Chương 63: Hồi thứ hai mươi – Dạ lâm nguy (3)

IMG_0026

Hồi thứ 20: Dạ lâm nguy

Phù bách thi nhân quỷ tiếp đầu,

Hội tam phương ngộ hãm tiền trần.

Xác chết bên chân đạp đất nhảy dậy, gió tanh thoảng qua, Sở Hành Vân lắc mình tránh né, Vương Tuyên Sử trong khuỷu tay bị hắn đoạt đi, xác sống quay người chạy vào chỗ tối, Sở Hành Vân tức thì đuổi theo, tơ dắt hồn lập tức bị kéo căng, giật cho rốn Tạ tiểu hồn xót buốt, bị cưỡng ép kéo qua, hắn hét toáng lên: “Sở Hành Vân! Ngươi làm gì vậy!”

“Xác sống!”

“Xác sống gì, nào có xác chết chạy nhanh như vậy, ngươi thoa dầu vào khớp cho hắn à? Đó là người sống sờ sờ! Ai dà, Tiểu Vân đáng thương, mấy ngày nay bị doạ ngu người luôn rồi.”

Tạ Lưu Thủy trôi tới xoa xoa người y, Sở Hành Vân vỗ đầu một cái, lúc này mới kịp phản ứng, xác sống tới để giao dịch!

Lý gia là trọng địa xảy ra án, mỗi bên giao dịch phái một người vượt ngàn chông gai lao tới rõ ràng là không thực tế. Cây nấp trong rừng, người giấu trong bầy, đổi sang cách suy nghĩ khác, thứ gì xuất hiện ở Lý gia sẽ không gây nên sự chú ý từ người khác nhất?

Thủ vệ và xác chết.

Sở Hành Vân đã được lĩnh giáo thuật dịch dung của Cố gia, hai bên trong vụ giao dịch này đại khái đều là người trong “cuộc”, ý chừng cũng biết về mật địa dưới lòng đất Lý gia. Sau khi diệt môn, đống người chết trong mật địa sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, chi bằng lấy tới lợi dụng một phen, thế là một bên đóng vai thủ vệ, một bên đóng vai xác chết, tới gần giờ Tý, sẽ dẫn người khác phát hiện ra mật địa này, sau đó xuống dưới nhặt xác chết, tối lửa tắt đèn, không ai đi đếm từng bộ xác chết cả, sau khi giao dịch hoàn thành thì ai về nhà nấy. Nào ngờ lại nảy sinh biến cố, đầu tiên là Vương Tuyên Sử la to, bại lộ điểm bất thường, mà giữa một đống xác chết, Sở Hành Vân lại cố tình phát hiện được một kẻ sống sờ sờ, giờ thành ra khó xử lý.

Xác sống kia càng chạy càng nhanh, dưới lòng đất cũng càng chạy càng rộng, quả thực có thể sánh với địa cung, thật sự không biết Lý gia lấy đâu ra tiền để xây dựng, bịa đặt trường sinh bất lão đúng là phát tài giàu chết. Sở Hành Vân đột nhiên lại nghĩ đến, thảm án Hầu môn diệt tộc bảy năm trước, từ trên xuống dưới nhà họ Mục cũng bị diệt khẩu không giữ lại ai, hai người Lý Mục là người đầu tiên bịa ra âm mưu trường sinh bất lão, cũng là khởi nguồn của tất cả, bây giờ đều bị diệt môn, có ngọn nguồn gì?

Trong cuộc có tám tộc, đã đi tong mất hai tộc, như vậy sáu tộc còn lại sẽ nghĩ như thế nào? Sở Hành Vân nhìn ra được, Tống gia chỉ cầu lành lặn thoát thân, chỉ cần không động vào con độc đinh Tống Trường Phong thì những chuyện khác đều mặc kệ. Hàn gia dựa theo lời kể của Tạ Lưu Thủy là đã suy bại, nói cách khác, có thể giở trò cũng chỉ còn lại Cố gia, Tiết gia, Vương gia và Triệu gia.

Tiêu Hồng vốn là người nhà họ Vương, cũng là thị vệ giống như Triển Liên, chỉ có điều cấp bậc thấp hơn một ít, giờ không biết có phải bị đánh tráo rồi hay không mà lại bắt cóc Vương Tuyên Sử. Vương gia bị chộp mất con trai độc đinh, hẳn phải cúi đầu xưng thần. Mà khi nghe trộm trong mật đạo, quái mặt đen nói với Cố Tam thiếu rằng đối phương muốn thay đổi địa điểm giao dịch, từ đây có thể hiểu rõ đối phương mới là phe chủ động trong giao dịch này, suy ra Vương gia không phải là đối phương kia, như vậy cũng chỉ còn lại Tiết gia hoặc Triệu gia.

Sở Hành Vân quen biết Triệu Lâm Đình, nhà nàng âm thịnh dương suy, dựa cả vào bản lĩnh của nàng, huynh đệ bá thúc đều rất khó nói hết trong một lời. Thẳng thắn mà nói thì Tiết gia có khả năng hơn. Thực lực của Cố gia như mặt trời ban trưa, Tiết gia hoàng quyền quý tộc, hẳn cũng không thua kém, hai kẻ cơ to nhất trong cuộc giao dịch…

Tạ Lưu Thủy ôm chặt lấy đầu Sở Hành Vân: “Khi không đừng có suy nghĩ lung tung, nhìn dưới chân đi.”

Sở Hành Vân cúi đầu xuống nhìn, y đang chạy lên một cây cầu đá, trên cầu cứ cách mỗi một bước lại có một xác chết đang nằm, dưới cầu là mương sâu rộng gần mười mét, dưới mương chất đầy xương cốt trắng hếu.

Xác sống đã chạy gần tới đuôi cầu, thấy mãi vẫn không cắt đuôi được Vân chết tiệt, thế là tay kéo một cái, giật từ cổ Vương Tuyên Sử xuống một dây xích, sau đó cánh tay quăng dây, ném Vương Tuyên Sử về phía mương xương trắng ——

Tim Sở Hành Vân tức thì nảy lên tận cổ họng, hai ba bước nhảy lên trụ cầu mượn lực, đang muốn nhảy, lại bỗng nhiên một xác chết trên cầu đột nhiên sống dậy, một tay chống lên lan can, vươn mình nhảy xuống, ôm chặt lấy Vương Tuyên Sử, rồi quay đầu đề khinh công, quăng ngân đao, mũi đao đột nhiên xuyên thấu chân trái, miễn cưỡng găm xác sống kia xuống đất.

Người này giật vụn thịt đầy mặt xuống, ngoảnh mặt lại…

Là Triển Liên!

Triển Liên đang chuẩn bị nói gì đó, nhưng mà mùi thối trên người hắn xông cho người trong lồng ngực tỉnh lại, Vương Tuyên Sử vừa mở mắt, thoáng sững sờ, tiếp đó bắt đầu la lối: “Ngươi thối chết đi được! Ta không muốn ngươi ôm! Ta muốn Hành Vân ca ca ôm! Ngươi thả ta ra!”

Triển Liên cúi đầu xuống nhìn hắn, không nói hai lời đã nhẹ buông tay, đùng một tiếng, Vương Tuyên Sử bị ném xuống đất, cả người bụ bẫm trắng trẻo nện xuống cầu đá. Mấy ngày nay hắn bị cướp đi, bị người đá tới đánh lui, nuốt hận vào bụng, bây giờ thị vệ của mình lại cũng đối xử với hắn như vậy, dám to gan đối đãi với hắn như vậy! Vương Tuyên Sử vừa tức vừa ức, nhất thời vành mắt đỏ ửng: “Ngươi! Ngươi…” Ngươi ngươi mãi vẫn không nói nên lời, Triển Liên không hề có vẻ gì là xấu hổ, chỉ đáp lại: “Thuộc hạ cẩn tuân lời tiểu thiếu gia sai bảo, tiểu thiếu gia còn gì bất mãn nữa?”

Sở Hành Vân nhức đầu, Vương Tuyên Sử nói một đằng nghĩ một nẻo vĩnh viễn không chịu thành thật, Triển Liên lại là mõm chó không mọc được ngà voi. Hắn đang chuẩn bị tiến tới ôm lấy Tiểu Tuyên Sử đáng thương, lại bị Tạ Lưu Thủy xoay người lại: “Ngươi đi làm gì đấy?”

“Vương Tuyên Sử được nuông chiều từ bé, Triển Liên lại không biết dỗ…”

“Ơ! Người khác không biết dỗ, thế là ngươi đi dỗ? Ngươi là ai, vú em à? Chẳng trách tên tiểu bạch kiểm kia ngày nào cũng dính lấy ngươi, lớn tướng rồi còn mở miệng gọi Hành Vân ca ca, nghe có rùng mình không.” Nói rồi liền le lưỡi với Vương Tuyên Sử một cái.

Sở Hành Vân thầm nghĩ: “Hai bảy hai tám tuổi như ngươi vẫn gọi liến láu, còn có mặt mũi nói hắn.”

“Chậc, Sở hiệp khách, làm sao có thể giống nhau được, ta gọi là có tình thú, hắn gọi là không biết điều. Thí dụ như lúc ở trên giường…”

“…”

Sở Hành Vân câm nín, Tạ Lưu Thủy luôn có thể kéo đề tài xuống hạ lưu một chút, rồi lại hạ lưu thêm chút nữa, sau đó dùng bề dày kinh nghiệm của hắn đánh bại người khác. Sở Hành Vân không đoái hoài tới hắn nữa, duỗi tay nâng Vương Tuyên Sử dậy, Vương Tuyên Sử vừa nghiêng đầu, muốn chui vào trong lồng ngực Sở Hành Vân khóc, Tạ Lưu Thủy đã vẩy hoa mơ, xoay hắn vào thẳng lồng ngực Triển Liên, Tiểu Tuyên Sử ấm ức vừa muốn khóc hức hức, mùi xác thối đã sặc thẳng vào mũi, miệng nôn khan, tức giận đỏ bừng cả mặt. Cuối cùng lương tâm Triển Liên trỗi dậy, hạ giọng hỏi han tiểu tổ tông Tuyên Sử.

Hóa ra ngày hôm đó Vương Tuyên Sử thực sự có lên núi, Cố Tuyết Đường giả chữ viết của Triển Liên truyền tin giả cho hắn, nhưng mới ra ngoài cổng phủ chưa bao lâu đã bị phái phục thù của Cố gia bắt lại, Cố Tuyết Đường dùng giả đánh tráo, tiếp tục lên núi, đồng thời phái người thả tin cho Vương gia, con độc đinh nhà ngươi đang ở trên tay ta, không muốn đoạn tử tuyệt tôn thì ngoan ngoãn đóng giả xác chết trong mật địa Lý phủ, cho nên đám người Triển Liên mới lẻn vào đây. Thế nhưng lại chẳng thấy góc áo Cố Tuyết Đường đâu, chỉ thấy Vương Tuyên Sử bị ném vào, thành thử mới không giả vờ làm xác chết được nữa.

“Cho nên đội người của Tiêu Hồng thật ra là Cố Tuyết Đường dịch dung?” Sở Hành Vân hỏi.

Triển Liên lắc đầu nói: “Tiêu Hồng làm phản. Đầu quân cho Tiết vương gia.”

Sở Hành Vân há hốc miệng, còn đang muốn hỏi thêm lại thấy Triển Liên ngậm miệng không nói nữa, biết rằng có lẽ hắn ngại kể tỉ mỉ. Lại thấy tứ chi hắn đều đang bị quấn không ít vải băng, muốn chuyển đề tài hỏi một câu đêm trong hang đầu người rốt cuộc là hắn đã đi đâu, sau đó thảo luận vấn đề Triển Liên giả, song còn chưa nói ra khỏi miệng, đã thấy Triển Liên hơi cúi đầu.

Nhìn nhau không nói gì. Sở Hành Vân nắm tuyết mặc trong tay áo, hai người đều có một bụng bí mật khó có thể nói thẳng ra, cuối cùng Sở Hành Vân cúi đầu xuống, đi qua cầu, đến xem vị xác sống kia. Chân trái người này đã bị đâm thủng, chảy máu ào ạt, ngã xuống mặt đất mặt mày không cam lòng, trong tay siết chặt lấy một sợi dây xích, buộc vào một cục đá trắng

Sở Hành Vân im lặng không nói gì, lấy tuyết mặc trong tay áo ra, giơ lên trước mắt người kia.

Người kia rùng mình một cái, siết cục đá trắng trong lòng bàn tay, nhìn liên tục nhiều lần, cuối cùng cắn răng, trong tay áo bắn ra một con ve đỏ trắng giao nhau, con ve kia bay một vòng trên đỉnh, tiếp đó kêu to không ngừng, một con có thể sánh bằng trăm ngàn con ve, chấn động cho tất cả mọi người đều phải bịt tai ngã xuống đất.

“Đậu, hồng phong ngọc niệm thiền, vật hiếm quý trong đại nội, có cần ra tay hào phóng tới vậy không! Sở hiệp khách, cảm nhận được không? Lúc ngươi nghĩ loạn trong đầu ta chính là cảm giác này!”

Sở Hành Vân không nghe rõ được Tạ tiểu nhân đang lầu bầu gì, con ve hồng ngọc kia kêu bên này, kêu bên kia, cuối cùng bay từ một xó xỉnh nào đó ra ngoài, huyên náo toàn bộ Lý phủ ầm ĩ khắp nơi.

Đây có lẽ chính là cảnh báo, giao dịch của Cố Tam thiếu sợ là không lành.

Sở Hành Vân thở phào nhẹ nhõm, quay người muốn rút ngân đao ra cho xác sống, lại phát hiện người này đã tắt thở!

Trong lòng y ngây ra, nhấc người này lên nhìn, sau cổ kẻ này chẳng biết từ lúc nào đã trúng tiêu độc, trên phi tiêu có đầu chó, bên cạnh phối mấy chữ như con kiến:

Ngoan lắm.

Tuyết Đường lưu.

Hai người Tạ Sở đều không biết nên nói gì cho phải.

Sau đó Tạ Lưu Thủy dùng hoa mơ quấn lấy dây xích đá trắng, nhét vào trong tay Sở Hành Vân, nói: “Chớ ngây ra đó nữa, nhanh chóng chạy trốn đi! Hồng phong ngọc niệm thiền một con ba trăm lượng bạc ròng được đem ra làm cảnh báo như vậy, vụ giao dịch này ở tầm cỡ nào? Ngươi cứ thế phá hỏng, sau đó Cố Tam thiếu tới sẽ lột da rút gân ngươi!”

Sở Hành Vân nghe vậy liền run lên, sực nhớ ra Tạ Lưu Thủy vừa mới nãy hình như có nói rằng con ve hồng ngọc này là vật hiếm quý trong đại nội…

Đại nội?

Lẽ nào Tiết gia mà tối nay Cố Tam thiếu giao dịch với không phải là Tiết vương gia, mà là Thánh thượng hiện nay…

Nếu như vậy thì kẻ muốn giao dịch này toang nhất hẳn phải là Tiết vương gia. Cố Tam thiếu liên kết Thánh thượng, Cố Tuyết Đường liên thủ Tiết vương gia, thông qua Tiêu Hồng nội ứng ngoại hợp, lấy Vương Tuyên Sử ra lệnh cho Triển Liên, đồng thời dùng muội bắt thóp Sở hiệp khách, phòng bị đầy đủ, có lẽ ngoài Lý phủ còn có từng tầng mai phục, bằng mọi giá cũng phải khiến giao dịch này không thể thành công.

Tiết vương gia không dám nói với Thánh thượng trong “cuộc” rốt cuộc đang làm gì, Cố Tam thiếu thì lại không suy nghĩ như vậy, dù sao phái phục tộc Cố gia bọn họ cũng thực sự làm ra được vài thứ có tác dụng lớn, vậy thì dứt khoát chọc thủng bức màn trường sinh bất lão này, sau đó thoải mái làm phân xưởng vũ khí, đỡ phải ngày ngày bị kéo vào trong âm mưu…

Còn chưa kịp nghĩ xong, chỉ nghe bốn bề sột sột soạt soạt, Triển Liên hơi nhướng mày, huýt sáo, trên cầu dưới cầu dồn dập nhảy ra một nhóm người nhà họ Vương, cầu đá dễ công khó thủ, đám người này nhanh chóng lui đi, đứng vào nơi rộng thoáng. Sở Hành Vân đến gần, đang muốn đưa tuyết mặc cho Triển Liên, bỗng nhiên lại thu tay về, Cố Tam thiếu đang muốn tìm kẻ cầm tuyết mặc quấy rối để tính sổ, giờ y trả về nguyên chủ chẳng phải là biến Triển Liên thành đại hiệp cõng nồi sao? Không được, thế là lại thả về trong lồng ngực mình.

Xung quanh thoáng chốc đã sáng lên ánh đuốc, ít cũng phải mấy trăm cây, ánh lửa nối liền thành cả một vùng, Sở Hành Vân nhìn lên, bốn phương tám hướng đều là một đám người không mặt, quái mặt đen.

Bọn họ đã bị vây kín.

Chỉ thấy từ cầu đầu bên kia, một người khoan thai đi tới.

Người đến ăn mặc áo bào đen tuyền, mặt che vải đen, lại không giấu được vai tước eo nhỏ, vóc người dong dỏng. Tóc rũ tới eo, thả xõa phóng khoáng, ba ngàn sợi tóc đen để mặc cho nó tản mạn. Mà nhìn hắn ung dung thong thả đi tới, hoàn toàn không hề có sự khẩn trương hối hả của võ giả, trái lại còn như một kẻ không liên quan đi hội rước đèn đêm Nguyên Tiêu. Hắn khẽ nâng tay, một con hắc bách linh đầu phượng đáp xuống, hạ xuống khuỷu tay há miệng nói:

“Cố gia Tam Thiếu Cố Yến Đình, đến dạy dỗ các vị đây!”

Người của Vương gia đều ngơ ngác, đến chính người kia cũng khựng lại, nghiêng đầu nắm lấy mỏ bách linh, bóp một hồi lâu mới buông ra, chỉ thấy con chim kia ngoảnh lại, gục đầu rầu rĩ, phẫn nộ nói:

“Chim ngu xuẩn vô tri vừa mới nói sai, tiểu sinh Cố Yến Đình tới nhận lỗi với các vị.”

Người người đều sững sờ, chỉ thấy con chim bách linh kia nói: “Cố gia và Vương gia xưa nay không ân không oán, chuyện về tiểu thiếu gia quả thực là do thuộc hạ Cố gia hồ đồ, thực sự xin lỗi.” Chim nói xong, chỉ thấy Cố Yến Đình tự mình khom người với Vương Tuyên Sử, chịu nhận lỗi.

Vương Tuyên Sử đầy bụng là tức tối, lúc này lại chẳng có chỗ trút xuống, cũng chẳng nói được câu nào. Người nhà họ Vương vốn đang giương cung bạt kiếm, người người ôm chung mối thù, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ thấy khung cảnh như vậy, lập tức đầu óc mơ màng.

Ngay sau đó, Cố Tam thiếu liền đứng thẳng, hắc bách linh nói tiếp: “Mấy ngày sau, Cố gia nhất định sẽ mang tên thuộc hạ kia đến nhà tạ tội, mong rằng Vương gia tiểu thiếu gia có thể an lòng.”

Triển Liên cười lạnh trong lòng, 292000 ngày nữa sẽ là tám trăm năm rồi. Lời này chẳng qua chỉ để mượn cớ, giữ thể diện cho hai nhà. Lúc này địch đông ta ít, Vương gia hiện nay cũng không thể nào dùng cứng đọ cứng với bọn họ được, đến đứa con trai độc đinh cũng có thể bị người khác bắt làm con tin, Vương Tuyên Sử bình thường mắng không sai một chút nào, rặt một đám vô dụng. Lúc này Cố gia nể mặt, cũng chỉ có thể thuận thang bước xuống mà thôi.

Thấy hai nhà giảng hòa, người nhà họ Vương phía sau Tuyết Mặc tổ liền nhường ra một con đường, con chim kia của Cố Tam thiếu duỗi cánh ra, làm động tác mời.

Triển Liên dẫn Vương Tuyên Sử đi đầu, người đằng sau bám theo, Sở Hành Vân đứng ở cuối cùng, đi về phía trước đi một bước…

“Từ từ.” Cố Yến Đình chỉ vào Sở Hành Vân, chim bách linh trên khuỷu tay há mỏ, “Ngươi cũng là người nhà họ Vương?”

Triển Liên quay đầu lại: “Cố Tam thiếu, phải hay không phải thì có vấn đề gì?”

“Chuyện nào ra chuyện đó, vị này làm hỏng đại sự của ta, nếu như đúng là người nhà ngươi…”

“Ha ha, thế chẳng phải là vừa khéo sao, Cố gia bắt trói tiểu thiếu gia nhà ta, người nhà chúng ta làm hỏng việc của ngươi, đắc tội nhau, không ai nợ ai.”

“Sợ là Vương gia tiểu thiếu gia không có giá trị ấy.”

Mặt Triển Liên tức thì lạnh lẽo, hắn đang muốn xoay người vọt tới, một tổ người không mặt, quái mặt đen đã loáng tới ngăn cản hắn. Sở Hành Vân đi về phía trước một bước, móc ra tuyết mặc và dây xích quấn cục đá trắng, hào sảng nói: “Tại hạ Sở Hành Vân không phải người nhà nào, một người làm việc một người chịu, Cố Tam thiếu muốn giết muốn lăng trì, cứ việc.”

Cố Yến Đình bật cười, tiểu bách linh trầm giọng đáp: “Dũng sĩ, có giác ngộ này là tốt, ta còn đang thực sự chuẩn bị vừa giết vừa lăng trì.”

“Sở Hành Vân! Chạy mau! Chớ bị roi của hắn đánh phải!”

“Triển Liên, một thị vệ như ngươi vẫn cứ nên canh chừng chủ nhân đi!” Tiêu Hồng bỗng nhiên giáng xuống trước mặt, dù quạ vũ viền vàng ngoắc Vương Tuyên Sử tới, sắc mặt Tiểu Tuyên Sử tức thì trắng bệch, nỗi ám ảnh bị bắt cóc quẩn quanh không tan, Triển Liên quát to một tiếng, ngân đao tuột khỏi vỏ, lao vào chiến đấu với Tiêu Hồng. Đồng thời, Cố Yến Đình cầm roi trong tay…

Trên đuôi ngọn roi kia buộc một viên lục lạc.

“Mẹ kiếp, roi lục lạc! Toi rồi, Sở Hành Vân ngươi không ứng phó được…”

Tạ Lưu Thủy còn chưa nói xong câu, Cố Yến Đình đã tức thì bước tới, đột nhiên xuất hiện sau lưng, chỉ nghe thấy tiếng lục lạc khẽ vang ——

Tạ Lưu Thủy dùng tốc độ như chớp giật đẩy Sở Hành Vân ra bên ngoài, nhưng vẫn không tránh khỏi, chỗ cẳng chân bị đuôi roi quét trúng, thoáng chốc đã nổi lên một vệt máu.

Sở Hành Vân xuýt xoa một tiếng, roi lục lạc uy chấn võ lâm quả thật danh bất hư truyền. Thân roi mang sắc đỏ như máu, do một tên ác quan chế ra, mới đầu đuôi roi không quấn lục lạc, ác quan treo người lên, sau đó dùng ngọn roi này đánh một người sống sờ sờ thành thịt băm, cuối cùng phạm nhân chỉ còn lại đúng bộ xương trơ trọi. Sau đó ác quan chậu vàng rửa tay, liên tục chiến đấu ở các đấu trường trên giang hồ, bởi ngọn roi này nhanh như chớp, vừa quật tới là lấy mạng, người võ lâm cảm thấy bất an, không muốn luận võ với hắn, hắn không thể làm gì, chỉ đành buộc lục lạc vào đuôi roi, nhắc nhở đối thủ:

Cẩn thận coi chừng, tiếng lục lạc vang lên, mau mau thoát thân.

Tạ Lưu Thủy xách Sở Hành Vân nhảy lên cầu, vừa chạy vừa nói: “Tiểu tổ tông, ta thấy tên người chim này sắp đánh ngươi thành Sở thịt băm rồi! Hoa mơ của ngươi đâu?”

“Đây.”

Tạ Lưu Thủy vói tay vào mò, hai người đều run lên.

Túi, rỗng tuếch.

Hoa mơ, dùng hết rồi.

Roi lục lạc lại vút tới, Tạ Lưu Thủy ôm Sở Hành Vân nhảy vọt lên không trung, còn chưa kịp hạ xuống, Cố Yến Đình bỗng nhiên vọt đến trước mắt, giơ cao roi đánh thẳng xuống đầu, Tạ Lưu Thủy duỗi tay đẩy Sở Hành Vân đi, roi xuyên thấu qua linh hồn, vụt mạnh vào cầu đá, thoáng chốc, cả cây cầu đá đã mẻ mất một tảng lớn, đá tảng vỡ vụn, rơi rụng xuống mương xương trắng.

Ngay một sát na bị đẩy ra ngoài, Sở Hành Vân bám chặt lấy trụ cầu mới miễn cưỡng không ngã xuống, y nhìn xuống dưới cầu, sau đó ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi giày đen của Cố Yến Đình đứng ngay trước mặt, roi nhắm thẳng tay y, tiếp tục vụt xuống.

Mẹ nó, này là thực sự muốn dồn người ta vào chỗ chết, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là buông tay rơi xuống, ngã xuống mương xương trắng, Tạ Lưu Thủy ôm lấy y, không để cho y bị xương người chết đâm thành nhím Vân. Chỉ chớp mắt sau, Cố Yến Đình đã hiện ra sau lưng, roi xoay ngang, Tạ Lưu Thủy vội vã ném Sở Hành Vân về phía trước, mà vẫn chậm một bước, toàn bộ phần lưng của Sở Hành Vân đau rát, máu tức thì túa ra. Tiếp tục trốn trốn tránh tránh như vậy không phải là cách, phòng vệ tốt nhất chính là tiến công, Sở Hành Vân không để ý tới tay phải đang bị thương, thanh kiếm đồng thau tuột ra khỏi vỏ.

Hai người triền đấu, Cố Yến Đình hờ hững như mèo vờn chuột, Sở Hành Vân nhìn mà tức tối, nếu như võ công vẫn còn, thập dương chân khí trên tay, nào có thể để người khác thảnh thơi như vậy! Lại là một nhát roi quăng đến, Sở Hành Vân bỏ thủ để công, cố ý nghênh đón, tay trái bị đánh cho máu tươi bắn tung tóe, mà tay phải thì lại tung một chiêu giao long xuất động ——

“Cố Tam thiếu, lần đầu gặp gỡ, lộ mặt làm quen một chút?” Đột nhiên kiếm khí lăng nhân, tức thì tước mất lớp vải đen trên mặt Cố Yến Đình.

Sở Hành Vân vốn tưởng rằng người nọ là vì tự ti nên mới lấy vải che mặt lại, cho nên cố ý làm cho hắn lúng túng. Không ngờ, dưới ánh lửa lộ ra một khuôn mặt hết sức anh tuấn, môi mỏng vô tình sắc, mày tựa tiễn, con ngươi đen như mực yên thủy hàn, trán cao mũi vểnh, tóc mai vắt xéo trước cặp mày dài. Vốn là ngọc diện diêm la lạnh lùng tựa ngọc, khóe mắt lại điểm một viên lệ chí, nhuốm thêm đôi chút vẻ phong tình.

Hàn khí bốn phía tan chảy như gặp xuân.

Cố Yến Đình trở tay nắm chặt lấy cổ tay Sở Hành Vân, khẽ mỉm cười, thanh lệ như trăng rạng, chậm rãi nói: “Không phải lần đầu gặp gỡ.”

Sở Hành Vân choáng váng, nhất thời không thể nhúc nhích nổi, khiến cho y dao động tâm thần không phải là gương mặt này, mà là giọng nói ——

Sứ thanh gõ ngọc, âm giọng sáng sủa của thiếu niên.

Thật giống… mười năm trước…

Cao thủ so chiêu, nháy mắt sinh tử, Sở Hành Vân vừa phân tâm như vậy, roi đã giơ cao ——

Tạ Lưu Thủy muốn kéo y tránh đi, nhưng cổ tay Sở Hành Vân lại đang bị tóm chặt…

Roi rơi xuống——

Máu tươi bắn ba thước.


Tác giả có lời muốn nói: Thảm án nhận nhầm người.

Chương 64

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s