Chương 113: Đặc điển 14 – Hắc đồng

Chương 113: Đặc điển 14 – Hắc đồng

Năng lực của Giang Diệu đã phát triển đến mức khiến người khác lo lắng.

Siêu cấp S, độ ô nhiễm mười vạn…… Chỉ cần nhìn số liệu do thiết bị đầu cuối đo được, căn bản không thể hình dung được cậu mạnh mẽ đến mức nào.

Nói một cách đơn giản.

Thiên phú giống như 【Thiên Khải】, đứng hàng 37, tương đương với một cú nổ lớn trên mặt đất.

Giang Diệu có thể phóng cùng một lúc vài phát.

Thậm chí là phát liên tục.

Vì vậy, trong cục quản lý, có một câu chuyện cười đã được lan truyền:

Không có gì mà một phát Thiên Khải không giải quyết được.

Nếu có, vậy biubiubiubiubiu cmn 180 phát luôn.

Ngoài 【Thiên Khải】 ra, Giang Diệu còn nắm giữ những thiên phú mạnh mẽ khác.

Những thiên phú này, một phần là do cậu cắn nuốt từ những biến dị khác, phần còn lại là tự phát.

Trong số đó, điều khiến người ta bất án nhất chính là 【lãnh địa】.

【Danh sách thiên phú 009· lãnh địa】.

Trong phạm vi lãnh địa có thể đạt đến, quy luật tự nhiên bị cưỡng chế viết lại.

Định nghĩa mới đè lên quy tắc cũ, theo sức mạnh phát triển, nghiền nát và kiểm soát toàn bộ.

Đây là lần đầu tiên con người quan sát được thiên phú này.

Trước đó, nó chỉ là một tồn tại mang tính lý thuyết bên cạnh 【danh sách thiên phú】.

Nhân loại đã biết theo lý thuyết, mười thiên phú đầu tiên đều có khả năng thay đổi quy luật vật lý, thậm chí có thể đảo ngược thế giới.

Nhưng từ cảm tính…… Ai sẵn lòng chấp nhận điều đó?

…… Cũng may Giang Diệu vẫn là người nhà.

Chỉ có thể nói, may mắn. Giang Diệu vẫn ở trong phạm vi kiểm soát.

Thực lực của cậu ngày càng tăng. Độ ô nhiễm liên tục vượt qua giới hạn đo lường của dụng cụ.

Những thiên phú cậu nắm giữ cũng dần dần lấp đầy danh sách. Từ rất lâu trước đây, cậu đã là người có nhiều chấp hành nắm giữ nhiều thiên phú nhất trong cục quản lý.

Điều quan trọng là, cậu là một biến dị giả tới hạn, không cần ống tiêm thuốc để duy trì.

Tất cả đều là thiên phú nguyên sinh.

Tất cả đều là thiên phú nguyên sinh có thể thi triển vô điều kiện.

Nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn vô điều kiện.

Điều kiện duy nhất chính là cậu phải ăn no.

Giang Diệu ngày càng ít ăn thức ăn của nhân loại.

Mặc dù là lẩu và que cay mà trước kia cậu thích nhất, hiện giờ cũng khó có thể gợi lên sự thèm ăn.

Bởi vì hiệu suất hấp thụ quá thấp.

Nếu chỉ dựa vào thức ăn của nhân loại, cậu còn chẳng duy trì được thân thể.

Năng lượng quá ít.

Cho dù có như gấu trúc ngồi dưới đất, cả ngày ôm một đống lớn tre gặm cũng chẳng kịp.

Hiệu suất tiếp thụ năng lượng luôn thấp hơn tốc độ tiêu hao năng lượng. Cậu sẽ không bao giờ no được.

Cậu sẽ chỉ càng ngày càng đói, ngày càng nôn nóng, và ngày càng khó tự kiểm soát.

Đó cũng là lý do dù cậu ngày càng cường đại, nhưng vẫn phải tiếp tục ra ngoài thực hiện nhiệm vụ cùng Lục Chấp.

Đây hiển nhiên là một vòng tuần hoàn ác tính.

Chấp hành nhiệm vụ – thường là ứng phó với các loại biến dị siêu nguy hiểm – lại giống như một chuyến đi săn đối với Giang Diệu.

Dưới sự hỗ trợ chiến lược từ Lục Chấp, Giang Diệu thế như chẻ tre, mạnh mẽ chinh phục đối phương.

Cắn nuốt, ăn uống. Tương tàn giữa biến dị.

Mặc dù đây không phải cách nói chính xác—Giang Diệu không phải là biến dị, mà chỉ là một biến dị giả tới hạn—nhưng bản chất và kết quả thì giống nhau.

Giang Diệu càng cắn nuốt những biến dị mạnh, cậu càng dễ dàng đạt được thiên phú mạnh mẽ hơn.

Để bù đắp cho năng lượng tiêu hao vì sử dụng thiên phú mạnh mẽ, Giang Diệu cần phải chạy khắp nơi, giống như chết đoai đi săn những biến dị mạnh.

Nếu không có biến dị cấp siêu S, vậy thì cấp S cũng được.

Nếu không thì cấp A, B, C… Chỉ cần có thể ăn, đều được.

Cậu rất dễ đói.

Đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Mọi người đều cảm nhận được một sự bất an nhẹ bao trùm.

Lần thứ n Lục Chấp dẫn Giang Diệu trở lại cục quản lý, họ trở về căn phòng ký túc xá đã ba tháng rồi không có ai vào.

Ánh mắt mọi người phức tạp, tâm trạng ngưng trọng.

Lúc đó, trùng hợp gặp Tần Vô Vị vừa thăng cấp S.

Anh và Từ Vọng hợp tác, đánh bại một đám quái vật cấp S ẩn sâu dưới biển. Sau khi cục quản lý bình định chiến công, hai người họ đồng loạt được thăng cấp thành S.

Đó cũng là lý do Lục Chấp và Giang Diệu phải gấp gáp trở về từ nước ngoài.

“……”

Tần Vô Vị đứng trước cửa ký túc xá của hai người, giơ tay định gõ cửa.

Ngón tay tái nhợt gần như vô sắc, nắm hờ.

Nhưng khi chuẩn bị tiếp xúc với cửa, anh dừng lại.

Anh nghe thấy tiếng nước.

Không biết ai đang tắm.

Cho dù mười phút trước, khi anh chào đón hai người tại cửa cục quản lý, Lục Chấp đã cười và đi tới ôm mạnh lấy anh.

Nhưng thoáng mỏi mệt trong ánh mắt Lục Chấp, vẫn không thể che giấu.

Con người chung quy có giới hạn.

Biến dị và biến dị giả tới hạn có thể thông qua con đường thay thế dị thường, như một động cơ vĩnh cửu với sức sống vô hạn. Nhưng con người thì không.

ác chiến nhiều ngày liên tục, sự căng thẳng thần kinh mọi thời khắc… tất cả đều đang hủy hoại cơ thể và tinh thần của Lục Chấp.

Hơn nữa, trong lòng hắn còn luôn có nỗi lo lắng.

Tần Vô Vị nhấp môi.

Lòng bỗng nhiên thoáng ra.

— Đúng rồi, Lục Chấp nhất định còn lo lắng hơn anh.

Không ai có thể sợ hãi hơn Lục Chấp, sợ hãi rằng  Giang Diệu sẽ mất kiểm soát.

Cũng không ai có thể có năng lực bằng Lục Chấp, đi bảo vệ Giang Diệu, ngăn chặn tình cảnh này xảy ra.

Cái gọi là nhắc nhở thiện ý đó, thực sự không cần thiết.

Làm m một người bạn, một đồng đội, điều Tần Vô Vị cần làm chính là hoàn toàn tin tưởng, ủng hộ.

Giống như hiện tại…

“Đừng quấy rầy bọn họ.”

Tần Vô Vị xoay người, day thái dương, ra lệnh cho cấp dưới đi tới đây cùng mình, “Nói với Thần lão và các quan chỉ huy khu hành chính khác là hủy tiệc mừng đi.”

“Cứ để bọn họ ngủ một giấc thật ngon đã.”

……

Tần Vô Vị nói không sai.

Lục Chấp thật sự rất mệt

Trong phòng ký túc xá của hai người, Lục Chấp đứng trong phòng tắm, nhắm mắt, để dòng nước ấm chảy xuống.

Nước ấm có thể xoa dịu mệt mỏi, khôi phục sức lực.

Nước ấm cũng có thể giúp hắn thư giãn và thả lỏng tâm trí.

Nhưng nước ấm không thể giảm bớt nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng hắn.

Giang Diệu đã mạnh mẽ đến mức khiến hắn lo sợ.

Lục Chấp không chắc mình có thể giữ được Giang Diệu bao lâu nữa.

Giữ… cậu làm một con người.

Vòi nước bị ấn xuống.

Tiếng nước rào rào dừng lại.

Lục Chấp lấy khăn tắm quấn quanh hông, sau đó cầm khăn khô, cúi đầu lau tóc.

Cơ bụng rõ ràng, những giọt nước men theo đó chảy xuống. Đường nhân ngư bị khăn tắm  chắn ngang. Nước ướt dính ướt một vòng.

Khăn tắm và khăn khô đều sạch sẽ. Có vẻ vừa mới phơi nắng, trên khăn còn mang hương thơm của ánh mặt trời.

Thảm phòng tắm cũng là mói, càng không cần bàn đến bồn rửa mặt, bồn tắm.

Rõ ràng là kí túc xá, lại được chuẩn bị như phòng khách sạn, mọi thứ đều mới tinh.

Hiển nhiên là Tần Vô Vị sắp xếp.

Tên kia bên ngoài lạnh lùng vô cảm, nhưng thực chất lại rất tinh tế.

Ngoài ra, không biết có phải do yêu vào hay không, nhưng Lục Chấp cảm thấy Tần Vô Vị hiện tại so với dĩ vàng, bớt đi chút quái gở, thêm phần…… rực rỡ.

Có lẽ cũng xem như chuyện tốt.

Lục Chấp cúi đầu lau tóc, vừa nghĩ đến chuyện Tần Vô Vị nhập viện lần trước, vừa từ phòng tắm đi ra.

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng tắm, trong lòng anh chợt dâng lên cảm giác bất an.

Lục Chấp đột nhiên ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt làm anh cứng đờ, hô hấp như ngừng lại.

…Tay.

Vô số cánh tay, đen đặc và nhầy nhụa, khó mà xác định là chất rắn hay lỏng.

Chúng phập phềnh, uốn lượn, vặn vẹo co rút.

Chúng lan tràn, khuếch tán.

Vách tường vốn được sơn trắng nay đã bị những bàn tay đen sì rậm rạp bao trùm.

Mới nhìn, chúng giống như bóng cây, những cành cây thực chất là vô số những ngón tay dài sắc nhọn.

Những cánh tay đen từ từ lay động.

Giống như một loài hải quỳ nguy hiểm dưới đáy biển.

Một loài sinh vật viễn cổ đang ung dung ngụy trang thành bộ dạng vô hại, chờ đợi con mồi.

Từ từ chờ đợi những con cá ngây thơ, ngây ngô bơi vào bụi cánh tay của chúng.

Rồi sau đó—cắn xuống!

Cắn mạnh, nhai nuốt.

Miệng lớn nuốt trọn.

…Đây không phải lần đầu tiên.

Đây không phải lần đầu tiên Lục Chấp thấy, từ cơ thể Giang Diệu đang ngủ mọc ra những cánh tay đen.

Nhưng số lượng lần này đã tăng lên.

Lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ có hai cánh tay.

Sau đó là bốn, tám, mười sáu…

Theo cấp số nhân, nó sinh sôi nảy nở một cách điên cuồng.

Ở rễ của vô số cánh tay đen đúa đá, chúng đã quấn chặt lấy nhau, không còn phân biệt.

Tạo thành một đám sương đen đang dao động.

Sương đen hoàn toàn bao trùm Giang Diệu.

Mà Giang Diệu thì ôm chăn, cuộn tròn trên sofa.

Hoàn toàn khônghay biết gì về điều này.

Cảnh tượng này hoàn toàn không có chút sự sống nào.

Mỗi lần Giang Diệu tỉnh dậy, những cánh tay đen đó sẽ biến mất.

Vậy khi cậu tỉnh lại, những thứ đó đã đi đâu?

Chúng ở trong cơ thể Giang Diệu sao?

Cậu rốt cuộc… đã biến thành cái gì?

Cậu như vậy… thật sự còn có thể gọi là “nhân loại” không?

Biến dị giả tới hạn.

Tới hạn… tới hạn gì?

Tới hạn chỉ là một điểm chưa rõ. Không thể mãi mãi duy trì sự cân bằng.

Có một ngày nào đó, cậu sẽ tan vỡ.

Đến lúc đó… sẽ phải làm gì?

Lục Chấp im lặng, nhìn vào những xúc tu màu đen trong phòng.

Những xúc tu đang dao động, chúng ngụy trang thành vô hại, thậm chí không có thực thể.

Cậu thiếu niên đang say giấc trong bóng đêm, không hề hay biết.

Lục Chấp nhấp môi. Im lặng tiến về phía trước.

Những xúc tu màu đen ngay lập tức nhận ra hắn.

Vô số xúc tu lao về phía hắn, như sóng biển cuộn trào, gào thét ồ ạt.

Lục Chấp vẫn bình tĩnh. Trên mặt hắn không một chút biểu cảm, như ngọn núi tuyết lặng lẽ.

Xúc tu lay động, thăm dò. Chúng lăm le bắt giữ hắn, quấn chặt hắn

Rồi lại luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

Nhẹ nhàng, rất cẩn thận.

Sợ rằng sẽ làm hắn bị thương.

Giang Diệu đang say giấc, không hề hay biết điều này.

Những xúc tu màu đen nhẹ nhàng tránh né, không phải do Giang Diệu chủ động điều khiển.

Chúng chỉ đơn thuần là một phản ứng bản năng mạnh mẽ từ sâu trong cơ thể và linh hồn.

Âm thanh kẽo kẹt vang lên.

Lục Chấp ngồi xuống sofa.

Chiếc sofa mềm mại lõm xuống, thay đổi trọng tâm, ảnh hưởng tới thiếu niên đang ngủ mơ.

Vì biết đối phương là ai, vì biết rằng nơi có người đó, cậu có thể yên tâm đi vào giấc ngủ.

Cho nên cậu thiếu niên không hề giật mình.

Cậu từ từ mở mắt.

Trong khoảnh khắc, vô số xúc tu bất ngờ rút lui như thủy triều xuống.

Tất cả những cánh tay đen đúa đều thu lại vào cơ thể, không một âm thanh, như chưa bao giờ xuất hiện.

Vách tường không lâu trước mới vừa được sơn trắng, nay đã phủ kín những dấu bàn tay đen xì.

Giang Diệu chớp mắt chầm chậm, đôi mắt cậu ướt át.

Lại đen nhánh.

“Lục Chấp.”

Cậu vươn tay về phía trước.

“Ừ.”

Lục Chấp ôm lấy cậu.

Cúi đầu, nhìn khuôn mặt cậu.

“Vẫn chưa nhìn thấy à?” Lục Chấp hỏi.

Giang Diệu chớp mắt.

Đồng tử cậu đã giãn ra mức tối đa, không thể khép lại. Di chứng của việc sử dụng thiên phú quá độ.

Dưới sự giãn nở bất thường, ánh sáng không thể vào được võng mạc. Vì vậy, cậu không thể nhìn thấy gì.

Cậu chỉ có thể chờ trạng thái này tự động biến mất.

Nhưng lần này, trạng thái kéo dài rất lâu.

“Em có thể “xem” được anh.” Giang Diệu nói.

Cậu vươn tay trong không khí, giữ khoảng cách, nhẹ nhàng và cẩn thận, sợ làm tổn thương đối phương—

Cách một khoảng miêu tả mặt Lục Chấp.

“Anh… sáng.” Giang Diệu mỉm cười, “Anh khác với xung quanh.”

Đó là một cảm giác phi tự nhiên.

Lục Chấp không biết cảm giác đó của cậu là gì, nó thậm chí vượt ra ngoài khái niệm tự nhiên thông thường, là một loại… cảm giác mà con người không thể nắm bắt, một cảm giác mà bộ não con người không thể lý giải.

Mỗi lần Giang Diệu xuất hiện “hắc đồng”, khi cậu mất đi thị lực, cảm giác phi tự nhiên này lại tăng lên.

Giống như một sự bù đắp.

Giống như người mù có thính lực rất nhạy, bù đắp mà Giang Diệu nhận được chính là loại cảm quan mà con người không thể lý giải.

Vì vậy, cậu không thấy những dấu tay đen xì bò đầy trên vách tường.

Nhưng lại có thể “thấy” được Lục Chấp.

Lục Chấp xoa xoa tóc cậu.

“Anh tắm xong rồi, em…”

Giang Diệu đã ngồi dậy. Cậu vươn tay sờ soạng quần áo trên bàn uống nước, là quần áo sạch Lục Chấp đã giúp cậu chuẩn bị.

Lục Chấp nhìn cử động của cậu, nửa câu sau không nói ra, mà chỉ thốt lên một câu ngắn gọn.

“Đi thôi.”

Trong bóng đêm, tay Giang Diệu được nắm lấy.

Cậu mờ mịt ngẩng đầu, trong tầm nhìn không thấy gì, bị hình bóng sáng rực kia dẫn đi.

Cậu biết xung quanh có vật cản. Có bàn uống nước, có sofa, có cửa kính phòng tắm.

Nhưng vì có người đó nắm tay, nên tất cả những vật cản này sẽ được tránh đi một cách hoàn hảo.

Cậu đi vào trong phòng tắm ấm áp. Trong không khí tràn ngập hơi nước và mùi sữa tắm.

Hình bóng sáng rực đó cũng có mùi sữa tắm tương tự.

Âm thanh nước xối vang lên, nước ấm bắn tung tóe trên gạch men.

Nước ấm làm ướt chân Giang Diệu. Cậu cảm thấy bất an, lo lắng cuộn tròn các ngón chân.

“Em…”

Lục Chấp chỉ nói một chữ, Giang Diệu đã tự giác vươn tay tháo cúc áo.

Tắm rửa.

Để tắm rửa.

Giang Diệu nhớ rõ lần đầu tiên họ gặp nhau ở buổi đấu giá trên du thuyền. Lục Chấp đã đẩy cậu vào phòng tắm, khoa tay múa chân muốn cậu tắm.

Cậu có thể tự tắm, ngay cả khi không nhìn thấy, cũng có thể mò mẫm để làm sạch cơ thể mình.

Nhưng mà.

Bàn tay nóng bỏng và mạnh mẽ xoa nhẹ cổ áo của cậu.

Xa lạ rồi lại quen thuọc, quen thuộc rồi cũng xa lạ.

Đây không phải là lần đầu tiên tiếp xúc cơ thể, nhưng đây là lần đầu tiên sinh ra xúc cảm…. kỳ lạ như vậy.

Cậu mở to mắt, mờ mịt.

đồng tử giãn quá mức không thể bắt giữ được chút ánh sáng nào.

Trong bóng tối, cậu rõ ràng nhìn thấy một bóng người cao lớn và đáng tin cậy, đang hơi cúi người xuống.

Đầu ngón tay quen nắm súng thoảng mùi thuốc từ từ cởi từng cúc áo cậu.

Động tác dịu dàng mà tỉ mẩn.

Bạo liệt mà cứng rắn như thuốc súng. Những vết chai từ nhiều năm cầm súng.

Hơi nước và sữa tắm.

Va vào nhau, hòa quyện vào nhau. Ướt át mà khô nóng.

Giang Diệu mở to hai mắt, không thể cưỡng lại việc vươn tay về phía bóng hình sáng rực đó.

“Lục Chấp.” cậu mơ hồ kêu lên, “Lục Chấp……”

Hơi thở và nhịp tim của cậu đều tăng nhanh.

Khát khao dâng trào, không rõ nguyên do.

Xao động khó tả, tương tự như đói khát, nhưng lại càng thâm trầm hơn.

Càng nôn nóng càng mãnh liệt, càng khó mà chịu đựng.

Càng khiến cậu không biết phải làm sao.

“Lục Chấp……”

Giang Diệu theo thói quen cầu cứu người kia.

Cậu không nhìn thấy gì, vì thế cậu vươn tay cầu cứu.

Cậu cảm nhận được ánh mắt của đối phương.

Khi cánh cửa bằng kính mở ra, khi cậu bị nhẹ nhàng đẩy vào phòng tắm vòi sen.

Khi nước ấm chảy từ vòi hoa sen xuống vai cậu.

Cậu cảm nhận được đối phương, dộ ấm kan tới từ sau lưng, cơ ngực bằng phẳng vững chãi.

Cùng với ánh mắt lướt qua bờ vai, từ trên xuống dưới.

Dưới thắt lưng khăn tắm tách hai người họ ra.

Nhanh chóng bị hơi nước thấm ướt, ấm áp mà ướt đẫm.

Cơ thể cường tráng tỏa ra hormone nam trưởng thành. Cánh tay nổi gân xanh.

“Khó chịu không?”

Lục Chấp nắm lấy tay cậu, bàn tay mang theo mùi thuốc súng, với những vết chai vì cầm súng.

“Như vậy.”

“Làm như vậy là được.”

Đồng tử của Giang Diệu đã giãn đến cực hạn, không thể lớn hơn được nữa.

Giang Diệu bất giác hé miệng, trong hơi nước ấm áp, thở đứt quãng lặng lẽ.

Cậu vẫn không nhìn thấy gì. Tầm nhìn tối đen như mực, giọng khàn khàn, bất lực, bủn rủn nỉ non:

“Lục Chấp. Lục Chấp……”

“Anh ở đây.”

Nụ hôn mềm mại đậu lên gáy cậu.

Là an ủi mạnh mẽ. Là điểm tựa ấm áp vĩnh hằng.

Đồng tử của Giang Diệu run rẩy.

Toàn bộ sức lực trên người như tuôn ra ngoài vào khoảnh khắc ấy