Chương 193: Hồi thứ năm mươi sáu – Nhập tâm ma (3)

Hồi thứ 56: Nhập tâm ma

Tượng tị sơn thiên chướng hồ kiểm,
Khuy không động hư vô ô hữu.

Thuyền đã trôi đi nửa sơn động, ánh nắng sáng lòa đang ở ngay phía trước, sóng sau xô sóng trước, đẩy bọn họ lướt đi. Tạ Lưu Thủy trước mắt lại gần ôm lấy y, nói với y về vĩnh viễn không có thực…

“Không! Ta không muốn! Ngươi cút đi…” Sở Hành Vân đẩy Tạ Lưu Thủy trong lòng ra, “Ngươi… ngươi rốt cuộc là thứ gì! Ngươi căn bản không phải người!”

Tạ Lưu Thủy này không biến thành quỷ, hắn không giận dữ cũng không buồn bã, mà chỉ khẽ mỉm cười, gần như giống hệt con người, rồi nói:

“Ngươi nói ta là người, vậy thì ta chính là người.”

“Chỉ có phải với không phải, nào có chuyện ta nói phải thì sẽ là phải…”

Tạ Lưu Thủy trước mắt duỗi tay tới muốn xoa đầu y, Sở Hành Vân lập tức né tránh. Tạ Lưu Thủy cũng không có để bụng, chỉ lặng lẽ rút tay về: “Ta… không tốt sao? Sao ngươi lại… không muốn ta?”

Sở Hành Vân: “Thật không phải giả, giả không thành thật được.”

Tạ Lưu Thủy cười: “Thế gian này vốn không có thật giả. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, tay nắm được gọi là thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, tất cả đều chỉ là cảm giác, cảm giác của riêng ngươi. Đã như vậy, sao ngươi có thể chứng minh đâu là thật, đâu là giả? Ngươi xem ta này.”

Tạ Lưu Thủy đưa tay tới nắm chặt lấy tay Sở Hành Vân: “Có phải là thật không?”

“Ngũ giác của ngươi đều có thể cảm nhận được ta, trên đời cũng chỉ có mình ngươi nhận biết được ta, đối với ngươi mà nói, ta chính là Tạ Lưu Thủy thật nhất, ta sẽ chỉ xoay quanh ngươi, quan tâm ngươi, chăm sóc ngươi, hệt như lúc linh hồn đồng thể…”

“Không giống!” Sở Hành Vân hất văng bàn tay ấm áp của hắn ra, y chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, khó chịu khắp mình mẩy, gần như muốn ngất xỉu, chỉ có thể không ngừng lặp lại, “Không giống…”

Tạ Lưu Thủy trước mắt hình như muốn tới đỡ y, Sở Hành Vân né trốn về phía sau, tất cả mọi thứ tại đây đề đã vượt qua lẽ thường, y cảm thấy mình đã bị bệnh tâm thần, rơi vào ảo giác…

Những Tạ Lưu Thủy đó… đều là thứ y ảo tưởng ra!

Cũng giống như… con chuột Hôi Lưu Quân, chim vàng anh Pi Pi Quân, và cả… muội muội giả Dao Dao mà y ảo tưởng ra ngày bé.

Sở Hành Vân thầm rùng mình, y biết xưa nay mình đã có tật xấu này, chỉ cần khó chịu là sẽ ảo tưởng ra một vài thứ để giảm bớt, mới đầu chỉ là một vài con vật nhỏ đáng yêu, bản thân y cũng phân biệt được chúng là giả, nhưng rồi… về sau, y bắt đầu không rõ những con thú mình trông thấy rốt cuộc là thật hay giả? Đến khi làm “chuột” ở Bất Dạ Thành, ngày ngày bị nhồi thứ thuốc bột vàng quái quỷ, gầy dơ xương, cả người đau nhức, y không kham nổi, thế là bắt đầu… ảo tưởng phòng bên có một cô bé giống như muội muội, tên là Dao Dao, y thậm chí còn từng kéo Dao Dao căn bản không hề tồn tại đó bỏ trốn…

Từ đó về sau, Sở Hành Vân đã hiểu tâm lý mình có lẽ… không được bình thường cho lắm. Một quãng thời gian rất dài sau đó, mỗi khi gặp được ai, đặc biệt là khi gặp người tốt, y đều sẽ tự vấn, liệu đây có phải cũng là thứ y ảo tưởng ra không?

Không biết thực hư, hoài nghi tất cả, ngày ngày như sống trên băng mỏng, suốt đời y không muốn phải trải nghiệm cảm giác đó thêm một lần nào nữa! Dẫu sự thực có khiến người ta thống khổ vô biên, y cũng tuyệt đối không muốn đắm mình vào ảo tưởng hư vô.

Thuyền càng ngày càng trôi tới gần lối ra…

Sở Hành Vân rút kiếm, cắm vào vách đá bên cạnh, thân kiếm đồng thau cắm lút sâu vào đá… y dốc sức ghì chặt kiếm, không để thuyền trôi thêm nữa.

Nhưng dẫu cho y đã trút hết sức lực trong người ra cũng chỉ như châu chấu đá xe, thuyền vẫn không ngừng nửa giây. Con thuyền từ từ tiếp cận với quầng ánh sáng chói lòa… Sở Hành Vân cảm thấy khủng hoảng, như sa xuống vực thẳm không đáy, y có linh cảm không lành, nếu như không kịp tỉnh lại trước khi đến lối ra, thì sẽ… không bao giờ có cơ hội tỉnh lại nữa.

Tạ Lưu Thủy buồn cười nhìn y: “Ngươi đang làm gì vậy? Tiểu Vân ngốc.”

Sở Hành Vân nhìn đăm đăm vào người trước mắt, soi kỹ từng cái nhíu mày, từng nụ cười của hắn, hòng tìm ra xem điểm khác biệt là đâu, cuối cùng y phát hiện… khuôn mặt cáo trước mắt, điểm nào cũng giống hệt với Tạ Lưu Thủy, thậm chí…

Còn mịn màng, còn trắng trẻo hơn cả… hàng thật, cũng gợi cảm hơn vì một lẽ nào đó.

Sở Hành Vân nhìn Tạ Lưu Thủy như vậy, mới nghĩ, nếu như muốn tỉnh lại… Có lẽ…

Y giương kiếm lên.

Tạ Lưu Thủy ngước mắt nhìn y:

“Ngươi muốn… giết ta sao?”

Tay Sở Hành Vân run lên, chém kiếm vào người mình, rạch ra một vết máu trên cánh tay, đau quá, nhưng đã đau như vậy rồi mà y vẫn chẳng thể tỉnh lại…

Sở Hành Vân giương kiếm, muốn rạch thêm một vết nữa…

“Đừng như vậy!” Tạ Lưu Thủy xông tới cản, “Sở Hành Vân, đừng làm vậy, ngươi không muốn đi cùng ta cũng được, không sao cả, thả kiếm xuống đi mà? Đừng làm bản thân bị thương…”

Sở Hành Vân càng nhìn hắn lại càng thấy khủng khiếp, quá giống… sao có thể giống như vậy… Y vung tay tung chưởng, đánh văng Tạ Lưu Thủy đi, giơ kiếm rạch tiếp lên tay mình…

Tạ Lưu Thủy trước mắt không màng tất thảy ngăn y lại, Sở Hành Vân càng ngày càng cuống, lòng như nồi thuốc đun sôi sùng sục, giục giã y phải mau lên, mau hơn nữa! Mau mau tỉnh lại đi…

Y cách lối ra càng ngày càng gần… cách đó chỉ hai bước, ánh nắng đã chói lòa.

Máu trên cánh tay nhỏ từng giọt xuống dưới, Sở Hành Vân nhớ tới trước đây để cảnh cáo mình không được ảo tưởng ra thứ hư vô, có lúc y cũng sẽ rạch mấy nhát, cảnh tỉnh bản thân…

Giờ phút này, y nhìn tay mình, ánh mắt dần dần hạ xuống, rơi vào cổ tay…

Cổ tay trắng ngần, mạch máu xanh tím…

Y liếc nhìn người trước mắt, y không giết được Tạ Lưu Thủy, nhưng y giết được…

Sở Hành Vân nhấc kiếm lên, rạch xuống động mạch!

Quầng sáng trắng kia chao nghiêng, thuyền ra khỏi động…

Bất thình lình, y bị thứ gì đó đè ngã xuống, nửa người chìm xuống biển, sặc một ngụm nước to,  thứ đằng sau dùng lực rất mạnh, rồi lại xách đầu y dậy, Sở Hành Vân mới vừa thở hổn hển được một hơi, đầu đã lại bị dí xuống lần nữa, y ra sức quẫy đạp, vận hành nội công, nhưng rồi một luồng chân khí lạnh buốt tới cực điểm lại rót thẳng xuống từ đỉnh đầu, áp chế y tuyệt đối, hai tay bị tay kẻ kia bắt chéo lại sau lưng, kiếm bị giao nộp, càng giãy lại càng không động đậy gì được…

Sở Hành Vân gần như đã cảm thấy mình sắp tắt thở, rồi đột nhiên, y bị thứ sau lưng kéo dậy, không khí đua nhau ùa vào xoang mũi, phế phủ, y há miệng thở hổn hển…

Tạ Lưu Thủy thật đứng sau lưng y, một tay tịch thu kiếm phong hầu, một tay nắm lấy cái đầu đã ướt nhẹp của y, hỏi

“Tỉnh chưa?”

Nhìn tên đang đứng trước mắt mình, Sở Hành Vân thở phào nhẹ nhõm.

Ảo giác và hiện thực giống nhau như tạc, y vốn cứ tưởng… Tiểu Tạ trong ảo giác đã quá chân thực, dù sau đó có trở về được hiện thực, y cũng sẽ không phân biệt được thật giả, sẽ nghi nọ ngờ kia…

Nhưng tới lúc đã thật sự trở lại hiện thực, nhìn thấy Tạ Lưu Thủy thực thụ mới biết, cho dù có ảo tưởng ra sao cũng chẳng thể bằng được một phần vạn người thật, quả đúng là khác nhau một trời một vực…

Nghĩ xem Tiểu Tạ trong ảo tưởng dịu dàng biết bao! Sao có thể nắm lấy đầu y dí xuống biển? Để cho y sặc nước!

Sở Tiểu Vân thê thảm ngồi trong lòng thuyền ho khan, Sở Yến vỗ về nhè nhẹ lên lưng y.

Tạ Lưu Thủy không nói câu nào, trở về mũi thuyền cầm lái, mặt lạnh tanh, vừa nãy chỉ cần hắn chậm một bước nữa thôi, Sở Hành Vân sẽ thật sự chém xuống…

Sở Hành Vân nhìn lên cánh tay mình, có hai vết rạch, hẹp mà nông, đủ để rách da, còn chẳng thể xem như vết thương. Y ngoái đầu nhìn núi vòi voi đằng sau, trên núi có đá lô nhô, có bục đá xanh biếc, có từng khóm cây, liếc mắt đã trông rõ rành rành.

Không có hố vạn xác

Không có rất nhiều Tiểu Tạ đã chết.

Sở Hành Vân ổn định tinh thần, y nhìn sang sơn động ban nãy…

“Người vẫn còn nhìn được nữa!” Tạ Lưu Thủy nổi cơn thịnh nộ, “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Thấy những thứ kỳ quái, thì đừng có nhìn trực diện, đừng nhìn chằm chằm vào nó, nhất là không được nhìn vào mắt nó! Tự ngươi bẻ ngón tay đếm xem ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Hả? Thế mà không chịu nghe! Cố tình nhìn! Chưa nếm mùi đời hay gì? Khăng khăng phải chống đối ta là sao! Còn dám cắt cổ tay!”

Tiểu Tạ nhớ lại vẫn bực, giờ đang lênh đênh trên biển, kêu trời trời chẳng hay, kêu đất đất chẳng thấu, Sở Hành Vân cắt cổ tay mất máu, đến lúc đó phải tính sao?

Sở Tiểu Vân lần đầu tiên bị Tiểu Tạ dạy bảo, bất mãn: “Ta cũng đâu cố ý!”

“Không cố ý… thế hóa ra là ngươi cố ý cắt cổ tay? Sở Hành Vân, ngươi giỏi đấy!”

Sở Tiểu Vân không để ý tới hắn, một lúc sau, lại nhích tới bên người Tiểu Tạ.

Y không tỉnh lại, còn muốn cầm kiếm cắt động mạch, Tạ Lưu Thủy chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, có lẽ cũng… đau lòng y như mình.

Gió biển thổi lòng người lăn tăn gợn sóng, Sở Hành Vân hạ giọng nói: “Ta thấy rất nhiều ngươi trong sơn động?”

“Ta?”Tạ Lưu Thủy lấy làm lạ, “Sao ta lại bắt ngươi cắt cổ tay được?”

Sở Hành Vân kể tất tần tật chuyện trúng ảo giác lại, Tạ Lưu Thủy nghe rồi chau mày, cuối cùng, Sở Hành Vân mới hỏi hắn: “Ngươi nhìn thấy thứ gì trong hang động đó?”

Tạ Lưu Thủy lắc đầu: “Không thấy gì cả, cứ chèo vào rồi chèo ra thôi, trong động không có thứ gì.”

“Không có… thứ gì?” Sở Hành Vân kinh ngạc mà cũng ngờ vực, “Sở Yến, muội cũng… không thấy gì sao?”

Sở Yến lắc đầu.

Sở Hành Vân thấy khó hiểu: “Nếu như ta trúng chiêu là vì nhìn trực diện vào con cáo mắt đỏ nhân xà… thì Sở Yến cũng từng nhìn nó mà.”

Tạ Lưu Thủy vừa nghĩ đã thông tỏ, con cáo mắt đỏ nhân xà kia biết đọc trộm lòng người, Sở Yến là người mất trí nhớ, trong đầu trống rỗng, còn hắn lăn lộn trong cuộc nhiều năm, tâm tính kiên nhẫn. Trong ba bọn họ, Sở Hành Vân lại là người có sức khỏe tâm lý yếu nhất. Tạ Lưu Thủy thấy hối hận, chuyện này là do hắn sơ suất, hắn cứ nghĩ Sở Hành Vân có thập dương trên người, khinh công Đạp Tuyết Vô Ngân, kiếm pháp cũng tinh tiến, vậy thì hắn dẫn đầu, Sở Hành Vân đoạn hậu, cùng bảo vệ Sở Yến là vừa khéo. Nhưng hắn quên mất rằng, tuy Sở hiệp khách có thể xem như bình thường, mà song sau lưng y còn có một Tiểu Hành Vân, hai người là thế giới tinh thần của Sở Hành Vân mổ thành hai, nói một cách khác, Sở Hành Vân hoàn chỉnh có tinh thần rất tệ, rất yếu đuối, chỉ cần hơi quấy nhiễu thôi…

…cũng có thể suy sụp hoàn toàn.

Tạ Lưu Thủy ngồi xổm xuống ôm Tiểu Vân: “Ta dạy cho ngươi một biện pháp hay để phân biệt thật giả, được không?”

Hai mắt Sở Hành Vân sáng rỡ.

Tạ Lưu Thủy nhìn chăm chú ra ngoài khơi, nheo mắt, nói:

“Ngươi chỉ có thể ảo tưởng ra những thứ nằm trong phạm vi mình nhận thức, cho nên người giả ngươi bị ra, bất kể có làm gì, đều đều nằm trong dự đoán của ngươi. Còn người thật thì sẽ thường làm ra một vài hành động… vượt quá trí tưởng tượng của ngươi.”

Sở Hành Vân trầm tư.

Tạ Lưu Thủy cúi đầu, ôm y hôn lên môi Tiểu Vân:

“Có nghĩa là, Tiểu Tạ trong ảo giác của ngươi chắc chắn sẽ không làm như vậy, đang hôn ngươi dở, lại…”

Đột nhiên, Tạ Lưu Thủy nắm lấy gáy Sở Hành Vân, mạnh tay nhấn đầu y xuống biển…

“Chết t…!”

Sở Hành Vân mới chửi được nửa câu, đầu đã bị dí “phụt” xuống mặt nước.

Y tức tối muốn đánh trả Tiểu Tạ, rồi bỗng dưng lại trông thấy thứ gì đó, tức thì không dám cựa quậy…

Dưới đáy thuyền, phía trước, chếch về bên trái, có một con… quái vật khổng lồ… y chưa thấy bao giờ…

Chương 194

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s