Chương 29: Đừng quá tự mình đa tình

Thẩm Tiểu Thạch lo lắng chờ ngoài cửa đồn cảnh sát cùng tôi, nhìn về hướng xe đi đến. Khi thấy con xe thể thao màu bạc phong cách của Thịnh Mân Âu xuất hiện bên trong tầm nhìn, hai chúng tôi không hẹn mà cùng thốt lên đầy kinh ngạc, như nhìn thấy cứu tinh giữa tận thế.

“Đến rồi đến rồi!” Thẩm Tiểu Thạch lao về phía xe, vung vẩy hai tay, hưng phấn tới nỗi chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên ngay tại chỗ.

Xe thể thao rẽ vào đồn cảnh sát, Thịnh Mân Âu xuống xe, từ xa liếc mắt nhìn tôi, sau đó liền quen đường quen nẻo đi thẳng vào phòng làm việc của đồn cảnh sát.

Tôi và Thẩm Tiểu Thạch nhanh chân đuổi theo, cuối cùng gặp hắn ở cửa chính.

Thịnh Mân Âu trước khi ra ngoài hình như đã tắm gội sạch sẽ, đuôi tóc chạm tới cổ vẫn còn mang theo hơi nước ẩm ướt, lại gần, sẽ ngửi thấy một làn hương nhàn nhạt của dầu gội.

Tôi nắm lấy tay nắm cửa, đang muốn mở cửa, một bàn tay duỗi ngang tới trước đè lên cánh cửa, ngăn lại động tác của tôi.

“Hai người chờ ở đây.” Không giải thích nhiều, Thịnh Mân Âu ném cho tôi một câu, rồi mở cửa ra đi vào không buồn quay đầu lại.

Cửa kính một lần nữa khép lại, ngăn cách giữa tôi và hắn.

Trố mắt mất một lúc, tôi nói to về phía bóng lưng hắn: “Được, vậy anh đi nhanh về nhanh!”

Tôi dựa vào cạnh cửa, Thẩm Tiểu Thạch ngồi trên bậc thang phía dưới, hai người trò chuyện câu được câu không, chờ tin tức của Thịnh Mân Âu.

“Biết trước đã không tới hàng đó ăn đêm, cuối cùng không ăn được xiên nướng thì thôi, còn làm hại anh Ba bị nhốt. Chẳng đáng gì cả.” Thẩm Tiểu Thạch bực bội giật một cọng cỏ dại bên chân, “Em bỗng nhiên nhớ ra, lần trước em ăn xiên nướng nhà đó xong hôm sau bị đau chân, xui xẻo thế không biết. Nhất định là phong thủy cái quán này có vấn đề mà, lần sau không bao giờ đến nữa.”

Lúc này đã là gần hai giờ sáng, trên đường lớn ngoài cửa đồn cảnh sát, ngoại trừ xe quân cảnh lui tới thì không còn xe cộ nào nữa. Đen thùi lùi tối tăm vô cùng, không giống như phía đồn cảnh sát, bị đèn lớn chiếu sáng trưng như giữa ban ngày.

“Đến lúc bị táo bón mày còn định đổ cho thịt nhà người ta rắn quá à?” Chờ đợi thật sự khiến con người ta lo lắng, tôi lục lọi túi áo, mò được nửa gói thuốc lá không biết rơi vào trong túi áo khoác bò từ lúc nào, đang muốn cảm thán một câu may quá, lại phát hiện mình không có bật lửa.

May mắn hay xui xẻo, thật sự là một chuyện chưa tới phút cuối thì vẫn không nói rõ được.

“Không, em sẽ đổ cho bồn cầu nhà chúng ta hút quá kém.” Thẩm Tiểu Thạch lắc đầu, nghiêm túc nói.

Tôi ngây người, cắn thuốc lá mắng nó: “Phắn!”

Đợi hơn nửa tiếng, cửa kính một lần nữa bị đẩy ra, Thịnh Mân Âu đi phía trước, theo sau là Ngụy Sư đang ủ rũ cúi đầu.

Ngụy Sư vừa thấy tôi, đã lại gần ôm con gấu: “Cảm ơn, người anh em.” Nói xong thì vỗ đồm độp lên lưng tôi mấy cái thật mạnh.

Ổng khỏe quá, vỗ hai phát tôi đã không chịu nổi, vội vàng tránh khỏi vòng tay của ổng.

“Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì?” Tôi hỏi.

Không nhắc tới còn đỡ, nhắc xong cả người Ngụy Sư qua chớp mắt đã tiều tụy đi, khom lưng, bi thương một cách không hiểu sao.

“À, sự tình là thế này…”

Thẩm Tiểu Thạch xuống xe đi mua xiên nướng, ổng ngủ gà gật trên xe, đột nhiên nghe thấy tiếng một cô gái hô hoán “Cướp”. Vừa mở mắt ra, đã thấy một bóng người màu đen lao như bay ngang qua xe, ổng không do dự xuống xe đuổi theo.

Thể trạng tốt, chân lại dài, mới vài bước ổng đã đuổi kịp. Không chỉ có đuổi kịp, còn tóm chặt lấy người, đánh cho người ta nhầy nhụa máu mũi, nằm giữa đất nói không nên lời.

Tới đây, vẫn là một kịch bản thấy việc nghĩa chẳng từ nan rất thông thường.

Mà một giây sau, kịch bản đã cua gắt, cô gái hô cướp lại báo cảnh sát bắt lấy Ngụy Sư, lý do là ổng vô duyên vô cớ đánh ba cô ta.

Thì ra là lúc Ngụy Sư mở mắt, kẻ cướp đã phóng xe máy chạy đi được hai mươi mét, ba cô gái kia ngay tức khắc đuổi theo, kết quả lại bị Ngụy Sư nhận nhầm thành kẻ cướp đánh cho một trận. Mà cô gái kia cũng hiểu nhầm ổng cùng hội với kẻ cướp, đi tới lập tức chăm sóc ổng bằng một trận liên hoàn đạp của giầy cao gót cộng thêm một bài mát xa mặt cường độ lớn.

“Chân anh bị cô ta đạp tím bầm.” Ngụy Sư kéo ống quần cho tôi xem, trên chân quả nhiên đã bầm tím một mảng.

Đây thực sự là một trò hề mang phong cách chủ nghĩa hiện thực, giữa hoang đường lại xen lẫn thê lương, giữa thê lương lại lộ ra buồn cười, giữa buồn cười lại tỏa ra vầng sáng tình người.

“Nếu đã không sao, vậy thì tôi đi trước.” Lúc Ngụy Sư khoa tay múa chân giải thích cho chúng tôi, Thịnh Mân Âu vẫn luôn đứng lặng lẽ bên cạnh, trông rất có giáo dưỡng.

Chỉ cần có mặt người thứ ba, hắn sẽ đeo tấm mặt nạ chỉ thuộc về “luật sư tài giỏi”, lạnh nhạt lễ độ, ăn nói lịch sự, nụ cười sẽ xuất hiện vào lúc nên xuất hiện, khéo léo rồi cũng lại không quá khoa trương, ẩn giấu đi tất cả cay nghiệt chỉ nhằm vào tôi.

“Lần này thực sự là cảm ơn anh, luật sư Thịnh. Chốc nữa anh có bận không? Thong thả thì cùng chúng tôi đi ăn bữa lẩu? Tôi mời.” Ngụy Sư quen làm ăn, thích chuyện gì cũng nói trên bàn nhậu, cũng không biết nhìn xem giờ đã mấy giờ rồi.

Tôi vừa định từ chối hộ Thịnh Mân Âu, từ xa, cảnh sát ghìm mấy cha bợm rượu đã say khướt đi về phía này. Tôi cùng với Thịnh Mân Âu, Thẩm Tiểu Thạch và Ngụy Sư chia nhau dạt sang hai bên, nhường một con đường chính giữa cho bọn họ đi qua.

“Tao không say… Bọn mày đừng có còng tao…” Một gã bợm rượu trước lúc vào cửa đột nhiên lại giằng co không hề có điềm báo trước, vung vẩy hai tay đập vào trước mặt tôi một cách đầy nguy hiểm.

Tôi đưa tay ra chắn theo bản năng, chân hối hả lùi về sau tránh, va vào lồng ngực rắn chắc của Thịnh Mân Âu ở phía sau. Có thể là vì trụ cho tôi đứng vững, hắn đưa tay ra đỡ lấy thắt lưng tôi.

Nhưng mà gã sâu rượu kia vẫn chưa hề dừng lại vì thế, một giây sau cả người nghiêng đi nhào về phía tôi. Tôi cả kinh trợn to mắt, chỉ kịp phun ra một chữ “mẹ”, đến chữ “kiếp” còn chưa lọt ra khỏi miệng, đã bị thân hình nặng như núi va cho ngã ngửa ra sau.

Đất trời chao đảo, đèn pha sáng chói trước cửa đồn cảnh sát rồi đến sao trời lấp lánh xẹt qua tầm mắt tôi.

Khoảnh khắc ngã xuống, cánh tay bên hông tôi đột nhiên siết chặt lại, một tiếng kêu rên đau đớn vang lên bên tai.

Tôi ngã lên người Thịnh Mân Âu, sững sờ mất một lúc, lấy lại tinh thần xong thì lập tức nhảy dựng dậy kiểm tra tình hình hắn ra sao.

“Anh, anh sao rồi?” Bậc thang trước cửa đồn cảnh sát tuy không dài, chỉ là bậc tam cấp, mà sàn xi măng ngã xuống thì rất cứng. Ngã không khéo, nhẹ thì xương gãy gân bong, nặng thì đi đời nhà ma.

Tôi hoảng tới độ gần như đã sờ soạng hết người hắn từ trên xuống dưới, chỉ sợ có chỗ nào trên người hắn bị tôi đè gẫy.

Thịnh Mân Âu nhíu chặt mày, thái dương chẳng mấy chốc đã rịn ra mồ hôi, nhìn chằm chằm lên chân phải mình, sắc mặt khó coi.

Tôi vừa nhìn đã nhận ra mắt cá chân phải hắn mới đấy mà đã sưng vù, chỉ một chốc mà đã to mất luôn cổ chân, hiểu ra được rằng hắn đang đau chân.

Bà nhà nó, quán thịt nướng kia không phải là thật sự có độc đấy chứ, lần trước Thẩm Tiểu Thạch trẹo chân, lần này Thịnh Mân Âu trẹo chân.

“Không sao chứ?” Ngụy Sư ba chân bốn cẳng bước xuống cầu thang, lo âu ngồi xổm xuống hỏi han.

Thịnh Mân Âu chưa trả lời ổng ngay, chỉ duỗi tay tới trước mặt tôi nói: “Đỡ tôi dậy.”

Tôi vội vàng lấy sức, cẩn thận nâng hắn dậy khỏi mặt đất.

“Ông uống rượu đầu thai đấy à, có bị điên không!” Thẩm Tiểu Thạch hằm hằm muốn tới dạy dỗ gã sâu rượu kia, bị cảnh sát ngăn lại. Tuy bực bội, mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng lùi sang một bên.

Một chú cảnh sát trong đó thấy Thịnh Mân Âu bị thương không nhẹ, liền hỏi: “Có muốn tố cáo không? Muốn thì vào làm ghi chép. Mà tôi nói thật, không có ý nghĩa gì đâu, mấy người này vừa nhìn đã biết là lưu manh vô lại, không có tiền.”

Thịnh Mân Âu rũ mắt nhìn chăm chú vào chân mình, đau đớn xoay mắt cá chân, nói như không hề để ý: “Không tố cáo.”

Cảnh sát nghe vậy xong thì nói một câu “được” rồi áp giải người vào cửa.

Ngụy Sư ngượng ngùng gãi đầu: “Cảm giác hơi nghiêm trọng nhỉ, cần đến bệnh viện khám không? Đều là vì tôi nên luật sư Thịnh mới bị thương, trách nhiệm chủ yếu ở tôi.” Ổng nhìn về phía Thịnh Mân Âu, “Anh đừng lo lắng, tất cả tiền thuốc men tôi sẽ chịu. Nên nằm viện thì nằm viện, nên điều trị thì điều trị, tôi tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.”

“Không cần.” Thịnh Mân Âu từ chối thẳng thừng, rời khỏi tay đang nâng của tôi đi thử hai bước, lông mày nhíu càng chặt hơn.

Tôi vội vàng đi tới đỡ lấy hắn: “Anh đừng có cậy mạnh, hay là cứ đến bệnh viện khám xem thế nào đi.”

Đứng trước cảnh khốn khó, không phải sức người có thể giải quyết được. Hắn suy nghĩ một lúc, chắc cũng cảm thấy giờ không phải thời điểm để cậy mạnh, nên lần này không cự tuyệt nữa, để mặc tôi dìu hắn lên xe Ngụy Sư.

Ngụy Sư lái xe, chở tôi và Thịnh Mân Âu đi trước dẫn đường, Thẩm Tiểu Thạch thì lái con xe thể thao màu bạc của Thịnh Mân Âu theo sau.

Đến bệnh viện khám xong, vấn đề không lớn, không thương tổn đến xương cốt, chỉ là cần dùng vải băng cố định tĩnh dưỡng hai tuần.

Tuy bác sĩ luôn miệng căn dặn, muốn Thịnh Mân Âu tĩnh dưỡng thật tốt, còn nói rằng nếu như không chăm sóc tốt, về sau cái chân này rất dễ bị bong gân theo thói quen, thái độ của Thịnh Mân Âu cũng hoàn toàn không phản đối, nhưng tôi lại nghi ngờ rằng, chỉ cần vừa hết sưng, hắn sẽ gỡ luôn vải băng cố định ra, sau đó như một người lành lặn đi đến văn phòng luật.

Ra khỏi bệnh viện, trời đã ửng ánh hừng đông, vẫn là Thẩm Tiểu Thạch lái xe theo sau, Ngụy Sư chở Thịnh Mân Âu về căn hộ cao cấp của hắn.

Đậu xong xe, Thẩm Tiểu Thạch nhảy lên ghế trước xe Ngụy Sư, thò đầu ra hỏi tôi: “Không cần giúp gì thật à?”

Tôi xua xua tay với nó, bảo bọn họ mau về đi ngủ.

“Vậy bọn em đi đây, ngủ ngon!” Thẩm Tiểu Thạch ngoan ngoãn chào tạm biệt tôi.

Xe Ngụy Sư rẽ qua chỗ ngoặt, không nhìn thấy nữa, tôi mới đỡ Thịnh Mân Âu tiến vào trong tòa nhà.

Trong thang máy, Thịnh Mân Âu cả đường đều không nói một lời, tôi cũng im lặng.

Bởi vì là thang máy đi thẳng vào nhà, cửa vừa mở ra chính là một tiền sảnh không hề nhỏ, đối diện là cánh cửa chính có khóa điện tử.

Thịnh Mân Âu dùng vân tay mở khóa, để tôi đỡ vào nhà.

Cả căn hộ được trang trí bằng phong cách khá tương tự với văn phòng của hắn, chủ nghĩa tối giản, giải thích nhuần nhuyễn cho cái gọi là Danshari(*).

(*) Danshari: tư tưởng về điều chỉnh lối sống, vứt bỏ bớt những đồ dùng sinh hoạt không cần thiết. Thuật ngữ này do tác gia người Nhật Yamashita Hideko đề ra và đã đăng ký thương hiệu. Danshari ứng dụng các phương pháp yoga là Đoạn (Dan断: Ngừng mua, nhận những thứ không cần đến), Xả (Sha 捨: Từ bỏ những thứ rõ ràng không cần thiết trong nhà), Ly (Ri 離 : Tránh trở thành người nghiện đồ đạc) để chữa tâm lý tiếc của.

Phòng khách trống rỗng, không có ghế sô pha, không có ti vi, chỉ có một tấm thảm lông màu trắng tinh trải bên tường. Nơi nằm chính giữa vốn nên được trang trí bằng một chiếc đèn chùm pha lê xa hoa, lại treo một bao cát đấm bốc rất phá hoại cảnh quan, dưới mặt đất cạnh đó còn đang để cuộn băng đa quấn tay.

Tôi tức khắc hiểu ra, mỗi lần tôi gọi điện cho hắn, hắn đều thở dốc như vậy là đang làm gì. Chẳng trách lần trước hắn có thể dễ dàng chế phục ông Lưu say rượu làm loạn kia, thì ra là vẫn luôn luyện quyền anh.

Cánh tay trên vai nhấc lên, Thịnh Mân Âu tránh thoát khỏi tay tôi, tự mình bám tường đi vào.

“Được rồi, cậu về được rồi.”

Đúng là… vắt chanh bỏ vỏ.

Tôi bĩu môi, bước nhanh về phía trước: “Đừng, để em ngắm nhà anh tí đã chứ.” Nói xong liền cố hết sức đỡ lấy hắn một lần nữa, nửa ép buộc dìu hắn đi về phía trước.

Cả căn hộ có tổng cộng hai phòng ngủ, một căn có khóa điện tử, một căn không có. Dùng năng lực phán đoán của tôi, Thịnh Mân Âu hẳn vẫn chưa biến thái đến nông nỗi phải cài khóa điện tử cho phòng ngủ mình, liền lựa chọn mở cửa gian phòng không có khóa. Kết quả là tôi thật sự đoán đúng, trong phòng chỉ có một cái giường, một cái gối, một bộ chăn, ngoài ra không còn thứ gì nữa.

Tôi đang muốn đi vào, Thịnh Mân Âu đã duỗi tay chắn lấy khung cửa, ngăn cản tôi đi tiếp về phía trước.

Đây là lãnh địa riêng tư nhất không thể riêng tư hơn của hắn, tôi biết tôi không thể tiến thêm một bước nữa, bằng không hắn tuyệt đối sẽ nổi giận.

Lùi về phía sau một bước, tôi làm tư thế “mời vào”, không động vào hắn nữa.

“Anh có yêu cầu gì thì gọi em, em ở ngay bên ngoài.”

Tôi xoay người, chưa đi được hai bước, Thịnh Mân Âu đã gọi tôi lại từ phía sau.

“Lục Phong, cậu có hiểu lầm gì không đấy?”

Trong giọng nói của hắn có lẫn theo thứ mà tôi không thích, gần như có thể dự đoán được, ngay sau đó sẽ là một tràng vạch trần động cơ máu me đầm đìa.

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi xoay người lại nhìn về phía hắn: “Em hiểu lầm gì?”

Hắn dựa vào cửa, lành lạnh liếc nhìn tôi, không nói gì.

Tôi bật cười: “Hiểu lầm anh làm em là vì anh thích em? Vậy anh nói đi, tại sao hôm đó anh lại phải hu tôn hàng quý, tự hạ giá mình như vậy, em ép anh phải làm em à?”

Tôi cho rằng ít nhất hắn cũng sẽ tìm một câu trả lời có thể diện nào đó, kết quả là hắn chỉ hời hợt bâng quơ đáp lại tôi đúng một chữ.

Tôi lập tức sững sờ, đột nhiên không tìm được lời để nói tiếp.

Hắn, Thịnh Mân Âu, thật sự là con người sao? Tại sao hắn có thể đàng hoàng thản nhiên, mắt cũng không buồn chớp nói ra một chữ như vậy.

“Em ép anh làm em?” Tôi đã muốn bật cười, “Thế là anh… làm luôn? Không phải anh thấy em buồn nôn muốn em cách xa anh à, sao lúc đấy anh không thấy buồn nôn đi?”

Tôi dí súng vào đầu hắn bắt hắn bịt mắt tôi, trói chặt tay chân tôi, cắn chặt cổ tôi?!

Hắn cây ngay không sợ chết đứng như vậy, tôi đã có một nháy mắt hoang mang không rõ, ngày đó người bị bỏ thuốc rốt cuộc là ai.

“Mấy năm nay tôi vẫn luôn kiểm soát tâm trạng của mình rất tốt, cậu cũng thấy bao cát ngoài phòng khách rồi đấy, tôi đã tìm được con đường để giải tỏa dục vọng dư thừa trong lòng.” Hắn chẳng hề chột dạ, cũng không hổ thẹn, lời nói ra lạnh lùng như một người máy không có nhân tính, “Ngày hôm ấy, có thể là vì uống chút rượu, cả đêm lại phải nói chuyện với khách hàng ngu xuẩn khiến cho tôi buồn bực mất tập trung, tôi hơi không khống chế được. Vất vả lắm mới nhịn được tới cuối, đang muốn chạy về nhà, cậu lại nhào tới. Cậu cứ như con chó ghẻ đuổi mãi không đi, liên tục dán lên người tôi. Cho nên…”

Tôi mím chặt môi, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, tôi đã linh cảm được hắn muốn nói gì.

“Mọi người đáp ứng nhu cầu mỗi bên mà thôi, cậu cũng chỉ là bình chữa cháy tôi tiện tay dùng để dập lửa, không phải cậu thì cũng có thể là bất cứ ai.” Hắn khoanh tay, quả nhiên, từng chữ từng câu đều đâm thẳng vào nơi mềm mại nhất trong lòng dạ tôi, “Thái độ của tôi với cậu vẫn không hề thay đổi, đừng quá tự mình đa tình.”

Nói xong, hắn quay người vào phòng, đóng sầm cửa lại trước mặt tôi.

Tôi đứng lặng tại chỗ mãi một lúc, yên lặng hít thở sâu mấy lần, sau đó đi tới phòng khách, dựa vào tường, trượt ngồi thụp xuống.

“Mẹ kiếp, khinh địch, đau chết đi được.” Nhắm mắt lại, tựa gáy lên mặt tường, tôi sờ lên ngực mình, nhỏ giọng chửi.


Pass chương 30: Lục Phong là chó ghẻ thì Thịnh Mân Âu là chó gì? 6 chữ cái viết thường, không dấu không cách

Chương 30

13 Replies to “Chương 29: Đừng quá tự mình đa tình”

  1. Bạn ơi bạn có thể cho mình gợi ý cho pass chương 30 được không. Mình đã đọc đi đọc lại rồi nhưng không nghĩ ra. Cảm ơn bạn đã rep.

    Like

    1. Bạn ơi bạn inbox vào facebook mình nhé chứ mình không share pass công khai, link facebook mình bạn kéo xuống cuối trang hoặc vào phần chú ý để tìm nhé

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s