Chương 131: Hồi thứ bốn mươi – Đấu hoa hội (6)

IMG_3217

Hồi thứ 40: Đấu hoa hội

Sơn điên phi ngân tứ nhân trảm,
Thiết bích lưu đan thắng phụ quyết.

Dọc đường, Sở Hành Vân chạm mặt một đám đông phán quan, y xoay người lại nhìn bọn họ vội vã tập hợp lại đến nơi minh chủ triệu tập, trong lòng chợt nảy ra một ý, miệng nói:

“Tạ Lưu Thủy, trước đó, sau khi minh chủ phát biểu là tới màn giới thiệu của phán quan, lúc đó ngươi có nói là một phán quan kỳ lạ lắm đúng không?”

“Ừ đúng, người đó có vẻ là phúc ngữ sư, giọng nói phát ra từ bụng, hơn nữa thân hình cũng không được đúng lắm.”

“Tên đó là ai trong số những kẻ này?”

Tạ Lưu Thủy nheo mắt lại, nhìn về phía đám phán quan, cuối cùng lắc đầu: “Không có ở đây. Từ từ… là kẻ kia!” Hắn kéo Sở Hành Vân chạy, “Mau lên! Đuổi theo hắn đuổi theo hắn!”

Chỉ thấy một tên béo tốt lưng hùm vai gấu đang chạy băng băng theo hướng ngược lại, hắn phi lên đáp xuống giữa dừng, giẫm cho cành lá và u mấu rung lên bần bật, Sở Hành Vân cùng Tạ Lưu Thủy bám chặt theo hắn, lại phát hiện kẻ này hình như cũng đang đuổi theo ai đó. Sở Hành Vân phóng mắt về phía trước, người kia đang cách bọn họ quá xa, không trông rõ được, chỉ có thể mường tượng ra ăn bận giống người hầu, khinh công siêu đẳng, có vài nét giống với… kẻ truyền thư cho mình!

Sở Hành Vân thúc giục Tạ Lưu Thủy tăng tốc, tuyệt đối không được để mất dấu, tranh thủ cơ hội này tìm tòi minh bạch xem là kẻ nào đang lén lút giở trò. Hai người chạy một mạch tới ven hồ, tên ăn bận giống người hầu nhảy vụt lên giữa không trung, như cánh cò trắng bay tới mái đình giữa hồ, tên to béo kia không dám ló đầu, chỉ có thể rạp mình nấp trong bụi cỏ trên bờ, theo dõi hắn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng phía sau, hai người Lưu Vân nép mình sau thân cây, trông chừng tên béo tốt.

Dưới mái lầu thủy tạ không xa có một người lấy quân cờ ra khỏi bát, trầm tư minh tưởng nhìn chăm chú vào bàn cơ, mãi vẫn không hạ cờ, Tạ Lưu Thủy phụng lệnh Vân bay đến quan sát, điềm nhiên đứng bên cạnh, lặng yên xem cờ. Lúc này, người hầu nhón mũi chân lên lan can, dập đầu xuống nói: “Ngũ ca, người chúng ta phái đi đã thất thủ, cộng sinh cổ rơi vào tay Minh chủ võ lâm.”

Ngón tay cái và ngón tay trỏ đang nắm một quân cờ, vừa nghe xong câu này, nam tử xoa hai ngón tay lại với nhau, quân cờ trắng trong tay hóa thành một đám bụi phấn, bỗng một tiếng “uỳnh”, cả bàn cờ bị quét bay xuống đất:

“Rác rưởi! Rặt một lũ rác rưởi! Chuyện cỏn con thế cũng làm không xong!”

“Ngũ ca nén giận, là ta không biết dùng người, giờ Tống gia đại thiếu đã ra mặt biện hộ cho Sở Hành Vân, Sở hiệp khách đi ra khỏi phòng đá, Minh chủ võ lâm không còn nghi ngờ hắn nữa, mà lại quay đầu sang điều tra chuyện phán quan.”

Tạ Lưu Thủy đứng bên cạnh chăm chú theo dõi, nhìn nam tử kia bực bội day trán, nói: “Xảy ra sơ suất lớn như vậy, kế này coi như vứt, cho tên rác rưởi làm nhiệm thất bại thành hung phạm, đẩy ra ngoài cho Minh chủ võ lâm bắt.”

“Vâng.”

Vị Ngũ ca này nhìn quân cờ rơi đầy đất, vẫn chưa nguôi giận, giương chân đạp bàn ngã lăn, làm mấy kẻ khác sợ run người.

“Chậc chậc chậc, ai chà, Sở hiệp khách ngươi xem.” Tạ Lưu Thủy ở bên cạnh lắc đầu nói, “người trẻ tuổi các ngươi bây giờ ai nấy cũng đều nóng tính, không biết nén giận gì cả.”

Sở Hành Vân nói thầm trong đầu: “Nói cứ như ngươi già lắm không bằng.”

“To hơn ngươi là được rồi.”

Tạ Lưu Thủy cố ý nhấn mạnh vào chữ “to”, Sở Hành Vân âm thầm trợn trắng mắt, nghĩ bụng da mặt của tên này mà mang đi xây tường thành, kiểu gì cũng hộ quốc được hơn trăm năm.

Lúc này, bốn tên đầu trâu mặt ngựa khác trong đình liền nhảy ra, Tạ Lưu Thủy nhìn thấy chính là tứ đại thế gia khinh công Thôi Sử Hoàng Nghiêm, rồi nghe thấy bọn họ nói: “Tề ngũ gia, ngài cũng đừng quá lo lắng, chúng ta đã định ra kế tiếp theo, lần này Sở Hành Vân ắt sẽ lành ít dữ nhiều.”

“Lành ít dữ nhiều?” Người kia mân mê nhẫn mặc ngọc trên ngón tay cái, ngoài cười trong không cười, rồi đột nhiên phẫn nộ quát, “Ta muốn hắn chắc chắn phải chết! Không phải muốn hắn lành ít dữ nhiều! Mẹ kiếp, đều là người trong giang hồ, định kế sách làm chó gì nữa, cứ đâm thẳng cho hắn hai nhát, vặt đầu hắn xuống!”

Tạ Lưu Thủy lại đang đứng ngay sau lưng hắn, nghe thấy câu này liền duỗi tay tới đưa qua cổ hắn, làm động tác vặt đầu.

Người này bỗng thấy có gió thoảng qua gáy, hắn quay đầu lại, mặt hồ phía sau ánh nước chờn vờn, không có một thứ gì.

Lại quay đầu về, thấy bốn người Thôi Sử Hoàng Nghiên đều cúi đầu rũ mắt, ức không dám thốt một câu, hắn cười lạnh nói: “Sao vậy? Bình thường chẳng phải các ngươi đều hận nghiến răng nghiến lợi Sở Hành Vân sao? Giờ lại đều câm hết? Hắn đã mất hết võ công rồi các ngươi còn sợ sệt gì nữa!”

“Ngũ ca, nghĩ kỹ đã.” Tên người hầu kia đứng bên cạnh khuyên nhủ, “Tên Sở hiệp khách này bề ngoài đạo mạo, lòng lại quỷ kế đa đoan, dựa theo lời Cố tam thiếu nói, hiện giờ hắn đang được một vị quý nhân âm thầm giúp đỡ, chúng ta cũng phải suy tính từ từ, Hoàng công tử, ngươi cứ nói thử xem các ngươi đang có ý định gì trước đi?”

“Ừm, thực ra cũng không phải là kế sách gì cao siêu, đầu tiên ta và Nghiêm công tử sẽ thuê một đám người loan tin, nói rằng Sở Hành Vân một mặt mất hết võ công, mặt kia lại lén cấu kết với phường chủ sòng bạc bòn tiền người đánh cược, cho nên năm nay mới cố ý ghi danh vệ miện. Rất nhiều du khách đều cược bạc là Sở tất thắng, nghe thấy tin đồn này liền hoảng loạn, thêm vào hôm nay còn hoãn thi đấu, đều làm ầm cả lên, không mất bao lâu, chuyện này đã lọt vào tai Trương tông sư và Minh chủ.

“Ta không đoán được Trương tông sư nghĩ như thế nào, có điều Minh chủ võ lâm thì lại đang có ý kiến với Sở Hành Vân, trước đó hắn bị nghi là kẻ giết người, Minh chủ cũng làm việc theo quy củ giam lỏng hắn một thời gian, tiểu bối thối mà, vốn đâu có chuyện gì, ai ngờ còn chưa giam tới hai canh giờ thì Tống đại thiếu đã tòi ra từ đâu, dùng quyền dồn ép, Minh chủ không làm được gì nên chỉ có thể thả người, nhưng trong lòng ít nhiều cũng sẽ thấy khó chịu, hơn nữa còn đồn đại như vậy, rõ ràng là không có cảm tình gì với Sở Hành Vân. Có điều lại không thể vô duyên vô cớ hoài nghi người khác được, cho nên Thôi công tử và Sử công tử mới giả bộ tình cờ đề xuất kiến nghị này với Minh chủ, ngày mai tổ chức một màn biểu diễn, võ công của Sở Hành Vân thực chất ra làm sao, xem xong tất rõ, vừa có thể trấn an khán giả, vừa có thể tranh thủ thời gian cho tranh cãi phá án, một mũi tên hạ hai chim, cớ gì không làm?”

Tề ngũ gia nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào bốn kẻ kia, rồi gằn từng chữ: “Cho nên, ngươi nói cho ta biết, làm vậy thì giết được Sở Hành Vân như thế nào?”

Thôi công tử hoảng sợ trước bộ dạng của hắn, cả người run lập cập: “Sở Hành Vân là thập dương, muốn thử võ công của hắn, đương nhiên sẽ phải là vòng thi đấu nguy hiểm nhất, giả sử hắn thật sự mang thập dương trên mình thì việc này sẽ hóa nhỏ, mà nếu như không thì… e là sẽ lành ít dữ nhiều thật.”

Tề ngũ gia trông có vẻ chẳng hề vừa lòng, tên ăn bận giống người hầu khuyên can: “Như vậy cũng được, tuy Cố gia đã cam kết chuyện Sở Hành Vân mất hết võ công, song chúng ta cũng không thể tin chắc vậy được, vừa hay có thể thử hắn một phen, nếu như hắn vẫn còn thập dương, chúng ta hãy tìm kế sách khác, mà nếu như hắn thật sự mất sạch võ công, thì sau đó chúng ta có thể tự do động tay động chân. Ngũ ca, ngươi xem vậy được không?”

Tề ngũ gia miễn cưỡng gật đầu, rồi hỏi: “Minh chủ có nói là vòng đấu thế nào không?”

“Không, Minh chủ chỉ nói vòng thi đấu này vốn để dành cho chung kết, hiện tại bất đắc dĩ phải mượn tới dùng trước. Suy ra cũng sẽ bội phần mạo hiểm. Vòng chung kết của Đấu Hoa Hội xưa nay luôn được bảo mật kín bưng, không bao giờ được bố trí từ trước, người biết trước chắc cũng chỉ có Trương tông sư và Minh chủ võ lâm, Trương tông sư vô dục vô cầu, muốn mua chuộc một câu của hắn còn khó hơn lên trời, mà tới thẳng chỗ minh chủ võ lâm thì… cũng không khả dĩ lắm.”

“Vậy thì ngày mai cứ lặng lẽ xem biến trước, các ngươi trở về xong cũng đừng có nghe ngóng bừa bãi, cẩn thận dẫn lửa cháy tới người.” Người hầu kia nói, Thôi Sử Hoàng Nghiêm nghe xong câu này đều như được nhận đặc xạ, Tạ Lưu Thủy thấy bọn họ có vẻ rất rén Tề ngũ gia, người nào người nấy quắp đuôi co ro cúm rúm bỏ chạy.

Đợi bọn họ đi xa rồi, Tề ngũ gia liền nói: “Đệ làm việc quá nhân từ.”

“Đó là vì Ngũ ca quá nóng tính.” Kẻ ăn bận như người hầu kia ngồi xổm xuống, nhặt từng quân cờ rơi tung tóe giữa đất, Tề ngũ gia kéo hắn dậy, nói: “Lục đệ, ngươi là Tề gia thiếu gia, phải biết giữ thân phận mình không được làm chuyện như vậy.”

“Ngũ ca, ngươi cũng không biết tiếc của gì cả, quân cờ ngọc này làm từ…”

“Nó có làm từ mặt trăng đệ cũng không được nhặt, mấy thứ nổi nóng đập vỡ lúc nào cũng phải do hạ nhân đi nhặt, biết chưa? Đệ đường đường một là thiếu gia lại cứ làm việc của kẻ hầu người hạ, về sau làm sao phục chúng được.”

Tề Tiểu Lục không tán đồng, có điều nể sợ uy nghiêm của anh trai cho nên vẫn nghe lời, hắn ngồi xuống cạnh đó, nói: “Ngũ ca, rốt cuộc là tại sao huynh lại muốn Sở Hành Vân phải chết? Chúng ta muốn cướp tranh tú cẩm sơn hà cũng không nhất định phải đối nghịch với hắn mà, Cố gia Tam Thiếu mới phải là kình địch đáng gờm nhất.”

“Đệ còn nhỏ, chưa hiểu rõ. Loại ngụy quân tử, súc sinh thật như hắn, giết đi chính là để trừ hại cho giang hồ!” Giọng Tề Ngũ gia hung ác cùng cực, Tạ Lưu Thủy nghe thôi mà giật mình, câu này bình thường toàn được dùng để mắng hái hoa đạo tặc Bất Lạc Bình Dương. Tề Tiểu Lục nghe vậy lại càng thấy tò mò: “Ngũ ca, bây giờ đệ cũng xem như có thể tự mình chống đỡ một phương rồi, huynh cứ nói thử xem đến cùng là chuyện gì? Biết đâu đệ còn có thể phân ưu cùng huynh.”

Tề ngũ gia nghiến răng kèn kẹt, chỉ hận không thể ăn thịt Vân, cuối cùng nói: “Mấy năm trước, Sở Hành Vân say rượu xong đã cường bạo một người.”

Tạ Lưu Thủy sợ cứng người, hoàn hồn xong bắt đầu điên cuồng giật tơ dắt hồn.

Sở Hành Vân cau mày hỏi: “Có chuyện gì?”

“Hành Vân ca ca, hức, bọn họ nói ngươi…”

“Ngươi nói năng đàng hoàng cho ta.”

“Ớ, Sở Hành Vân, hắn nói ngươi cưỡng dâm người khác!”

“Cái gì?” Sở Hành Vân không tin nổi, “Sao thế được! Người kia là ai?”

“Tề tiểu ngũ Tề Tĩnh, bên cạnh còn có Tề tiểu lục Tề Bách.”

Sở Hành Vân nghe thấy là họ Tề xong, tức thì im bặt.

“Hành Vân ca ca, sao ngươi lại không nói gì cả thế, hức, quả nhiên là ngươi đã làm rồi!”

“Ta không có! Ta chỉ uống vài chén…”

“Thế thì là say rượu loạn tính rồi! Hành Vân ca ca ngươi khỏe như vậy, người khác không đánh lại ngươi, thế là chỉ có thể bị ngươi cường bạo!” Tạ Lưu Thủy mím môi, bắt chước tiểu cô nương khóc nức nở nước mắt giàn giụa, Sở Hành Vân biết rõ hắn là thanh niên trai tráng 27 tuổi, giờ đáng lẽ ra có thể ngồi xem hắn như xem hề, thế nhưng Tạ tiểu nhân lại khóc giống thật vô cùng, giống như thể thật sự có một cô thiếu nữ tủi hổ ngồi trong góc khóc than, quấy rầy cho Sở Hành Vân bồn chồn bứt rứt, cuối cùng đành phải thành thật:

“Ta chỉ đánh cho hắn một trận thôi.”

Lông mày Tạ Lưu Thủy cau lại: “Đánh? Đối tượng là nam?”

“Ừ.”

Sở Hành Vân ừ xong mới phát hiện ra câu này còn có nghĩa khác, Tạ Lưu Thủy cười nói: “Ồ, say rượu đánh người rất hợp với tính ngươi, ngươi đánh vào đâu?”

“Ta… ta không nhớ lắm.”

Năm đó Tống Trường Phong đến tuổi bàn hôn sự, Tống mẫu Tống phụ chọn được Hạ gia đại tiểu thư, Hạ gia quyền cao chức trọng, Tề gia đại thiếu cũng muốn lấy, thế là Hạ tiểu thư liền ngỏ ý: Chỉ gả cho nam tử toàn tâm toàn ý với mình. Tề nhị thiếu ngày qua ngày lưu luyến tần lâu sở quán, liền nảy ra tối ý, đi dò la xem Tống Trường Phong có thân cận với nàng nào khác, rồi loan tin rằng hai người họ không trong sạch, vậy là Tống đại thiếu sẽ không phải là nam tử toàn tâm toàn ý nữa, Hạ tiểu thư chỉ có thể chọn Tề gia. Mà điều tra hoài vẫn chỉ phát hiện thấy Tống Trường Phong từ sinh hoạt tới tác phong đều hết sức đoan chính, lúc rảnh rỗi cũng chỉ ở cạnh Sở Hành Vân, Tề nhị thiếu hết cách, chỉ có thể truyền tin là Phong Vân không minh không bạch, vừa hay Sở Hành Vân lại xuất thân từ Bất Dạ Thành, vừa nghe đã biết chẳng phải nơi sạch sẽ gì, sau đó thêm mắm dặm muối, cuối cùng một truyền mười, mười truyền trăm, dư luận cũng xôn xao nổi sóng.

Sở Hành Vân năm đó mười tám tuổi, khí huyết sục sôi, uất ức gần chết, y khổ tâm gây dựng thanh danh, để ngang dọc giang hồ đều lưu truyền sự tích anh dũng của mình, cho người kia dẫu có đi tới trời nam biển bắc cũng có thể nghe về y, kể cả khi xuất thân bị bới móc ra, tất cả mọi người đều bắt đầu phỉ nhổ y, song năm đó người kia từng đã đặt chân lên Bất Dạ Thành, cũng tự mình gặp mặt y, đúng sai ra sao tự hắn có phẩm xét, Sở Hành Vân không lo lắng chuyện đó, nhưng bây giờ lại bị Tề nhị thiếu phá rối bằng sạch! Chuyện tốt không ra khỏi nhà, chuyện xấu lan truyền ngàn dặm, đâu đâu cũng đều có người đồn thổi rằng y và Tống Trường Phong làm sao thế nào, Sở Hành Vân tức tối nằm lăn qua lộn lại trằn trọc không yên trong Thanh Lâm Cư, ngay đến cả trong mộng y cũng vác một sọt dây thừng, bắt mấy tên nói năng huyên thuyên tới như nhổ củ cải, khóa mõm từng người.

Mười sáu tháng ba năm ấy, vừa tròn năm năm từ lần y và người kia gặp gỡ, đêm đến, thiếu niên Vân bắc một cái ghế mây ra ngồi, y trồng bao hoa quý cây sang trong Thanh Lâm Cư chính là vì năm ấy người kia rời đi đã nói: “Hữu duyên hoa nở trăng tròn, cố nhân khắc về.”

Sở Hành Vân nhìn trăng tròn vời vợi, trong lòng âm ỉ niềm náo nức khó tả, chờ một mình giữa bụi hoa.

Chờ rồi lại chờ, chờ mãi cho đến tận rạng sáng, vẫn chẳng thấy người đến.

Trăng cao vành vạnh, hoa đua sắc hương, sân nhà hoe hoắt, người tại viễn phương.

Sở Hành Vân không hiểu nguyên do, là vì y chưa đủ vang danh, người kia ẩn cư không biết? Hay là… người nọ biết rõ rành rành chính là y, mà không muốn gặp lại.

Thiếu niên Vân mượn rượu tiêu sầu, càng uống càng sầu, cuối cùng sầu hóa thành giận dâng đầy trong bụng, nghĩ tới nghĩ lui tất cả đều là tại Tề nhị thiếu! Sở Hành Vân trở mình ngồi dậy, quyết định đi tu chỉnh uốn nắn, dạy dỗ hắn đạo lý làm người, nhân thể giúp Tống Trường Phong tẩy sạch hiềm nghi, giúp bạn mình thuận lợi rước được Hạ tiểu thư về dinh.

Ngay đêm đó, thiếu niên Vân người đẫm hơi men phá cửa sổ vào, rút kiếm khỏi vỏ, Tề nhị thiếu đang dây dưa cùng kỹ nữ, chợt thấy đầu giường lóe lên hàn quang, sợ đến mức suýt nữa bất lực, Sở Hành Vân cho tiểu kỹ nữ mấy thỏi bạc, kỹ nữ cầm tiền tránh đi. Trong phòng chỉ còn lại mình Sở Hành Vân cùng Tề nhị thiếu.

Lúc đó Tề nhị thiếu chẳng qua cũng chỉ mười sáu, nhìn Sở Hành Vân cao hơn mình tới hai cái đầu thì càng chết khiếp. Thân mang chân khí thập dương trăm năm khó gặp, cái tên lợi hại nhất trong thế hệ trẻ võ lâm, lúc này lại đang nâng kiếm lạnh lùng nhìn mình, Tề nhị thiếu run lẩy bẩy, giãy giụa rặn ra được đúng ba chữ: “Tha mạng ta…”

Sở Hành Vân say lừ đừ ngoẹo cổ, nhìn chằm chằm vào người trước mắt, Tề nhị thiếu da dẻ trăng trẻo nõn nà, trông rất giống con thỏ trắng, giờ lại đang ôm đầu co rúm người run lẩy bẩy, thiếu niên Vân chẳng hề dao động nhìn mặt Tề nhị thiếu, mắt là sóng nước dập dờn, mày là núi non nguy nga, liếc lên phía trên là mái đầu đen tuyền như lông qua, sợi mảnh như tơ tằm, tức thì lòng dạ chộn rộn.

Có hơi… giống với người nọ.

Thiếu niên Vân tóm lấy đầu hắn, duỗi tay ra xoa tóc, Tề nhị thiếu sợ hét toáng cả lên, Sở Hành Vân liền nhét cán kiếm vào miệng hắn, bắt hắn ngậm miệng. Mân mê mấy lần, thiếu niên Vân bất mãn vứt xuống, không đủ mềm mượt, không đủ nhẵn nhụi, chẳng sánh nổi lỗ chân tóc người nọ!

Tề nhị thiếu ngã vật xuống đất, khóc lóc om sòm: “Van xin ngươi bỏ qua cho ta, ta biết sai rồi!”

“Ngươi biết sai? Ngươi biết tại sao ban đầu còn nói năng bậy bạ!”

“Ta xin lỗi, ta xin lỗi! Ta biết sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi? Ngươi xem ta cũng đã nói xin lỗi rồi mà! Ta thành tâm hối lỗi rồi!”

“Xin lỗi? Ta không cần ngươi xin lỗi, ta chỉ muốn cho ngươi một trận!” Thiếu niên Vân kéo hắn dậy, vỏ kiếm vung bay, nện lên lưng Tề nhị thiếu. Tề nhị thiếu tức thì như ếch dính nước sôi, nhảy tót ra xa, co giò chạy trốn khắp phòng, thiếu niên Vân liền đuổi theo đánh hắn.

Sau đó, hàng xóm láng giềng đều đi ra chứng kiến, gian phòng này náo động không yên cả đêm.

“Đừng đánh nữa đừng đánh nữa! Ta có lỗi với ngươi, ta sai rồi! Ta đáng chết! Không thì ngươi nói một con số đi, đánh ta bao nhiêu lần, rồi ta đếm số, được không? Tha cho ta đi, ta sắp chết rồi!”

Thiếu niên Vân đang say nào định buông tha cho hắn, kiên quyết nói: “Đếm số? Ha, ngươi nghĩ hay lắm, bắt đầu từ bây giờ, ta đánh ngươi một cú, ngươi phải ngâm thơ ca ngợi ta, ngươi mà không ngâm được, ta sẽ đánh ngươi gấp đôi, nghe danh Tề nhị thiếu đọc đủ thi thư, giờ cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi.”

“Ngươi nghe ai nói đó!” Tề nhị thiếu khóc không ra nước mắt, nhưng đao kiếm cũng không có mắt, vỏ kiếm đã trên đà nện xuống, Tề nhị thiếu gào khóc: “Sở gia gia đánh hay lắm, đánh quá thần, đánh tuyệt diệu!”

“Đây mà gọi là thơ?” Vỏ kiếm lại vút xuống phát nữa, thiếu niên Vân ra giọng sai bảo, “Làm lại cho ta, ta muốn thơ thất ngôn tuyệt cú!”

Tới sáng hôm sau, Tề nhị thiếu mặt mũi sưng vù, cả người xơ xác heo may, từ đó nhác nghe thấy họ Sợ là phải quẹo đường vòng, buồn cười nhất chính là hôm sau dư luận đã đổi chiều gió: Tề nhị thiếu và Sở Hành Vân đã sớm quen biết, không minh bạch, Tống gia đại thiếu thanh danh trong sạch, là bị vu khống.

Sở Hành Vân hả giận, nhưng y biết, sảng khoái hiện tại chỉ là nhất thời, chẳng bao lâu nữa, y sẽ lại phải đối mặt với càng nhiều đồn bậy đồn bạ hơn…

Không biết người nọ nghe được sẽ thấy thế nào đây?

Vân mười tám tuổi trở về Thanh Lâm Cư, vùi đầu vào trong gấu một lá, khóc gào một hồi, sau đó gạt chuyện tệ hại này qua một bên, bắt đầu một vòng đấu võ mới, hi vọng người nọ ở nơi chân trời góc bể có thể nghe thấy thêm nhiều sự tích anh minh thần võ của mình.

Chương 132

Leave a Reply