lên:

“A, nhóc con, giỏi đấy chứ, dám đóng giả ta?”

Cố Tuyết Đường!

Chính chủ!


Tác giả có lời muốn nói: Biển báo ký ức↓

  1. Đại thanh trừ mười năm trước: có nhắc ở Hồi thứ chín – Ngọc bụng quỷ 2 Ngọc bụng quỷ 3, Hồi thứ mười ba – Chưởng trung mục 3
  1. Câu Vương Tuyên Sử nói đám vô dụng họ Triển khiêng kiệu nằm ở hồi thứ mười sáu – Đường đi khó 3
  1. Câu giới thiệu Cố Tuyết Đường không thích đi bộ ở Hồi thứ mười bảy – Khách trong cuộc 2

Tập hợp đủ tứ hùng rồi, có thể đánh mạt chược =w=

Chương 51

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s