Chương 50: Bệnh nặng cần thuốc mạnh

Sau khi truyền thông tham gia, vụ án của mẹ Thẩm Tiểu Thạch đã lập tức thu hút được sự chú ý từ mọi phía.

Quanh năm suốt tháng bị bạo hành, sát hại chồng rốt cuộc là tự vệ hay là đã có âm mưu từ lâu?

Giật gân, đáng lo, còn khiến cho rất nhiều người phẫn nộ, sức nóng trên mạng vẫn luôn ngút trời không hề giảm đi.

Hội luật sư của văn phòng luật Cẩm Thượng đã tỉ mỉ chọn lựa hai tờ báo phỏng vấn Thẩm Tiểu Thạch, muốn nó kể lại những chuyện từ nhỏ đã nhìn thấy, trải qua, liên quan tới mẹ nó.

Hai tờ báo, một tờ báo mạng một tờ báo giấy, sau khi bài phỏng vấn được đăng báo, tôi mua một tờ đọc tỉ mỉ, không thể không công nhận độ chuyên nghiệp của bọn họ không phải bình thường. Kết cấu rõ ràng, mấu chốt nổi bật, nên cảm động thì cảm động, nên giản lược thì giản lược, không hề bôi chữ ở chỗ không cần thiết, cũng không bỏ sót bất cứ thông tin quan trọng nào.

Đọc tiếp bài phỏng vấn trên báo, hình tượng một người phụ nữ bị hành hạ, hứng chịu đánh chửi từ chồng mình, sợ hãi rồi cũng bất lực đã hiện lên sống động trên trang giấy.

“Tác giả đã từng chú ý tới không ít những vụ án như vậy, phát hiện ra được rằng, một khi vụ án được công khai trước dư luận, người bị hại là nữ thường sẽ gặp phải rất nhiều chỉ trích lệch khỏi chủ đề. Chỉ trích bọn họ không sớm rời khỏi người chồng bạo lực, chỉ trích tính cách bọn họ nhu nhược, mới có thể để cho bạo lực tiếp tục kéo dài như vậy.”

“Trong những vụ án như vậy, không hề thiếu người bị hại là những người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, có trình độ học vấn cao, xuất thân tốt. Bọn họ đối đãi với người khác tử tế, năng lực xuất sắc, tính cách mỗi người mỗi vẻ, không hề giống nhau. Vậy thì tại sao bọn họ vẫn bị bạo lực gia đình? Bởi vì bọn họ nhu nhược, bọn họ bất chấp vì yêu? Không, bọn họ gặp phải bạo lực gia đình, từ đầu đến cuối chỉ có một đúng nguyên nhân — bởi vì chồng bọn họ bạo hành bọn họ.”

“Mấu chốt thực sự nằm ở kẻ thực thi bạo lực, cũng chỉ có thể đặt vào kẻ thực thi bạo lực. Thế giới này không nên đay nghiến đến ngay cả người bị hại cũng phải mười phân vẹn mười, làm như vậy không hề có ý nghĩa.”

Được lắm, “Không hề có ý nghĩa”, tôi không nhịn được ghi nhớ tên nhà báo đã viết bài báo này — Kha Tuyết Tử.

Nếu như không phải báo giấy không có chỗ để thả tim, tôi thật sự muốn tặng cho đối phương một combo chia sẻ, bình luận, thả tim.

Lần thứ hai mở phiên toà, khu dự thính đông hơn nhiều so với lần trước, phân nửa số người tăng lên đều là phóng viên.

Pháp luật ở Thanh Loan áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội, bị cáo không có nghĩa vụ chứng minh bản thân vô tội, cũng có nghĩa là không cần chủ động cung cấp chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình. Bị cáo có thể ra tòa làm chứng với tư cách nhân chứng cho bên biện, tiếp nhận đặt câu hỏi, cũng có thể giữ yên lặng, chỉ dự thính quá trình biện hộ trong phiên tòa của mình.

Thế nhưng, tuy sử dụng quyền im lặng có thể tránh được những câu hỏi mang tính nghi vấn của kiểm sát viên trên tòa, nhưng cũng rất có thể sẽ khiến cho bồi thẩm đoàn và thẩm phán làm ra suy đoán bất lợi, cho rằng điều này là biểu hiện chột dạ của bị cáo.

Phiên tòa thẩm vấn đầu tiên, Diêu Tịnh vẫn chưa ra tòa làm chứng, mà đến phiên tòa thứ hai, tên của bà ấy lại xuất hiện trên danh sách người làm chứng.

Thịnh Mân Âu bảo bà ấy liệt kê ra nguồn gốc của những vết sẹo trên người mình, bảo bà ấy để lộ nỗi sợ hãi của mình ra, làm cho bà ấy nói với công chúng, mình đã phải gian nan thế nào mới tồn tại được tới tận giờ.

“Tôi cũng đã nghĩ tới trốn chạy khỏi ông ta, nhưng ông ta nói nếu như tôi dám ly hôn, ông ta sẽ giết tôi và con trai tôi.” Bà ấy bụm mặt khóc òa, “Tôi chết thì chết, tôi cũng đã không còn muốn sống từ lâu nữa. Thế nhưng con trai tôi phải làm sao đây? Tôi đã nợ hai đứa nó một tuổi ấu thơ tươi đẹp, một gia đình bình thường, chẳng lẽ còn phải để cho con tôi sinh sống trong nơm nớp lo sợ vì tôi nữa sao?”

“Hôm vụ án đã xảy ra chuyện gì?” Đối mặt với nước mắt của thân chủ, Thịnh Mân Âu vẫn không hề dừng đặt câu hỏi, hắn bình tĩnh đến mức thậm chí khiến người ta cảm thấy lạnh lùng.

Diêu Tịnh ngừng khóc, giọng nói run lên nhè nhẹ: “Ngày hôm đó ông ta uống say, lại muốn động tay động chân với tôi. Tôi chẳng thể làm thế nào, tôi thật sự không có cách nào nữa… Tôi sợ ông ta, lần trước bị ông ta đánh tới mức tiểu ra máu vẫn còn chưa lành hẳn, bị ông ta đánh nữa nhất định sẽ chết, tôi biết lần này tôi nhất định sẽ chết. Tôi liền đi vào nhà bếp cầm lấy cái rìu để phòng thân, tôi bảo ông ta đừng lại đây, tôi chỉ muốn dọa ông ta, nhưng ông ta hoàn toàn không sợ, ông ta nhào về phía tôi… Sau đó tôi liền chém vài nhát, không biết đã chém vào đâu, ông ta ôm lấy cổ ngã xuống, dưới sàn toàn là máu, toàn là máu…”

Tới lượt bên kiểm sát đặt câu hỏi, cán bộ kiểm sát có vẻ cũng đã chấn động bởi những chuyện Diêu Tịnh gặp phải, mặt mày nghiêm túc đi tới vị trí người làm chứng, mất thời gian rất lâu mới đặt ra được một câu hỏi.

“Lúc ông Đường lao về phía bà, bà cũng không thể nào chắc chắn được ông ta rốt cuộc muốn đánh bà hay cướp lấy cái rìu trong tay bà đúng không?”

Diêu Tịnh mắt sưng đỏ, ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn dính nước mắt: “Không, tôi có thể chắc chắn.”

Cán bộ kiểm sát sững sờ, thấy Diêu Tịnh cười khổ nói: “Ông ta lao về phía tôi, xưa nay chỉ có thể để đánh đập. Tôi nhìn ánh mắt ông ta là biết, ông ta có muốn đánh tôi không.”

Tôi liếc nhìn Thịnh Mân Âu, phát hiện trong ánh mắt hắn hiện lên ý cười, có vẻ hết sức hài lòng vì bên công tố đặt ra câu hỏi này.

Sau khi phiên tòa kết thúc, truyền thông chặn người nhà của hai bên người bị hại và bị cáo lại, hi vọng có thể phỏng vấn, Thẩm Tiểu Thạch được Thịnh Mân Âu và Ngô Y chắn cho, vội vã đi ra khỏi tòa án.

Tôi đi theo phía sau bọn họ, bị đám đông đẩy ra bên ngoài.

Đột nhiên khóe mắt liếc về một bóng người tới gần cực nhanh, trên tay còn cầm thứ gì đó chuẩn bị ném mạnh.

Lòng tôi căng thẳng, vội vã hô lên: “Cẩn thận!”

Còn chưa nói xong câu, gã em trai xúi quẩy của Đường Chí Bằng đã ném mạnh quả trứng gà trên tay đi, xuyên qua đám đông, đập thẳng vào thái dương Thịnh Mân Âu. Vỏ trứng tức khắc vỡ vụn, trứng sền sệt chảy dọc theo gò má xuống, dính đầy cổ Thịnh Mân Âu, làm bẩn bộ vest trên người hắn.

Vào lúc gã em trai xúi quẩy kia muốn ném quả trứng gà thứ hai, tôi lập tức đánh gục gã từ phía sau, vặn ngược tay gã lại, làm cho gã không thể nào nhúc nhích nổi nữa.

“Cứu mạng! Giết người rồi!” Gã kêu như heo bị thọc tiết, “Tội phạm giết người cậy thế bắt nạt người khác! Mấy người có bản lĩnh, có thể thuê luật sư nổi tiếng lên tòa, còn cấu kết với báo chí đổi trắng thay đen, nhà chúng tôi không có bản lĩnh ấy, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Cõi đời này có còn công bằng nữa không hay không? Giết người đền mạng là đạo lý hiển nhiên, dân đen chúng tôi chỉ hiểu đúng lý lẽ này, Diêu Tịnh nhất định phải nợ máu trả bằng máu!”

Gã không biết rằng, giờ càng nói nhiều chỉ có thể càng khiến mọi người phản cảm hơn.

Ống kính của phóng viên đều chĩa về phía gã, quay lại toàn bộ trò hề này, chốc nữa phối hợp với câu chữ đăng lên mạng, sẽ lại là một tin tức giật gân thu hút thảo luận của công chúng.

Hiện giờ vẫn đang ở trong phạm vi tòa án, bất kỳ bạo lực về mặt ngôn từ hay hành vi nào cũng đều không được phép, gã em trai xúi quẩy chẳng mấy chốc đã bị cảnh sát tòa án dẫn đi. Người nhà họ Đường kêu trời oán đất đi theo, một phần truyền thông cũng bám cùng, còn lại thì lại tiếp tục chĩa micro vào Thẩm Tiểu Thạch và Thịnh Mân Âu, hi vọng moi ra được cái nhìn mới về vụ việc từ trong miệng hai người họ.

Thịnh Mân Âu chỉ nhận lấy khăn tay từ tay Ngô Y lau trứng trên người, trên mặt vẫn không hề hiện lên vẻ tức giận, Thẩm Tiểu Thạch thì trái lại cắn môi, trông uất ức, mà cuối cùng vẫn nhịn lại, lên xe rồi mới bắt đầu nổi quạu.

“Thằng Đường Chí Trình kia là thứ gì vậy! Em đã đéo đánh vỡ cái đầu chó của nó nó còn không biết mà cảm tạ trời đất đi, còn dám ném trứng gà lên người chúng ta? Mẹ kiếp chứ cả lò rặt một lũ rác rưởi, tức chết bố mày rồi!!!” Thẩm Tiểu Thạch bóp khớp tay thành tiếng, ngực phập phồng dữ dội, cơn giận bốc lên ngùn ngụt.

Tôi thấy trên cổ nó cũng bị bắn một ít trứng, liền rút giấy ăn trên xe ra lau cho nó: “Thẩm tiểu gia, xin ngài bớt giận, không đáng để nổi giận vì loại người như vậy. Lau lau cổ đi.”

Thẩm Tiểu Thạch đoạt lấy, dùng sức lau cổ mình, vẫn còn đang cáu: “Nếu không phải anh đè gã xuống trước, em thật sự sẽ không nhịn được lao tới đánh gã.” Nó dừng động tác lại, đột nhiên nhào tới ghế trước như thể nhớ ra gì đó, “Đúng rồi, luật sư Thịnh anh không sao chứ?”

Thịnh Mân Âu đã cởi áo khoác mình ra cuốn lại bỏ xuống dưới ghế, thoạt nhìn có vẻ không cần cái áo nữa, lúc Thẩm Tiểu Thạch hỏi hắn, hắn chỉ trả lời rất bình thản: “Không sao.”, phảng phất như không đặt chuyện này vào lòng.

Thế nhưng mấy ngày sau, đã có truyền thông đưa tin Đường Chí Trình bị tố cáo “gây thương tích cho người khác”, có thể phải bồi thường một khoản lớn, nhà họ Đường lại phải đối mặt với một vụ kiện khó xơi. Nhìn từ chuyện này, Thịnh Mân Âu cũng không phải thật sự “không sao”. Hắn lúc nào cũng rất giỏi ngụy trang, mặt ngoài càng bình tĩnh, nói không chừng cơn giận sau lưng càng kinh khủng. Có điều đây đều là chuyện sau đó.

Từ tòa án trở về văn phòng luật, Thẩm Tiểu Thạch phải cùng bọn họ họp cho phiên toà tiếp theo, tôi không đợi nó nữa, quyết định tự mình về trước. Đi lên trên dùng ké nhà vệ sinh của bọn họ, chẳng mấy lâu sau Thịnh Mân Âu cũng tiến vào.

Tôi coi như không nhìn thấy hắn, chỉ lo đi tiểu của mình. Trong lúc đó, hắn vẫn luôn đứng trước bồn rửa tay, cũng không hề có ý định nói chuyện với tôi.

Đến lúc tiểu xong đi rửa tay, tôi mới phát hiện hắn đã gỡ cà vạt xuống, cổ áo mở rộng, đang dùng khăn tay dấp nước lau trứng chảy vào trong áo. Mái tóc hắn ướt nhẹp, bị vuốt ngược ra phía sau, chỉ còn lại một hai lọn không ngoan ngoãn rủ xuống trước mắt, trên mặt cũng dính những hạt nước chưa khô lướt xuống theo cằm, thêm vào cổ áo sơ mi ướt cả mảng lớn, quả thực sánh được sự quyến rũ cả người ướt át.

Tôi nhẫn nhịn cơn kích động muốn liếm môi, liếc mắt nhìn rồi lại không dám nhìn nữa, thành thật rửa tay, sau đó đi sấy khô.

Thịnh Mân Âu rời khỏi phòng vệ sinh vào lúc tôi đang hong khô tay, từ đầu tới đuôi chúng tôi không hề nói với nhau một câu nào, đến khi tôi hong xong tay phát hiện bên cạnh bồn rửa tay có đặt một cái đồng hồ đeo tay trông quen quen, mới cầm lấy đuổi theo.

“Anh, anh quên đồng hồ này!”

Thịnh Mân Âu nghe thấy tiếng gọi liền dừng lại, liếc nhìn cổ tay mình, như thể đến lúc ấy mới nhớ ra sự tồn tại của cái đồng hồ.

Hắn xoay người lại, duỗi bàn tay về phía tôi, nói lạnh nhạt: “Cảm ơn.”

Tôi nắm lấy dây đồng hồ, cẩn thận thả đồng hồ lên lòng bàn tay hắn, đồng thời cẩn thận không có bất kỳ tiếp xúc da thịt nào với hắn.

“Không có gì.”

Thịnh Mân Âu nhìn cái đồng hồ kia, một lần nữa tự đeo đồng hồ lên.

Tôi rời đi ngay sau hắn, bước chân không hề lưu luyến.

Trong vòng nửa tháng này, tôi và hắn gần như không có giao lưu trực tiếp nào với nhau, có cũng chỉ vì Thẩm Tiểu Thạch, vì vụ án Diêu Tịnh. Tôi nhẫn nhịn rất khổ cực, nếu như hắn còn không biểu hiện gì nữa, chiêu này sẽ coi như dùng toi công, lùi một bước để tiến hai bước sẽ bị tuyên bố thất bại, tôi chỉ có thể nghĩ cách khác, ép hắn hiện nguyên hình.

Nghĩ tới Romeo yêu đương cũng chẳng qua chỉ là leo lên ban công nhà Juliet, đến tôi đây đã phải lôi hết ba mươi sáu kế ra, mức độ gian nan không thua kém gì đánh một trận chiến không có mùi thuốc súng. Thịnh Mân Âu mà còn không đi vào khuôn khổ nữa, chỉ e tôi sẽ phải dùng tới thủ đoạn phi thường, bắt hắn không thể không yêu tôi.

Tiểu sư tỷ nói, tiệc tối sẽ hội tụ rất nhiều nhân vật tầm cỡ, tôi không thể làm cô nàng mất mặt được, bảo tôi đi mua một bộ vest nhìn đẹp chút đắt chút, cô nàng sẽ trả tiền.

Có kim chủ trả tiền cho như vậy, tôi đương nhiên sẽ không nương tay, mua đầy đủ phụ kiện từ đầu tới chân, còn chọn một cái đồng hồ đeo tay hàng hiệu mới ra trong cửa hàng, tuyệt đối có thể cho Trịnh Mễ Mễ mở mày mở mặt.

Đến hôm tiệc tối, thấy tôi sắp tan ca lại thay sang một bộ vest đen, cổ còn đeo nơ, Liễu Duyệt và Thẩm Tiểu Thạch đều ngạc nhiên rớt cả cằm.

“Chuyện gì đây anh Phong…” Liễu Duyệt che miệng kinh ngạc thốt lên, “Hôm nay sao anh lại ăn mặc đẹp trai thế này, đi xem mắt à?”

Tôi vuốt kiểu tóc mới vừa dùng keo xịt tóc làm ra được, cười nói: “Đâu có, chỉ đi tham dự bữa tiệc rượu thôi.”

Thẩm Tiểu Thạch đi vòng quanh tôi, hỏi: “Anh Phong, lần trước em đã muốn hỏi rồi, anh… có bạn gái rồi à?”

Tôi đút một tay vào túi quần, kéo lỏng nơ trên cổ nói: “Thật sự không phải bạn gái, chỉ là giúp đỡ người bạn, giữ thể diện cho cô nàng thôi mà.”

Đang lúc nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng còi xe, tôi chào hỏi hai người kia, tan làm sớm mười phút.

Trịnh Mễ Mễ hôm nay mới xem như ngồi vững thân phận cậu ấm cô chiêu của mình, ngồi một con xe thương vụ nhìn hãng đã biết rất “sang”, còn có cả tài xế riêng, đến mở đóng cửa cũng không cần tự mình làm.

Tôi ngồi vào trong xe, không cẩn thận nhìn thấy Thẩm Tiểu Thạch và Liễu Duyệt ở cửa tiệm cầm đồ đều dùng vẻ mặt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía tôi, đúng kiểu băn khoăn không biết tôi đã được nữ đại gia bao nuôi từ lúc nào, tôi chỉ đành liếc mắt sang chỗ khác làm như không nhìn thấy.

“Sư đệ, sư đệ làm việc ở tiệm cầm đồ à, nghề nghiệp này đặc biệt thật đấy.” Trịnh Mễ Mễ nhìn sang theo tầm mắt tôi.

“Kiếm cơm thôi, công việc gì cũng giống nhau.” Tôi cười với cô nàng, hỏi xem chốc nữa có gì cần chú ý không.

Tiểu sư tỷ xoa cằm nói: “Nếu không thì sư đệ giúp tỷ khích anh rể họ đi, xem anh rể họ có ghen không, sau đấy phát hiện ra tình yêu ẩn giấu sâu trong nội tâm dành cho sư tỷ.”

Tôi nhìn tiểu sư tỷ đầy khâm phục, thực sự rất muốn nắm lấy tay cô nàng hét to một câu: “Người một nhà!”

Trịnh Mễ Mễ bị tôi nhìn chòng chọc cũng hơi khó hiểu: “Làm sao thế?”

“Không có gì, thực ra đệ cũng đang có ý đó.” Tôi nói, “Bệnh nặng cần thuốc mạnh, người có tâm tư sâu, thì phải không chừa thủ đoạn nào.”

Trịnh Mễ Mễ sững sờ trước lời tôi nói, nhưng lại hết sức đồng ý với lý luận của tôi, gật đầu không ngừng, nói: “Không sai, chính… chính là như vậy!”

Đến địa điểm buổi tiệc rượu, không thể không cảm thán quả đúng là tiệc tối từ thiện của doanh nghiệp lớn tổ chức, giàu nứt đố đổ vách, bao nguyên cả một trung tâm hội nghị vàng son rực rỡ thì thôi, còn trải thảm đỏ dài tới năm mươi mét bên ngoài cửa. Bước trên đó, phảng phất như mình đã hóa thân thành ảnh đế ảnh hậu tham dự liên hoan phim, bất giác sẽ ngẩng đầu ưỡn ngực, nở nụ cười mỉm khéo léo nhất.

Vừa bước vào phòng tiệc, không ít ánh mắt đã bắn tới.

Tôi dĩ nhiên sẽ không cảm thấy là đang nhìn tôi. Trịnh Mễ Mễ ngày hôm nay làm một kiểu tóc đuôi ngựa dài rất phức tạp, mặc một bộ váy dự tiệc tua rua cổ yếm màu bạc, phía sau còn kéo theo đuôi váy uốn lượn theo bước chân, như nàng tiên cá bàng bạc xinh đẹp diễm lệ, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

“Bọn họ đều đang nhìn tỷ. Nhất định là hôm nay trông tỷ đẹp như tiên nữ.” Trịnh Mễ Mễ dùng âm lượng chỉ có hai chúng tôi mới nghe thấy nói.

“Đúng, sư tỷ chính là tiên nữ chói lòa nhất đêm nay.” Tôi phụ họa cô nàng.

Trịnh Mễ Mễ cười càng lúc càng tươi, bỗng nhiên cô nàng ôm chặt lấy tay tôi, kéo tôi về một hướng.

“Phát hiện ra mục tiêu, sư đệ chuẩn bị đi.”

Tôi còn không phản ứng lại được là chuẩn bị gì, cô nàng đã dừng lại, dùng giọng nói càng ngọt ngào yểu điệu hơn mọi ngày, nói: “Sư huynh, anh đến sớm vậy.”

Thịnh Mân Âu cầm ly champagne trong tay, đang nói chuyện với người khác, nghe thấy giọng của cô nàng thì nhíu mày nhìn sang, lại lập tức nhìn thấy tôi.

Tuy rằng hắn thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng thú thật, vào thời điểm như vậy, “bình tĩnh” lại là một biểu hiện kỳ quặc, người bình thường ít nhiều cũng sẽ kinh ngạc, huống hồ tầm mắt của hắn còn dừng lại trên người tôi chừng hai giây rồi mới chuyển sang phía Trịnh Mễ Mễ, nói rõ trong lòng hắn thực ra không hề thờ ơ không động lòng như bề ngoài.

Haizzz, xem tôi đã bị bức ép thành thế nào rồi, nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ ra một cuốn sách, đặt tên là “Dạy bạn cách lý giải vẻ mặt của người trong lòng— một trăm tri thức hữu dụng.”

“Tôi cũng chỉ mới tới.” Hắn nói, giới thiệu người phụ nữ mới vừa trò chuyện với hắn cho chúng tôi, “Đây chính là cô Kha Tuyết Tử, chủ biên tờ Đô thị Thanh Loan.”

“A!” Trịnh Mễ Mễ còn chưa có biểu hiện gì, tôi đã kích động tiến tới bắt tay cô Kha, “Ngưỡng mộ tên tuổi cô đã lâu, bài báo “Bàn tay tội ác” hôm đó cô viết thật sự rất hay.”

Trước đó, tôi chủ đích nhớ lại tác giả của bài báo kia, không ngờ hôm nay lại gặp được người thật, giờ cũng không phải diễn, thực sự là có một phần bất ngờ.

Kha Tuyết Tử trông không còn trẻ nữa, nhưng chăm sóc da dẻ rất tốt, chỉ vào lúc cười to khóe mắt mới hiện lên nếp nhăn nhỏ.

Tính cách của cô ta thẳng thắn, thấy tôi có thể nói ra đúng tên của bài báo, liền hết sức nhiệt tình với tôi, cũng nói chuyện với tôi rất nhiều.

Nếu như Trịnh Mễ Mễ và Thịnh Mân Âu cũng có thể xen miệng vào, thì trái lại cũng coi như bốn người trò chuyện vui vẻ, thế nhưng hai người bọn họ chỉ đứng xem, cả quá trình đều im lặng, thành ra lại có vẻ hơi lúng túng.

Mà tôi thì thực ra hầu hết thời gian cũng không đáp lại được lời Kha Tuyết Tử ra làm sao, chỉ liên tục trao đổi bằng “Ừ”, “Đúng”, “Không sai”, thực sự khiến người mệt mỏi.

Ai ngờ được vị chủ biên này còn là người nói nhiều?

“Mễ Mễ, không phải em muốn dẫn anh đi gặp chị họ à?” Tôi thực sự không chịu được màn biểu diễn cá nhân này nữa, tranh thủ khoảng trống Kha Tuyết Tử đang đổi đề tài, vội vàng nháy mắt với Trịnh Mễ Mễ.

Trịnh Mễ Mễ nghe thấy cách gọi của tôi cho cô nàng thì sững sờ, mà đã phản ứng rất nhanh: “À đúng đúng đúng, hình như em vừa thấy chị họ xong, chúng ta đi qua đó đi.” Cô bé gật đầu với hai người kia, “Vậy bọn em xin phép đi trước.”

Tôi gật đầu với cô Kha đang có vẻ như vẫn chưa nói đã, rồi nhanh tay vỗ nhẹ lên bả vai Thịnh Mân Âu nói: “Chốc nữa gặp.”

Thịnh Mân Âu xẹt tầm mắt qua tay tôi, lưu lại xúc cảm lạnh băng, sau đó ngửa đầu uống cạn champagne trong ly, không hề nói câu nào.

“Tỷ cảm giác anh rể họ nổi giận rồi.” Đi được một đoạn, Trịnh Mễ Mễ nhỏ giọng nói với tôi.

“Sư tỷ nhìn ra được từ đâu vậy?” Tôi cầm hai ly champagne từ khay của người phục vụ đi ngang qua đang cầm, đưa một ly cho tiểu sư tỷ, một ly cho mình

Trịnh Mễ Mễ nhận lấy, giả vờ thần bí duỗi một ngón tay trỏ ra, quơ quơ trước mặt tôi: “Đệ không hiểu đâu, đây là trực giác của phụ nữ.”

Tôi mỉm cười, còn tưởng rằng cô nàng có kỹ năng thần sầu gì.

“Vậy thì chúc trực giác của tiểu sư tỷ ứng nghiệm.” Dứt lời, liền cụng ly với cô nàng.

Chương 51

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s