Chương 180: Hồi thứ năm mươi hai – Hồ tiên miếu (3)

D7861200-D21C-4B38-924C-B070560D287EHồi thứ 52: Hồ tiên miếu

Sương hoa lâm môn nhân tình trái,
Bái quân đồng thọ họa tiên tri.

Hoàng hôn hiu hắt phủ xuống, ba người Sở Hành Vân leo lên trên ngọn núi kia, quả nhiên trông thấy một ngôi miếu nhỏ. Đỉnh núi trơ trọi, để lộ mặt đất đỏ quạch, đằng trước miếu là vài bóng cây đứng ngược sáng, bóng tối mờ, tà dương mạ lá cây ánh lên một lớp viền vàng, xuyên thấu qua kẽ lá vàng chói, có thể trông thấy phương xa xanh thẳm, mặt trời hoàng hôn chìm xuống lòng biển, ánh đỏ chói loang ra giữa vũng ngọc thạch, sóng bàng bạc rực chiếu quầng vàng tía.

“Muội muội xem kìa, đó là biển, trước kia muội nhìn thấy biển bao giờ chưa?”

Sở Yến háo hức nhìn mặt trời tà dương dưới lòng biển, rồi lắc đầu: “Muội… muội không nhớ lắm.”

“Không sao.” Sở Hành Vân xoa đầu nàng, “Từ giờ muội nhớ là được. Trước kia nhà chúng ta ở trong một thôn trang nằm sâu trong núi, xưa nay chưa từng thấy biển, có người mua được một vỏ sò từ bên ngoài, cả đám trẻ con vây quanh đòi…”

Huynh muội Sở gia đứng dưới tán cây, hóng gió biển xế chiều, đều hơi lấy làm thích thú. Hiếm khi tức cảnh sinh tình, Sở Hành Vân thấy Sở Yến nom vẫn đang vui vẻ, thần trí cũng tỉnh táo, thế là muốn kể cho nàng chuyện trong quá khứ: “Thực ra, nói về huyết thống, ta chỉ là anh họ của muội muội, trên hai chúng ta còn có một đại ca tên là Sở Thiên.”

Sở Yến nhìn y ngơ ngác.

“Cha mẹ ta mất sớm, ta được bế tới nhà muội khi mới chỉ mấy tháng, nhà muội đã có Sở Thiên, sau có thêm muội, song cha mẹ muội vẫn coi ta như con đẻ, cũng để ta gọi là cha mẹ. Ba người chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, chẳng khác chi anh em ruột. Một lần, có người cùng thôn chúng ta mang vỏ sò trở về, đại ca cũng được một chuỗi, cất giữ như báu vật. Về sau, thôn chúng ta gặp phải nạn đói, cha mẹ không nuôi nổi ba người chúng ta, liền đưa cả hai chúng ta đi, trước khi đi, đại ca lấy chuỗi vỏ sò này ra cho ta, nói rằng thiên hạ rộng lớn như vậy, đi ngắm biển thay ca ca đi.”

Sở Hành Vân ôm chặt muội muội, nhớ tới năm mười ba tuổi, y xông ra khỏi Bất Dạ Thành, chạy như ngựa không ngừng vó về quê, lòng đầy ắp vui mừng, nhảy nhót tưng bừng, cuối cùng cũng được về nhà rồi!

Thế nhưng, đến khi đã về được đến nơi, người qua lại đều mang khuôn mặt xa lạ, căn nhà y ở biến mất, ruộng vườn thân quen cũng đi đâu mất, mọi thứ đều biến dạng, một đám trẻ lạ hoắc tới hỏi y:

“Ngươi tìm ai?”

Sở Hành Vân hoảng loạn không biết phải làm sao, y hỏi thăm từng nhà, cuối cùng cũng có một bà lão biết chuyện Sở gia nhà y, bà run tay không nói nên lời, chỉ về hướng sườn núi xa xa, y mừng rỡ khôn xiết, chạy thẳng lên sườn núi, đẩy tung cánh cửa nhà:

“Cha! Nương! Con về rồi này!”

Nhưng trong nhà không một bóng người, chỉ có hai người không quen, nghe rõ ý đồ của y xong, thì dẫn y tới sau sườn núi, chỉ tay ra xa…

Khắp nơi là mồ mả.

Sở Hành Vân quỳ gối trước gò đất mộ ba người, tức thì, trong lòng như có thứ gì đang sụp đổ…

Một cột trụ chống đỡ ba hồn bảy vía, y ôm cột trụ này, chịu đựng đánh đập không ngừng, chịu đựng hành hạ vô nhân tính, chịu đựng tất cả, nhưng rồi cha mẹ và ca ca lại đều không sống sót qua khỏi nạn đói.

Thiên hạ bao la, y cuối cùng cũng không nhà để về.

Sở Hành Vân nhìn biển, hồi tưởng lại chuyện thời ấu thơ, Sở Thiên lặng lẽ, rất ra dáng anh cả, chuyện gì cũng nhường nhịn đệ đệ muội muội, mỗi lần có gì tốt cũng đều chia cho y và Sở Yến.

Biển khơi đẹp biết mấy, nhưng đại ca đã không còn nhìn thấy được nữa.

Sở Hành Vân nắm chặt tay Sở Yến, đây là người thân cuối cùng của y, y nhất định sẽ không để mất nốt muội muội!

Sở Yến hoàn toàn không có ký ức gì đối với chuyện ngày trước, Sở Hành Vân kể về cha mẹ, kể về Sở Thiên, nàng cũng không có ấn tượng gì, Sở Hành Vân thấy nàng luôn im lặng, bèn vội vang hỏi:

“Sở Yến, muội làm sao vậy? Lòng bàn tay trái lại thấy đau sao?”

Sở Yến lắc đầu, từ lần phát bệnh trước đó, con mắt trong lòng bàn tay vẫn chưa hề tái phát, nàng chỉ vào lồng ngực mình, nói: “Ca ca, không biết tại sao, nghe kể chuyện hồi bé, muội lại cảm thấy chỗ này rất đau… tại sao vậy? Muội lại đổ bệnh sao?”

Sở Hành Vân nở nụ cười: “Muội đừng sợ, bệnh này, ai trên đời cũng mắc phải! Đi thôi, chúng ta vào trong miếu nhìn thử xem.”

Y dắt Sở Yến đi lên, trước cửa miếu có năm bậc đá, mặt phẳng để người giẫm lên giờ đang ngược sáng, chỉ là một màu xanh thẫm, mặt đứng không giẫm lên thì lại phản chiếu ánh hoàng hôn, tỏa ra một màu như vảy cá vàng. Y trông thấy Tạ Lưu Thủy đứng trước cửa miếu, đứng giữa ráng chiều tà, bóng người dong dỏng hắt xuống thềm đá, như một lưỡi kéo mảnh tựa lá liễu, xẻ mảng vẩy cá vàng kia ra làm hai nửa.

Sở Hành Vân bỗng thấy tim mình đập thịch một cái, y bước về phía trước, nắm lấy tay Tiểu Tạ.

Tạ Lưu Thủy ngơ ngác, Sở Hành Vân lại nắm tay hắn điềm nhiên như không, tiến vào trong miếu.

Miếu không lớn lắm, dưới đất bày ba tấm bồ đoàn, trên bàn đặt ba mâm đồ lễ, cùng với một lư hương, cung phụng một bức tượng Hồ Tiên. Bức tượng Hồ Tiên được tạc rất tà, khuôn mặt cáo tím đen gầy quắt, hai má hõm sâu, con mắt hí hẹp, chỉ để lộ nửa tròng đen, độc địa nhìn chằm chằm vào người khác, con ngươi không biết được làm từ loại ngọc thạch gì mà loe lóe tia sáng xanh. Trên trán quấn một chuỗi đầu lâu.

Sở Hành Vân thoáng cau mày, truyền thuyết có nói, cáo hoang còn gọi cáo tím, đêm đánh đuôi ra lửa, biến thành quái, quấn đầu lâu bái Bắc đẩu, đầu lâu không rơi, liền hóa thành người. Y đi quanh Hồ Tiên một vòng, phát hiện sau lưng nó có một ống bùa ước nguyện, có nguyện vọng gì thì viết xuống, nhỏ một giọt máu của người cầu, sau đó đốt cho Hồ Tiên, nghe đâu sẽ linh nghiệm.

Bên trên mẩu giấy của Triệu Lâm Đình có viết, trên lưng tượng thần có cơ quan, nhấn vào sẽ có càn khôn.

Song Sở Hành Vân gõ gõ đập đập mãi, xung quanh đều rắn đặc, ngoại trừ ống bùa nguyện trước mắt thì không còn vật gì nữa.

“Ngươi lại bị Triệu Lâm Đình lừa nữa?” Tạ Lưu Thủy lại gần nói, nhưng hắn không nhìn vào ống thẻ ước nguyện, mà cúi đầu dán mắt vào mười ngón tay đan kết của mình và Sở Hành Vân.

“Hẳn là không đâu…” Sở Hành Vân áp sát người vào tượng thần, nhìn ngó chung quanh, không nhìn ra manh mối gì, “Nếu như Triệu Lâm Đình không muốn ta dính líu vào, không nói cho ta là được, hà tất phải phí công như vậy… Này, ngươi thử nghĩ biện pháp xem, cười ngô nghê gì nữa?”

Tiểu Tạ nhếch miệng, cười ngô nghê nắm chặt tay Tiểu Sở, người áp nhè nhẹ vào phần lưng ấm áp của Sở Hành Vân.

Thật tốt…

Thật muốn dựa sát vào Vân Vân thế này cả đời.

Tiếc là, hắn không còn thời gian dài tới một đời nữa.

Sở Hành Vân cho rằng Tạ Lưu Thủy cả ngày phải co chân giả mạo Lưu Vân mệt mỏi, thế là duỗi tay tới xoa xoa, động viên hắn. Sở Yến bưng ống thẻ ước nguyện lên, xoay qua xoay lại, xem xét một lúc, rồi hỏi: “Ca ca, liệu có phải là cần… dùng cái này cầu, mới hiện ra không?”

Sở Hành Vân nghe nàng nói vậy cũng thấy có lý, chuyện đã đến nước này, không ngại thử một lần, bèn rút một mảnh giấy ra khỏi ống, đang muốn viết, Tạ Lưu Thủy lại cản y: “Ngươi đừng viết, cầu Hồ Tiên không may mắn.”

Sở Hành Vân buồn cười: “Ngươi trở nên mê tín như thế từ lúc nào vậy? Cũng tin vào thần thần quỷ quỷ?”

“Khi không ràng buộc sẽ không lo không sợ, dĩ nhiên sẽ không tin quỷ thần. Nhưng giờ ta đã là người nghi gia nghi thất, khác hẳn chứ! Sợ này sợ kia, rón ra rón rén, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Sở Sở ngoan, đừng viết, chúng ta nộp giấy trắng đi.”

“Cầu Hồ Tiên phải nhỏ máu, chỉ nộp giấy trắng hòng trót lọt, chỉ e…”

“Vậy nhỏ máu của ta đi.” Tạ Lưu Thủy nói rồi cắn rách ngón tay, nhỏ xuống mảnh giấy.

Ai ngờ Sở Hành Vân còn nhanh hơn hắn, vạch kiếm phong hầu, nhỏ máu xuống giấy:

“Một mình ngươi nhỏ máu, chỉ có mình ngươi không may mắn, vậy không được, ta cũng nhỏ một giọt, ngộ nhỡ xui xẻo thật, mỗi người chúng ta gánh một nửa, sẽ tránh được hung hiểm.”

Tạ Lưu Thủy bảo y ngốc, Sở Vân ngốc không đoái hoài tới hắn, cầm lấy mẩu giấy này đưa đến trước mặt Hồ Tiên, tranh thủ Tạ Lưu Thủy không chú ý, vạch một đường mảnh giữa hai giọt máu, viết từng nét xuống dòng kẻ kia:

Trọn đời.

Sau đó, Sở Hành Vân vội vàng ném mẩu giấy vào trong lư hương, đốt cháy.

Đèn nhang đốt thẻ giấy, nguyện cầu gì được nấy.

Tờ giấy bị thiêu sạch, vẫn hoàn toàn không có phản ứng, Sở Hành Vân cảm thấy kỳ lạ, y đi ra sau tượng thần, kiểm tra đi kiểm tra lại, không thu hoạch được gì, chỉ đành cầm ống ước nguyện lên một lần nữa…

Ngay tại sát na đó, chợt nghe thấy chênh chếch bên trái phát ra tiếng lạch cạch, một góc trần điện lộ ra một lỗ hổng, một chiếc thang chầm chậm thò từ trên xuống.

Trời đang sẩm tối, chỉ còn một tia sáng cuối cùng từ đằng tây vẫn còn le lói, chung quanh đã dần chìm vào một mảng mịt mùng, Sở Hành Vân lấy từ trong lồng ngực ra hộp quẹt, nhen lửa, đi về phía thang: “Sở Yến, ta đi lên trước, muội đi theo ta, Tạ Lưu Thủy, ngươi đi đằng sau…”

“Không, ta đi đằng trước…” Tạ Lưu Thủy nói, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, lại dần lặng tiếng. Hắn vốn định đi phía trước giúp Vân thăm dò hiểm họa, Sở Hành Vân tuy lợi hại, song hắn vẫn quen thuộc với những thứ liên quan tới cuộc hơn, song nghĩ cẩn thận, nếu như đi phía trước, không thấy được Sở Hành Vân đi đằng sau, hắn lại không an tâm, Sở Hành Vân đi sau cùng cũng không an toàn… Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ hận không thể nhân bản thêm một Tạ Lưu Thủy nữa, một người tiên phong, một người đoạn hậu, như vậy là có thể vây chặt Vân Vân của hắn vào giữa.

Sở Hành Vân như đã thấu tỏ ý đồ của hắn, bèn cười nói: “Ngươi đi cuối cùng đi, có thể nhìn thấy ta. Sở Yến, chờ ca ca lên được nửa, muội hẵng đi theo, nhớ kỹ, có chuyện gì cũng phải bám chặt theo ca ca, nhớ chưa?”

Sở Yến gật đầu.

Không nên chậm trễ thêm nữa, tốc chiến tốc thắng, Sở Hành Vân leo thoăn thoắt lên thang, thang gỗ dùng lâu năm, vừa giẫm lên đã kêu kẽo kẹt, vụn gỗ rơi lả tả, như thể ngay một chớp mắt sau sẽ vỡ tan tành… Thực ra có gãy cũng không hề hấn gì, khinh công Đạp Tuyết Vô Ngân của y lên xuống chỉ trong một chớp mắt, ngặt nỗi, cuối thang là một cái miệng đen ngòm, không nhìn thấu có thứ gì, đi từng bước một vẫn đỡ hơn nhìn.

Thang được dựa vào tường, khi leo lưng sẽ phải quay lưng vào tượng thần, Sở Hành Vân bước ba bước đã thấy cách rất gần, càng cảm thấy bên trong cửa động có thứ gì đó, mà từ khoảng cách này vẫn không thấy rõ được, y bắt đầu thấy cuống, bèn nhấc chân toan giẫm bước thứ tư, chợt nghe Sở Yến hạ giọng, bối rối gọi mình:

“Ca ca… Ca ca! Hồ… Hồ Tiên kia đang nhìn chúng ta đúng không?”

Sở Hành Vân bị thứ trong động khơi lên lòng tò mò, lại nghĩ tới trải nghiệm đi bái thần điện ngày trước, cười nói: “Không đâu, Sở Yến, có vài tượng thần được điêu khắc tốt, sẽ tạo cho người ta ảo giác rằng đi đến đâu cũng bị tượng thần kia nhìn chòng chọc vào, mới nãy ca ca muội đã xem xét tượng thần kia kỹ lắm rồi, đặc cứng, không có cơ quan, sao có thể…”

Đột nhiên, y liếc mắt thấy Tạ Lưu Thủy bên dưới đang ra sức ra hiệu với mình, Sở Hành Vân cau mày, đột nhiên nhận thức có chuyện không ổn, bèn quay sang nhìn…

Không nhìn còn không sao, vừa nhìn đã giật thót:

Bức tượng Hồ Tiên kia đang quay đầu sang!

Hai tròng mắt xanh đen lóe lên tia sáng quỷ quyệt nhìn chòng chọc vào ba người bọn họ

Chương 181

Leave a Reply