Hồi thứ 38: Vô địch tiện
Tằng thị thiếu niên hoàng lương mộng,
Hóa tác nhất đỗ phôi thủy lai
Tạ Lưu Thủy thực lòng vẫn luôn cảm thấy kỹ thuật hôn của mình không tệ.
Hắn giống mẹ, từ nhỏ đến lớn, học bất kể thứ gì cũng đều vừa nhanh vừa giỏi, chỉ cần chăm chú xem mấy lần, chịu khó ghi nhớ là sẽ có thể làm được tương đối. Với hắn, tuyệt đối không có chuyện trước lạ sau quen, xưa nay luôn là lần đầu đã thạo lần sau càng thạo hơn. Đến ngay cả thêu thùa may vá nữ công gia chánh, hắn cũng đều am hiểu, từ nhỏ nhìn mẹ se chỉ luồn kim, không nghĩ rằng cũng sẽ khó, khi còn bé hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nổi tại sao muội muội dốt của hắn lại không học được? Cầm kim chỉ lên chỉ thêu ra được một đám chim ngu ngốc, xấu mù con mắt. Tiểu Tạ lần nào cũng sẽ tranh thủ đêm hôm khuya khoắt, lén lút đi gỡ đám chim ngu ngốc đó ra, thêu bù chim đẹp vào, đợi đến sáng hôm sau, muội muội mang đồ mình thêu thùa ra ngoài, mũi thêu tay tinh xảo, ai trông thấy cũng đều khen nàng thông minh khéo tay.
Cho nên, Tạ Lưu Thủy cũng tin chắc rằng kỹ thuật hôn của mình hẳn phải tốt lắm, chỉ là tại Sở Hành Vân quá thần tiên, mới đẩy hắn xuống thành thường thường.
Tạ thường thường vừa bám theo sau Sở Hành Vân phía sau, vừa suy tính trong lòng, đôi khi vấp phải trở ngại cũng không có vấn đề gì, với tài trí và thông minh của hắn, chuyển bại thành thắng ắt chỉ là chuyện nay mai. Có điều dầu tiên hắn phải kiếm được vật gì đến học tập mới được. Thế nhưng suy đi tính lại, chuyện phòng the còn có đông cung đồ, mà đâu có hôn kỹ đồ, cho dù có đi quan sát người thật, vậy cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đôi môi dán vào nhau, còn bên trong đang là càn khôn ra sao thì lại thách mà thấy được.
Hôn, tựa dục rồi lại vô dục, đúng hơn lại là thân mật quyến luyến, đời này hắn chưa hôn ai bao giờ, càng chưa bị ai chủ động hôn lấy, Sở Hành Vân là người tài cao táo gan đầu tiên dám làm vậy. Tạ Lưu Thủy bỗng nhanh trí, nghĩ bụng: Không có gì không có gì, Hành Vân lợi hại như vậy, sau này chờ cơ hội luyện tập nhiều hơn là được. Từ khi nương ra đi, hắn côi cút mười hai năm, bỗng nhiên linh hồn đồng thể, trời giáng xuống tiểu mỹ nhân thánh hôn, cả ngày bịn rịn không rời, ngày tháng sau là có thể đắc ý.
Tạ thần khí tung bay phất phơ sau lưng Hành Vân, trong lòng rạo rực phấn khởi. Sở Hành Vân đi một lúc, thấy Tạ tiểu hồn không còn nổi dậy đòi “chịu trách nhiệm” nữa, liền thả hai tay bịt tai ra, ngẫu nhiên quay đầu ra sau nhìn lại bị Tạ Lưu Thủy bắt quả tang, hai người nhìn nhau, Tạ ngây dại lập tức làm bộ tình ý chứa chan, làm cho Sở Hành Vân cứng họng, nhanh chóng quay đầu về, không nhìn hắn nữa.
Sở Hành Vân đi lên phố lớn tấp nập, đột nhiên, Tạ Lưu Thủy giật ống tay áo y lại: “Này, ngươi nhìn người đằng trước xem! Trông có hơi giống… Cố gia Tam thiếu Cố Yến Đình không?”
Sở Hành Vân nhìn sang theo tầm mắt hắn, có một người mặc áo đơn đứng trước quầy bán cá. Y mới có duyên thấy mặt Cố Yến Đình một lần, song Cố Tam thiếu tuấn mỹ phi phàm, khóe mắt còn điểm một nốt lệ chí, thế nhưng người trước mắt nước da ngăm ngăm, trông thường thường không có gì đặc biệt, chẳng hề giống nhau chút nào.
Nhưng Tạ Lưu Thủy đã hỏi ra câu này, tất phải có nguyên do nào đó, Sở Hành Vân bèn hỏi: “Sao ngươi nhìn ra được?”
“Con người ta có lớp da bên ngoài và xương cốt bên trong, dịch dung được bên ngoài, mà xương cốt thì khó lòng chuyển dời. Đi, chúng ta bám theo hắn, xem hắn định làm gì.”
Sở Hành Vân liếc mắt nhìn Tạ Lưu Thủy, phát hiện con ngươi trong mắt tên này xoay một vòng, như vừa nảy ra ý xấu nào đó, nóng lòng muốn thử.
Tạ tiểu hồn hết sức hăng hái, xách Sở Hành Vân chạy theo, bám chặt người áo tơi kia. Cố Yến Đình lúc nào cũng cả người đen tuyền, chỉ là hiện nay mặc vải bố đen, khuỷu tay đầu gối còn có miếng vá màu xám, con chim bách linh đen đầu phương của hắn cũng được cải trang thành một con chim sáo thông thường, đậu trên bả vai.
Hai người bám một mạch theo Cố Yến Đình, phát hiện con đường người này đi càng ngày càng phồn hoa, cuối cùng còn quẹo vào hẻm khói hoa.
Phấn nước son hồng, oanh oanh yến yến. Tạ Lưu Thủy rung đùi đắc chí nhìn bóng lưng Cố Yến Đình bình phẩm: “Chậc chậc, tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt, thật là đáng xấu hổ! Ê Sở Hành Vân, tên này hôm đó lấy roi ra quất ngươi, ngươi có muốn trả thù không đây?”
“Ngươi định làm gì?”
Tạ Lưu Thủy nhếch nụ cười cao thâm khó dò, rồi kéo y qua một bên, hỏi: “Ngươi có mang theo tiền không?”
Sở Hành Vân mang theo túi tiền căng phồng trên người, Tạ Lưu Thủy lôi y quẹo vào một con hẻm, bảo y gõ cửa gian hàng thứ ba, trước tiên gõ nhẹ hai cái, sau đó gõ mạnh ba cái.
Trong hẻm chỉ có tiếng gió thổi lá bay, thành thử tiếng gõ cửa trở nên quá chấn động giữa không gian lặng ngắt này. Đột nhiên, từ những ngách nhỏ bên trái hẻm tuôn ra một hội bà thím bạt ngàn, người nào người nấy mặc xanh mặc đỏ, chớp mắt sau, từ ngách nhỏ bên phải lại là một đám nhân yêu nhảy tung tăng ra, mặt mày phấn son kỹ càng rồi lại để râu lún phún. Hai đám người chen chúc trước mặt Sở Hành Vân:
“Tìm chúng ta làm gì hử”
Sở Hành Vân im lặng nhìn Tạ Lưu Thủy.
Tạ tiểu hồn bảo y đưa hết tiền cho họ, sau đó dạy y nói: “Đi ra kia chặn một người, ngay bên ngoài phố hoa, mặc áo tơi, trên vai đậu một con chim sáo, chặn lại xong cứ y như lệ cũ mà làm.”
“Được rồi được rồi, bảo đảm ngài sẽ vừa lòng.” “Đại tỷ” dẫn đầu nhận lấy túi tiền, “nàng” cầm khăn tay đỏ che đi phần nào những cọng râu ngắn ngủn đầy mặt, giọng eo éo, mừng ra mặt.
Sở Hành Vân lần đầu giao thiệp với những người này, đang còn không biết ứng đối ra sao, bỗng nhiên Tạ Lưu Thủy lại đưa tay tới kéo khóe miệng y lên, kéo thành một nụ cười giả lả, tiếp đó lôi y bỏ chạy.
Hai người chạy về phố hoa, Sở Hành Vân giữ Tạ Lưu Thủy đứng lại, hỏi: “Rốt cuộc là ngươi định làm gì?”
Tạ Lưu Thủy nhíu mày: “Sở hiệp khách, ngươi nghe thấy “Vô địch tiện” bao giờ chưa?”
“Kiếm pháp nhăng cuội gì vậy?”
Tạ Lưu Thủy lắc đầu quầy quậy, nói: “Nước trong quá thì không có cá, người quá tiện thì không địch thủ. Kiếm trong trường kiếm thiên nhai này chính là tiện trong kẻ ti tiện.”
Sở Hành Vân trợn trắng mắt trừng hắn.
“Ơ ngươi đừng nhìn ta như vậy chứ, quân tử đức hạnh của quân tử, tiện nhân có đạo pháp của tiện nhân. Muốn đánh bại một người võ công cao cường, hoặc là tìm một kẻ võ công cao cường hơn hắn tới thủ tiêu hắn, hoặc là tìm một đám tiện nhân không biết võ công giết chết hắn, dựa vào quan sát trong bao năm nay của ta, phương pháp thứ hai này thông thường còn hữu hiệu hơn.
Sở Hành Vân tức tối nhìn hắn.
Tạ Lưu Thủy kéo hắn : “Nào lại đây, ngồi đây canh, chờ xem kịch vui”
Hai bên phố hoa, các cô nương trong lầu không ngừng vẫy tay với người qua đường, Sở Hành Vân thấy Cố Yến Đình mắt nhìn thẳng, cắm đầu đi về phía trước, không rõ hắn tới đây có chủ đích hay là chỉ vô tình đi ngang qua.
Phố khói hoa Thành Lâm Thủy không hề nhỏ, hai con đường giao nhau, ngay khi Cố Yến Đình vừa đi tới ngã tư hình chữ thập, bỗng dưng từ đông tây nam bắc lại tuôn ra bốn đám bà thím, bao vây hắn kín mít, hắn còn chưa kịp phản ứng lại, một tên giả gái mặc yếm hoa váy xanh râu tua tủa trên cằm đã nhảy ra, chỉ vào mũi hắn chửi bới”
“Ngươi là đồ đê tiện, còn mặt mũi ra đây? Chơi lão nương không trả tiền, đẻ con không có lỗ đít!”
Cố Yến Đình bị mắng mà mặt mày hoang mang: “Ta…”
Hắn còn chưa nói được một chữ nào, đại thẩm đứng sau hắn đã túm tóc hắn xuống: “Á à? Ngươi còn dám đi chơi kỹ! Con gái ta ngày nào cũng vì người mà khóc sưng vù cả mắt, ngươi lại trộm tiền nó đi chơi nhân yêu! Ngươi còn đáng mặt đàn ông nữa không? Rác rưởi cũng chẳng ung nhọt như ngươi!”
Cố Yến Đình không hiểu sao tự dưng bị chửi như tát nước, hắn len lén thử, những người xung quanh đều không biết chiêu thức võ công nào, chuyện giang hồ giải quyết theo cách giang hồ, mà đám người này đều là bình dân bách tính, hắn mà động thủ thì không chết cũng bị thương, ban ngày ban mặt giết người giữa đường, tội danh này hắn không tài nào gánh nổi, mà hắn cũng không biết phải chửi lại thế nào, cả buổi chỉ rặn ra được một chữ:
“Ngươi…”
“Ngươi cái gì mà ngươi! Thằng chó má chui ra từ bướm chó, con hoang chết cha chết mẹ, một tuổi uống nước đái thiên hạ hai tuổi ăn cục cứt bách tính, ba tuổi nhận đĩ đực làm cha, tróc da rụng tóc trĩ nội trĩ ngoại, mười ba tuổi đụ con lợn nái, chốc đầu rỗ mặt loét dương vật!”
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, Cố Yến Đình chưa bao giờ nghe thấy câu chửi nào ác đến vậy, tức thì choáng váng, lặng người ra đứng đó, bối rối không biết phải làm sao, đám bà thím và nhân yêu bao vây bốn phương tám hướng hắn không để lọt một con ruồi, nước miếng văng tung tóe.
Con chim bách linh đen đầu phượng đang giả làm chim sáo trên vai hắn thấy tình thế bắt đầu không ổn, liền nhanh chóng vỗ cánh bay lên giữa không trung, một quả trứng thối bị ném tới đập cho nó rớt thẳng xuống.
Cố Yến Đình lập tức vươn tay: “Bách Linh huynh…”
Con chim kia rơi xuống lòng bàn tay hắn, nhảy dựng lên như muốn trút giận, rồi bò lên vai Cố Yến Đình theo cánh tay hắn, căm giận đội một đống lòng đỏ lòng trắng trứng trên đầu, cọ lên mặt chủ nhân.
Cố Yến Đình một mặt nghe chửi, vừa vươn ngón trỏ ra nhẹ nhàng an ủi nó.
“Ngươi còn có tâm chơi chim nữa!” Một bà thím già tóm tóc hắn, “Chơi kỹ xong bỏ chạy, trộm tiền đưa chim đi dạo tính là hạng đàn ông cứt chó gì? Thằng đĩ chó này, phải thọc nghìn dao đến chết!”
Người trên lầu xung quanh vây thành một vòng xem trò vui, rồi ào ào ném trứng gà thối, thức ăn thiu xuống đầy người Cố Yến Đình.
“Ngươi… các ngươi thật sự nhận nhầm người…”
Cố Yến Đình vất vả lắm mới rặn ra được một câu, nhưng đáng tiếc là giọng không đủ vang, không ai nghe thấy, đúng lúc này, từ trong đám đông bỗng có một cô nương yếu ớt lao ra, quỳ gối xuống bên chân Cố Yến Đình, ôm đùi hắn khóc thất thanh:
“Đừng đánh nữa đừng đánh nữa! Đừng đánh tướng công của ta!” Cô nương ốm yếu ngẩng đầu lên, mặt đầy rỗ, miệng méo xệch, “Lão công à, ta… ta có mang giọt máu của chàng rồi!”
Cố Yến Đình: “Không…”
“Ngươi còn dám nói không nữa! Trời ơi là trời, thứ quái thai mười hai lỗ đít, ngươi làm sưng bụng con gái ta rồi định phủi sạch thế hả!” Bà thím kia một tay túm tóc Cố Yến Đình, ngồi phịch xuống đất khóc lóc om sòm, Cố Yến Đình bị bà ta túm tóc cho cả người khuỵu xuống, lưng cũng bị ai đó nện thùi thụi mấy cái, đùi lại bị cô nương ốm yếu kia ôm chặt, hắn thực sự đã thấy không chịu nổi nữa, muốn vận khinh công bỏ đi, thế là đẩy nhẹ tay một cái——
“É é é é….. ”
Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, cô nương ốm yếu bên chân hắn ngã “bịch” cái xuống đất, tức thì dập đầu máu chảy dài.
Cố Yến Đình trông mà sợ, liền vội vàng kéo nàng dậy: “Vị cô nương này —— ”
Bà thím già kia đá văng tay hắn đi: “Ngươi còn đánh đàn bà con gái nữa hả? Ngươi dám đánh hả!”
“Táng tận lương tâm! Ta chỉ có mỗi một đứa con gái thôi!” Bà thím đằng sau lưng hắn gào khóc, “Nó còn đang mang bầu, mang bầu con của ngươi đó! Ngươi lại dám đánh nó? Ngươi không nhận nó thì thôi, cũng phải nể tình đứa con, đối đãi với nó tử tế đi chứ! Ông trời ơi là ông trời, sao số ta lại khổ thế này!”
“Ối chời! Đỏ kìa! Chảy máu rồi! Mau cứu người đi!”
Cố Yến Đình quay đầu nhìn lại, giữa hai chân cô nương ngã ra đất đã chảy ra một vũng máu to, đang tí tách nhỏ xuống đất.
“Nguy rồi nguy rồi! Sẩy thai mất!”
“Đấy—— ngươi nhìn đi! Ngươi nhìn đi! Đánh vợ mình thành như vậy, ngươi vui lắm đấy phỏng!”
Bên tai inh ỏi nháo nhào tiếng chửi rủa mắng nhiếc mồm năm miệng mười, trước mắt lại một màu đỏ lòm, cô nương kia ôm lấy cái bụng đang chảy máu, Cố Yến Đình cũng thấy hoảng hốt, không biết rốt cuộc có phải là mình đẩy mạnh quá, mới hại nàng
Sở Hành Vân nhướng nhẹ mày: “Nàng không sao chứ?”
“Yên tâm.” Tạ Lưu Thủy ngồi khoanh chân nổi giữa không trung xem kịch, “Đó là một vũng máu heo, bụng mang dạ chửa cũng là giả, ấy chết, chẳng nhẽ ngươi không nhìn ra?”
Sở Hành Vân không nói câu nào.
Tạ Lưu Thủy lắc đầu nói: “Chậc chậc, bảo sao lại có người giả có thai đến lừa đám đàn ông lắm tiền nhiều của các ngươi, mắt ai cũng mờ như vậy. Ầu, ta bỗng nhiên nghĩ ra, sau này mà không lăn lộn nổi nữa, ta sẽ giả gái tới lừa đóa mây ngốc ngươi!”
Sở Hành Vân liếc mắt nhìn hắn.
“Ngươi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đấy, công phu cải trang của ta tốt lắm, diễn ai cũng y như thật, giả gái rồi đảm bảo ngươi không nhận ra, đến lúc đó ngu dại bị ta lừa sạch gia sản thành đông cho coi! Ha ha!”
Sở Hành Vân không muốn để ý đến hắn, y dùng đuôi mắt len lén ngắm nghía Tạ Lưu Thủy, bụng suy nghĩ không biết tên này giả gái trông sẽ thế nào? Suy nghĩ một chốc, lại cảm thấy mình đang yên đang lành nghĩ chuyện này làm gì, bèn tức thì đuổi ý nghĩ này ra ngoài.
Trên đường tấp nập người qua kẻ lại, liên tục có người qua đường dò hỏi:
“Đằng kia đang làm gì vậy? Sao mà đông người thế?”
“Không biết nữa, đi thôi! Chúng ta cũng qua xem kịch vui.”
“Người kia sao lại bị chặn thế?”
“Ấy dà, người này chơi kỹ không trả tiền, bị bắt lại, thê tử trong nhà chạy đến đây làm ầm, kết quả hắn cuống quá, đánh lão bà, đánh cho sẩy thai rồi!”
“Trời ạ! Có còn là người nữa không!”
Cố Yến Đình bị một đám bà thím bác gái sỉ vả, sau đó còn bị người qua đường nhục mạ, hắn muốn tìm cơ hội đề khí bỏ chạy, dọc đường đi lại bị người người hô đánh như chuột chạy ngang đường, đám đông kia tức giận khó nén, hắn nhảy lên mái nhà rồi cũng bị tóm xuống, túi tiền bị trộm, áo quần bị giật, cuối cùng tìm được một cái bao tải trong góc tường, choàng lên người nhanh chân bỏ chạy.
Tạ xấu tính cười gập cả bụng.
Sở Hành Vân xem rồi cảm khái trong lòng, hôm ấy dưới lòng đất Lý phủ, Cố gia Tam thiếu Cố Yến Đình ăn nói văn nhã, cử chỉ lễ độ, giơ roi đánh người, thần khí ngút ngàn. Bây giờ lại bị một đám bà thím nhân yêu không biết võ công hại cho chật vật như vậy. Cũng may Cố Yến Đình là nhân vật có danh có hào, ngại ngùng thân phận nên mới không thể ra tay, chứ cho dù hắn có thật sự giết người giữa đường đi nữa, cao chạy xa bay rồi ai tóm lại được? Chỉ là dùng kế sách của Tạ tiện tiện, dùng cách thức… không quá đàng hoàng như vậy để đối phó người khác, trong lòng y luôn cảm thấy có gì đó là lạ, như thể chính mình cũng đã bước vào hàng ngũ tiểu nhân, cấu kết cùng Tạ Lưu Thủy làm việc xấu, một ổ rắn chuột.
Tạ tiểu hồn đang bay, lại thấy Sở Hành Vân nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bóng lưng Cố Yến Đình, miệng tức thì chua lòm: “Sao thế, xót người ta à?”
Sở Hành Vân không muốn cãi cọ với hắn, bởi vì giọng nói của Cố Yến Đình thực sự giống với người mười năm trước, đúng là y từng lầm cho qua, nhưng y chung quy cũng chỉ có duyên gặp mặt người nọ một lần, giọng nói rốt cuộc nghe thế nào đến giờ cũng khó mà nói rõ, đã vậy mười năm giọng nói không thay đổi cũng có điểm kỳ quặc, Sở Hành Vân hiện cũng không dám chức Cố Yến Đình rốt cuộc có phải là người nọ hay không, tốt nhất là có thể đi vuốt tóc hắn thử xem có mượt mà hay không.
Đại nương, nhân yêu trên đường thấy người đã chạy, chân không đuổi kịp, liền chửi liên thanh, tiếng chửi chói tai, mười dặm tám phường đều được lĩnh giáo. Sở Hành Vân bảo Tạ Lưu Thủy: “Đi đi, bám theo.”
“Không.”
Tạ giận lẫy giữ chặt dây dắt hồn, không cho y đi, Sở Hành Vân bó tay hết cách, thấy người này ngang ngạnh thật sự, chỉ đành nói: “Đêm qua ta đã lấy đi hai bức tú cẩm giả của Mộ Dung, người khác muốn giá họa chúng ta, ta chỉ đành tương kế tựu kế, gắp lửa bỏ tay người.”
Tạ Lưu Thủy thả tơ dắt hồn ra, vui vẻ nhéo vành tai Hành Vân: “Có câu ần mực thì đen gần đèn thì sáng, người xưa nói cấm có sai! Ngươi có thể xuất sư được rồi, làm quen lại lần nữa, Sở tiện tiện, xin chào.”
Sở Hành Vân mặt vô cảm hất móng vuốt của hắn ra.
Hai người bám theo Cố Yến Đình, rẽ trái rẽ phải quẹo ngang quẹo dọc, cuối cùng đi tới một chốn thanh vắng, sau lưng ba cây bách là một gian nhà gỗ nhỏ. Không muốn bại lộ hành tung, Sở Hành Vân nấp dưới tán cây, chỉ đạo Tạ Lưu Thủy dùng hoa mơ mang hai quyển tú cẩm giả vào trong.
Sở Hành Vân canh dưới tán cây, dõi theo bóng Tạ tiểu hồn tan vào trong nhà gỗ. Nếu như y đoán không sai, tấm tú cẩm thật mà mới đầu Mộ Dung lấy được từ liệp bảo quán rất có thể là do Cố gia âm thầm nhúng tay vào.
Trên đường tìm kho báu theo bản đồ, Mộ Dung vừa hay gặp được đám người bọn họ, sau đó rơi vào quỷ động, bên trong quỷ động, Cố Tuyết Đường cải trang thành quỷ hài tử cướp đoạt tranh tú cẩm, cuối cùng lại dựa vào một cái hồn không ai nhìn thấy là Tạ Lưu Thủy mới trộm được trở về. Kết quả là hôm gặp Cố Tam thiếu dưới lòng đất Lý phủ, này tấm tranh tú cẩm nay lại rơi vào trong tay Cố Yến Đình. Mà ngày hôm nay, y lại gặp được Cố Tuyết Đường ở liệp bảo quán, đồng thời thủ hạ của Cố đường chủ còn đang tổ chức hôn lễ ở liệp bảo quán, cũng có nghĩa là liệp bảo quán vốn nằm dưới thế lực Cố gia. Tuy giữa Cố tam thiếu và Cố đường chủ có tranh chấp phe phái trong gia tộc, song chung quy vẫn cùng một họ. Vậy thì bất kể quá trình có ra sao đi nữa, bức tú cẩm thật trên tay Mộ Dung bắt nguồn từ Cố gia, rồi lại về tay Cố gia.
Suy đoán theo đó, vì tìm nha hoàn Mộ Dung lại về liệp bảo quán, kết quả lại lấy được hai bức tú cẩm giả, bị quy kết ăn cắp bảo vật, truy sát khắp núi, vụ này có lẽ cũng không thể tách rời với Cố gia, mỗi tội không hiểu bọn họ rốt cuộc có ý định gì. Mà nghĩ thế nào đi nữa, hiện tại vứt hai món hàng giả này về chỗ Cố Yến Đình, bắt người Cố gia diễn một màn biển thủ của công cũng xem như chính bọn họ gieo gió gặt bão.
Bỗng nhiên trong đầu vang lên giọng Tạ tiểu hồn: “Này, Sở Hành Vân, ngươi nói xem, Cố Yến Đình này liệu có phải là… đầu óc có vấn đề không”
“Sao vậy?”
“Không đúng, tên này dính đầy lòng đỏ lòng trắng thức ăn thối trên người, về nhà xong không chịu rửa ráy khô ráo sạch sẽ, lại cứ ngồi trên ghế, lầu bà lầu bầu với gương, cứ như thể… trong gương còn có một người khác không bằng.”
Tác giả có lời muốn nói: Bae nào quên mất Cố Yến Đình thì có thể quay về lướt qua Hồi thứ hai mươi: Dạ lâm nguy (3) nà!