Chương 182: Hồi thứ năm mươi ba – Song xu tịnh (1)

A81F7C1A-BE5D-4D45-9CB3-486AC94EECF2Hồi thứ 53: Song xu tịnh

Thiết ngọc thâu họa nhân tự ngư,
Bạch cốt cầm động bách cốt khô.

“Ngươi nói cái gì?”

Sở Hành Vân tóm lấy Tạ Lưu Thủy: “Ngươi nói lại ta nghe thử?”

Tạ Lưu Thủy ngoảnh mặt sang, rồi lặp lại một lần nữa bằng giọng điềm tĩnh:

“Ta sắp chết rồi.”

Sở Hành Vân giật mình bàng hoàng, như trúng gió rét tháng giêng, trên đầu lơ lửng một xô nước đá, biết rõ mười mươi, lại vẫn đứng bên dưới, giờ phút này, xô nước chung quy cũng đổ ào xuống…

Truyền thuyết nói rằng, trời hình tròn, đất hình vuông, “đất” tựa như một mặt bàn vuông vức, người trong thiên hạ đứng chen chúc cùng nhau phủ kín mặt bàn, mà Tạ Lưu Thủy lại vừa hay đứng chính tại một góc bàn, Sở Hành Vân móc tim mình khăng khăng trao gửi cho đúng góc bàn này. Câu nói này lại như một đầu ngón tay lén lút âm thầm mon men tiếp cận trái tim y đặt bên góc bàn, sau đó hẩy nhẹ một cái, gạt bay trái tim y xuống đất…

Sở Hành Vân tức điên, tức tới độ chỉ muốn đẩy Tạ Lưu Thủy ngã xuống đất, rồi dùng dây cao su dày nhút kín miệng hắn lại.

“Sắp chết nghĩa là sao? Sắp là bao lâu, năm năm? Ba năm? Một năm?”

Tạ Lưu Thủy nín thinh.

Im lặng của hắn như vụn băng giữa tiết trời đông, bay lơ lửng giữa không trung, ùa vào xoang mũi người ta theo từng nhịp hít thở, kéo theo giá lạnh lắng trầm trong lòng phổi, cơn giận trong lòng Sở Hành Vân tuôn trào, choán nghẹn lồng ngực, lại bị một vốc vụn băng này càn quét cho vơi sạch. Y bỗng bừng hiểu ra, im lặng này mang hàm nghĩa ra sao:

“Ngươi, ngươi… còn không sống nổi dù chỉ một năm?”

Tạ Lưu Thủy mỉm cười, hắn rút mảnh tranh đá thứ tám ra, bên trên vẽ trăng đầu tháng, trăng rằm, trăng cuối tháng:

“Giờ… chỉ còn tính theo tháng.”

“Tại sao? Tại sao…” Tay Sở Hành Vân không khỏi run rẩy, y cuống cuồng rút bức tranh đá thứ sáu thứ bảy ra, “Tự ngươi xem đi! Bức thứ sáu vẫn còn vẽ xuân hạ thu đông này, rõ ràng vẫn sống được thêm mấy năm nữa mà! Rồi sau đó, bức thứ bảy là đi bí cảnh, tế đàn gì đó, kết quả đi ra khỏi đó, bức thứ tám mới biến thành tính theo tháng… Không phải ngươi vẫn chưa đi bí cảnh sao? Ta không cho ngươi đi nữa! Hay là, lẽ nào… trước đó ngươi đã đi bí cảnh rồi…”

“Không phải thế.” Tạ Lưu Thủy kéo tay y lại, lắc đầu nhè nhẹ: “Nếu như không đi bí cảnh, giờ ta sẽ phải chết, ngay cả mấy tháng cuối cùng cũng không còn, cho nên ta mới nhất định phải đi.”

Sở Hành Vân nhìn chăm chú vào hai mắt hắn, như tù nhân đeo cùm trong phiên tòa cuối cùng nhìn vào phán quan uy vũ, xem liệu hắn có cho một phán quyết hành hình lập tức hay không.

Cuối cùng, Sở Hành Vân mở miệng hỏi:

“Vậy thì, còn sống được bao lâu nữa?”

Tạ Lưu Thủy đáp: “Nhiều nhất là ba tháng.”

Phán quan ném ra một tấm lệnh bài, lập tức lôi ra chém.

Phạm nhân đeo cùm không phục, tức tối cho Tiểu Tạ một quyền ngã lăn xuống đất, tên này thật quá ác động, hí hửng chạy tới kết hôn với y, nhưng đến ngay cả đại sự như sống chết cũng dám che giấu, thực sự là không đáng dung thứ! Y tóm chặt lấy Tiểu Tạ: “Vậy tại sao ngươi không nói từ sớm! Sinh ra có miệng để làm gì!”

Tiểu Tạ tiểu nhỏ giọng lầu bầu: “Nói sớm cũng… không nên chuyện gì cả…”

“Giỏi, giỏi lắm! Tạ Lưu Thủy, ngươi lợi hại thật, nếu như ta không tóm được đuôi cáo của ngươi, vậy ngươi vốn định thế nào? Hả, hấp hối gần chết mới qua sang nói với ta, xin lỗi, ta sắp chết rồi, tạm biệt. Đúng không?”

“… Đúng.”

“Ngươi còn dám đúng!” Sở Tiểu Vân lại cho hắn thêm một đấm nữa, Tạ đuối lý không dám cãi câu nào, chỉ đành ngoan ngoãn chịu đòn. Nhưng chuyện sống chết, có đánh cũng vô dụng, Sở Hành Vân đè lên người Tạ Lưu Thủy, hỏi: “Nói đi, ngươi có cách gì cứu được mạng mình không?”

Giờ đã hết cách rồi.

Tạ Lưu Thủy xoa xoa Tiểu Vân, kề sát lên trán y, hắn vốn định nói:

Ta trở nên dị dạng như vậy, chặt đứt rồi vẫn còn có thể tái sinh, làm trái thiên đạo, đoản mệnh là lẽ tất yếu.

Nhưng hắn nghe thấy, Sở Hành Vân cúi đầu xuống, giọng càng ngày càng khẽ:

“Ngươi… có tìm được cách nào không? Chỉ cần có thể cứu ngươi là được… dù chỉ là khả năng nhỏ nhất thôi cũng được…”

Sao dễ cứu được như vậy chứ.

Nhưng đối diện với Sở Hành Vân lúc này, Tạ Lưu Thủy không nói ra được chữ “không thể”, hắn suy nghĩ rồi đổi thành: “Ngươi xem bức tranh này đi, đi bí cảnh sẽ kéo dài mạng sống thêm được mấy tháng, nếu như đã có thể thêm mấy tháng, vậy thì theo lý cũng có thể lại kéo dài thêm được mấy năm, bí cảnh này kỳ quái như vậy, chưa biết chừng, bên trong lại có một vài thứ xoay chuyển được tình thế cũng nên, trời không tuyệt đường người…”

“Thật sao?”

“Thật không thể thật hơn, không thì tại sao ta phải trăm phương ngàn kế muốn đi bí cảnh? Bí cảnh là khởi nguyên của cuộc, cởi chuông phải nhờ người buộc chuông chứ.”

Sở Hành Vân nheo mắt lại, nhìn chòng chọc vào Tạ Lưu Thủy: “Ngươi có đang lừa ta nữa không đấy?”

“Chậc, ngươi nghĩ ta là ai? Haizz, thần y bảo ngươi thử đi bí cảnh một chuyến, đoán bừa con mắt trong lòng bàn tay muội muội ngươi, ngươi đã tin là thật, cùng một câu, ta nói ra, ngươi lại nghi là ta lừa ngươi?”

“Bởi vì ngươi lắm tiền án, nói dối tinh.” Sở Hành Vân tuy vẫn còn ngờ vực lời Tạ Lưu Thủy nói, song nghĩ lại, chuyện về huyết trùng, Cố gia am hiểu nhất, rốt cuộc là ra sao thế nào, có cứu chữa được hay không, cứu chữa thế nào, đều có thể tìm hiểu thông qua Cố gia, y kéo Tạ Lưu Thủy dậy, “Dậy nào, đi thôi.”

Tạ Lưu Thủy chớp mắt, chân mềm nhũn, cả người dặt dẹo ngã vào lồng ngực Sở Hành Vân, miệng vội nói: “Không xong rồi, không xong rồi, ngươi đấm ta hai cú, giờ xương cốt khắp người ta như bị tan ra, không tài nào động đậy nổi nữa…”

“Diễn.” Sở Hành Vân dựng thẳng Tạ Lưu Thủy dậy, “Đứng thẳng nào, đừng có dựa vào ta như bị nhũn xương…”

Y mới vừa dựng thẳng Tạ Lưu Thủy, người Tạ Lưu Thủy lại xiên xẹo ngả vào người y, ăn vạ không chịu đứng dậy.

Sở Hành Vân: “Tóm lại là ngươi muốn gì?”

“Ta bị Vân Vân đánh đau quá…” Tạ Lưu Thủy dựa vào người Sở Hành Vân, thều thào, “Hai cú đấm ban nãy của ngươi đau quá, ngươi xem tranh đi… Người trong bức tranh này đáng thương biết bao… Giờ ta đã phát bệnh rồi, sức khỏe kém xa trước kia…”

Sở Hành Vân thấy giọng hắn không giống đang nói đùa, thế là cũng hoảng lên, y cất cẩn thận tranh đá huyết trùng đi, rồi phân trần: “Ta… ta đấm hai cú kia có dùng lực đâu, người ngươi không bầm không sưng, sao lại thấy đau?”

Tiểu Tạ bỗng nhiên kêu toáng thảm thiết: “Ngươi không biết sao? Càng là vết thương thoạt nhìn không có vấn đề gì, bên trong sẽ càng bị thương nghiêm trọng, còn bầm tím sưng vù thì lại chẳng đáng lo, nguy rồi, chỗ này đau quá…”

Tạ Lưu Thủy vừa rên vừa dính vào người Sở Hành Vân, Sở Hành Vân bị hắn quấn lấy không chịu nổi:

“Tóm lại là ngươi muốn sao, nói thẳng ra đi.”

Tạ Lưu Thủy ngẩng đầu lên, cười giả lả:

“Muốn ngươi cõng ta.”

Sở Hành Vân xách gáy hắn: “Ngươi căn bản không hề đau đúng không? Đúng không! Sở Yến, Sở Yến, tới đây, giúp ca ca giữ hắn…”

Sở Yến đã ngồi phịch xuống bậc thang trước cửa miếu từ lâu, ngoái sang liếc mắt nhìn ca tẩu dính liền với nhau, rồi lại ngoảnh mặt đi, không buồn quan tâm.

“Này, Vân Vân, ngươi nhìn đi, muội muội ngươi cũng đâu muốn tới giúp ngươi, cõng ta đi mà, ngươi xem, trước đây lúc mặt kia của ngươi đi ra, ta còn cho ngươi cưỡi lên cổ ta, ngươi cõng ta một lần đâu có lỗ…”

“…”

Tạ Lưu Thủy thấy y im lặng, lại đổi giọng: “Ài, thôi không sao, tự ta gắng gượng đi xuống núi cũng được, không vấn đề gì, ngươi cứ mặc kệ ta đi, ta… ơ, ngươi ngồi xổm xuống làm gì?

“Cõng! Cõng ngươi! Ngươi đòi ta cõng còn gì!”

Tạ Lưu Thủy cười toe toét, rồi bổ nhào lên lưng Sở Hành Vân, ôm lấy cổ y, Sở Hành Vân bực dọc khiêng hắn lên.

“Ngươi nặng chết đi được.”

“Ừ.” Tiểu Tạ vùi đầu vào tóc Sở Hành Vân, dụi dụi.

Sở Hành Vân cõng Tạ Lưu Thủy đi ra khỏi miếu Hồ Tiên, Sở Yến mở to cặp mắt tò mò nhìn tẩu tử.

Tạ Lưu Thủy: “Tiểu cô tử, lên núi dễ xuống núi khó, cô có muốn bảo anh cô cõng không? Anh cô trên người có thập dương thần công, lực bạt sơn hà khí cái thế, tung hoành giang hồ không địch thủ, cõng thêm cô cũng chẳng có vấn đề gì đầu.”

Sở Yến lắc đầu: “Muội không muốn bị cõng, xấu hổ lắm.”

“Nhìn đi, Sở Yến hiểu chuyện bao nhiêu, nào có giống ngươi, đàn ông đàn ang hai mươi bảy tuổi còn đòi cõng, đứa trẻ bảy tuổi còn biết xấu hổ hơn ngươi.”

“Vâng, nói chung là ta không biết xấu hổ được chưa, đây gọi là con không khóc mẹ không cho bú, hồi bé ngươi chẳng thích dùng chiêu này nhất còn gì? Ta mặc kệ xấu hổ hay không, ta chỉ muốn được ngươi cõng.”

Sở Hành Vân cõng Tạ Lưu Thủy, lóc xóc đi xuống núi, y cứ nghĩ Tạ nói nhiều đang đắc chí, thể nào cũng phải líu ra líu ríu suốt dọc đường. Ai ngờ Tạ Lưu Thủy lại rất an phận, lặng lẽ nằm rạp lên lưng mình, cũng không thấy táy máy gì.

Tạ Lưu Thủy nằm trên lưng Sở Hành Vân, cúi đầu xuống thật thấp, cố gắng kiềm chế không run rẩy trước mặt Sở Hành Vân…

Bắt đầu đau rồi, sắp phát bệnh rồi.

Người được vẽ trên tranh đá huyết trùng, xuân hạ thu đông, đều cuộn tròn người lại đau đớn, giống hệt như hắn. Cách một khoảng thời gian, cơn đau sẽ phát tác… Vào lúc nào không vào, lại vào đúng lúc này.

Hắn cảm tưởng có một con dao đang cắt xẻ thân thể mình, tước từng miếng thịt, từng mạch máu trên người ra thành từng sợi, phơi lên đầy bãi cát, phút triều dâng cũng là khi cơn đau bắt đầu, từng làn sóng xô bờ, dội lên thân thể hắn xót buốt…

Bây giờ vẫn chưa phải thời khắc đau nhất, sang ngày mai… hoặc ngày kia… Đến lúc đó, hắn sẽ đau tới mức mất trí, trở nên rất nguy hiểm, hắn sẽ tìm cớ rời xa Sở Sở, tìm một xó nào vắng vẻ núp vào…

Có điều, cơn đau hiện tại vẫn đang kham nổi, giờ hắn còn có thể tựa lên người Sở Sở… Tạ Lưu Thủy nghiến chặt răng, ôm rịt Sở Hành Vân, vùi đầu vào hõm cổ Tiểu Vân.

Đây là hũ mật của ta.

Chui vào là không đau nữa.

Gió núi xế chiều thông thốc thổi, trăng khuyết cuối trời khêu mây mù. Sở Hành Vân thấy Tạ Lưu Thủy lặng tiếng như vậy, vốn định chọc hắn, mà nghĩ lại, người này cả ngày phải đóng giả Lưu Vân gãy chân, có lẽ cũng mệt thân, cho nên không nói gì, chỉ lẳng lặng cõng hắn đi.

Trên lưng nặng trình trịch, Sở Hành Vân nay có võ công, cõng Tạ Lưu Thủy thực ra chẳng mệt, y bỗng nhiên tưởng tượng, có một ngày, cả một người nặng trịch như vậy sẽ biến thành một bộ xương khô, chôn dưới từng vốc cát vàng, về sau, tìm khắp đất trời cũng chẳng thấy.

Sở Hành Vân vừa nghĩ tới đó đã cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng. Y Tạ Lưu Thủy, đi xuống chân núi rồi cũng không thả hắn xuống, mà cõng một mạch tới quán trọ.

Giữa thôn quê sơn dã chỉ có đúng quán trọ này, Sở Hành Vân dắt muội muội đi vào trong, hầu bàn thấy y cõng một nữ tử trên lưng, trông như đã ngất đi, chỉ cho rằng leo núi mất sức, rồi cũng không để tâm.

“Tiểu nhị, còn căn phòng nào sạch sẽ không?”

“Ừm, thưa quý khách, không may, hôm nay đông khách quá, đã ở kín phòng rồi, nay chỉ còn đúng…”

Sở Hành Vân giơ một thỏi bạc ra.

Tiểu nhị tỏ vẻ khó xử.

“Làm sao?” Sở Hành Vân giơ thêm thỏi nữa, “Vẫn chưa đủ?”

“Thưa quý khách, ngài chờ đây, để ta đi hỏi thử…”

Sở Hành Vân có nội công thập dương, thính lực tuyệt đỉnh, gió thổi cỏ lay còn nghe rõ mồn một, khỏi nói chi tới tiếng thầm thì sau cửa của tiểu nhị và chưởng quỹ, y nghe thử, hình như lầu hai của quán bị bao trọn, nhưng kẻ kia chỉ ở có một gian phòng, tuy cũng có trả tiền những gian khác, ngặt nỗi không đưa nhiều bạc bằng Sở Hành Vân.

Bàn bạc tới lũi, chưởng quỹ cảm thấy có tiền mà không kiếm là óc chó, bấy giờ mới bảo tiểu nhị dẫn Sở Hành Vân lĩnh lên lầu:

“Thưa quý khách, lầu hai vốn đã có người bao trọn, chúng ta nể mặt các vị, mới lén để các vị vào ở, cậy nhờ các vị đừng phát ra âm thanh lớn, khách bao lầu hai rạng sáng sẽ rời đi, các ngươi đợi đến hết hừng đông hẵng dậy, đến lúc đó có gì cần sai bảo, tiểu nhị ta sẽ phục vụ các ngài hết lòng!”

Nơi này trước không thôn sau không tiệm, Sở Hành Vân cũng chỉ đành chịu vậy.

Bọn họ nhẹ chân nhẹ tay bước vào phòng, căn phòng này rất rộng, gồm hai giường, Sở Yến ngủ một giường, hai người bọn họ ngủ một giường. Tạ Lưu Thủy nhắm mắt như là đã ngủ, Sở Hành Vân không nỡ đánh thức hắn, bèn khẽ khàng đặt hắn xuống giường. Còn mình và Sở Yến thu dọn, rửa ráy, rồi cũng nằm xuống bên cạnh hắn.

Sở Hành Vân vẫn chưa ngủ được, đầu giường thắp nến, y trở mình nằm nghiêng, chăm chú ngắm nhìn Tạ Lưu Thủy, nghĩ ra một ý, chi bằng đếm lông mi của tên này, đếm một hồi biết đâu lại ngủ thiếp đi, một sợi, hai sợi, ba, bốn, năm, sáu…

Lông mi Tạ Lưu Thủy vừa dày vừa dài, Sở Hành Vân đếm tới sợi thứ 134, tiếng lòng xao động, muốn duỗi tay tới chạm, y len lén duỗi đầu ngón trỏ, đang sắp chạm tới mí mắt Tiểu Tạ, lại chợt nghe thấy từ sau bức tường vọng sang âm thanh rất khẽ:

“Ca, không ổn, ngọc Cùng Kỳ bị mất rồi!”

Chương 183

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s