Chương 192: Hồi thứ năm mươi sáu – Nhập tâm ma (2)

EF352EAC-B43B-4968-88A9-44CD603DE2C0

Hồi thứ 56: Nhập tâm ma

Tượng tị sơn thiên chướng hồ kiểm,
Khuy không động hư vô ô hữu.

Tạ Lưu Thủy dùng ngón tay trỏ đè lên môi Sở Hành Vân môi, ra dấu “suỵt”, bảo y không được lên tiếng, rồi chỉ xuống mặt nước.

Sở Hành Vân áp người lên đỉnh hang, nhìn xuống dưới, Tạ Lưu Thủy đang chèo thuyền…

Trên cái bóng dưới mặt nước là một khuôn mặt cáo!

Sở Hành Vân giật mình, nguy rồi, Sở Yến vẫn đang ngồi sau lưng hắn!

Đúng lúc này, Tạ Lưu Thủy giả chèo thuyền đột nhiên ngẩng đầu lên, trông thấy hai người bọn họ trên trần động, khuôn mặt lập tức vặn vẹo đi, hai má thoắt cái đã hõm sâu, con mắt nứt kéo dài ra hai bên, nở nụ cười có phần điên dại với Sở Hành Vân, rồi đột nhiên, hắn vung tứ chi, nhảy lên vách động rồi bò lên hệt như con nhện.

“Chết tiệt!” Tạ Lưu Thủy kéo Sở Hành Vân, “Chạy mau! Trên trần động có một lỗ hổng!”

“Không được, Sở Yến vẫn đang ở phía dưới!”

Nghe thấy hai chữ “Sở Yến”, sắc mặt Tạ Lưu Thủy có vẻ ngần ngừ, mà chớp mắt sau đã đẩy Sở Hành Vân lên: “Ngươi… đi lên trước đi! Để ta đi cứu Sở Yến!”

Sở Hành Vân bị hắn nhét mạnh vào lỗ hổng, đầu hơi choáng, y ngờ ngợ thấy có điểm nào đó kỳ lạ, rồi lại không nói rõ được. Chẳng mấy chốc, Tạ Lưu Thủy đã dẫn Sở Yến nhảy từ dưới thuyền lên trên đỉnh…

“A…”

Sở Yến hãi hùng thét lên, một cái tay đầy lông trắng duỗi đến sau lưng nàng, túm lấy áo nàng, Sở Hành Vân hạ kiếm phong hầu, chém đứt cánh tay kia…

Máu đỏ bắn tung tóe.

“Ngươi…”

Con quỷ mặt cáo ngoác miệng, nó giơ cánh tay chưa gãy lên cao, như muốn chỉ vào Tạ Lưu Thủy…

Chỉ một tích tắc sau, Tạ Lưu Thủy đã nâng một tảng đá lớn lên, nện chết kẻ đó, máu thịt nhoe nhoét bịt kín lối vào:

“Mai đi thôi! Không nên nán lại đây lâu… Sở Hành Vân, ngươi làm sao vậy?”

Sở Hành Vân ngồi trước lối vào động, nhìn vũng máu cáo trước mặt, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, y nhìn kỹ Tạ Lưu Thủy trước mắt…

Tạ Lưu Thủy nắm tay y, ôn tồn nói: “Đi thôi, đừng bị đầu độc, mê hoặc tâm trí.”

“Chờ đã.” Sở Hành Vân luôn thấy không ổn lắm, bọn họ leo từ lỗ hổng trên trần hang lên tầng trên,, xem ra ngọn núi vòi voi này rỗng ruột, không biết này tầng trên còn có càn khôn gì nữa hay không? Những người đêm qua không về, liệu có…

Y ngẩng đầu nhìn lên, Tạ Lưu Thủy muốn che mắt y lại, song đã không còn kịp nữa.

Y trông thấy xác chết một người phụ nữ.

Tầng trên rất cao, áng chừng phải bằng ba tầng lâu, vách đá hai bên gập ghềnh, nhô ra lõm vào, thi thoảng còn thấy vài kẽ hở, ánh nắng bên ngoài chiếu xiên vào trong. Bộ xác kia được đặt trên một bục đá, tay chân vặn vẹo, đoán chừng là bị ngã chết từ nơi nào đó bên trên. Sở Hành Vân vận khinh công nhảy lên.

“Sở Hành Vân! Đừng đi…” Tạ Lưu Thủy lắc lắc đầu với y, vẻ mặt như đang muốn van nài, “Đừng… cố chấp như vậy làm gì.”

Trong đầu Sở Hành Vân nổi trống dồn, y nhảy lên bệ đá, bộ xác kia quay lưng về phía mình, trên đất rải rác một đống phi tiêu, nhìn nàng như đã chết đi rất lâu rồi. Có điều hẳn là vì vị trí đặc thù, cho nên cũng chưa thối rữa quá nhiều, y chầm chậm bước đến kiểm tra mặt nàng…

Vừa thấy rõ, cả người y đã rùng mình!

Là mặt Sở Yến!

Vậy thì… Sở Yến bên dưới là thứ gì?

“Sở Hành Vân! Ngươi xuống đây đi!” Tạ Lưu Thủy đề khinh công kéo Sở Yến đuổi theo. Không rõ tại sao, Sở Hành Vân luôn cảm thấy tư thế khinh công của Tạ Lưu Thủy rất kỳ quái, như… như con nhện tám chân đang bò.

Y nhảy vụt lên trên theo bản năng.

Tạ Lưu Thủy không cho Sở Yến lại gần bộ xác kia, bọn họ đứng ở một chỗ trũng bên phải bệ đá, ngước nhìn lên: “Sở Hành Vân, ngươi xuống đây đi đã, được không? Ta biết ngươi… nhất thời không tiếp nhận được, nhưng ngươi xem, người chết không thể cứu về, ngươi vẫn còn… Sở Yến này mà!”

“Ca ca… xảy ra chuyện gì vậy?”

Đầu óc Sở Hành Vân đã loạn cào cào, nghi ngờ chồng chất, tia sáng xuyên qua kẽ đá phía sau lưng y chiếu rọi hố trũng trước vị trí Tạ Lưu Thủy đang đứng.

“Sở Yến, muội tới đây.”

Sở Yến nghe lời đi về phía trước một bước, thoáng chốc, tia nắng kia đã rọi xuống khuôn mặt nàng.

Sở Hành Vân trông thấy một khuôn mặt cáo.

Khuôn mặt cáo kia vặn vẹo hỏi:

“Ca ca làm sao vậy?”

Sở Hành Vân run bắn người, y không buồn nói thêm câu nào mà quay đầu bỏ chạy, tất cả những thứ này rốt cuộc… là sao!

“Tạ Lưu Thủy” và “Sở Yến” đuổi riết không tha phía sau, một người gọi Sở Hành Vân, một người gọi ca ca, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng, y hoảng hốt không biết lựa đường, nhìn thấy một cửa động hơi lớn là bất chấp tất cả trốn luôn vào trong, kiếm phong hầu vung lên, chấn động đá tảng xung quanh…

Thời khắc cuối cùng, “Tạ Lưu Thủy” và “Sở Yến” thấy không đuổi kịp, nên không đuổi nữa, mà chỉ đứng cách đó không xa, Sở Hành Vân nhìn thấy hai mắt bọn họ đỏ ngầu, khuôn mặt nham hiểm nhìn mình chằm chằm, rồi nở nụ cười dữ tợn với y:

“Ngươi sẽ phải hối hận.”

Đá rơi xuống, bịt kín cửa động.

Sở Hành Vân thở gấp hồng hộc, y không bị thương, võ công trên người, kiếm cũng trên thân, nhưng y cảm thấy sợ hãi hơn bất cứ lúc nào hết, y cố gắng ổn định nhịp tim, đứng dậy đi về phía trước, bước lẻ loi giữa đêm tối, không biết bao giờ mới tới cuối đường.

Bỗng nhiên, y nghe thấy một tiếng: “Rầm…”

Vách đá bỗng nhiên bị đập văng tung tóe đá vụn ra ngoài, ánh nắng chiếu xuống, từ bên ngoài nhảy vào một chiếc Tiểu Tạ, vừa trông thấy Sở Hành Vân đã chửi đổng một câu rồi quay đầu bỏ chạy.

Sở Hành Vân mừng rỡ, chẳng lẽ… Tạ Lưu Thủy cũng gặp chuyện giống y? Y rảo chân đuổi theo, hai người đi từ trong lòng núi ra bên ngoài, bám lên vách ngoài núi vòi voi, gió biển thổi phần phật, Tạ Lưu Thủy rút ra dao găm, lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân:

“Ngươi là thứ gì? Cút về đi!”

“Ta là Sở Hành Vân.”

Tạ Lưu Thủy cười mỉa: “Dọc đường ta đã gặp cả đống cáo, đều đóng giả Sở Hành Vân với ta.”

Tuy nói như vậy, nhưng hắn chung quy vẫn không nỡ động thủ, mà chỉ lấy một chiếc gương từ trong lồng ngực ra, soi Sở Hành Vân đi soi lại, soi mãi một lúc cũng bắt đầu ngờ ngờ: “Ngươi… ngươi thật sự là Sở Hành Vân?”

“Là ta! Để ta cho ngươi xem thập dương của ta đi?” Sở Hành Vân tung một chưởng ra khơi, “Ngươi… ngươi cũng là Tạ Lưu Thủy?”

Tạ Lưu Thủy nhíu mày: “Lũ cáo đó cũng giả dạng ta lừa ngươi sao? Chờ đã, ta hỏi ngươi một câu, đêm động phòng tân hôn, chúng ta tổng cộng làm mấy lần?”

“…” Sở Hành Vân cáu tiết, “Làm đéo có ai đi đếm!”

“Sao lại không ai đếm, ta đếm này, ngươi không trả lời được, chứng tỏ là ngươi chột dạ, ta không tin ngươi, tránh xa ta đi!”

Tiểu Tạ leo lên trên đỉnh núi, Sở Hành Vân uất tới mức đan điền tắc nghẹn, suýt nữa không dùng được Đạp Tuyết Vô Ngân, y chửi: “Ngươi gặp phải con cáo nào cũng hỏi câu này à?”

“Đúng!” Tạ Lưu Thủy đáp dõng dạc khảng khái, “Ngươi nói mau đi, tổng cộng là mấy lần!”

“Ta không biết! Mẹ kiếp, ngươi dừng lại cho ta!”

Tạ Lưu Thủy dừng lại, rồi bật cười hỏi: “Ngươi không biết thật?”

“Không biết!”

Tiểu Tạ cười ha ha: “Không biết là đúng, hôm đó ngươi bị ta làm mất sạch thần trí, sao còn nhớ được.”

“Nói bừa! Là ngươi dày vò ta quá lâu, ta buồn ngủ!”

“Dạ vâng.” Tạ Lưu Thủy dừng lại, duỗi tay về phía y, “Sở Sở nhà ta thể lực vẫn khỏe, chỉ là buồn ngủ thôi.”

Sở Hành Vân đưa tay ra…

Lần này hẳn phải là thật…

Phải không?

Trong lòng bỗng nhen nhóm ngờ vực, Sở Hành Vân nghĩ thầm, Tạ Lưu Thủy chèo thuyền là giả, Tạ Lưu Thủy sau đó cũng là giả, vậy… Tạ Lưu Thủy hiện tại có phải là thật không?

Nếu như đây cũng là giả… Sở Hành Vân toát mồ hôi lạnh, như vậy thì những Tạ Lưu Thủy giả y gặp hình như là… càng lúc càng giống thật hơn…

Cuối cùng, y không nắm lấy bàn tay Tạ Lưu Thủy, mà chỉ nắm lấy cổ tay hắn, kéo xuống, lấy đà nhảy lên…

“Ơ kìa… Sở Sở! Ngươi xấu quá!”

Sở Hành Vân đang bứt rứt không yên, không có hơi đâu đi nghe Tạ Lưu Thủy trêu chọc mình, y đề khinh công, bay tới đỉnh ngọn núi…

Khung cảnh trước mắt quả thực như muốn giết chết y.

Mặt trời nằm ngay trên đỉnh đầu, dưới ánh dương sáng ngời, trên đỉnh núi lại có một hố vạn xác…

Đâu đâu cũng là người chết.

Người chết… tất cả đều là Tạ Lưu Thủy!

Đủ kiểu Tạ Lưu Thủy, tay chẫn gãy gập, bị người thọc đao, bị người hạ độc chết… Y thậm chí còn trông thấy một Tạ Lưu Thủy cụt tay, đầu toác máu nằm trên miệng hố…

Sở Hành Vân run lên bần bật, chỉ muốn thét gào, mà mở miệng rồi lại không phát ra được một thanh âm nào…

“Tiểu Vân Vân, ngươi đang nhìn gì thế?”

Cách gọi thân thuộc lại làm y nghe mà bủn rủn, Sở Hành Vân quay đầu lại, trông thấy Tạ Lưu Thủy ban nãy đã leo lên tới nơi…

“Trời… Trời ạ! Chuyện… chuyện gì thế này! Ta… Ta… Đây là… gì!”

Tạ Lưu Thủy này lao tới bên mép hố vạn xác, bản thân cũng khó lòng tin tưởng được, hắn quay đầu ra sau, nhìn Sở Hành Vân đang không ngừng lùi lại, mặt mày tỏ ý van lơn:

“Không phải như vậy, Sở Sở, bọn họ là giả, là mấy con cáo kia biến thành! Ta… ta mới là thật, ngươi nhìn ta đi, ta mới là…”

Hắn còn chưa nói xong câu, bỗng nhiên, một bộ xác dưới hố cựa quậy.

Sở Hành Vân nhìn thấy, chỉ một thoáng, người chết dưới hố đã đều đứng lên, Tạ Lưu Thủy với đủ tử trạng lao ra khỏi hố, nắm lấy Tạ Lưu Thủy kia, tha hắn xuống dưới…

“Sở Hành Vân! Cứu ta với! Ta mới là thật… Ta mới là thật mà!”

Tạ Lưu Thủy kia bị vô số Tạ Lưu Thủy tha lôi đi, chẳng mấy chốc, đã chỉ còn lại cánh tay cẳng chân cụt què…

Sở Hành Vân che miệng, dạ dày cồn cào, chỉ muốn nôn thốc ra.

“Keng” một tiếng, chiếc gương kia tuột ra khỏi ống tay áo người chết, rơi xuống đất…

Gương… Gương?

Sở Hành Vân chạy tới, nhặt lên tấm gương soi. Lúc này, vô số xác chết có khuôn mặt của Tạ Lưu Thủy nhảy vọt ra khỏi hố, bò về phía y:

“Hắn là giả! Ta mới là thật!”

“Ta mới là thật!”

“Sở Hành Vân! Cứu ta với!”

“Cứu ta đi! Ta là thật!”

Sở Hành Vân bịt chặt tai, quay đầu bỏ đi, bỗng nhiên, ống tay áo y bị giật về…

Y quay đầu lại, Tạ Lưu Thủy này toàn thân máu me be bét, người như bị con côn trùng nào cắn, có thể là cổ, gần như đã không còn hình thù con người, hắn tóm lấy y, miệng van nài:

“Sở Hành Vân, ta đau quá, ta đau quá! Đừng bỏ ta lại, đừng bỏ ta lại đây, đi mà? Ta chỉ có mình ngươi, ta xin ngươi…”

Sở Hành Vân nắm kiếm phong hầu, làm sao cũng… không xuống tay được.

Chỉ chần chờ có lúc, đã có càng nhiều xác chết ùa lên, tóm lấy y, lôi y đi…

Bỗng nhiên, ánh bạc lóe lên, một cái đầu lâu bị quăng xuống hố vạn xác…

Hai mắt đỏ ngầu như máu, má hõm sâu, chính là con quỷ cáo kia!

Cái đầu cáo lăn ba vòng, chỉ chốc lát sau, Sở Hành Vân đã phát hiện xung quanh mình… chẳng có bất cứ thứ gì.

Không có hố vạn người, cũng không có người chết, trời quang nắng đẹp, biển xanh biêng biếc.

Tạ Lưu Thủy cả người tắm máu, nhảy lên núi, hắn xách đầu con cáo kia, bấy giờ mới quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Hành Vân: “Ngươi trúng ảo thuật của nó.”

Hắn nhìn vào Sở Hành Vân, chần chừ rồi nói: “Ngươi chắc… vẫn chưa muốn nhìn thấy ta. Ngươi cứ từ từ bình tĩnh lại, ta ở… phía dưới chờ ngươi, Sở Yến cũng ở đó.”

“Sở Yến? Sở Yến đã…”

Tạ Lưu Thủy nhún vai, xách con cáo kia, cười khổ: “Giờ cho dù ta có nói gì, ngươi cũng sẽ không tin đi, chờ ngươi bình tĩnh lại thì tự xem đi.”

Hắn đi tới rìa đỉnh núi, nhảy vụt xuống.

Sở Hành Vân đứng lên, cùng hắn nhảy trở về bên dưới, từ lỗ hổng lớn kia đi vào trong lòng ngọn núi, Sở Hành Vân đi mấy bước, nhìn thấy cửa động trước đó y đẩy đá vụn xuống bịt lại, không cho “Tạ Lưu Thủy” và “Sở Yến” bên dưới đuổi theo, giờ lỗ hổng đã được Tạ Lưu Thủy dọn dẹp, Tiểu Tạ  xách đầu cáo, ném xuống bên dưới, rồi lại lùi về phía sau, nhường vị trí gần cửa động cho Sở Hành Vân:

“Tự ngươi xem đi.”

Sở Hành Vân nửa tin nửa ngờ nhảy xuống.

Trên bệ đá chẳng có bộ xác nào

Y đảo mắt nhìn quanh, cũng không có Tạ Lưu Thủy giả và Sở Yến mặt cáo.

Sở Hành Vân nhảy xuống khỏi bệ đá, đi đến lối vào lòng núi, trước đó, Tạ Lưu Thủy thứ hai dùng tảng đá nện chết Tạ Lưu Thủy chèo thuyền ban đầu…

Sở Hành Vân dịch tảng đá sang một bên…

Bên dưới trắng trơn.

Không có xác chết của con cáo, cũng không có máu…

Rốt… rốt cuộc là thế nào!

“Cáo nhân xà mắt đỏ rất quái dị, trong lòng ngươi… lại chứa quá nhiều tạp niệm, nên mới bị nó đầu độc.” Tạ Lưu Thủy trên đỉnh hang nhảy xuống, “Tầng ảo giác này bọc lên tầng ảo giác kia, ngươi rất khó nhận biết, chỉ có giết chết nó, dùng đầu của nó mới phá giải được.”

Sở Hành Vân hỏi: “Vậy Sở Yến đâu rồi?”

Tạ Lưu Thủy cũng nhảy xuống, hắn quay người, xách đầu cáo lên, nói: “Trên biển không thể không có thuyền, ta lên trên tìm ngươi, Sở Yến ở phía dưới trông thuyền, nàng có võ công, lại xuất thân là sát thủ, ta cảm thấy nàng có thể tự lo liệu cho mình được…”

Sở Hành Vân vẫn có tâm phòng xa, y tranh thủ lúc hắn quay lưng đi nói, bèn móc gương, chiếu về hướng cái đầu kia…

Không thấy mặt cáo, mà cái đầu kia lại là… đầu của Tạ Lưu Thủy!

Vào chính lúc này, Tạ Lưu Thủy xách “đầu cáo” ngoảnh mặt lại.

Trong gương phản chiếu một khuôn mặt cáo!

Sở Hành Vân thét lên sợ hãi, y ném gương xuống, muốn bỏ chạy về phía cửa động, Tạ Lưu Thủy ném cái đầu cáo kia xuống, tốc độ nhanh như chớp, tức thì tóm lấy Sở Hành Vân, mỉm cười với y:

“Ngươi phát hiện ra rồi?”

Sở Hành Vân khẽ cắn răng, bình ổn tâm trí, thập dương trên người, luận võ lực vẫn chưa biết ai chết vào tay ai. Y cũng giữ chặt lấy Tạ Lưu Thủy này: “Ngươi rốt cuộc là thứ gì!”

“Ta ư? Ta là Tạ Lưu Thủy.”

Sở Hành Vân rút đao ra: “Trong gương ngươi rõ ràng có mặt cáo!”

Tạ Lưu Thủy này lắc đầu nhè nhẹ: “Gương chỉ là vật giả, hai mắt ngươi cũng là vật giả. Người linh hồn đồng thể với ngươi là trộm hái hoa Bất Lạc Bình Dương, kết hôn cùng ngươi là Lưu Vân cô nương, đang đi cùng ngươi bây giờ lại là truyền nhân âm dương công Lâm Thanh Hiên, có ai là Tạ Lưu Thủy?”

Hắn rướn người tới nói: “Tâm thấy, mới là thật.”

“Ta là Tạ Lưu Thủy trong lòng ngươi.”

Sở Hành Vân không muốn nhiều lời với hắn, y chấn khai thập dương, song “Tạ Lưu Thủy” chỉ duỗi tay điểm nhẹ một cái, y đã không tài nào cựa quậy nổi.

“Tạ Lưu Thủy” khẽ mỉm cười: “Ngươi không đánh lại ta. Người càng lợi hại, lại càng không đánh bại được bản thân mình.”

“Ngươi đang nói gì!”

“Tạ Lưu Thủy” giữ chặt y, không để ý tới lời y nói, mà vẫn chỉ thao thao bất tuyệt:

“Tạ Lưu Thủy mà mắt ngươi nhìn thấy đối xử với ngươi rất tốt, ta phải thừa nhận điểm này. Nhưng hắn dường như chỉ xem ngươi là chim hoàng yến để cưng chiều, mà lại không hề kể cho ngươi bất cứ chuyện gì. Quá khứ hắn đã xảy ra chuyện gì? Mẹ và muội muội hắn chết đi như thế nào? Thập dương đang yên đang lành, sao nói bỏ là bỏ? Vì sao hắn lại biến thành như bây giờ? Sau đó hắn đang muốn đi làm gì?”

Sở Hành Vân im lặng, bọn họ đã kết hôn, động phòng, ở bên nhau, nhưng những câu hỏi này, y lại không trả lời được dù chỉ một..

“Tạ Lưu Thủy” bật cười, hắn từ tốn:

“Ngươi không biết cách lập lờ bóng gió, không dụ được Tạ Lưu Thủy lỡ lời. Mà nếu như hỏi thẳng, đối phương sẽ không muốn nói, tiếp tục dồn ép, với tính tình của hắn, nhất định sẽ kể tuần tự ra từng chuyện một, song cho dù hắn đã nói đi nữa, ngươi sẽ tin hắn, hay không tin?

“Tin, lại sợ là hắn bịa ra nói dối ngươi, cũng đâu phải chưa lừa bao giờ. Còn không tin, thì sẽ suốt ngày hoài nghi ngờ vực, vậy còn sống với nhau thế nào được nữa? Ngươi muốn điều tra, song trong cuộc hỗn loạn, ngươi lại không biết tra từ đâu, nên đi nơi nào điều tra? Ngộ nhớ động tác quá mạnh, bị người khác phát hiện, rồi mang đến rắc rối cho Tạ Lưu Thủy, vậy thì phải làm sao? Ngươi không biết phải làm sao, lòng phiền muộn, chỉ đành dồn nén tâm sự xuống đáy lòng, vui được ngày nào hay ngày nấy.”

“Nhưng ta lại không như vậy, ta không có quá khứ, không có bí mật, hoàn toàn thuộc về ngươi, ta có thể xoay quanh ngươi, lúc nào cũng hợp lòng ngươi, chúng ta có thể…”

“Cút đi.” Sở Hành Vân đẩy hắn ra, “Giả chính là giả, ngươi còn chẳng phải là người!”

“Tạ Lưu Thủy” trước mắt nghe y nói vậy thì biến sắc, rồi nắm chặt lấy y: “Tại sao! Tại sao! Có chỗ nào ta không được! Ta và hắn giống hệt nhau mà! Giống hệt nhau!”

Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy người đã dần lại sức, khí trào vào đan điền, đánh ra một chưởng, “Tạ Lưu Thủy” bị y đẩy văng đi mấy trượng, lưng đập vào vách đá. Có lẽ là vì đau đớn, cho nên hắn nằm trên đó tứ chi vặn vẹo, làm sao cũng không đứng lên nổi, khuôn mặt trắng bệch âm trầm, oán độc nhìn chằm chằm vào Sở Hành Vân, rồi bất chợt nở nụ cười, khóe miệng nứt đến tận gò má, dùng giọng khàn đục rít lên:

“Ngươi không ra được! Ngươi không ra ngoài được…”

Sở Hành Vân không nỡ lòng nghe tiếp, y thả người nhảy xuống, muốn đi tìm con thuyền dưới động…

Sở Yến đang ở đâu?

Tạ Lưu Thủy thật… đang ở nơi nào?

Y khởi động Đạp Tuyết Vô Ngân, song lạ thay, thân thể hắn như bị mất hết võ công vậy, cả người trụy thẳng xuống dưới, cảm giác không trọng lực mãnh liệt choán đầy người y, dồn ép y thở không thông…

“Tỉnh lại đi, Sở Hành Vân, ngươi tỉnh lại đi!”

Mặt bị hắt nước lạnh, Sở Hành Vân rùng mình, y hét to, rồi ngồi bật dậy.

Y vẫn đang ở trên con thuyền nhỏ.

Sở Yến ngồi đằng trước mặt mày lo lắng, nhỏ giọng gọi y: “Ca ca…”

Tạ Lưu Thủy ngồi bên cạnh ôm y, táp nước lạnh lên mặt Sở Hành Vân, xác nhận thần trí y vẫn còn, mới thở dài nhẹ nhõm: “Ngươi cuối cùng cũng tỉnh! Vừa nãy ngươi kêu gào, như phát bệnh tâm thần, gọi thế nào cũng không chịu tỉnh, đang yên đang lành sao lại…”

Hắn còn chưa nói hết câu, Sở Hành Vân đã ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn.

Tiểu Tạ phì cười: “Làm sao vậy? Sao lại nhiệt tình thế? Sở Yến còn đang nhìn kia.”

Sở Hành Vân cũng không đoái hoài tới chuyện đó, chỉ biết ôm chặt lấy Tạ Lưu Thủy: “Có… có lẽ ta rơi vào ảo giác, gặp phải thật nhiều… ngươi bị cáo giả dạng.”

Tạ Lưu Thủy bật cười, nắm lấy tay Sở Hành Vân: “Vậy hắn dụ dỗ ngươi gì? Các ngươi đã làm gì rồi? Hả? Thành thật khai báo ngay.”

“Ta không làm! Ta chẳng làm gì cả…” Sở Hành Vân nhớ tới khuôn mặt cáo kia vẫn còn bàng hoàng, y tựa vào lồng ngực Tạ Lưu Thủy, lén lút dùng gương chiếu Tiểu Tạ…

Sở Hành Vân thở phào nhẹ nhõm, Tạ Lưu Thủy này không có mặt cáo.

Nhưng y bỗng cứng đờ, nếu như tất cả ban nãy đều là giả, vậy thì y… lấy gương ở đâu ra?

Sở Hành Vân đột nhiên đẩy Tạ Lưu Thủy ra, ngờ vực nhìn hắn

Tạ Lưu Thủy thấy buồn cười: “Làm sao? Bỗng dưng cảm thấy ta cũng là giả? Tiểu Vân Vân, ta đau lòng quá, ngươi không tin ta sao?”

“Ta không tin ngươi?” Sở Hành Vân không hiểu sao lại thấy phẫn nộ, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, làm cho y không tài nào kìm nén được, “Thực ra ta cũng muốn tin tưởng ngươi, nhưng ngươi phải làm ta tin được chứ! Bất Lạc Bình Dương là đóng giả, Lưu Vân cũng là đóng giả, Lâm Thanh Hiên cũng là giả trang, này là giả, kia cũng là giả, mẹ kiếp, rốt cuộc đâu mới là thật! Đâu mới là ngươi thật!”

Tạ Lưu Thủy trước mắt nghe xong, bèn nở nụ cười:

“Thực ra, không có gì là thật hay giả cả, ngươi hà tất phải rối rắm điều đó làm gì? Tạ Lưu Thủy đối tốt với ngươi đều là thật, cho nên…”

Tạ Lưu Thủy đưa tay tới, nâng mặt Sở Hành Vân lên, trán kề trán:

“Người đối xử với ngươi tốt nhất đương nhiên chính là ta thật.”

Câu nói này mới nghe sẽ thấy tựa như tình thoại đẹp nhất, mà chỉ cẩn ngẫm kỹ, sẽ thấy không đúng chút nào. Lẽ nào, người đó đối xử không tốt với ngươi, rồi chỉ vì mong mỏi phần săn sóc thiêu đi này, là có thể xóa luôn sự tồn tại của người đó, đổi thành một… thứ còn chẳng biết có phải là người hay không.

Sở Hành Vân lùi về sau một bước theo bản năng, y nghiêng đầu, nhìn xuống nước, Tạ Lưu Thủy này…

Vẫn mang khuôn mặt cáo!

Sở Hành Vân run rẩy, y đã gần như không chịu nổi… y sắp không kham nổi nữa rồi! Đâu mới là thật? Đâu mới là thật!

Tạ Lưu Thủy trước mắt bị vạch trần xong, lại không trở nên dữ tợn, hắn chỉ bình thản nhìn xuống nước, rồi ung dung đưa tay ra, vuốt nhẹ…

Mặt nước phản chiếu khuôn mặt của Tạ Lưu Thủy.

Sở Hành Vân thẫn thờ dõi theo động tác của hắn, sợ hãi đến mức ngây dại, y hoàn toàn… không biết mình nên làm gì.

Tạ Lưu Thủy đó duỗi tay tới, nhẹ nhàng, cẩn thận nắm lấy tay y:

“Ngươi chạy mệt rồi mà? Trước tiên đừng sợ hãi vội, được không?”

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Sở Hành Vân, ánh mắt dịu dàng như người tình thực thụ:

“Ta là thật.”

Sở Hành Vân nhớ ra, người Tạ Lưu Thủy lúc nào cũng lạnh, mà Tạ Lưu Thủy trước mắt lại ấm áp, ấm áp tới khó tin…

Tạ Lưu Thủy ấm áp từ từ lại gần, ôm y, động viên y, kề sát bên tai y, dùng giọng trầm thấp mà ân cần thủ thỉ:

“Đi theo ta đi.”

Chương 193

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s