Chương 51: Tìm cậu

Chương 51: Tìm cậu

Trong Cửu Hoa điện hương tro đầy trời, Tần Vụ đứng chính giữa, rất giống như đang đứng giữa chiến trường.

 

Tần Vụ nắm chặt tờ giấy kia trên tay, mãi mới hồi hồn.

 

Tần Chiêu rốt cuộc có làm gì Phù Dung không? Phù Dung rốt cuộc có đáp ứng Tần Chiêu gì không?

 

Suy đoán theo lẽ thường, hẳn là không có.

 

Phù Dung không thích Tần Chiêu! Sẽ không có chuyện gì với hắn cả!

 

Tần Chiêu yếu đuối tột độ, hắn cũng không dám.

 

Tần Vụ bình tĩnh lại, vừa không ngừng khẳn định ý nghĩ của mình, rồi vừa không nhịn được nghĩ

 

Vậy ngộ nhỡ Tần Chiêu cũng giống như y, cũng mặt dày không biết xấu hổ, lì lợm la liếm bám riết Phù Dung, Phù Dung có thể chịu được sao?

 

Y lại không ở bên cạnh Phù Dung, Phù Dung luôn luôn mềm lòng, ngộ nhỡ bị Tần Chiêu xao động thì sao?

 

Cả người Tần Vụ đều đang mấp mé mép vực bùng nổ.

 

Thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành đúng một câu.

 

Tần Chiêu, ngươi đáng chết!

 

Tần Vụ bước nhanh tới, một chân đá bay lư hương, lư hương bằng đồng đập vào tường, phát ra một tiếng vang rền.

 

Lại là một đống tro hương nữa.

 

Bỗng nhiên, Tần Vụ như sực nhớ ra chuyện gì, lập tức quay về, đỡ cái bàn bị đá đổ dậy, dùng ống tay áo lau mực trên bàn, phủi tro hương bên trên xuống.

 

Sau đó, Tần Vụ cạy một viên gạch dưới đất, lấy từ trong ra một cái tráp gỗ nhỏ.

 

Cẩn trọng đặt tráp lên bàn, mở ra, bên trong là mọi tờ giấy mà thuộc hạ bẩm báo về Phù Dung cho y trong thời gian này.

 

Dựa theo tác phong hành sự nhất quán của y, đáng lẽ ra y nên đốt sạch sau khi đọc xong mới phải.

 

Nhưng đó là của Phù Dung, Phù Dung là ngoại lệ, Tần Vụ liền cất hết mọi trang giấy có liên quan tới cậu, thi thoảng lại lấy ra xem.

 

Hiện tại, Tần Vụ trải những tờ giấy đó, từng tờ một theo ngày tháng đưa tới, đọc kỹh.

 

Đếm số lần Tần Chiêu xuất hiện bên cạnh Phù Dung.

 

Lúc Tần Vụ mới đọc, y đã cảm thấy bất thường, Tần Chiêu tại sao cứ suốt ngày bám quanh Phù Dung?

 

Tần Chiêu gdạy Phù Dung cưỡi ngựa, dạy Phù Dung xem sổ sách, bảo Phù Dung gác đêm cho hắn.

 

Mỗi lần đọc, Tần Vụ đều cảm thấy cơn giận xông lên óc, sau đó, y chỉ đọc đúng chuyện về Phù Dung, hai chữ Tần Chiêu bị y dùng mực tô lên.

 

Giờ trái lại đếm rất dễ, chỉ cần đếm số chấm mực là có thể biết Tần Chiêu làm những gì bên cạnh Phù Dung.

 

Hay lắm, Tần Vụ còn có thể giúp bản thân bớt việc.

 

Nhưng rồi Tần Vụ càng xem, sắc mặt càng u ám.

 

Y lạnh lùng nhìn tờ giấy chi chít dấu mực, muốn hất bàn đi, lại không thể động thủ.

 

Y cất hết tờ giấy về, thả lại tráp, sau đó mới đá văng bàn, xoay người vào phòng trong.

 

Tần Vụ ngồi khoanh chân xuống giường.

 

Mới vừa ngồi xuống, y đã cảm thấy không đúng lắm, liền đổ người xuống giường.

 

Y không tụng kinh cầu phúc cho Phù Dung nữa!

 

Tần Vụ khoanh tay, nhắm mắt lại, nhớ lại thứ mình vừa thấy.

 

Tần Chiêu trúng độc, túm Phù Dung vào phòng không lâu, không lâu là bao lâu?

 

Tần Vụ bực tức trong lòng, lấy từ dưới gối ra mảnh vải xanh kia, nắm trong tay, vuốt ve hồi lâu mới cảm thấy từ từ yên ổn lại.

 

*

 

Dần dần vào đêm.

 

Tần Vụ không truyền triệu, đám thuộc hạ cũng không dám tiến vào dọn dẹp.

 

Tần Vụ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nằm nghiêng trên giường, tay còn nắm mảnh vải xanh kia.

 

Y nhắm mắt lại, như thể đã ngủ.

 

Tần Vụ mơ thấy, mùa đông năm ấy, y và Phù Dung sống qua mùa đông trên giường, thuận lý thành chương.

 

Phù Dung còn hơi sợ hãi, ôm chặt lấy cổ y, đau tới mức nhíu mày, muốn đẩy nhẹ y ra: “Điện hạ, dừng lại, khó chịu……”

 

Tên đã trên dây, Tần Vụ cau mày, khép hai tay cậu lại: “Ngươi vừa bỏ thuốc ta, quay mặt đi đã không chịu nhận?”

 

Phù Dung căng thẳng, líu cả lưỡi: “Bỏ… bỏ thuốc? Ta không……”

 

“Ngươi chuốc rượu ta, thứ rượu kia ——”

 

Phù Dung nghe nghiêm túc, ôm cổ y, hơi rướn lại: “Rượu đó làm sao?”

 

Tần Vụ thừa cơ ôm cậu, rướn tới phía trước, lấp kín miệng Phù Dung.

 

Vừa lừa vừa dụ, cứ thế thuận lý thành chương.

 

Đối với Tần Vụ, đây là một giấc mộng đẹp.

 

Chỉ là chớp mắt sau, cảnh tượng quanh người đã thay đổi.

 

Tần Vụ bỗng nhiên phát hiện, nhìn ngó xung quanh.

 

Lãnh cung biến thành khoang thuyền.

 

Phù Dung vẫn đang ôm cổ y, Tần Vụ bế Phù Dung lên khỏi giường, ôm cậu, muốn đi nhìn trong khoang thuyền.

 

Đây là nơi nào? Đây là con thuyền mà Phù Dung cùng Tần Chiêu xuôi nam ư?

 

Phù Dung đứng lên theo động tác của y, mũi chân lại không chạm được đất, chỉ có thể bám chặt lấy, cả người treo trên người y, nhíu mày, khẽ gọi: “Điện hạ……”

 

Tần Vụ cúi đầu, hôn lên trán cậu: “Không sao.”

 

Tần Vụ đi đến bên thau đồng.

 

Khoang thuyền tối om, thau đồng lại không có nước, Tần Vụ không nhìn rõ mặt mình.

 

Y ôm Phù Dung tới mạn thuyền, bỗng nhiên đúng lúc này, con thuyền chao đảo, Phù Dung kinh hô rồi bị Tần Vụ đè lên vách thuyền.

 

Phù Dung tựa lưng vào boong thuyền, Tần Vụ dung một bàn tay ôm cậu, một tay đẩy cửa sổ ra.

 

Tần Vụ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên ngoài nước sông vẫn lẳng lặng chảy.

 

Đúng lúc này, Phù Dung bám lấy cổ y, đầu tựa vào bờ vai dày rộng của y, rồi một tiếng: “Thái Tử điện hạ……”

 

Tần Vụ bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn xuống nước sống.

 

Nước sông gờn gợn, phản chiếu…

 

Rõ ràng là mặt của Tần Chiêu!

 

Giọng Phù Dung lí nhí như mèo con rầm rì: “Không phải nói cần giải dược ư? Đã đỡ chưa?”

 

Tần Vụ nhanh chóng lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói: “Không được!”

 

“Tần Vụ?” Phù Dung cũng đã nhận ra điều gì, ánh mắt tức thì thay đổi, lập tức dựng thẳng lưng, muốn chạy trốn khỏi y.

 

Tần Vụ ôm chặt cậu, rồi kéo cậu trở về: “Là ta!”

 

Ngay sau đó, Phù Dung liền đưa tay đẩy mạnh y ra.

 

Xa nhau ngàn dặm, Tần Vụ và Phù Dung đồng thời bừng tỉnh khỏi mộng.

 

Tần Vụ đột nhiên ngồi phắt dậy khỏi giường, gân xanh trên thái dương giần giật.

 

Chuyện y sợ hãi nhất vậy mà lại vào mộng.

 

Phù Dung và Tần Chiêu……

 

Không thể nào, tuyệt đối không thể.

 

Tần Vụ đưa tay, tì mạnh lên thái dương vẫn đang giật dữ dội.

 

Phù Dung và Tần Chiêu đã ở bên nhau rồi ư?

 

Tần Chiêu bắt chước y! Y bảo Phù Dung giúp y giải dược, đó là tình thú, Tần Chiêu bắt chước y, cũng nói với Phù Dung giải được gì gì đó, là đú bẩn!

 

Dáng vẻ đó của Phù Dung, hai mắt đỏ bừng, đáng thương như vậy, sao có thể bị người khác thấy? Sao có thể bị Tần Chiêu thấy?

 

Chỉ mình y được xem, của y!

 

Tần Vụ nhanh chóng lật người xuống giường, đi ra phòng ngoài, giật một tờ giấy, chấm chấm mặc, viết thư cho thuộc hạ.

 

Trong khoang thuyền, Phù Dung túm chăn, trợn tròn mắt, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trần boong thuyền.

 

Cậu cũng nằm mơ.

 

Mơ thấy cậu và Tần Vụ ở lãnh cung, cậu và Thái Tử điện hạ ở trong khoang thuyền.

 

Cậu vậy mà có thể mơ giấc mơ như vậy lúc nằm bên cạnh Thái Tử điện hạ.

 

Thật sự là quá……

 

Phù Dung duỗi tay ra khỏi chăn, không nhịn được che khuôn mặt nóng lên của mình.

 

Sao cậu lại như vậy chứ…… Sao lại mơ thấy những chuyện lung tung đó? Như thể cậu thích những chuyện đó lắm không bằng.

 

Sau đó, Thái Tử điện hạ trong mộng bỗng dung lại biến thành Tần Vụ.

 

Thật đáng sợ, từ đầu đến đuôi đều là ác mộng.

 

May mà cậu tỉnh dậy sớm.

 

Phù Dung quay đầu sang, nhìn Thái Tử điện hạ bên gối.

 

Tần Chiêu nằm quay lưng về phía cậu, ngủ im ắng, so sánh với Phù Dung thì không hề có vẻ áp lực chút nào.

 

Phù Dung thở phào, may mà, may mà cậu vẫn chưa nhận lời Thái Tử điện hạ.

 

Bằng không, cậu vừa mơ thấy Tần Vụ, vừa mơ thấy Thái Tử điện hạ, thì thật là tệ.

 

Phù Dung quay đầu về, âm thầm hạ quyết tâm, cậu nghĩ chờ đến lúc trở về đô thành, sẽ là thời điểm để cắt đứt sạch sẽ với Tần Vụ.

 

Chỉ có cắt đứt hoàn toàn với Tần Vụ, đặt dấu chấm hết cho năm năm kiếp trước, cậu mới có thể toàn tâm toàn ý bắt đầu kiếp sống mới này.

 

Bằng không, suốt ngày mơ thấy Tần Vụ, cả đời cậu không được ngủ ngon.

 

Phù Dung nhẹ nhàng trở mình, tự hỏi xem nên cắt đứt với Tần Vụ như thế nào, bất tri bất giác thiếp đi.

 

Trong điện Cửu Hoa, Tần Vụ lại thức trắng đêm.

 

Y vừa nhắm mắt lại, sẽ thấy cảnh trong mộng.

 

Cảnh trong mộng một lần nữa nhắc nhở y, Phù Dung đã không còn là người của y nữa, Phù Dung đã không còn thuộc về y nữa, Phù Dung đã ở bên người khác.

 

Phù Dung hận y.

 

Ánh mắt đầu tiên nhận ra y, đã đẩy y ra khỏi giấc mộng.

 

Y dọn dẹp chính điện, bày biện bàn và lư hương lần nữa.

 

Y lại dâng hương cầu phúc, cầu nguyện giữa Phù Dung và Tần Chiêu tuyệt đối không được có chuyện gì.

 

Đợi đến khi trời hửng sáng, Tần Vụ mở to mắt.

 

Y thay quần áo, gọi thuộc hạ: “Mang đan dược tới đây.”

 

“Vâng.”

 

Thuộc hạ bê một cái hộp gấm, nâng tới trước mặt Tần Vụ.

 

Tần Vụ mở hộp gấm, nhìn thoáng qua, bên trong là hai viên đan dược một đen một đỏ.

 

Tần Vụ đóng hộp gấm lại, đi ra ngoài điện: “Đi gặp hoàng đế.”

 

*

 

Sáng hôm sau.

 

Phù Dung ngủ một đêm, trong đầu toàn là những thứ lung tung linh tinh đó, cả người đều choáng choáng.

 

Cậu mơ mơ màng màng bò dậy khỏi giường, thay quần áo, đi ra ngoài rửa mặt, sau đó chuẩn bị nước ấm và đồ ăn sáng cho Thái Tử điện hạ.

 

Lúc Phù Dung bê nước ấm vào, Tần Chiêu cũng đã dậy, đang quay lưng về phía cậu mặc quần áo.

 

Phù Dung nhìn thắt lưng thon gọn của Thái Tử điện hạ, không nhịn được so sánh với người mình thấy trong giấc mộng đêm qua, muốn xem thử người cậu mơ thấy rốt cuộc là Tần Vụ hay Thái Tử điện hạ.

 

Tức thì, Phù Dung lấy lại tinh thần, vội vã cúi đầu.

 

Phù Dung không nhịn được mắng mỏ mình trong đầu, loại mộng đó còn nhớ lâu như vậy làm gì, mau quên đi!

 

Cậu bưng nước ấm đi tới phía trước, kết quả là vừa hay va phải Tần Chiêu đang đứng dậy.

 

Phù Dung lảo đảo, Tần Chiêu đỡ lấy cậu, lúc chạm vào Phù Dung, mặt Phù Dung càng nóng bỏng hơn, nhất là chỗ trán bị Tần Chiêu hôn hôm qua.

 

Như thể Thái Tử điện hạ đã… đóng con dấu bên trên.

 

Phù Dung lùi lại vài bước, rút ống tay áo ra khỏi tay Tần Chiêu.

 

Cậu quay đầu, nghiêm túc đặt nước ấm xuống.

 

“Điện hạ, rửa mặt được rồi.”

 

“Ừ.” Tần Chiêu đáp, xắn ống tay áo, đi đến bên người cậu.

 

Phù Dung khịt mũi, dời mắt khỏi mặt Tần Chiêu.

 

Xong rồi, cậu đã không thể nào đối mặt với Thái Tử điện hạ như trước nữa.

 

 

Phù Dung vỗ vỗ đầu mình.

 

Phù Dung, tên tiểu sắc ma này, mau quên đi!

 

*

Ăn sáng trên thuyền xong, đội thuyền tiến thẳng tới Hoài Châu.

 

Tần Chiêu không hạ lệnh thẩm vấn quận thủ Hoài Châu và đám quan viên, chỉ cho người tách bọn họ ra giam lại, cho chút thức ăn, không để bọn họ tự sát.

 

Tần Chiêu liền đưa theo vài cận thần, bắt đầu đối soát, kiểm chứng sổ sách đê điều Hoài Châu trình lên.

 

Tần Chiêu ngồi trên chủ vị, mấy cận thần ngồi cuối, trong khoang thuyền yên ắng. Nhất thời chỉ còn tiếng lật giấy và gảy bàn tính.

 

Phù Dung cũng đi cùng, nhưng Tần Chiêu không sai cậu đi bưng trà rót nước, mà bảo cậu xm sổ sách cùng.

 

Tần Chiêu không chê cậu xem chậm, chỉ nói: “Ngươi học thêm đi, sau này làm quan cũng cần đến.”

 

Phù Dung gật đầu: “Vâng.”

 

Cậu lập tức quên sạch giấc mộng tối qua, giờ choán đầy đầu óc cậu là hạng mục, số má.

 

Cách Hoài Châu chỉ còn có nửa ngày đi đường nữa.

 

Chính ngọ, đội thuyền sắp cập bờ, một văn thần bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên: “Điện hạ!”

 

Hắn dùng hai tay nâng sổ sách, chạy vội tới: “Điện hạ, ghi chép ở đây bị sai!”

 

Tần Chiêu vẫy tay với bọn họ, ý bảo bọn họ đều tới đây, cả đám người đều nhìn ghi chép.

 

Phù Dung cũng ngó lại nhìn.

 

Tần Chiêu lo cậu xem không hiểu, còn cố ý giải thích cho cậu: “Hoài Châu báo cáo, nhân số thợ tham dự xây dựng đê điều là hai vạn lẻ mười lăm người, chi phí nhân công hai năm đều không sai lệch. Nhưng mà, tới hè năm thứ hai, tính theo tiền mua ched đậu xanh giải nhiệt của bọn họ nói thì lại chỉ có hơn 5000 người. Chứng tỏ bọn họ khai khống nhân số, mà quên sửa chỗ này.”

 

Phù Dung gật đầu: “Điện hạ, ta hiểu rồi.”

 

Vừa hay lúc này đoàn thuyền cập bến.

 

Tần Chiêu hạ lệnh: “Áp giải toàn bộ quan viên khỏi thuyền, tách ra giam giữ, phòng ngừa thông cung. Các vị đại nhân mau chóng kiểm toán, bắt buộc phải cẩn thận, không được nhờ người khác. Lập tức phái người đi tới phủ quận thủ hỏi xem chỗ Lâm Ý Tu có thu hoạch gì không. Cuối cùng phái vài người lẳng lặng dò la bá tánh, điều tra tin tức.”

 

Mọi người nhận lấy: “Vâng.”

 

Phù Dung nhìn Tần Chiêu, bỗng nhiên có chút khâm phục hắn, lợi hại thật.

 

Tần Chiêu luôn ôn hòa, làm việc cũng chẳng hề thua kém.

 

Có lẽ là ánh mắt của Phù Dung quá nóng, Tần Chiêu cũng chú ý tới.

 

Tần Chiêu quay đầu lại, cười với cậu: “Đừng lo cười nữa, ngươi cũng phải học, về sau mới có thể gánh vác một phương.”

 

Phù Dung cất nụ cười đi, bình tĩnh lại.

 

Tất cả mọi người đều lui xuống làm việc, Phù Dung cùng mấy vị đại nhân tiếp tục xem sổ sách.

 

Mỗi việc Thái Tử điện hạ sắp xếp đều được tiến hành đâu ra đó.

 

Phù Dung cùng các đại nhân sổ sách không kể ngày đêm, vậy mà cũng tìm thấy một chỗ kê khai khống trong sổ sách.

 

Lúc cậu nói điểm mình phát hiện ra với những người khác, các đại nhân còn đều chắp tay với cậu, cười nói: “Phù công tử, chúc mừng chúc mừng.”

 

Phù Dung hí hửng đáp lễ bọn họ, mặt cười tươi rói: “Vẫn phải cảm ơn chư vị đại nhân tương trợ.”

 

Phù Dung cùng bọn họ ăn một đĩa điểm tâm, nghỉ ngơi chốc lát, coi như để ăn mừng, sau đó tiếp tục kiểm toán.

 

Mấy ngày xem sổ sách này là những ngày Phù Dung sống thỏa mãn nhất, tính cả kiếp trước lẫn kiếp này.

 

Phù Dung cảm thấy tự đáy lòng, mình cũng giống bọn họ.

 

Cậu cũng là công thần, cậu cũng là quan viên, cậu giống tất cả mọi người..

 

Cảm giác ấy, vào thời khắc Thái Tử điện hạ cũng ngợi khen cậu lại trở nên càng chân thật.

 

Thái Tử điện hạ nói: “Phù Dung, ngươi rất lợi hại.”

 

Chỉ sáu chữ rất đơn giản.

 

Phù Dung nhìn hắn, gật mạnh đầu, lặng lẽ giấu sáu chữ quý giá này xuống đáy lòng, thường thường nhảy ra tới nghe vừa nghe.

 

Cậu bỗng nhiên thấy hơi ngượng, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, cảm ơn ngươi.”

 

Ánh nến sáng ngời, Tần Chiêu nhìn hai mắt cậu, gật nhẹ đầu: “Không cần khách sáo.”

 

Cuối cùng, kể cả người của Thái Tử không tìm ra sổ sách thật trong phủ quận thủ, nhưng dựa vào lỗi sai trong ghi chép mà bọn họ tìm thấy, rồi lời làm chứng của thợ, thì việc tham ô của quận thủ Hoài Châu cùng các quan viên cũng đã là bằng chứng như núi, hết đường chối cãi.

 

Thái Tử điện hạ chủ thẩm vụ án này, xử lý lượng lớn quan viên, ai nên khám nhà thì khám nhà, ai nên lưu đày cũng lưu đày, hơn nữa còn một lần nữa sắp xếp thợ xây gia cố đê trước khi mùa mưa tới.

 

Nhất thời, trong triều ngoài triều đều ngớt lời ngợi khen Thái Tử điện hạ.

 

*

 

Mấy ngày sau, chuyện Thái Tử điện hạ bới ra chuyện quan lại Hoài Châu tham ô cũng đã được truyền tới đô thành.

 

Khuôn mặt luôn tối sầm từ tết của lão hoàng đế cuối cùng cũng khá hơn.

 

Hôm trước nghị sự ở Hưng Khánh điện, các triều thần đều khen ngợi Thái Tử, lão hoàng đế tuy lòng cũng mừng thầm, nhưng vẫn không hề để lộ ra ngoài mặt

 

Gã khoác áo phương y, ngồi trên đệm hương bồ chỉ hừ lạnh một tiếng: “Trước tết làm ra chuyện cháy pháo hoa; xuân săn lại xảy ra chuyện thích khách trà trộn vào khu săn bắn. Cuối cùng cũng làm được chuyện hay, không đáng phải khen như vậy.”

 

Triều thần bên dưới không đoán ra được tâm tư vị hoàng đế này, liếc nhau, vẻ mừng vui trên mặt cũng nhạt đi đôi chút.

 

Lão hoàng đế nói: “Truyền chỉ của trẫm, cho Thái Tử xử lý quan viên tham ô ngay tại chỗ. Tiền tham ô được, toàn bộ sung vào quốc khố, bảo nó ghi chép lại. Việc này coi như nó lấy công chuộc tội, bảo Thái Tử đừng có đắc ý, sau này phải chăm chỉ hơn nữa.”

 

Các triều thần vội vàng quỳ xuống, cùng hô đáp: “Vâng.”

 

Lão hoàng đế xua tay, bảo bọn họ lui hết ra.

 

Bọn họ vừa đi, đám phương sĩ liền nâng đồ tới.

 

Trương thiên sư bưng nước ngâm hương thảo tới: “Bệ hạ rửa tay.”

 

Vương thiên sư dâng nham trà trên núi: “Bệ hạ súc miệng.”

 

Lão hoàng đế hắng giọng, bỗng nhiên nói: “Đưa đan dược lão ngũ mang tới đây, trẫm xem thử.”

 

Trương thiên sư vội vàng nói: “Bệ hạ, người luyện đan nói, viên đan dược kia phải đợi tới ngày mười lăm trăng tròn, chính giờ Tý, dùng sương đêm tẩm viên thuốc đen; đến chính ngọ, lấy sương mai tẩm viên thuốc đỏ, mới có hiệu quả tốt nhất.”

 

Có thể thấy, vị Trương thiên sư này cũng đã bị Tần Vụ thu về sử dụng.

 

Bằng không sao gã lại ra sức nói tốt cho Tần Vụ như vậy?

 

Lão hoàng đế bật cười: “Trẫm biết, lấy lại đây trẫm xem sao.”

 

“Vâng.”

 

Phương sĩ bê hộp gấm tới, Trương thiên sư tự tay nâng hộp, mở nắp, đưa hai viên đan dược tới trước mặt lão hoàng đế.

 

Lão hoàng đế cũng không vươn tay chạm vào, chỉ hít sâu một hơi.

 

Không biết Tần Vụ kiếm đâu ra được thứ này, hai viên đan dược thoạt nhìn mượt trong veo, lại mang theo mùi thơm lạ lùng độc đạc, thoạt nhìn quả thực là tiên đan thượng phẩm.

 

Lão hoàng đế vẫy tay, ý bảo phương sĩ cất đồ đi, cảm khái: “Nếu như có thể tìm được sơn nhân luyện đan, để sơn nhân luyện đan trong cung thì tốt.”

 

Trương thiên sư nói: “Việc này phải chờ cơ duyên. Có điều, sơn nhân kia chủ động hiến đan, chỉ e đã bị thuyết phục bởi long khí của bệ hạ, bệ hạ tội gì phải buồn vì không gặp được người này?”

 

“Cũng phải.” Lão hoàng đế gật đầu, rồi lại cũng rất đa nghi, “Chỉ là, người này tìm được lão ngũ trước, mới mượn tay lão ngũ hiến đan.”

 

Trương thiên sư vội vàng nói: “Bệ hạ tu hành trong cung Hưng Khánh lâu năm, sơn nhân kia sao có thể gặp được bệ hạ? Vả lại, ngoài Ngũ hoàng tử, các điện hạ khác đều giống Thái Tử điện hạ chẳng có hứng thú với chuyện tu hành, vậy sơn nhân kia đương nhiên phải tìm Ngũ điện hạ.”

 

Lão hoàng đế gật đầu: “Cũng đúng.”

 

Trương thiên sư nhân cơ hội rèn sắt lúc còn nóng: “Ngũ điện hạ có hiếu tâm, không chỉ dâng đan, mà nay còn đi thu thập sương sớm bên ngoài thành để tẩm đan cho bệ hạ, cũng xem như có tiên duyên.”

 

Nụ cười trên mặt lão hoàng đế bỗng dưng lạnh đi: “Đúng, chờ nó trở về, Trương thiên sư tự tay viết một cuốn kinh thư, thưởng cho nó đi.”

 

Trương thiên sư phát giác hình như mình nịnh bợ quá đà, vội vàng ngậm miệng, cúi đầu đứng hầu, không dám nói lắm nữa.

 

*

 

Mấy ngày rồi, Tần Vụ mượn danh nghĩa “thu thập sương sớm cho hoàng đế” để có thể ra khỏi cung quang minh chính đại.

 

Y muốn đi gặp Phù Dung.

 

Một khắc cũng không chờ nổi.

 

Tuy thuộc hạ đã truyền lại tin cho y, nói rằng tối ngày hôm đó, Phù Dung ở trong khoang thuyền của Tần Chiêu, chỉ khoảng thời gian một chén trà; còn nói, Phù Dung và Tần Chiêu thoạt nhìn không khác gì những lúc ở chung mọi ngày, không giống như có gì đó.

 

Nhưng Tần Vụ vẫn không thấy yên tâm.

 

Y chỉ biết, mình mà còn không đi, Phù Dung sẽ bị người khác cướp mất!

 

Mới đặt chân trước vào đạo quan, y đã từ cửa sau đi ra ngoài.

 

Mấy thuộc hạ đi theo y giục ngựa một mạch về phía nam, đi tìm Phù Dung.

 

Về phần sương sớm của lão hoàng đế, đến lúc đó cứ múc bừa nước giếng, thả chút đường vào trong, lão hoàng đế cũng sẽ cảm thấy là mình thiên phú dị bẩm, ngộ giác ý trời, cho nên mới ném ra vị ngọt.

 

Gã quá dễ lừa.

 

Lộ trình mười ngày, Tần Vụ chạy chết bốn con ngựa, cuối cùng đến được Hoài Châu ở ngày thứ năm.

 

Khi Tần Vụ đến Hoài Châu thời điểm, ý chỉ của lão hoàng đế vừa hay cũng đến Hoài Châu.

 

Trên thánh chỉ toàn là từ ngữ việc công xử theo phép công, trong đó còn kèm theo một vài lời quở trách, bới móc chuyện cũ.

 

Về phần cổ vũ hay khích lệ, thì chẳng có dù chỉ là ngắn nhất.

 

Tần Chiêu quỳ gối trước thái giám truyền chỉ, dường như đã sớm quen, rũ mắt, cúi người dập đầu, tới khi ngẩng đầu dậy đã là một sống trúc xanh, sống lưng thẳng tắp: “Nhi thần lãnh chỉ.”

 

Thái giám truyền chỉ trao thánh chỉ vào tay hắn: “Điện hạ chớ buồn, bệ hạ tuy không để lộ ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn vui mừng.”

 

Tần Chiêu gật đầu: “Cô biết, đa tạ công công.”

 

Tần Chiêu sai người tiếp đãi thái giám truyền chỉ, rồi đưa thánh chỉ cho cận thần.

 

Lâm Ý Tu nói: “Điện hạ, hôm nay còn có sự vụ cần phải……”

 

Tần Chiêu nhàn nhạt nói: “Hôm nay đến đây thôi, các ngươi bận mấy ngày rồi, chắc cũng mệt mỏi. Cô cũng mệt mỏi, muốn ra ngoài đi lại.”

 

Lâm Ý Tu thức thời đáp: “Vâng, dù sao cũng không vội.”

 

Tần Chiêu quay đầu sang nhìn Phù Dung: “Phù Dung, ngươi có muốn ra ngoài không?”

 

“Vâng.”

 

Phù Dung nhìn ra Thái Tử điện hạ không vui lắm, liền chủ động đi tới, sóng vai cùng hắn.

 

Hai người cùng đi ra ngoài.

 

Lại nói, tới Hoài Châu nhiều ngày như vậy, Phù Dung luôn xem sổ sách, vẫn chưa ra ngoài xem.

 

Có điều, hiện giờ Phù Dung cũng không có tâm tư ngắm cảnh.

 

Cậu quay đầu nhìn sang Tần Chiêu, Tần Chiêu chắp tay sau lưng, thoạt nhìn đang suy nghĩ, đoán chừng là đang hao tổn tinh thần vì thái độ của lão hoàng đế.

 

Phù Dung nhỏ giọng gọi: “Điện hạ.”

 

Tần Chiêu lấy lại tinh thần: “Làm sao vậy?”

 

Phù Dung cười với cậu, giọng càng nhỏ: “Điện hạ, ngươi rất lợi hại.”

 

Tần Chiêu hơi hoang mang: “Cái gì?”

 

“Ta……” Phù Dung dừng lại, nghiêm túc nhìn hắn, “Ta lo lắng, không ai khen điện hạ, vậy để ta khen điện hạ.”

 

Tần Chiêu hiển nhiên không đoán ra được câu trả lời như vậy, dừng lại, sắc tối trên mặt giảm đi rất nhiều.

 

Phù Dung đánh bạo, giữ chặt tay hắn: “Không sao, ta khen điện hạ là được.”

 

Phù Dung vốn chỉ định nắm tay hắn, lại không ngờ, Tần Chiêu trở tay nắm lấy tay cậu.

 

Giữa đường phố, xung quanh đều là bá tánh, hai người bọn họ cũng giống như bá tánh tầm thường, nhờ ống tay áo che giấu, cứ thế nắm tay.

 

Đúng lúc đó, Tần Vụ phong trần mệt mỏi dẫn theo tùy tùng, cưỡi ngựa đuổi tới Hoài Châu, đi một mạch vào thành, rồi liếc mắt một cái đã tìm thấy Phù Dung giữa đám đông.

 

Y muốn tiến đến, lại thấy bên cạnh Phù Dung còn có một người nữa.

 

Bọn họ đứng rất sát.

 

Tần Vụ kéo cương cho ngựa dừng lại, không kịp suy nghĩ gì, trong mắt chỉ có Phù Dung, lập tức rút một nắm tiền từ trong tay áo ra, hất xuống đất.

 

Các bá tánh lập tức phát hiện ngân lượng trên trời rơi xuống, kinh hô: “Mau nhặt tiền đi!”

 

“Của ta!”

 

Đám người chen lấn, lập tức bao phủ Phù Dung, tách cậu ra khỏi Tần Chiêu.

 

Thị vệ âm thầm đi theo Tần Chiêu lập tức lại gần bảo hộ.

 

Tần Vụ xuống ngựa, rảo bước chân đến, bắt Phù Dung đi trước mí mắt của thị vệ.

 

Phù Dung đánh y, phát hiện ra y là ai xong thì, lập tức quay đầu, mặt đầy vẻ khó tin

 

Tần Vụ, Tần Vụ sao lại đến Hoài Châu chứ?

 

Thừa cơ Phù Dung vẫn chưa phản ứng lại, Tần Vụ dùng hai tay nắm lấy vai cậu, đè cậu vào lòng mình, ôm đi về phía trước, đưa cậu tới bên cạnh ngõ nhỏ.

 

Ra sức đẩy Tần Vụ, Phù Dung ngẩng đầu lên xác nhận, mặt vẫn còn ngơ ngác như cũ.

 

Tần Vụ nhìn cậu, trên mặt tràn đầy mừng rỡ khi tìm thấy thứ đánh mất, một tay ôm cậu vào trong lòng.

 

Phù Dung quay đầu lại liếc nhìn đám người, cả con phố đều bị chặn, Thái Tử điện hạ đang chỉ huy thuộc hạ gỡ đám đông chen lấn ra.

 

Phù Dung quay đầu, đánh mạnh lên bả vai Tần Vụ: “Tần Vụ, ngươi điên rồi sao?!”

 

“Ta điên rồi.” Tần Vụ ôm ghì cậu, vùi đầu vào vai cậu, “Phù Dung, ta mơ thấy ác mộng, ta muốn tới tìm ngươi.”

 

Phù Dung dừng lại, dường như đã hiểu ra điều gì.

 

Cậu nhẹ nhàng nói: “Nếu đó không phải ác mộng thì sao?”

 

Tần Vụ ôm cậu, cả người đều cứng đờ.