Chương 132: Hồi thứ bốn mươi – Đấu hoa hội (7)

IMG_3558

Hồi thứ 40: Đấu hoa hội

Sơn điên phi ngân tứ nhân trảm,
Thiết bích lưu đan thắng phụ quyết.

Sau đó, chuyện này lọt vào tai Tề ngũ thiếu.

Con thứ năm Tề gia – Tề Tĩnh – thiên tư xuất chúng, từ nhỏ đã được đưa lên núi học võ, vừa xuất sư xuống núi lại phong thanh chuyện này, bèn tức khắc nổi trận lôi đình, bắt cả người hầu lẫn nha hoàn của Nhị ca tới thẩm vấn từng người, bọn họ nói rằng năm đó Tề nhị thiếu bị Sở Hành Vân giần cho một trận tơi bời khói lửa, chân bước không vững, lưng đau chân đau mông càng đau, ngồi còn không ngồi vững, đứng cũng đứng không xong, sợ Sở Hành Vân khiếp vía, nghe thấy họ Sở là rẽ vào đường tắt…

Ban đầu, Tề ngũ thiếu cũng không cả nghĩ, song sau lại nghe thấy lời đồn đại, Sở Hành Vân và Tống Trường Phong, Sở Hành Vân với Tề nhị thiếu, Sở Hành Vân ở Bất Dạ Thành… Tin đồn tá hỏa, khó phân thực hư, mà không có lửa làm sao có khói, Tề ngũ thiếu càng nghe càng thấy người này tâm tư bất chính, không kỵ nam nữ, chưa biết chừng còn có đam mê đoạn tụ, sau đó lại hồi tưởng tình cảnh Nhị ca nhà mình: lưng đau, mông đau, dáng đi lạ thường… thình lình như trời giáng ngũ lôi, đây đâu phải bị đánh, rõ ràng là bị… cường bạo!

Tề ngũ thiếu nổi cơn thịnh nộ chẳng thể nguôi ngoai, tuy chuyện này là do Nhị ca cho người rải lời đồn Phong Vân trước, nước đi có hơi vào lòng đất thật, nhưng hắn cũng chỉ là vì nghĩ cho Đại ca, muốn Đại ca gạt Tống đại thiếu qua một bên ôm mỹ nhân về, sai ở chỗ nào? Đích thị là Sở Hành Vân muốn báo thù Nhị ca, sau lại thấy Nhị ca tướng mạo đường đường, bèn nổi lòng ham sắc dục gian dâm Nhị ca, Nhị ca thân là nam nhi, gặp phải chuyện ấy cũng không có mặt mũi để lộ, chỉ có thể nghiến răng nuốt máu ứ vào lòng, nói với người khác là bị đánh một trận, mà từ đó về sau, trong lòng cũng có nỗi ám ảnh với họ Sở, thấy là chết khiếp. Tề ngũ thiếu càng nghĩ càng thấy uất hận, dám bắt nạt người nhà hắn như vậy, hắn thề độc phải ngàn đao bầm thây, lột da róc thịt Sở Hành Vân!

Tạ Lưu Thủy đứng trên đình giữa hồ, trong đầu là tiếng Sở Hành Vân tự bạch, bên tai là tiếng Tề ngũ gia kể chuyện, suy cho cùng việc này cũng chỉ là một hiểu lầm khó gỡ, dù có chứng minh Sở Hành Vân không hề làm chuyện cường bạo đó, nhưng y chung quy cũng đã đánh Tề nhị thiếu một trận, đều mang tội như nhau. Huống hồ Tề gia gần đây còn thăng quan tiến chức, thế lực che trời, sợ gì một tên hiệp khách mất hết võ công.

Sở Hành Vân nghe vậy thì lấy làm lạ: “Tề gia gần đây thăng tiến? Ngươi đang cùng ta linh hồn đồng thể thì nghe ngóng ở đâu ra được?”

“Ừm… trong cục có một trà lâu chuyên buôn bán tin tức, lúc mặt khác của ngươi xuất hiện, ta đã đến nơi đó tìm hiểu.”

Sở Hành Vân không biết nói sao, y không có ký ức của Tiểu Hành Vân, bèn hỏi: “Ngươi tìm hiểu được chuyện gì?”

Tiểu Tạ vắt hai tay gối sau gáy, nói ung dung: “Ta không nói cho ngươi.”

“… Vậy thì tại sao Tề gia lại được thăng tiến?”

Tạ Lưu Thủy nhìn chằm chằm vào Tề ngũ thiếu, nói: “Đêm chúng ta ở trong lòng đất Lý phủ, Cố Tam thiếu dùng tuyết mặc giao dịch với người khác, nhưng đáng tiếc lại bị chúng ta cầm tuyết mặc thật ra phá rối, đúng lúc đó, một con ve hồng phong bay ra, đây là vật hiếm quý trong đại nội, cho nên chúng ta mới nghi ngờ đối tượng Cố Tam thiếu đang giao dịch cùng rất có thể chính là thế lực dưới hoàng đế hiện tại. Thử nghĩ xem, ngươi muốn giao dịch với một kẻ này, không biết kẻ đó có đáng tin hay không, đã vậy ngay lần giao dịch đầu tiên đã xảy ra biến cố, kẻ này muốn giao dịch với ngươi lần nữa, còn ngươi thì quả thực cũng rất thèm khát thứ đó, vậy ngươi sẽ làm thế nào?”

Sở Hành Vân cau mày: “Quan sát, điều tra rõ kẻ này trước?”

Tạ Lưu Thủy nhún vai: “Trời cao hoàng đế xa, cho nên Tề gia đã thành cặp mắt thay hoàng đế quan sát, điều tra diễn biến trong cuộc. Nhà họ có bảy đứa con trai, chỉ có lão ngũ, lão lục là tập võ, cho nên tất thảy mọi sự vụ trong giang hồ đều được bọn họ nắm trong tay. Người ta thăng tiến nhanh lắm, không thèm sợ loại lưu manh một thân một mình như ngươi đâu. Có câu một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn nói cao, hai người hợp sức, chẳng sợ khó khăn, ngươi có muốn thử cân nhắc xem…”

Sở Hành Vân nói: “Không muốn.”

Tạ Lưu Thủy bĩu môi ngồi xuống bàn cờ, một tay chống cằm nhìn hai vị Tề gia, Tề lục thiếu có vẻ vẫn còn khá lý trí, nghe chuyện của Nhị ca xong, sắc mặt cũng vẫn trấn tĩnh, hắn nói: “Ngũ ca, tên Sở Hành Vân tất là đáng ghét, nhưng lần này chúng ta đến đây lại là vì tranh tú cẩm sơn hà…”

“Sợ gì, nay Sở Hành Vân chính là cái đinh trong mắt Cố gia, cái gai trong thịt Tề gia ta, hai nhà chúng ta cứ hợp sức trừ khử hắn trước, sau đó hẵng phân tranh cao thấp.”

“Ấy nhưng Ngũ ca à, tên Cố Tam thiếu này thay đổi thoăn thoắt, chỉ sợ hắn sẽ để trai cò sống chết mặc bây, chỉ muốn làm ngư ông đắc lợi.”

Tề ngũ thiếu nghe vậy thì hình như cũng lo âu, không nói tiếp nữa, Tề tiểu lục tranh thủ bồi thêm: “Ngũ ca, quân tử báo thù mười năm không muộn, chúng ta nhất định phải đòi lại công bằng cho Nhị ca, song ngày mai vẫn cứ nên án binh bất động xem Sở hiệp khách thế nào cái đã? Nếu hắn thật sự mất hết võ công, thất bại thảm hại trên đài biểu diễn, tông sư và minh chủ sẽ tự có cách trừng trị hắn, nào có cần chúng ta phải động thủ.”

Tề ngũ thiếu chấp nhận, hai người thống nhất như vậy rồi lần lượt bỏ đi. Tạ Lưu Thủy cũng trôi từ đình trở về, tên mập núp lùm trong bụi cỏ đứng dậy, Sở Hành Vân nhịn thở, khom người định đuổi theo.

Bỗng nhiên, ngón tay tên mập kia cử động, quăng một viên thuốc đen ra đằng sau, ngay trước khi thuốc chạm đất, Sở Hành Vân tức thì lui chân, Tạ Lưu Thủy bịt chặt miệng mũi y lại, chớp mắt sau, viên thuốc đen đã rơi xuống nước, đột ngột bùng lên tiếng “xèo xèo”, nước hồ sôi sùng sục, tỏa khói nghi ngút, trước mắt bỗng chốc đã mờ nhòe mông lung, đợi cho sương mù tan đi, tên mập kia đã sớm cao xa.

Sở Hành Vân không cam tâm, Đấu Hoa Hội kỳ này ngoài Cố gia Tế gia ngang nhiên ngoài sáng, thì cũng chẳng thiếu kẻ âm thầm giở trò trong bóng tối, vốn đang có thể tranh thủ bắt được một kẻ, lại bị y đuổi chạy mất.

“Ngươi cũng đừng suốt ngày đi theo dõi người khác nữa, ngẫm lại chính mình đi, buổi biểu diễn ngày mai rốt cuộc ngươi định làm thế nào?”

Sở Hành Vân suy nghĩ rồi nói: “Ngươi đến chỗ minh chủ và tông sư xem bọn họ có vô tình để lọt gì ra trong lúc nói chuyện không, còn ta đi tìm Mộ Dung nhờ giúp đỡ.”

“Vậy ngươi chuẩn bị mượn cớ gì nhờ cậy hắn?”

Sở Hành Vân khựng lại, cuối cùng lắc đầu: “Ăn ngay nói thật thôi, chuyện đã đến nước này rồi, cũng chẳng lừa hắn được nữa.”

Hai người chia nhau ra hành động, lúc trước Sở Hành Vân nhờ cậy Mộ Dung hỗ trợ, lại sợ liên lụy sang Mộ Dung, cho nên không dám để hắn biết quá nhiều, bây giờ chung quy vẫn phải thành khẩn hết sạch, có điều chuyện linh hồn đồng thể hơi kinh hồn táng đảm, cho nên Sở Hành Vân vẫn che giấu chuyện liên quan tới Tạ tiểu hồn, chỉ kể chuyện muội muội, và mình mất hết võ công. Mộ Dung nghe xong cũng kinh hãi, nhưng tính tình hắn trượng nghĩa, thấy vậy càng nhiệt tình hỗ trợ. Đến chạng vạng, Tạ Lưu Thủy cuối cùng cũng nghe ngóng được địa điểm thi đấu, định tại góc đông bắc trường đấu Đấu Hoa Hội.

Một vách núi cheo leo, chót vót chìm trong mây, Sở Hành Vân và Mộ Dung ngước đầu nhìn lên, ngẩng càng cao, vọng thấy càng hiểm.

Mộ Dung vỗ vai Sở Hành Vân: “Mần răng đưi?”

Sở Hành Vân vẫn chưa định đoạt được, nơi này là trường đấu chưa công khai, không thể hành sự quá lộ liễu, y và Mộ Dung chỉ có thể giả bộ đi dạo cách đó một quãng, chầm chậm đi quanh vách đá một vòng, cùng lúc đó, Tạ Lưu Thủy liền bay qua, kiểm tra mọi ngóc ngách trên vách đá.

Thái dương ngả về tây, trăng treo trên ngọn liễu, hai người một hồn thương thảo một hồi, quyết định mỗi một chi tiết ngày mai xong, mới chia nhau ra ai chuẩn bị việc người nấy.

Ngày hôm sau, Minh chủ võ lâm nhảy vụt lên đứng trên chóp hồng đình hành lang cửu khúc, tuyên bố: “Các vị, trình tự buổi thi Đấu Hoa Hội ngày hôm nay có thay đổi…”

Còn chưa xong câu, lũ lượt khán giả xung quanh đã tức thì náo loạn tung trời, Minh chủ bắt buộc phải dồn khí đan điền, truyền âm ngàn dặm: “Mọi người đều rất háo hức! Bôn ba ngàn dặm trường một chuyến chẳng dễ dàng gì, cho nên năm nay, chúng ta mới cố sắp đặt một phần thi đấu mới – chính là màn đầu chứng minh tư cách vệ miện! Đương kim vô địch Sở hiệp khách sẽ là người tham gia thi đấu, thi triển tuyệt thế khinh công Đạp Tuyết Vô Ngân trên Tuyệt Bích Đăng Thiên Tiễu, cho các vị thỏa chí chiêm ngưỡng!”

Lửa giận trong bụng khán giá lập tức hóa thành náo nức hân hoan, bọn họ đến đây cốt là để xem biểu diễn võ học kỳ thuật, vốn phải lết tới vòng thứ ba mới có thể nhìn thấy Sở Hành Vân, ngờ đâu ngay hôm nay thôi cũng đã được chiêm ngưỡng phong thái. Chốc lát sau, dòng người đã tụ lại thành dòng nước lũ, tràn tới Tuyệt Bích Đăng Thiên Tiễu như mãnh hổ xuống núi. Qua chớp mắt, rừng cây bụi cỏ không có lấy một cọng nào may mắn thoát thân, đều bị ngùn ngụt khán giả chiếm đóng. Vẫn còn một canh giờ nữa mới tới màn đấu, người định đứng thì tìm cây dựa, người muốn ngồi thì tìm vải lót mông, ngồi xổm, nằm sấp, không nơi nào là vắng tiếng người xôn xao tưng bừng, khắp rừng khắp núi.

Cố Yến Đình đang thảnh thơi ngồi trên một gốc cây dương mộc, ngón tay trỏ vỗ về con chim hắc bách linh cưng, một tay thì cầm kinh thiên lý, quan sát Tuyệt Bích Tiễu phương xa, hắn tập trung chú ý, nhìn chằm chằm vào một con chim ngói trên vách đá, thuận miệng hỏi người bên cạnh: “Đã sắp đặt xong hết chưa?”

“Bẩm Tam Thiếu, đều đã ổn thỏa. Chỉ là…”

“Có gì cứ nói thẳng.” Cố Yến Đình xoay kính lưu ly trong tay, dịch tầm nhìn đi, nhìn sang Sở Hành Vân bên cạnh con chim nói.

“Tam thiếu gia, ngài luôn khẳng định bên cạnh Sở hiệp khách có… quỷ, song nếu như trên đời thật sự có quỷ hồn, thì chúng ta làm như vậy liệu có gặp…”

“Hửm? Ngươi sợ?”

“Không không, Tam thiếu gia, thuộc hạ chỉ… có điều thắc mắc.”

“Người có học không tin yêu ma quỷ quái. Ta cũng chưa chết bao giờ, sao trả lời được ngươi? Huống hồ chúng ta chẳng làm việc xấu, chỉ vì thấy một kẻ đáng thương bị ác quỷ bám riết, chúng ta giúp hắn siêu độ ác quỷ đi thì có gì là sai? Không chỉ không sai mà còn là lập nên công đức lớn, ngươi nói xem có đúng không? Bách Linh huynh.”

Cố Yến Đình mở bàn tay ra, để lộ hạt lúa mạch bên trong, chim bách linh bay tới mổ, gật đầu xuống.

“Tam thiếu gia, lần này chúng ta chạm trán với thứ vô hình, chi bằng ngài cứ nên lui đi, ngộ nhỡ ác quỷ kia phản phệ…”

“Yên tâm đi, ta và Sở hiệp khách đã từng giao thủ.” Cố Yến Đình vừa đút chim ăn vừa dùng kính thiên lí quan sát Sở Hành Vân, “Thứ kia không… hư ảo như quỷ, mà chỉ giống như một người không nhìn thấy, không chạm tới mà thôi, song chỉ có đúng Sở Hành Vân là điều khiển được nó, mà chúng ta dùng bùa chú thì sẽ đánh nó được, ngươi đừng sợ sệt quá. Nói thật, ta vẫn không tin vào chuyện quỷ thần.”

Sắp tới giờ bắt đầu vòng thi, Cố Yến Đình dán chặt mắt vào Sở Hành Vân, dốc sức muốn bắt được người vô hình kia, lại chỉ thấy Sở Hành Vân trong tầm nhìn ngồi xổm xuống, nhặt một cục đá, ném đi, cục đá bay lên…

Ngay chớp mắt sau, hòn đá đang bay trong tầm nhìn bỗng nhiên to tướng, rồi thình lình dội đến!

“Chết tiệt!” Cố Yến Đình lập tức chuyển mắt đi, nghiêng đầu né, kính thiên lý lưu ly đã bị hòn đá đập vỡ nát tan “choang” một tiếng.

Cũng lúc đó, phía trước Đăng Thiên Tiễu đằng xa, Tạ Lưu Thủy đáp xuống trông thấy Sở Hành Vân đang nhìn về phía sau, bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Sở Hành Vân liếc mắt nhìn về phía rừng, khẽ mỉm cười: “Không có gì, dọa một con quạ bỏ chạy thôi.”

Tạ Lưu Thủy liếc nhìn cánh rừng đầy hoài nghi, không hề thấy con quạ nào. Nơi bọn họ đang đứng là miệng vách núi, bên ngoài rìa vách là một mỏm đá bồ tát vươn ra ngoài, giống như cánh tay người duỗi ra, Sở Hành Vân tiến một bước đứng lên trên đó, nghênh đón quần người, động tác này tức thì như đá nện xuống hồ, khơi lên vạn ngàn cơn sóng, tiếng reo hò nối nhau không dứt.

Ngẩng đầu lên là vách đá vạn trượng, cúi đầu xuống là vạn người hô hò. Đám đông dưới chân nhốn nhốn nháo nháo, vách núi trước mặt lại sừng sững bất động. Thiên hô vạn hoán trào ra bốn phương tám hướng, rung động mây xanh.

Hôm qua chưa dám tới gần điều tra, ngày nay đứng trước mặt lòng cũng rộn rạo thấp thỏm, nơi Sở Hành Vân đang đứng vẫn còn cách Đăng Thiên Tiễu một khe núi sâu hút, mây khói mông lung, vọng không thấy đáy. Chẳng may bất cẩn ngã xuống, ắt chỉ có nước ngã vào vực sâu vạn trượng, hài cốt không còn.

“Ngươi chuẩn bị xong chưa?” Tạ Lưu Thủy hỏi, Sở Hành Vân hiện chỉ là một người phàm, nay y lại phải lên trời, Tiểu Tạ cũng thấy không yên lòng, liền duỗi tay tới phất phất trước mặt y.

Sở Hành Vân tóm lấy tay Tạ tiểu hồn, gạt đi. Hôm qua y đã bàn bạc với Tạ Lưu Thủy và Mộ Dung, có tiểu tiết nào cũng đều đã tham khảo kĩ càng, cứ y ấn theo kế hoạch mà làm việc là xong. Không có việc gì khó, chỉ sợ người rắp tâm phá hoại, Sở Hành Vân trấn định thản nhiên đi tới phía trước, nhìn Tuyệt Bích Đăng Thiên Tiễu dưới mí mắt, hãi sợ trong lòng cũng bị gạt trôi.

Mãi đến khi y nghe thấy một tiếng: “Đổ—— ”

Thình lình, trên đỉnh vách đá xuất hiện mấy chục cái lư khổng lồ đột nhiên đổ ào xuống, sắt nóng chảy đỏ rực tuôn ra ào ạt, phi lưu trực há tam thiên xích, chảy tràn toàn bộ bề mặt vách đá.

Đâu đâu cũng phủ sắc đỏ thẫm như máu, đốm lửa lách tách, hơi nóng hun người, tuyệt bích ngàn trượng tắm trong sắt, vực sâu vạn trượng xông khói mù. Sở Hành Vân giật mình đứng hình tại chỗ, khó nén được hãi sợ, trong lòng lạnh toát, tay chân cứng ngắc, không thể cựa quậy. Nhác thấy trên đỉnh tuyệt bích, có một thanh sắt duỗi ra từ trên mặt một cái lư, bên trên buộc một đóa hoa mơ hồng ngọc, đung đưa trên thác dung nham.

“Chư vị kính nhìn, đây chính là màn đấu để chứng minh tư cách vệ miện năm nay, tuyển thủ chỉ cần sử dụng khinh công hái được đóa hoa mơ hồng ngọc kia, là xem như thắng.”

Không có thua, chết chính là thua.

Sở Hành Vân nhìn thép nung chảy nóng rực trước mặt, chúng đang cuồn cuộn đổ xuống không dứt, rơi xuống vực thẳm vô biên, hóa thành từng làn khói vờn. Minh chủ võ lâm xoay người lại nở nụ cười với y, duỗi tay mời:

“Sở hiệp khách, xin mời.”

Chương 133

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s