Chương 39: “Đánh thức Betelgeuse.” Liên Xuyên nói.

Lúc trưởng đoàn đẩy cửa vào nhà, Liên Xuyên vẫn đang ngất trên nệm chưa tỉnh.

Ninh Cốc cũng đang dựa vào tường ngủ say sưa.

Trưởng đoàn đá đá lên đùi cậu, cậu mới thình lình nhảy dựng dậy, thấy rõ là trưởng đoàn xong thì ôm bụng khom lưng, dùng sức quá đột ngột, cảm giác cơ bụng gần bị giãn đứt rồi.

“Đến chỗ Lý Hướng tâm sự.” Trưởng đoàn nói.

“Hay là… để chốc nữa đi.” Ninh Cốc nói hơi dè chừng.

Lớn vậy rồi cậu vẫn rất sợ trưởng đoàn, mới đây đầu tiên là cãi lệnh cấm của trưởng đoàn, làm hại không ít kẻ lữ hành tử vong bỏ mạng, còn làm mất mặt trưởng đoàn trước toàn thể đồng bạn, giờ lại từ chối… cậu sẽ hoảng sợ theo bản năng.

Cứ cảm thấy ngay giây tiếp theo trưởng đoàn sẽ đánh cậu.

“Phải chờ cho hắn ta tỉnh?” Trưởng đoàn nhìn thoáng qua Liên Xuyên.

“Vâng,” Ninh Cốc đáp, nghĩ ra một lý do rất chính đáng, “Anh ta không thể gặp chuyện gì được, tạm thời… anh ta vẫn còn có tác dụng với cháu.”

“Ngoài cửa thì được đúng không?” Trưởng đoàn nói, “Chú đứng ở đây, còn ai dám động vào hắn ta?”

Ninh Cốc không dám nói thêm gì nữa, đi theo trưởng đoàn ra bên ngoài căn nhà.

Hôm nay khu công sự náo nhiệt hơn so với thường ngày, có thể nghe thấy những tiếng trò chuyện hào hứng, tiếng cười, tiếng chửi bậy, tiếng đánh nhau của những kẻ lữ hành quanh đó. Có điều, hẳn là vì có lệnh của mấy người trưởng đoàn, cho nên xung quanh nhà cậu không có ai cả, chỉ có từng chiếc đèn lồng được thắp sáng lẻ loi xếp hai bên đường.

“Hắn ta có nói gì với cháu không?” Trưởng đoàn hỏi.

“Ai, Liên Xuyên ạ?” Ninh Cốc nói, “Anh ta vào nhà xong là ngủ luôn.”

Không dám nói Liên Xuyên hình như đã ngất mất rồi.

Trưởng đoàn xoay người sang, nhìn cậu: “Ở chủ thành, cháu đã gặp những ai?”

“Cháu luôn ở Thung lũng lạc lối,” Ninh Cốc nói, “Vài ngày sau mới trốn vào chủ thành, …bạn của Liên Xuyên sắp xếp nơi ở cho cháu, mãi cho tới lúc mọi người đến.”

“Được rồi, chuyện này để sau đó chúng ta nói cặn kẽ,” trưởng đoàn vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt cậu, “Năng lực của cháu là thế nào? Có liên quan gì tới Liên Xuyên không?”

“Cháu không biết,” Ninh Cốc thở dài, “Kích phát lúc nào cháu cũng không rõ.”

Có thể cảm nhận được, trưởng đoàn muốn hỏi cậu rất nhiều điều, nhưng hỏi vài câu xong lại ngừng.

“Lớn rồi,” trưởng đoàn nói, “Có bí mật, biết cách nói chuyện chỉ nói một nửa.”

Ninh Cốc cúi đầu không nói gì, trong lòng thoáng hụt hẫng.

“Không sao, vừa mới về,” trưởng đoàn nói, “Cứ nghỉ ngơi đi đã, còn nhiều thời gian.”

Ninh Cốc vẫn không dám nói gì như cũ, tới lúc trưởng đoàn xoay người muốn bỏ đi, cậu mới thật sự không nhịn nổi nữa, hỏi một câu: “Không thấy Đinh Tử đâu nữa?”

“Đúng vậy.” Trưởng đoàn quay lưng về phía cậu trả lời.

“Sao lại không thấy?” Ninh Cốc lại hỏi.

“Nó đi đến Vịnh Lưỡi,” trưởng đoàn quay đầu lại nhìn cậu, “Nó đi vào Vịnh Lưỡi.”

Ninh Cốc cảm giác nhịp thở của mình đã bị ngắt trong phút chốc.

“Lúc chúng ta đuổi tới, đã không thấy nó đâu nữa rồi.” Trưởng đoàn nói.

Ninh Cốc vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Chùy Tử chỉ nói Đinh Tử đến Vịnh Lưỡi, mà chưa nói là đã đi vào.

Sao lại đi vào?

Đinh Tử không phải người bạo gan, cũng không phải người có lòng hiếu kỳ, hai đứa đã đến Vịnh Lưỡi nhiều lần như vậy, xưa nay Đinh Tử chưa bao giờ muốn đi vào…

Vì sao?

Cậu vô thức muốn hỏi, vì sao.

Nhưng không mở miệng ra.

Một khi nói đến Vịnh Lưỡi, sẽ có những nội dung không tránh được, trong Vịnh Lưỡi có gì, những thứ bên trong kho ngầm là gì, vì sao cậu biết, nên giải thích những điều này cho trưởng đoàn thế nào, rồi nên yêu cầu trưởng đoàn giải thích ra sao.

“Hôm nay cháu đừng ra ngoài,” trưởng đoàn nói, “Ngày mai chú tới tìm cháu.”

“Vâng.” Ninh Cốc trả lời.

“Dẫn cháu tới xem Vịnh Lưỡi.” Trưởng đoàn nói xong thì đi thẳng về phía trước, không chừa lại thời gian cho cậu nói câu nào.

Ninh Cốc không về nhà, mà vẫn đứng trước cửa nhìn theo bóng trưởng đoàn, mãi cho tới khi hoàn toàn không nhìn thấy được nữa, cậu mới từ từ xoay người, trở về nhà.

Liên Xuyên vẫn chưa hề cử động.

Lúc ra khỏi nhà, Ninh Cốc có liếc mắt nhìn, tay Liên Xuyên đặt ở mép nệm, ngón út bên ngoài nệm.

Giờ vẫn giữ nguyên dạng.

Không phải cậu lo lắng Liên Xuyên sẽ nghe lén cuộc nói chuyện giữa cậu và trưởng đoàn, cậu đang lo lắng liệu Liên Xuyên còn có thể tỉnh lại được nữa không, sẽ không phải là giãy giụa thoát được trạng thái bóc tách, giao dịch xong lại trở về trạng thái bóc tách đấy chứ?

“Liên Cẩu.” Ninh Cốc thử gọi hắn.

Liên Xuyên vẫn bất động.

Ninh Cốc đi tới, vỗ lên mặt hắn hai cái, không phải nhẹ, đã có thể vỗ ra tiếng bôm bốp, nhưng Liên Xuyên vẫn không có phản ứng gì.

Cơ hội tốt đây.

Ninh Cốc nhìn tay mình, chậm rãi nâng lên, nắm thành quyền.

Từ lúc quen biết Liên Xuyên, mình nếu không bị nắm cổ thì sẽ là bị xách lên ném đi, không may là vì giá trị vũ lực chênh lệch quá xa, cậu chỉ có thể nhịn.

Hiện tại, trước mắt đang có một cơ hội tuyệt vời để đánh trả…

Nhân lúc cháy nhà đi hôi của?

Kẻ lữ hành chẳng thèm quan tâm, có cơ hội là phải tóm lấy, đi đường quyền…

Liên Xuyên mở mắt ra.

Tay Ninh Cốc cứng đờ giữa không trung, vài giây sau mới đưa lên gãi gãi đầu: “Anh tỉnh từ lúc nào?”

“Bên ngoài có người.” Liên Xuyên nói.

“Cái…” Ninh Cốc ngơ ngác.

“Ninh Cốc,” từ bên ngoài đột nhiên vọng vào một giọng nói trầm thấp, “Mày có nhà không?”

Ninh Cốc nhận ra được đây là Da Sói của khu công sự số ba, không thân cậu lắm, nhưng cũng khá thân với Đinh Tử.

“Ra ngoài này một lúc đi,” Da Sói nhỏ giọng nói, “Tao có chuyện này muốn nói với mày.”

Ninh Cốc quay đầu lại.

“Không chỉ có một mình người đó.” Liên Xuyên ngồi dậy, giọng rất khẽ.

“Tao nhìn thấy Đinh Tử đi vào Vịnh Lưỡi,” Da Sói nói, “Nó nói…”

Nghe thấy hai chữ Đinh Tử, Ninh Cốc đã không buồn lo nghĩ gì nữa, bước nhanh ra bên ngoài nhà: “Nó nói gì?”

Da Sói đứng cách nhà cậu chừng mười mấy mét, ánh sáng chiếu sáng nửa khuôn mặt gã.

“Đinh Tử nói gì?” Ninh Cốc lại đi thêm vài bước về phía đó, lúc mở miệng ra đã nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt trên mặt Da Sói, và cả phẫn nộ trong ánh mắt gã.

Không chờ cho gã trả lời, Ninh Cốc đã xoay người trở về hướng ngược lại.

Không chỉ có một mình người đó.

Liên Xuyên quả đúng là lợi hại.

Lúc Ninh Cốc xoay người, từ bóng tối đã nhảy ra mười bóng đen, đều không nhìn ra được là ai.

Nói chung đều là kẻ lữ hành.

Những kẻ lữ hành tới gây sự.

Một luồng sóng khí trào tới lúc cậu bước tới bước thứ hai, đột ngột đẩy cậu văng đi vài mét.

Nóc căn nhà giữa sương đen ánh lên mấy chùm tia sáng màu xanh thẫm, ngay sau đó là một tiếng nổ lớn vang lên.

“Dừng lại!” Ninh Cốc quát to, nhảy dựng muốn chạy trở về, nhưng luồng sóng khí lại một lần nữa hất văng cậu ngã xuống đất, có ai đó nhào tới ghì chặt cậu xuống đất.

Căn nhà đổ rầm sau tiếng nổ thứ hai.

“Thả tao ra!” Ninh Cốc ra sức giãy giụa, “Bọn mày điên hết rồi à!”

Đây không phải ẩu đả bình thường giữa những kẻ lữ hành, thường ngày, cho dù là đánh nhau gọi hội giữa mấy khu công sự với nhau đi nữa, cũng sẽ không dùng tới năng lực mang tính sát thương hủy diệt như vậy.

Bọn họ là tới giết Liên Xuyên.

“Hoảng rồi đúng không!” Có người ấn đầu cậu xuống đất, hơi lạnh từ sắt đen cứng rắn qua chớp mắt như đã chui được vào da, cả người đều rét run, “Muốn đi cứu linh cẩu bạn mày đúng không? Kẻ lữ hành!”

“Mày là kẻ lữ hành!” Một giọng nói khác quát vào tai cậu, “Mày có còn nhớ nữa không? Kẻ lữ hành mãi mãi sẽ không thỏa hiệp với chủ thành! Giết thì giết! Chết thì chết!”

Có thứ gì đó nện lên người cậu, cứng rắn, còn rất nặng, có thể là một khối sắt đen.

Ninh Cốc cắn răng không nói gì, vào lúc này sẽ chẳng một ai lắng nghe cậu nói gì cả, nói gì cũng đều chỉ là lời thừa.

Xung quanh căn nhà có hai mươi ba mươi người, Ninh Cốc nỗ lực rướn cái đầu bị ấn xuống mặt đất của mình lên, lúc liếc mắt nhìn thấy, cả căn nhà đã biến thành một đống đổ nát.

Căn nhà cậu ở rất nhiều năm, bên trong còn có rất nhiều bảo bối cậu đổi được…

Không thấy Liên Xuyên đâu.

Với phản ứng và tốc độ của mình, Liên Xuyên hẳn sẽ ra được, nhưng trạng thái của hắn hôm nay rõ ràng là không được ổn, trên người còn đang bị thương, hoặc là tác dụng phụ mà trạng thái bóc tách mang tới.

Ninh Cốc không dám chắc.

Liên Xuyên không thể xảy ra chuyện gì được, cậu còn có quá nhiều nghi vấn cần tìm được lời giải đáp từ Liên Xuyên, thậm chí là Đinh Tử, có khi Liên Xuyên sẽ phỏng đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Hơn nữa bất kể Liên Xuyên tới quỷ thành vì điều gì, mục đích là gì, cậu cũng đã từng nói sẽ che chở cho Liên Xuyên.

Càng quan trọng hơn là, Liên Xuyên đã trả giá thật lớn, mới bảo đảm cho cậu có thể an toàn rời khỏi Thung lũng lạc lối, bảo đảm cho cậu an toàn ở chủ thành.

“Liên Xuyên!” Ninh Cốc gọi to, giọng đã hơi khàn.

Giữa một trận ồn ào, không ai nghe thấy giọng nói của cậu, kẻ lữ hành luôn lấy thỏa thuê làm tiền đề, bất kẻ là những trận đánh nhau mọi khi hay là cuộc “báo thù” của hiện tại, tất cả mọi người đều đang la hét, đều đang rít gào.

Tay giơ lên, phóng thích năng lực, bốn phía rực lên ánh lửa, cuốn bay mảnh vụn, gió lạnh cũng bị bọn họ xé ra thành từng mảnh nhỏ.

Giữa gió dữ và những tiếng nổ mạnh này, giọng nói của cậu mỏng manh tới độ chỉ như đang thì thầm.

Một luồng ánh sáng xanh xẹt qua giữa những mảnh vỡ màu đen bị gió cuốn bay.

Ninh Cốc tức thì thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa tới một giây sau, cậu đã quát to: “Chạy đi! Đừng làm bọn họ bị thương—”

Liên Xuyên có thể chạy trốn, chỉ cần hắn chạy thoát, những kẻ lữ hành này sẽ không làm gì mình, cùng lắm chỉ tẩn cho một trận, dù sao mình cũng là người tuy không phải người kế nghiệp quỷ thành nhưng cũng được trưởng đoàn tự tay nuôi lớn, gương mặt quỷ thành, ác bá quỷ thành, quỷ thành…

Cậu là kẻ lữ hành sinh ra ở quỷ thành, lớn lên ở quỷ thành.

Ánh sáng xanh lại một lần nữa lóe lên giữa sương đen, vạch ra một đường cong, ba kẻ lữ hành trên tuyến đường của nó kêu lên hoảng sợ, rồi ngã xuống đất.

“Tấn công!” Có người hô hoán, “Tấn công!”

Qua chớp mắt, đã có bảy tám loại năng lực đồng thời kích phát.

Ninh Cốc có thể cảm nhận được chấn động dưới mặt đất do năng lực mạnh mẽ tạo ra.

Nhưng đường cong thứ hai là từ bên ngoài phạm vi công kích vòng vào, Liên Xuyên đã thoát được trước lúc năng lực tấn công kích phát, đã vậy còn xông trở về.

Chỉ có nửa vòng tròn, đã có thêm mấy kẻ lữ hành ngã xuống.

“Anh đi đi!” Ninh Cốc không biết phải làm sao.

Liên Xuyên không ra đòn sát thủ, kẻ lữ hành đều chỉ ngã xuống đất, ngay sau đó sẽ có thể giãy giụa bò dậy được.

Ngoài những năng lực mạnh nhất cần thời gian hồi phục, những kẻ lữ hành khác đều có thể bắt đầu đợt công kích tiếp theo.

Lúc Liên Xuyên lao tới trước mặt mình, Ninh Cốc đột nhiên cảm thấy, bộ não chủ thành của Liên Xuyên hẳn là không thể lý giải được, kẻ lữ hành sẽ không giết kẻ lữ hành.

Người đột nhiên được buông lỏng, vài người đang ghì lên người cậu đều ngã xuống đất.

Tiếp đó Ninh Cốc liền cảm thấy cổ áo mình bị kéo căng.

… Lại nữa!

Cậu bị Liên Xuyên xách cổ áo nhảy lên nóc một căn nhà bên cạnh, tiếp đó lại bị ném thẳng lên nóc nhà kế tiếp.

Trong vòng chưa tới hai phút, kẻ lữ hành đuổi theo đã bị vứt lại phía sau.

“Hướng…” Ninh Cốc muốn nói, mà cổ bị ghìm lại khiến cậu không nói nổi ra tiếng.

Chờ chuyện này kết thúc, cần phải giao dịch với Liên Xuyên! Không thể lần nào cũng ghìm cổ thế này được!

Cậu giơ tay lên, đập bộp một cái vào mông Liên Xuyên.

Liên Xuyên cuối cùng cũng thả cậu xuống nóc một nhà kho của khu công sự số hai.

“Chạy về hướng kia đi,” Ninh Cốc chỉ đường cho hắn, “Anh chạy về hướng này, chạy thêm một lúc nữa sẽ tới trung tâm khu công sự, ở đó toàn là kẻ lữ hành.”

Lúc Liên Xuyên duỗi tay tới, cậu chỉ tay vào Liên Xuyên: “Đừng có ghìm cổ tôi!”

Tay Liên Xuyên xoay sang hướng khác, rồi tóm lấy lưng quần cậu.

“Tôi phục anh… Ặc!” Ninh Cốc bị thít cho nói cũng không lưu loát nữa.

Tốc độ của Liên Xuyên rất nhanh, nhưng rõ ràng vẫn kém lúc ở chủ thành và thung lũng lạc lối.

Mới vừa rồi lúc đánh ngã kẻ lữ hành trước nhà còn chưa cảm nhận được, giờ xách người lao đi, Ninh Cốc đã cảm nhận ra được.

“Phía…ặc trước,” Ninh Cốc nói, “Có căn nhà…ặc…nửa bên….ặc.”

Nhà của chú Điên.

Liên Xuyên vừa thả cậu xuống đất, Ninh Cốc đã nhanh chóng trở mình nằm ngửa, thở ra một hơi thật dài, sau đó gọi to: “Chú Điên!”

“Không có ai.” Liên Xuyên nói.

“Chắc là đi ra ngoài rồi,” Ninh Cốc ngồi dậy, “Lão Điên hay đi dạo khắp nơi, hơn mười ngày không gặp cũng bình thường.”

“Điên?” Liên Xuyên hỏi.

“Ừ, ai cũng bảo chú ấy là kẻ điên,” Ninh Cốc đứng dậy, đẩy cửa nhà chú Điên ra, bình chiếu sáng cạnh cửa vẫn đang sáng, chứng tỏ chú Điên chưa rời đi được mấy ngày, “Vào đi, ở đây an toàn.”

Liên Xuyên đi vào trong nhà.

Ninh Cốc lục lọi ra được hai bình chiếu sáng nữa, đặt lên trên bàn, cúi đầu kiểm tra qua người mình.

Không có vết thương nghiêm trọng, mặt chắc bị xước, quần áo rách, trên người hẳn sẽ có chỗ sưng…

Cậu quay đầu sang nhìn Liên Xuyên, hơi ngạc nhiên.

“Mặt anh bị thương rồi.” Cậu nói.

Trên mặt Liên Xuyên có một vết rách màu đen rất sâu, từ bên dưới lông mày phải lướt qua mắt, mãi cho tới tận mép tai phải.

“Ừ.” Liên Xuyên trả lời.

“Nghiêm trọng không?” Ninh Cốc hỏi, “Trên người còn chỗ nào bị thương nữa không?”

“Không còn.” Liên Xuyên đứng giữa nhà.

Ninh Cốc đi tới, kéo món đồ nội thất duy nhất trong phòng chú Điên ra – một cái ghế nằm rất lớn, dọn đồ chất đống bên trên đi: “Anh nằm nghỉ ở đây đi.”

Liên Xuyên chần chừ không cử động.

“Ở đây không có giường, bình thường chú Điên ngủ trên này,” Ninh Cốc nói, “Còn chê bai cái nệm của tôi nữa không?”

Liên Xuyên ngồi xuống ghế nằm, dựa dựa ra sau.

“Anh vẫn chưa hồi phục đúng không?” Ninh Cốc nhìn hắn, “Anh vậy mà cũng bị thương được, mấy người kia còn không phải kẻ lữ hành mạnh nhất.”

“Căn nhà kia của cậu,” Liên Xuyên nói, “bị phá hủy hết rồi.”

Ninh Cốc lặng đi, thở dài khe khẽ, cúi đầu ngồi xuống trên cái bàn cạnh đó: “Không sao.”

“Có rất nhiều đồ đạc,” Liên Xuyên nói, “là cậu thu thập được à?”

“Ừ,” Ninh Cốc nhìn hắn, “Sao anh thấy được, không phải vừa vào nhà anh đã ngất xỉu rồi à?”

“Tôi chỉ cần liếc mắt là đã có thể nhìn thấy rất nhiều thứ.” Liên Xuyên nói.

Nhắc tới những món đồ nhỏ đó, Ninh Cốc lại thấy hơi buồn.

Có lẽ cũng không hẳn chỉ là vì nhà mình bị phá hủy, đồ đạc mất sạch.

Mà còn bởi vì, những người đó là đồng bạn của cậu, đồng bạn mới vừa liều chết cứu cậu từ chủ thành trở về.

“Anh cứ chạy luôn là được,” Ninh Cốc nói, “Bọn họ sẽ không làm gì tôi, cùng lắm là đánh một trận thôi, chịu đựng được tới lúc trưởng đoàn tới, bọn họ cũng sẽ tản đi.”

“Nhà của trưởng đoàn không xa nhà cậu đúng không.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc cảm giác nhịp thở của mình đã dừng lại trong một giây.

Đúng vậy, không xa.

Lúc nhà sụp, trưởng đoàn hẳn đã có thể tới.

Nhưng trưởng đoàn vẫn chưa từng tới.

“Ông ta sẽ không tới.” Liên Xuyên nói.

“Anh ngậm miệng vào đi!” Ninh Cốc ngẩng phắt đầu trợn trừng mắt với hắn, “Mọi khi không phải anh là người câm à, sao giờ lại lắm lời thế?”

“Ông ta muốn nhìn thử xem,” Liên Xuyên quay đầu sang nhìn cậu, “Tôi có thật sự cần cậu giúp đỡ không.”

Ninh Cốc không nói gì.

“Có nước không?” Liên Xuyên hỏi, “Tôi muốn uống nước.”

“Chắc là có,” Ninh Cốc giật mình, đứng dậy đi sang một bên tìm thử, nhìn thấy cái ấm mọi ngày chú Điên thường dùng, bên trong còn có nửa ấm nước không biết từ lúc nào, cậu đưa ấm nước cho Liên Xuyên, “Nước này chắc sẽ… Anh uống tạm…”

Liên Xuyên nhận lấy ấm nước, không chần chừ dù chỉ một giây, ngửa đầu ngậm lấy miệng ấm bắt đầu uống.

Ninh Cốc đứng bên cạnh nhìn hắn uống một hơi hết nửa ấm nước xong, mới mở miệng ra hỏi một câu: “Anh rốt cuộc là bị làm sao, nếu sắp chết rồi thì nói với tôi, tôi còn nhiều chuyện cần hỏi anh rõ ràng trước lúc anh chết lắm.”

Liên Xuyên thả cái ấm xuống đất, liếc mắt nhìn cậu, đưa tay kéo xuống một đoạn khóa kéo trên cổ áo đồng phục, sau đó cúi đầu xuống.

Ninh Cốc đi về phía trước, liếc mắt nhìn vào đoạn cổ Liên Xuyên lộ ra.

Giữa xương đốt sống cổ, có một điểm nhỏ màu bạc.

“Đây là thứ gì?” Cậu lại sát hơn, rồi ngạc nhiên phát hiện ra, thứ này giống như một cây kim bằng kim loại bị cắm vào xương, nhưng to hơn kim nhiều.

“Thiết bị hạn chế.” Liên Xuyên ngẩng đầu, cài cổ áo lại.

“Hạn chế…cái gì?” Ninh Cốc hỏi.

“Cơ năng thân thể.” Liên Xuyên trả lời.

“Là chủ thành làm sao?” Ninh Cốc nhìn hắn, “Điều kiện trao đổi?”

“Ừ.” Liên Xuyên đáp.

Tới giờ Ninh Cốc mới hiểu được, vì sao cả người Liên Xuyên đều lạnh toát, vì sao tốc độ chậm đi, vì sao lại luôn cần nghỉ ngơi…

“Mấy người trưởng đoàn hẳn sẽ có cách lấy thứ này ra,” Ninh Cốc hạ thấp giọng nói, “Có thể…”

“Không thể để cho bọn họ biết.” Liên Xuyên ngắt lời cậu.

“Vậy giờ anh phải làm sao?” Ninh Cốc nói, “Cứ coi như anh trâu bò, anh giỏi chịu đựng đi, lâu dài, mấy người trưởng đoàn chắc chắn vẫn sẽ nhận ra được.”

“Cậu giúp tôi.” Liên Xuyên nói.

“Tôi giúp anh,” Ninh Cốc cau mày, “Tôi giúp bằng cách nào?”

“Ngày cậu vừa mới đến chủ thành,” Giọng Liên Xuyên hạ thấp xuống, “đã mơ thấy Betelgeuse.”

“Ừm,” Ninh Cốc gật đầu, “Chùy Tử nói đó là Betelgeuse, anh cũng nói thế, vậy thì hẳn là đúng.”

“Cậu có thể nhìn thấy Betelgeuse, cũng có thể nhìn thấy tôi.” Liên Xuyên nói.

“Thì sao?” Ninh Cốc đột nhiên thấy căng thẳng, cậu cảm giác cậu đã biết Liên Xuyên muốn nói gì.

“Đánh thức Betelgeuse.” Liên Xuyên nói.

Pass chương 40: Người bạn của Liên Xuyên đã sắp xếp nơi ăn chốn ở cho Ninh Cốc ở chủ thành tên là gì? 6 chữ cái viết thường, không dấu không cách.

Chương 40

5 Replies to “Chương 39: “Đánh thức Betelgeuse.” Liên Xuyên nói.”

    1. Tôi nghĩ Betelgeuse là một loại vũ khí mà chỉ Liên Xuyên mới dùng được, nhưng không phải vũ khí cầm tay mà là kết hợp vào người, dạo trước Liên Xuyên hỏi Tiểu Hồng là có khả năng kết hợp được với Betelgeuse bên ngoài phòng thí nghiệm không đó. Giống kiểu trong truyện tu tiên ma pháp là triệu hoán vũ khí từ xa, chắc thế😃

      Liked by 1 person

      1. Vũ khí mạnh thế chắc chắn k thể gắn vô người rồi 🤔 (vì sẽ to??) triệu hoán cũng có khả năng nhưng thế lại mất thời gian.
        Tui đang bổ não kiểu saiyan biến hình 😅 (hi vọng không phải)

        Like

      2. Tôi nghĩ nó dạng tinh thần lực ấy, không có thực thể, kết hợp xong thì mấy cái hạng mục: thể năng, tốc độ, cảm giác, sức quan sát, v.v sẽ tăng lên

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s