Chương 50: Bùng nổ

Chương 50: Bùng nổ

Ánh trăng sáng tỏ, chiếu vào khuôn mặt Tần Chiêu, Tần Chiêu lại không còn thanh lãnh ôn nhuận như trước.

 

Phù Dung hơi ngước đầu, còn chưa lấy lại tinh thần, hai mắt đã tròn xoe hơi kinh ngạc nhìn Tần Chiêu trước mắt.

 

Tần Chiêu cao hơn cậu gần một cái đầu, Thái Tử đoan chính giữ lễ mọi ngày trải qua chuyện vừa rồi, tố y trên người hơi nhàu nhĩ, rượu hắt vào xối ướt nửa vạt áo, vẫn chưa khô hẳn, toả ra mùi rượu nồng nặc.

 

Tóc hắn cũng rối, trên đầu vẫn cắm ngọc quan, chỉ là đã xoã lơi, hai ba nhánh tóc rũ xuống trán, che khuất đôi mắt

 

Phù Dung cố gắng ngẩng đầu, muốn nhìn rõ mắt hắn.

 

Thái Tử điện hạ đang thổ lộ tâm ý với cậu ư? Thái Tử điện hạ vậy mà lại…… thích cậu?

 

Hay là cậu nghĩ nhiều? Thái Tử điện hạ đang choáng váng?

 

Phù Dung chưa kịp nghĩ kỹ, Tần Chiêu liền nói: “Mau đi ra đi, canh giữ bên ngoài, đừng đi xa.”

 

“…… Vâng.”

 

Phù Dung ngây ngô mịt mờ gật đầu, xoay người muốn đi.

 

Nhờ ánh trăng, Tần Chiêu nhìn bóng lưng cậu rời đi, nhíu mày như đang nhẫn nhịn.

 

Phù Dung mới vừa đi đến trước cửa khoang thuyền, bỗng nhiên, thuyền lớn chao đảo, Phù Dung không đứng vững, theo bản năng nắm lấy ván cửa.

 

Đằng sau vang lên tiếng rầm

 

Phù Dung đứng vững, sợ hãi Thái Tử điện hạ bị ngã, liền vội vàng quay đầu lại nhìn: “Điện hạ?”

 

Tần Chiêu ngã ngồi trên giường nhỏ, thấy cậu quay đầu lại, trên mặt thoáng chốc hiện vẻ hoảng loạn, chỉ là bị giấu trong bóng đêm, Phù Dung không nhìn thấy.

 

Hắn dừng lại, duy trì vẻ điềm tĩnh mọi ngày: “Đi mau lên.”

 

“Vâng……”

 

Mặt sông phẳng lặng, thuyền lập tức khôi phục ổn định, Phù Dung kéo cửa khoang thuyền n, đi ra ngoài, để lại một mình Tần Chiêu trong khoang thuyền.

 

Tần Chiêu luôn miệng dặn dò cậu, muốn cậu nhất định phải canh giữ bên ngoài.

 

Phù Dung đóng cửa chặt, ngoan ngoãn canh giữ ngoài cửa, một tấc không rời, không cho người khác tới gần.

 

Vừa hay, đối diện khoang thuyền chính là một ô cửa sổ nhỏ trên mạn tàu, nhìn ra bên ngoài có thể thấy nước sông tĩnh lặng, ánh trăng sáng tỏ, cùng với núi non trùng điệp như mực đặc đằng xa.

 

Phù Dung nhìn dãy núi ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhớ ra rượu hắt lên người Thái Tử điện hạ.

 

Hương rượu nồng nặc, thấm ướt áo quần hắn, hắn cũng không hề có vẻ chật vật, vẫn giữ tư thái thong dong điềm nhiên.

 

Phù Dung mím môi, không nhịn được giơ tay lên, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán mình.

 

Phù Dung luôn cảm thấy, nơi bị Thái Tử điện hạ hôn lên vẫn còn đang nóng hâm hấp.

 

Lúc hôn lên trán cậu, Thái Tử điện hạ vẫn trấn định điềm nhiên, tựa như đây là một chuyện bình thường quá đỗi, Phù Dung cũng không hề cảm thấy có gì mất hứng.

 

Chỉ là, hôn trán người hầu là chuyện bình thường ư?

 

Chắc là không phải chứ?

 

Một người cũng từng hôn lên trán người hầu chính là Tần Vụ, kiếp trước cậu và Tần Vụ là quan hệ đó, vậy lần này thì sao? Giữa cậu và Thái Tử điện hạ là quan hệ gì chứ?

 

Biến cố xảy đến quá nhanh, sự kiện này nối đuôi sự kiện khác, Phù Dung căn bản không kịp phản ứng.

 

Cậu không nhịn được bắt đầu hồi tưởng, chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

 

Trần quận thủ âm mưu mua chuộc Thái Tử điện hạ, còn bỏ thuốc hắn, không mua chuộc được nên bị hạ lệnh giam giữ.

 

Phù Dung vốn định dìu Thái Tử điện hạ trở về nghỉ ngơi, nhưng rồi Thái Tử điện hạ đột nhiên hỏi cậu, có thích Lâm Ý Tu không.

 

Vì sao? Là vì tối hôm nay, cậu và Lâm công tử cùng xem sổ sách, không rủ Thái Tử điện hạ, Thái Tử điện hạ không hài lòng ư?

 

Thái Tử điện hạ lại hỏi cậu, có thích Lục hoàng tử không, là bởi vì cậu là thư đồng của Lục hoàng tử ư? Vì thường ngày cậu và Lục hoàng tử rất thân thiết với nhau?

 

Cuối cùng, Thái Tử điện hạ hỏi cậu, có thích…… Tần Vụ không.

 

Tần Vụ.

 

Giờ phút này nhớ đến Tần Vụ, lòng Phù Dung vẫn sẽ dâng lên một cảm xúc khó tả.

 

Chừng năm năm kiếp trước, hiện giờ nhớ lại chẳng qua chỉ là một chớp mắt, nhưng Phù Dung lại đã trải qua từng ngày, từng ngày một.

 

Sưởi ấm cho nhau trong lãnh cung không phải giả, mong đợi của Phù Dung đối với tương lai trong kiếp trước cũng không phải giả.

 

Giờ Phù Dung nhớ lại vẫn cảm thấy lòng ngực nghẹn ứ như cũ.

 

Tựa như cảm giác bị rơi xuống nước kiếp trước.

 

Cậu chìm sâu giữa hồ nước lạnh băng, muốn hít thở, lại bị sặc nước hồ mà càng thêm khó chịu. Nước hồ lạnh giá, vậy mà người cậu lại nóng lên.

 

Có thể là lạnh quá.

 

Trước kia Phù Dung nghe người khác nói, người chết trên nền tuyết giữa mùa đông đều là không mặc quần áo, bởi vì trước khi chết, ở thời khắc lạnh lẽo tột cùng, cơ thể trái lại còn nóng lên.

 

Cậu nương vào chút ấm áp đó mà chịu đựng 5 năm.

 

Tần Vụ sẽ hôn cậu lúc cậu ngủ, sẽ nhét cho cậu mấy miếng điểm tâm, hoa quả quý giá lúc che mắt cậu lại, nhưng rồi, chỉ cần cậu mở to mắt, chỉ cần cậu tỉnh dậy, Tần Vụ sẽ đối xử tệ với cậu.

 

Vốn dĩ Phù Dung không hề nghi ngờ chuyện Tần Vụ thích mình, Phù Dung chắc chắn, mình và Tần Vụ ôm nhau sưởi ấm, sau này sẽ rất tốt.

 

Chỉ là về sau, Tần Vụ càng ngày càng hay bắt nạt cậu, càng ngày càng không thèm kiêng dè, cậu cũng bắt đầu dao động.

 

Phù Dung đã không thể phân rõ, năm năm ở bên Tần Vụ, rốt cuộc là cậu thật sự cảm thấy ấm áp, hay là quá lạnh nữa?

 

Lúc Thái Tử điện hạ hỏi cậu có thích Tần Vụ không, cậu không hề chuẩn bị, thoạt tiên chỉ nghĩ như vậy.

 

Phù Dung lắc đầu nói: “Không……”

 

Thực ra là Phù Dung không nói rõ được.

 

Vừa hết câu, Phù Dung đã phản ứng lại.

 

Cậu không thể thích Tần Vụ nữa, cũng không muốn thích Tần Vụ nữa.

 

Thích Tần Vụ mệt quá, còn phải chết nữa, cậu đã từng thử một lần, không thể tái phạm một lỗi đến lần thứ hai.

 

Kiếp trước, thêm cả kiếp này, Phù Dung đã nuôi dưỡng được bản năng tránh xa nguy hiểm.

 

Cho nên cậu mới nói: “Ta không thích y, ta ghét y……”

 

Câu này là nói cho Thái Tử điện hạ nghe, cũng là nói cho chính bản thân nghe.

 

Phù Dung hạ quyết tâm.

 

Cậu sẽ từ từ vạch rõ giới hạn với Tần Vụ, đến cuối cùng không còn giao thoa gì với y nữa.

 

Sau khi sống lại, Phù Dung vốn chỉ định xa cách Tần Vụ, cậu không hề dự định ở bên ai khác.

 

Thứ nhất, đời trước cậu đã nhận đủ bài học, giờ cậu chỉ muốn chuyên tâm làm việc; thứ hai, xung quanh cậu cũng không có người thích hợp.

 

Cậu làm việc trong cung, quanh người nếu không phải thái giám thì chính là cung nữ, lén lút kết giao, bị phát hiện sẽ phải ăn roi, cậu không muốn bị đánh.

 

Ngoài thái giám cung nữ, còn lại đều là quý nhân trong cung, cậu không dám.

 

Kiếp trước có thể ở bên Tần Vụ, cậu đã cảm thấy mình không xứng với Tần Vụ.

 

Hiện giờ, xung quanh cậu đều là người tốt, cậu càng thấy xấu hổ, sao có thể mơ ước chuyện không tưởng như vậy?

 

Nhưng rồi……

 

Thái Tử điện hạ sao lại nghĩ như vậy chứ?

 

Lâm công tử, Lục hoàng tử, rồi cả Tần Vụ, vậy mà đều là đối tượng Thái Tử nghi ngờ.

 

Thái Tử mệt thật, vậy mà lại nghi ngờ nhiều người như vậy……

 

Phù Dung nghĩ vẩn nghĩ vơ, bỗng nhiên buồn cười trước chính suy nghĩ của mình.

 

Cậu tựa vào cửa, cười thành tiếng, làm cho ván cửa lung lay.

 

Tần Chiêu trong khoang thuyền bị cậu làm hoảng sợ, liền “shh” một tiếng, khàn giọng hỏi: “Phù Dung, làm sao vậy?”

 

Phù Dung hoàn hồn, vội vàng đáp: “Điện hạ, không sao cả, là ta nhỡ tay va vào cửa.”

 

Bên trong, Tần Chiêu không nói gì nữa, Phù Dung cũng không dám tựa vào cửa nữa, bám boong thuyền, đứng ở mạn thuyền bên cửa sổ.

 

Thái Tử điện hạ vậy mà lại nghi ngờ cậu thích Lâm công tử, Lục hoàng tử, hoặc Tần Vụ.

 

Quan trọng hơn là, Thái Tử điện hạ lại không hề nghĩ rằng cậu ti tiện, cho rằng cậu không xứng thích những người này.

 

Thái Tử điện hạ chỉ xem cậu như một người bình thường.

 

Giống như hắn thường nói, Phù Dung không phải người ti tiện.

 

Có điều, Thái Tử quá đoan chính giữ lễ, đã bị hạ thuốc mà còn phải hỏi một câu, xem Phù Dung có thích ai chưa, rồi mới hôn cậu.

 

Hôn còn là hôn lên trán.

 

Nếu là Tần Vụ, chỉ e……

 

Phù Dung lại không nhịn được chạm lên trán mình, một cảm giác kỳ diệu thế chỗ cảm giác chết đuối Tần Vụ mang tới cho cậu, cứu cậu lên khỏi hồ nước lạnh băng.

 

Khác với Tần Vụ, Thái Tử điện hạ luôn đối tốt với cậu, mặc cho cậu đã tỉnh hay đang ngủ.

 

Thái Tử điện hạ vậy mà lại thích cậu?

 

Chính Phù Dung cũng cảm thấy khó tin.

 

Thái Tử điện hạ là người tốt nhất trên thế giới này, nhân hậu thương dân, ôn hòa khiêm tốn, người như vậy có thể nhìn cậu bằng con mắt khác, lúc nào cũng quan tâm tới cậu đã tốt lắm rồi, hắn còn thích mình nữa, sao lại vậy chứ?

 

Có lẽ là… Thái Tử điện hạ uống rượu, lại trúng độc, nên mơ màng.

 

Phù Dung ôm tay, dựa vào mạn tàu bên cửa sổ, nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ.

 

Cậu nghĩ, nếu như Thái Tử điện hạ không tỉnh táo, vậy chốc nữa Thái Tử điện hạ hẳn sẽ không nhắc lại chuyện ban nãy, cậu cũng nhân cơ hội đó cho qua chuyện này, không bao giờ nhắc tới nữa.

 

Nhưng……

 

Nếu Thái Tử điện hạ nghiêm túc thì sao?

 

Nhất thời, đầu óc của Phù Dung cũng mơ màng.

 

Thái Tử ôn hòa, cậu đương nhiên rất thích Thái Tử.

 

Nhưng nếu như phải gần gũi Thái Tử, cậu vẫn chưa thể tưởng tượng ra cảnh ấy.

 

Hơn nữa, Thái Tử là Thái Tử, cậu cũng là nô tì ti tiện trong Dịch đình, kể cả Thái Tử điện hạ không nghĩ như vậy đi chăng nữa thì những người khác cũng sẽ nghĩ như vậy.

 

Thái Tử nếu như thật sự, chỉ e sau này……

 

Gió sông phả vào mặt Phù Dung, Phù Dung vỗ lên khuôn mặt lạnh toát của mình.

 

Vẫn sớm để nghĩ những chuyện này.

 

Chi bằng nên nghĩ xem phải ứng phó Tần Vụ thế nào.

 

Lần này cậu chạy đi, Tần Vụ đang phát điên.

 

Cậu sớm muộn sẽ phải quay về, sớm muộn sẽ phải đối mặt với Tần Vụ.

 

*

 

Không rõ đã trôi qua bao lâu, tiếng động bên ngoài dần dần biến mất.

 

Đám thị vệ giam giữ tất cả quan viện lại, trên thuyền lại khôi phục bình yên trước đó.

 

Lúc này, trong khoang thuyền vọng ra tiếng gọi: “Phù Dung.”

 

Phù Dung hoàn hồn, nhanh chân tiến tới gõ cửa đáp lại: “Điện hạ?”

 

Giọng Tần Chiêu đã ôn hòa trở lại như trước: “Nước ấm.”

 

“Vâng.”

 

Phù Dung đáp, xoay người chạy đi.

 

Đám người hầu đã dựng xong lều trại trên bờ, nhóm bếp lò, nước ấm và thức ăn chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc, Phù Dung nói với bọn họ một câu, tức thì có nước ấm.

 

Một người hầu xách nửa xô nước ấm, một người hầu khác bưng thức ăn, theo Phù Dung lên thuyền.

 

Phù Dung gõ cửa: “Điện hạ?”

 

Giọng Tần Chiêu bỗng nhiên trở nên hơi ngộp: “Ngươi vào đi.”

 

Ý hắn là chỉ cho mình Phù Dung đi vào, Phù Dung xoay người, nhận lấy nước ấm trên tay người hầu, đẩy cửa ra.

 

Hai người hầu đều cúi đầu, không dám nhìn nhiều.

 

Phù Dung xách nước ấm vào trong, đóng cửa lại.

 

Trong khoang thuyền đã thắp nến, Tần Chiêu quấn chăn nằm cuộn tròn trên giường nhỏ, cả người hắn bị quấn kín mít, thấy Phù Dung đã vào, rũ mắt, vẻ mặt bình đạm, dường như không hề xảy ra chuyện gì.

 

Phù Dung đến gần, đổ nước ấm vào thau đồng.

 

Sợ thuyền tròng trành, nước văng ra ngoài, chậu và xô trên thuyền đều có miệng hẹp, nhưng rất sâu.

 

Phù Dung đổ xong nước, liền mở rương quần áo, lấy từ trong ra hai bộ quần áo sạch sẽ, đặt trong tầm tay Tần Chiêu: “Điện hạ.”

 

Tần Chiêu đáp: “Ừ.”

 

Phù Dung cũng không nán lại lâu, chuẩn bị đi ra ngoài: “Điện hạ có việc gì cứ gọi ta, ta ở ngay bên ngoài.”

 

“Được.”

 

Phù Dung xoay người rời đi, rồi đóng chặt cửa khoang thuyền lần nữa.

 

Chỉ chốc lát sau, trong khoang thuyền lại vang lên tiếng Tần Chiêu gọi cậu.

 

Phù Dung đẩy cửa đi vào, Tần Chiêu đã thu dọn xong, hắn mặc quần áo tố sắc, tóc xoã tung, ngồi nghiêm chỉnh.

 

Trên bàn còn thắp hương liệu, toả ra mùi thanh tịnh.

 

Phù Dung tiến tới: “Điện hạ, đại phu vẫn đang chờ bên ngoài, đợi để bắt mạch cho điện hạ. Đám người hầu còn làm chút thức ăn nữa, điện hạ có thấy đói không?”

 

Tần Chiêu xua tay: “Đừng làm phiền bọn họ, bảo bọn họ trở về ngủ hết đi.”

 

“Vâng.”

 

 

Đám người hầu lui đi, từng người trở về ngủ.

 

Chỉ còn Phù Dung vẫn lưu lại trong khoang thuyền, cậu là người hầu bên cạnh Thái Tử điện hạ, thời gian này luôn là cậu gác đêm, cậu lúc nào cũng ngủ chung khoang thuyền với Thái Tử điện hạ.

 

Người khác đều tưởng cậu ngủ trên boong thuyền, thực ra Thái Tử điện hạ luôn bảo cậu lên giường ngủ cùng.

 

Dù sao lúc cậu gác đêm cho Lục hoàng tử cũng là như vậy, Thái Tử điện hạ còn giữ quy củ hơn cả Lục hoàng tử, hai người nằm song song trên giường, ai ngủ của người đó, không hề có chuyện gì.

 

Chỉ là hiện tại……

 

Thái Tử điện hạ mới vừa hôn trán cậu, cậu cũng ngại leo lên giường.

 

Phù Dung đứng nguyên tại chỗ, giữ một đoạn khoảng cách với Tần Chiêu: “Điện hạ còn có…… sai bảo gì khác không?”

 

Tần Chiêu dịu giọng nói: “Hết rồi, mau tới đây ngủ đi.”

 

Nói xong câu này, Tần Chiêu liền lên giường, nằm nghiêng người.

 

“…… Vâng.” Phù Dung gật đầu, tay chân khẽ khàng lên giường, cởi áo ra, thổi tắt nến.

 

Cậu cẩn thận nằm xuống giường, hai ngón tay nắm chăn, nhẹ nhàng túm lên.

 

Trong khoang thuyền tối mịt, Phù Dung nằm tựa lên gối, lần đầu tiên phát hiện cậu vậy mà có thể nghe thấy tiếng hít thở của Thái Tử điện hạ.

 

Hai người vẫn cứ bất động, giằng co như vậy thật sự khó chịu.

 

Tần Chiêu bỗng nhiên lên tiếng: “Vừa hay Lâm Ý Tu đã đi tiếp nhận sự vụ Hoài Châu, nếu như ngươi không quen, có thể đến khoang thuyền hắn ngủ một đêm.”

 

Phù Dung mở to mắt, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần, vậy là tốt rồi ạ.”

 

“Ừ.”

 

Im lặng một lúc, Tần Chiêu liền nói: “Ban nãy là cô đường đột.”

 

Phù Dung quay đầu sang, hắn chủ động nhắc tới chuyện này, chứng tỏ rằng…… lúc đó hắn không mất tỉnh táo?

 

Phù Dung nghĩ ngợi, rồi nói: “Điện hạ đừng bận tâm.”

 

“Đừng bận tâm?” Tần Chiêu có vẻ hơi kinh ngạc, chống tay, rướn người dậy, rũ mắt nhìn cậu, “Phù Dung, đừng bận tâm?”

 

Phù Dung không ngờ hắn lại phản ứng dữ như vậy, ngơ ngác nói: “Điện hạ làm sao vậy?”

 

“Cô……” Tần Chiêu dừng lại, nghiêm mặt nói, “Cô chạm vào trán ngươi, cô hẳn phải chịu trách nhiệm, chứ không phải là đừng bận tâm.”

 

Phù Dung bỗng nhiên có điểm mặt đỏ, hướng trong chăn rụt rụt.

 

Chỉ là hôn lên trán thôi mà, vì sao phát ra từ miệng điện hạ nghe lại như không chỉ có mỗi vậy chứ?

 

Tần Chiêu nói: “Ngươi lại cho rằng mình ti tiện ư?”

 

Phù Dung ngoan ngoãn lắc đầu.

 

Tần Chiêu dừng lại: “Nếu ngươi không muốn, cô cũng sẽ không nói ra ngoài.”

 

Phù Dung nghĩ ngợi: “Điện hạ, ta muốn suy nghĩ.”

 

Tần Chiêu cũng không gặng hỏi cậu muốn suy nghĩ gì, chỉ đáp: “Được.”

 

“Chờ đến lúc trở về đô thành, ta sẽ suy nghĩ xong.”

 

“Được.”

 

Phù Dung cũng không phải đang giả vờ làm bộ làm tịch tự cao tự đại, cậu chỉ cảm thấy, nếu đáp lại Thái Tử ngay bây giờ thì quá trớt quớt.

 

Cậu vẫn chưa hiểu rõ, mình rốt cuộc có thích gần gũi Thái Tử không.

 

Còn nữa chuyện giữa cậu và Tần Vụ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, nếu như bây giờ cậu đáp lại Thái Tử, sau này Tần Vụ lại tới nổi điên, chẳng phải cậu liên luỵ Thái Tử điện hạ ư?

 

Tần Vụ điên lên, chỉ sợ sẽ giết người mất.

 

Trước tiên cậu phải giải quyết xong chuyện giữa mình và Tần Vụ rồi mới đáp lại Thái Tử.

 

Hơn nữa, cậu nghĩ, chỉ e Thái Tử điện hạ cũng cần thời gian suy nghĩ.

 

“Thái Tử điện hạ……” Phù Dung ngập ngừng hỏi, “Vì sao tới giờ vẫn chưa lấy vợ? Tại sao lại thích ta chứ?”

 

Cậu có quá nhiều câu hỏi, Tần Chiêu chỉ có thể lần lượt trả lời: “Cô chưa lấy vợ, một là bởi vì mẫu hậu cô mất sớm, phụ hoàng cũng không để tâm chuyện này, quý phy quản lý lục cung thất sủng lâu ngày, nàng càng không dám nói, sợ quản nhiều sai nhiều, đắc tội phụ hoàng và cô.”

 

Tần Chiêu liền nói: “Còn chuyện vì sao lại thích ngươi. Ngươi rất tốt, rất lương thiện, rất tinh tế, lanh lợi mà không mất đi phong nhã. Cô vốn muốn bù đắp ngươi vì chuyện soát nhà, sau đó lại muốn đối đãi ngươi như đệ đệ A Huyên, sau đó nữa…… cô cũng không rõ nữa.”

 

Phù Dung cười, nhỏ giọng nói: “Điện hạ nói quá rồi, không phải nói ta chứ?”

 

Tần Chiêu nghiêm mặt nói: “Ngươi chính là người như vậy. Cô thấy ngươi là sẽ thấy vui, mấy ngày trước, cô luôn nghĩ, khi nào mới bỏng tay một lần nữa, để ngươi tới bên cô.”

 

Phù Dung chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, líu lưỡi, vuốt trôi một lúc mới nhỏ giọng nói: “Đa tạ điện hạ.”

 

Lần đầu tiên có người khen cậu như vậy.

 

“Ngươi cũng đừng băn khoăn, thích chính là thích, không thích là không thích, cô sẽ không làm khó người khác. Nếu ngươi không đồng ý, người khác sẽ không biết được chuyện này, ngươi vẫn là thư đồng của A Huyên, sau này cũng có thể đi theo A Huyên làm quan, đến đất phong.”

 

Phù Dung theo bản năng nói tiếp: “Nếu như ta……” cậu bỗng nhiên cảm thấy ngượng chin mặt, giọng cũng nhỏ đi: “Vậy về sau……”

 

“Vậy thì ngươi ở lại làm quan bên người cô.”

 

Cũng là làm quan, không phải làm nam sủng, cũng không phải làm tiểu thái giám.

 

Sẽ không giống kiếp trước.

 

Phù Dung gật đầu: “Ta hiểu rồi.”

 

Mọi băn khoăn ban đầu của cậu đều tan biến, cả người đều nhẹ nhõm, chìm vào đệm chăn.

 

Tần Chiêu nhìn cậu, cười: “Ngủ đi.”

 

Trên boong thuyền, những người chèo thuyền cũng đã thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị trở về ngủ.

 

*

 

Đường xá xa xôi, Tần Vụ trong Cửu Hoa điện cũng tới một ngày sau mới nhận được bồ câu đưa thư của thuộc hạ.

 

Mười ngày sau khi Phù Dung rời đi, Tần Vụ luôn tụng kinh dâng hương.

 

Cửu Hoa điện bị linh phiên che kín, nửa tia sáng cũng không thể lọt vào.

 

Tần Vụ ngồi trước bàn, vóc người vẫn đồ sộ như núi lớn, chỉ là sắc mặt không tốt lắm, u ám, như thể không ngủ nghỉ tốt.

 

Chỉ còn cặp mắt vẫn sáng lên, tựa như sói dữ giữa đêm đen.

 

Con bồ câu xám kia đậu xuống tầm tay Tần Vụ, Tần Vụ rút tờ giấy.

 

Dạo gần đây, thuộc hạ luôn bẩm báo cho y mọi chuyện của Phù Dung, từ nhỏ tới lớn.

 

Phù Dung đã biết cưỡi ngựa.

 

Phù Dung lên thuyền.

 

Phù Dung khen liễu phương nam đẹp.

 

Y dựa vào những trang giấy đó, tưởng tượng ra cuộc sống của Phù Dung.

 

Tần Vụ lập tức mở trang giấy ra, thấy rõ bên trên viết gì xong, tức thì đổi sắc mặt, không nhịn được cười.

 

Trên giấy viết gì?

 

Trần quận thủ đút lót Thái T? Còn bỏ thuốc hắn?

 

Trần quận thủ đúng là to gan, cũng hay, Thái Tử nếu động vào, chắc chắn sẽ không bội tình bạc nghĩa, Thái Tử Phi có luôn rồi.

 

Tần Vụ liền hơi mừng thầm, y biết, Phù Dung cũng giống như y, đều có bệnh sạch sẽ, cậu chắc chắn sẽ không chia sẻ một người với người khác.

 

Cho nên, nếu như Thái Tử không khống chế được bản thân, chạm vào ai, trong lòng Phù Dung hắn sẽ trực tiếp bị đá văng, không còn một cơ hội nào nữa.

 

Được lắm, y xem như nhờ họa được phúc.

 

Tần Vụ cong khóe môi, tiếp tục đọc xuống.

 

Thái Tử trúng thuốc, cũng không cho người mà Trần quận thủ chuẩn bị tiếp cận, mà là……

 

Mà gọi Phù Dung tới, bảo Phù Dung đỡ hắn đi?

 

Tần Vụ lập tức biến sắc, thái dương nổi đầy gân xanh, đứng phắt dậy, có ý gì? Tần Chiêu và Phù Dung……

 

Tần Chiêu, ngươi đáng chết!

 

Tần Vụ thở hổn hển mấy hơi, tiếp tục đọc.

 

May mà Phù Dung chỉ dìu Tần Chiêu về phòng, không lâu sau đã ra ngoài.

 

Không lâu sau là bao lâu?

 

Tại sao người truyền tin lại không viết rõ điểm này?

 

Ngộ nhỡ Tần Chiêu đã làm gì với Phù Dung thì sao? Ngộ nhỡ Tần Chiêu nhanh như vậy thì sao?

 

Có phải là Tần Chiêu muốn ép buộc Phù Dung làm gì đó, Phù Dung ra sức trốn thoát khỏi hắn, chạy ra khỏi phòng?

 

Tần Vụ đã nghĩ ra một đống cảnh tượng Phù Dung bị người khác bắt nạt, y đứng bật dậy, một chân đá lật bàn, lư hương kinh văn trên bàn rơi tung toé giữa đất, hương tro bay mù mịt giữa không trung.

 

Ngoài cửa, thuộc hạ gọi vào trong: “Ngũ……”

 

Còn chưa nói xong, Tần Vụ đã giận dữ quát: “Không có việc gì hết, cút!”

 

Bên ngoài im bặt.

 

Tần Vụ lẳng lặng đứng giữa tro hương mù mịt khắp phòng, nắm chặt tờ giấy, răng hàm sau nghiến sát, vang thành tiếng cành cạch.

 

Tần Chiêu, ngươi đáng chết!

 

Tần Vụ càng xem càng cảm thấy phẫn nộ, suy nghĩ lung tung rối ren, quấn chặt quanh y, những con chữ trên giấy rơi vào mắt Tần Vụ cũng trở nên hỗn độn bất kham, khó lòng đọc hiểu.

 

Lồng ngực Tần Vụ bị lửa giận choán ngợp, lửa giận xông thẳng lên đỉnh đầu, làm cả người y đều mấp mé bùng nổ.

 

Y trấn định một hồi lâu, cúi đầu, tiếp tục đọc.

 

Lúc Phù Dung ra ngoài, không có điểm nào bất thường, chỉ là canh giữ ngoài cửa.

 

Sau đó Tần Chiêu liền gọi người đi vào, Phù Dung cũng đi vào.

 

Có gì để canh?

 

Bọn họ đều là nam, Phù Dung ngốc nghếch không hiểu, Tần Vụ lại cũng không hiểu ư? Chút thuốc đó, uống mấy ngụm nước, ngâm nước lạnh là tan bằng sạch

 

Tần Chiêu hắn có gì quý giá? Còn cần Phù Dung canh giữ nữa chứ?

 

Người chèo thuyền y cài vào không dám bám theo quá sát cho nên cũng chỉ có thể nói lại đại khái.

 

Những chuyện Tần Vụ muốn biết trên giấy không hề viết rõ ràng chút nào.

 

Tần Chiêu đã nói gì với Phù Dung? Đã làm gì?

 

Hắn thổ lộ với Phù Dung ư?

 

Phù Dung có phản ứng thế nào? Vì sao ra rồi lại quay trở về?

 

Ra ngoài là cự tuyệt Tần Chiêu, vậy sao còn trở về? Là hối hận? Cảm thấy Tần Chiêu tốt hơn?

 

Phù Dung rốt cuộc đã đáp ứng chưa? Phù Dung rốt cuộc đang nghĩ thế nào?

 

Năng lực mưu tính Tần Vụ lấy làm tự hào vào lúc này bỗng nhiên tan sạch, y không tính toán ra được.

 

Sớm biết sẽ có ngày nay, lúc Phù Dung khởi hành xuôi nam y không nên chần chừ, nên trực tiếp xử lí Tần Chiêu.

 

Bỗng nhiên, Tần Vụ đá vào lư hương.

 

Y cúi đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nhớ ra kiếp trước trong lãnh cung, mình cũng đối đãi với Phù Dung như vậy.

 

Năm ấy là mùa đông, y và Phù Dung chôn mình trên giường trốn qua mùa đông.

 

Y quấn chăn, ôm chặt lấy Phù Dung.

 

Phù Dung lấy ra một bầu rượu tựa như dâng bảo bối, nói là xin được từ Hỉ công công Dịch đình, Hỉ công công nói đó là thứ tốt, uống vào sẽ không lạnh nữa.

 

Phù Dung ngại rượu cay, dùnglưỡi liếm một cái rồi không chịu uống nữa.

 

Tần Vụ chỉ nếm một ngụm đã biết đây là thứ gì.

 

Nhưng y vẫn uống sạch rượu trên tay Phù Dung sau đó mang theo người đầy mùi rượu, cúi đầu, hôn Phù Dung một cái.

 

Phù Dung chân tay luống cuống nhìn y, Tần Vụ liền dỗ dành cậu: “Ngươi có biết đây là rượu gì không?”

 

Phù Dung lắc đầu.

 

Tần Vụ cười, thấp giọng nói: “Đây là rượu tam tiên phao, ngươi có biết uống vào có ích gì không?”

 

Phù Dung vẫn lắc đầu.

 

Tần Vụ không trả lời, mà dùng bàn tay nóng bỏng đè xuống eo cậu: “Rượu này quả nhiên có tác dụng, uống vào là lập tức ấm áp.”

 

Những lời này, Phù Dung lại hiểu, Tần Vụ vui vẻ, cậu cũng thấy vui lây.

 

Tần Vụ áp đầu cậu xuống, cuối cùng hỏi cậu: “Phù Dung, ngươi có thích ta không?”

 

Phù Dung nghiêm túc gật đầu: “Thích, thích điện hạ.”

 

“Ngoan.”

 

Cứ thế mà thành.

 

Đó là mùa đông ấm áp nhất Tần Vụ sống ở lãnh cung..

 

Nếu Tần Chiêu cũng giống như y……

 

Hiện giờ đang là giữa hè, Tần Vụ tưởng tượng đến cảnh tượng, mình bị thay thế bởi Tần Chiêu, Phù Dung sẽ cùng gã đàn ông khác làm những việc này, là cảm thấy như rớt xuống hầm băng.

 

Không đâu, Tần Vụ cố gắng chỉnh đốn suy nghĩ của mình.

 

Phù Dung chắc chắn đã cự tuyệt Tần Chiêu, bằng không cậu sẽ không rời khỏi khoang thuyền.

 

Đúng, Phù Dung từ chối Tần Chiêu, Phù Dung dứt khoát đẩy Tần Chiêu ra.

 

Đều là Tần Chiêu tự mình đa tình, si tâm vọng tưởng, Phù Dung không hề thích hắn chút nào hết.

 

Tần Vụ nghĩ như vậy, từ từ bình tĩnh lại.