Lời Mạc Thu nói trùng hợp với nội dung Thẩm Tiểu Thạch vừa mới trình bày qua điện thoại, cậu ấy quả thật đã bị kẻ xấu lừa gạt tình cảm.
Qua Tết, Ngụy Sư vốn định cho tôi nghỉ thêm một ngày, tôi bảo không, đúng mùng tám đi làm. Tôi không tới tìm Thịnh Mân Âu nữa, hắn đương nhiên sẽ càng không chủ động tới tìm tôi.
Thuốc đã cháy gần hết, hẩy nhẹ một cái, một đoạn tàn thuốc dài gãy rớt xuống, nhiễm lên mu bàn tay, sinh ra cơn đau sắc bén.
Tôi gọi cho Thịnh Mân Âu, lặp đi lặp lại động tác này không nề hà mệt mỏi, mãi đến tận lúc lượng pin vốn không nhiều hoàn toàn trở về con số 0, điện thoại di động cuối cùng cũng không bật được máy nữa, đầu kia trước sau vẫn không hề có ai […]
Cách giao thừa còn có hai ngày, mẹ tôi đã rơi vào hôn mê, bác sĩ nói rằng bà có thể sẽ mãi như vậy, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Mạc Thu tuy có một cái họ hết sức hiếm, thế nhưng ngày còn đi học, bất kể là thành tích học tập hay vẻ ngoài cũng đều không quá nổi trội, tính cách cũng lại rụt rè u uất, trầm tính ít nói, cả ngày đeo cặp đít chai dày cộm, ở trong trường […]
Ông Lưu bị mang đi điều tra, Thịnh Mân Âu đi theo với tư cách người phụ trách văn phòng luật, tôi thì cùng Ngô Y đến bệnh viện khâu tay.
Nụ cười của luật sư Ngô qua nháy mắt đã cứng đờ lại trên mặt, biểu cảm cũng trở thành ngượng chín người. Sao cậu ta có thể lường được, buông một câu châm chọc bâng quơ lại buông ngay trước mặt chính chủ được cơ chứ.
There is no excerpt because this is a protected post.
Hai giờ năm phút chiều thứ tư, tôi ngồi taxi đến khách sạn Asriel, lúc đang định vào trong, tôi lấy điện thoại ra gọi vào số Thịnh Mân Âu. Một chuyện trọng đại như vậy dẫu sao cũng nên báo cho hắn trước.