Chương 194: Hồi thứ năm mươi bảy – Hoang đảo tù (1)

2E94EAE1-5309-4C44-9CF0-147910D2D139

Hồi thứ 57: Hoang đảo tù

Kình kiều dữ tứ ngọc ngũ họa,
Ách quỷ bích thâu thiên hoán nhật.

Sở Hành Vân tập trung tư tưởng nhìn chằm chằm vào con quái khổng lồ, dài phải chừng một con đường! Đầu nó to bằng cả căn nhà, thân màu xám đen, đồ sộ nguy nga đang chầm chậm bơi về phía bọn họ.

“Tạ Lưu Thủy… mau mau… chèo thuyền đi!” Sở Tiểu Vân lập tức nhô đầu khỏi mặt, “Chạy mau! Có thủy quái!”

“Ha ha ha.” Tạ Lưu Thủy lập tức bật cười, “Tiểu Vân ngốc, ta biết ngay ngươi chưa từng thấy bao giờ mà, đó là cá voi!”

“… Cá voi? Sao có thể… lớn như vậy!”

Sở Hành Vân cũng biết về cá voi, trong sách ghi lại, dưới biển có cá lớn, thuyền không được đâm vào, tên là cá voi. Mà biết thì biết, tận mắt chứng kiến một con cá voi khổng lồ sống sờ sờ bơi qua đáy thuyền lại là chuyện khác hẳn. Y lần đầu tiên nhìn thấy cá voi, vừa cảm thấy mới mẻ mà tò mò, ngó xuống mặt nước, muốn vùi đầu xuống nước xem, rồi lại đề phòng hỏi:

“Nó lớn như vậy, liệu có ăn thịt người không?”

“Không đâu, cá voi vừa to vừa ngốc, chỉ ăn mấy con tôm tép nhỏ bé.”

Sở Yến cũng nhìn xuống nước: “Lớn… lớn như vậy lại chỉ ăn mấy con vật bé xíu đó?”

“Đúng. Thực ra những loài động vật có hình thể kỳ vĩ như cá voi thường đều có tính cách khá hiền lành. Còn thú dữ ăn thịt thường chỉ có kích cỡ tầm trung, hơi to một chút mà thôi. Muội có muốn thò đầu xuống xem không?” Tạ Lưu Thủy cười nói.

Sở Yến chưa từng nghe nói tới cá voi bao giờ, cho nên cũng rụt rè, Sở Hành Vân ngồi bên cạnh nàng bèn nổi ý xấu, dí “phụt” đầu muội muội xuống nước…

Trước mắt là lưng cá màu xanh man mác, tựa một con phố dài dưới lòng biển.

Sở Yến thở ùng ục ra bong bóng, nhịn thở vùi đầu xuống nước, xem con cá voi to xác trì độn này bơi tới.

Nước biển trong veo, bóng cá voi khổng lồ, một chiếc thuyền con trên đầu sóng bạc, bốn bề là đại dương và màn trời bao la bát ngát. Sở Hành Vân ngồi trong lòng thuyền, nhìn cái bóng đen đang từ từ lướt qua đáy, bỗng nhiên cảm khái một câu:

“Chúng ta thật là nhỏ nhoi, chẳng khác nào bọ chét trên lưng trâu.”

Tạ bọ chét nghe vậy thì mỉm cười khẽ, hắn chỉ tay ra khơi nói: “Cá voi thường bơi thành đàn, chung quanh đây chắc chắn không chỉ có mỗi con này, mà còn có rất nhiều con khác, ngươi tập trung nhìn mặt biển đi, chốc nữa sẽ thấy… đúng, ngay tại đó!”

Sở Hành Vân nhìn sang, trông thấy đuôi cá voi xé đám bọt nước cuộn trào đằng xa, ngay sau đó, mặt biển phía trước trồi lên một cái đầu to tròn um ủm, “xì” một tiếng, từ đầu nó phun lên một cột nước cao tới giữa không trung, ánh dương khúc xạ qua hơi nước thành  cầu vồng…

Tạ Lưu Thủy quay đầu lại, nắm lấy tay Sở Hành Vân, nói với y:

“Ngươi xem, đây mới là thật.”

Trên mặt biển liên tục phun ra mấy cột nước, bỗng nhiên, Sở Yến ngẩng đầu hỏi: “Ca ca… con cá voi này không ăn thịt người đúng không?”

Sở Hành Vân nhìn Tiểu Tạ, Tạ Lưu Thủy cam kết, cá voi hiền lành nhân ái, tuyệt đối sẽ không ăn thịt người.

“Vậy thì…” Sở Yến ngần ngừ, “Liệu nó có va… vào thuyền chúng ta không?”

Tạ Lưu Thủy lại chưa nghĩ tới vấn đề này, hắn ngây người, nhìn xuống dưới đáy thuyền…

Con cá voi này hình như đang… nổi lên…

“Mau lên… mau lên! Chèo thuyền đi!”

Nói thì chậm, mà xảy đến lại nhanh, con cá voi nhô mình khỏi mặt nước, nâng cả thuyền lẫn ba người bọn họ lên cao, sau đó lại “xì” một tiếng phun ra một cột hồng thủy, tức thì, cả con thuyền bị bắn dội lên giữa không trung như một phiến lá, rồi đập mạnh xuống mặt biển…

“Khụ… Khụ…” Ba người bọn họ có võ công trên người, cũng đều giỏi bơi, rơi xuống nước chẳng sao, chỉ là con thuyền nhỏ đáng thương kia lại bị lật úp, đang từ từ chìm nghỉm xuống, Tạ Lưu Thủy vội vàng lật ngược nó lại. Ba con chuột lột ướt dầm dề ngồi về trên thuyền, Tiểu Tạ liếc mắt nhìn hai người, rồi cười nói:

“Ngươi xem, đây cũng là thật.”

Sở Hành Vân lườm hắn.

Gió biển thổi qua áo ướt lạnh run, Sở Yến nhìn bầy cá cá voi thong dong tự tại bên cạnh, hắt xì hơi một cái, Sở Hành Vân sợ muội muội cảm lạnh, liền phát nội công thập dương, dùng chưởng độ khí, hong khô quần áo cho nàng, một lúc sau, bên thuyền lại trồi lên một con cá voi nhỏ, không biết có phải cố ý hay không mà lại phun nước “xì xì” vào thuyền bọn họ.

Quần áo mới vừa hong khô qua chớp mắt đã ướt sũng, cá voi phun nước xong lại từ từ lặn xuống lòng biển, biến mất tăm.

“… Ca ca, nó thật xấu tính.”

Sở Hành Vân vỗ về nàng: “Không sao, ca ca hong khô cho muội tiếp…”

Thuyền nhỏ dập dềnh theo sóng biển, ngọn núi vòi voi sau lưng càng ngày càng nhỏ, Sở Hành Vân bắt đầu suy tư, đêm qua thuyền của mấy người Cố Tuyết Đường đều đậu đằng trước núi vòi voi, đáng lý ra bọn họ hẳn phải ở trong núi mới đúng, nhưng lại không có. Biển cả mênh mông, bọn họ không có thuyền hành động thế nào? Nếu như muốn dùng khinh công, thì giữa biển khơi lấy đâu ra điểm đậu?

Điểm đậu…

Bỗng nhiên, Sở Hành Vân bừng tỉnh, bầy cá voi!

“Mau lên! Tạ Lưu Thủy, chúng ta bám theo bầy cá voi đi!”

Y chưa nói xong, đã phát hiện Tạ Lưu Thủy đang khua mái chèo, theo đàn cá voi trôi về hướng đông nam. Ba người cùng nhau chèo, nửa tiếng sau, đã nhác thấy bóng một hòn đảo đằng xa.

Trên đảo có lửa, khói xay bốc lên cao, có khói tức có người.

Thuyền trôi theo sóng vào bãi cát, ba người lên bờ, Tạ Lưu Thủy nhìn kỹ mấy đống lửa: “Mới vừa đốt không lâu trước, bọn họ hẳn chỉ đang ở quanh đây thôi…”

Sở Hành Vân gật đầu, ba người đi về phía bờ cát, bỗng nhiên, Sở Hành Vân cảm thấy từ sau lưng có thứ gì kéo mình lại…

Y ngoảnh mặt ra sau nhìn, từ đống cát duỗi ra một bàn tay người chết, nắm lấy y không chịu thả.

Kiếm phong hầu đang sắp tuột khỏi vỏ, thì bất ngờ trên bờ cát lại vọng xuống tiếng cười: “Quả nhiên là bắt được người rồi! Ta đã nói trên đảo này có thổ dân mà, đúng chưa? Ô kìa, Sở hiệp khách?”

Thầy nuôi rối Tề Thiên Lục đi từ trên đỉnh bờ cát xuống, hắn vung tay lên, năm ngón tay người chết thả lỏng, buông Sở Hành Vân ra.

Đám người kia theo chân Tề Thiên Lục xuất hiện, quả vậy, tất cả mấy người trong cuộc đều đang ở đây.

Ban ngày ban mặt, mọi người lại ngồi xung quanh đống lửa, Cố Tuyết Đường mở miệng trước tiên: “Nếu như tất cả mọi người đều có duyên rơi xuống hòn đảo này, vậy thì nói thẳng trên tay mỗi người có gì luôn đi?”

Câu này vừa được nói ra, đã có mấy người hơi biến sắc, Tề Thiên Lục tiên phong cười nói: “Không lừa dối chư vị, Tề gia chúng ta mới vừa nhập cuộc, không bì được với mấy vị thâm niên trong cuộc, không có thứ gì cả.”

Hàn gia Hàn Thanh Y nói: “Tề công tử nói đùa, ai chẳng biết sau lưng các ngươi Tề gia là hoàng quyền, khắp thiên hạ đều là vương thổ, nhà ngươi không có gì, vậy chúng ta càng không có.”

Sở Hành Vân và Sở Yến ngồi bên cạnh không nói một lời, nhìn mấy người kia thay phiên đối đáp, câu chữ găm dao. Cố gia nhị thiếu Cố Thịnh Đình nghe mà nhức đầu, bèn dứt khoát: “Chư vị xong chưa, bất kể có hay không có đồ, tóm gọn trong một câu, muốn đén bí cảnh chỉ có đúng hai con đường, hoặc là sáp nhập tứ ngọc, hoặc là hợp nhất ngũ họa, trong chúng ta không ai có bản lĩnh lớn chỉ dựa vào một nhà mà chiếm được cả tứ ngọc lẫn ngũ họa, vậy thì vấn đề hiện giờ là có hợp tác hay không?”

Mấy người đều im bặt. Tề Thiên Lục cười nói: “Đương nhiên phải hợp tác, nhưng hợp tác với ai?”

“Đương nhiên là phải hợp tác với người nắm lợi thế trong tay.” Cố Tuyết Đường đảo mắt qua từng người, “Gốc gác, trong cuộc chỉ có bốn nhà Cố, Tống, Triệu, Mục, đúc ngọc tứ hung cảnh tỉnh hậu thế. Sau khi Hầu gia Mục gia diệt môn, ngọc Cùng Kỳ không rõ tung tích, bảy năm sau lại lộ diện trong vụ án Lý gia diệt môn. Vụ án này, ta nhớ là Tống gia các ngươi đang điều tra đúng không.”

“Ngươi có ý gì!” Khải Đông, Khải Chấn của Tống gia lập tức nói.

“Không có ý gì. Đại án diệt môn đương nhiên phải giao lên triều đình, nhưng ngày bàn giao, ngọc Cùng Kỳ lại được phát hiện bị đánh tráo? Chuyện này khó ngăn người khác suy nghĩ sâu xa. Bốn miếng ngọc, Cố gia ngọc Hỗn Độn, Tống gia ngọc Thao Thiết, mỗi người đều có một nửa ghi chép về lối vào bí cảnh, ngọc Đào Ngột của Triệu gia và ngọc Cùng Kỳ vốn thuộc về Mục gia, mỗi miếng giữa một nửa lối ra. Nếu như ngọc Cùng Kỳ và ngọc Thao Thiết đều bị Tống gia các ngươi nắm…”

“Cố đường chủ, không thể tùy tiện nói bừa như vậy!” Khải Đông nói, “Vì chuyện ngọc Cùng Kỳ bị mất trộm, Đại thiếu gia nhà chúng ta còn bị cách chức quan, lẽ nào ngươi còn hoài nghi chúng ta biển thủ của công? Ta thấy là có nhà nào đó đang ngồi ở đây giả trang thành quan binh, đến thừa nước đục thả câu Tống gia chúng ta ấy chứ.”

“Đóng giả quan binh trà trộn vào cũng không phải chuyện dễ dàng gì.” Tề Thiên Lục nói, “Bằng không, ta nghĩ Cố gia đã sớm động thủ với Tống gia các ngươi. Chuyện đến nước này, dù sao ngọc Cùng Kỳ cũng đã mất trộm, vậy thì nó… sẽ nằm trong tay ai đây?”

Mọi người liếc nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Sở Hành Vân cũng im lặng theo, lúc ở quán trọ y có nghe lén được Tề lục thiếu nói, là Triệu Lâm Đình giả trang quan binh, trộm ngọc Cùng Kỳ. Cố gia Tam thiếu Cố Yến Đình xoa chim bách linh trên vai, con chim kia liền bay đến trên đầu Triệu Lâm Đình, kêu lên:

“Là ngươi, là ngươi, chính là ngươi!”

Triệu Lâm Đình phất tay đuổi nó đi, thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, bèn thẳng thắn hào sảng thừa nhận: “Đúng, chính là ta. Từ tháng ba ta đã giả nam, trà trộn vào đội quan binh của Tống gia đại thiếu các ngươi. Có điều, chư vị cũng nên nghĩ thử xem, chữ “quan” trong quan binh gồm hai khẩu một sổ, bịt chặt cái miệng bên dưới, lấp luôn cái miệng bên trên. Miệng bên dưới thì dễ bịt thôi, nhưng cái miệng bên trên thì là ai thay ta lấp?”

Mọi người đồng loạt nhìn chòng chọc vào Tề gia dựa lưng hoàng quyền.

“Ha ha, mọi người đừng nhìn ta như vậy.” Tề Thiên Lục liên tục xua tay, “Triệu cô nương muốn thuần phục hồng tích vương, ta chỉ… giúp nàng một tay, nàng giúp lại ta. Thôi được rồi, ta thừa nhận, ngọc Cùng Kỳ nằm trên tay Tề gia chúng ta.”

Sở Hành Vân lập tức thấy hoang mang, ngày hôm ấy tại quán trọ, y rõ ràng nghe thấy Tề lục thiếu hô to không xong rồi, ngọc Cùng Kỳ bị mất trộm. Nhưng ngẫm lại chốc đã thông, mặt ngoài, Tề gia trông như chỉ có Tề ngũ thiếu, Tề lục thiếu hành sự, mà sau lưng, thực chất lại do chi thứ như Tề Thiên Lục quản. Cho nên Tề lục thiếu chỉ biết một, mà không biết mười, còn tưởng rằng ngọc Cùng Kỳ đã bị Triệu gia cướp đi trước.

Con chim bách linh của Cố tam thiếu bay qua lại giữa Tề gia và Triệu gia, Cố Yến Đình duỗi ngón tay trở, triệu hồi nó. Bách linh nghe lời bay trở về, đi ngang qua Sở Hành Vân thì lập tức nhận ra, bèn ngậm chặt mỏ chim, muốn tới mổ y:

“Tiểu nhân hèn hạ!”

Đấu Hoa đại hội, tên tiểu nhân hèn hạ này tự hộc máu, vu khống chủ nhân, hại cho chủ nhân bị thua, tiểu bách linh vẫn nhớ như in! Sở Hành Vân bĩu môi, tóm lấy nó vứt về phía Cố Yến Đình. Cố tam thiếu xoa chim cưng, tựa như muốn khích lệ nó, rồi quay mặt sang nói với mọi người:

“Như vậy, hiện tại tung tích tứ ngọc đã rất rõ ràng, Cố, Tống, Triệu, Tề, mỗi người nắm một ngọc. Không biết, năm bức tranh tú cẩm sơn hà đang ở trên tay nhà ai?”

“Ta nhớ Sở hiệp khách thắng Đấu Hoa đại hội, trong tay hẳn phải có một bức họa tú cẩm?” Hàn gia Hàn Thanh Y nói, “Nghe đâu bức tú cẩm kia còn là lối ra của bí cảnh.”

Sở Hành Vân lắc đầu: “Ta thắng Đấu Hoa Hội, nhưng bức họa của ta đã bị Cố gia đoạt mất rồi.”

Mấy nhà vừa nghe vậy đều biến sắc, Cố Tuyết Đường nở nụ cười: “Ngại quá, nhà chúng ta giành trước.” Hắn quay đầu sang liếc mắt nhìn Lâm Thanh Hiên, “Tiểu bạch kiểm, ngươi nói ngươi thay mặt Tiết gia tới, vậy ngươi trình bày đi trên tay Tiết vương gia có mấy bức tranh tú cẩm?”

Tạ Lưu Thủy nhìn trời: “Xem thời tiết, hẳn cũng sắp tiến vào bí cảnh rồi đúng không? Chuyện đến nước này, nói cho ngươi cũng không sao.” Tạ Lưu Thủy cười, giơ hai ngón tay.

“Được! Vậy ta cũng không giấu, Cố gia chúng ta có ba bức họa!” Cố Tuyết Đường nói hết câu thì đảo mắt qua mọi người, “Cho nên, mấy vị không ngọc không họa, hai bàn tay trắng này tới đây để làm gì?”

Ba người nhà họ Cố nhìn chằm chằm Hàn gia, Vương gia và Sở Hành Vân.

“Ngươi không cảm thấy… Cố gia các ngươi thực sự lấy được hơi nhiều sao?” Triệu gia Triệu Lâm Đình bỗng nhiên nói.

Hàn Thanh Y bật cười: “Nơi này gần bờ, sao bỗng dưng lại có nhiều cá voi như vậy?”

Cố Yến Đình hơi biến sắc mặt, chỉ thấy nàng ta chậm rãi rút từ trong lồng ngực ra một ống sáo xám trắng, đặt bên môi, thổi ra âm thanh vừa kỳ ảo lại thê lương, “<tiếng cá voi>”

Như tiếng cá voi kêu.

Chỉ chốc lát sau, cũng có vài hồi “<tiếng cá voi>” tương tự vọng tới từ ngoài khơi đáp lại nàng.

“Đó là… cốt sáo gọi cá voi!”

“Chính xác.” Hàn Thanh Y cất ống sáo đi. Triển Liên rút ngân đao, đứng bên cạnh Vương Tuyên Sử, cũng mỉm cười: “Cố gia các ngươi không cảm thấy kỳ quái, đàn cá voi đang yên lành sao lại muốn bơi tới hòn đảo này?”

Cố Tuyết Đường thầm kêu không ổn, nhà bọn họ người đông thế nhiều, mấy nhà trong cuộc liền liên hợp giăng bẫy bọn họ.

Sở Hành Vân bừng tỉnh ngộ, đêm qua, trước hết là Triệu Lâm Đình tìm vảy rắn làm mồi, Tề Thiên Lục tiện tay đẩy thuyền, kẻ đối người đáp, Cố gia vừa thấy cục diện như vậy, không nỡ bị người khác giành trước, đương nhiên cũng sẽ bám theo. Kết quả là đến nơi, bị nhân xà vây nhốt, kẹt giữa bãi đá không ra được, bọn họ có lẽ đã nhìn ra cáo mắt đỏ huyết xà có manh mối nào đó, cho nên không vào hang núi, mà cứ thế bị giữ chân trên núi vòi voi, kế tiếp, Hàn Thanh Y dẫn đàn cá voi đến, thoạt nhìn như giải vây, mà thực chất lại là dẫn bọn họ lên hoang đảo.

Cố Thịnh Đình, Cố Yến Đình và Cố Tuyết Đường, ba người đứng lại cùng nhau, nhìn qua bốn phía, Cố Yến Đình nói: “Ta và anh ta cả đêm không về, cũng không báo tin, chỉ e hiện tại bổn gia đã phát hiện, sẽ phái thuyền tới tiếp ứng. Hòn đảo này rất rộng, phía sau còn có một cánh rừng, chúng ta không chết đói ngay được.”

“Chết đói? Thế thì dễ dãi với các ngươi quá, nếu đã dụ đường đường Cố gia lên đảo, Vương gia chúng ta chẳng lẽ không chuẩn bị gì trước?” Triển Liên hét vang, đột nhiên, mặt cát lún xuống, lộ ra từng miếng vảy đen xếp kín mít…

Nhân xà!

Đám nhân xà này còn dữ dằn hơn tụi dưới biển, chúng biết sử dụng cả tay lẫn đuôi, bò nhanh thoăn thoắt, hàm răng nanh sắc bén, đầu lưỡi dài ngoằng, há miệng phun ra một luồng nọc độc, nhỏ xuống cát thành tiếng xèo xèo.

Ba người Cố gia thấy tình thế không lành, lập tức quay đầu bỏ chạy, nhân xà dưới cát đồng loạt tấn công, hằng hà sa cái đuôi rắn nhốn nháo, tựa như đại quân áp trận, tình cảnh hết sức kinh khủng.

Ý nghĩ đầu tiên của Sở Hành Vân cũng là chạy, song đến ý nghĩ thứ hai đã là dừng, Vương gia Triển Liên, Hàn gia Hàn Thanh Y đều giống như y, hai bàn tay trắng, muốn có lợi thế đi bí cảnh thì chỉ có nước làm thịt con cừu béo tốt Cố gia. Y chạy làm gì?

Ba người Cố gia chia ra hai đường bỏ chạy, Cố Yến Đình kéo ca ca cắm đầu chạy vào rừng, không lâu sau đã lại nhảy ra, bởi từ trong rừng bỗng lao ra vài nhóm người thổ dân, mặc da thú đi giày cỏ, cầm thanh giáo đá, miệng gầm rú…

Trước có thổ dân đuổi, sau có nhân xà rượt, Cố gia hai mặt đều là địch, Cố Tuyết Đường đạp lên đầu thổ dân, nhảy khinh công, lẻn vào trong rừng…

Sở Hành Vân cho rằng hắn chỉ giẫm lên đầu lấy đà, ai ngờ, Cố Tuyết Đường vừa bước chân khỏi, tích tắc sau, đầu của thổ dân bị hắn giẫm lên đã xoay tròn như quả dưa chín, rồi lăn xuống khỏi cổ…

“Mấy người có ngọc chúng ta không nhúng chân vào các vị, các ngươi cứ từ từ chơi với Cố gia đi, Tề mỗ đi trước một bước…” Tề Thiên Lục còn chưa nói xong câu, từ phía sau rặng đá ngầm ven bờ đã xuất hiện một con tàu của Tề gia

Triển Liên nói: “Tề công tử muốn đi cũng được, chỉ e… ngươi đi tới bờ biển, ngộ nhỡ dưới mặt cát lại bò lên con nhân xà nào thì nguy hiểm lắm thay.”

Tề Thiên Lục nghe ra được hàm ý hăm dọa trong câu nói đó, nhìn Triển Liên từ trên xuống dưới vài lần, rồi bỗng bật cười: “Ta đã bảo, bí mật nhân xà đều nằm trong tay Tiết gia, sao Vương gia ngươi cũng biết dùng? Thì ra đã bị mua chuộc, hoặc là, bị Tiết vương gia nắm thóp?”

Triển Liên không thể trả lời. Tề Thiên Lục thổi tiếng huýt sáo, con tàu của Tề gia liền quay đầu rời đi. Sở Hành Vân dắt muội muội náu mình phía sau, không dính líu vào. Nhân xà nhảy lên khỏi cát đã chạy hết đi bắt người Cố gia, trong thời gian ngắn, sẽ không có gì nguy hiểm. Nhưng mà… Sở Hành Vân nghĩ thầm, nếu như mình thật sự trộm được bức tú cẩm vẽ lối ra từ tay Cố Tuyết Đường, mấy người đó mà biết được sẽ đối đãi y thế nào đây?

Y nhìn Triển Liên trước mắt, cảm thấy đã sắp không còn nhận ra được hắn.

Triển Liên liếc mắt nhìn y, rồi cúi đầu, chuyển tầm mắt sang nơi khác. Đúng lúc này, trên mặt biển phẳng lặng bỗng hiện lên cây cột buồm…

Là một chiếc thuyền lớn, biển xanh thuyền trắng rẽ sóng xé gió, lao vun vút về hướng hòn đảo.

Chốc lát sau, thuyền đã cập bờ, là thuyền của Tiết gia, chỉ thấy Tiêu Hồng dựng cây dù lông quạ viền vàng, nhảy xuống khỏi thuyền, đảo mắt một vòng, rồi đứng lại trước mặt Tạ Lưu Thủy, hỏi:

“Ngươi chính là Lâm Thanh Hiên?”

Tác giả có lời muốn nói:

Biển báo ký ức:

Tiêu Hồng làm việc cho Tiết gia, lợi dụng đường ngang ngõ tắt biến thành nội công thập âm, từng đánh với Sở Hành Vân một trận. Truyện đăng lâu quá rồi, bae nào không nhớ có thể lật lại Hồi thứ bốn mươi lăm: Âm dương quyết.

Chương 195

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s