Chương 119: Hồi thứ ba mươi tám – Vô địch tiện (1)

IMG_2519

Hồi thứ 38: Vô địch tiện

Tằng thị thiếu niên hoàng lương mộng,
Hóa tác nhất đỗ phôi thủy lai

Sở Hành Vân cảm thấy mình đang ôm một người.

Y và người nọ môi răng quấn quýt, gần kề sít sịt, nhưng y đã mở to mắt lại vẫn như chẳng thể trông rõ. Quang cảnh đập vào mắt kỳ quái biết bao, nửa là nắng xuân long lanh, nửa là trăng treo lưng trời, tương giao trùng điệp, say chẳng phải say; một tầng sương phủ mịt mờ ngăn y trông rõ người trước mặt, phút trước người nọ là thân mặc hắc y, má trái lờ mờ vết sẹo, phút sau người nọ là bạch y phất phơ, múa kiếm dưới đào với trăng…

Cuối cùng, Sở Hành Vân gục đầu, bất tỉnh trong lồng ngực Tạ Lưu Thủy.

Tạ tiểu hồn đang bị hôn cho đầu óc mụ mị, bỗng nhiên lại ngừng, hãy còn ngơ ngác hoang mang, cúi đầu xuống nhìn, Hành Vân đã ngủ ngoan. Tạ Lưu Thủy duỗi tay ôm nhẹ lấy y, thở phào nhẹ nhõm một hơi, Sở thánh hôn mà cứ hôn tiếp như vậy, hắn kiểu gì cũng bị hôn sưng vều, hôn sưng vều thì cũng chẳng phải chuyện lớn, mà sau châm cho lửa dục rục rịch thì lại đáng lo thật.

Tạ Lưu Thủy nhìn chăm chú khuôn mặt say ngủ của Sở Hành Vân, trông cái vẻ hờ hững như không, châm lửa xong lại buông tay mặc kệ của tên này, Tiểu Tạ bỗng thấy bực bội, tranh thủ Hành Vân đang hôn mê, liền duỗi tay tới nhéo mặt y:

Kỹ thuật hôn cao siêu như thế, luyện với tên xấu xa nào rồi, hả?

Sở Vựng Vân dĩ nhiên sẽ không trả lời hắn, kể cả y đang tỉnh, Tạ Lưu Thủy cũng sẽ không hỏi một câu như vậy thật, nói chơi chơi vậy thôi, chứ hắn đã bao giờ có tư cách gì để hỏi.

Tạ Lưu Thủy nhẫn nhục chịu đựng ôm Sở Hành Vân, đêm qua bị một đám người truy đuổi trên núi, không rõ Thanh Lâm Cư có xui xẻo bị liên lụy không, tốt nhất là không nên liều lĩnh quay về, xuất phát từ an toàn, cần phải đưa Sở Hành Vân tới chỗ Tống Trường Phong Tống phủ, nhưng xuất phát từ vị chua, Tạ giấm chua không muốn mang y đến đó, thế là chỉ đơn giản chọn ngồi tại chỗ, chờ Sở Hành Vân tỉnh sẽ tự quyết định xem nên đi đâu.

Không nỡ để Hành Vân ngồi dưới đất, hắn dứt khoát ôm tiếp như vậy, đồng thời còn để mắt tới người trong lòng mọi giây mọi phút xem có dấu hiệu sắp tỉnh không, nếu như sắp tỉnh, hắn sẽ làm bộ bước đôi ba bước về phía trước, như vậy sẽ trông như thể Tạ Lưu Thủy hắn vì phải gấp gáp lên đường, cho nên mới vạn bất đắc dĩ ôm Sở Hành Vân, không phải tranh thủ thời cơ táy máy gì người y cả.

Trong mơ, Sở Hành Vân túy lúy giữa hồ trăng mênh mang, loang loáng như một ao bạc tan chảy, trong veo dập dờn, y lênh đênh chìm nổi dưới đó đã mười năm ròng.

Chưa một lần trông rõ, chưa một lần gặp lại.

Bơ vơ mình y nổi giữa ao giăng này, cả người lành lạnh, Sở Hành Vân nhớ lại mười ba tuổi mới bước vào Tống phủ, được phân cho một gian phòng của riêng mình, việc đầu tiên y làm sau khi vào phòng chính là vạch một cái thước đo chiều cao lên trên cột gỗ trong phòng..

Dựa vào vài ký ức hiếm hoi còn sót lại, y áng chừng chiều cao của người nọ, dùng màu đỏ tươi vạch một đường thật dài, nhắc nhở bản thân từng phút từng giây, ăn uống ngon lành, cố gắng cao lên, nhất định phải cao hơn người ấy!

Trong lòng y, người nọ phảng phất như tiên, mạnh mẽ như thần hạ thế, Sở Hành Vân đương nhiên sẽ cất giấu trong lòng, sùng bái tôn kính không ngơi nghỉ, nhưng sau sùng kính lại là tinh thần hiếu thắng đấu đá trong người. Mười ba tuổi gặp gỡ, y chỉ là một thằng nhóc què trong Bất Dạ Thành, áo rách quần manh đầy tội nghiệp, người nọ lại là thế ngoại cao nhân, bạch y tung bay, trường kiếm hiên ngang, Sở Hành Vân có thể tự tưởng tượng ra được cảnh tiên nhân cúi đầu xuống, nhìn mình, vẻ thương hại dâng trào trong ánh mắt.

Khốn đốn thế, ê chề thế!

Sở Hành Vân chán chường, rồi sẽ có một ngày… một ngày y lớn rồi, y sẽ trở nên hết sức lợi hại, hết sức tốt đẹp, tốt tới độ có thể sánh vai bước bên người ấy.

Bám vào chấp niệm này, Sở Hành Vân dù người mang thập dương, thiên phú dị bẩm, lại vẫn đi sớm về khuya như cũ, liều mình luyện võ, cuối cùng mười sáu tuổi xuất đạo giang hồ, đấu với người cùng trang lứa không có địch thủ, hái vòng nguyệt quế đủ mọi hội đấu võ, thu được giang hồ ca tụng.

Niên thiếu đã thành danh, chính là thời điểm phong lưu đắc ý nhất, người khác phong lưu sẽ đêm đêm sênh ca khói hoa liễu, y phong lưu sớm sớm lên giường mộng.

Mộng xuân.

Chẳng hay bắt đầu từ lúc nào, chấp niệm ấy dần dà bị nhét thêm vài ý niệm trần tục, y đã trưởng thành, nếu có cha mẹ mai mối thì đã có thể thành thân, hành tẩu giang hồ từng được thấy không ít mỹ nhân, thế nhưng nhìn tới nhìn lui, ai cũng không bằng một cái liếc mắt kinh hồn dưới ánh trăng huyền ảo mười năm trước.

Thế là, càng chẳng thể cầm giữ những ý niệm trần tục ấy, trong lòng y, người nọ từ thế ngoại tiên nhân ân trọng như núi biến thành người dẫn đường dẫn lối vu sơn mây mưa, xưa là cao cao tại thượng không thể vấy bẩn, chỉ đặng cung phụng trong lòng, nay đã bị y kéo xuống khỏi thần đàn, mộng hồi đêm thâu, dưới trăng quyến luyến, xuân sắc lan tràn.

Mới đầu, thiếu niên Hành Vân sáng dậy còn tự sỉ vả mình không đáng làm người, dám lấy ân nhân ra làm đối tượng để mộng xuân! Uổng công làm người! Vô phương cứu chữa! Tội không dung thứ! Về sau… thôi, đời người ngắn chẳng tày gang, đằng nào người nọ cũng đâu biết.

Năm mười bảy tuổi, y lại giành quán quân, phấn khởi chạy như bay về nhà, chạy đến trước cột đo chiều cao trong phòng mình.

Thiếu niên Hành Vân hãnh diện đứng đó, y đã cao ngang vạch đỏ đó rồi, năm đó người nọ áng chừng cũng khoảng mười bảy mười tám tuổi, không chênh là bao với y hiện tại, mà y thì… thậm chí có lẽ còn cao hơn xíu xiu.

Không biết giờ người nọ có còn cao lên nữa không?

So sánh chiều cao xong, thiếu niên Vân vừa đoạt được quán quân lại bắt đầu nghĩ, không biết hiện tại võ công người nọ đã thế nào rồi? Liệu có mạnh hơn mình không? Hay là… mình đã mạnh hơn người đó rồi?

Đêm hôm đó, thiếu niên Sở Hành Vân lại có một giấc mơ.

Y mơ thấy, y và người nọ trùng phùng dưới trăng, chỉ là, y đã chẳng phải thằng bé què tội nghiệp trong Bất Dạ Thành, cũng một bộ bạch y, cũng một thanh trường kiếm, đứng thẳng dưới tán đào.

Người nọ đứng bên kia hồ, ngoảnh mặt lại, trên mặt che một tấm lụa trắng, thoắt ẩn thoắt hiện, dường như đang mỉm cười với y, mà khác hẳn với những giấc mộng trong dĩ vãng, lần này, vóc người tiên nhân lại hơi gầy yếu, nom như bị bệnh, hư nhược đi rồi.

Sở Hành Vân trong mơ ngỡ ngàng phát giác, mấy năm trôi qua, thân hình mình đã cao hơn hắn, võ công mạnh hơn hắn, thậm chí… còn trẻ hơn hắn.

Một cơn… nóng ran rạo rực bốc lên trong cơ thể, thiếu niên Vân thấy sốt sắng, nhưng rồi y vẫn vững lòng bước tới, một bước, rồi một bước, càng lúc càng gần, cuối cùng giữ chặt lấy cần cổ như thiên nga của người kia, và rồi…

Và rồi sáng hôm sau, Sở Hành Vân mười bảy tuổi nhảy dậy, mặt đỏ tới tận mang tai chạy tới bên bờ suối giặt quần.

Y cúi đầu, chỉ hận không thể chôn luôn đầu xuống đất, vừa xưng tội:

Mình thật sự đã lớn lên thành một kẻ dâm tục.

Thoạt đầu, ở trong mơ chỉ dám dè dặt lại gần, đụng chạm thoáng qua, ôm ấp, hôn môi, mãi đến về sau cầm lòng chẳng đặng, vui vầy suốt buổi, lớn lên thêm nữa, dần dà cũng không thỏa mãn với quấn quýt, y muốn nhiều hơn, có lúc trong mộng ngồi đối diện, lại chỉ là tán gẫu đùa vui, trao nhau chiếc hôn.

Tỉnh lại rồi, mới thấy mất mát tiếc nuối.

Sinh nhật hằng năm, Sở Hành Vân đều cầu nguyện ông trời: Cho ta được gặp lại hắn đi!

Để rồi, có thể chân chân chính chính giữ chặt lấy hắn, không còn là cái bóng mờ ảo trong mộng, không còn là ý nghĩ xằng bậy trong lòng.

Nhưng y ước nguyện mười năm ròng, lại chưa một lần thành sự thực

Sở Hành Vân đắm mình giữa ao trăng, nhắm mắt lại lẳng lặng suy tư, y chưa bao giờ muốn nằm chờ sung rụng, cho dù có phải đi khắp chân trời góc biển, y cũng muốn gặp người nọ một lần! Vì có thể băng qua cùng sơn ác thủy trong thiên hạ, y nhất định phải luyện được Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười, dẫu cho có phải tự phế võ công ba tháng, y cũng sẽ không hối tiếc!

Ngặt nỗi đâu ngờ đến, mới vừa phế xong võ công, đã giẫm luôn một chân vào con nước xoáy, hết cơn sóng này tới cơn sóng khác xô tới, dồn ép cho y không thở nổi. Trước đây, lúc mệt mỏi, y sẽ trốn vào trong mộng, cùng người kia quyến luyến một hồi, làm vậy như thể sẽ lại có mục tiêu, lại có động lực để tiến tới, có thể bò dậy, đi đối mặt với đủ thứ chuyện trên đời.

Sở Hành Vân cảm thấy đầu mình nặng trình trịch, y mở mắt ra, nhìn thấy ven ao trăng xuất hiện một vệt bạch y, loáng thoáng mông lung, không trông rõ mặt.

Y lập tức thấy mừng rỡ khôn xiết, y lại có thể gặp người kia rồi!

Sở Hành Vân trồi lên khỏi ao nước loang loáng, bơi về phía bờ——

Bỗng dưng, trên mặt hồ hiện ra một khuôn mặt người to tướng, Sở Hành Vân sợ hết hồn, khác với khuôn mặt bị lụa là che đi mông lung mờ ảo trong mộng, khuôn mặt này rõ ràng một cách đáng sợ, Sở Hành Vân đang chóng mặt, lại càng không nhớ ra được là ai ngay, chỉ là trông mặt trông mũi, dung mạo nhìn chung cũng xem như… anh tuấn, có điều trên má trái lại hằn một vết sẹo dài, tiếc thật.

Tiếp đó, liền thấy khuôn mặt này há miệng, nói: “Này, Sở Hành Vân, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, nhìn ta này! Ngươi là Sở heo heo đấy à? Ngủ lâu như vậy, tay ta ôm cũng mỏi luôn rồi, nghe thấy không? Này, tỉnh đi chứ! Ây, tỉnh dậy đi…”

Sở Hành Vân không đoái hoài, y mới vừa bò lên bờ, muốn gặp gỡ người kia, lại phát hiện ngước mắt lên đã chẳng thấy bóng, khuôn mặt người dưới hồ gọi không ngớt miệng như gà trống gáy sáng, dọa người kia chạy luôn! Sở Hành Vân quýnh quáng, đang muốn đi tìm, lại đột nhiên phát hiện xung quanh đột nhiên sáng lòa, không trông rõ vật, y loạng choạng, bất ngờ ngã xuống hồ…

Sở Hành Vân tỉnh lại.

Đột nhiên tỉnh rượu, đập vào mắt lại là khuôn mặt Tạ Lưu Thủy to tướng, vết sẹo đung đưa trước mắt, tên này còn đang duỗi tay tới lắc mặt y: “Sở heo heo, ngươi tỉnh rồi!”

Sở Hành Vân liếc mắt đi, không muốn nhìn hắn. Vất vả lắm mới có giấc mộng đẹp, được gặp người nọ, đang sắp sửa gặp gỡ dưới trăng, Tạ tiểu hồn lại đến gây sự, thực sự khiến người ta tức tối.

“Đi ra đi, đừng lại gần ta như vậy.”

“Ô, vết sẹo của ta dọa Tiểu Vân Vân sợ rồi?”

Sở Hành Vân không trả lời, dứt khoát nhảy ra khỏi lồng ngực hắn, đứng xuống mặt đất. Thực lòng thì dung mạo Tạ Lưu Thủy có vài phần rất giống với người mẹ thần nữ tiên nhan, dù có một vệt sẹo to tướng như vậy, mà chỉ nhìn mỗi khuôn mặt này, muốn chê một câu tướng mạo xấu xí thì thực sự có lỗi với lương tâm.

Sở Hành Vân vừa không muốn trái lương tâm, vừa không muốn khen hắn, chỉ đành ngậm miệng im lặng đi tiếp về phía trước.

“Tiểu Vân Vân, sao ngươi có thể cứ thế mà đi vậy chứ? Ngươi không biết say rượu mình làm những gì sao?”

Bị Tạ Lưu Thủy chọc thủng, Sở Hành Vân thấy hơi chột dạ, y biết có lẽ mình đã uống lầm rượu hi hi, trước mắt hiện lên người kia, sau đó đã có… hành vi bất thường.

Tạ tiểu hồn chẳng hề xấu hồ dán sát lại, chỉ vào môi mình: “Ngươi xem đi ngươi xem đi, ngươi hôn ta sưng vều rồi!”

Sở Hành Vân không nhìn hắn, mắt nhìn thẳng, tiếp tục bước đi.

Thời cơ bỏ lỡ, một đi không về, Tạ Lưu Thủy sao có thể bỏ qua được, hắn bám sát Sở Hành Vân, không buông tha: “Giờ ngươi mới thấy ngượng? Lúc ngươi hôn ta, chao ôi, cũng phải khen một câu hăng hái nhiệt huyết, để ta làm mẫu cho ngươi xem, ngươi đã thế này này…”

“Đủ rồi, ta uống phải loại rượu kia, cho nên mới… thất thố như vậy.”

“Ô, thế nên là Sở hiệp khách ngươi uống rượu rồi là có thể tùy ý hôn bừa? Uống rượu là thành hợp tình hợp lý? Hôn  là hôn, ngươi hôn ta, không phải chỉ là hôn phớt thơm nhẹ, mà là hôn môi, cưỡng hôn! Ngươi luồn thẳng lưỡi vào miệng…”

Sở Hành Vân không muốn nghe, trong lòng vừa hối hận lại vừa tức giận, mà cố tình lần này y lại đuối lý, không thể làm gì lại Tạ Lưu Thủy, Tạ tiểu hồn cố tình không chịu buông tha, Sở Hành Vân bước nhanh về phía trước, hắn liền bám sát theo sau, vung tay kháng nghị, hò hét khắp phố:

“Chịu trách nhiệm! Chịu trách nhiệm! Chịu trách nhiệm! Chịu trách nhiệm! Chịu trách nhiệm với ta đi! Ồ, Sở Hành Vân, tai ngươi đỏ rồi ư, ngươi xấu hổ đấy à?”

Sở Hành Vân bịt chặt hai tai, cúi đầu đi vội.

Tạ Lưu Thủy thật đúng là kẻ đáng ghét nhất thiên hạ!

Chương 119

Leave a Reply