Chương 12: Phụ mẫu từ đường (1)

Đàn Dương Tử không biết Nhan Phi là mắc phải bệnh gì, gã thực sự càng ngày càng không hiểu tâm trí thanh thiếu niên. Gã lắc đầu một cái, lau khô người, đổi sang một cái áo bào rộng rãi màu trắng, cũng không vấn tóc, mở cửa sổ ngửi hơi thở thơm tho vui vẻ hòa thuận của ngày xuân. Mùi vị như vậy không thể ngửi thấy dưới địa ngục, nơi đó chỉ có lưu huỳnh gay mũi cùng mùi thối của acid, ngửi lâu sẽ có cảm giác phảng phất như thân thể bắt đầu mục nát.

Continue reading

Chương 9: Nhà tranh Liễu Châu (2)

Lần đầu tiên nhìn thấy nghiệp trùng lười biếng buông xuống từ cây liễu ngoài cửa, Nhan Phi vẫn chưa lộ ra vẻ mặt buồn nôn hoặc phản cảm mà rất nhiều nhân loại có thể sẽ có. Tương phản, trong ánh mắt của y có khi là tràn đầy hiếu kỳ, ngoảnh đầu về hướng cây liễu vừa quen biết vừa xa lạ kia.

Continue reading