Chương 48: Hồi thứ mười bảy – Khách trong cuộc (2)

Hồi thứ 17: Khách trong cuộc

Đấu tứ hùng đường chủ thượng kiệu,

Thoại bát tộc hỗn thủy mạc ngư.

Đám người Tịch Duyên đều thấy choáng váng, Triển Liên giả nghe thấy giọng của Vương Tuyên Sử, phản ứng kịch liệt nhất, một phát tiến tới vặn Sở Hành Vân lại: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Sở Hành Vân giơ tay lên chắn, Tạ Lưu Thủy khinh công đề khí, nhảy bật ra sau một cái, đổi sang giọng của Tiêu Nghiên Băng, nghịch ngợm nói: “Lừa trọc chết tiệt, đánh cược với ta không? Ta không cần nói một câu nào, ngươi sẽ phải hối hả đuổi theo ta, ngươi có tin không?”

Nói xong, Tạ Lưu Thủy co giò bỏ chạy.

Tiêu Nghiên Băng mặt mày tái xanh, đang muốn thao túng tơ vô ảnh lên tấn công, lại bị Tịch Duyên ngăn cản, hòa thượng kia vận khí, độ một bước nhanh như gió, không nhanh không chậm bám phía sau, dùng truyền âm hỏi: “Thí chủ là thần thánh phương nào, chúng ta không có ý định tra cứu, chỉ là muốn thỉnh giáo, Sở hiệp khách thật đang ở đâu?”

Sở Hành Vân chớp mắt một cái, câu hỏi này nghe lại như thể có việc cần cậy nhờ người, nhìn bọn họ nói năng mềm mỏng tìm hiểu xem mình ở nơi nào, chẳng lẽ là thật sự gặp phải chuyện phiền phức gì đó không nhờ y thì không thể? Vì vậy liền lấy ra tiếng sấm giữa đất bằng là Yến Nga để doạ người, để mình không nhìn ra bọn họ đang giật gấu vá vai.

Không chờ cho Sở Hành Vân lên tiếng ra lệnh, Tạ Lưu Thủy đã dùng giọng Vương Tuyên Sử cười đáp: “Thứ cho ta nói thẳng, ba vị thùng cơm, luận võ công quả thật là cao thủ, ta đây bội phục, nhưng bàn tới mắt nhìn thì quả thực là người mù, Sở Hành Vân cái gì đó, có ta còn có thể có hắn sao? Xuống đường Hoàng Tuyền mà tìm thôi!”

Tịch Duyên mặt sa sầm xuống, đánh một chưởng từ xa đến, nội lực thâm hậu chấn động đến mức núi rừng phải gầm gào, Tạ Lưu Thủy không bị ảnh hưởng chút nào, mũi chân điểm một cái, vọt sang một hướng khác, chỉ nghe thấy hòa thượng kia bỗng nhiên đề khí điên cuồng đuổi theo, âm thanh gần như ngay sau tai: “Vị thí chủ này, xin hãy dừng bước nói rõ ràng ra!”

Sở Hành Vân suy nghĩ trong đầu, nghe thấy mình hư hư thực thực mất mạng đã sốt sắng như vậy, xem ra đám người này quả thật có việc cậy nhờ y, còn phải dùng Sở Yến làm bảo đảm hữu cầu tất ứng. Có điều thái độ của Tịch Duyên cũng xem như ôn hòa, có hi vọng xử lý thành giao dịch bình đẳng, mà không phải bắt cóc cưỡng ép, không đấu cá chết lưới rách là không thể.

Nghĩ thêm một bước, trên tay bọn họ nếu như có Yến Nga, bất kể Yến Nga có phải là Sở Yến hay không, cũng phải để anh trai ruột là y nhận mới được, nếu như đến anh trai ruột cũng đã bỏ mạng, vậy thì có nắm Yến Nga trong tay cũng chẳng để làm gì, phiền phức mà đám người Tịch Duyên gặp phải không phải ai cũng có thể giải quyết. Cho nên Tạ tiểu nhân mới vừa đùa đùa mà thành thật, ba người này đã lập tức hoảng hồn.

Sở Hành Vân chớp mắt một cái, thẳng thắn mượn nước đẩy thuyền, nói rằng Sở Hành Vân thật đang ở trong hang đầu người, muốn mượn sức gió đưa y lên đó. Sở Hành Vân cố ý bảo Tạ Lưu Thủy vừa trốn vừa đánh, khiêu khích cho Tịch Duyên đánh nghiêm túc, Tiêu Nghiên Băng, Triển Liên giả đến đây trợ trận, Tạ Lưu Thủy cũng rất chuyên nghiệp, để đối thủ thắng không dễ, mình thua đẹp đẽ, cách thua này là không khiến ai hoài nghi nhất.

Tiêu Nghiên Băng dùng tơ vô ảnh trói cả Sở Hành Vân và Vương Tuyên Sử lại thật chặt, Tịch Duyên tiến tới cúi chào: “Vị thí chủ này, chúng ta không muốn mạo phạm, chỉ hi vọng ngươi nói cho chúng ta biết Sở hiệp khách thực sự đang ở nơi nào?”

Sở Hành Vân ngậm miệng không nói. Y đã tính toán tốt, vừa bị bắt đã nói thưa thốt thật lòng, chỉ sợ Tịch Duyên chưa tới hang đầu người thì đã nghi ngờ y, phải chịu ít thương tổn da thịt, mới như thể bị ép buộc phun ra lời nói thật.

Tiêu Nghiên Băng thấy bộ dạng Đại Phật không mở miệng vàng của y, bèn nở nụ cười: “Ngươi không nói thì vừa hay!”, mắt phượng nhướng lên, tay trắng khẽ lắc, tơ vô ảnh bắt đầu siết chặt từng chút một, ghìm vào da thịt.

Triển Liên giả ghi hận chiêu “bá cay nhất trượng hồng” của Sở Hành Vân, lúc này không báo còn đợi đến khi nào? Vì vậy liền nhanh chóng nhân cơ hội này tiến tới, đang muốn quăng cho Sở Hành Vân một cái bạt tai, tay mới vừa vung lên, Tạ Lưu Thủy đã lập tức tự ý mở miệng nói: “Gượm đã! Ta nói!”

Sở Hành Vân bực bội, thầm nghĩ: Hỏa hậu còn chưa đủ, ngươi phá rối cái gì?

Tạ Lưu Thủy trợn trắng mắt, đáp lại trong đầu: Vân mù tịt, ngươi đứng sang một bên là được, có tin sau đó ta nói mấy câu, Triển Liên giả này sẽ phải kéo kiệu tới rước ngươi lên núi không?

Sở Hành Vân nửa tin nửa ngờ, bèn trao quyền lên tiếng cho Tạ Lưu Thủy, Tạ tiểu hồn ăn ý tiếp nhận: “Vị mà các ngươi muốn, hiện đang ở trong hang đầu người.” Dứt lời, lập tức phối thêm nụ cười lạnh, “Không sợ chết thì đi tìm đi.”

“Vớ vẩn! Hang đầu người đã sớm bị chiếm, ai đi vào được?” Triển Liên giả bỗng nhiên bắt đầu nổi nóng, “Mẹ kiếp, ngươi nói thật ra!”

“Ha ha, ai chiếm, thì ở trên tay người đó.”

Sở Hành Vân nghe thấy Tạ Lưu Thủy nói một câu ngốc nghếch không đầu không đuôi như vậy, lòng đang buồn bực, nhưng mà ba người Tịch Duyên đều chợt biến sắc mặt, Tiêu Nghiên Băng lập tức thả lỏng tơ vô ảnh, hỏi: “Ngươi là người của Cố gia?”

Tạ Lưu Thủy muốn câu khóe miệng, ra vẻ cao thâm khó dò, nhưng dù sao cũng là hồn từ bên ngoài, điều khiển không lưu loát, lại trở thành ngoài cười mà trong không cười. Có điều vừa hay, trái lại càng thêm dữ tợn, doạ cho ba người này sững sờ, đặc biệt là Triển Liên giả, run run rẩy rẩy nói: “Ngài… Ngài là…”

Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên đổi sang một giọng nói xa lạ, báo tên: “Cố Tuyết Đường. Nhóc con, giỏi đấy chứ, muốn bạt tai ta?”

Triển Liên giả bỗng nhiên quỳ thẳng xuống đất: “Đường chủ tha mạng! Tiểu nhân có mắt không tròng, chỉ là làm việc không thuận lợi, nhất thời nóng ruột nên mới…”

“Nói nhảm thì đừng nói nữa, đi tìm cỗ kiệu tới khiêng ta.”

“Dạ!” Triển Liên giả cung kính như con chó, quay đầu bay ra ngoài như mũi tên rời cung.

Sở Hành Vân nhìn mà ngơ ngác, bỗng nhiên cảm thấy thật là xa lạ, nhìn phản ứng của bọn họ, Cố Tuyết Đường hẳn là một nhân vật số một như sấm bên tai. Nhưng y bôn ba giang hồ nhiều năm như vậy, lại chưa bao giờ nghe thấy…

“Sở hiệp khách, ngươi nghe thấy rồi mới gọi là kỳ quái, giang hồ mà, một vòng một đám người, một cuộc một vũng nước đục, mỗi nơi lại có cách sống riêng của mỗi nơi.”

“Ngươi lại đọc tâm?”

“Thi thoảng thôi, nên trách ngươi nghĩ quá lớn tiếng. Xưa không bằng nay, ngươi vốn xuất thân từ hội luận võ, thắng, nổi danh thiên hạ, thua, mất chút mặt mũi, chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Còn chỗ chúng ta thì lại khác, mỗi bước đi đều phải vắt hết óc, cẩn thận tính toán, đi đúng rồi, có lẽ có thể sống, đi nhầm, hai ta cùng nhau xuống địa ngục thôi!”

Sở Hành Vân im lặng không nói gì, chỉ nghe thấy Tạ Lưu Thủy tiếp tục lải nhải: “Cho nên Sở hiệp khách à, ngươi phải treo cao lực chú ý lên, khi nên cầu ta, cũng phải cầu cho thật tốt, chuyện gì ngươi không hiểu, ta đây sẽ dùng-cả-tấm-thân-mình dạy bảo ngươi. Ngươi cũng đừng động tí là mặt nặng mày nhẹ. Nhưng mà… người ta vốn tiện, chắc ta thích xem ngươi xa cách với ta, hôm nào đó ngươi muốn gì được nấy với ta, ta lại không có hứng nữa. Ừm, nói như vậy, Sở hiệp khách, ngươi vẫn cứ nên mặt nặng mày nhẹ với ta đi!”

Sở Hành Vân trợn trắng mắt trong lòng: “Đừng nói sang chuyện khác, Cố Tuyết Đường rốt cuộc là ai?”

“Đệ nhất đường chủ dưới trướng Cố gia, tinh thông tất tầt tật từ súc cốt, dịch dung, biến giọng. Chưa ai được nhìn thấy dáng dấp chân thực của hắn. Người này cả đời ghét nhất đi bộ, hoặc là nhảy khinh công, hoặc là ngồi cỗ kiệu, bắt hắn đi bộ một đoạn, hắn sẽ giết cả nhà ngươi. Nội lực người này không mạnh, vũ khí cũng chỉ là phiến dao nho nhỏ, gọi là “nhất diệp bạc”. Am hiểu nhất chính là giả trang người khác khuấy nước đục, lén lút quạt gió thêm củi cho Cố gia, không biết đã lập được bao nhiêu là chiến công.”

Tạ Lưu Thủy có lẽ đã cảm thấy tâm trạng Sở Hành Vân không vui, cho nên liền nói: “Ngươi cứ yên tâm đi, địa vị của người này tuy vang dội, nhưng luôn ở trong tối thời gian dài, căn bản sẽ không ai nhận ra được.”

“Dựa theo cách nói của ngươi, chẳng phải là ai cũng có thể giả trang hắn, khuấy nước ngược lại Cố gia sao?”

“Chậc chậc, súc cốt, dịch dung, biến giọng, có thứ nào là kỹ năng dễ học? Nếu không có khẩu kỹ tuyệt luân tinh vi của ta, ngươi có thể giả trang hắn sao? Ta không biết súc cốt, dịch dung thì giờ ngươi cũng không có điều kiện, chỉ có thể dựa vào biến giọng của ta. Hơn nữa cái tên thật Cố Tuyết Đường này chỉ có một số ít người mới có quyền biết đến. Cho nên ta vừa nói ra, Triển Liên giả đã tin là thật, sợ tè ra quần. Bây giờ chúng ta là một người Cố gia biết biến giọng, là Cố Tuyết Đường hàng thật giá thật không sai được! Trừ phi chính hắn nhảy ra đối chiếu, bằng không lừa gạt như vậy một hồi, ai cũng đừng hòng nhìn thấu.”

“Tịch Duyên và Tiêu Nghiên Băng cũng biết cái tên này?”

“Dùng năng lực của hai người bọn họ, có thể rơi vào địa vị lâu la không có quyền biết đến “Cố Tuyết Đường” sao?”

“Nói như vậy, ngươi ở trong này, cũng đã có danh có hào?”

“Sở hiệp khách, ở chốn giang hồ sáng sủa rạng rỡ của ngươi, có uy tín có máu mặt là chuyện tốt, báo danh hào ra, người người nổi lòng tôn kính, có thể diện biết bao. Nhưng ở xó giang hồ âm u tối tăm chúng ta, có danh có hào còn chẳng bằng không người biết đến. Ngươi có thể phủ da giả của tất cả những kẻ có danh có hào, giả trang bọn họ khuấy nước đục, mà tất cả mọi người đều không biết ngươi gốc gác ở đâu, ngươi muốn làm gì, vậy mới là cao minh. Ngươi xem, ta vừa gặp được ngươi, lý trí đã rút lui, thản nhiên báo tên thật ra cho ngươi luôn, thấy cảm động không?”

“…”

Sở Hành Vân hoàn toàn câm nín trước Tạ lươn lẹo, người này tại sao lại có tâm trạng trêu đùa như vậy? Quá nhiều người và chuyện xa lạ, phảng phất như bước một chân vào trong sương mù, làm cho Sở Hành Vân hoảng sợ trong lòng.

Chẳng hạn như, bên trong hang đầu người rốt cuộc là tình huống như thế nào? Sở Hành Vân sờ lên con mắt mọc ra trong lòng bàn tay trái, hang động này vô cùng quỷ dị, sau đó lại bị ai chiếm lấy? Lúc trước khi hai người thợ săn kia xuống núi, rõ ràng là mắng Vương gia đang phong sơn, mà Tạ Lưu Thủy nói xong, Tiêu Nghiên Băng lại chắc chắn y là người của Cố gia, lẽ nào hang đầu người đang bị Cố gia chiếm? Cố gia đóng vai trò gì trong chuyện này?

Ngày ấy nghe trộm trong mật đạo, Cố gia Tam thiếu nói chuyện bằng chim hắc bách linh chắc hẳn thuộc về nhà bọn họ. Có điều, trong đại gia tộc đều là mỗi người có một phe phái, Cố gia Tam thiếu kia và Cố Tuyết Đường này có cùng một phái không?

Triển Liên giả rất kính sợ Cố Tuyết Đường, gọi hắn là “Đường chủ”, có thể thấy được Triển Liên giả cũng thuộc về Cố gia, như vậy thì Triển Liên giả vẫn luôn muốn đoạt lấy Vương Tuyên Sử là chuyện thế nào? Uy hiếp Vương gia? Nhiệm vụ Cố gia giao cho hắn?

Còn cả Tịch Duyên và Tiêu Nghiên Băng, khi nói chuyện đêm thâu với Trúc Thanh, Trúc Thanh khuyên mình năm nay đừng đi Đấu Hoa đại hội, thành Lâm Thủy quy tụ một làn sóng người giang hồ lạ mặt, Trúc Thanh có kể rằng, hắn từng gặp một đại mỹ nhân tuyệt sắc mặc áo xanh mỏng trong ngõ hẻm, lúc đó đang nói chuyện với một tên trọc đeo hắc đao, nghĩ tới, đó rất có thể chính là Tiêu Nghiên Băng và Tịch Duyên. Hai người này y sớm đã nghe thấy, chỉ là không nghĩ thông được tại sao thanh hắc đao lại nằm trên tay Tịch Duyên?

Khi theo dõi Tạ Lưu Thủy ở Thiên Nhai, y từng bất ngờ biết được từ hàng đoán mệnh chuyện bên trong khe Thiên Âm có hai thanh đao, một là hắc trường đao, một băng điệp đao của Lý gia. Sau đó trước khi vào hang đầu người đã từng hỏi Triển Liên thật, Triển Liên nói rằng lúc hắn đến, trong khe Thiên Âm chỉ có băng điệp đao, không có hắc trường đao.

Mà bây giờ, hắc trường đao lại nằm trong tay Tịch Duyên, như vậy thì băng điệp đao đâu? Là vẫn còn ở trong khe Thiên Âm, hay là trên tay ai? Hắc đao có liên quan thế nào tới vụ án Lý gia diệt môn? Tịch Duyên nắm thanh đao này trong tay, liệu có chứng tỏ rằng án diệt môn có liên quan tới hắn không nhiều thì ít hay không? Hay là, Tịch Duyên và Tiêu Nghiên Băng cũng không phải chỉ là hai người họ, mà sau lưng bọn họ còn có…

Sở Hành Vân bỗng nhiên rùng mình một cái, tất cả mọi bí ẩn giật gân đều không quan trọng bằng muội muội! Nếu như sau lưng Tịch Duyên và  Tiêu Nghiên Băng còn có người khác, vậy thì tình hình của muội muội sẽ rất khó nói. Việc cấp bách là nhất định phải xác nhận được Yến Nga rốt cuộc nằm trong tay hai người Tịch Duyên Tiêu Nghiên Băng hay là dưới sự khống chế của thế lực sau lưng bọn họ, bọn họ đến cùng muốn làm gì, đến cùng là đám người nào!

Chương 49

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s