Chương 49: Thổ lộ

Chương 49: Thổ lộ

Xế chiều, Cửu Hoa điện.

 

Tần Vụ ngồi khoanh chân trên đệm mềm, đùa nghịch lư hương trên bàn.

 

Lư hương bốc lên khói nhẹ, không thành hình dạng, mà tan đi như sương mù, hẳn không phải điềm gì hay, cho nên mặt mày Tần Vụ cũng âm u.

 

Tần Vụ đột nhiên ngẩng đầu, hô to ra bên ngoài: “Người đâu!”

 

Thuộc hạ lập tức đẩy cửa tiến vào, ôm quyền hành lễ với y: “Ngũ điện hạ.”

 

Tần Vụ lạnh giọng hỏi: “Người đã rời khỏi hẻm ngô đồng chưa?”

 

Thuộc hạ hơi chần chừ, thấp giọng nói: “Ngoài cung vẫn chưa truyền tin vào.”

 

Bọn họ đang nói Tần Chiêu.

 

Tần Chiêu đến hẻm ngô đồng.

 

Cứ nghĩ tới chuyện này, lòng Tần Vụ lại cuồn cuộn lửa giận.

 

Tần Chiêu đến hẻm ngô đồng làm gì? Đến lại không chịu đi?

 

Hắn đi gặp mẫu thân Phù Dung?

 

Đó là mẫu thân Phù Dung, Tần Vụ y còn chưa gặp được mấy lần, Tần Chiêu đi gặp làm gì?

 

Tần Vụ nhắm mắt lại, đè nén lửa giận trong lòng, thấp giọng nói: “Lui xuống. Đợi người rời đi, lập tức tới báo.”

 

“Vâng.”

 

Thuộc hạ rút đi, còn đóng cả cửa lại.

 

Tần Vụ đổ hết bột phấn hương liệu vẫn chưa cháy hết trong lư hương, lại múc một muỗng hương liệu nữa chuẩn bị thắp lần nữa.

 

Tần Vụ bực bội trong lòng.

 

Dáng vẻ ban nãy của Phù Dung vẫn còn khắc ghi trong đầu y.

 

Sắc mặt Phù Dung nôn nóng, tựa như sợ bị ai phát hiện, hai mắt cậu đỏ bừng, gần như sắp khóc, giọng điệu lại vô cùng kiên quyết.

 

Cậu nói: “Ngũ điện hạ đang nói gì? Nô tỳ không nghe rõ, nô tỳ không giống Ngũ điện hạ.”

 

Không giống.

 

Mới đầu, là Tần Vụ ra sức che giấu, y và Tần Vụ kiếp trước không giống nhau.

 

Nay Tần Vụ muốn thành thật, lại không có cơ hội này, Phù Dung không chịu thừa nhận.

 

Tần Vụ làm việc quả quyết, không hề hối hận, đây là lần đầu tiên y hối hận như vậy.

 

Nếu đêm ở miếu hoang, lúc y biết Phù Dung cũng sống lại, y không đóng kịch che giấu cho qua, mà thành thật với Phù Dung, lập tức nhận lỗi, liệu hiện giờ thái độ của Phù Dung đối với y có thể khá hơn không?

 

Ít nhất giờ y cũng sẽ không lên lưng cọp khó xuống, không thể nói câu nào với Phù Dung.

 

Rồi cả Tần Chiêu.

 

Lúc ở trong xe ngựa, Phù Dung vì thấy Tần Chiêu, nên mới hoảng loạn muốn trốn.

 

Tần Vụ hiểu tính Phù Dung, liếc mắt một cái đã nhận ra được Phù Dung không muốn để Tần Chiêu thấy mình đang ở cạnh y.

 

Nếu không phải Tần Chiêu tới, y và Phù Dung ít nhất vẫn có thể nói thêm vài câu.

 

Giờ Tần Chiêu còn ăn vạ không chịu rời hẻm ngô đồng.

 

Ngày mai Phù Dung còn phải cùng Tần Chiêu xuống phía nam.

 

Tần Vụ nghĩ đến hôm nay mình thấy cảnh hai người nọ ở cạnh nhau, trong lòng dâng lên nguy cơ nồng nặc.

 

Chỉ sợ hơn một tháng xuôi nam, Phù Dung và Tần Chiêu ở cạnh nhau càng ngày càng hoà hợp, y lại chỉ như người ngoài cuộc.

 

Biện pháp tốt nhất là Tần Vụ cũng đi theo.

 

Chính là, Tần Chiêu ngày mai khởi hành, lão hoàng đế lại kiểm soát quyền lực gắt gao, chưa bao giờ cho phép các hoàng tử khác mó tay vào, Tần Vụ thật ra cũng có biện pháp, chỉ là đã không kịp mưu tính nữa.

 

Tần Vụ lại một lần nữa hối hận xót ruột.

 

Nếu từ thời khắc biết Thái Tử sẽ xuống phía nam, y bắt đầu mưu tính, có lẽ vẫn sẽ kịp.

 

Nhưng lúc ấy y chỉ lo mừng thầm, còn tưởng Thái Tử bị đá khỏi cuộc, Phù Dung sẽ lưu lại đô thành.

 

Óc chó thật sự, tại sao có thể không nghĩ tới chuyện Thái Tử sẽ đưa cả Phù Dung đi? Tần Vụ điên lên, ngay cả bản thân cũng chửi luôn.

 

Hết cách, Tần Vụ chỉ có thể trơ mắt nhìn Phù Dung và Tần Chiêu cùng nhau đi xuống phía nam.

 

Có điều, những chuyện khác, Tần Vụ vẫn làm được.

 

Tần Vụ đã bố trí xong nhân thủ, dọc đường theo dõi Tần Chiêu, nếu như hắn có bất cứ cử chỉ gây rối gì với Phù Dung, thủ hạ của Tần Vụ sẽ lập tức bẩm báo lại cho Tần Vụ.

 

Chỉ là……

 

Cho dù có bẩm báo, Tần Vụ có thể làm gì được?

 

Cách xa ngàn dặm, y phải phi khoái mã tới, tẩn cho Tần Chiêu một trận?

 

Tần Vụ thật sự biết bố trí

 

Y đã cho thủ hạ chuẩn bị sẵn hỏa dược, tiêu thạch và lưu huỳnh, chế thành pháo.

 

Nếu như Tần Chiêu có gan làm gì với Phù Dung, thủ hạ sẽ lập tức ném pháo qua, chế tạo hỗn loạn, doạ Tần Chiêu chạy mất.

 

Tránh để ngộ thương Phù Dung, Tần Vụ còn cố ý sai bảo, dùng ít nguyên liệu thôi.

 

Nếu không phải ngại Phù Dung, Tần Vụ quả thực chỉ muốn nổ Tần Chiêu đi đời luôn.

 

Tần Vụ mặt tái mét, nghiến chặt răng, đường cằm căng chặt, lại gắng gượng, làm mình bình tĩnh lại, tiếp tục mân mê lư hương.

 

Không rõ đã trôi qua bao lâu, thuộc hạ mới tiến vào bẩm báo.

 

“Ngũ điện hạ, Thái Tử và Phù công tử đã rời khỏi hẻm ngô đồng.”

 

Tần Vụ hít sâu một hơi, trầm giọng đáp: “Biết rồi, theo dõi chặt, bất kể chuyện gì cũng phải bẩm báo lập tức.”

 

“Vâng.”

 

Trời dần tối, trong điện không thắp đèn, Tần Vụ ngồi trước bàn, sắc mặt là vẻ dữ dằn đã ra sức nhẫn nhịn.

 

Y rất giống ác ma bò ra khỏi địa ngục.

 

Bỗng nhiên, y như sực nhớ ra chuyện gì, lạnh lùng nói: “Quay về.”

 

Thuộc hạ lập tức trở về: “Vâng.”

 

“Đi chuẩn bị mười cân thuốc nổ, nổ chết Tần Chiêu.”

 

Thuộc hạ khiếp sợ: “Chủ tử?”

 

Tần Vụ mặt mày hung ác, nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu lạnh sởn gai ốc, gằn từng chữ một: “Giết hắn.”

 

Hắn chết rồi, Phù Dung sẽ không cần cùng hắn xuống phía nam nữa, Phù Dung sẽ ở lại nhặt xác cho hắn lôn.

 

*

 

Hôm sau, trời còn chưa sáng, tối tăm mù mịt.

 

Vì phải đi xa, đêm qua Phù Dung gần như chẳng ngủ mấy, hôm nay cũng tỉnh sớm.

 

Cậu luôn như vậy, có chuyện gì cũng sợ mình ngủ quên, trời chưa sáng đã tỉnh lại, không dám ngủ tiếp.

 

Hồi mới vào Chiêu Dương điện, tình huống như vậy rất nhiều, giờ đã đỡ hơn, chỉ khi nào có chuyện lớn mới tỉnh dậy sớm.

 

Hôm qua Thái Tử điện hạ uống chút rượu, Phù Dung không yên tâm lắm, dìu hắn trở về xong liền vào phòng bếp nhỏ nấu một bát canh giải rượu cho hắn uống.

 

Thực ra ngoài mặt nhuốm chút hồng, Tần Chiêu không còn biểu hiện gì khác.

 

Nhưng Phù Dung nghĩ, ngày mai Thái Tử điện hạ sẽ phải cưỡi ngựa, nếu như không xử lý cơn say tốt, chỉ e ngồi trên lưng ngựa sẽ khó chịu, cho nên Phù Dung vẫn cho hắn uống xong canh, buổi tối còn gác đêm bên ngoài.

 

Hiện giờ cậu ngủ ở phòng ngoài, Thái Tử điện hạ ngủ ở phòng trong.

 

Phù Dung tuy đã tỉnh, lại ngoan ngoãn nằm trên giường nhỏ, hai tay nắm chăn, đôi mắt mở tròn xoe, không dám đứng dậy.

 

Cậu sợ mình đánh thức Thái Tử điện hạ.

 

Phù Dung duỗi tay ra khỏi chăn, dụi mắt.

 

Dù sao cũng phải đi xa, vẫn nên nhớ lại đồ đạc mình mang, xem có bỏ sót gì không.

 

Phù Dung bẻ ngón tay tính toán, quần áo, giày tất, lương khô khẩn cấp, túi nước, cậu mang luôn cả phần cho Thái Tử điện hạ.

 

Các thể loại thứ.

 

Đúng rồi, Phù Dung bỗng nhiên sực nhớ ra, ngồi phắt dậy khỏi giường.

 

Còn cả dù nữa!

 

Nghe nói phương nam mưa nhiều, nếu như đang đi trên đường, bỗng nhiên trời mưa thì phải làm sao?

 

Phù Dung vừa mới chuẩn bị ra ngoài lấy dù, lại chợt bình tĩnh, phát hiện mình thức dậy quá mạnh.

 

Phòng trong vọng ra tiếng gạt chăn, hình như cậu đánh thức Thái Tử điện hạ trong phòng mất rồi.

 

Phù Dung lại rón rén rụt trở về, nín thở ngưng thần, không dám có động tác gì nữa.

 

Vẫn nên chờ một lúc nữa hẵng đi lấy dù.

 

Chỉ là, ngay sau đó, cửa phòng trong bị đẩy ra.

 

Phù Dung nhìn sang theo tiếng động.

 

Tần Chiêu mặc quần áo ngủ trắng xoá, tóc đen xoã tung, đứng trong cửa.

 

Phù Dung nhỏ giọng gọi: “Điện hạ……” cậu hơi chột dạ, càng thả khẽ giọng hơn: “Là muốn uống trà ư?”

 

Tần Chiêu liền nói: “Cô tỉnh rồi, nghe thấy phòng ngoài có động tĩnh, cho nên mới tới đây xem.”

 

Phù Dung nhìn thoáng qua sắc trời, đứng lên, muốn đưa hắn trở về: “Vẫn còn sớm, điện hạ ngủ tiếp một lúc đi?”

 

Tần Chiêu lại hỏi: “Sao ngươi không ngủ thêm đi?”

 

“Ta?” Phù Dung đi giày, đứng dậy, “Ta không ngủ được.”

 

“Cô cũng không ngủ được.”

 

 

Phù Dung cười, không trả lời, muốn dìu hắn trở về.

 

Nhưng mà Tần Chiêu đứng tại chỗ không dịch bước, nghĩ rằng cậu lo âu vì hôm nay đi xa, động viên: “Không sao, chờ ra ngoài, ngươi cứ đi theo cô là được.”

 

Phù Dung gật đầu: “Vâng.”

 

Tần Chiêu dừng lại, dường như nhớ ra chuyện gì: “Ngươi lúc nào cũng tỉnh dậy sớm vậy ư?”

 

Thôi được, không thể giấu được Thái Tử điện hạ chuyện gì.

 

Phù Dung ngượng ngùng gật đầu: “Xem như vậy, nếu phải làm việc lớn, thì sẽ tỉnh dậy sớm hơn.”

 

Tần Chiêu khẽ cười: “Cô biết mà, ngươi sợ lỡ mất giờ?”

 

Phù Dung không trả lời, xem như khẳng định.

 

Tần Chiêu nắm ống tay áo của Phù Dung, dắt cậu ra bên ngoài giường: “Vừa hay cô cũng không ngủ được, ngươi ngủ tiếp một lúc, cô ở bên ngoài đọc sách, chờ tới giờ, cô gọi ngươi.”

 

Phù Dung vội vàng nói: “Điện hạ, làm vậy không hợp quy củ.”

 

“Không sao cả, hôm qua cô say rượu, ngủ như vậy đủ rồi, ngươi vẫn chưa ngủ được mấy, mau đi ngủ.”

 

Tần Chiêu giật ống tay áo cậu: “Ngươi ngủ đi.”

 

Phù Dung vẫn cứ không chịu, Tần Chiêu liền hù dọa doạ: “Chốc nữa chúng ta phải cưỡi ngựa, ngươi vẫn chưa biết cưỡi ngựa, nếu như không ngủ đủ, chỉ e sẽ ngã xuống khỏi lưng ngựa, đến lúc đó cô không giữ được ngươi đâu.”

 

Hắn nói như vậy, Phù Dung lập tức hơi căng thẳng.

 

Tần Chiêu thừa dịp đè vai cậu xuống, ẩn cậu xuống giường: “Vẫn còn sớm, mau ngủ một lát đi.”

 

Phù Dung ngây thơ ngơ ngác gật đầu: “Vâng, vậy điện hạ đọc sách đi.”

 

“Rồi, ngươi yên tâm ngủ, tới giờ ta gọi ngươi.”

 

Phù Dung nhận được lời hứa của Tần Chiêu, chui về trong ổ chăn, nhắm mắt lại, lại ngủ thêm một lúc.

 

Không phải cậu không buồn ngủ, mà là không dám ngủ tiếp, đầu vừa dính vào gối đã lập tức ngủ thiếp đi.

 

Đang lúc chập chờn, Phù Dung bỗng nhiên nhớ ra cậu vẫn chưa thắp nến cho Thái Tử điện hạ, không có nến Thái Tử điện hạ đọc sách thế nào?

 

Chỉ là cậu thật sự đã quá mệt nhọc, cậu còn chưa kịp bò dậy thắp nến cho Thái Tử điện hạ thì đã chìm vào mộng đẹp.

 

Tần Chiêu thì ngồi bên cạnh, tiện tay cầm một cuốn sách chưa đọc xong ra.

 

Hắn ngồi ngay ngắn, dùng đầu ngón tay mân mê từng con chữ trên sách.

 

Tần Chiêu đã thuộc nằm lòng mấy cuốn sách này, không cần nến cũng thấy rõ.

 

Hắn quay đầu sang nhìn Phù Dung.

 

Phù Dung đã ngủ rồi, cậu quấn chăn, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, trắng nõn sạch sẽ, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn.

 

Tần Chiêu nhìn một lúc, bỗng nhiên sực tỉnh lại, cũng quay đầu về, dời ánh mắt đi.

 

Hơi thất lễ.

 

Hắn cúi đầu, tiếp tục đọc sách, muốn làm mình bình tĩnh lại.

 

*

 

Sáng sớm, trời dần rạng.

 

Tần Chiêu đoán chừng đã gần tới giờ, liền vỗ lên người Phù Dung cách một lớp chăn, gọi cậu dậy: “Phù Dung.”

 

“Ơ?” Phù Dung bừng tỉnh khỏi mộng, vội vàng ngồi dậy, “Ta muộn rồi sao?”

 

“Không.” Tần Chiêu cười, nhẹ nhàng nói, “Giờ là vừa.”

 

Phù Dung thở phào, dụi mắt: “Đa tạ điện hạ.”

 

Cậu vội vàng bò dậy khỏi giường, vừa mới chuẩn bị giúp Tần Chiêu rửa mặt thay quần áo, lại phát hiện Tần Chiêu đã chuẩn bị xong hết.

 

Tần Chiêu nói: “Không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của ngươi, cô tự làm được, ngươi đi rửa mặt, ăn sáng rồi đi.”

 

“Vâng.”

 

Phù Dung gấp chăn của mình, ôm lên, chuẩn bị về phòng mình.

 

Trước khi đi, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua.

 

Tần Chiêu hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Phù Dung nhỏ giọng nói: “Sao ta lại có cảm giác…… Thái Tử điện hạ hoàn toàn không cần ta phụng dưỡng.”

 

Cậu còn chưa tỉnh, Thái Tử điện hạ đã chuẩn bị xong hết mọi chuyện, vậy còn dẫn cậu theo làm gì?

 

Tần Chiêu dừng lại, nghiêm mặt nói: “Sẽ có lúc cô lười không muốn nhấc tay làm gì, ngươi đừng nghĩ nhiều, mau đi đi.”

 

“Vâng.”

 

Phù Dung cười hành lễ với hắn, rồi đi ra ngoài.

 

Phù Dung vội vàng trở về phòng mình, rửa mặt thay quần áo, rồi nhắc nhở người hầu của Phủ Thái Tử mang thêm mấy cái dù, ăn qua cơm sáng rồi chuẩn bị ra ngoài.

 

Thái Tử nhân hậu, không muốn tiêu tốn, mỗi lần đi tuần đều giản lược quần áo, mang theo chỉ khoảng trăm cận thần, tùy tùng, thị vệ.

 

Không lâu sau, đội ngũ đã tập kết xong.

 

Gần trăm cận thần tùy tùng, toàn bộ đều cưỡi ngựa, chờ bên ngoài Phủ Thái Tử.

 

Phù Dung đi theo Tần Chiêu ra khỏi Phủ Thái Tử.

 

Tần Chiêu vừa đi ra ngoài, vừa nói với cậu: “Cô sẽ đi chậm một chút, ngươi cứ từ từ cưỡi ngựa, qua một buổi sáng là biết.”

 

“Vâng, đa tạ điện hạ.” Phù Dung gật đầu, bước qua bục cửa, bỗng nhiên thấy trong đội ngũ có một người, mắt sáng rỡ, bất ngờ hỏi, “Điện hạ, Lâm công tử cũng đi cùng chúng ta ư?”

 

Lâm Ý Tu mặc một bộ quấn áo sát người màu xanh, cũng cưỡi ngựa chờ bên ngoài.

 

Lúc này hắn cũng nhìn thấy Phù Dung, liền gật đầu với cậu.

 

Phù Dung đáp lại bằng nụ cười mừng rỡ không nén nổi.

 

Tần Chiêu liếc mắt nhìn cậu, gật nhẹ đầu: “Đúng, hắn đi cùng chúng ta.”

 

Phù Dung không nhịn được vui vẻ.

 

Người cậu thích nhất đều ở bên cạnh cậu, cậu dĩ nhiên là vui rồi.

 

 

Phù Dung vui vẻ thật sự, thế nên lúc phải cưỡi ngựa cũng không quá sợ hãi.

 

Dù sao Thái Tử điện hạ và Lâm công tử cũng đều ở bên cạnh, không có Tần Vụ, cậu sẽ không bị dọa sợ, cũng sẽ không ngã.

 

Phù Dung vuốt lông bờm ngựa, sau đó nắm yên ngựa, xoay người, thành thạo lên lưng ngựa.

 

Cậu ngồi lên lưng ngựa xong, liền mỉm cười với Tần Chiêu: “Được rồi.”

 

Tần Chiêu gật đầu, xoay người lên ngựa: “Khởi hành.”

 

Đoàn người cứ thế rời khỏi đô thành.

 

Trên trường nhai, các bá tánh tưng bừng nhốn nháo.

 

Thuộc hạ của Tần Vụ xen lẫn trong bá tánh, nhìn trừng trừng Thái Tử đang rời đi như đang chờ đợi thời cơ nào đó.

 

Vài người len qua đám đông, nhỏ giọng nói vào tai nhau.

 

Một người hỏi: “Thái Tử sắp sửa đi rồi, chủ tử có truyền tin tới không? Còn định hành động nữa không?”

 

Một người khác nói: “Vẫn chưa có tin, chờ một chút.”

 

Đúng lúc này, một người bước nhanh tới, nói với bọn họ: “Đừng động thủ, chủ tử nói không giết nữa.”

 

*

 

Cửu Hoa điện.

 

Tần Vụ vẫn ngồi khoanh chân trước bàn.

 

Lư hương đã cháy hết hương liệu, Tần Vụ không them mới, chỉ lẳng lặng ngồi như vậy, như thể đã ngồi một đêm.

 

Thuộc hạ ở ngoài cửa bẩm báo: “Khởi bẩm Ngũ điện hạ, Phù công tử đã khởi hành.”

 

Nghe thấy tin về Phù Dung, Tần Vụ mới hơi có tinh thần.

 

Y ngẩng đầu, hỏi lại một lần nữa: “Đi rồi?”

 

“Vâng.” thuộc hạ nói, “Vâng nghe theo ý của chủ tử, chúng ta không động thủ, thả bọn họ đi.”

 

Trong phòng im lặng, cuối cùng vang lên tiếng trầm thấp: “Được.”

 

“Thuộc hạ cáo lui.”

 

Tần Vụ vốn đã định giải quyết luôn Tần Chiêu.

 

Như vậy là Phù Dung sẽ không đi nữa.

 

Nhưng……

 

Tần Vụ nâng tay lên đập chan.

 

Nhưng Tần Chiêu chết, còn chết trước mặt Phù Dung, Phù Dung chắc chắn sẽ bị dọa khóc, cậu lại nhát gan, chắc chắn không thể thấy cảnh một người chết trước mặt mình.

 

Sau đó chỉ e sẽ mơ thấy ác mộng.

 

Hơn nữa người chết còn là Thái Tử, giờ Phù Dung vẫn đang rất quan tâm đến hắn, Phù Dung kiểu gì cũng buồn rồi khóc cho xem.

 

Tính toán như vậy, Tần Chiêu bất tri bất giác giữ được mạng khỏi tay y.

 

Tần Vụ tì hai khuỷu tay lên bàn, bàn tay che trán, dưới bóng tối, vẻ mặt của y đáng sợ dã man.

 

Không quan trọng.

 

Tần Vụ cố gắng động viên bản thân.

 

Chỉ hơn một tháng mà thôi, y theo dõi chặt chẽ một chút là sẽ không sao cả.

 

Phù Dung không thích kẻ hèn nhát nhu nhược, Phù Dung không thích.

 

Phù Dung thích y……

 

Phù Dung đã không còn thích y nữa.

 

Tần Vụ bỗng nhiên nghĩ tới điều đó, cả người cứng đờ lại.

 

*

 

Mấy ngày sau.

 

Thuộc hạ của Tần Vụ ngày nào cũng bẩm báo với Tần Vụ, tin tức hôm nay mang đến là đoàn người Phù Dung chuyển từ đường bộ sang đường thủy, giờ đã lên thuyền.

 

Sau khi lên thuyền, theo dõi sẽ trở nên khó khăn hơn.

 

Cách xa, sẽ không thấy rõ gười trên thuyền đang làm gì.

 

Bám sát, sẽ dễ bị phát hiện.

 

Có điều Tần Vụ đã dự liệu được điều này từ sớm, y phái người trà trộn vào đám người chèo thuyền.

 

Chỉ là bọn họ đi càng xa, tin tức truyền lại luôn bị lệch mất một hai ngày.

 

“Phù công tử bắt đầu hơi say sóng, lâu ngày khá hơn.”

 

“Quận thủ Hoài Châu từ sáng sớm đã nhận được tin tức, cũng lên thuyền, chuẩn bị đón Thái Tử.”

 

Tần Vụ nghe, biểu cảm trên mặt dửng dưng như không, dường như đã quen với cuộc sống không có Phù Dung.

 

Đúng lúc này, Phù Dung đang tựa vào lan can mạn thuyền, nhìn dòng nước chảy xuôi bên dưới.

 

Giờ vừa đúng xế chiều, thuyền lớn đậu bên bờ, ánh tà dương hoàng hôn chiếu xuống mặt sông, sóng nước lóng lánh, đẹp mê hồn.

 

Mới nãy có mấy con thuyền trôi tới bên thuyền bọn họ, thuyền đối diện dừng, phái người tới bái kiến, thế bọn họ mới biết, hoá ra là quận thủ Hoài Châu Trần đại nhân tiến đến nghênh đón Thái Tử.

 

Quận thủ tới bái kiến Thái Tử, Phù Dung không tiện nán lại lâu, đặt ấm trà xuống liền ra ngoài.

 

Phù Dung nhìn nước sông bên dưới, nhìn lâu, bỗng nhiên thấy hoa mắt.

 

Vừa hay lúc đó, có người vỗ lên vai cậu: “Phù Dung.”

 

Phù Dung quay đầu lại, thấy là ai thì lập tức mỉm cười: “Lâm công tử.”

 

Lâm Ý Tu nói: “Nếu ngươi đang rảnh không có việc gì làm thì tới đây giúp ta xem sổ sách.”

 

Phù Dung gật đầu: “Được ạ.”

 

Hai người đang chuẩn bị trở về khoang thuyền thì đúng lúc đó, Thái Tử và Trần quận thủ Hoài Châu cùng với một hàng quan viên đều ra ngoài.

 

Phù Dung cùng Lâm Ý Tu đành phải đứng một bên, nhường bọn họ đi trước.

 

Tần Chiêu bị một đám quan viên vây quanh, Trần quận thủ cười đùa: “Bá tánh Hoài Châu nghe nói điện hạ giá lâm, vui mừng khôn xiết, cố ý chuẩn bị rượu ngon mỹ thực, mời điện hạ lên thuyền thưởng thức.”

 

Tần Chiêu nhìn sang Phù Dung và Lâm Ý Tu đứng bên cạnh: “Hai người các ngươi chuẩn bị làm gì vậy?”

 

Lâm Ý Tu thành thật bẩm báo: “Điện hạ, ta đang chuẩn bị đưa Phù Dung đi xem sổ sách.”

 

Nhắc tới sổ sách, Trần quận thủ hơi biến sắc.

 

Tần Chiêu thở dài như có như không, có vẻ không được vui lắm, nhẹ nhàng nói: “Vậy hai người các ngươi cứ ở lại thuyền, cô đi dự tiệc.”

 

“Vâng.”

 

Phù Dung nhìn theo Thái Tử điện hạ rời đi, sau đó cùng Lâm Ý Tu vào khoang thuyền của hắn.

 

Lâm Ý Tu lấy ra mấy cuốn sổ sách: “Nào lại đây, thật sự nhiều quá, phải tra soát xong hết trước lúc cập bờ, ngươi cũng hỗ trợ ta đi.”

 

Phù Dung biết, chuyến tuần tra phía nam lần này của Thái Tử điện hạ là để tra soát ngân sách tu sửa năm ngoái trước mùa mưa, năm nay vừa khéo đắp thêm con đê phía nam.

 

Thái Tử điện hạ và Lâm công tử cũng không kiêng dè cậu, trái lại còn dạy cậu xem sổ sách ghi chép chi phí đê điều mấy năm nay.

 

Nếu như đã cần kiểm toán, Phù Dung suy đoán, chắc là bọn họ đang hoài nghi có quan viên tham ô.

 

Đúng lúc này, cách ván gỗ khoang thuyền từ bên ngoài văng vẳng tiếng đàn sáo quản huyền, hẳn là bữa tiệc trên thuyền bên cạnh đã bắt đầu rồi.

 

Lâm Ý Tu trỏ sổ sách, nói: “Kệ bọn họ, chúng ta xem của chúng ta.”

 

Phù Dung gật đầu: “Vâng.”

 

Chỉ là tiếng đàn sáo bên ngoài không ngừng nghỉ, luôn bị nước sông dập dờn đưa đến.

 

Phù Dung mới học cách xem sổ sách, chỉ là vẫn chưa thạo, Lâm Ý Tu xem xong mười trang, cậu mới xem được một trang.

 

Mãi đến khi trời tối, trong khoang thuyền thắp ngọn nến, Phù Dung mới xem được ba trang.

 

Phù Dung hơi ngượng ngùng, ngẩng đầu cười với Lâm Ý Tu.

 

Lâm Ý Tu cũng cười với cậu: “Không sao cả, chậm cũng có cái lợi của chậm, cứ xem từ từ.”

 

“Vâng.”

 

Phù Dung dụi mắt, tiếp tục đọc chữ chi chít trên sổ sách.

 

Không rõ đã trôi qua bao lâu, Phù Dung hơi hoa mắt.

 

Cậu ngẩng đầu, nhìn ván gỗ trên đỉnh đầu, cùng lúc đó, trên tấm ván gỗ vang lên tiếng bước chân đều đặn.

 

Phù Dung nhận ra điều bất thường, lập tức lấy lại tinh thần.

 

Lâm Ý Tu cũng dỏng tai, đè cậu xuống: “Chẳng lẽ gặp cướp trên sông?”

 

Ngay sau đó, Phù Dung nghe thấy giọng Tần Chiêu: “Phù Dung!” Vừa giống như giọng Thái Tử, lại vừa không giống giọng Thái Tử.

 

Âm sắc đúng là của Thái Tử điện hạ, chỉ là giọng gấp gáp và âm lượng đủ để xuyên qua boong thuyền lại chẳng hề giống giọng điệu mà Thái Tử điện hạ ôn hòa từ tốn có thể phát ra.

 

Phù Dung vội vàng đứng dậy, chạy ra khỏi khoang thuyền, Lâm Ý Tu cũng ra theo.

 

Chỉ thấy trên boong thuyền ánh lửa sáng trưng, đám người hầu đều giơ đuốc, chiếu rọi cả một mảng sông đỏ rực.

 

Thái Tử điện hạ vẫn đang đứng trên con thuyền đối diện, Tần Chiêu lại gọi: “Phù Dung!”

 

“Điện hạ!” Phù Dung đáp, rồi hớt hải chạy tới.

 

Cậu xuống thuyền, rồi bò lên con thuyền đối diện.

 

Chỉ thấy trên boong thuyền đối diện, người hầu cầm đuốc đứng thành một vòng, chính giữa là vài vị quan viên, trong đó có không ít vũ nữ tiểu quan ăn mặc mát mẻ.

 

Phù Dung lại thật cẩn thận mở cửa khoang thuyền ra, chỉ thấy Tần Chiêu đang ngồi trên chủ vị, trên bàn chén rượu ngả nghiêng, nhỏ rượu tí tách.

 

Bên dưới, dẫn đầu là quận thủ Hoài Châu, cả một đám người đang quỳ rạp, cũng có một vài tiểu quan vũ nữ hầu rượu.

 

Tần Chiêu đang sai phái người hầu: “Áp giải toàn bộ, canh giữ.”

 

Thấy Phù Dung và Lâm Ý Tu tới, hắn liền nói: “Lâm Ý Tu, ngươi lập tức đi Hoài Châu, tiếp nhận tất cả công việc của quận thủ Hoài Châu. Quận chủ Hoài Châu, dĩ hạ phạm thượng, cài bẫy trữ quân, vậy mà không tiếc tặng người, lập tức cách chức điều tra.”

 

Lâm Ý Tu lập tức nhận lệnh: “Vâng.”

 

Trần quận thủ vừa nghe thấy vậy, cả người ngã khụy ra đất, sắc mặt tái mét, không ngừng dập đầu xin tha: “Điện hạ tha mạng! Điện hạ tha mạng!”

 

Tức thì, tất cả quan viên trên thuyền đều bắt đầu van xin.

 

Giờ thì, Phù Dung cũng đã hiểu sơ sơ đang xảy ra chuyện gì.

 

Chỉ e là quận thủ Hoài Châu đã sớm nhận được tin Thái Tử sắp tới thị sát đê điều.

 

Gã đã dùng vài thủ đoạn, chỉ sợ không thể che giấu được Thái Tử, cho nên mới viện tới thủ đoạn mua chuộc Thái Tử.

 

Trước tiên dùng cớ “Bá tánh chuẩn bị rượu ngon nghênh đón” lừa Thái Tử lên thuyền, Thái Tử khoan dung, thường cho rằng lòng dân quan trọng nhất, nếu không thì đã không lừa dược Thái Tử.

 

Sau khi lừa được Thái Tử lên thuyền, Trần quận thủ liền tặng một ít……

 

Vàng bạc, rồi mỹ nhân vân vân.

 

Sau đó Tần Chiêu nổi giận.

 

Trần quận thủ chắc không biết, chịu ảnh hưởng từ lão hoàng đế, Thái Tử là một phương sĩ.

 

Tuy hắn không mê tín, nhưng hắn cũng không háo sắc, không thích tiền bạc.

 

Tần Chiêu vừa ngước mắt, thấy Phù Dung còn đang ngẩn người thì hơi bất đắc dĩ: “Phù Dung, ngươi còn thất thần làm gì nữa? Lại đây đỡ cô.”

 

“Vâng.” Bấy giờ Phù Dung mới lấy lại tinh thần, rảo chân tiến tới đỡ lấy cánh tay hắn.

 

Vừa chạm vào cánh tay Tần Chiêu, Phù Dung mới phát hiện……

 

Người Thái Tử điện hạ nóng bỏng.

 

Mùi rượu trên người điện hạ rất nồng, có điều không phải vì hắn đã uống rượu, mà là vì rượu hắt hết lên vạt áo hắn.

 

Còn có mùi son phấn thoang thoảng, có thể là do những vũ nữ tiểu quan đó cọ lúc nhào vào người điện hạ.

 

Phù Dung quay đầu nhìn thoáng qua, gò má tựa bạch ngọc của Tần Chiêu ửng đỏ, như là bị ánh nến chiếu lên, như thể uống rượu, cũng giống như……

 

Phù Dung bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra, hơi khiếp sợ.

 

Trần quận thủ vậy mà…… to gan đến thế?

 

Gã hạ thuốc Thái Tử ư?

 

Tần Chiêu rũ mắt, nhìn cậu một cái, vỗ nhẹ lên cánh tay cậu, thấp giọng nói: “Đúng là như ngươi nghĩ, mau đi thôi.”

 

Phù Dung lấy lại tinh thần: “Vâng.”

 

Phù Dung thật cẩn thận dìu Tần Chiêu, đỡ hắn xuống thuyền, bỏ tiếng van xin của đám quan tướng viên lại sau lưng.

 

Trở về thuyền của bọn họ, Phù Dung dùng một tay đỡ Tần Chiêu, một tay lấy sức đẩy cánh cửa khoang thuyền ra.

 

“Điện hạ cẩn thận, mau tiến vào thôi.”

 

Phù Dung đỡ Tần Chiêu đi vào, bảo hắn ngồi xuống giường, rồi châm trà cho hắn: “Điện hạ uống ít trà trước đi, ta đi chuẩn bị nước ấm…… hay… hay là nước lạnh? Ta vẫn cứ nên nhờ đại phu lại đây xem sao đi?”

 

Nhưng Phù Dung cũng mới lần đầu tiên ứng phó với việc như vậy, hơi luống cuống tay chân.

 

Tần Chiêu nhận lấy chén trà từ trong tay cậu, Phù Dung bị nhiệt độ trên tay hắn làm phỏng.

 

Thái Tử điện hạ luôn tính tình ôn hoà, trên người hắn hẳn phải ấm áp như ngọc, không nên nóng rực như vậy.

 

Tần Chiêu ực một ngụm uống cạn nước trà, Phù Dung liền nói: “Điện hạ, có nên đi hỏi Trần quận thủ giải dược không?”

 

“Không cần hỏi.” Tần Chiêu phát sốt, giọng nói cũng khàn khàn, không ôn nhuận như trước, “Cô đã hỏi hắn rồi, không có thuốc giải.”

 

Phù Dung lập tức căng thẳng: “Vậy thì phải àm sao bây giờ? Ta đi gọi đại phu.”

 

Phù Dung mới vừa xoay người, chuẩn bị rời đi, đã bị Tần Chiêu túm chặt lấy ống tay áo.

 

Phù Dung quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Thái tử điện hạ.

 

Ban nãy cậu vội vàng tiến vào, còn chưa kịp thắp nến, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ mạn tàu, hắt ánh thanh lãnh vào trong.

 

Bấy giờ Phù Dung mới phát hiện, các thị vệ của Tần Chiêu đều không hề vào cùng mà lưu lại bên ngoài.

 

Lúc này, bên ngoài vẫn đang ồn ào náo loạn, tiếng bắt người, tiếng van xin, cùng với tiếng bước chân vội vội vàng vàng.

 

Những âm thanh ầm ĩ đó, rõ ràng ở ngay bên người, lại dường như cách thật là xa.

 

Phù Dung thử gọi: “Điện hạ?”

 

Tần Chiêu rũ mắt, lại hỏi cậu: “Phù Dung, ngươi có thích Lâm Ý Tu không?”

 

“Thích ch……” Phù Dung gật đầu theo bản năng, còn chưa hết câu đã phản ứng lại, Thái Tử điện hạ không muốn nói kiểu thích dành cho bạn bè.

 

Quả nhiên, Tần Chiêu nói: “Không phải kiểu thích ngươi nghĩ, ý cô là……” hắn dừng lại: “thích muốn thân mật.”

 

Phù Dung lắc đầu: “Không…… Không, ta không có tình cảm gì khác với Lâm công tử.”

 

Tần Chiêu dường như thở phào nhẹ nhỗm, rồi lại hỏi cậu: “Vậy ngươi thích A Huyên ư?”

 

Phù Dung không hề do dự, lại lắc đầu: “Không thích.”

 

Cậu nghĩ, không thể để Lục hoàng tử nghe thấy câu này, bằng không Lục hoàng tử chắc chắn sẽ làm long trời lở đất..

 

“Còn……” Tần Chiêu nghĩ đến cảnh lần trước thấy, Phù Dung xuống khỏi xe ngựa Tần Vụ, hắn dừng lại, “Ngũ hoàng tử, ngươi thích hắn ư?”

 

Phù Dung chần chừ.

 

Tần Chiêu dường như hiểu ra điều gì, vừa mới chuẩn bị thả ống tay áo cậu ra, đúng lúc đó, Phù Dung nhỏ giọng nói: “Không…… Ta không thích y, ta ghét y……”

 

Mặt Tần Chiêu thoáng hiện ý cười, túm lấy ống tay áo cậu, vẫy tay với cậu: “Lại đây.”

 

Phù Dung nắm ống tay áo, hơi căng thẳng gọi: “Điện hạ?”

 

Tần Chiêu vẫn cứ vẫy tay với cậu: “Không sao, lại đây.”

 

Phù Dung không chịu, Tần Chiêu liền đứng lên khỏi giường, kéo tay cậu, muốn cậu lại gần mình hơn.

 

Tần Chiêu nâng mặt cậu lên, như thể rất vui, hiếm khi nở nụ cười, nhéo má cậu.

 

Hắn cúi đầu, chầm chậm gần, rồi chỉ hôn một cái lên trán Phù Dung.

 

Có ánh trăng làm chứng.

 

Phù Dung tim đập như trống, mặt thoắt cái đỏ bừng, còn nóng lên, nóng hơn cả bàn tay Tần Chiêu đang đỡ mặt cậu.

 

Trong màn đêm, Tần Chiêu nhắm mắt lại, rụt tay về, mân mê xúc cảm còn vương trên ngón tay, ra sức bình tĩnh trở lại: “Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi, canh giữ bên ngoài.”