Chương 77: Đặc điển 11 – Ác mộng
Tách, tách, tách, tách……
Chất lỏng nhỏ giọt trên mặt đất.
Tách, tách, tách, tách……
Âm thanh không ngừng, dường như không thể dừng lại.
Giang Diệu cảm thấy mình bị ai đó xách tóc lên, cả người được nâng lên khỏi mặt đất.
Tộp tộp tộp tộp……
Âm thanh nhỏ giọt biến đổi nhanh chóng.
Có lẽ vì cậu đã cách mặt đất một khoảng xa.
Cũng có thể vì cơ thể bị thương quá nặng, bị xách lên một cách thô bạo, làm cậu hoảng sợ.
Cậu cảm thấy mình như một con cá.
Trong đầu Giang Diệu tràn ngập những ý nghĩ loạn lạc, che lấp tất cả.
Cậu như một con cá, bị người ta xách lên như vậy.
…… Đau quá.
Không biết tại sao đầu óc cậu lại quay cuồng.
Giang Diệu mở to mắt, cúi đầu, nhìn về phía cơ thể mình.
Nhỏ bé quá.
Cậu nhận ra rằng tay và chân mình đều không còn.
Hai tay chỉ còn lại bả vai, hõm vai đã thành hai cái hố to, thịt đỏ lộ ra ngoài, như thể một bức tường bị vỡ, lộ ra dây điện bên trong.
Chân cậu bị cắt đứt từ đùi. Phần dưới không còn gì, nhưng từ góc độ này cậu không thể nhìn rõ tình hình phía dưới.
Cậu chỉ biết rằng bắp đùi đang chà xát xuống mặt đất.
A, là cát và đá. Dường như có cả những mảnh vụn.
Nên mới có âm thanh kéo lê lạo xạo như vậy, tiếng lỏng thấm trên mặt đất, dường như chất lỏng sẽ thấm vào cát.
…… Đau quá.
Chỗ chân đứt rời đau quá. Chỗ tay đứt rời đau quá.
Bụng đau quá, ngực đau quá, đầu cũng đau quá.
Tất cả đều đau, chỉ còn lại “Đau quá” và “Đau quá, đau quá, đau quá” .
Đau quá…… Đau quá……
Giang Diệu sắp khóc.
Nhưng không biết tại sao, cậu cảm thấy không nên khóc. Nên cậu cố gắng kiềm chế nước mắt.
Cơ thể người trưởng thành, nếu không còn tay chân, chỉ còn lại phần thân thể sẽ trở nên rất nhỏ bé.
Nên khi bị người nắm tóc kéo lên, bắp đùi cậu vừa lúc chạm vào mặt đất. Khi bị kéo lê, phần thịt bắp đùi, mạch máu và dây thần kinh đều cọ sát vào mặt đất. Người cậu đung đưa lắc qua lắc lại, chà xát.
Giá như ngắn hơn một chút thì tốt.
Nếu cơ thể ngắn hơn, chỗ chân đứt không chạm đất thì tốt.
Đau quá…… Đau quá.
Cậu muốn khóc quá.
Cơn đau ngày càng mãnh liệt, cưỡng chế Giang Diệu tỉnh táo từ cơn hoảng loạn.
Cậu bắt đầu run rẩy, nghe thấy tiếng răng cậu va vào nhau, phát ra âm thanh lạch cạch.
Đau quá! Đau quá!
Cắt đứt, cắt đứt, cắt đứt, cắt đứt…… Không thể chịu nổi…… Không thể chịu nổi!
Đau quá!
Tại sao không thể chịu nổi…… Tại sao cứ mãi đau…… Đau quá, đau quá, đau quá……
Giang Diệu nghe thấy âm thanh thở hổn hển của mình. Đó là phổi của cậu đang co thắt.
Cậu không biết tại sao mình lại như vậy, không biết ai đang nắm tóc cậu, kéo lê cậu trên mặt đất.
Cậu không nhớ mình muốn làm gì, không nhớ mình là ai, không nhớ mình đang ở đâu……
Cậu chỉ biết, đau quá!
Đau muốn chết! Muốn chết!
“……”
Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một âm thanh mỏng manh.
Rất thấp, rất thấp.
Nhưng không hiểu sao, Giang Diệu cảm thấy đầu óc mình giống như bị một mũi kim adrenaline đâm vào.
Lập tức, cậu trở nên tỉnh táo.
“Buông cậu… ấy… ra” Người đó khẽ nói, giọng khàn đặc.
Âm thanh bị ngắt quãng, vỡ vụn đến mức cậu phải gắng lắm mới nghe thấy.
Cậu bị người xách tóc, không thể ngẩng đầu. Chỉ có thể cố gắng nâng mắt nhìn lên.
Cảnh tượng trước mắt là một thành phố hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm.
Những tòa nhà đổ nát nghiêng ngả, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Cậu nhìn thấy một người, bị vô số thanh thép đinh găm vào tường.
Vị trí rất cao, khoảng 3 mét.
Những thanh thép to như cánh tay, tùy tiện xuyên qua ngực và bụng hắn. Tất cả tay chân đều bị đóng đinh.
Thật thô bạo, khớp xương của hắn vỡ vụn.
Nước mắt Giang Diệu ngay lập tức rơi xuống.
“Khụ… khụ…”
Người đàn ông kia, mặc dù đã bị đóng đinh vào tường, cũng cố gắng cúi đầu nhìn về phía cậu.
Trên mặt hắn có vết máu do mình khạc ra, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Ánh mắt hắn đã mờ đi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Giang Diệu, tinh thần hắn bỗng chấn động.
“Buông… ra…!”
Người đàn ông không biết lấy sức lực từ đâu ra, bỗng nhiên bắt đầu giãy giụa mạnh mẽ.
Tuy rằng tứ chi đều bị đóng đinh, không thể dùng tay chân, hắn vẫn điên cuồng vật lộn, như thể muốn rút mình ra khỏi những thanh thép, trốn thoát khỏi bức tường cao.
Rất đau.
Sẽ rất đau.
“Đừng cử động.”
Giang Diệu há miệng, muốn kêu lên.
Nhưng cậu không còn sức lực, không phát ra được âm thanh.
“…… Hóa ra anh vẫn cử động được cơ à.”
Một giọng nói khác vang lên từ trên đầu cậu.
Giang Diệu chấn động cả người.
Một nỗi sợ hãi không thể diễn tả bất ngờ dâng lên từ sâu trong xương cốt.
Cậu cắn chặt răng, cơ thể bị bắt giữ trong ký ức đau đớn, trong đầu nảy sinh phản xạ sinh lý mãnh liệt.
Cậu bắt đầu run rẩy dữ dội.
Cơn run khiến kẻ kia chú ý đến cậu.
Bị chú ý rồi!
“Hóa ra cậu cũng còn tỉnh à.”
Đối phương cười, tùy ý xách cạau lên.
Giống như đang xách một con chó con còn chưa cai sữa.
Giang Diệu bị xách lên bắt đối diện với kẻ kia.
Đó là một gã đàn ông có một nửa thân thể bị cháy rụi.
Phần cháy đen nhánh, cơ bắp biến dạng treo lủng lẳng trên xương như cây nến cháy dở.
Nửa còn lại thì vẫn hoàn hảo, chỉ bị trầy xước ở vài chỗ như mặt và bả vai.
…… Quái vật.
Quái vật này đang cười.
Giang Diệu không biết nó đang cười cái gì, không dám nghĩ.
Cậu chỉ cảm thấy đau quá.
Tiếng cười của quái vật khiến cậu cảm thấy đau hơn.
“Không phải anh luôn thích xách cậu ta đi khắp nơi ư?”
Quái vật, một nửa thân bị cháy, phát ra giọng của một người đàn ông.
Nó xách Giang Diệu lên, giống như đang giơ một chó con muốn bán cho người trên cao xem.
“Anh thấy cậu ta như vậy mang đi có phải là tiện hơn không? Nhỏ có chút vậy.”
Giang Diệu cảm thấy cơ thể hơi rung lên. Cậu bị xách lên cao, tóc bị túm chặt.
Mỗi cử động đều đau đớn.
Giống như cơn đau đã sắp có thể mệt rũ ngất đi, lại đột ngột bừng tỉnh,sau đó như muốn trả thù mà lại tiếp tục khóc lóc, đánh đấm, thét gào.
Chính khoảnh khắc này, cậu mới nhận ra phần thân mình cũng chia năm xẻ bảy.
Cảm giác như mình bị chém thành từng mảnh, cơ bắp bị chia rẽ, động mạch lộ ra ngoài, máu phun ra như vòi nước.
Toàn bộ nửa người trên chỉ còn xương sống còn miễn cưỡng kết nối. Nếu không, cậu đã tách thành nhiều mảnh không liên quan đến nhau.
Đau quá… Đau quá.
Giang Diệu không muốn khóc.
Mặc dù không biết tại sao, nhưng cậu không muốn bị người đàn ông cao lớn trên tường cao kia thấy mình khóc.
Nhưng mà đau đớn quá.
“…… Khụ, khụ khụ khụ……”
Tiếng cơ bắp xé rách vang lên từ phía người đàn ông trên tường cao.
Không chỉ cơ bắp, mà cả xương cốt. Âm thanh va chạm giữa xương và thép vang lên.
Người đàn ông kia khó khăn lách người.
Từng chút một, hắn xê dịch cơ thể ra khỏi các thanh thép, từ từ tách mình ra khỏi bức tường.
Phịch.
Cuối cùng, hắn cũng thành công.
Từ nơi rất cao hắn nặng nề nện xuống đất.
Bụi đất bay lên.
Bụi đất nhanh chóng chuyển thành màu đỏ như máu, ướt đẫm và nặng nề không thể bay lên nổi nữa.
Tảng lớn máu lan ra dưới thân người đàn ông, từ khớp xương trên tay chân, từ lỗ thủng trên ngực hắn.
Không còn thanh thép cản trở, tất cả máu tuôn ra như nước.
“Buông… cậu…ấy…”
Người đàn ông nghiến chặt răng, vươn tay ra từ bụi đất.
Đau quá. Nhất định là rất đau.
Hắn gắng sức như vậy, đến nỗi răng phát ra tiếng lách cách.
Giang Diệu cảm thấy mình sắp khóc.
Cậu muốn với tay ra để chạm vào hắn, nhưng phát hiện bản thân không còn tay.
Mà tay chân của đối phương cũng bị đánh nát, không thể nâng lên nổi.
“Chậc, muốn tới vậy ư.”
Quái vật đã bị cháy một nửa, cười hì hì, cúi người buông Giang Diệu xuống.
“Này, cho anh.”
“A……”
Chỗ chân đứt rìa của Giang Diệu lại một lần nữa chạm vào mặt đất. Những mảnh vụn sắc nhọn đâm vào da thịt, kích thích những dây thần kinh còn sót lại, cậu bật ra một tiếng rên rỉ.
“Khụ…!”
Người đàn ông đang bị thương nặng nằm giữa bụi đất lại khạc ra một ngụm máu.
Chỉ một chút nữa, tay của người đàn ông đã có thể bắt được cậu.
Nhưng Giang Diệu lại nhanh chóng bị xách lên, cao hơn mặt đất, xách đi xa khỏi người đàn ông kia.
Giống như dùng xúc xích trêu đùa một con chó.
…… Đau quá.
Giang Diệu bị xách tóc, đung đưa qua lại.
Cậu cảm nhận được xương cốt va vào nhau rung động, máu chảy ra từ động mạch chủ vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Cậu nghe thấy tiếng gầm rú tuyệt vọng phát ra từ họng người đàn ông bị thương nặng gần chết đang nằm dưới đất.
Cậu nghe thấy tiếng ho khan xen lẫn tiếng thở gấp, tiếng sặc khi từng ngụm máu nối nhau ộc ra, làm nghẹn nơi cổ họng.
…… Quái vật kia.
Giống như đang đùa bỡn hai con chó, dùng một con chó nhỏ để trêu chọc một con lớn đang thoi thóp.
Giang Diệu bị quái vật xách lên, hắn giơ cao cậu, tùy ý lắc lư.
Máu nóng từ tứ chi không ngừng chảy ra, tất cả rớt lên người đàn ông nằm dưới đất.
Tiếng gầm rú của người kia từ phẫn nộ chuyển sang tuyệt vọng, cuối cùng biến thành những tiếng khóc yếu ớt.
Âm thanh dần trở nên nhỏ đi.
“……”
Giang Diệu há miệng thở dốc.
Cậu rất muốn nhìn người kia, rất muốn biết hắn thế nào.
Nhưng không thể nhìn thấy. Tóc cậu bị túm chặt nên không thể cúi xuống.
Cậu không nhìn thấy. Không nhìn thấy. Không nhìn thấy.
Cũng không nghe thấy.
Cậu không nghe được tiếng của người kia.
Nước mắt cuối cùng tuôn trào, làm tràn ngập những cơn đau đớn.
Thế giới xung quanh quay cuồng.
Giang Diệu khóc rống lên, bị quái vật xách bổng lên.
Quái vật đưa cậu tới trước mặt mình, nhìn cậu với nụ cười ghê rợn.
“Cậu biết điều thú vị thực sự là gì không?”
Quái vật giống như đang chơi đùa với một con búp bê Barbie, lắc lư cậu qua lại.
Giang Diệu thấy tay chân như bị đứt gãy, cơ thể cậu đau đớn, như thể bị chia thành nhiều mảnh.
Mà mạch máu và cơ bắp bắt đầu hồi phục trong im lặng.
“Điều thú vị thực sự là, rõ ràng cậu đau hơn hắn, bị thương nặng hơn hắn…”
“Nhưng cuối cùng, cậu nhất định sẽ sống sót.”
“Còn hắn chắc chắn sẽ chết.”