Chương 123: Đảo Bồng Lai (7)

Những đám mây xung quanh đảo Bồng Lai đang không ngừng xoay tròn như một cơn lốc xoáy, góc cạnh sắc bén của tia sáng khiến cho những áng mây đường nét nhu hòa cũng biến trở thành cơn sóng dữ dội nguy hiểm, lan tỏa ra một luồng không khí tối tăm uy nghi đáng sợ. Trên những rặng mây, tầng tầng kim giáp của thiên bình phản xạ từng tia thánh quang của thiên đình từ tâm của cơn lốc xoáy, khinh thường liếc nhìn bầy yêu và nhân loại đang quyết chống cự không chịu nhượng bộ bên dưới.

Chiến Thần Vi Đà đứng sừng sững trên đỉnh rặng mây, kim giáp bảo y tỏa ra ánh sáng hừng hực, khuôn mặt trẻ trung rồi lại hết sức uy nghiêm bên dưới mũ giáp cánh phượng (*) làm những người trông thấy đều sinh ra sợ hãi trong lòng. Bàn tay đang nắm lấy Kim Cương Xử của hắn không kiên nhẫn gỗ nhè nhẹ lên ngón tay trỏ, đợi một vòng chiến báo mới truyền đến.

(*) mũ giáp cánh phượng:

“Khởi bẩm thượng thần, trinh sát đến báo, nói rằng trên đảo có dị động, tựa như có nhân mã xuất hiện trên đỉnh đầu rùa thần. A Tu Vân có lẽ cũng nằm trong đó!”

Vi Đà dõi cặp thiên lý nhãn xuyên qua chiến trường hỗn loạn bên dưới, thậm chí xuyên thấu qua tầng Lưu Ly Kim Cương trận bao phủ lên toàn bộ đào, quả thực đã nhìn thấy mấy đám ánh sáng màu đang lơ lửng xung quanh miệng rùa thần. Mà con rùa thần kia cũng thuận theo há miệng ra, để cho mấy đám ánh sáng màu kia tiến vào. Cặp mày kiếm của hắn nhíu lại, miệng nói, “Tại sao lại tiến vào trong miệng huyền quy?”

“Vẫn chưa rõ…”

Vi Đà không chờ được. A Tu Vân giảo hoạt tới cỡ nào, ngộ nhỡ hắn chạy đi được, đồng thời mang cả người tên Nhan Phi kia đi thì sẽ khó mà báo cáo lại với Trường Canh tinh quân được! Cho nên hắn liền nhấc Kim Cương Xử lên, cưỡi tường vân nói, “Mọi người nghe lệnh, xông tới theo ta, cưỡng ép đột phá Lưu Ly Kim Cương trận!”

Vô số thiên binh đáp lại hắn, khung cảnh hết sức hùng vĩ long trọng, chẳng khác nào sấm sét cuộn trào, biển xanh rít gào, mặt đất rung chuyển.

Khi thiên binh từ bốn phương tám hướng bắt đầu xung phong, Nhan Phi đã dựng Độ Ách Tán lên, theo mọi người trôi về phía phần miệng của con rùa thần khổng lồ. Da dẻ rùa thần dày nặng cứng rắn, phảng phất như mặt đất rạn nứt, phủ vô số san hô và tảo biển. Bên trong cái miệng to như một hang động, trên vách khoang miệng mọc đầy những cái gai màu trắng sữa làm người nhìn vào phải tê da đầu, đó là “hàm răng” mà nó dùng để nuốt đồ ăn. Những cái gai đó lan mãi tới cổ họng tối mù om, tràn ngập một mùi tanh xưa cũ nào đó, quỷ ảnh lập lòe giữa bóng tối.

Nếu không phải hiện tại cần dùng một cánh tay khác để ôm thật chặt lấy Đàn Dương Tử đang không thể điều động Trảm Nghiệp Kiếm để bay vì đã bị hạn chế thần thông lực, y thật sự muốn lấy tay bịt mũi, ngăn cản mùi tanh làm người ta buồn nôn chui vào xoang mũi.

Bóng người mờ ảo của tiên quân treo trước cơn lốc xoáy đáng sợ màu đen, lòng bàn tay rực sáng, ngũ sắc luân chuyển, kèm theo tiếng ngâm tụng động nhân như khúc ca của hắn, những con chữ thiên ngữ cổ xưa đến mức chỉ có số ít thượng tiên mới đọc được mơ hồ thoáng hiện trong ánh sáng, tựa như đang truyền đạt một bí mật bị ẩn tàng trong thiên địa qua vô số năm tháng.

Chúng đệ tử hộ vệ tại bốn phương tám hướng, thì ra trong số những đệ tử này có không ít người đều là thiên nhân, không biết đã dùng phương pháp quái lạ gì của Y Tiên Phái, che giấu thân phận bằng nhân thân, hiện giờ trong thân thể đều phát tán ra thánh quang xán lạn loá mắt, như một vầng cầu vồng tỏa khói không ngừng. Một số nhân loại khác cũng đều có tiên đan được luyện chế, tập được một vài pháp thuật của thiên nhân ngự kiếm phi tiên, trên người bốc lên sương mù rực rỡ với những tầng màu sắc khác nhau, bồng bềnh trên không trung như cá bơi, che chắn cho bọn họ.

Nhan Phi và Đàn Dương Tử để ý tới động tĩnh xung quanh như không rõ sinh tử. Bọn họ nghe thấy tiếng sấm càng thêm ì ùng, tia chớp đan xen, sóng lớn cuộn tới từ bốn phương tám hướng, quả thực chẳng khác gì tận thế giáng lâm. Dưới tình cảnh như vậy, bọn họ thật sự có cách lành lặn thoát thân?

Sư phụ cũng lặng lẽ lạ thường, chẳng hiểu vì sao, Nhan Phi luôn cảm thấy sư phụ có một vài điểm không đúng lắm.

Tựa như có một cảm giác không ổn không rõ. Nhưng cảm giác này đến từ đâu thì lại không hiểu được.

Chẳng nhẽ là vì cái vòng kia? Hay là vì đã quá lâu sư phụ chưa trở về trong nhân thân? Hoặc là nhân thân đã xảy ra vấn đề gì trong quá trình được Y Tiên Phái trông giữ?

Lúc này, cửa hang động vốn đang đen kịt lại bỗng như thể bị một bàn tay vô hình xé rách, một vầng sáng cực nóng trong vắt xuyên thẳng từ chính giữa, mở ra quang kính hoàn toàn tĩnh mịch. Thông đạo đã mở ra.

Lại vào đúng lúc này, huyền quy phát ra một tiếng gào thét, mọi người ở trong miệng nó đều lập tức bị chấn động đến mức váng đầu hoa mắt, dưới chân không vững, thậm chí còn bị luồng khí xông ra từ trong cuống họng thổi bay ra ngoài. A Tu Vân đeo mặt nạ có vẻ cũng hơi bất an, “Gay go rồi, trận pháp đã bị phá vỡ! Mọi người mau mau tiến vào!”

Nhưng câu này vừa được nói ra, cũng đã có thiên nhân đồng loạt lao tới, đệ tử xung quanh dồn dập đi vào ngăn cản. A Tu Vân tự mình đi tới tóm lấy bàn tay đang cầm dù của Nhan Phi, muốn kéo cả y và Đàn Dương Tử vào lối đi đến tu la đạo.

Nhưng ngay một chớp mắt tiếp theo, một cái bóng màu trắng khác lại đột nhiên va về phía A Tu Vân bằng tốc độ cỡ chớp giật. A Tu Vân vốn đang đứng ngay trước lối vào, sau khi bị va vào, bất thình lình không kịp chuẩn bị đã cứ thế rơi vào trong thông đạo.

Người đến vậy mà lại là Liễu Ngọc Sinh?

“Đi mau!” Liễu Ngọc Sinh quát.

Trong cơn hỗn loạn, Nhan Phi dẫn theo Đàn Dương Tử chạy một mạch cùng Liễu Ngọc Sinh, dựa vào vách núi lô nhô trên đảo đi tới bên dưới chân trái sau, bổ đầu thẳng xuống nước. Dưới nước cũng đang hỗn loạn tưng bừng, mấy con cự thú dưới biển được dược tiên triệu hoán tới đang chiến đấu cùng hải long mà thiên đình phái xuống, dòng nước kịch liệt chảy loạn khắp nơi, sơ sảy một chút thôi là không biết mình sẽ bị cuốn đi nơi nào. Nhan Phi và Đàn Dương Tử vất vả lắm mới giữ vững được thân thể, một hơi trước đó hít vào suýt nữa thì nhịn hết. Bọn họ bám sát theo bóng trắng phía trước, rồi rẽ vào bên dưới cái chân sau bên phải.

Chỉ thấy giữa khe đá lô nhô của mai rùa lại có rất nhiều nơi tồn trữ bọt khí đủ có thể chứa đựng tận mấy người. Bọn họ bơi nhanh về hướng bọt khí, cảm giác trong giây phút xuyên thấu qua lớp màng giống như vừa được sinh ra từ thân thể mẹ, ướt nhẹp ngã vào trong không khí, tham lam thở hổn hển từng ngụm.

Nhan Phi thấy bốn phương tám hướng toàn là nước biển đang sôi trào không ngừng, mà lớp màng trước mặt bọn họ lại mỏng manh yếu đuối như vậy, trong lòng thấy bất an, “Những bọt khí này có dễ bị đánh vỡ không?”

“Không đâu, nơi này là chỗ tránh nạn mà trước đây tiên quân đã kiến tạo nên. Dù sao thì chúng ta cũng là một đám “dư nghiệt” mà, nếu như bị thiên binh phát hiện, sớm muộn gì cũng có thể bị tiêu diệt. Bọt khí ở đây đủ để ngăn chặn biển động, sẽ không bị vỡ.”

Nhan Phi thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vã quay đầu nhìn về phía Đàn Dương Tử, “Sư phụ, người cảm thấy thế nào? Cổ của người…”

Khí sắc của Đàn Dương Tử thoạt nhìn vẫn khá ổn. Hắn lắc đầu với Nhan Phi, “Vi sư không sao.”

“Sư phụ, người hiện ra quỷ thân được không, để con xem vết thương của người…”

Đàn Dương Tử nói như hơi bực bội, “Chút vết thương đó, vi sư có thể ứng phó, không cần phải sợ sợ sệt sệt làm gì. Thoát ra khỏi thân thể trong môi trường này quá nguy hiểm.”

Nhan Phi thấy sư phụ có vẻ bực bội, cũng không dám nhiều lời nữa, sợ làm sư phụ nổi giận rồi khiến cho vết thương chuyển biến xấu. Y liền hỏi Liễu Ngọc Sinh, “Ngươi biết còn có biện pháp nào khác để gỡ vòng cổ của Ly Hận Thiên xuống không? Thế gian… có thật là chỉ có mình vị thần tiên A Tu Vân mới có năng lực này không?”

Liễu Ngọc Sinh giờ đang dựa vào vách mai rùa, khoanh cánh tay vào như hơi lạnh, “Nhân gian, ta không nghĩ ra được ai khác.”

Nhan Phi cau mày, đầu suy nghĩ nhanh, “Nhân gian không có… nhưng Phong Đô thì sao?”

Liễu Ngọc Sinh lập tức ngước mắt lên nhìn chăm chú vào y, “Ngươi có ý gì?”

“Mạnh Bà… Nếu như… Trước đó nàng đã giúp ta, hiện tại hẳn cũng sẽ chịu giúp ta đúng không?”

“Giúp” mà Nhan Phi nói tới đương nhiên là chỉ việc dẫn thiên hồn địa hồn của Ba Tuần tới nhân gian, nhưng y mong sư phụ sẽ liên tưởng tới chuyện Mạnh Bà nói đỡ cho bọn họ lúc thi tuyển Hồng Vô Thường trước kia.

Liễu Ngọc Sinh muốn phản đối ngay lập tức, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Đàn Dương Tử lạnh lùng nói, “Không được! Tuyệt đối không được! Bây giờ con trở về Phong Đô chẳng phải là muốn chết sao?”

Nhan Phi biết rằng sư phụ lo lắng cho mình, liền nhẹ nhàng nói, “Sư phụ, chúng ta có thể lặng lẽ…”

“Nhan Phi…” Sư phụ bỗng nhiên dịu giọng đi, hai tay nắm thật chặt lấy bờ vai y, nghiêm túc nhìn y, sắc mặt như mang theo cả vẻ khẩn cầu, “Chúng ta vất vả lắm mới gặp lại nhau được một lần nữa, đừng làm cho chuyện càng rắc rối thêm. Con xem, con không có mệnh hồn, ta cũng có vòng cổ trên người. Quỷ thân của ta kiên cường, tuổi thọ lâu dài, phải mất rất lâu mới có thể bị tiêu hao hết. Chúng ta cứ tìm một nơi nào đó yên tĩnh sinh sống mấy năm giống như nhân loại bình thường, sau đó cùng chết đi, chẳng lẽ không được sao?”

Nhan Phi nghe thấy sư phụ nói như vậy, cảm giác tim mình như bị đao cứa. Y bất chợt ôm lấy sư phụ, ôm thật chặt, nước mắt đong đầy trên bờ mi, “Nhưng người sẽ bị đau mà?”

“Chút đau đớn ấy, thực sự không là gì so với những năm tháng chịu khổ trong địa ngục.” Đàn Dương Tử cũng trở tay ôm lấy y, nhẹ nhàng vỗ về lên sau lưng y, dịu dàng xoa nhẹ, “Chỉ cần hai ta làm bạn, đó sẽ chính là cuộc sống ta muốn.”

Nhan Phi chỉ cảm thấy từng câu nói của sư phụ đều chọc trúng vào điểm mềm nhũn nhất trong lòng mình, cho nên y vùi đầu vào cổ Đàn Dương Tử, gật đầu thật mạnh, “Được, chúng ta cao chạy xa bay, không bao giờ trở về nữa!”

Nhưng y lại không hề nhìn thấy, “sư phụ” y ngước mắt lên, nhìn về phía Liễu Ngọc Sinh. Mà người sau thì đã thu hồi vẻ mặt yếu đuối lúc nãy, gật đầu với hắn.

…………………………

Khiên Na dựa vào vách tường trong suốt, trong bóng đêm vô tận, suy sụp tinh thần ngồi thụp xuống.

Gã không biết mình đã ngồi bao lâu, không biết mình đang ở nơi nào. Gã chỉ biết là, Nhan Phi đã đi rồi.

Đi rồi, để lại mình gã ở đây.

Trong bóng tối vô biên, giữa yên tĩnh tuyệt đối, tâm tư không nhịn được trở nên hỗn loạn, cho dù có đọc an tâm chú cũng không có tác dụng.

Hơn mười năm qua, từng chút từng giọt của Nhan Phi từ nhỏ đến lớn không ngừng chợt hiện lên, trôi qua không ngừng như đèn kéo quân trước mắt gã. Trước khi gặp được Nhan Phi, gã thấy trẻ con là thấy phiền, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ dẫn theo một đứa bé tám tuổi ăn gió nằm sương. Gã luống cuống tay chân, chẳng hay biết gì, không rõ một đứa trẻ muốn gì, cần gì, đặc biệt là một đứa bé có tuổi ấu thơ bất hạnh phải chịu tổn thương như Nhan Phi thì lại càng yếu đuối, không thể qua loa được. Bây giờ suy nghĩ lại, mình lúc đó thật sự to gan vô cùng.

Thế nhưng mà, gã cũng đã nuôi Nhan Phi lớn dần lớn dần từng chút một như vậy. Lâu dài quen thuộc bên mình có một bóng người màu đỏ ngây ngô tò mò, quen Nhan Phi nở nụ cười xán lạn với mình, quen với ánh mắt không biết bắt đầu từ khi nào đã trở nên càng ngày càng nóng bỏng cùng với dục vọng độc chiếm càng ngày càng mạnh đối với gã của đứa bé kia. Quá quen thuộc rồi, cho nên dù có tưởng tượng tới thời khắc mất đi, cũng sẽ cảm thấy không chân thực.

Hiện tại, nỗi sợ hãi mới cuối cùng cũng trở nên hiển hiện.

Hiển hiện như là loài ác ma vẫn luôn ngủ đông trong lòng gã.

Gã chẳng qua chỉ muốn bình lặng sinh sống bên Nhan Phi mà thôi, tại sao lại không thể cho gã?

Kiếp trước của gã, mỗi một lần chuyển thế của gã… lần nào cũng quá khổ. Gã chưa bao giờ được ai yêu thích, kể cả khi may mắn gặp được người có thể gắn bó dựa vào, cuối cùng cũng chắc chắn sẽ mất đi. Đến ngay cả quan hệ chặt chẽ với Shiva Ma La mà gã vốn đã cho rằng như là cá thuộc về biển rộng, chim thuộc về bầu trời, cuối cùng cũng vẫn đã tan thành tro bụi. Gã lẻ loi độc hành hơn ngàn năm, đến cuối cùng vẫn cô độc, chẳng có gì trong tay.

Vất vả lắm… vất vả lắm mới có một Nhan Phi, một Nhan Phi chỉ cần gã không thiết gì cả.

Tại sao? Tại sao không thể cho gã? Tại sao không thể để gã được hạnh phúc, dẫu chỉ là một lần?

Cho dù kiếp trước gã thực sự tội ác tày trời, hành hạ hơn ngàn năm không ngừng nghỉ ở địa ngục, cũng nên đủ rồi chứ?

Hận… mọi khổ sở cừu hận phải hứng chịu trong mười tám năm đầu tiên trong hết lần chuyển sinh này tới lần chuyển sinh khác, đè lên nhau tích tụ lại hết lớp này tới lớp khác, giống như thi thể mục nát và giòi bọ dơ bẩn bị từng tầng lá rụng vùi lấp trong rừng rậm cổ xưa vạn năm không có người tiến vào. Giờ phút này, cuối cùng chúng cũng dựng dục ra được một đóa hoa hận thù đen tối mà nguy hiểm. Gã muốn rít gào, muốn uống máu, muốn cắn đứt cuống họng của mọi kẻ đã đoạt đi hạnh phúc của gã.

Gã càng căm hận, cái vòng trên cổ sẽ lại càng thêm nóng rực. Thánh vật tiên gia, nhạy cảm đối với tất cả những thứ tiêu cực âm u, nó không cho phép bất cứ sắc thái nào ngoại trừ màu trắng, không cho phép bất cứ tâm trạng nào ngoài những cảm xúc tích cực, không chấp nhận bất kỳ lý do nào, bất kỳ thứ phức tạp nào, chỉ có thể nhìn thấy quang minh và tươi đẹp. Nó cắn nuốt máu thịt và sức mạnh của Khiên Na Ma La, dồn ép gã về phía điên cuồng và tử vong từng chút một.

Chẳng nhẽ mình lại phải chết bên trong hạt châu này sao? Khiên Na tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Chương 124

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s