Chương 18: Phụ mẫu từ đường (7)

Màn đêm buông xuống, bóng tối gác mình trên bức tường dày nặng kiên cố của Đề Hình ty trên con đường phía tây nam thành. Cánh cửa gỗ sơn đen đóng chặt, phía trước có hai tên lính gác. Tiến qua hai cánh cửa này, sẽ tới nhà giam Đề Hình ty được tạo thành từ vô số gian phòng giam dài nhỏ hẹp âm u. Có người nói rằng, người tiến vào phòng giam kể cả có may mắn chạy ra được khỏi phòng tù của mình, kể cả không có ba mươi thủ vệ nghiêm ngặt thành một tốp kia, cũng sẽ bị lạc giữa ma trận phức tạp rắc rối, chạy mãi không ra, dù có là ngục tốt đã công tác tại đây mấy tháng, nếu như đi tới khu vực mình chưa quen thuộc, cũng còn phải cầm bản đồ đường.

Continue reading

Chương 17: Phụ mẫu từ đường (6)

Nhan Phi vốn cho rằng bọn họ sẽ cùng Đạt Tát Ma La đi ra ngoài dò hỏi chuyện mấy hộ gia đình đó, lại không ngờ rằng Đàn Dương Tử căn bản không có ý định này, chỉ cầm chút ngân lượng đưa cho Nhan Phi, bảo y tự đi ra ngoài đường chơi, còn Đàn Dương Tử thì ngồi một mình trên giường tu luyện trường sinh thuật cả ngày. Nhan Phi không hiểu ra sao được một ngày nghỉ, liền đi dạo trong thành Tương Dương, một mạch đi tới gần sông Tương.

Continue reading

Chương 16: Phụ mẫu từ đường (5)

Nhan Phi đang mơ mơ màng màng lại bị người thô bạo lay tỉnh, vừa mở mắt, đã thấy khuôn mặt nghiêm nghị mang đường nét lạnh lùng, dữ tợn như La Sát của Đàn Dương Tử được ánh lửa chiếu sáng, chút buồn ngủ của Nhan Phi lập tức bị hù chạy đến chín tầng mây, ngồi dậy bước xuống giường, “Sư phụ? Người làm gì đây!”

Continue reading

Chương 15: Phụ mẫu từ đường (4)

Buổi tối trở lại chỗ ở của Đạt Tát Ma La, chỉ thấy trên bàn đã bày sẵn bản đồ đại lao Đề Hình ty, kèm theo một danh sách đội hình ngục tốt. Đạt Tát Ma La đang cầm mai rùa trên tay lắc lư, hình như là đang bói toán, lúc Đàn Dương Tử tiến vào, ba đồng tiền vừa khéo rơi xuống trên bàn, Đạt Tát Ma La lấy ngón tay gảy một phen, cũng không biết đọc ra được gì.

Continue reading

Chương 14: Phụ mẫu từ đường (3)

Nhan Phi thấy sắc mặt Đàn Dương Tử trở nên khó coi, lại càng tò mò về người áo trắng kia hơn. Chỉ thấy đối phương có thân hình cao gầy vững chãi dung mạo phong lưu tuấn mỹ, đặc biệt là một khuôn mặt tươi cười nhìn vào là thấy vui lòng, chỉ là màu da quá trắng bệch, trong mắt lại ẩn hiện một tia tà khí, chung quy thoáng có vẻ âm khí.

Continue reading