Chương 181: Hồi thứ năm mươi hai – Hồ tiên miếu (4)

Hồi thứ 52: Hồ tiên miếu

Sương hoa lâm môn nhân tình trái,
Bái quân đồng thọ họa tiên tri.

Chung quanh không có một động tĩnh nào ngoài bức tượng cáo này, Sở Hành Vân bị nó nhìn mà phát khiếp, Tạ Lưu Thủy tại ở bên dưới đập lên bắp chân y:

“Đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng nhìn trực diện vào thứ này lâu, liếc mắt một cái rồi thôi.”

Sở Tiểu Vân bực dọc quay đầu lại, chờ một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì lạ, lòng thầm nghĩ, nơi này có ba người sống, mỗi người đều có võ công, chẳng lẽ còn sợ một bức tượng cáo? Bèn dứt khoát:

“Chi bằng… cứ mặc kệ nó, chúng ta đi thẳng lên luôn?”

Sở Yến và Tạ Lưu Thủy đều không nói gì, Sở Hành Vân liền bước thêm hai nấc nữa, Tạ Lưu Thủy thoáng thấy bức tượng Hồ Tiên hình như cũng ngẩng đầu, dõi mắt theo Sở Hành Vân.

“Ngươi đừng cử động.” Tạ Lưu Thủy nhanh chóng kéo y lại, “Đến lượt ta di chuyển.”

Tạ Lưu Thủy leo vài bước, kết quả là vị Hồ Tiên này cũng nghểnh đầu, nhìn hắn chòng chọc.

“Tẩu tử, hay là để muội đi cho?”

“Không được, Sở Yến, đi tiên phong nguy hiểm lắm, muội ngoan ngoãn theo sau là tốt rồi…”

“Ca ca, muội chỉ leo vài bước thôi… không nguy hiểm đâu…”

Tạ Lưu Thủy xuống dưới, nhường cho Sở Yến đi lên trước, Sở Yến leo liền bốn bậc thang, vị Hồ Tiên này lại không hề nhìn theo nàng.

Sở Hành Vân cau mày suy tư, Tạ Lưu Thủy ở bên cạnh chọc chọc y: “Tiểu Vân Vân, thành thật khai báo, vừa nãy… ngươi viết gì lên thẻ ước nguyện đúng không?”

“Ta… ta, ta viết…”

Viết, muốn được bên ngươi trọn đời.

Câu này nghe quá là sến súa, Sở Hành Vân không nói ra được, y phớt lờ Tiểu Tạ, cứ thế ôm muội muội xuống, tự mình leo lên, nói: “Mặc kệ con cáo kia, nó thích nhìn thì để cho nó nhìn, mau đi nào.”

Ba người leo lên thang, Sở Hành Vân tiến vào trong lỗ hổng đầu tiên, Sở Yến theo sát phía sau, nàng khom người, đang chui vào động, tròng mắt đảo nhẹ tới đuôi mắt, lập tức rùng mình…

Con cáo kia ngẩng cao đầu nhìn bọn họ, bỗng nhiên lại nhếch miệng nở nụ cười!

Điệu cười của nó kéo tới tận hai má hõm sâu, cả khuôn mặt méo mó vặn vẹo.

Sở Yến bị dọa sợ quá trời, không dám nhúc nhích một ly, chỉ biết nhìn đăm đăm vào hai mắt cáo, Tạ Lưu Thủy vội vàng xoay mặt nàng trở về, nhỏ giọng an ủi: “Đừng quay đầu lại nhìn nó, đi về phía trước.”

Sở Yến bỗng nhiên bừng tỉnh, lắc lắc cái đầu, rồi tiếp tục bám theo ca ca.

Ba người bò vào cửa động, bên trong tối om giơ tay không thấy rõ năm ngón, Sở Hành Vân liền điểm quẹt hộp diêm, chiếu sáng bốn phía, nơi này là một hành lang, ngẩng đầu lên sẽ thấy một cái thang khác, dẫn lên tầng lầu bên trên.

Không còn đường nào để đi, Sở Hành Vân cũng chỉ đành tiếp tục leo lên, lên mỗi một tầng, hai bên trái phải đều có một gian phòng, cửa phòng đóng im ỉm, mà xà nhà trang hoàng bên trên đều giống nhau như lột. Cầu thang lên một tầng chia làm hai đoạn, một đoạn chín bậc, rẽ ngoặt, lại thêm một đoạn chín bậc nữa. Đi suốt ba tầng, lại thấy một đoạn cầu thang, chín bậc thang vẫn ở trước mắt.

Sở Hành Vân cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nơi này cao trên ba tầng lầu, hay là…

Bọn họ căn bản chưa lên được bất cứ tầng nào?

Tạ Lưu Thủy lấy dao găm, khắc xuống tường một vết: “Lên trên nữa đi, nhìn thử xem chúng ta có đang đi vòng quanh một chỗ không.”

Ba người cùng nhau leo thêm nửa tầng nữa, rồi phát hiện cảnh trước mắt đã thay đổi.

Cửa gian phòng bên phải tầng bốn đang mở, trước cửa đặt một chậu than, ánh lửa bập bùng.

Sở Hành Vân vẫn còn cách gian phòng này một đoạn cầu thang chín bậc, y không dám nhẹ dạ bước về phía trước, thế là đứng cách nửa cầu thang, lẳng lặng xem.

Chỉ chốc lát sau, y nhìn thấy từ trong phòng duỗi ra một cánh tay trắng ởn, hom hem, đang nắm một xếp giấy vàng tung vào trong chậu than.

Đốt vàng mã.

Chẳng lẽ… có người đang sống tại đây? Còn tế người quá cố trong điện?

Sở Hành Vân ôm đầy ngờ vực trong bụng, y leo lên cầu thang, lên mỗi bậc, lại cách cái tay kia càng gần thêm, để rồi phát hiện…

Cánh tay này phủ kín nếp nhăn, lại không giống nhăn nheo vì tuổi già sức yếu mà giống như là… lăn vì bị sùi da, thêm vài đó, làn da trắng hếu, trắng tới độ không giống người sống.

Đánh chó cũng phải nể mặt chủ, quỷ thần cũng cần kính nhường vài phần. Sở Hành Vân leo tới lầu bốn, đang chuẩn bị chắp tay hành lễ với người trong phòng, bỗng nhiên, y phát hiện, trong phòng…

không có ai.

Chỉ có đúng một cánh tay này đang đốt vàng mã!

Chớp mắt sau, bàn tay người chết kia vụt tới, chộp chặt lấy cổ Sở Hành Vân!

“Không được vô lễ.”

Sở Hành Vân còn chưa kịp phát nội công, đã nghe thấy trong phòng vọng ra tiếng quát bắt ngừng, bàn tay này nghe vậy, bèn cung kính thả Sở Hành Vân ra.

Một nam tử đi từ trong phòng ra ngoài, vóc người hơn bảy thước, giữa tháng năm còn khoác áo lông cừu, trước ngực đeo một chuỗi đầu lâu, song dung mạo cũng xem như thanh tú, mày đen thẫm tựa núi nguy nga, viền môi sắc sảo như vẽ, nho nhã lễ độ khom mình:

“Xin lỗi, khiến các hạ sợ hãi, tại hạ Tề Thiên Lục, xin hỏi các hạ là…”

“Sở Hành Vân.”

“Ồ! Sở hiệp khách, thất kính rồi thất kính rồi. Ta là thợ nuôi rối, cánh tay này là con rối ta nuôi dạy, ta đang luyện tập điều khiển nó làm việc, không ngờ lại vô tình va phải hiệp khách.”

“Không, là chúng ta không mời mà tới, quấy rầy.”

“Không quấy rầy, Triệu cô nương để cho ta lén sống ở đây, ta cả ngày nhàn rỗi, các ngươi tới ban trưa sẽ đỡ hơn, buổi tối nơi này trông hơi âm u, khiến các ngươi sợ hãi, thật xin lỗi. Triệu cô nương nói các ngươi tới đây lấy đồ phải không? Nàng có dặn dò ta, mời đi theo.”

Sở Hành Vân thở phào nhẹ nhõm, xem ra là bọn họ quen sống trong u ám, tự mình dọa mình. Tề Thiên Lục mang bọc vải đựng tranh đá tới, nhìn thấy hai cô nương đứng phía sau Sở Hành Vân.

“Gửi Sở hiệp khách. Hai vị cô nương này là..”

“Ồ, đây là muội muội ta, Sở Yến, còn đây là phu nhân ta, Lưu Vân.”

Tề Thiên Lục gật đầu thi lễ, hắn thấy Sở Yến tuy chỉ là tiểu cô nương, song dù sao cũng vẫn đứng ngay cạnh Sở Hành Vân, còn đáp lễ lại hắn. Phu nhân Lưu Vân thì có vẻ xấu hổ, rụt rè nép phía sau Sở Hành Vân, còn nắm chặt lấy cánh tay phu quân, như thể cách xa trượng phu là trời sụp xuống không bằng. Khom người với nàng xong, cũng không thấy phản ứng gì, chỉ biết co rúm người lại như con chim cút nho nhỏ, hận không thể chui vào người Sở Hành Vân. Tề Thiên Lục nhìn, trong lòng âm thầm lắc đầu, không hiểu nổi tại sao Sở hiệp khách lại không cần Triệu cô nương, để lấy một nữ tử hạn hẹp như vậy.

Tạ hạn hẹp chỉ chăm chăm bám chặt Sở Hành Vân, hắn len lén quan sát bọc vải kia, đoán xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì? Dọc đường đi mặc cho hắn gặng hỏi đủ kiểu, Sở Hành Vân đều không chịu nói với hắn đến lấy thứ gì của Triệu Lâm Đình.

Hắn nghĩ rằng có liên quan tới con mắt trong lòng bàn tay Sở Yến, nhưng bây giờ xem mới thấy trông như đựng mặt gương hình vuông, hắn không nghĩ ra thứ này có can hệ gì tới con mắt trong lòng bàn tay, tại sao Sở Hành Vân lại không tự nói với mình. Đúng lúc này, lại nghe thấy Sở Hành Vân nói: “Muội muội, phu nhân, hai người tạm chờ ở đây…” Nói rồi, y bước lại gần Tề Thiên Lục, “Ta có thể nói chuyện riêng với các hạ vài câu hay không?”

“Ồ, đương nhiên là được chứ, chúng ta vào buồng trong nói đi.”

Hai người đi vào, Tạ hạn hẹp bị bỏ mặc bên ngoài, nghĩ mãi không thông.

“Sở hiệp khách, ngồi đi, để ta đi pha chén trà.”

“Không làm phiền ngài, ta chỉ muốn hỏi về mấy bức tranh đá này thôi.” Sở Hành Vân mở bọc vải ra, “Các hạ biết trình tự xem mấy bức tranh đá này không?”

“Biết chứ, ta đã xếp rồi, Sở hiệp khách cứ xem tuần tự là được.”

Sở Hành Vân gật đầu, bức thứ nhất, thứ hai thứ ba của xấp tranh đá này giống hệt với của thần y, cũng là nhiều người bị đẩy mạnh xuống hố vạn cổ, cuối cùng chỉ còn đúng một người sống sót, người này bị cổ trùng gặm cắn vô cùng thê thảm, quả thực không ra hình thù con người nữa, mà vẫn còn sống đang lê lết bò ra khỏi hố…

Bức thứ tư, người này bị một đám người trói vào cột gọt thịt trên người, gọt cho cả người đầm đìa máu. Bức thứ năm, người này lại hồi phục nguyên dạng. Sở Hành Vân suy đoán là đang vẽ năng lực tái sinh của người này. Tiếp đó, bức thứ sáu được chia ra làm bốn ô vương, phong cảnh theo thứ tự là xuân hạ thu đông, mà người trong ô vuông đều đang rụt vai cuộn người tròn lại, xem chừng đang đau đớn khôn kể, không hề có ngoại lệ.

Bức thứ bảy cũng giống tranh của thần y, người trong bức họa nửa quỳ bên trên tế đàn, dưới mặt đất vẽ biểu trưng của Cố gia: một trong thượng cổ tứ hung thú – Hỗn Độn.

Về sau còn có hai mảnh nữa. Bức thứ tám được chia ra làm ba ô, lần lượt vẽ trăng đầu tháng, trăng tròn, và trăng cuối tháng, người bên trong từng ô vuông cũng đều đau đớn cuộn tròn mình lại.

Mảnh cuối cùng, bức thứ chín vẽ người trong tranh nằm dưới đất, có một kẻ khác rắc bột phấn lên người hắn, đốt biển lửa cháy hừng hực, thiêu người kia thành tro bụi.

Sở Hành Vân cất tranh đá đi, tim run lên thình thịch, nhất thời không nói được câu nào, mãi một lúc sau, y mới mở lời:

“Các hạ… có biết bức cuối cùng vẽ gì không?”

“Ừm…” Tề Thiên Lục có vẻ hoang mang, “Tấm này vẽ rõ ý lắm mà, người này bị thiêu chết.”

“Ta… ta biết, nhưng tại sao lại phải thiêu chết hán?”

“Ừm thì… vì hắn là quái vật, ngươi xem những bức tranh phía trước, bức thứ tư, mọi người bắt hắn lại, dùng dao chém hắn từng nhát, nhưng hắn vẫn có thể khôi phục bình thường, chẳng phải là yêu quái sao? Cho nên có lẽ… mọi người bắt yêu quái, sau đó thiêu chết yêu quái.”

“Nhưng vấn đề là, như vậy thì có thể vẽ luôn bức thứ năm là hắn bị bắt rồi bị thiêu chết, nhưng đến tận bức thứ bảy vẫn còn vẽ người này quỳ trên một tế đàn, nghĩa là sao? Không biết các hạ có thể giải thích thắc mắc này cho ta không?”

“Chuyện này thì… ta thực sự không dám chắc, có điều ta biết tế đàn này hẳn là nằm trong bí cảnh, loại quái vật này nhất định phải trở về bí cảnh, sau đó ra sao… ta đây cũng không biết, Triệu cô nương chỉ dặn dò ta giao thứ này cho Sở hiệp khách.”

Đã nói đến nước này, Sở Hành Vân cũng ngại nói thêm, y suy nghĩ, rồi vẫn không nhịn được hỏi: “Ta thấy các hạ họ Tề, xin hỏi Tề gia Ngũ thiếu Tề Tĩnh, Tề gia Lục thiếu Tề Bách mà giang hồ lưu truyền là cùng nhà các hạ phải không…”

“Ồ, phải, có điều Tề gia chúng ta cũng rất lớn, tuy nói đều là cùng một họ, mà cũng có vài họ hàng xa, ta chỉ thuộc chi thứ, học khôi lỗi thuật thấp kém, không thân quen với thiêu gia xuất thân võ học chính thống của bổn gia.”

Sở Hành Vân mỉm cười: “Các hạ lại khiêm tốn, khôi lỗi thuật có thể điều khiển vật từ xa, tinh diệu vô cùng, cũng là một loại võ học, không biết pho tượng Hồ Tiên trong miếu… có phải cũng là do các hạ điều khiển hay không?”

“Đó chung quy cũng là thần tiên, ta nào dám điều khiển tượng thần? Nghe đâu Hồ Tiên hết sức linh, đến hôm nào đó trả thù ta thì ta xong đời rồi. Tại hạ chỉ lắp một cơ quan trên cổ tượng thần, dùng chân khí để điều khiển cơ quan đó, trò vặt vãnh khiến người khác chê cười. Làm các ngươi sợ rồi sao?”

Sở Hành Vân xua tay: “Không sao. Đa tạ các hạ, nhờ các hạ thay ta cảm tạ Triệu cô nương, sắc trời đã tối, không tiện nán lại nữa, cáo từ.”

Tề Thiên Lục tiễn khách ra khỏi phòng, còn điều khiển bàn tay rối trắng bệch kia vẫy vẫy với bọn họ.

Tạ Lưu Thủy theo Sở Hành Vân đi ra ngoài, trước khi đi còn liếc mắt ra hiệu cho Sở Yến. Sở Yến tự lĩnh hội, bèn quay đầu lặng lẽ hỏi Tề Thiên Lục:

“Ta nghe nói Hồ Tiên kia có phần tà, ca ca ta cầu nguyện nó… Ta sợ ca ca ta gặp xui xẻo, có thể rút ước nguyện này về hay không?”

Tề Thiên Lục bật cười: “Thực ra Hồ Tiên rất thông tình đạt lý, cho phép đổi ý ước nguyện trong ngày, chỉ cần kiếm được tro giấy nguyện rồi vứt đi là xong. Có điều, quá hạn rồi mà lại muốn đổi ý, Hồ Tiên sẽ không chịu, đến khi đó, ngươi cầu nhiều chừng nào, Hồ Tiên sẽ tìm ngươi đòi lại tương đương.”

Sở Yến nghe thấy vậy cũng hoảng, đoạn gật gật đầu, nhanh chân bám theo ca ca, tranh thủ lúc Sở Hành Vân không chú ý, bèn kể lại không sót một chữ nào cho tẩu tử.

Tạ Lưu Thủy gật đầu, lúc bước xuống thang lầu, hắn chủ động nói: “Vân Vân, vừa nãy tới đây, ngươi đi tiên phong, lần này chúng ta đổi đi, ta tiên phong, ngươi đoạn hậu, thế nào?”

“Không cần phải thế, nơi này đã chẳng còn gì đáng lo nữa, con cáo kia cũng là do thầy nuôi rối Tề Thiên Lục giở trò.”

Tạ Lưu Thủy cười: “Chính là có người giở trò mới phải lo lắng, quỷ giở trò thì chẳng cần để tâm.”

Sở Hành Vân nghĩ lại, họ Tề của Tề Thiên Lục họ Tề chính là Tề gia trong cuộc, lại sống ở nơi này, thoạt nhìn có quan hệ không tệ với Triệu gia, không biết đang giở trò gì, vẫn nên cẩn thận thì hơn, thế là đồng ý cho hắn đi tiên phong.

Tạ Lưu Thủy rảo chân bước đi xuống, Sở Yến cố ý đi chậm hơn, để tẩu tử đi xa trước một đoạn, kịp vứt tàn giấy trước tượng Hồ Tiên đi trước khi ca ca biết.

Ngờ đâu, Tạ Lưu Thủy vừa mới nhấc lư hương lên đang muốn móc tàn giấy ra bên ngoài, Sở Hành Vân đã rướn mình, nhảy vụt từ lỗ hổng trên trần điện xuống, quát:

“Ngươi đang làm gì đấy?”

Tạ Lưu Thủy hết cách, thở dài: “Sở Hành Vân, thành thật khai báo, vừa nãy ngươi ước gì?”

Sở Hành Vân tiến tới, tóm lấy tay Tạ Lưu Thủy, không cho hắn nhặt tàn giấy ra, nói: “Điều ước nói ra sẽ không linh nữa, ta không nói cho ngươi.”

Tạ Lưu Thủy suy nghĩ, đoạn thình lình vặn cổ tay, thoát khỏi bàn tay đang ghìm giữ, duỗi tay như chớp, rút tàn giấy ra khỏi lư.

Sở Hành Vân hiện cũng có võ công trên người, y vặn ngược tay, giữ chặt lấy hắn.

Chớp mắt, hai người đã giao tranh vài chiêu, tượng Hồ Tiên lẳng lặng nhìn xuống bọn họ.

Sở Yến ở bên cạnh chỉ cảm thấy bóng mấy cánh tay thoắt ẩn thoắt hiện giữa hai người, còn đâu không trông rõ là chiêu pháp gì.

“Được rồi được rồi, Vân Vân ngoan, ta không đấu với ngươi nữa. Ngươi nói cho ta biết ngươi ước gì là được, ta sẽ không động vào tàn giấy, được chưa?”

Sở Tiểu Vân nhìn chòng chọc vào Tiểu Tạ.

Y mím chặt môi, dời tầm mắt sang nơi khác, rồi nói:

“Ước chúng ta được bên nhau cả đời.”

Tạ Lưu Thủy trước mặt y không nói gì, mãi một lúc sau, y mới nghe thấy tiếng thở dài khẽ gần như không phát giác ra được, như sợi khói mỏng mảnh bốc lên khi rửa tay nấu canh, vương vít vào lòng Sở Hành Vân.

“Vân ngốc, sao ngươi có thể ước nguyện điều như vậy?”

Sở Hành Vân nghe mà nóng đầu: “Tại sao lại không thể ước? Ngươi nói rõ ràng xem.”

“Ngươi có thể cầu thần tiên khác, vậy thì sẽ thành… chúc phúc tốt đẹp, mặc cho có thành thật hay không thì thời khắc ước nguyện vẫn xem như tốt đẹp. Nhưng Hồ Tiên này, ngươi nghe rồi còn gì, bị đồn đại tà tới mức nào, nó sẽ biến lời chúc phúc thành cưỡng chế, đáng sợ biết bao, ngươi sẽ nhất định phải ở cạnh ta cả đời, Hồ Tiên làm việc quá cực đoan, ngươi viết là cả đời, ngươi sẽ phải cùng sinh cùng chết với ta, chết cũng chết đồng thọ, mãi không chia lìa.”

“Ta cảm thấy thế rất tốt. Sao, ngươi không muốn?”

Tạ Lưu Thủy nói đầy bất đắc dĩ: “Ta muốn chứ, chỉ ước ao được như vậy. Nhưng mà, giờ ngươi cảm thấy rất tốt, chưa chắc sau này vẫn thấy tốt. Ai dà, chuyện đến nước này, ta cũng không giấu giếm nữa, ta luyện một môn âm dương công, chân khí biến thành không âm không dương, các đại sư võ học có nói, người luyện môn công phu này vừa qua ba mươi sẽ dễ dàng tay chân vụng về, nhẹ thì tàn phế nặng thì lẩm cẩm, ngày ngày chảy nước dãi, ta sợ liên lụy tới ngươi mà…”

Sở Hành Vân giờ đã bị chọc tức thật rồi, y bực tức: “Âm dương công? Được, ngươi nói thử xem, môn võ công này do ai sáng tạo? Tổng cộng bao nhiêu chiêu, chân khí vận hành ra sao, giang hồ tự cổ chí kim từng có ai luyện môn võ công này?”

Y vốn tưởng mình sẽ hỏi cho Tạ Lưu Thủy á khẩu không trả lời được, ai ngờ Tạ Lưu Thủy lại đối đáp vanh vách, nói có sách mách có chứng, y suýt nữa tin thật… Cuối cùng, Sở Hành Vân mở bọc vải ra, ném thẳng xấp tranh đá huyết trùng xuống trước mặt Tạ Lưu Thủy, nói:

“Âm dương công? Được lắm, ngươi nói đi, đây gọi là âm dương công!”

Tạ Lưu Thủy kinh ngạc, tại sao Sở Hành Vân lại có được thứ này?

“Á khẩu không đáp được nữa đúng không? Hôm nay ngươi phải trình bày cho ra nhẽ, tại sao ta không thể ước như vậy?”

Tạ Lưu Thủy nhắm mắt lại, cuối cùng không thể làm gì được nữa, hắn nhặt từng mảnh tranh đá huyết trùng lên, quấn nó trở về trong bọc vải, thở dài, cuối cùng nói:

“Ta sắp chết rồi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Biển báo ký ức: Bae nào không nhớ rõ thầy nuôi rối là gì có thể nghía qua Hồi thứ ba mươi lăm: Khôi lỗi hí nha

Chương 181

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s