Chương 130: Hồi thứ bốn mươi – Đấu hoa hội (5)

IMG_3225

Hồi thứ 40: Đấu hoa hội

Sơn điên phi ngân tứ nhân trảm,
Thiết bích lưu đan thắng phụ quyết.

Sở Hành Vân lấy làm kinh hãi, bọn họ không để lộ dấu vết, sao có thể khiến cho tông sư nghi ngờ? Mà dù có thế nào đi nữa, ngoài mặt cũng vẫn phải gượng cười, y bình thản ung dung nói: “Trương tông sư nói đùa, Đấu Hoa Hội cao thủ như mây, nếu như ta đã mất hết võ công vẫn còn miễn cưỡng dự thi, há chẳng phải tự mất thể diện, vứt bỏ danh dự?”

Trương Thiên Minh xoay người ngồi xuống ghế, bưng trà lên uống lại không nói không rằng. Trưởng bối chưa cho ngồi, Sở Hành Vân cũng chỉ đành đứng, mãi một lúc sau mới nghe thấy Trương tông sư buông tiếng thở dài, dịu giọng đi: “Có người hoài nghi tư cách đương kim vô địch của ngươi, đòi ngươi phải tự biểu diễn thập dương. Minh chủ đã quyết định ngày mai sẽ có thêm một trận đấu, nhờ ngươi triển lộ thân thủ, dễ bề phục chúng.”

“Nhưng mà… tông sư, mấy năm qua đâu có quy định như vậy?”

“Nay không như xưa. Du khách tới xem Đấu Hoa Hội lần này quá đông, hôm nay hoãn thi đấu một ngày, bọn họ đã làm loạn cả lên, mai còn hoãn tiếp nữa thì chẳng biết sẽ thế nào. Minh chủ cũng thấy đau đầu, đầu này là người người phẫn nộ nan giải, đầu kia lại là hung án khó tra, cho nên cũng chỉ đành viện đến cứu binh là ngươi, rất nhiều du khách tới đây đều là người ủng hộ ngươi, nếu như ngươi có thể ra mặt một lời, bọn họ cũng sẽ không còn làm ầm làm ĩ nữa, xem như đỡ đần một tay.”

Lúc nói câu này, Trương tông sư còn ân cần hòa ái hơn, tựa như bậc bô lão hiền hậu bên con cháu. Trưởng lão võ lâm phải hạ thể diện, nói lời tới nước này, nếu như Sở Hành Vân vẫn còn không đáp ứng, vậy thì sẽ là không đỡ đần Minh chủ võ lâm một tay, không nể mặt mũi Trương tông sư. Sở Hành Vân vốn đã nghĩ ra trăm nghìn cớ để từ chối, giờ lại chẳng thốt ra được chữ nào, á khẩu đứng đực ra đó.

“Sở hiệp khách, ý của ngươi thế nào?”

Sở Hành Vân kiên định đáp lại: “Được.”

Trương tông sư nở nụ cười rồi đứng dậy rời đi, trước khi đi ngài còn liếc mắt nhìn y: “Chàng trai, ta coi trọng ngộ tính ngươi rất tốt, dốc lòng luyện công, đừng đi theo thiên môn tà đạo, ngày sau ắt có đại thành.”

Sở Hành Vân gật đầu đáp lại. Trương tông sư chỉ mới bước nửa bước đã tới cửa, bỗng nhiên lại xoay người về, bồi thêm một câu:

“Có điều, ngươi cũng không cần phải quá miễn cưỡng, trước ngày mai, ngươi có thể tới tìm ta lần nữa.”

Dứt lời, ngài vận khinh công, biến mất không thấy bóng.

Một câu nói này như mưa đá nện xuống đầu, Sở Hành Vân tức thì thấy choáng váng, câu này có ý gì? Y bỗng nhiên nhớ ra khi mới gặp mặt Trương tông sư từng vỗ vỗ vai mình, chẳng nhẽ khi đó đã bị phát hiện mình mất hết võ công?

Nhưng nếu như tông sư đã nhìn thấu từ lâu vậy thì tại sao không vạch trần y?

“Ngươi có biết thuở thiếu thời của tông sư, võ lâm cũng đã từng xuất hiện một thập dương không.”

Trong đầu bỗng nhiên vang lên câu nói, Sở Hành Vân không mấy khi nghe sự tích giang hồ, chỉ nghe thấy Tạ Lưu Thủy nói: “Người này sinh ra đã mang thập dương, là sư đệ đồng môn với Trương tông sư, hai người cùng nhau lớn lên, nhưng đáng tiếc sau khi xuất sư, tiểu sư đệ này đã tẩu hỏa nhập ma, sáng lập ma giáo làm hại một cõi, cuối cùng bị bạch đạo vây quét, Trương tông sư tự tay đâm hắn một kiếm.”

Sở Hành Vân nghe được chuyện này bỗng nhiên hiểu rõ. Trương tông sư có lẽ là ôm lòng hổ thẹn đối với chuyện sư đệ, cho nên nhìn thấy người mang thập dương như y, khó nhịn được nhớ về chuyện cũ, cho dù đã nhìn thấu y mất hết võ công cũng không muốn đi mật báo, thậm chí nếu như y chịu thành thật, Trương tông sư còn có thể giúp y rút khỏi vòng đấu mà không phải mất thể diện.

Nhưng không thể được, y phải thắng bằng được, muội muội vẫn còn nằm trong tay Cố Tuyết Đường, chờ y đoạt được tranh tú cẩm sơn hà đi đổi. Trương tông sư không hề có ác ý với y, nhưng cũng không có lòng giúp đỡ, thêm vào nguyên cớ này, nếu như y thực sự đi theo bàng môn tà đạo, Trương tông sư rất có thể sẽ ra mặt nghiêm trị không tha, bù đắp nuối tiếc không thể chấn chỉnh sư đệ thời trẻ.

Trước đây vì điều tra cố nhân trong lòng, Sở Hành Vân cũng từng tìm kiếm không ít điển tích, nhưng thập dương vốn đã trăm năm khó gặp, trên giang hồ gần như không có ghi chép nào về nó. Đây mới là lần đầu tiên nghe được chuyện về thập dương, y cảm thấy hết sức xa lạ. Có điều không ngờ nhân vật chính lại là sư đệ của tông sư, thủ lĩnh ma giáo, trong lòng thầm than đáng tiếc, trời sinh đã thập toàn thập mỹ, hà cớ gì lại không muốn đi đường ngay?

Tạ Lưu Thủy nghe thấy vậy liền đáp lại: “Sở hiệp khách, trước kia ta từng đọc một cuốn bí tịch, trong đó có kể một câu chuyện rất thú vị. Trên giang hồ ai nấy đều cho rằng cấp bậc chân khí càng cao thì sẽ càng tốt, thành ra tất cũng sẽ cảm thấy thập dương là lợi hại nhất. Song nhìn khắp võ lâm, người cuối cùng sẽ trở thành nhất đại tông sư thông thường đều là cửu dương cửu âm, trái lại, tà môn ma giáo thì lại có không ít thập dương thập âm. Tác giả cảm thấy rất kỳ lạ, khó lòng giải thích, cho nên mới đi điều tra, kết quả liền phát hiện ra, người mang thập dương bẩm sinh thực ra không hề ít, chỉ là người mang thập dương bẩm sinh bình thường thì lại hiếm vô cùng, rất nhiều đứa trẻ thân mang thập dương hoặc là chết sớm, hoặc là tự kỷ, kém phát triển trí tuệ, dị dạng tàn tật, căn bản không có khả năng tập võ, đương nhiên càng không biết thiên phú của mình, vất vả lắm có được một người bình thường, lớn đến hơn mười tuổi mà không phải chịu thiên mài, về sau công lực cũng sẽ mai một năm này qua năm khác, cuối cùng chẳng có gì là xuất chúng nữa.”

Sở Hành Vân nghe vậy thì lấy làm lạ: “Thiên… mài?”

Tạ Lưu Thủy biết rõ nhưng vẫn cố tình làm bộ ngạc nhiên: “Hả? Tiểu Vân Vân ngươi chính là thập dương mà, ngươi chưa chịu thiên mài sao?”

Sở Hành Vân không hiểu mô tê gì, liền thành thật đáp: “Đó là thứ quái quỷ gì. Ngươi đọc được ở đâu?”

“Sở hiệp khách, bí tịch, phẩm hai chữ này đi, bí – tịch. Trên bí tịch nói hay lắm, ngọc không mài không có giá trị, thập dương tinh khiết tột độ, kinh mạch trong cơ thể người không thể chịu đựng được chân khí tinh khiết như vậy vận hành trong thời gian dài, vậy nên thân thể sẽ tự động làm suy yếu công lực để giữ cho mình khỏe mạnh, thành ra mới cần tới thiên mài, đồng thời rèn giũa cả thập dương lẫn kinh mài, giống như kiểu.. à đúng rồi, phân với nước tiểu cũng phải ủ xong mới làm phân bón được, ngươi mà tè thẳng xuống gốc cây, rễ cây sẽ chết.”

“… Ngươi không dùng ví dụ khác được à.” Sở Hành Vân bực tức, thiên phú võ công của người nọ lại bị Tạ tiểu nhân ví thành thứ đó, quả thực uất không chịu được.

“Ai dà cũng giống như nhau thôi. Nhìn bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác của ngươi, chắc chắn là chưa chịu thiên mài rồi.” Tạ Lưu Thủy vừa lắc đầu thở dài, vừa đưa tay ra nhéo mặt Sở Hành Vân, “Ngươi là một đóa mây nhỏ vô dụng.”

Sở Hành Vân hất Tạ móng vuốt ra, y bỗng thấy buồn buồn trong lòng: “Thiên mài… là như thế nào? Có đau không?”

“Ừm… Ta cũng đâu có biết, nghe nói là nhốt người đó vào trong sáp hổ phách sáp, nhốt nguyên ba ngày ba đêm rồi mở ra là được, nghe thì cũng bình thường mà. Bí tịch có nói nhất định phải vượt qua thiên mài trước năm mười lăm tuổi, qua tuổi đó thì không làm gì được nữa. Đáng tiếc là rất nhiều người không biết chuyện này, lớn lên rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn công lực mai một ngày qua ngày, sau đó nhờ cậy vào bàng môn tà đạo. Nhìn từ góc độ võ học, thập dương đương nhiên là tốt nhất, song nhìn từ góc độ nhân sinh, lại chẳng cần tốt đến mức thập dương, vạn vật trên thế gian này, đầy quá sẽ thành hụt. Ơ mà không đúng, Sở hiệp khách ngươi đã hai mươi ba, đến tuổi tìm đối tượng rồi! Ngươi mà chưa từng trải qua thiên mài, lại không đi đường tắt, công lực hẳn phải mất hết từ lâu rồi chứ?”

Sở Hành Vân không nói câu nào, hiện giờ y vẫn ổn thỏa không sao, chỉ có thể giải thích rằng người nọ năm đó đã trải qua thiên mài rồi, thập dương đưa tặng cho y là thập dương đã được mài giũa, là thập dương không mang theo bất kỳ hiểm họa nào nữa.

Tạ Lưu Thủy ở bên cạnh lay lay người y: “Vân Vân, ngươi trả lời ta đi, trả lời ta đi mà.”

“Ngươi ồn quá.”

“Vậy ngươi trả lời ta đi.”

“…” Sở Hành Vân thoáng chần chừ, y không muốn tiết lộ chuyện riêng của mình với kẻ khác, tính tình y vốn cũng không thích giấu giếm úp mở, liền nói thật, “Thập dương không phải là của ta, là có người khác cho ta.”

“OAAAAA, ai mà lại tiêu sái hào phóng vậy chứ, ngầu quá đi mất thôi!”

Thấy Tạ Lưu Thủy cố tình dùng giọng làm quá khoa trương như vậy, Sở Hành Vân tưởng là hắn không tin, liền nói: “Ngươi muốn tin thì tin, nói chung ta không phải bẩm sinh đã có.”

Tạ Lưu Thủy bỗng dưng hỏi: “Ngươi có nhắc tới chuyện này với Tống gia không?”

Sở Hành Vân lắc đầu, nếu như nói ra, Tống gia chắc chắn sẽ gặng hỏi cặn kẽ, đến khi đó sẽ phải khai báo hết những chuyện bên trong Bất Dạ Thành, Sở Hành Vân không muốn vạch vết sẹo mình ra, cùng người khác xem xét máu thịt bê bết bên dưới.

“Không thì tốt. Sở hiệp khách, ngươi ăn ngay nói thật với ta cũng không sao, dù sao thì Bất Lạc Bình Dương ta cũng chỉ là tên trộm hái hoa, ra đường bịa chuyện thập dương của ngươi là do người khác tặng, có kẻ nào lại tin. Nhưng nếu như là người khác thì sẽ không phải vậy, chẳng hạn như Trương tông sư, nếu như hắn có hỏi ngươi, ngươi cũng đừng có lỡ lời.”

“Ừ.”

Sở Hành Vân ừ xong, lại chợt nghĩ theo hướng khác, bỗng nhiên cảm thấy câu nói của Tạ Lưu Thủy có điểm kỳ lạ.

Y vốn không hay biết gì về thiên mài, còn Trương tông sư say mê võ học, lại thêm nguyên do từ sư đệ, chắc chắn sẽ hiểu tường tận về thiên mài, nếu như sau đó tông sư thoáng dò hỏi, y chắc chắn sẽ bại lộ. Mà lần này Tạ Lưu Thủy mở miệng ra nhắc tới, y lại hiểu về thiên mài, nghĩ theo chiều hướng ngược lại, vì sao Tạ Lưu Thủy lại muốn nhắc tới chuyện này? Thoạt nhìn như chỉ bâng quơ đề cập, rồi lại cũng như thể…

Như thể đã chắc chắn rằng Sở Hành Vân y căn bản không hay biết về thiên mài, nên mới cố tình nhắc nhở y.

Nỗi hoài nghi như sóng gợn nổi lên giữa mặt hồ, song chớp mắt tiếp theo đã có cả ngọn núi giáng thẳng từ trên trời xuống, trấn áp mặt hồ, bảo y đừng nghĩ ngợi cũng đừng tìm tòi nữa, mặc cho hoài nghi này như cánh chim chao qua đỉnh đầu, một đi không trở lại.

Sở Hành Vân đi ra khỏi lầu son gác tía, vô tình gặp lại Tống Trường Phong, hai người lại tiếp tục tâm sự vài ba câu, triều đình đã phái chuyên gia tới điều tra vụ án Lý phủ diệt môn, mấy ngày nay đang bàn giao công việc, Tống Trường Phong chung quy đã có thể quẳng gánh nặng trên vai xuống. Sở Hành Vân nghe thấy vậy thì cảm thấy rất vui, bảy năm trước Hầu môn Mục gia diệt môn, bảy năm sau Lý gia lại diệt môn, hai gia tộc đều nằm trong cuộc, đã vậy hai nhà Lý Mục cũng là chủ mưu dùng trường sinh bất lão lừa gạt lão hoàng đế năm đó, vụ án này quá sâu quá hiểm, Tống Trường Phong không dính líu vào là tốt nhất.

Tạ Lưu Thủy giờ lại im lặng lạ thường nghe bọn họ trò chuyện. Sở Hành Vân nóng lòng cứu muội muội, muốn đoạt được chức vô địch Đấu Hoa Hội bằng mọi giá, cho nên việc cấp thiết hiện tại là phải đi tìm hiểu rõ ngọn ngành xem mình phải làm gì ở màn biểu diễn kia, y bèn cáo từ Tống Trường Phong, xoay người muốn đi, bỗng dưng lại bị người kia kéo lại.

Sở Hành Vân ngoảnh mặt lại ngơ ngác nhìn hắn, Tống Trường Phong vội vàng buông tay, dùng nụ cười che giấu bối rối rồi nói: “Ta có một việc… việc rất trọng đại muốn nói cho ngươi.”

Tạ Lưu Thủy âm thầm chui xuống lòng đất, không muốn xem không muốn nghe. Sở Hành Vân cảm thấy hơi kỳ lạ, y mỉm cười hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Tống Trường Phong nhìn Sở Hành Vân, bắt đầu không thốt nên lời, mười năm bên nhau, nhưng hắn vẫn không tài nào đoán được Sở Hành Vân đang suy nghĩ gì, hắn lưỡng lự tới lui, cuối cùng vẫn lên tiếng:

“Ta sắp thành thân rồi.”

Tống Trường Phong nhìn chằm chằm vào Sở Hành Vân, hai mắt không dám chớp, dồn hết tâm trí muốn tìm được mảy may không vui trên mặt y, chỉ một thoáng thôi cũng được.

Nhưng không hề, không hề có, đến một thoáng qua cũng không. Sở Hành Vân mừng rỡ không xiết, y cười cười nói nói, chúc phúc, hỏi ngày vui là ngày nào, hỏi cô nương của nhà nào, hỏi…

Tống Trường Phong dần dà đã không nghe rõ gì nữa, hắn không nhớ rõ Sở Hành Vân hỏi tiếp gì, cũng không nhớ được mình đã cáo biệt mà đi như thế nào, hắn cất từng bước rời đi, trong đầu lặng lẽ chắt lọc từng ký ức thuở thiếu thời, chỉ sợ bỏ sót bất cứ khoảnh khắc này, sau đó mới ngộ ra, Sở Hành Vân chưa bao giờ là người tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi quy củ, nhưng đối với mình, y lại chưa bao giờ gạt phép tắc qua một bên.

Dĩ vãng, hắn đã ngỡ rằng bọn họ cách nhau vỏn vẹn có một trang giấy, chỉ là hắn không có can đảm chọc thủng lớp giấy cửa sổ đó mà thôi, song giờ nghĩ lại…

Tống Trường Phong nở nụ cười tự giễu, sợ là cách nhau một tấm bìa rồi.

Tạ Lưu Thủy chui lên khỏi mặt đất, hắn đứng đó vừa nhìn Tống Trường Phong đi xa, vừa vỗ tay, tiếng vỗ như sấm rền.

Sở Hành Vân thấy kỳ quặc: “Ngươi đang làm gì đấy?”

Tạ Lưu Thủy tiếp tục vỗ tay, nói: “Ta đang chúc mừng Tống đại thiếu, đau ngắn còn hơn đau dài, chết sớm đầu thai sớm.”

Sở Hành Vân không hiểu, đành quy cho Tạ tiểu nhân đang nói sảng. Y vừa đi vừa suy tính, chuyện vui như đại hôn của Tống Trường Phong, mình nên tặng quà gì đây? Tống gia là đại gia quý tộc, rất câu nệ chuyện quà tặng, cần phải tặng món gì đó vừa có thể diện lại vừa có thể làm Tống Trường Phong vui.

Tạ Lưu Thủy nói leo trong đầu: “Ngươi tặng gì thì hắn cũng không vui đâu.”

Sở Hành Vân mặc kệ hắn, nghĩ bụng sao có thể thế được, y và Tống Trường Phong là bạn chí cốt mười năm, Tống Trường Phong thích gì, y đương nhiên là biết

“Ai chà, mười năm cơ đấy.” Tạ nghe trộm bật cười, “Mười năm bên nhau, mà hắn còn chẳng biết được mặt kia của ngươi, ta nên khen Tống đại thiếu vô tâm vô tư, hay nên khen ngươi thận trọng đây?”

Tạ Lưu Thủy nhìn Sở Hành Vân, trong đầu lại nghĩ, nếu như Tiểu Hành Vân được chăm nom quan tâm từ mười mấy tuổi, có thể sẽ không trở thành tình trại như hiện giờ. Tổn thương tâm lý, chữa trị càng sớm càng tốt, nhưng ròng rã mười năm vết thương của Sở Hành Vân rỉ máu chảy mủ thối rữa, không thể kết vảy, lại chẳng có ai chú ý tới.

Y đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, cả đời có khi sẽ đều là phải sống với hai nhân cách như vậy, không thể nào trở về làm người bình thường được nữa.

Sở Hành Vân nghe vậy thì ngạc nhiên: “Tống Trường Phong là bạn ta, đâu phải mẹ ta, sao ta lại cần hắn chăm sóc?”

Tạ Lưu Thủy cười lắc đầu, đi tới dắt tay Sở Hành Vân.

Sở Hành Vân vẩy tay hất hắn ra, Tạ Lưu Thủy lại dán tới nắm tay y, năm lần bảy lượt không biết mệt là gì, cuối cùng Sở Hành Vân đành nhượng bộ, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Tạ Lưu Thủy cuối cùng cũng nắm được tay Sở Hành Vân, hắn cười nói:

“Chúng ta đi thôi.”

Chương 131

Leave a Reply