Hồi thứ 52: Hồ tiên miếu
Sương hoa lâm môn nhân tình trái,
Bái quân đồng thọ họa tiên tri.
Sở Hành Vân tiễn Quyết Minh Tử ra về, rồi đứng một mình ngoài cửa, nhìn cây cỏ hoa lá trong vườn, lẳng lặng suy tư.
Tạ Lưu Thủy mở cửa ra đón: “Muội muội ngươi nãy giờ luôn kêu đau, ta cho nàng uống thuốc Quyết Minh Tử để lại, giờ đã ngủ rồi… Sở Hành Vân, ngươi làm sao vậy? Thần y nói gì?”
Sở Hành Vân nhìn hắn, nhìn xương tỳ bà bị đóng đinh, nhìn gân tay gân chân bị cắt đứt, vết thương sâu hoắm nay chỉ còn là một vết nhàn nhạt. Gió cuốn ngàn vạn ngờ vực thực hư tung bay trong lòng, gần như đã muốn vuột ra khỏi miệng, lại bỗng nhiên nhớ tới Tạ Lưu Thủy nói với y trong nhà lao:
“Ta có thể… không bàn giao… rõ ràng như vậy được không?”
Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng đều thành bụi trần lắng xuống, không thốt một lời. Sở Hành Vân mở miệng nói: “Trong cuộc… chuẩn bị sẽ đi bí cảnh một lần nữa, phải không?”
“Đúng.”
“Lúc nào đi?”
Tạ Lưu Thủy nhíu mày: “Ngươi hỏi chuyện này làm gì.”
Sở Hành Vân giơ tranh đá thần y để lại ra, chỉ giơ mấy mảnh liên quan tới nhân xà, còn chuyện về huyết trình tái sinh thì vẫn quấn dưới gấu áo: “Lúc mới linh hồn đồng thể, chúng ta từng nhìn thấy họa như vậy trong thủy đạo hang đầu người.”
Tạ Lưu Thủy đã ở trong cuộc lâu, nhanh chóng hiểu ra chuyện này, hắn chỉ vào người giơ cao tay trái ngã xuống đất không đứng dậy nổi trong tranh: “Ngươi đang nghĩ… muội muội ngươi giống như người trong bức họa này?”
“Lúc đó ta không lý giải được, nhưng mà, ta nghĩ ngươi… chắc sẽ đoán được. Thần y nói cho ta, bảy bức bích họa này phải xem liên hoàn, chết rồi lại sống, sống rồi lại chết…”
“Vô căn cứ.” Tạ Lưu Thủy ngắt lời y, “Xưa nay không có chuyện khởi tử hoàn sinh. Tranh này chỉ để che mắt người. Suy cho cùng, chẳng qua là bị thương quá nặng, y thuật đương thời không đủ sức xoay chuyển đất trời, cho nên mới cầu xin bài thuốc dân gian, mọc ra con mắt trong lòng bàn tay, từ đó không giống với người thường. Ngươi yên tâm, đừng nghĩ ngợi sinh tử tử sinh gì nữa, ngươi cứ coi như muội muội ngươi là bênh nhân được bài thuốc dân gian cứu trị, đừng quá… lo lắng.”
Sở Hành Vân nhìn hắn, không nói gì. Y đoán được, Tạ Lưu Thủy đang muốn lấy bài thuốc dân gian ra để khuyên giải mình.
Tạ Lưu Thủy nghĩ rằng y không tin, bèn nói: “Nếu như trong cuộc thật sự có diệu pháp khởi tử hoàn sinh, ngươi nghĩ ta lại có thể không làm gì sao?”
Sở Hành Vân biết, nếu thật sự tồn tại thứ có thể phục sinh, Tạ Lưu Thủy lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ kiếm về, mang mẹ và muội muội hắn trở lại.
“Không phải ta không tin ngươi. Gạt chuyện tử sinh qua một bên, muội muội ta được phương thuốc cổ là nhân xà cứu trị, mà dựa theo bức họa kia, phương thuốc này có điểm tai hại là cách một thời gian trong lòng bàn tay mắt sẽ phát tác, cần phải quay về hòn đảo nhỏ này, cũng chính là vị trí của bí cảnh. Cho nên ta đang tính… đưa muội muội đi bí cảnh.”
“Ngươi điên rồi sao? Bí cảnh là nơi nào? Ngươi tưởng…”
Sở Hành Vân hỏi tới: “Bí cảnh là nơi nào? Ngươi nói thử ta nghe? Ngươi từng đến rồi sao?”
“Ta… chưa đi bao giờ. Làm sao biết được. Nhưng ngươi xem, mấy lần trước các nhà trong cuộc tập hợp biết bao cao thủ cùng nhau đi đến bí cảnh, lại ai cũng chết không toàn thây, thảm chứ, Sở Sở, ngươi vất vả lắm mới tìm được muội muội, huynh muội đoàn tụ, tội gì phải mạo hiểm…”
“Vậy tại sao ngươi lại khăng khăng phải đi bí cảnh? Vì sao lại… không màng tính mạng, đặt mình vào chốn nguy hiểm?”
“Ta, ta…”
Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên không nói được. Hắn nói dối quen rồi, mặt không đỏ tim không đập, chỉ trong đúng một chớp mắt này, trong đầu đã nghĩ ra được ba cách nói dối khác nhau, tinh diệu kín kẽ, song lạ lùng chính là khi Sở Hành Vân nhìn hắn, cặp mắt đen láy phản chiếu cái bóng của hắn, Tạ Lưu Thủy không nói ra được một chữ nào.
Hắn lặng thinh thật lâu, bỗng nhiên, ngoài cổng vang lên tiếng gõ…
Sở Hành Vân ngoảnh ra sau xem kẻ tới là người phương nào, Tạ Lưu Thủy như được đặc xá, quay người đi vào nhà trông nom Sở Yến.
Ngoài cửa viện là một thiếu nữ, vóc người cân xứng, Triệu Lâm Đình nở nụ cười láu cá giảo hoạt: “Sở hiệp khách, không mời ta vào nhà ngồi một lúc sao?”
Sở Hành Vân cũng cười: “Triệu cô nương là đệ nhất mỹ nhân võ lâm, ta ngang nhiên kéo ngươi đi vào như vậy, chốc nữa phu nhân ta nổi cơn ghen, phạt ta quỳ bàn giặt, vậy đêm nay ta khỏi mong tới chuyện được sống dễ chịu. Đành làm khó cô nương nói chuyện luôn tại đây vậy, nhà ta… lợi hại lắm.”
Triệu Lâm Đình làm mặt ngộ ra, rồi nói: “Không sao, tại đây cũng được. Vẫn chưa chúc mừng Sở hiệp khách khôi phục võ công, lại luyện thành Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười, nội công thập dương, khinh công tuyệt quan, nay Sở hiệp khách hẳn không còn địch thủ trong thiên hạ.”
“Triệu cô nương nói đùa, võ công biển học vô bờ, giang hồ bao la, cao thủ nối đuôi nhau nổi lên, bản lĩnh cỏn con của ta vẫn còn kém lắm…”
Hai người đánh thái cực ngươi tới ta lùi một lúc, Triệu Lâm Đình muốn chờ Sở Hành Vân tự giác cảm tạ thuốc cùng với bí tịch Đạp Tuyết Vô Ngân của nàng, như vậy là nàng có cớ để đưa ra yêu cầu, hai bên cũng đẹp lòng. Nào ngờ, nàng không tỏ rõ ý đồ, thành thử Sở Hành Vân cũng giả ngu, lảm nhảm một lúc cùng nàng, Triệu Lâm Đình mất hết kiên nhẫn, nói thẳng:
“Sở hiệp khách, viên thần dược khôi phục võ công của ta dùng thế nào?”
Bấy giờ, Sở Hành Vân mới ra vẻ hiểu, vội hỏi: “Dùng tốt lắm, Sở mỗ ăn xong, quả nhiên thần công khôi phục hoàn toàn, đã vậy còn luyện thành Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười, đa tạ ý tốt của cô nương!”
“Sở hiệp khách là người hào sảng, ta cũng lười vòng vo diễn trò, tuy giữa chừng có vài lắt léo, lời nói của ta khiến ngươi hiểu lầm, mà bất kể ra sao, kết cục cũng là thập dương của ngươi không hề sứt mẻ, còn luyện được Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười. Trả lễ lại ân tình ấy, nay ta có một vấn đề nhỏ, chẳng biết Sở hiệp khách có chịu giúp hay không?”
“Xin mời cô nương cứ nói trước thử xem.”
“Sở hiệp khách luyện được Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười, vượt núi cao hiểm trở là điều chắc ăn, vậy thì có thể giúp ta hái linh dược không?”
“Là linh được gì?”
“Tên là thiên mục huyết linh chi, muội muội ta từ nhỏ đã mắc phải bệnh lạ, hai mắt mù, nếu trước năm hai mươi tuổi vẫn còn chưa hồi phục thị lực, vậy thì tính mạng sẽ đáng ngại. Ta là người thân duy nhất của muội ấy, đương nhiên sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ, nghe nói Sở hiệp khách cũng có muội muội, ắt hẳn phải hiểu tâm trạng của ta.”
Giờ phút này, Sở Yến đang nằm trong phòng, sinh tử khó đoán, Sở Hành Vân và Triệu Lâm Đình có thể xem như người cùng lưu lạc thiên nhai, có điều Sở Hành Vân cảm thấy người trong cuộc đều không đáng tin, nên vẫn cố chấp hỏi: “Thuốc này phải hái ở nơi nào.”
“Bí cảnh. Sở hiệp khách yên tâm, thuốc này chỉ sinh trưởng ở ngoài rìa bí cảnh, chỉ là bí cảnh khó tìm, nhưng vừa hay, dạo gần đây mấy nhà trong cuộc đang muốn đi một lần bí cảnh một lần nữa, không biết Sở hiệp khách có cùng đi hay không?”
Sở Hành Vân không đáp, chỉ hỏi: “Ngoài rìa? Bí cảnh còn phân ra trong và ngoài sao?”
Triệu Lâm Đình nở nụ cười: “Đương nhiên, càng nằm bên ngoài sẽ càng an toàn, càng vào sâu bên trong… lại càng khó nói.”
“Không rõ bí cảnh này có gì hung hiểm?”
“Sở hiệp khách, không phải chính ngươi đã nói luôn rồi sao? Không rõ chính là điểm hung hiểm nhất của bí cảnh. Những thứ không rõ mới là đáng sợ nhất. Có điều ngươi cứ yên tâm, ta cũng sẽ không hại ngươi vô duyên cớ, thiên mục huyết linh chi sinh trưởng ở vực cao núi sâu, nguy hiểm chỉ là những điều như vách đá quá cao, mãnh thú vãng lai mà thôi. Mãnh thú thì thực ra ta cũng không sợ, ngặt nỗi khinh công của ta thực sự khó lên tới mép vực, đành phải cậy nhờ Sở hiệp khách, không biết ý của Sở hiệp khách thế nào?”
Nói xong, Triệu Lâm Đình dán chặt đôi mắt hoa đào vào Sở Hành Vân, chỉ cần y nói ra một chữ “không”, nàng sẽ lập tức kích phát độc hồng tích, ép buộc Sở Hành Vân đi hái thuốc cho mình.
Sở Hành Vân cũng đang gẩy bàn tính trong đâu, Triệu Lâm Đình dám ngang nhiên tới nhà đòi y đền đáp ân tình, tất đã nắm chắc phần thắng, e là viên thuốc giúp y khôi phục võ công còn chứa càn khôn nào đó khác, chi bằng mình cứ nhận lời cái đã, nếu như thiên mục huyết linh chi quả thực không hề nguy hiểm, chỉ cần dùng Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười đã hái được, vậy thì chính là việc dễ như húp cháo, giúp một tay cũng không sao. Nếu như phải bán máu bán mạng, vậy đến lúc đó hẵng tùy cơ ứng biến, cũng đỡ hơn giờ đã kiên quyết từ chối.
Cho nên, Sở Hành Vân liền bắt chước nói dối tinh Tiểu Tạ, giả bộ lời lẽ thống thiết:
“Một viên thuốc của Triệu cô nương giúp ta võ công đại thành, cứu ta khỏi cơn lửa bỏng, ơn đức này, Sở mỗ suốt đời không quên, nếu như thiên mục huyết linh chi chỉ nằm ở rìa bí cảnh, như cô nương đã nói, không có hung hiểm nào lớn, vậy thì ta dĩ nhiên sẽ chẳng ngại chút việc cỏn con ấy, giúp cô nương đạt thành tâm nguyện!”
Triệu Lâm Đình gật đầu: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Có một câu nhận lời của Sở hiệp khách, ta cũng yên lòng. Song…”
Sở Hành Vân chờ nàng nói tiếp, chỉ thấy Triệu Lâm Đình mỉm cười:
“Triệu gia chúng ta chế dược bán thuốc, suy cho cùng cũng chỉ là người làm ăn. Người làm ăn sẽ không bao giờ buôn bán lỗ vốn.”
“Xin Triệu cô nương cứ nói thẳng.”
“Võ công của Sở hiệp khách là ta hỗ trợ khôi phục, khinh công của Sở hiệp khác là ta hỗ trợ luyện thành. Hai ân tình như vậy, nếu giờ ta cậy nhờ thêm một vấn đề nhỏ, Sở hiệp khách sẽ không trách cứ ta chứ?”
Đã nói tới nước này, Sở Hành Vân chỉ có thể khoát tay nói: “Không trách, mời Triệu cô nương cứ nói.”
“Một nữ tử như ta làm gia chủ, trong tay nắm toàn bộ gia sản, luôn có vài người họ hàng không bằng lòng muốn tới gây sự với ta, võ nghệ ta mặc dù cũng không tồi, nhưng cũng khó có thể xem tinh tiến, chẳng hay có thể nhờ Sở hiệp khách thay ta dẹp loạn hay không?”
“Sương hoa lăng của Triệu cô nương lấy nhu thắng cương, kỳ tuyệt võ lâm, giang hồ đều nói sương hoa vừa giật, trăm hoa lả tả, sao còn vẫn chưa xem như tinh tiến được?”
“Nói như vậy là Sở hiệp khách không muốn giúp ta rồi?”
“Ý ta cũng không phải vậy.” Sở Hành Vân cười nói, “Dẹp loạn thôi thì được, chỉ là, tay ta không dính máu.”
“Đó là chuyện đương nhiên, họ hàng đến gây sự chung quy vẫn là họ hàng, máu mủ tình thâm, ta sao có thể để Sở hiệp khách động thủ? Chỉ là muốn mượn cơn gió đông, diệt nhuệ khí của bọn họ. Nếu đã vậy, nhờ Sở hiệp khách năm ngày sau hãy đến Triệu gia tìm ta.”
“Được.”
Triệu Lâm Đình cũng không nhiều lời nữa, mà lập tức cáo từ bỏ đi.
“Chờ đã, Triệu cô nương.”
“Sở hiệp khách… còn có chuyện gì sao?”
Sở Hành Vân mỉm cười nói: “Ta đã nhận lời đền đáp cô nương hai ân tình, để trả lễ, ta có một thắc mắc này, có thể cậy nhờ cô nương chỉ điểm đôi phần hay không?”
“Ngươi cứ nói.”
“Ta muốn xem vài bức họa.”
“Tranh tú cẩm sơn hà? Sở hiệp khách, ngươi làm vậy không tử tế lắm đâu, ngươi chẳng mới vừa thắng được một bức trên Đấu Hoa Hội, hà tất còn phải xem…”
“Không phải.” Sở Hành Vân lắc đầu, “Tranh tú cẩm sơn hà là bản đồ tìm bí cảnh, thứ quý giá như vậy, ta nào có thể mặt dày đòi người khác cho xem? Thứ ta muốn xem là một chuỗi tranh liên hoàn.”
Sở Hành Vân nghĩ, tranh đá của Quyết Minh Tử xuất phát từ Triệu gia, nếu như để Triệu gia nhìn thấy chỗ tranh đá ấy rơi vào tay mình, chưa biết chừng lại khiến nàng ta cả nghĩ, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên mới cố tình úp mở lấp lửng, nào ngờ Triệu Lâm Đình nghe vậy thì sa sầm mặt, phất tay áo đỏ thẫm:
“Sở Hành Vân, ngươi muốn dò la bí mật hồng tích của bộ tộc ta?”
“Triệu cô nương đừng hiểu lầm! Không phải của nhà ngươi, là nhà khác, tranh liên hoàn huyết trùng Cố gia.”
“Ngươi cũng biết là huyết trùng Cố gia, vậy ngươi đi tìm Cố gia chứ, tìm Triệu gia ta làm gì?”
Sở Hành Vân thực sự không biết phải làm sao, chỉ đành đưa một mảnh tranh đá bọc giấu trong quần áo ra cho Triệu cô nương xem.
“Thứ này…” Sắc mặt Triệu Lâm Đình đã dịu đi, “Ngươi chỉ muốn xem tranh đá huyết trùng?”
Sở Hành Vân gật đầu.
“Ngươi không nói sớm, xem tranh đá thì dễ thôi.”
Sở Hành Vân vui vẻ: “Vậy… Triệu cô nương có toàn bộ tranh đá không?”
“Có thì có, nhưng mà…” Triệu Lâm Đình nhíu cặp mày liễu, “Hiện lại không ở Triệu gia, mà bên trong một ngôi miếu.”