Chương 88: Lạc Tùng Cốc (1)

Chẳng bao lâu sau khi tia nắng ban mai đầu tiên ló lên khỏi mặt biển, con thuyền dần dần xuất hiện tại nơi trời biển gặp nhau. Ngư dân của thôn Ngư Tảo như thể đều cảm nhận được điều gì đó, dồn dập đi đến bên bờ biển, lo lắng chờ đợi.

Thuyền chậm rãi cập bờ. Ba người Lưu Hỉ nhảy xuống khỏi thuyền đầu tiên, sau đó hợp sức gỡ thứ gì đó được quấn trong vải buồm xuống khỏi thuyền, nhỏ nước biển tong tong, từ từ đi về phía bờ. Nhan Phi và Đàn Dương Tử theo sát phía sau, quay lưng về phía mặt trời, không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt bọn họ..

Lão trưởng thôn tiến tới đón đầu tiên, hỏi, “Đạo trưởng, chuyến đi lần này có thuận lợi không? Có bắt được quỷ không?

Đàn Dương Tử liếc mắt nhìn thi thể ba người kia đang nâng, nói rằng, “Bắt được. Ở đó.”

“Ở đâu?” Lão trưởng thôn liền vội vàng chạy đến trước mặt ba người kia, bảo Lưu Hỉ mở vải buồm ra. Những thôn dân khác cũng lục tục vây quanh. Giây phút tấm vải buồm bị giở ra, không ít người đàn bà đều hét lên lùi về sau. Mà những người không bị dọa sợ thì cũng dồn dập bị mùi tanh xông cho phải bịt kín miệng mũi.

Lưu Hỉ nhìn chằm chằm vào cha hắn, “Cha, cha nhận ra đây là ai không?”

Lưu trưởng thôn ngờ vực liếc mắt nhìn con trai, cố nhịn cơn buồn nôn nghiêm túc liếc mắt nhìn thi thể kia. Đột nhiên, lão lảo đảo lùi về sau một bước, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, “Đây… Đây là… Bạch…”

Lão vừa nói như vậy, mấy thôn dân khác cũng đều biến sắc, một người trong đó còn xoay người chạy đi, trong miệng vẫn đang hét mấy câu “Không liên quan gì tới ta! Không liên quan!”. Còn Lưu Hỉ thì lại nhìn chằm chằm vào cha mình, trầm giọng nói, “Cha, nửa năm trước mấy người rốt cuộc đã làm gì, giờ cũng nên nói ra được rồi đó! Bạch thúc đã cứu bao nhiêu mạng người trong thôn chúng ta, còn chúng ta lại báo đáp thúc ấy như thế nào?!”

Lưu trưởng thôn lùi về sau một bước, trên mặt mất đi vẻ sợ hãi, trái lại còn trở nên nghiêm lệ, “Vô liêm sỉ! Ngươi nói chuyện với cha ngươi thế nào hả? Bạch Bình Hiên chết có liên quan gì tới ta!”

“Cha, đã nhiều người chết như vậy rồi, cha vẫn không muốn thừa nhận sao? Cha và mấy người Khương nhị thúc thương lượng muốn cướp thuyền của Bạch thúc, chính tai con nghe thấy, cha dám nói chuyện này không liên quan tới cái chết của Bạch thúc sao?”

Từ Toàn Sơn và Lưu Tiểu Tứ cũng ở bên cạnh lặng lẽ không lên tiếng, mà trong mắt cũng long lanh ngấn lệ.

Lúc này, một ông lão tuổi tác đã cao đứng dậy từ giữa đám đông, nói với trưởng thôn rằng, “Lão Lưu à, chuyện như vậy sẽ không thể giấu giếm mãi được. Trước đó lúc mới bắt đầu xảy ra chuyện, ta đã nghĩ có phải là vì gặp báo ứng, có phải là vì lão Bạch không tha thứ cho chúng ta, cho nên mới mang đi hết con cháu, họ hàng của mấy người chúng ta không. Chúng ta không chỉ nợ hắn một cái mạng, trong thôn đã có bao nhiêu người được hắn cứu? Tuy chúng ta nghèo, nhưng không thể mất luôn lương tâm được!”

Mặt Lưu trưởng thôn co quắp lại, hiển nhiên vẫn không muốn thừa nhận. Đúng lúc này, Nhan Phi bỗng nhiên lạnh lùng nói một câu, “Chúng ta đã cố hết sức, hiện tại cũng chỉ tạm thời đè được oán khí của Bạch Bình Hiên xuống, mà không có cách nào phá giải được hoàn toàn, một là phải an táng hắn thật tốt, chôn cất hắn và vợ hắn cùng nhau, hai là phải đưa người đã hại chết hắn ra ánh sáng. Bằng không thôn các ngươi sẽ mãi mãi không được yên bình.”

Đàn Dương Tử liếc mắt nhìn Nhan Phi, nhưng không hề vạch trần lời nói dối của y, chỉ dùng ánh mắt cao thâm khó dò nhìn chằm chằm vào trưởng thôn.

Nghe thấy nhất định phải bắt hung thủ đền tội, cơn ác mộng mới có thể qua đi xong, mấy thôn dân đang đứng vây xem lập tức nháo nhào. Trước đó tuy phần lớn thôn dân đều đứng về phía trưởng thôn, đã vậy sau khi Bạch Bình Hiên chết đi, chỉ e tất cả bọn họ đều từng đến nhà Bạch thúc cướp đoạt đồ đạc, song giờ xảy ra chuyện, bọn họ vẫn sẽ theo bản năng muốn phủi sạch trách nhiệm của mình, phảng phất như mình hoàn toàn chẳng hề liên quan tới chuyện này. Cho nên hiện tại Lưu trưởng thôn lại phải đứng ở vị trí của Bạch Bình Hiên ngày trước, chịu lời chỉ trỏ, trăm miệng cũng không cãi nổi.

“Trưởng thôn! Ngươi là trưởng một thôn, ngươi thừa nhận đi!”

“Trưởng thôn, yên bình của thôn chúng ta chỉ nhờ vào ngươi thôi!”

“Trưởng thôn, ngươi nói thật đi!”

Mà Đàn Dương Tử và Nhan Phi thì không có tâm trạng xem vở hài kịch này. Bọn họ đã có thể suy đoán được diễn biến sau đó. Cho dù Lưu trưởng thôn có không đến chỗ quan phủ tự thú đi nữa, cũng chắc chắn sẽ có người trong thôn đi tố giác. Đã vậy, vì sợ sệt bị trả thù, Bạch thúc chắc hẳn cũng sẽ được chôn cất lễ nghi chu toàn. Tuy những thôn dân này không xứng đáng với sự lương thiện của Bạch Bình Hiên, mà Đàn Dương Tử và Nhan Phi cũng chỉ có thể làm được vỏn vẹn như vậy.

Hai người không nhiều lời, yên lặng dắt ngựa rời khỏi thôn Ngư Tảo. Ngày hôm nay tiết trời quang đãng khoan khoái, trời cao xa xăm trống trải, bao phủ lên núi sông xanh biếc trùng trùng điệp điệp trước mặt. Trên đường không có ai, Nhan Phi liền thúc ngựa chạy tới bên người sư phụ, sóng vai đi cạnh Đàn Dương Tử.

“Sư phụ, trước khi về, con muốn đi một nơi.”

“Nơi nào?”

“Là như này. Liễu Ngọc Sinh nhờ con tìm một cuốn sách tên là Lục Dục Bổn Tương Kinh giúp hắn…”

Còn chưa nói hết câu này, Đàn Dương Tử đã đột nhiên quay đầu sang nhìn chằm chằm vào y, “Hắn cũng muốn cuốn sách đó?”

Nhan Phi chớp mắt, “Còn ai muốn nữa sao?”

“Con còn nhớ ma gia quỷ ở địa ngục Vô Gian, Tam vương tử A Lê Đa không?” Đàn Dương Tử than thở, “Ta nợ hắn không ít ân nghĩa, cho nên đã nhận lời giúp hắn tìm cuốn sách này. Nhưng hai bọn họ không hề có giao lưu gì, vì sao lại muốn tìm cùng một thứ?”

Nhan Phi vừa nghe thấy là Tam vương tử kia, sắc mặt đã tối sầm đi. Y vẫn còn nhớ trước đó ở Vô Gian vương cung, Tam vương tử kia đã ôm sư phụ vừa hôn vừa sờ như thế nào…

Đàn Dương Tử nghe thấy là Liễu Ngọc Sinh muốn thứ này, tim cũng như bị tóm chặt lại, cực kỳ khó chịu…

Hai người cứ lúng túng trong yên lặng như vậy mất một lúc, rồi Đàn Dương Tử hỏi một câu, “Con biết cuốn sách kia ở đâu à?”

“Trong khi thi tuyển Hồng Vô Thường, con nhìn thấy trước khi A Y Đáp kia bị bắt, hắn đã giấu sách giấu ở Lạc Tùng Cốc không quá xa nơi này. Nếu như sau khi hắn bị bắt, vẫn chưa hề có ai phát hiện ra, vậy thì hiện giờ cuốn sách kia vẫn có thể đang ở nơi đó.”

“A Y Đáp? Thì ra là như vậy…” Đàn Dương Tử luôn cảm thấy chuyện Nhan Phi có thể đánh bại Đệ nhất Hồng Vô Thường A Y Đáp vô cùng quái lạ, mà gã đã cẩn thận hỏi han Nhan Phi, Nhan Phi cũng chẳng nói ra được nguyên cớ gì. Bây giờ nghe thấy Nhan Phi vậy mà lại có thể tìm ra được thông tin quan trọng như vậy, có thể thấy thằng bé này đã đào vào khá sâu trong ý thức của A Y Đáp.

Rốt cuộc đã làm được như thế nào?

Đàn Dương Tử trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói, “Nếu như vậy, chúng ta hãy đi xem thử đi.”

…………………………

Lạc Tùng Cốc nằm sâu trong một vùng dãy núi xanh ngắt tĩnh lặng, đâu đâu cũng mọc những cây tùng rụng lá cao tới vài trượng. Tán lá tùng như những đám mây xanh chồng lên nhau, xẻ trời cao thành vô số những mảnh vỡ nho nhỏ.

Sơn trấn đồng bằng gần nhất cũng cách đây tới năm mươi dặm, giữa rừng cây không nghe thấy tiếng người, chỉ có âm thanh chim kêu tước hót, thi thoảng sẽ gặp được con đường nhỏ mà những người thợ săn giẫm lên đất tạo thành. Trong không khí tràn ngập hương thơm nhàn nhạt của tùng, sương nhỏ tí tách từ đầu lá, ngấm thêm chút man mát cho không gian tĩnh mịch này.

Nơi này cây rừng san sát, ngựa khó tiến vào. Đàn Dương Tử và Nhan Phi liền gửi ngựa tại dịch trạm dưới sơn trấn đồng bằng, hai người mang theo đầy đủ lương khô, bắt đầu cất bước tiến vào núi rừng mây phủ, bôn ba về hướng Lạc Tùng Cốc. Đi được một buổi sáng, đến trưa không khí trở nên oi bức, Đàn Dương Tử xoa mồ hôi túa ra trên trán, rồi nói với Nhan Phi, “Chúng ta dừng lại đây nghỉ chân một lúc đi.”

Nhan Phi cũng đã nóng đến mức cổ họng bốc lửa, nhưng vẫn ân cần dùng tay áo phủi cành cây dưới mặt đất trước để sư phụ ngồi xuống nghỉ ngơi. Đàn Dương Tử vặn nắp bầu nước ra uống mấy ngụm, rồi đưa cho Nhan Phi.

Nhan Phi nhận lấy bầu nước, lại duỗi đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm lên chỗ Đàn Dương Tử vừa ngậm miệng vào uống, rồi mới há miệng ra uống. Đàn Dương Tử hơi lúng túng dời tầm mắt đi, giả vờ như không trông thấy gì.

Nhan Phi ngồi xuống sát bên cạnh Đàn Dương Tử, Đàn Dương Tử lại xích sang bên cạnh như thể ghét bỏ y, “Đừng ngồi sát như vậy, nóng.”

Nhan Phi lại cười hì hì nhích sang tiếp.

Đàn Dương Tử lườm y, rồi hỏi, “A Y Đáp giấu nó ở hướng nào, con có nhìn thấy không?”

“Nơi hắn ẩn náu hình như là trong sơn động phía sau một thác nước, phía trước có một hồ nước, bên bờ mọc mấy bụi hoa màu trắng.”

“Thác nước? Nói như vậy thì cần phải tìm được nước. Chốc nữa chúng ta đi xuống dưới đi.”

Nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người lại tiếp tục bôn ba. Đi mãi tới gần hoàng hôn, miệng khô lưỡi khô, mới nghe thấy xa xa vọng lại tiếng nước chảy. Hai người lập tức phấn chấn, vội vã bước rảo chân, cuối cùng nhìn thấy giữa tán lá thông thấp thoáng là một dải thắt lưng ngọc uốn lượn đổ xuống, ánh nắng lấp lánh bên trên như mạ vàng nạm ngọc, êm ái mà động lòng người. Bọn họ đi xuyên qua bãi sông cát mịn, chạy đến bên bờ suối nước, Nhan Phi quỳ xuống lập tức há miệng uống ừng ực mấy ngụm nước lớn, chỉ cảm thấy mát lạnh ngọt lành, đã cơn khát. Đàn Dương Tử cũng tấp nước lên mặt, thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn không ít.

“Sư phụ, người xem, giờ cũng không còn sớm nữa, chi bằng chúng ta qua đêm trên bãi sông đi?”

Đàn Dương Tử suy nghĩ, rồi nói, “Cũng được.”

Nhan Phi tìm củi lửa tới, đốt một đống lửa nhỏ, Đàn Dương Tử thì tìm một ít nấm và cây cỏ rau dại ăn được trong rừng cây gần đó, bỏ vào cái nồi nhỏ bọn họ mang theo bên người nấu lên. Hai người liền thêm cả lương khô, ăn một bữa tối thanh đạm mà phong phú. Sau đó Nhan Phi đi đến bờ suối rửa nồi, trở về liền thấy Đàn Dương Tử đã bắt đầu tĩnh tọa nhập định, cho nên cũng chỉ đành nằm xuống, nhìn ngân hà rong chơi qua lại giữa bầu trời đêm, tinh thần cũng chìm nổi giữa nửa mê nửa tỉnh.

Một lúc sau, âm thanh ồn ào khi vải vóc ma sát vào nhau bỗng nhiên kéo Nhan Phi về từ giấc ngủ không sâu. Y hé một con mắt ra, nhìn thấy sư phụ đã đứng lên, đang đi về phía thượng du con suối. Phất trần của người vẫn để ở chỗ cũ, cũng không biết đi đâu làm gì.

Sư phụ muốn đi ngoài sao? Thế cũng không cần phải đi xa vậy chứ?

Một nửa vì lo lắng, một nửa là tò mò, Nhan Phi cũng bò dậy, cách xa một đoạn bám theo sau.

Nhờ vào cây rừng che khuất, thêm vào đã trải qua huấn luyện của Hồng Vô Thường, thân thủ của y hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều, cho nên sư phụ có vẻ không hề phát hiện ra. Y náu mình trong bóng đêm, thấy sư phụ đi tới bên dòng suối chảy róc rách không nghỉ, bỗng nhiên bắt đầu cởi áo khoác…

Nhan Phi trợn tròn hai mắt…

Dưới ánh trăng mông lung, từng lớp áo trên người sư phụ rớt xuống, thân thể cường tráng cao gầy cũng hiện ra từng tấc một trước ánh mắt nóng bỏng của Nhan Phi. Ánh trăng chẳng khác nào người tình ôn nhu nhất, hôn lên làn da màu mật ong mang theo vài vết sẹo, một lớp ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo chảy trôi bên trên. Đàn Dương Tử lại duỗi tay rút trâm cài tóc xuống, mái tóc trắng tuôn xuống như thủy ngân, phủ lên tấm lưng với những thớ cơ bắp gọn gàng cân xứng, eo nhỏ căng chặt và cả bờ mông vểnh cao.

Nhan Phi cảm giác tim mình đập nhanh hơn, mặt đã nóng như sắp ứa ra máu. Thế nhưng y lại không nỡ dời tầm mắt đi, đến chớp mắt cũng không nỡ.

Đàn Dương Tử bước từng bước xuống dòng suối, đi thẳng đến nơi sâu nhất giữa dòng. Nước suối mát rười rượi chỉ cao tới eo, ánh trăng vụn vỡ rắc quanh người. Đàn Dương Tử khom gối quỳ xuống, để lồng ngực mình ngâm trong nước, rồi phát ra một tiếng thở dài đầy mãn nguyện. Mái tóc trắng trải ra trên mặt nước, vấn vít với ánh trăng. Khuôn mặt lạnh lùng vào giờ khắc này cũng thả lỏng vì đang tận hưởng cơn khoan khái dễ chịu.

Sư phụ của y thật là đẹp…

Nhưng ngay cả ở thời khắc như vậy, lông mày của sư phụ vẫn sẽ nhíu lại, tựa như đang suy nghĩ vấn đề nan giải nào đó.

Phảng phất như bị yêu tinh dưới ánh trăng đầu độc, Nhan Phi liền bước ra từ bóng tối trong rừng cây. Nghe thấy tiếng bước chân, Đàn Dương Tử đột nhiên đứng dậy, xoay mặt về phía người tới. Bắp thịt trên người gã phủ một lớp nước lấm tấm, tóc mai ướt nhẹp dính lên mặt, đôi mắt dưới cặp mày kiếm thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt, mà nhìn thấy là Nhan Phi xong lại tựa như đã thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lập tức nheo mắt lại, “Sao con cũng đi theo?”

Nhan Phi không nói câu nào, chỉ đứng từ xa nhìn gã. Khuôn mặt dần dần mất đi vẻ ngây ngô để rồi trở nên càng thêm tuấn mỹ bức người vào giờ phút này lại nhuộm đẫm thứ cảm xúc khác hẳn với vẻ tươi sáng ngoan ngoãn mọi ngày. Trái lại, ánh mắt của y lại sâu thẳm đến vậy, sâu đến mức còn mang theo cả một tia nguy hiểm tà khí. Môi y mím thật chặt, cứ nhìn vào Đàn Dương Tử dưới nước khó lường như vậy.

Đàn Dương Tử bị nhìn tới mức trong lòng sốt sắng, “Làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng?”

Nhan Phi bỗng nhiên đưa tay gỡ bỏ vạt áo của mình.

“Con…”

Động tác của Nhan Phi thẳng thắn dứt khoát, chẳng mấy chốc đã gỡ bỏ hồng y, lộ ra thân thể mỹ lệ đã không còn yếu đuối như thời niên thiếu nữa. Trên khung xương rắn rỏi che phủ những bắp thịt đẹp đẽ cùng làn da trắng như tuyết, dáng người hoàn mỹ như tam giác úp ngược tràn ngập sức mạnh rồi cũng không lại không quá khoa trương, sáu múi cơ bụng lộ rõ đã đủ để làm người thán phục. Đàn Dương Tử nhìn người con trai mỹ lệ có tính xâm lược trước mặt, làm thế nào cũng không nghĩ tới đây chính là đứa bé mà mình nhận nuôi mười năm về trước. Gã nuốt nước miếng, không nhịn được lùi về phía sau nửa bước, muốn nói gì đó, rồi lại không nói ra được.

Nhan Phi vẫn chưa cởi quần dài, cứ đi từng bước xuống nước như vậy, từng bước áp sát Đàn Dương Tử. Đàn Dương Tử muốn lùi về sau, lại cảm thấy Nhan Phi chắc cũng chỉ muốn tắm, mình rõ ràng mới là sư phụ, sợ cái gì đây? Cho nên gã chỉ đứng cứng đờ như vậy, nhìn Nhan Phi đi về phía mình.

Song Nhan Phi lại chợt xoay qua một góc khác, chẳng khác nào liệp báo đang vờn quanh con mồi của mình, đi nửa vòng tới sau lưng Đàn Dương Tử.

Đàn Dương Tử mới vừa quay đầu lại muốn hỏi rốt cuộc y muốn làm gì, đôi cánh tay mạnh mẽ lại bỗng nhiên vòng lấy hông gã dưới nước. Thân thể nóng bỏng người của chàng trai trẻ dán lên, khiến cho Đàn Dương Tử giật mình tới mức suýt nữa nhảy dựng, bắn tóe ra cả một mảng bọt nước.

“Nhan Phi! Con lại muốn náo loạn gì nữa! Thả ra!”

“Sư phụ…” Nhan Phi dùng giọng khàn khàn thầm thì vào tai gã, “Trước đó lúc ở trên thuyền, người đã bảo con đừng nghe lời như vậy mà, không phải sao?”

Chương 89

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s