Chương 115: Đặc điển 15 – Loan Tiêu
Hề Lan Tiêu vĩnh viễn sẽ không quên đêm chung kết khi cậu giành chiến thắng trong “Ngàn dặm chọn một”.
Trận chung kết toàn quốc.
Khi người chủ trì tuyên bố lượt bình chọn, cả khán đài đều hoan hô vang trời vì cậu.
Cậu thực sự nghĩ rằng cuộc đời mình đang đi đến đỉnh cao.
Nhưng cậu vẫn nhớ rõ lời hứa với Nguyên Loan.
Sau khi kết thúc chương trình, cậu được yêu cầu đến hậu trường để phỏng vấn truyền thông.
Đây là quy trình bình thường. Thực ra, sau mỗi lần biểu diễn, ban tổ chức đều sẽ sắp xếp phỏng vấn. Không nhất thiết phải có mặt truyền thông, nhưng sẽ luôn ghi hình.
Khác với suy nghĩ của người xem, những cuộc phỏng vấn này ai cũng có. Cho dù là thí sinh đã chắc chắn sẽ bị loại.
Các thực tập sinh đều cảm kích vì điều này. Đặc biệt đối với những thí sinh bị loại, đây là cơ hội cuối cùng để họ tỏa sáng.
Hề Lan Tiêu từng nghĩ đây là chút dịu dàng cuối cùng của ban tổ chức. Hoặc chí ít để tạo ra hình ảnh “ban tổ chức thực sự dịu dàng” trước công chúng.
Khi đó, cậu chưa bao giờ dự đoán được rằng, những điều đáng sợ như vậy sẽ xảy ra trong hiện thực.
……
Khi Hề Lan Tiêu vất vả ứng phó với cuộc phỏng vấn, đáng lẽ ra cậu phải đến phòng họp chính để ký hợp đồng chính thức.
Theo lịch trình, tại đó cậu có thể gặp Nguyên Loan.
Top 10 trận chung kết, mười thí sinh hàng đầu đều có mặt ở đó để ký hợp đồng với Công ty TNHH Truyền thông Văn Hóa “Xúp nguyên thủy”. Chỉ khác về nội dung hợp đồng.
Quán quân Hề Lan Tiêu sẽ ký hợp đồng debut, chín người còn lại là ký hợp đồng đào tạo sâu hơn ở nước ngoài.
Hề Lan Tiêu không đến phòng họp chính.
Cậu tìm cớ, vội vàng chạy đến cánh cửa sau đã hẹn trước.
Trên đường đi, cậu luôn phải che giấu. Cậu không dám để người khác thấy mặt mình.
Khi trận chung kết kết thúc, mọi nhân viên đều vui mừng khôn xiết, mở champagne chúc mừng tại hậu đài.
Hề Lan Tiêu nhanh chóng bước qua đám đông nhộn nhịp, tim đập mạnh như muốn nổ tung, cậu lén lút chạy về phía cửa sau.
Nhưng lại thấy một con hẻm lạnh lẽo, không một bóng người.
Nguyên Loan chưa đến sao?
Hề Lan Tiêu điều chỉnh khẩu trang, cố gắng che kín mặt mình.
Cậu thậm chí còn làm rối tóc mình, thay đổi trang phục. Cậu sợ bị nhận ra.
Nếu bị nhận ra thì sẽ phải giải thích thế nào?
Không đến ký hợp đồng, lại đứng ở đây một mình.
…… Nguyên Loan chưa đến.
Căng thẳng bất an đợi hơn mười phút, vẫn không thấy Nguyên Loan xuất hiện.
Một ý nghĩ đáng sợ vụt qua trong đầu cậu như làn mầy đen.
—— Nếu Nguyên Loan lừa cậu thì sao?
Nếu cái lý do không thể nói ra đó thực chất không tồn tại, Nguyên Loan chỉ đang cố tình lừa cậu không cho đi ký hợp đồng?
Không.
Giây tiếp theo, Hề Lan Tiêu lại phủ nhận ý nghĩ đó.
Không thể nào. Nguyên Loan không phải người như vậy.
Hề Lan Tiêu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên.
Ánh trăng sáng tỏ. Đêm nay thật đẹp.
…… Nguyên Loan hẹn cậu gặp nhau ở đây, là muốn dẫn cậu đi đâu?
Hề Lan Tiêu không thể nhịn được sinh ra chút ảo tưởng lãng mạn, mặc dù không có căn cứ gì.
Dựa vào những suy nghĩ mơ màng đó, cậu chịu đựng cảm giác phấp phỏm lo lắng khi chờ đợi.
Cuối cùng, nửa tiếng sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân.
Hề Lan Tiêu vui sướng, quay lại.
Lại không nhìn thấy người cậu tâm tâm niệm niệm mong đợi.
……
Cậu bị một cái khăn tẩm thuốc mê bịt kín miệng mũi.
Khăn lấp kín đường hô hấp, cậu không thể nào thở nổi.
Khi cậu gần như sắp chết, người kia dường như mới nhận ra tay mình đang đè quá chặt, vì vậy thoáng nới lỏng một chút, sợ cậu sẽ thật sự nghẹt thở.
Hề Lan Tiêu hít vào một lượng lớn thuốc mê. Giữa cơn hoảng sợ, cậu mất hết sức lực.
Khi tỉnh lại, cậu đã được đưa đến một căn phòng lớn sang trọng.
Thuốc mê làm cho đầu óc cậu mơ màng. Hề Lan Tiêu mở mắt, mất một lúc lâu mới nhận ra âm thanh xì xào bàn tán là của những người đang nói chuyện.
……
“Lý đổng ăn thịt, chúng ta ké chút canh, ha ha ha……”
“Lý đổng, xin mời, mời Lý đổng trước…… Chúng tôi tránh đi?”
“Không cần.”
Giọng nói của một người đàn ông trung niên phấn khởi đắc ý, hào phóng.
Là…… Ai……?
Hề Lan Tiêu cố gắng đảo mắt, cuối cùng cũng thấy rõ tình cảnh của mình.
“……!”
Nước mắt không thể kìm lại mà tuôn trào.
Cậu vốn tưởng rằng đó đã là địa ngục, không ngờ ác ma còn có thể kéo cậu đến một nơi đáng sợ hơn.
Để tăng thêm hứng thú, những người đó bật TV lên.
Màn hình điện tử lớn ở ngay sau lưng Hề Lan Tiêu. Cậu không thể nhìn thấy, nhưng nghe thấy rõ ràng.
“570,000,000 phiếu!”
“Hạng nhất! Hề Lan Tiêu! Chúc mừng!”
Tiếng hoan hô vang lên.
Cả trường quay vỗ tay, hét chói tai.
…… Đó là khoảnh khắc cậu giành giải quán quân.
Đó là một tiếng trước, khi cậu đứng trước hàng triệu khán giả, dưới ánh đèn flash của camera, vinh quang giành giải quán quân.
Màn hình hiện lên hình ảnh cậu trên sân khấu, mọi người cùng nhau vỗ tay hoan hô.
Hề Lan Tiêu run lên. Ngay cả đồng tử cũng bắt đầu co lại.
“Ha ha, thích nghe không?”
Người đàn ông được gọi là Lý đổng cười sung sướng, còn ra lệnh cho những người khác điều chỉnh âm lượng lớn hơn.
“Vậy dùng cái này làm nhạc đệm……”
TV phát lại cảnh tượng trận chung kết.
Trong chương trình, hàng triệu người xem hoan hô, chúc mừng cậu thắng lợi, chúc mừng cậu đạt thành tích quán quân vinh quang.
Trong màn hình, cậu đứng trên sân khấu, nơi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
Ngoài màn hình, cậu lại chìm sâu trong địa ngục.
Cậu muốn chết.
Mà chết cũng không thể.
……
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Hề Lan Tiêu hoảng hốt, dần dần mất ý thức, bỗng bị tiếng đập cửa dồn dập làm cho tỉnh lại.
Có tiếng cãi vã. Âm thanh rất kịch liệt, đinh tai nhức óc. Người đến rất cuồng bạo, chỉ cần nghe tiếng rống giận đã khiến người ta sợ hãi, sợ rằng người đó sẽ xông vào, giống như một con chó điên mất kiểm soát.
Cậu không thấy rõ người đến, nhưng những tiếng hô táo bạo của đối phương khiến cậu tràn đầy hy vọng.
Một hy vọng mong manh.
—— ít nhất, không phải là những người thuộc 【xúp nguyên thủy】. Không phải Lý đổng, cũng không phải đám người bên cạnh gã……
Chỉ cần không phải cùng bọn, thì vẫn còn hy vọng!
Cậu gian nan quay đầu đi, môi khô nứt mấp máy, cố gắng tìm chút sức lực cuối cùng trong cổ họng để cầu cứu.
Nghe thấy, chỉ là tiếng hét lạnh lùng hơn cả nước đá.
“Đám ngu xuẩn chúng mày! Không có não hay mọc não dưới háng?”
“Làm cho bẩn thỉu như thế! Làm sao mà ăn được?”
“Mẹ kiếp, bọn mày lại được sướng, cũng không nhìn lại xem mình là ai! Thứ đó là cho chúng mày sao?! Đồng Sài Hội bọn tao cực khổ như vậy, để cho chúng mày dùng người như thế ư?!”
“Ờ. Rửa sạch là coi như không có chuyện gì xảy ra?! Mẹ kiếp ai mà ăn được nữa! Chúng mày giữ lại cho mình đi! Lũ chó má chúng mày còn không biết xấu hổ mà nói nữa?! Tao nói cho mày biết, câu này để cho bên trên nghe được, bên trên có thể giết chết chúng mày ngay lập tức, chúng mày tin không!”
“Kinh tởm…… Tao cũng buồn nôn!”
“Ghê tởm!!!”
Hề Lan Tiêu nằm trên bàn, chầm chậm chớp mắt.
Đúng vậy.
Cậu cũng cảm thấy thật bẩn.
Thật ghê tởm.
Cậu muốn chết.
Vì sao không giết cậu đi?
Giết cậu đi.
……
Những người đó cuối cùng không chơi chết cậu.
Thậm chí vào ngày hôm sau, khi cậu đau bụng không chịu nổi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, người đẫm mồ hôi lạnh, đưa cậu vào bệnh viện.
Cậu bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Bác sĩ mặc áo giải phẫu màu xanh lục cầm ảnh chụp CT, cẩn thận nhìn vào, phía sau khẩu trang là vẻ mặt phức tạp khó nói rõ.
Cậu nằm xuống, chân gác lên giá, như một người phụ nữ chờ tới giờ sinh.
Tiệt thạch vị.
Rất lâu sau cậu mới biết đó gọi là tiệt thạch vị, là tư thế thuận tiện cho bác sĩ thao tác chữa trị.
“Có thể…… đừng cứu tôi…được không…” Hề Lan Tiêu nằm trên bàn phẫu thuật, cầu xin bác sĩ, “Cầu xin anh…… Để tôi chết…… Đừng cứu tôi……”
Bác sĩ và y tá nhìn nhau.
Sau đó xin lỗi cậu.
Họ đeo mặt nạ gây tê lên mặt cậu. Cậu nhớ lại cảnh tượng sau đêm chung kết, bị người dùng khăn tẩm thuốc tê bịt mũi.
Những ký ức đau đớn ập đến khiến cậu điên cuồng giãy giụa, nước mắt tuôn rơi. Vùng bị thương trong cơ thể bắt đầu đau nhức kịch liệt. Chất lỏng ướt át không ngừng trào ra.
Là máu sao? Hay là những thứ bẩn thỉu đó ——
Khi ý nghĩ tuyệt vọng vừa dâng lên, cậu lại một lần nữa mất đi ý thức.
Phẫu thuật lấy ra những vật mà đám người kia bỏ quên trong cơ thể cậu.
Cũng để lại cho cậu một vết sẹo dài trên bụng.
Rất xấu xí. Rất khó coi.
Giống như một con rết bò trên thân thể cậu.
Những người đó cũng cảm thấy rất khó coi.
Nên đã đưa cậu đi xăm mình.
Hình xăm diễm lệ như tử cung phụ nữ, như một biểu tượng mờ ám nào đó.
Từ nay về sau, cậu luôn phải thật cẩn thận, không thể để lộ bụng trước mặt bất kỳ ai.
……
Cả một năm sau đó, cậu vẫn mơ màng, cơ thể hoàn toàn bị tước đoạt quyền kiểm soát, ngay cả những việc cơ bản như ăn cơm, ngủ cũng chịu khống chế.
Mất ngủ thì bẻ miệng nhét thuốc ngủ.
Cậu đã rất lâu không sản xuất tác phẩm của mình, nhưng điều đó không quan trọng, dưới sự đóng gói của tư bản, cậu vẫn là ngôi sao hàng đầu.
Sân khấu đã từng yêu tha thiết giờ trở nên buồn cười.
Đó chỉ là phông nền gia tăng tình thú khi đám lãnh đạo kia xâm phạm cậu.
Trước đây có thể chịu đựng trình diễn vừa hát vừa nhảy liên tục hai tiếng, giờ chỉ cần đi ra ngoài dưới ánh nắng cũng khiến cậu choáng váng, thở hổn hển.
Hoạt động thương mại giờ chỉ còn lại chụp quảng cáo và show thực tế.
Nhãn hàng đại diện càng lúc càng lớn, lên show càng ngày càng hot.
Người lại ngày qua ngày chết đi.
Giống như một quả cam, khi bị cắt nhát đầu tiên đã bị thô bạo vắt hết chất lỏng. Còn lại chỉ là một mảnh hoang tàn, bị nghiền nát quanh năm suốt tháng, cho đến khi hết sạch nước.
Cậu đã quen với cuộc sống này. Không còn đau đớn như lần đầu.
Chỉ còn một chuyện.
Chỉ có một chuyện cậu không dám suy nghĩ.
Lại mỗi khi đêm khuya mộng hồi, khiến cậu khóc to tỉnh dậy.
—— Nguyên Loan đâu?
Nguyên Loan ở đâu?
Vì sao vẫn không nghe được tin gì về cậu ấy?
Vì sao kể từ đó không còn nhìn thấy cậu ấy?
Nguyên Loan đã xảy ra chuyện.
Đó là đáp án duy nhất.
Hề Lan Tiêu chưa bao giờ nghi ngờ lừa dối hay phản bội. Cậu tin tưởng Nguyên Loan, cậu biết Nguyên Loan không phải người như vậy.
Chắc chắn không phải.
Cho nên Nguyên Loan nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
Bởi vì đã xảy ra chuyện nên không thể dẫn cậu đi.
Bởi vì đã xảy ra chuyện nên không thể đến cứu cậu.
Nguyên Loan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cậu ấy đang ở đâu?
Cậu ấy đã trải qua những gì?
Liệu có…. đáng sợ hơn…. những gì mình đã trải qua không?
Hề Lan Tiêu không dám nghĩ đến.
Mỗi khi trong cơn ác mộng, nghẹt thở, khóc đến bừng tỉnh.
Không biết từ khi nào, cậu lại có ý niệm sống sót.
Cậu muốn biết, Nguyên Loan rốt cuộc đang ở đâu.
Cậu muốn tìm về Nguyên Loan. Cho dù chỉ là một cái xác, dù có phải nghe chân tướng càng đáng sợ và bi thảm.
Cậu muốn tìm thấy Nguyên Loan, muốn cùng Nguyên Loan rời bỏ thế giới bẩn thỉu này.
…
Mùa mới của “Ngàn dặm chọn một” đã bắt đầu.
Hề Lan Tiêu được sáp xếp tham gia quay phim, cổ vũ các thí sinh trong buổi đánh giá xếp hạng đầu tiên.
Hề Lan Tiêu là một hình mẫu thành công điển hình. Cậu là quán quân xuất sắc của năm trước và có một năm hoạt động đỉnh cao.
Cậu được mọi người ngưỡng mộ, là idol sáng chói trong lòng nhiều người. Mỗi ngày, chỉ cần đăng một thông cáo đơn giản, đã nhận được ngàn vạn; chỉ cần lộ diện một lần cũng đủ để thu hút vô số tiếng vỗ tay.
Mà khi quay người và nhìn lên màn hình kết nối trực tiếp.
Cậu lại khóc.
Đó là video được ghi lại từ năm trước. Là tư liệu được chuẩn bị từ năm ngoái.
Đó không phải là kết nối trực tiếp, mà chỉ là một buổi biểu diễn theo kịch bản, ứng đối chuẩn xác mà thôi.
Hề Lan Tiêu đã sớm biết điều này. Suốt một năm qua, cậu thường xuyên thấy những người bạn đồnghafnh cũ qua mạng xã hội. Nhưng cậu biết rằng đó không phải là thật; những video và âm thanh đó đều là những tư liệu đã được quay từ chương trình “Ngàn dặm chọn một” trước đó. Khi đó, ban tổ chức chương trình chức lấy lí do phỏng vấn cá nhân để thu thập rất nhiều tư liệu. Hề Lan Tiêu mãi sau này mới biết những tư liệu sống ấy được sử dụng ở đây.
Nguyên Loan, chắc chắn, đã không còn nữa.
Hề Lan Tiêu sớm đoán được rằng Nguyên Loan đã gặp phải chuyện gì đó.
Nhưng tại sao khi tận mắt nhìn thấy video đó, cậu lại vẫn khóc đến mức không thể kìm lại?
….Cậu cần phải kiềm chế.
Cậu cần phải nhẫn nhịn.
Cậu muốn gặp Nguyên Loan.
Muốn nhìn thấy Nguyên Loan lần cuối.
Bất kể Nguyên Loan có biến thành thế nào nào, bị ném xuống biển cho cá nuốt trôi hay bị vùi trong xi măng không thể tách rời.
Dù chỉ là đống xương vụn vỡ không thể chắp liền
Cậu vẫn muốn gặp Nguyên Loan.
Cậu biết Nguyên Loan đã chết.
Cậu chỉ là… muốn gặp Nguyên Loan.
Muốn mang Nguyên Loan đi.
Rời khỏi thế giới bẩn thỉu này. Rời xa đau đớn, rời xa tuyệt vọng, rời xa tất cả bi thương ác mộng.
…
Hề Lan Tiêu đã không còn hi vọng rằng mình sẽ được cứu rỗi.
Nhưng cũng không có nghĩa là cậu có thể trơ mắt nhìn người khác cũng nhảy vào hố lửa.
Vì vậy, khi cậu thanh niên tên “Tiền Hữu Hữu” kia lơ mơ tới trước mặt cậu, cậu đã cố gắng khuyên đối phương rời khỏi cuộc thi.
Đó là một đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ. Hề Lan Tiêu nghe nói tập đầu tiên cậu ấy rất đặc biệt, cũng đã nghe Lý đổng đề cập đến việc Đồng Sài Hội đang chú ý đến cậu.
Hề Lan Tiêu biết rất ít về Đồng Sài Hội. Nhưng trong tình huống này, nếu nhận được quá nhiều sự chú ý, chắc chắn…. sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Đừng vào. Đừng vào.
Sẽ bị nuốt chửng, đến xương cũng không còn.
Cậu đã cố gắng hết sức.
Nhưng rồi một thời gian sau, cậu vẫn nhận được tin Tiền Hữu Hữu đã vào đến vòng chung kết.
Cậu không thể ngăn bi kịch diễn ra.
Chính cậu cũng chỉ là một cái xác không hồn kéo dài hơi tàn.
Nhưng cậu, vẫn sẽ cảm thấy đau lòng vì một người bèo nước gặp nhau.
Cậu vẫn hy vọng người khác không giẫm lên vết xe đổ của mình.
…
Sau đó, một điều không tưởng đã xảy ra.
“Đó là ai?”
Tại biệt thự trên hải đảo, một người đàn ông to béo mặc vest sang trọng đang hút thuốc trên ban công, vô tình nhìn thấy một vài người đang hối hả trong vườn.
Họ đang đẩy một chiếc xe lăn. Trên xe lăn là một thiếu niên xinh đẹp, đầu hơi nghiêng sang một bên.
Chiếc xe lăn qua những viên đá nhỏ trong vườn, khiến thiếu niên trên đó hơi chao đảo. Người đứng phía sau nhanh chóng đỡ lấy cậu.
Có lẽ cậu thiếu niên đã ngất đi. Mất đi ý thức, mới bị người khác điều khiển như vậy.
… cũng giống như cậu trước đây, hít phải thuốc mê ư?
Lòng Hề Lan Tiêu nặng nề đi. Cậu chú ý đến vẻ nghiêm túc của những người kia. Trong khi đó, người đàn ông to béo đứng cạnh cậu thì lại nhếch môi, để lộ hàm răng vàng khè vì khói thuốc lá.
“Đưa đến đây.” Người đàn ông quyền lực ra lệnh.
Mấy người dưới tầng nghe thấy mệnh lệnh có chút chần chừ liếc nhìn nhau.
Họ không phải người của “Xúp Nguyên Thủy”.
Họ trung thành với “Đồng Sài Hội”, tổ chức cao hơn một bậc so với “Xúp Nguyên Thủy”, nhưng người đàn ông to béo này là người đứng đầu “Xúp Nguyên Thủy”. Là nhân vật siêu giàu được gọi là “Lý đổng”.
Chênh lệch về thân phận và địa vị rất lớn.
Dù nói thế nào đi nữa, khi Lý đổng ngang ngược ra lệnh, những người đó vẫn ngoan ngoãn đẩy chiếc xe lăn tới.
“…”
Hề Lan Tiêu cảm thấy khóe mắt mình giật giật.
Đó quả thực là một cậu bé đã hôn mê bất tỉnh.
Chưa từng thấy, nhưng đẹp đến mức khiến người kinh ngạc.
Hàng mi dài, đen như lông quạ rũ xuống.
Cậu nằm yên tĩnh trên xe lăn, bị người đẩy mạnh tới. Hơi thở đều đặn, ấm áp, dễ chịu. So với một người bệnh hôn mê, cậu giống như một cái cây an tĩnh hơn.
Một cái cây an tĩnh vô hại, yếu ớt dễ tổn thương.
… là kiểu những người này thích nhất.
Người đàn ông quyền lực ra hiệu để những người đang đẩy xe lăn kia lui đi.
Những người đó nhìn nhau, định nói gì nhưng rồi bị người đàn ông quyền lực ném gạt tàn thuốc xuống đầu họ.
“Đừng tưởng rằng người nào của Đồng Sài Hội cũng có thể cưỡi lên đầu tôi!”
Người đàn ông quyền lực gầm lên, “Đừng quên hơn nửa tài chính của mấy người vẫn là do tôi cung cấp!”
Những người đó im lặng một lát, rồi che cái đầu máu me cúi đầu rời đi.
Cửa phòng khép lại.
Cạch.
Cảm giác chán ghét lâu ngày dâng lên trong lòng. Hề Lan Tiêu cứng người lại, cắn răng quay đầu đi chỗ khác.
“Chậc, chậc chậc chậc…”
Gã béo đi đến gần xe lăn, nhìn xuống thiếu niên trên đó.
Là kiểu gã thích.
Không biết phản ứng trên giường thế nào…
“Lý đổng, đây là người Đồng Sài Hội muốn…”
Hề Lan Tiêu đi đến phía sau gã, thì thầm nhắc nhở.
—— Năm trước cũng chính lúc này, khi Hề Lan Tiêu bị… chia sẻ, người mặc đồ đỏ đen, người lao vào mắng té tát toàn bộ lãnh đạo công ty chính là thành viên của Đồng Sài Hội. Hề Lan Tiêu có ấn tượng rất sâu sắc với kẻ đó.
Chỉ có điều, thân phận của người đó cao hơn nhiều mấy người làm nhiệm vụ vận chuyển ban nãy.
Có lẽ vì nhớ lại những trải nghiệm không vui, khuôn mặt người đàn ông béo tối sầm lại, gã quay sang quăng Hề Lan Tiêu một cái bạt tai: “Không cần mày lắm chuyện!”
Hề Lan Tiêu bị đánh đến mức nghiêng người sang một bên. Khuôn mặt cậu lập tức nổi lên dấu tay đỏ chót. Cậu im lặng nhấp môi.
Vào lúc gã béo duỗi tay tới xe lăn một lần nữa, lại tiến tới, dùng cơ thể run rẩy của mình chắn phía trước thiếu niên.
“Lý đổng, không phải ngài đã nói rằng… chỉ cần tôi chịu hầu hạ ngài thật tốt…”
Giọng nói của Hề Lan Tiêu có chút run rẩy, ngón tay duỗi về phía thắt lưng của đối phương.
“Không phải ngài đã hứa với tôi sao? Chỉ cần tôi chịu dùng miệng, chỉ cần tôi kêu, ngài sẽ tặng tôi một căn biệt thự.”
Hề Lan Tiêu khẽ giật môi, nhếch một nụ cười.
“Ồ?”
Gã béo cuối cùng cũng chuyển sự chú ý sang Hề Lan Tiêu. Ánh mắt kinh ngạc và hưng phấn của ông ta đảo quanh người cậu.
Hề Lan Tiêu im lặng.
Cậu không biết rằng mình đang làm sai hay đúng.
Cậu thậm chí còn không biết thiếu niên hôn mê kia là ai.
Cậu không phải là người tốt bụng đến nhường nào, không thể thấy người vô tội bị làm bẩn tới đâu.
Cậu chỉ là… dù sao mình cũng đã ô uế.
Thêm một lần cũng không có gì.
“Con đĩ, nhìn thấy người mới đến, cuối cùng cũng có cảm thấy nguy cơ, biết phải tranh sủng rồi?”
Gã đàn ông béo tốt cười vui vẻ, dùng tay vỗ vỗ vào mặt Hề Lan Tiêu.
Hề Lan Tiêu cố gắng kiềm chế kích động muốn quay đầu tránh né.
Bỗng nhiên, không khí như đọng lại.
………Đây là một cảm giác rất kỳ lạ.
Nếu không có gió, con người thật sự rất khó cảm nhận được sự tồn tại của không khí. Nhưng lúc này, Hề Lan Tiêu lại cảm nhận rõ ràng— không khí đang đọng lại.
Không khí trước mặt cậu.
“…..?”
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, ngạc nhiên phát hiện, gã dàn ông béo tốt ngồi trên sofa trước mặt không biết đã nhìn thấy gì, bỗng dưng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.
Hai mắt gã trừng lớn, tròng mắt như sắp rời khỏi hốc.
Gã giữ lấy yết hầu, vẻ mặt đau đớn, như thể có bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt yết hầu của gã.
Lên cao, lên cao.
Cho đến khi cả người rời khỏi sofa, hai chân lơ lửng giữa không trung.
Gã từ cổ họng phát ra tiếng giãy giụa: “Ực, ực!”
“……..”
Hề Lan Tiêu mờ mịt quay đầu lại.
Đối diện với ánh mắt của thiếu niên.
Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng khí chất hoàn toàn khác.
Thiếu niên không còn vẻ an tĩnh, vô hại như lúc hôn mê.
Dù chỉ thản nhiên đứng đó, lại toát ra khí thế mạnh mẽ như ngàn quân.
Cậu ta nhìn Hề Lan Tiêu từ trên cao xuống, tầm mắt đối diện.
“Là gã đúng không?” Thiếu niên hờ hững hỏi.
Hề Lan Tiêu mở to mắt: “Cái…”
Thiếu niên im lặng thoáng chốc, rồi nhàn nhạt nói: “Hại cậu uống thuốc.”
Hề Lan Tiêu ngẩn người.
Thuốc?
Tại sao thiếu niên chưa bao giờ gặp này lại biết cậu uống thuốc?
… Người này rốt cuộc là ai?!
“Cậu là ai… Cậu…”
Gã béo giãy giụa giữa không trung, biểu cảm của ông ta trở nên vặn vẹo.
Thiếu niên mặt vô cảm.
Ánh mắt lạnh lùng quét qua Hề Lan Tiêu, khiến cậu cảm thấy mặt mình nóng lên.
Đó là chỗ vừa bị gã béo tát.
“Là gã đúng không?” Thiếu niên lặp lại lần nữa.
“…Đúng.” Hề Lan Tiêu nghẹn lời.
Cậu không biết mình nói như vậy sẽ dẫn đến hậu quả gì, nhưng trong lòng cậu bừng lên một tia hy vọng vốn đã tắt từ lâu.
Như một chút le lói nóng cháy khi que diêm sắp tắt.
Cậu nhắm mắt lại, gật đầu với thiếu niên.
“Hề Lan Tiêu, cậu không cần phải nhẫn nhịn nữa.”
Thiếu niên nhàn nhạt nói.
Sau đó, nhẹ nhàng búng tay.
Xoạch——!
Lửa.
Hề Lan Tiêu mở to mắt.
Ngọn lửa không hề tuân theo quy luật tự nhiên, bùng lên trên người gã béo.
“A a a a a——!”
Gã béo phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng âm thanh đó…
Âm thanh không truyền ra ngoài.
Hề Lan Tiêu ngơ ngác nhìn cảnh không tưởng: ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng nuốt chửng gã béo, cơ thể mập mạp và béo phì của ông ta lậptức bị thiêu cháy sôi trào.
Rõ ràng gần trong gang tấc, rõ ràng ánh lửa rực chói, gã béo ngoác miệng giãy giụa, kêu thảm thiết.
Nhưng lại không có âm thanh.
Hề Lan Tiêu chỉ có thể từ khẩu hình miệng vặn vẹo của gã, nhận ra rằng gã đang kêu cứu.
… Không chỉ âm thanh, mà cả nhiệt độ cũng không cảm nhận được.
Giống như có một lá chắn vô hình ngăn cách.
Gã béo bị thiêu đốt giữa không trung, như miếng thịt mỡ nướng.
Dầu mỡ sôi sùng sục rơi xuống, nhưng không rơi xuống sofa, mà treo lơ lửng cách sofa khoảng mười cm.
Giống như một chiếc quan tài trong suốt.
Hề Lan Tiêu nhìn ngọn lửa bập bùng. Nhìn thấy người đàn ông mập mạp giãy giụa, bị thiêu sống trước mắt.
Trong lòng toát ra ý nghĩ đó.
Giống như bị nhốt trong một chiếc quan tài trong suốt, chịu đựng ngọn lửa bỏng cháy mãnh liệt.
Người đàn ông có tỷ lệ mỡ quá cao, mỡ của ông ta sôi sùng sục, hòa với máu loãng bắn tung tóe khắp nơi trong không gian trong suốt ấy.
Hề Lan Tiêu vẫn ngơ ngác quỳ gối trước sofa, mở to mắt, không chớp nhìn tất cả.
“Hề Lan Tiêu.”
Một bàn tay đặt lên vai cậu.
Hề Lan Tiêu quay đầu lại, thấy ánh mắt kiên định và bình tĩnh của thiếu niên.
Thiếu niên nhìn chằm chằm vào cậu, lặp lại:
“Từ giờ, cậu không cần nhẫn nhịn nữa.”
“Hãy sống thật tốt đi.”
Hề Lan Tiêu rung động.
Ngọn núi lớn vẫn luôn đè lên ngực cậu bỗng chốc vỡ tan.
Hề Lan Tiêu chợt nhận ra rằng, hóa ra, ngọn núi đó có thể bị đánh tan.
Hóa ra, cậu có thể, nhẹ nhàng như vậy.
…
Thiếu niên không tiết lộ thân phận của mình, cũng không giải thích về những điều nằm ngoài hiểu biết của con người vừa xảy ra.
Cậu chỉ nói, cậu tên là “Giang Diệu”.
Hề Lan Tiêu cố gắng hồi tưởng, muốn nhớ lại cái tên này, nhưng không thu hoạch được gì.
Cậu không biết người này.
Nhưng ngay khi đối phương nói đến tên Nguyên Loan, Hề Lan Tiêu lại ngay lập tức quyết định tin tưởng cậu ta.
“Cậu có thể…” Hề Lan Tiêu theo bản năng nắm chặt tay áo người kia.
Khóe mắt ướt ướt. Sau khi Nguyên Loan biến mất, Hề Lan Tiêu chưa một lần để lộ vẻ yếu đuối như vậy.
“Giang Diệu” quay đầu lại, nhìn cậu.
“Cậu có thể…… giúp tôi thêm một việc không?”
Hề Lan Tiêu phát âm khó khăn, trong cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Cảm giác đau đớn từ dạ dày lan tới thực quản và yết hầu.
“Giúp tôi…… tìm cậu ấy.”
“Bất kể cậu ấy biến thành thế nào…… Cầu xin cậu, hãy giúp tôi tìm cậu ấy……”
“Tôi muốn mang cậu ấy đi.”
“Tôi muốn mang cậu ấy…… đi……”
Hề Lan Tiêu giọng nói run rẩy, bàn tay bấu lấy góc áo của đối phương cũng run rẩy.
Bấu mạnh đến mức tay trắng bệch.
Tầm mắt thiếu niên từ tay cậu nâng lên.
Lẳng lặng mà nhìn cậu.
“Được.”
……
Giống như thiếu niên đã dự đoán, những người trông coi quả nhiên đã nhanh chóng quay lại tìm, hơn nữa trông có vẻ rất tức giận.
Phía sau là tên người đàn ông nóng tính mặc đồ đen đỏ.
“Lý Trường Hồng, mẹ kiếp mày ——”
Gã đàn ông nóng tính đá một chân vào cánh cửa, định chửi bới.
Hề Lan Tiêu, quần áo xộc xệch, hoảng loạn ló đầu ra từ khe cửa.
“Lý đổng, mới vừa…… mới vừa bận xong, đã ngủ rồi.”
Hề Lan Tiêu nói một cách mơ hồ, sắc mặt ửng hồng.
Ai cũng có thể nhìn ra từ vẻ mặt khó khăn mà nhục nhã của cậu rằng cậu không muốn đánh thức đối phương, sợ phải chịu nhiều sự tra tấn hơn.
“……” gã đàn ông mặc đồng phục nhăn mặt, thậm chí không muốn liếc nhìn cậu.
Nén giận, “Người của tao đâu?!”
“Ở đây, vẫn chưa tỉnh……”
Hề Lan Tiêu lộ ra vẻ mặt “À, hóa ra anh nói cậu ta”, luống cuống tay chân đẩy xe lăn ra.
Người đàn ông mặc đồ đen đỏ cau mày, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới một lượt.
Xác nhận quần áo thiếu niên lành lặn, không có dấu hiệu bị làm bẩn, gã mới hừ một tiếng, hùng hổ giật lấy xe lăn từ tay Hề Lan Tiêu.
“……”
Hề Lan Tiêu ngơ ngác đứng trên hành lang, nhìn đoàn người đẩy xe lăn đi xa.
“Cảm ơn cậu……”
Đôi môi khô khốc mấp máy, không có âm thanh.
Hề Lan Tiêu nhắm mắt, xoay người.
Vào phòng thu dọn tàn cuộc.