Chương 121: Hồi thứ ba mươi tám – Vô địch tiện (3)

IMG_2518

Hồi thứ 38: Vô địch tiện

Tằng thị thiếu niên hoàng lương mộng,
Hóa tác nhất đỗ phôi thủy lai

Chỉ thấy Cố Yến Đình ôm một cái gương hoai, ngồi xuống, nói: “Ca ca, đệ bị bắt nạt.”

Hắn giơ chỗ tóc dính nhoe nhoét vào nhau của mình lên: “Ca ca xem đi, bọn họ ném trứng thối lên người đệ.”

Tạ Lưu Thủy chao liệng giữa không trung bên trên nóc nhà, nhìn thấy trong gương chỉ có một mình Cố Yến Đình, không hề có gì lạ thường, nhưng hình ảnh đường đường Cố gia Tam thiếu lại ôm gương tủi thân tủi phận đã đủ kỳ quặc. Thế là Tạ nhát gan đổi giọng, giả bộ làm cô gái nhỏ hô hoán Sở tình lang đến che chở mình: “Hành Vân ca ca, người này thật là đáng sợ, theo ta thấy, hắn đâu chỉ bị thần kinh, mà còn tự luyến nữa, chàng xem, hắn vừa về nhà đã lấy cái gương ra soi soi ngắm ngắm, không biết còn làm đỏm để làm gì nữa.”

Chỉ nghe thấy Sở khờ khạo nhàn nhạt đáp một câu: “Đúng là hắn ta cũng rất tuấn tú.”

Tạ bực bội hừ một tiếng, tức tối nhìn Cố Yến Đình ở đó làm dáng, người này thì thầm với kính xong thì đậy nắp kính lại, không tiếp tục nói nữa.

Trong phòng lập tức lặng ngắt.

Một hồi lâu sau, Cố Yến Đình tựa nhẹ trán lên gương, tự nói:

“Ca ca, chừng nào ca mới về?”

Tạ Lưu Thủy nheo mắt lại, mấy năm gần đây danh tiếng của Cố gia Tam thiêu phất lên rất nhanh, song Cố gia Đại thiếu và Nhị thiếu thì lại hiếm khi nghe nói tới, cũng không biết người ca ca mà tiểu tử Cố Yến Đình này vừa gọi là ai. Lệ thường, Đại thiếu Nhị thiếu đều là con chính thê, Tam thiếu lại chỉ là con hoang, huynh đệ tình thâm như vậy thực kỳ quặc.

Có điều chuyện của người khác không liên quan đến hắn, Tạ Lưu Thủy dành thời gian quan sát căn phòng này, không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào, mà căn phòng gỗ này lại trống huơ trống hoác, chẳng hề cho hắn được manh mối nào có giá trị.

Sở Hành Vân đang hóng gió bên ngoài, chợt thấy góc đông nam hình như có động tĩnh bất thường, y giật giật tơ dắt hồn: “Đã đặt tú cẩm giả vào đúng chỗ chưa, ngươi làm gì mà lề mề thế?”

“Đàn ông sao nhanh quá được.”

Sở Hành Vân đã nghe mãi thành quen Tạ miệng tiện, nếu như đổi vài ngày trước đó, y chắc chắn sẽ phớt lờ, song kể cả đã phớt lờ lâu như thế rồi, tên này vẫn chẳng buồn sửa đổi, nên hôm nay y quyết định sẽ vặc lại, mới mở miệng:

“Đàn ông cũng đâu thể quá chậm chứ.”

Tạ Lưu Thủy nghe thấy vậy xong thì người run lên, cười khẽ ra tiếng, hắn không ngờ Sở Hành Vân lại nghiêm túc đáp lời mình, bèn kéo dài giọng: “Sở hiệp khách dạy chí phải, lần sau, ta nhất định sẽ lúc nhanh lúc chậm, chốc nhanh chốc chậm, vừa nhanh vừa chậm.”

Nói rồi, Tạ Lưu Thủy vỗ tay ba cái thành ba tiếng “phạch phạch phạch.”

Sở Hành Vân trợn trắng mắt, thầm nghĩ: “Vô liêm sỉ!”, rồi mặc xác hắn, tự đến góc đông nam kiểm tra.

Tiểu Tạ vô liêm sỉ lưu lại trong phòng, hắn muốn nhìn thử xem cái gương này có công dụng thần diệu gì, hơn nữa Cố Tam thiếu chính là kình địch ở Đấu Hoa hội, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Hôm nay may mắn theo dõi được hắn, chẳng dò la ra manh mối gì thì đúng là phí cơ hội trời cho.

Đầu này, Sở Hành Vân đang lén lút chuồn tới góc đông nam, nấp phía sau lùm cây, giờ y đã mất hết võ công thành thử cũng không cần cố gắng che giấu nhịp thở nữa, chỉ thấy một đám người đi ngang qua tán cây:

“Lục soát cho ta! Tên tiểu tử áo lam kia ở nơi này! Sống phải thấy người chết phải thấy xác!”

“Vâng!”

Một đám người xuống ngựa rồi chia nhau ra tiến vào rừng cây đằng Tây tìm người, Sở Hành Vân thầm nghĩ, áo lam… chẳng lẽ đang nói Mộ Dung? Lẽ nào sau khi chia tay, Mộ Dung lại bị đuổi giết lần nữa?

Đám người này võ công không cao, lại trội ở chỗ đông người, kiến đông còn có thể làm thịt voi, huống chi là người. Mộ Dung bị người khác nhét cho hai cuốn tranh giả, cho nên đêm qua mới bị truy sát khắp núi, vạn bất đắc dĩ y mới xách Mộ Dung cùng nhảy xuống vực, sau đó cầm thứ hàng dỏm này đi. Thế nhưng dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, chỉ e hiện giờ càng lúc càng có nhiều người cho rằng trong tay Mộ Dung đang có hai bức tranh tú cẩm quý hơn vàng.

Thất phu vô tội, hoài ngọc có tội. Hiện nay tình cảnh Mộ Dung nguy ngập, Sở Hành Vân đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, y đang chuẩn bị nghĩ cách, lại chợt nghe thấy tiếng sột sột soạt soạt vọng xuống từ tán cây, tiếp đó là “bộp” một tiếng có người nhảy xuống——

“Ối giồi, làm ta sợ phát khiếp, ơ kìa? Thứ dưới chân là gì đây, mềm mềm?”

Mộ Dung đạp mấy phát, dưới chân phát ra tiếng kêu rên:

“Là ta.”

Sở Hành Vân bò dậy khỏi đống bùn, phủi lá cây trên mặt xuống, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung.

Mộ Dung cười gượng: “Ha ha, là ngươi hả, trùng hợp quá ha…”

Sở Hành Vân duỗi tay bịt miệng hắn lại, kéo hắn qua một bên: “Mộ Dung huynh, hiện giờ tình cảnh ngươi nguy hiểm, không thì… chúng ta tạm thời hành động cùng nhau đi.”

Linh hồn đồng thể, có thể nghe thấy tiếng lòng, Sở Hành Vân mới vừa nói xong câu này, trong đầu đột nhiên đã vọng ra tiếng hét: “Ta —— không —— muốn!”

Chính là giọng Tạ Lưu Thủy.

Sở Hành Vân bị hắn hét mà sợ hết hồn, bèn nói thầm trong đầu: “Ngươi nhỏ giọng thôi.”

Tạ tiểu hồn bi thống xiết bao: Thế giới hai người mất rồi, thế giới hai người không còn nữa rồi…

Đúng lúc này, bỗng nhiên một cơn gió hiểm chợt thoảng qua, Sở Hành Vân và Mộ Dung nằm nhoài người xuống ẩn nấp, giương mắt lên xem, căn nhà gỗ trước mặt lại lay động chao nghiêng, khung cửa sổ rung rinh, cột nhà chấn động.

“Nội công thật lợi hại!” Mộ Dung cảm thán, “Đằng đó là người phương nào?”

Sở Hành Vân không trả lời, mê man ập về phía y thành cơn. Chân khí Cố Yến Đình thuần âm, phẩm bậc là chín, xem như độ tinh khiết rất cao, hiện giờ chân khí cửu âm bắn ra ngoài làm cây rung rừng động, Sở Hành Vân dù tạm mất võ công, mà dù sao trên người cũng mang thập dương, âm dương tương khắc, dẫn đến người ngợm khó chịu, y cố nhịn lại cảm giác này, giật tơ dắt hồn hỏi:

“Tạ Lưu Thủy, bên trong có chuyện gì vậy?”

“Người này, truyền hết chân khí… cho cái gương kia. Chờ đã, đây hình như là… bất từ kính?”

Sở Hành Vân nhíu nhíu mày: “Là thứ gì?”

Tạ Lưu Thủy bay qua, quan sát kỹ càng cái gương tay in hoa nhí: “Quả nhiên là đúng. Tối thị nhân gian lưu bất trụ, chu nhan từ kính hoa từ thụ (níu chẳng đặng trói chẳng đành, gương kia phai sắc hoa cành chia phôi) (*), bất từ kính là thứ được dùng để lưu giữ xuân sắc.”

(*) hai câu trong bài Điệp Luyến Hoa của Vương Quốc Duy (1877-1924), một học giả cuối đời Thanh.

Hóa ra là chiếc gương này có thể lưu giữ hình ảnh vừa soi vào trong gương, bảo lưu nguyên một tháng. Một tấm gương có thể lưu năm đoạn, sau gương có một đóa hoa năm cánh, sau khi lưu đầu, chỉ cần quay đến đúng cánh hoa tương ứng, mặt gương sẽ tái hiện khung cảnh ngày hôm đó.

Chỉ có điều là bất từ kính sẽ hút chân khí. Với người luyện võ, chân khí cũng giống như máu, phẩm bậc càng thấp lượng máu mới sản xuất ra mỗi ngày cũng càng ít. Người mang chân khí cửu âm như Cố Yến Đình muốn lưu giữ một đoạn ngắn, khí huyết sản xuất trong một ngày sẽ bị hút hết sạch, hao tổn vắt kiệt tinh thần. Phải kẻ nào phẩm cấp còn thấp hơn, đảm bảo sẽ bị hút khô chết.

Sở Hành Vân lấy làm lạ trong lòng, nữ tử muốn dùng gương lưu lại hồng nhan trong thoáng chốc thì y còn có thể lý giải, Cố Yến Đình làm chuyện mất công mất buổi như vậy thật sự không rõ nhằm mục đích gì. Sở Hành Vân nghĩ ngợi, bỗng nhiên bừng tỉnh:

“Chờ đã, nói như vậy thì chân khí ngày hôm nay của Cố Tam thiếu đã bị gương hút sạch? Nói một cách khác, ngày hôm nay hắn có thể xem như phế nhân mất hết võ công?”

Tạ Lưu Thủy: “Tiểu Vân Vân, ngươi đúng là càng ngày càng tồi.”

Có điều hai người họ vẫn chưa bàn ra được ý xấu nào, đột nhiên Mộ Dung lại đập bộp lên người Sở Hành Vân, chỉ về phía trước, chỉ thấy một người áo đen leo lên trên nóc nhà, nhoắng cái đã không thấy đâu.

Tạ Lưu Thủy ở trong phòng liếc thấy có một kẻ nhảy qua cửa sổ vào, quỳ một chân xuống đất, cúi đầu chắp tay nói: “Tham kiến Tam thiếu!”

Cố Yến Đình đội thức ăn thối trên đầu, mặc lòng đỏ trứng trên thân, mặt không đổi sắc, tim không đập vội, rút từ dưới ghế ra một cái áo choàng đen, phủ kín từ chân lên đầu, rồi gõ nhẹ đốt ngón tay lên mặt bàn, chim bách linh đen đầu phượng bay tới, đậu lên khuỷu tay, há mỏ nói:

“Có chuyện gì?”

“Tam thiếu, Đấu Hoa Hội kỳ này ngài định sắp xếp thế nào?”

“Có ai đi?”

“Thuộc hạ đã tìm hiểu, kỳ này, vì tranh tú cẩm sơn hà, nhà nào cũng nhúng chân vào, kình địch như mây, chỉ e chúng ta sẽ hơi vướng tay vướng chân. Bách Quỷ Thủ Tiêu Nghiên Băng dùng tơ vô ảnh và hòa thượng Tịch Duyên đi cùng hắn đều sẽ tới, cùng với thị vệ Triển Liên của Vương gia, còn có một kẻ tên là Tiêu Hồng, người này cũng có lai lịch, hắn vốn là thị vệ của Vương gia, cấp bậc cũng rất cao, nhưng chẳng hiểu sao sau này lại phản chủ rồi nhập vào dưới trướng Tiết vương gia, Tiết vương gia vốn ghét nhất là hạng tiểu nhân phản chủ, nhưng lần này lại trọng dụng hắn, không biết người này có nắm gì trong tay không. Dạo trước, hắn liên hợp với Cố Tuyết Đường bắt cóc tiểu thiếu gia Vương Tuyên Sử của Vương gia, ngày hôm ấy ngài giao dịch tuyết mặc ở Lý phủ, hắn cũng tới quấy phá.”

Cố Yến Đình trầm tư một hồi, chim bách linh sẵng giọng: “Còn gì nữa không?”

Người kia cúi đầu nói: “Tam thiếu gia, thuộc hạ mới nhận được tin từ Đấu Hoa Hội, bọn họ thu được đơn báo danh vệ miện của Sở hiệp khách Sở Hành Vân.”

Cố Yến Đình cười mỉa: “Tên này đúng là không sợ chết.”

Người áo đen nói e dè: “Người này mất hết võ công mà còn dám tới dự thi, chưa biết chừng lại đang giấu hậu chiêu, liều chết giết địch thủ thắng, Tam thiếu gia, chúng ta vẫn không nên coi thường hắn thì hơn.”

Cố Yến Đình gật nhẹ đầu, chim bách linh cao giọng ra lệnh: “Giao cho ngươi hai việc.”

“Thuộc hạ xin nghe sai phái.”

“Thứ nhất, đi lên phố rêu rao lời đồn, nhất định phải làm cho nó được đồn đại xôn xao. Cứ phao tin rằng Sở Hành Vân đã luyện thành Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười, quán quân Đấu Hoa Hội kỳ này không phải ai ngoài hắn. Phải biến Sở Hành Vân trở thành người được đặt cược cao nhất trở thành quán quân Đấu Hoa Hội trong vòng dăm ba ngày nữa.”

“Thứ hai, đi tìm những kẻ đã từng bại dưới tay Sở Hành Vân, đặc biệt là mấy tên thua sạch mặt mũi, chẳng hạn như tứ đại thế gia khinh công, rồi nói với bọn, Sở Hành Vân giữa lúc luyện Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười, chân khí nghịch hành, nguyên thần đại thương, phế tỳ đau buốt, năm nay ắt không thể cầm được quán quân, cho nên hắn mới cấu kết với các sòng bạc, phao lời đồn kích động mọi người đặt cược vào hắn, rồi cuối cùng sẽ có thể chia chác tiền cược với sòng bạc. Cho nên năm nay hắn mới ghi danh vệ miện, bảo đảm thứ hạng của mình không quá tệ. Nếu như muốn rửa sạch mối nhục thì năm nay chính là cơ hội tốt nhất.”

“Vâng! Thuộc hạ tuân lệnh. Chỉ là… mấy tên tứ đại thế gia khinh công trước đây đúng là phế vật, Sở hiệp khách nếu thực sự giấu tài, chỉ e mấy tên đó cũng không làm gì được hắn, không biết Tam thiếu bày mưu như vậy đến cùng có thâm ý gì?”

Cố Yến Đình cười thành tiếng: “Phế vật cũng chẳng sao. Quân tử chưa bao giờ sợ kẻ mạnh, chỉ sợ tiểu nhân.”

Người mặc áo đen kia gật gù tán đồng, đang muốn khom người bỏ đi, lại nhất thời nghĩ ra gì đó, liền xoay người lại hỏi: “Tam thiếu gia, vậy ngài nói xem tiểu nhân sợ gì?”

Cố Yến Đình cầm cái gương hoa nhí của hắn, đáp một câu:

“Chắc là tiện nhận.”

Đúng lúc này, trên cửa sổ bỗng nhiên hiện lên một bộ áo lam, hắc y nhân tức thì tới bảo vệ chủ, Cố Yến Đình ngăn cản: “Đi mau, có ngươi ở đây, thân phận của ta sẽ bại lộ.”

“Nhưng mà Tam thiếu gia, hôm nay ngài đã dùng tấm gương kia…”

“Đi đi.”

Hắc y nhân không làm được gì, đành phải rời đi từ cửa sau, thân thủ của người này vô cùng tốt, mũi chân nhón một cái đã mất tăm mất tích.

Chỉ chốc lát sau, cửa gỗ đã bị phá, một đám người lao đến: “Bộ quần áo lam này là của ngươi?”

Cố Yến Đình: “Không phải.”

“Còn dám cãi nữa!” Đám người kia chẳng kiêng nể gì, giật áo choàng đen của hắn xuống, “Ngươi nấp ở đây lén lút làm gì! Nói đi! Bản đồ ở đâu!”

Cố Yến Đình thấy người tới võ công thấp kém, làm việc lỗ mãng vô lễ, cũng cảm thấy an tâm thay, liền đóng vai người phàm áo vải đâu ra đó, hắn giơ hai tay lên, mắt toát ra sợ hãi, run lẩy bẩy lắc đầu không ngừng: “Ta… Ta thật sự không biết bản đồ gì cả…”

“Đại nhân! Lục soát ra được rồi! Ở đây!”

Chỉ thấy có hai người chạy ra từ căn phòng trống bên trái, trên tay mỗi kẻ cầm một cuốn tú cẩm sơn hà.

Cố Yến Đình ngây dại, sao vật này lại ở đây?

Tạ Lưu Thủy chao lượn bên cạnh căn lầu gỗ cười trộm, thì ra trong lúc Cố Tam thiếu nói chuyện với hắc y nhân, hắn đã giấu tranh tú cẩm vào trong phòng, thần không biết quỷ không hay, chờ cho hai người họ nói chuyện sắp xong,Sở Hành Vân ngoài phòng sẽ bảo Mộ Dung dùng gió thổi bay bộ áo lam kia lên, đánh lạc hướng nhân mã đang truy đuổi Mộ Dung về phía lầu gỗ.

Tên cầm đầu đám người này cầm hai cuốn tranh giả, hung hăng ngang ngược gõ đầu Cố Yến Đình: “Người lẫn tang vật đều đã bắt được! Còn không thành thật khai báo! Ngươi được nhà nào phái tới?”

Cố Yến Đình im lặng.

“Hừ, không chịu nói đúng không, được, ta mang người về, xem Tam thiếu gia của chúng ta lột da ngươi quất đứt gân ngươi không!”

Cố Yến Đình: “… Các ngươi là người Cố gia?”

“Đương nhiên! Thủ hạ của Cố gia Tam thiếu danh dương thiên hạ! Nghe thấy bao giờ chưa?”

“…”

Đám người này là lâu la quèn của Tuyết Mặc tổ dưới trướng Cố Yến Đình, bởi cấp bậc chênh nhau quá xa, hai bên đều chưa từng gặp mặt, lần này người cùng nhà gặp người cùng nhà, Tạ tiểu hồn xem mà lòng vui khôn xiết, chỉ thấy tên thủ lĩnh kia xách cổ tay Cố Yến Đình dậy:

“Còn không mau khai ra!”

“…” Cố Yến Đình khẽ cau mày, tuy cách biệt xa thật, nhưng hắn không muốn động thủ với thuộc hạ của mình, vì vậy liền mở miệng nói: “Các ngươi tìm nhầm người rồi, ta chính là Cố gia Tam thiếu, Cố Yến Đình.”

Người xung quanh đầu tiên đều hoang mang, tiếp đó bật cười phá lên.

“Cái bộ dạng khúm núm của ngươi? Ha ha ha ha! Ngươi mà là Cố Tam thiếu, vậy thì ta chính là cha ngươi! Các huynh đệ đâu, đánh chết cho ta!”

Trong phòng, bịch bịch bum bum.

Ngoài phòng, Tạ tiện tiện kéo tay Sở tiện tiện kéo Mộ Dung không tiện bỏ chạy mất dạng như một làn khói.

Tác giả có lời muốn nói:

Biển báo ký ức: Tiêu Hồng từng xuất hiện ở Hồi thứ hai mươi: Dạ lâm nguy (2)Dạ lâm nguy (3)

Chương 121

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s