Chương 179: Hồi thứ năm mươi hai – Hồ tiên miếu (2)

62DF85B8-225C-4BA8-B415-28C475D0954D

Hồi thứ 52: Hồ tiên miếu

Sương hoa lâm môn nhân tình trái,
Bái quân đồng thọ họa tiên tri.

Trước khi đi, Triệu Lâm Đình để lại một mẩu giấy, bên trên viết địa chỉ của ngôi miếu kia, vài ngày sau, Sở Hành Vân đã sửa soạn xong hành lý, mang nhà mang người phóng về hướng Đông.

Tạ Lưu Thủy đóng vai thành Lưu Vân, dọc đường bọn họ giả trang phu thê cũng thuận buồm xuôi gió, hai ngày sau đã tới nơi.

Nơi đây tên là Sa thành, Triệu phủ nằm ngay tại chốn phồn hoa trong thành. Ra khỏi thành, đi mãi về phía Đông, sẽ thấy biển và hàng loạt xóm chài, trong đó có xóm gọi là xóm Ngô Quy, theo như Triệu Lâm Đình viết, tòa miếu đó nằm ở đây.

Trời lam biển ngọc, gió mặn hây hẩy phả tới, một ông lão nằm trên ghế, vọng ra sóng bạc mênh mang.

“Dạ, thưa sư phụ! Ta muốn hỏi thăm ngài câu này.” Tạ Lưu Thủy chống gậy lê cái chân què, đóng vai thành Lưu Vân cô nương tội nghiệp, “Xin hỏi, xung quanh đây… có ngôi miếu nào không?”

Chuyện hỏi miếu cầu phật vốn là thường tình, xem như làm việc thiện, người được hỏi thường cũng sẽ sẵn lòng chỉ dẫn, nào ngờ ông lão kia đang nằm bình thường, bỗng nhiên lại nhảy dựng dậy, cầm lấy gậy gỗ ra chiều muốn đánh Tiểu Tạ, miệng quát tháo: “Không có miếu gì sất! Các ngươi đến từ nơi nào, mau chóng cút đi.”

Sở Hành Vân giơ tay đỡ lấy cây côn gỗ, Tiểu Tạ được đà nép vào lồng ngực phu quân. Sở Hành Vân nói lời xin lỗi: “Vậy chỉ e chúng ta đã tìm nhầm, ngài quá, quấy rầy ngài.”

Sở Hành Vân dẫn Tiểu Tạ và muội muội quay ngược lại, ngồi lên tảng đá ven đường, ăn ít lương khô tạm.

“Sở Yến, muội ăn nhiều vào, có thấy mệt không? Tựa vào người ca ca nghỉ ngơi một lúc.”

Sở Yến ngẩng đầu lên, len lén liếc mắt nhìn tẩu tử nằm nhoài trong lồng ngực ca ca không chịu dậy, rồi lắc đầu.

Sở Hành Vân đẩy Tạ Lưu Thủy: “Ngươi còn muốn nằm tới lúc nào nữa? Dậy đi, ăn này.”

“Ngươi đút ta ăn.”

“Sở Yến còn đang nhìn kìa.”

“Ngày nào cũng nhìn, tiểu cô tử đã quen luôn rồi, có phải thế không?”

Sở Yến cúi đầu ngượng ngùng, cuối cùng gật gật đầu.

Song Tạ Lưu Thủy cũng không bắt Sở Hành Vân đút thật, hắn bẻ đi nửa cái bánh ngô, phóng tầm mắt ra xa, nhìn chằm chằm vào cuối con đường.

Sở Hành Vân hỏi: “Ngươi đang nhìn gì thế?”

“Đang nhìn xem có người qua đường không, ông lão ban này chắc chắn là người trong xóm, hẳn là xóm bọn họ có việc nào đó không thể lộ cho người ngoài, cho nên thấy chúng ta tới đã xua đuổi, chúng ta tìm người xóm khác dò la thử coi.”

Sắp ăn hết bánh ngô cũng là khi có một ngư dân trẻ tuổi đi đến từ đầu kia đường, vác theo cái sọt không trên vai, tay xách thức ăn, đi từ trên trấn về.

“Mạo muội làm phiền vị tiểu ca này.” Sở Hành Vân bước tới trước nói, “Xin hỏi, xung quanh đây có ngôi miêu nào hay không? Ta nghe người khác nói rằng xóm Ngô Quy này rất linh nghiệm, cho nên muốn tới tế bái…”

“Các ngươi…” Người kia hoảng sợ xanh mặt, “Các ngươi muốn đi tế bái Hồ Tiên? Không được không được! Ngươi nghe ở đâu thế? Ai lại nói bừa như vậy cơ chứ!”

Tạ Lưu Thủy nảy sinh hứng thú: “Ồ, tại sao lại không được tế bái Hồ Tiên?”

Sở Hành Vân nhét cho người kia ít đồng tiền lẻ, ngư dân kia thấy tiền trên trời rơi xuống, không khỏi động lòng, bèn nhận rồi nói: “Ta thấy ngài ăn bận như vậy, ắt hẳn là đến từ trong thành, song ngài tuyệt đối đừng loan truyền với người khác đi miếu Hồ Tiên, hại chết người đó! Hồ ly vốn là yêu tà, mời dễ tiễn khó! Xóm Ngô Quy kia, Ngô chính là ta, cũng có thể hiểu là xóm Ta Về, thực ra chúng ta đều lén gọi đó là xóm Vô Quy, vô là không, không ai trở về.”

“Có chuyện gì sao?”

“Nghe nói rất nhiều năm về trước, cái thôn kia bỗng một ngày trở nên rất kỳ quặc, ra biển giăng lưới không vớt được gì, đến con tôm con tép cũng không, càng sau này lại càng tệ đi, cứ ra biển là gặp nạn, không ai quay về được, người khác đều bảo trưởng thôn đó đã đắc tội Hải Thần nương nương, cho nên nhân đêm hôm khuya khoắt, một vài dân trong thôn đã ném cả nhà trưởng thôn xuống biển, cầu xin Hải Thần nương nương khoan dung. Nhưng vẫn vô ích, người chết vẫn chết như thường. Sau đó, có một người tự xưng là Hồ Đại Tiên đến thôn này.

“Kẻ nọ nói rằng người trong thôn bị chết không phải vì đắc tội Hải Thần nương nương, mà vì đánh chết quá nhiều cáo, Hồ Tiên nổi cơn thịnh nộ mới trừng phạt bọn họ không được về nhà.”

Sở Hành Vân nghe thấy vậy thì ngỡ ngàng: “Nơi đây nằm ven biển, núi rừng cũng không dày, lại có nhiều cáo sao?”

“Nơi đây không có, nhưng ra biển, tới mấy hòn đảo đó lại có! Vùng biển này của chúng ta đi ra có nhiều hòn đảo lắm! Trên đó bạt ngàn là rừng, cùng cả bầy động vật, lột da mang vào thành bán được khối tiền ấy chứ! Nghe đâu dân thôn này phát hiện ra một hòn đảo, trong rừng có nhiều cáo lắm, đã vậy còn chưa từng thấy người, không biết chạy, bắn con nào trúng con đó. Trưởng thôn dẫn theo người, gần như đã tắm máu bằng sạch cả hòn đảo kia, nhờ bán lông cáo mà phát tài, sau này quái sự xảy đến, dựa theo lời Hồ Đại Tiên nói, người ra biển người đã bị oán khí của bầy cáo nhốt trên đảo không về được, giờ phải xây một ngôi miếu Hồ Tiên, thành kính cung phụng, nào ngờ xây xong còn nguy kịch hơn!”

Sở Hành Vân gặng hỏi cặn kẽ, nghe ngư dân này kể lại, Hồ Tiên rất linh, lần nào cũng ứng nghiệm, song cũng thực sự tà, Hồ Tiên không như thần Phật bình thường, đốt nhang vái lạy là xong, mà muốn cầu gì, cũng đều phải dùng thứ có giá trị tương đương tới đổi.”

“Đổi thế nào?”

Ngư dân thưa: “Chẳng hạn, ngươi muốn đổi lấy người thân đã mất tích, thì phải dùng mạng mình để đổi. Máu mủ tình thâm mà, nhiều người chịu đổi lắm, thế là đều đi cầu Hồ Tiên, chưa tới ba ngày sau, quả nhiên những người mất tích nhiều năm đều trở về, thôn dân mừng rỡ khôn xiết!”

Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thủy đều thầm rùng mình, người ra biển mất tích nhiều năm lại có thể trở về trong chớp mắt! Thứ quay trở về…

… là thứ gì?

Ngư dân kể tiếp: “Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, những người cầu nguyện Hồ Tiên đều phát hiện lòng bàn tay trái mình mọc ra một con mắt! Hù, ngươi nói xem có quái lạ không?”

Sở Hành Vân thầm lấy làm kinh hãi, nhưng y vẫn cố kiềm chế biểu cảm trên mặt, mà chỉ ngạc nhiên hỏi: “Con mắt này là con mắt có thể nhìn liếc được sao?”

“Không phải, chỉ là một dấu ấn hình con mắt đỏ như màu máu mà thôi.”

“Khụ, ta còn tưởng thế nào, ra là chỉ như vậy thôi sao?” Sở Hành Vân giả bộ không hứng thú nhiều nhặn gì, thuận miệng nói tiếp, “Cáo vốn dĩ đã có ba phần tà, cầu nguyện Hồ Tiên, trên tay mọc ra dấu ấn cũng có gì phải sợ sệt đâu.”

Ngư dân kia nghe thấy thế thì bất mãn, vội vàng quát: “Ngươi không hiểu! Đây chỉ là bắt đầu thôi, sau đó, có một ngày, những người cầu nguyện Hồ Tiên đều đồng loạt giơ tay trái ngã xuống mặt đất, đau không chịu được, lăn lộn khắp bãi cát.”

Sở Hành Vân giờ mới tỏ vẻ hiếu kỳ: “Vậy cuối cùng thế nào?”

Câu này như chặn họng ngư dân: “Cuối cùng… cuối cùng những người đó đều biến mất thôi.”

“Biến mất? Tại sao lại lửng lơ như vậy, đi cũng phải có nơi có chốn chứ. Hả, hay ngươi cũng không biết?”

“Ai nói ta không biết! Ngươi đừng nghĩ ta trẻ, mười dặm tám thôn quanh đây, chuyện gì cũng không thoát khỏi mắt ta. Ta không lừa ngươi đâu, trong một đêm, những người này đã biến mất toàn bộ, thôn bọn họ cũng mất mấy con thuyền liền, hẳn là những người kia đã chèo thuyền ra biển, cuối cùng một đi không trở lại. Có người nói, lúc bọn họ ước nguyện đã bị Hồ Tiên kia hút mất hồn, đám người mất tích kia trở về, bọn họ cũng bị trao đổi đến chỗ hòn đảo cáo đó.”

“Ầu, thì ra là như vậy, đây đúng là chuyện quái lạ. Vậy xin hỏi vị tiểu ca này, người chủ trì xây dựng miếu Hồ Tiên là ai vậy?”

“Còn có thể là ai nữa, chính là vị Hồ Đại Tiên kia chứ ai! Cuối cùng có chuyện đi tìm hắn, thì kẻ này lại như thể biến mất khỏi nhân gian không tăm hơi! Từ đó thôn Ngô Quy mới niêm phong miếu Hồ Tiên lại, song… Hồ Tiên vẫn rất linh, vẫn có kẻ không sợ chết chạy vào miếu bái, mấy ngày trước vừa xảy ra chuyện xong!”

Sở Hành Vân nảy hứng thú dụ hắn nói tiếp, nghe thấy ngư phu trẻ kể: “Đầu tháng, trưởng thôn Vô Quy gả con gái cho Ngụy lão Ngũ thôn bên cạnh, lão Ngũ này rất giỏi đánh cá, trông cũng khá, được nhiều cô nương thích lắm, chỉ là tính tình hơi…” Ngư phu cười, “Đàn ông khó tránh khỏi. Hắn vừa đính hôn với người ta, vừa dây dưa với quả phụ đầu thôn, ngặt nỗi con gái trưởng thôn lại say hắn như điếu đố, nhất quyết đòi gả cho hắn. Tiểu cô nương này cũng hơi ngu dại, nàng không quản được Ngụy lão Ngũ, thế là nghĩ đến Hồ Tiên, hơn nửa đêm chạy một mình đến miếu Hồ Tiên, cầu Hồ Tiên phù hộ cho nàng và tình lang vĩnh viễn bên nhau, không đời nào thay lòng đổi dạ.”

Tạ Lưu Thủy nói: “Đây chẳng phải chuyện tốt sao?”

“Tốt cái gì mà tốt! Vĩnh viễn, cả đời người chưa tới trăm năm, làm sao vĩnh viễn nổi! Quả nhiên, đêm tân hôn, không biết Ngụy lão Ngũ lên cơn điên gì mà chạy tới bãi biển chèo thuyền ra khơi, bặt vô âm tín. Tân nương thì treo cổ trong động phòng…

“Chỉ có chết mới được vĩnh viễn.”

Sở Hành Vân thoáng nhíu mày, y cảm thấy chuyện này không can dự tới Hồ Tiên quá nhiều, có thể là Ngụy lão Ngũ kia giết tân nương, đêm hôm khuya khoắt chèo thuyền bỏ chạy, trưởng thôn Vô Quy đương nhiên sẽ tới Ngụy gia đòi giải thích, Ngụy gia cũng có con trai mất tích, bèn đổ sang cho Hồ Tiên, một truyền mười mười truyền một trăm cuối cùng thành như vậy.

Có điều, miếu Hồ Tiên thực ra cũng chứa nhiều bí ẩn, Hồ Đại Tiên năm đó chắc cũng chẳng phải người lương thiện, e chính là người trong cuộc, không hiểu thuộc về nhà nào, mượn danh Hồ Tiên lừa gạt ngư dân vô tri, biến bọn họ thành kẻ chết thế. Sở Hành Vân nói:

“Miếu Hồ Tiên đã bị niêm phong rồi cơ mà? Sao tân nương kia vẫn còn vào được?”

“Hắc nha! Con người khó tránh khỏi muốn cầu nguyện vài điều, nghe nói Hồ Tiên cầu gì được nấy, có thể không xiêu lòng sao? Thú thật với ngài, miếu Hồ Tiên có bị niêm phong, mà thực ra thì vẫn có người âm thầm lén lút tế bái, bên trong quét tước gọn gàng sạch sẽ lắm!”

“Hả? Một cô nương đêm chạy một chốc đã đến thì hẳn phải rất gần, ừm… ta nghĩ ngôi miếu kia chắc xây ở gò đất phía sau thôn, căn cứ kinh nghiệm phong thuỷ thâm niên của ta, là lưng chừng gò đất.”

“Phong thủy cái gì nữa ngài! Miếu nằm ở ngọn núi đằng sau gò đất kia, leo tới đỉnh mới đến… Ai dà, có điều ta khuyên ngài một câu, Hồ Tiên này không thể xem như thần linh gì cả, quá tà, muốn bái thì ngài cứ tới Phật môn đạo quan chính thống, bái tế thần tiên chính tông, đừng đến nơi này!”

“Vâng, đa tạ tiểu huynh đệ đã nhắc nhở.”

“Khách sáo làm gì, aiiii, ta chỉ thấy thương tân nương kia, một cô nương tốt như vậy… Này! Hai vị thiên kim đại tiểu thư tuyệt đối đừng học theo nàng ta!”

Sở Yến mím môi, gật đầu.

Tạ Lưu Thủy nảy ra một ý, hắn co chân làm bộ bị què, dùng giọng yếu ớt hỏi: “Vậy đôi… tân lang tân nương bái Hồ Tiên kia… kết hôn ngày nào?”

“Ồ, Ngụy lão Ngũ à, để ta nghĩ xem, à đúng rồi! Ngày mùng 5 tháng 5.”

Tạ Lưu Thủy ngớ người, thầm cảm thấy không ổn, hắn thuê bao nhiêu thầy tướng số, trình bày ngày sinh tháng đẻ của Sở Hành Vân, tính đi tính lại mới quyết định ngày mùng 5 tháng 5, sao lại xúi quẩy đến vậy. Chờ cho ngư dân kia đi hẳn, hắn nhanh chóng giật ống tay áo Sở Hành Vân: “Chúng ta đừng tới miếu Hồ Tiên đó nữa, xui xẻo.”

Sở Hành Vân bật cười: “Thiên hạ rộng lớn như vậy, mỗi giây mỗi phút đều có chuyện tốt lẫn chuyện xấu đồng thời xảy ra, sao có ngày nào mà khắp thiên hạ đều chỉ có đúng chuyện tốt? Ta thấy miếu Hồ Tiên này có nhiều ẩn khuất, đi thôi.”

Chương 180

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s