Chương 76: Sinh trưởng ngược

Chương 76: Sinh trưởng ngược

Giang Diệu cau mày.

Một đống tóc như đám mây đen, vững vàng nâng “đứa bé”.

Khi “đứa bé” mở miệng, phát ra giọng nói tang thương của người già.

Đứa bé có khuôn mặt nhăn nheo, màu đỏ tím, rõ ràng mới sinh ra được vài ngày. Tuy nhiên, động tác và thần thái lại giống như người già, ánh mắt nhìn Giang Diệu thậm chí còn có một chút hiền từ.

Thật kỳ lạ.

Giang Diệu không thích thứ quái dị này.

Cũng không thích mùi máu tươi nồng nặc từ cơ thể nó.

“Thối quá.” Giang Diệu nói.

“À, đây là mùi của huyết ngọc châu.” đứa bé già nua cười hiền từ, không để ý đến sự ghét bỏ của Giang Diệu.

Mây đen di chuyển, đám tóc dày nâng đứa bé từ từ đi vào trung tâm “vườn hoa”.

Những chậu hoa từ người lẳng lặng đứng im, sợi tóc mềm mại bên dưới đứa bé, trơn trượt mà cọ vào những chậu hoa người.

“Chậu hoa” dường như cảm nhận được sự sợ hãi, nổi lên những cơn run nhẹ.

Một bó tóc đen thô to vượ ra từ đứa bé, giống như xúc tua hải quái, mềm mại và linh hoạt mà nhặt một quả lên.

Trái cây đỏ tươi, bóng bẩy, lộ ra ánh sáng mê người. Khi bị hái, “chậu hoa” run rẩy một chút. Từ chỗ hái chảy ra một vết máu.

Nhưng chưa kịp cho huyết sắc khuếch tán, vô số sợi tóc li ti đã tuôn từ mép vết rách, chui vào bên trong.

Cơ thể của “chậu hoa” lại run lên, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu hiện lên vẻ thống khổ vô cùng.

“Nếm thử đi, huyết ngọc châu tươi mới.”

Xúc tua từ tóc đen nâng cái quả màu đỏ máu dịu dàng đưa đến trước mặt Giang Diệu.

“……”

Giang Diệu nhìn không chớp mắt, chăm chú vào viên huyết ngọc châu đang đưa tới.

Thứ quả như máu, trong suốt sáng trong.

Huyết tinh đặc sệt bị nhốt trong lớp vỏ trái cây mỏng như cánh ve, căng tròn bóng bẩy. Có thể tưởng tượng được chỉ cần cắn xuống, máu tươi sẽ bắn tóe trong miệng, mang lại vị ngọt ngào mãnh liệt.

…… Ực.

Giang Diệu không thể cầm được nuốt nước miếng.

【 Giang Diệu. 】

Cậu nghe thấy giọng nói vang lên trong lòng.

Hàm răng cậu bắt đầu run lên, cố gắng nuốt nước bọt đang tiết ra quá mức.

“Chưa thấy thứ này bao giờ đúng không?”

Đứa bé già nua cười hiền hòa, giọng điệu tràn đầy dụ dỗ, như ông lão thân thiện mời vị khách nhỏ thưởng thức trái cây.

“Nếm thử đi, ăn ngon lắm.”

“Còn rất có dinh dưỡng…… bổ lắm.”

ực.

Nước bọt tiết ra nhiều như mãng xà bị con mồi dụ dỗ ra khỏi hang, ruột cậu cảm thấy ùng ục nôn nao, cơn đói khiến người ta nôn nóng.

Giang Diệu không thể rời mắt khỏi huyết ngọc châu.

【 Giang Diệu…… Giang Diệu! 】

Người trong lòng quát to.

Giang Diệu chấn động cả người.

Giọng nói trong lòng giống như tiếng chuông, làm cậu đột ngột tỉnh táo lại.

Giang Diệu cố gắng quay mặt đi chỗ khác.

“Sao vậy, đừng ngại.” Đứa bé già nua nói với giọng hiền hòa, tóc đen sột soạt từ từ tiến gần.

“Ông dùng người sống trồng hoa.” Giang Diệu cố gắng không nhìn vào viên trái cây đỏ tươi.

“Đúng vậy.” Đứa bé già nua thản nhiên thừa nhận. Khuôn mặt nó nhăn nhúm thành một biểu cảm rất thú vị, tò mò nhìn Giang Diệu, như một đứa trẻ mới bước vào thế giới này, lại giống như một con hồ ly đa mưu túc trí.

“Để làm gì?” Giang Diệu hỏi.

“Không phải cậu đã biết sao?” Đứa bé già nua hơi mỉm cười, “Để có được huyết ngọc châu, để sinh trưởng ngược.”

Quái vật được bao quanh bởi mái tóc đen này chắc hẳn chính là “ông chủ” trong miệng mọi người. Nhà tài phiệt kỳ tài sáng lập nên đế quốc thương mại từ hai bàn tay trắng.

Gã năm nay hẳn phải khoảng 50-60 tuổi, nhưng hiện tại lại có dáng vẻ đứa bé sơ sinh.

Đó hẳn là hiệu quả của huyết ngọc châu.

Sinh trưởng ngược.

Huyết ngọc châu, sản phẩm của ô nhiễm.

Khi được tiêm vào cơ thể người sống, con người sẽ bị biến đổi, lông tóc sẽ phát triển ngược.

Nếu ký chủ sống sót, huyết ngọc châu sẽ phát triển ra bên ngoài da,sinh trưởng ngang ngược, không ngừng hấp thụ sinh mệnh và chất dinh dưỡng của ký chủ.

Một thứ huyết tinh tà ác…… mà giàu dinh dưỡng như vậy.

“Tới đây, nếm thử đi.”

Tóc đen mềm mại, nhu nhuyễn đưa thứ quả đỏ máu tới miệng cậu.

Mùi hương ngọt ngào lan tỏa.

Giang Diệu nhắm mắt, cố gắng phớt lờ cơn đói khát trong bụng.

…… Giống như con dã thú ngủ đông, luôn bị áp chế trong hang.

Lấy thức ăn làm an ủi, lấy đạo đức làm ước thúc, ý đồ làm nó bình tĩnh, bảo trì an toàn vô hại.

Nhưng nó chưa bao giờ thực sự no.

Nó rất đói bụng.

Nó muốn ăn sinh vật sống.

Nó muốn ăn…… ăn rất nhiều……

Người.

“……”

Nước bọt bất giác cứ tiết ra thật nhiều.

Đứa bé già nua vui sướng khi thấy Giang Diệu giãy giụa, ánh mắt như rắn độc theo dõi sự chuyển động của cậu.

“Vì sao phải nhẫn nhịn? Cậu vẫn chưa buông bỏ những điều đạo đức giả đó sao?”

“Cậu vốn dĩ cần ăn cái này. Cậu nên ăn những thứ tốt hơn.”

“Bằng không, chẳng phải là uổng phí thiên nhiên khiến cậu tiến hóa sao?”

“cậu đã là sinh vật cao cấp hơn con người.”

“Cần gì phải để ý đến sự sống chết của đồ ăn?”

…… Tiến hóa?

【 Tiến hóa? 】

Người trong lòng cười lạnh.

【 Hắn gọi biến dị là “tiến hóa”? 】

Hai chữ “tiến hóa” như một cái búa tạ, đập mạnh vào trái tim Giang Diệu.

“Tôi không phải……”

Cổ họng cậu ngứa ngáy, nước bọt không ngừng chảy xuống.

Dạ dày cuồn cuộn. Cảm giác đói khát kéo dài khiến cậu nôn nao, khiến tế bào trong người cuồng loạn, không ngừng réo gọi trong tai.

“Tôi không phải……”

Giang Diệu nâng mắt lên, hàm răng cắn chặt, phát ra âm thanh rung nhẹ.

“Tôi không tiến hóa……”

“Tôi là…… người!”

Con quái sơ sinh nhận thấy khí tràng của thiếu niên trước mắt thoắt biến, sắc mặt lập tức thay đổi, lao tới!

Tóc đen như ác lang cuồn cuộn, trong phút chốc đã vọt cao lên mấy thước, từ bốn phương tám hướng ập đến Giang Diệu!

【 danh sách 273·liệt hỏa 】!

Ngay khi bị tóc đen vây quanh, Giang Diệu lập tức bùng cháy!

Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ căn phòng sáng rực lửa!

Tóc đen ngay lập tức bị lửa thiêu rụi, sợi cháy thành tro, phát ra tiếng xèo xèo như những tiếng kêu chết!

“Mày……!”

Từ giữa đống tóc đen, đứa bé già nua như đang ngồi trên vương tọa mở to hai mắt, làn da tím đen kích động.

Nhưng mà, vẻ mặt đó không phải phẫn nộ, mà là cười nhạo.

“Ha ha ha ha, mày giả vờ gì chứ? Mày là cái gì?”

“Mày mạnh mẽ như vậy! Chắc chắn đã ăn không ít thứ rồi, phải không?!”

“Ồ, tao biết rồi, mày không ăn con người.”

“Mày không ăn người.”

“—— Mày là một con quái vật ăn thịt đồng loại!”

“Quái vật!!!”

Đứa bé già nua đứng bên cạnh, cười nhạo, vừa công kích một cách mãnh liệt.

Tóc đen thô tráng của gã như mãng xà quấn quanh Giang Diệu, nhưng đều bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro!

Tro tàn bay lơ lửng trong không trung.

Hơi nóng từ protein và mùi vị khó chịu của tóc đen xâm nhập vào mũi Giang Diệu, khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

Không thể ăn.

…… Không thể ăn!

Ở một nơi xa, các “chậu hoa” rung rinh.

Thứ quả màu máu kêu gọi, mời gọi thịnh tình.

Quái anh cười, múa may bó tóc dài, điên cuồng tấn công.

Giang Diệu bị bao vây trong ngọn lửa, không thể đến gần được.

Nhưng quái anh lại không để tâm.

Chỉ thấy tóc vung lên, mềm mại như xúc tu của hải quái, xẹt qua những cái cành từ “chậu hoa”!

Một viên ngọc huyết lớn lăn xuống, bị quái anh nuốt vào!

Tức thì, sóng tóc đen tuôn trào!

Tóc đen như sóng lớn ập đến, gào thét lao về phía Giang Diệu!

Ngọn lửa tiếp tục thiêu đốt tóc đen, nhưng tro tàn trước đó vẫn chưa bay đi, số lượng tóc đen mới đã ào ạt lao tới!

—— Tiếp tục như vậy, căn bản không hết được!

Giang Diệu nheo mắt, lòng bỗng nhiên tĩnh lại.

Đối phó với tóc, biện pháp tốt nhất là thiêu đốt.

Nếu 【 liệt hỏa 】 không đủ, vậy thì ——

danh sách thiên phú 071——

“Luyện……”

Lòng bàn tay Giang Diệu bắt đầu phát sáng, đốm lửa tí tách tuôn ra!

Như thể cảm nhận được nguy hiểm sắp đến, tóc đen dày đặc quấn quanh người Giang Diệu bỗng chấn động và co rút, vặn vẹo điên cuồng tìm cách thoát ra!

Nhưng mà, khi chữ  “Ngục” sắp được nói ra, Giang Diệu bỗng trông thấy những gương mặt kinh hoàng.

Những suối tóc đen như mãng xà cuồn cuộn xung quanh, đứa bé già nua gào thét, dùng đuôi tóc thô tráng cuốn lấy vài cô gái!

Những cô gái đó dường như đã bị quái anh giấu kín trong tóc, Giang Diệu nhìn thấy những thiếu nữ trong bộ áo trắng, như tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Họ bị mãng xà cuốn lấy, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.

Tiếng thét chói tai, tiếng khóc kêu cứu vang lên.

Trên mặt các thiếu nữ tràn ngập sợ hãi.

—— không được!

【 luyện ngục 】 có phạm vi quá lớn, sẽ đốt cháy bọn họ —— thậm chí có thể khiến bọn họ hòa tan ngay tại chỗ!

Hiển nhiên đây là âm mưu của quái anh —— nó thậm chí dùng tóc đen nâng lên, đưa các thiếu nữ tới trước mặt Giang Diệu, dùng thân thể người sống để chặn lại công kích.

Nó cười một cách dữ tợn, tràn đầy ác ý.

Giang Diệu run lên, hai tay bỗng siết chặt lại!

【 luyện ngục 】bị cưỡng chế cắt đứt.

Nguy cơ lại chưa được loại bỏ.

Ngay khi Giang Diệu mất đi hai bàn tay, đau đớn và hoảng loạn, tóc đen quanh mình như canh chuẩn thời cơ lao vào như rắn độc phun nọc!

Giang Diệu cảm nhận được nguy hiểm, bản năng tránh né. Nhưng mà tóc đen như rắn độc, cậu không thể tránh được hết.

Gần như đồng thời, hai tay và hai chân, vòng eo và ngực đều chịu áp lực nặng nề!

Tóc đen thô tráng như mãng xà, lại một lần nữa xiết chặt lấy cậu!

Lần này, tóc đen không cho cậu cơ hội phản kháng.

Phụt ——

Các khớp xương trên tay chân cùng lúc truyền đến cảm giác đau đớn.

Giang Diệu run rẩy, mở to mắt.

Con ngươi đen láy, phản chiếu cảnh tứ chi bay lên giữa không trung.

Đó là hai cánh tay và và đôi chân của cậu.

…… Đau quá!

Ngày càng nhiều tóc quấn chặt quanh eo và bụng, bò lên sống lưng, chậm rãi lên cổ.

Tóc đen như mây bao quanh toàn thân cậu, giữ chặt, nâng cậu cao lên.

Đau quá…… Đau quá!

Đứa bé già nua bật cười chói tai, vô số tóc đen nháy mắt đâm vào khuỷu tay và đầu gối Giang Diệu!

Cảm giác đau đớn từ khuỷu tay và đầu gối lan ra, sau đó là cảm giác thiêu đốt —— giống như bị bắt đặt tay chân trên lửa nướng.

Cảm giác nóng bỏng xuyên tim, nghiền nát tất cả giác quan của cậu.

Giang Diệu mất đi khả năng suy nghĩ, cơ thể bị điều khiển bởi bản năng thấp nhất ——

Đau quá!

…… Đau quá, đau quá đi!

【 Giang Diệu! 】

Giang Diệu đau đớn không thể ngừng run rẩy, máu phun ra theo cử động của tay chân.

Tóc đen như sóng triều cuồn cuộn dưới thân cậu, hứng lấy máu tươi, như hấp thu thứ gì đó quý giá, bỗng nhiên bắt đầu nhảy múa cuồng loạn!

Những sợi tóc quấn quanh bụng cũng bắt đầu siết chặt ——

Thô tráng như mãng xà đen, từng tấc từng tấc rơi vào da thịt. Da thịt đã bị cắt vỡ, máu me li ti chảy ra, tóc đen đã hấp thu sạch sẽ.

Tóc đen vây quanh Giang Diệu, điên cuồng hấp thu máu cậu, đâm cho cậu đau đớn hơn nữa!

Cách đó không xa, những cô gái trong bộ áo dài trắng đã sợ ngây người.

Họ mở to miệng, ngửa đầu, hoảng sợ nhìn chàng trai trẻ bị tóc đen cuốn lấy, như một vật hiến tế.

tay chân, cánh tay, khuỷu tay đầu gối của chàng trai trẻ đó đã bị đứt gãy. Những mảnh thịt nát rơi lả tả xuống đất.

Rất nhanh, chàng trai bị tóc đen nuốt chửng, bao phủ.

Trong đống tóc đen âm u, tiếng xương cốt đứt gãy và cơ bắp bị nghiền nát vang lên.

Các thiếu nữ không thể nhịn nổi, đồng loạt thét chói tai, khóc lóc.

【 Giang Diệu……】

【 Giang Diệu! 】

Trong đám tóc đen, vô số sợi tóc vây quanh cơ thể chàng trai. 

Dưới ánh đèn mờ, những sợi tóc đen xõa ra quấn xung quanh thân thể của Giang Diệu. Gương mặt cậu tái nhợt, cơ thể đau nhức không thể cử động, cổ cậu bị ngửa ra sau—cậuđã bị siết chặt đến mức không thể thở được.

Giang Diệu cố gắng mở miệng, thở hổn hển trong đau đớn, nước mắt chảy ra từ khóe mắt.

Một sợi tóc dày, đen như rắn, chậm rãi bò lên mặt cậu.

Sợi tóc này thăm dò, đâm vào, hướng tới miệng cậu, nơi đang thở hổn hển—

[Giang Diệu!!!”]

Giọng nói trong lòng bỗng làm cậu tỉnh táo lại từ cơn đau đớn!

Giang Diệu cảm thấy cả người chấn động, đồng tử cậu bắt đầu sáng hơn.

[Giang Diệu, đừng sợ. Để tôi đi.] [Tập trung tinh thần, nhắm mắt lại.] [Để tôi đi.]

…… Nhưng thật sự rất đau.

Giang Diệu cảm thấy nước mắt mình trào ra.

Đau quá.

Rất đau.

Cả tay chân đều tê liệt, eo và cổ cũng bị siết chặt, không thể thở nổi.

[Tôi biết. Không sao cả.] [Nhắm mắt lại.] [Để tôi đi.]

Cơ thể sẽ tái sinh.

Cậu có thể tái sinh.

Chỉ cần cho cậu một chút thời gian, cậu có thể khôi phục tay chân, tiếp tục chiến đấu.

[Giang Diệu, cậu đã làm rất tốt.]

Người trong lòng dùng giọng nói ôn nhu, kiên định ngắt lời cậu.

“Ngoan, nghe lời.”

“Nhắm mắt lại.”

“Để tôi.”

“……”

Những sợi tóc bên hông không ngừng siết chặt, gần như đã siết chặt xương sống của cậu.

Hơi thở cậu trở nên khó nhọc, đau đớn đến mức mắt cậu biến thành màu đen, cậu không tự chủ được mà ngửa đầu, nước mắt lại rơi xuống.

“……xin lỗi.”

Cơ thể cậu run rẩy. Giang Diệu nhắm mắt lại.

Giây tiếp theo.

Những sợi tóc đen dừng lại.

Chúng không còn cuộn tròn, cũng không còn siết chặt nữa.

Tất cả như bị một bàn tay vô hình nào đó đè nén lại.

—áp lực như mây đen thoáng chốc nghiền nát mọi thứ!

Sóng tóng cứng đờ, như thể hóa thành đá, ngơ ngác nhìn thiếu niên kia.

“Giang Diệu” mở mắt ra.

Tay chân cậu đã đứt đoạn, máu thịt chao đảo.

Tứ chi đã gãy đột nhiên bị kéo dài—

Phụt.

Là âm thanh máu thịt căng rách quần áo, tức thì tái sinh.