Chương 87: Miếu Long Vương (8)

Tuy Đàn Dương Tử đã xoay người đi, trông có vẻ không hề dự định tiếp tục nói về chuyện này nữa, nhưng lời sư phụ nói vẫn cứ vang vọng trong đầu Nhan Phi hết lần này tới lần khác.

“Lần trước là bởi vì con lừa ta, hơn nữa trước đó ta cũng chưa bao giờ nghĩ về con theo hướng đó cả…”

Trước đó chưa bao giờ nghĩ tới, nói một cách khác thì… sau đó đã từng nghĩ?

Nhận thức như nổ tung trong đầu khiến cho Nhan Phi đang chán ghét bản thân giờ lại bay lên chín tầng mây, y muốn gặng hỏi nhiều thêm, mà lại bỗng nhiên phát hiện ra Đàn Dương Tử đang bất động nhìn vị trí thi thể kia đang nằm. Y nhìn kỹ, cũng bất giác ngơ ngác hoang mang.

Thi thể kia đã biến mất.

Có lẽ là chính vào lúc Đàn Dương Tử đang nỗ lực an ủi Nhan Phi, cả một thi thể to lù lù vậy mà đã biến mất đi như vậy. Bọn họ thậm chí còn không hề nghe thấy âm thanh nó di chuyển.

Đàn Dương Tử nhận ra con sâu bị gã ghim vào sàn thuyền đã chảy ra một loại máu màu vàng sẫm ăn mòn phong ma trận trên sàn, cho nên đám sâu đó mới có thể lợi dụng thi thể của Bạch Bình Hiên để chạy trốn. Đàn Dương Tử thầm mắng bản thân quá bất cẩn, vừa nãy dồn hết tâm tư vào người Nhan Phi để rồi mắc phải sai lầm lớn như vậy. Gã vội vã nhấc kiếm nhằm về phía nắp hầm, liền phát hiện quả nhiên đến ngay cả chú phù trên nắp hầm cũng bị phá hỏng.

Nhan Phi đi theo, “Liệu có phải là nó đã đi tìm ba người kia rồi không?”

“Khó nói.” Đàn Dương Tử đẩy nắp hầm ra lao lên, cứ thế rơi vào bên khoang thuyền. Song trên ba cái giường đều trống không, không thấy bóng người.

Tình hình giống y như ký ức của Khương Dụ, Nhan Phi quay đầu nhìn lên bầu trời, chỉ có đúng một màu đen kịt, không thấy sao cũng chẳng thấy mây, phảng phất như một hư không không có tận cùng. Mà biển cả đang đỡ lấy bọn họ cũng đen đặc như mực nước, chập trùng đơn điệu.

“Chỉ còn sót lại có mười mấy con sâu, hơn nữa còn không ở trong thân thể người, lại vẫn có thể ảnh hưởng tới chúng ta sao?” Nhan Phi nghi hoặc nhìn xung quanh.

“Có lẽ là mùi tỏa ra từ trên người chúng nó có vấn đề. Mùi xác thối quá nồng, che giấu đi mùi của chính chúng nó, khiến hai chúng ta khó phát giác.” Trên mặt Đàn Dương Tử thoáng hiện lên vẻ ảo não, hẳn là đang trách cứ mình không thể bảo vệ tốt ba nhân loại kia.

“Nó có thể ảnh hưởng tới tình huyền, thậm chí là cả ý thức của chúng ta, những con sâu này xem ra có vẻ rất lợi hại.” Nhan Phi thở dài, nhưng trong lòng không nhịn được nghĩ rằng, chúng nó có thể dễ dàng làm được chuyện mà rất nhiều Hồng Vô Thường đều rất khó làm được. Nếu như có thể lợi dụng chúng nó, chẳng phải là sẽ có thể làm ít hưởng nhiều sao?

“Hiện tại ba người kia chắc vẫn còn đang ở trên thuyền, chỉ là chúng ta không nhìn thấy bọn họ thôi. Có lẽ bọn họ nhìn thấy được chúng ta, nhưng chưa chắc sẽ là bộ dạng của chính chúng ta. Lũ sâu kia muốn chúng ta tự chém giết nhau.” Đàn Dương Tử áy náy quan sát bốn phía, tìm kiếm bất cứ manh mối nào có thể, “Phải cẩn thận, chúng ta không thể hại lầm nhân loại.”

Vừa mới dứt lời, đã chợt nghe thấy một tiếng gầm rú quái lạ, ngay sau đó, một thứ gì đó bốc ra mùi tanh tưởi bỗng nhiên lao từ trong buồng lái về phía Nhan Phi. Đàn Dương Tử hét lên một câu “cẩn thận”, rồi ôm lấy Nhan Phi xoay một vòng, đồng thời vung chân lên đá bay vật kia đi, nó va mạnh vào khoang tàu. Nhìn kỹ mới biết chính là thi thể của Bạch Bình Hiên, thịt vụn trên người rơi xuống từng miếng, cái miệng vặn vẹo mở ra một góc độ cực lớn, phát ra tiếng gào thét đầy kinh dị.

Nhan Phi được Đàn Dương Tử ôm, trên mặt không nhịn được nhoẻn nụ cười trộm. Rõ ràng mình có thể tự né tránh, mà sư phụ hiển nhiên là đã quen che chở cho mình như vậy, nên mới theo phản xạ có điều kiện ôm lấy mình. Chỉ tiếc là thời gian quá ngắn, ngay sau đó Đàn Dương Tử đã lập tức buông y ra, khoảnh khắc thi thể kia lại một lần nữa nhào lên, bèn dứt khoát đẩy thế công của nó lại, rồi đè ngược thi thể này xuống đất, vặn ngược cánh tay vốn đã bám lỏng lẻo trên người lại.

Thi thể kia không ngừng giãy giụa kêu gào, song lại không có cách nào thoát ra nổi. Đàn Dương Tử vừa áp chế, vừa nói với Nhan Phi, “E rằng đây chính là một trong ba bọn họ, đi lấy sợi dây đến đây.”

Nhan Phi vội vã tìm một tấm lưới đánh cá từ trong khoang thuyền, hai người hợp sức quấn “thi thể” vào trong lưới đánh cá, làm cho nó không thể động đậy được nữa. Hai người kia không biết vẫn đang trốn ở nơi nào, Nhan Phi nhìn vào “thi thể” dưới sàn nhà, bỗng nhiên lại nảy ra một ý nghĩ.

“Sư phụ, nếu như đây là một trong ba người đó, con có thể dùng báo mộng thuật với hắn không? Làm như vậy, chưa biết chừng sẽ có thể nhìn ra được nguyên nhân tại sao Bạch Bình Hiên lại nhất định muốn bọn họ chết.”

Đàn Dương Tử suy nghĩ trong chốc lát, rồi gật đầu nói, “Có thể thử một lần.”

Thế nên Đàn Dương Tử phụ trách thông khí, còn Nhan Phi thì lại tế khởi Dẫn Hồn Linh với “thi thể” đang không ngừng giãy giụa. Giữa từng tiếng chuông kêu, thi thể giãy giụa càng lúc càng yếu, cho đến khi hoàn toàn ngừng lại, còn mắt Nhan Phi thì đã lóe lên tia sáng đỏ, hiển nhiên là đã đi vào trong mộng.

Xuyên qua màn sương mù mờ ảo, Nhan Phi nhìn thấy một mình Lưu Hỉ đang ngồi trong một gian phòng có vẻ như là nơi trữ cá đánh vảy cá, xuyên thấu qua cánh cửa sổ nho nhỏ trên đầu hắn, có thể nhìn thấy bầu trời xanh lam trống trải xa xăm, còn có vài con chim hải âu bay quanh. Tiếng sóng biển vỗ lên bờ cát vọng lại từ đằng xa, khung cảnh yên tĩnh mà an lành.

Kho cá này nằm cách miếu Long Vương không xa. Lưu Hỉ nghe thấy có tiếng người nói, liền đứng lên nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Đang đi từ hướng miếu Long Vương đi tới là mấy vị trưởng bối mà Lưu Hỉ hết sức quen thuộc như trưởng thôn, Khương Xương. Mấy người này đều là tay đánh cá lão luyện trong thôn, bây giờ cũng đức cao vọng trọng, rất có tiếng nói.

Lưu Hỉ thấy mấy người kia đang đứng dưới mái hiên của kho cá, vừa định chào hỏi, đã thấy sắc mặt của cha hắn và mọi người đều không ổn lắm. Khương Nhị thúc nhai lá trà trong miệng, rồi bỗng nhiên dữ dằn nói một câu, “Mẹ kiếp, nếu như hắn dám không cho mượn thuyền, ông đây sẽ giết hắn!”

Lưu Hỉ vừa nghe thấy vậy liền không dám lên tiếng nữa, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nấp bên dưới cửa sổ lắng nghe.

Hắn nghe thấy cha hắn – Lưu trưởng thôn nói, “Các ngươi, ai chịu đi nói chuyện với Bạch Bình Hiên, bảo hắn cống thuyền của hắn ra. Dù sao hắn cũng rất ít khi ra biển, chi bằng để triều đình trưng dụng.”

Giờ thì Lưu Hỉ đã hiểu rõ là chuyện gì. Vài ngày trước đó, có một vị quan binh đến điều động thuyền, nói rằng thôn nhất định phải cống ra ba con thuyền. Bọn họ hẳn là muốn để Bạch Bình Hiên cống một con thuyền ra, như vậy thì trong thôn cũng không đến nỗi thiếu thuyền ra biển.

Một vị trưởng bối nói, “Thế nhưng con thuyền kia là đồ cưới của bà vợ đã chết của hắn, hắn trân trọng vô cùng. Chỉ e sẽ không chịu đâu nhỉ?”

“Hắn dám sao! Nếu như không phải vì hắn, anh của ta sẽ không đến nỗi không tìm thấy nổi cả xác!”

“Còn cả con trai ta nữa! Mẹ nó, ngẫm lại là tức!”

“Nếu như hắn dám không đáp ứng, chúng ta cứ nhân lúc hắn đang ngủ, lặng lẽ kéo thuyền của hắn đi. Hắn còn có thể làm thế nào?”

Lưu Hỉ nghe mà trong lòng hơi hồi hộp. Hắn biết bởi vì tai nạn năm ngoái, rất nhiều người trong thôn đều hận Bạch thúc. Bạch thúc dường như cũng tự trách bản thân, năm nay bệnh đã lành rồi lại phát nghiêm trọng hơn, không ra cả cửa. Hắn không hề nghĩ rằng, cha mình lại đang lăm le thuyền của người ta.

Trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng lại không biết phải làm sao, không thể làm gì khác hơn là lén lút chạy đi. Hắn suy nghĩ một ngày xem có nên đi nói cho Bạch thúc hay không, nhưng  vừa nghĩ tới nếu như Bạch thúc không giao thuyền ra, vậy thì con thuyền bị lấy đi rất có thể sẽ chính là thuyền nhà mình. Hiện giờ sưu cao thuế nặng, mình sống tạm bợ thôi còn khó khăn, sao còn có thể lo lắng cho người khác?

Lại không ngờ rằng, mấy ngày sau đó, hắn nghe thấy tin Bạch thúc ốm chết.

Lưu Hỉ chạy đến nhà Bạch thúc, lại phát hiện trong nhà đã không còn ai. Hỏi cha mình, trưởng thôn cũng chỉ nói rằng mấy người bọn họ đã cùng đưa hắn đi chôn cất rồi.

Vì sao lại chôn cất nhanh như vậy? Rồi chôn cất ở nơi nào? Mộ của thôn dân qua đời trên đất liền đều nằm trong một vùng mộ phía sau núi, nhưng Lưu Hỉ đã qua đó nhìn mấy lần, vẫn không hề tìm được mộ của Bạch thúc.

Hắn ngủ không ngon mấy ngày mấy đêm, luôn cảm thấy cái chết của Bạch thúc có liên quan tới chuyện mình nghe thấy mấy ngày trước.

Lẽ nào…

Không… Không thể nào…

Cha mình dù có căm ghét Bạch thúc đến thế nào đi nữa, cũng sẽ không đến mức xuống tay ngoan độc như vậy đâu nhỉ?

Bạch thúc chết đi, cũng không còn người thân nào nữa. Không bao lâu sau, đồ đạc trong nhà hắn đã bị những thôn dân khác chuyển đi bằng sạch. Thuyền của hắn cũng bị quan phủ kéo đi. Lương tâm Lưu Hỉ bất an, luôn cảm thấy là vì mình không báo tin kịp thời nên Bạch thúc mới phải chết. Có một đêm, hắn lặng lẽ đi đến nhìn qua căn nhà của Bạch thúc, trống trơn, đến một cái chén cũng không còn sót lại. Hắn đi một vòng, lại phát hiện ra một cái túi thơm cũ nát dưới đáy một tấm chiếu cói. Có lẽ là đã trải qua không ít năm tháng, mùi thơm đã bay đi hết từ lâu, trên lớp vải đỏ tím thêu mờ mờ một chữ Tình, hơn nữa nhìn kỹ dường như còn dính phải vết máu.

Lưu Hỉ nhận ra cái túi thơm này. Những lần tình cờ cùng nhau ra biển, cái túi thơm này chẳng bao giờ rời tay Bạch thúc. Bạch thúc nói rằng thứ này là Bạch thẩm tặng cho hắn lúc hai người họ mới lấy nhau, bây giờ Bạch thẩm đi rồi, hắn cũng chỉ còn sót lại đúng vật này.

Lưu Hỉ đã hiểu ra, chắc là cha và mấy người Khương Nhị thúc đi tìm Bạch thúc đàm phán không thành. Bạch thúc không muốn bỏ thuyền của mình, xảy ra tranh chấp, thế là Bạch thúc bị mấy người bọn họ đánh chết. Vì hủy diệt chứng cứ, cha cùng Khương Nhị thúc chắc đã vứt xác Bạch thúc xuống biển, cho nên mới không tìm được mộ của Bạch thúc…

Lưu Hỉ rơi lệ đầy mặt, lặng lẽ cất túi thơm vào bên trong túi áo mình. Hắn nghĩ rằng, nếu như ngày nào đó tìm được Bạch thúc đang nằm ở đâu, hắn sẽ trả lại cái túi thơm này.

Sau đó cảnh vật xung quanh liền thay đổi, trở về trên con thuyền này. Lưu Hỉ hoảng sợ nấp trong góc khoang thuyền, nhìn thân thể sưng phù vặn vẹo của Bạch thúc, dùng trạng thái như thể có thể vỡ nát bất cứ lúc nào lảo đà lảo đảo đi về phía hắn. Hai tay Lưu Hỉ ôm đầu, sợ hãi đến mức tiểu ra quần. Hắn không ngừng hô to, “Bạch thúc! Ta sai rồi! Ta sai rồi! Ngươi tha cho ta đi!”

Nhưng mà Bạch Bình Hiên lại duỗi cánh tay ướt nhẹp mục nát về phía hắn, cái miệng chỉ còn lại nửa cái lưỡi chứa đầy bùn cát nói chữ có chữ không, “Túi thơm… Túi thơm… của ta… A Tình…”

Lưu Hỉ luống cuống tay chân lục lọi bên trong áo mình, làm thế nào cũng không tìm thấy được, cuống tới độ đầu ướt đẫm mồ hôi. Bạch thúc đi lại gần hơn, từ bên trong con mắt trống hoác bò ra ngoài một con cá chạch trơn tuồn tuột. Hắn không ngừng rít gào, nhưng lại không thể nào tỉnh lại từ cơn ác mộng.

Hai mắt Nhan Phi bỗng nhiên chớp một cái, y thoát ra khỏi ý thức của Lưu Hỉ. Không biết từ lúc nào, Đàn Dương Tử đã lại bắt được thêm một “thi thể” nữa, giờ đang hết sức chật vật vừa đè đối phương lại, vừa quấn lưới đánh cá lên người hắn.

“Sư phụ! Hình như con biết được Bạch Bình Hiên muốn thứ gì rồi!” Nhan Phi vội vã lao tới chỗ “thi thể” hẳn chính là Lưu Hỉ, cởi bộ trang phục rách rưới, sục sạo trong túi áo mãi một lúc, cuối cùng cũng tìm được một thứ đen như mực. Nếu như cẩn thận quan sát, thì sẽ có thể nhìn ra nó có hình dạng giống như một cái túi thơm.

Y vừa mới lấy cái túi thơm này ra, đột nhiên không khí bao trùm lên cả con thuyền đều đã thay đổi. Bỗng nhiên, mọi thứ đều như đang run rẩy, mặt biển vốn như thể bất động cũng bỗng nhiên nổi sóng trào, giữa bầu trời không ngừng xuất hiện những tia chớp, mà lại không có tiếng sấm.

Một mảng chướng khí bay lên từ mặt biển, dần dần, “thi thể” trước mặt Đàn Dương Tử và Nhan Phi lộ ra dáng vẻ ban đầu. Quả nhiên, người đang bị Nhan Phi bắt lấy chính là Lưu Hỉ, mà người Đàn Dương Tử mới vừa trợ giúp thì chính là Từ Toàn Sơn. Chợt nghe thấy một tiếng kêu khóc thê thảm bi thiết vang lên từ phía mũi thuyền, Đàn Dương Tử lập tức tóm lấy túi thơm trong tay Nhan Phi, đi về phía âm thanh phát ra.

Chỉ thấy thi thể kia đang nằm sấp ở mũi thuyền, toàn thân vặn vẹo run rẩy, nước chảy ra lênh láng khắp thuyền. Hốc mắt trống hoác của hắn không ngừng tuôn ra bùn cát đen ngòm, phảng phất như đang khóc thảm, Đàn Dương Tử nhét túi thơm vào bàn tay không trọn vẹn của thi thể kia, sau đó lại một lần nữa dán một tấm trừ ma chú lên trán thi thể. Thi thể phát ra tiếng thét gào bi thương đầy kinh dị, rồi bắt đầu uốn éo giữa sàn như một con cá rời khỏi nước. Mà tay của nó lại vẫn nắm thật chặt lấy cái túi thơm kia.

“Bạch Bình Hiên! Nếu như A Tình có ở đây, nàng cũng sẽ không hi vọng nhìn thấy bộ dạng này của ngươi!” Tiếp đó Nhan Phi vừa rung Dẫn Hồn Linh vừa nói, “Đến lúc rồi, buông tay đi!”

Giữa tiếng lục lạc trên tay y, Bạch Bình Hiên quả thực đã giãy giụa yếu đi không ít, đến cuối cùng còn hoàn toàn ngừng lại. Từ trên thi thể bốc lên một luồng hơi nước mờ ảo mơ hồ, bị gió tới từ mặt biển thổi bay trong chớp nhoáng, rồi tan đi.

“Mệnh hồn của hắn đã rời khỏi xác.” Đàn Dương Tử lập tức phun nhiếp hồn châu ra, dùng đầu lưỡi trong lòng bàn tay cuốn lấy, nhét vào trong miệng thi thể. Những con sâu không kịp chạy trốn cuối cùng cũng phát ra tiếng kêu quái lạ chói tai rồi bị hút vào bên trong hạt châu.

Tức khắc, cả con thuyền đều yên tĩnh lại.

Đàn Dương Tử thở phào một hơi, thu hồi nhiếp hồn châu. Lúc này, bên trong hạt châu kia chứa một lớp ánh sáng xám nhàn nhạt, phản chiếu vào trong cặp mắt thâm trầm của Đàn Dương Tử, thành ra có vẻ hơi thê lương.

Nhan Phi quay đầu lại, liền thấy Lưu Hỉ và Từ Toàn Sơn tựa như mới vừa tỉnh dậy, mặt mày mờ mịt nhìn chung quanh. Nhìn thấy thi thể trước mặt Đàn Dương Tử và Nhan Phi thì bỗng nhiên đều hét ầm lên, quay người lao về phía khoang thuyền.

Nhan Phi hô to, “Không cần phải sợ, đã không sao nữa rồi!”

Mà hiển nhiên, bọn họ đều không quá tin tưởng lời Nhan Phi nói. Cũng không lâu sau, Lưu Tiểu Tứ cũng liên tục lăn lộn lao ra từ trong buồng lái, chui vào trong khoang thuyền.

Dù thế nào đi nữa, ba người kia cũng đều đã không sao cả… tuy đều hơi hoảng sợ.

Đàn Dương Tử rũ mắt nhìn xuống thi thể của Bạch Bình Hiên, trên mặt hiện lên vẻ thương xót, “Nếu đã như vậy, thì hãy mang hắn về an táng, rồi chúng ta hãy đi.”

Trong lòng Nhan Phi cũng không hề dễ chịu, y lẳng lặng gật đầu.

Thì ra, một sợi tình huyền duy nhất len lỏi khắp mọi nơi giữa những tình huyền tràn ngập oán hận mà lúc trước y nhìn thấy chính là nỗi tưởng niệm đối với người vợ quá cố của Bạch Bình Hiên. Cho dù bảy phách đã tản đi, vô tri vô giác, mệnh hồn tàn tạ không thôi, bị nhốt bên trong thi thể sưng phồng mục nát gần như sắp tan thành tro bụi, hắn cũng vẫn nhớ tới cái túi thơm mà vợ hắn đã tặng lúc tân hôn.

Một con người lương thiện mà si tình như vậy, cuối cùng lại bị chính sự lương thiện của mình hại chết. E rằng Bạch Bình Hiên sẽ không thể nào nghĩ tới, mình rõ ràng là đang cứu người, cuối cùng lại vì vậy mà chết, thậm chí hóa thân ác quỷ đoạt mạng người.

Nếu như nói ở hiền gặp lành, vậy thì đây phải xem như là gì?

Mà cho dù Bạch thúc đã làm nhiều chuyện tốt như vậy, cuối cùng cừu hận vẫn điều khiển hắn hại chết bao nhiêu người. Kiếp sau, hắn sẽ phải ở nơi nào đây?

Chỉ e cũng sẽ là địa ngục…

Nhan Phi không thích những thiên đạo, những nhân quả mà y đã nhìn thấy.

Y cảm thấy có nơi nào đó không đúng lắm, nơi nào đó có vấn đề.

Chương 88

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s