Chương 70: Hồi tưởng
Trương Bất Phàm luôn cảm thấy cha mẹ đã đặt sai tên cho hắn.
Họ đều là những người bình thường, nhưng lại đặt tên “Bất Phàm” này cho hắn. Cái tên thể hiện kỳ vọng cao của cha mẹ…… Nhưng thực tế, gia cảnh của họ rất khó để nuôi dưỡng một người xuất chúng.
Trương Bất Phàm không vào đại học. Không phải vì nhà nghèo không có tiền học phí, mà vì thành tích của hắn tương đối kém, không thi đậu.
Sau khi học xong trung cấp nghề, Trương Bất Phàm vào làm ở một nhà máy và gặp được người vợ hiện tại.
Nhà máy làm ăn không tốt, ông chủ lại khắc nghiệt. Vợ chồng họ quyết định chuyển đến thành phố lớn để tìm việc làm.
Ngày đầu tiên đến thành phố Nghi Giang, họ đã bị sự phồn hoa nơi đây làm cho choáng ngợp.
Hồi quê, họ không phải chưa thấy nhà cao tầng, nhưng đây là lần đầu tiên thấy những tòa nhà chọc trời san sát nhau, giống như rừng cây mọc lên từ mặt đất.
Xa hoa và trụy lạc, họ cũng đã thấy trên TV. Nhưng thực tế còn khiến họ choáng hơn, như những quán cà phê bán ba mươi đồng cho một ly cà phê, tiệm bánh bán năm mươi đồng cho một miếng bánh kem, những loại trái cây nhập khẩu mà họ chưa từng thấy.
Thì ra, có những người được sống cuộc sống sang trọng như vậy.
Đó là một thế giới khác mà họ chưa từng tưởng tượng được ở quê hương mình.
Nhưng may mắn, chua xót chỉ là một chớp mắt ngắn ngủi.
Trương Bất Phàm và vợ hắn đều là những người làm việc cần cù, không ước ao những thứ không thuộc về mình.
Họ có tâm thái rất bình thản.
Thành phố lớn này được xây dựng bởi biết bao nhiêu người như họ, những người từ vùng khác tới đây làm việc.
Dù được thấy rất nhiều cảnh xa hoa, nhưng những thứ đó không liên quan gì đến họ. Họ chỉ biết nó tồn tại, xem như được mở mang tầm mắt.
Họ thực sự cảm thấy đủ.
Mới đến, tiền trong tay chỉ đủ để thuê nhà ba tháng.
Họ cần phải nỗ lực.
Vợ Trương Bất Phàm tìm công việc giúp việc, sáng chiều đi dọn dẹp cho hai hộ gia đình khác nhau.
Trương Bất Phàm cũng không chịu thua kém, mỗi sáng từ 4-5 giờ, hắn đẩy xe bán đồ ăn sáng ra ngoài. Sau khi bán đồ ăn sáng ở chợ xong, hắn lại đi đến một siêu thị lớn, làm nhân viên mổ cá.
Thế là, vợ hắn mỗi ngày đều có bữa sáng nóng hổi, ở siêu thị cũng thường xuyên có cá để mang về.
Hắn chăm cho vợ tăng cả cân.
Ngày qua ngày, cuộc sống của họ sẽ dần tốt lên.
Mỗi sáng, Trương Bất Phàm đẩy xe ra ngoài, cảm nhận được hơi ấm từ xe bán đồ ăn sáng, hắn cảm thấy cả người tràn đầy sức lực.
Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra mình đã sai.
— Vợ hắn không tăng cân, mà là có thai.
Hơn nữa, còn là thai đôi.
Hắn sắp được làm cha.
Câu này hắn đã nghe nhiều lần trên TV, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lượt mình, bản thân lại cảm thấy phấn khích đến như vậy.
Không chỉ trong lòng, khi đứng bên ngoài siêu thị, vừa nhận được thông báo, hắn đã muốn bế vợ lên xoay ba vòng, rồi gọi điện thông báo cho cha mẹ và tất cả bạn bè.
Tôi sắp làm cha rồi!
Năm nay hắn đã tuổi.
Ở quê, độ tuổi này, con chắc đã đi học tiểu học.
Nhưng hắn vẫn luôn làm việc vất vả, thức khuya dậy sớm, tích cóp tiền để sống. Họ chưa hề chuẩn bị gì để đón chào một sinh mệnh nhỏ.
Mà giờ đây, sinh mệnh nhỏ đã gõ cửa nhà họ.
Hơn nữa còn là hai sinh mệnh nhỏ, một đôi.
Trương Bất Phàm muốn biết, đó là cặp sinh đôi hai trai hai gái, hay sẽ là một trai một gái.
Nếu đều là con trai, vậy hắn phải nỗ lực gấp đôi. Tương lai phải để lại hai căn nhà cho con.
Nếu là con gái… Con gái cũng không thể bị bạc đãi được. Khi đến thành phố lớn, hắn mới thấy người thành phố cưng chiều con gái thế nào, mới nhận ra phong tục xưa ở quê mình thật sự không hợp lý.
Con gái cũng cần được nâng niu!
Nếu là một trai một gái thì càng tốt. Có nếp có tẻ.
Chỉ cần nghĩ đến điều này, Trương Bất Phàm lại cười không khép được miệng.
Hắn cảm thấy mình làm việc ngày càng có động lực, dậy sớm càng cần mẫn.
“Nhưng chúng ta có thể nuôi nổi không?”
Nụ cười trên mặt vợ hắn dần biến mất.
Cô luôn là người giàu cảm xúc, suy nghĩ kỹ lưỡng hơn hắn.
So với những từ như “có nếp có tẻ”, vợ hắn lo lắng hơn về tiền sữa, tiền tã và quan trọng nhất là tiền học.
Nhiều tiền như vậy, nuôi hai đứa trẻ, là gấp đôi.
Đi đâu mà kiếm tiền đây?
Đã vậy đây còn là thành phố Nghi Giang… sinh hoạt ở Nghi Giang không hề rẻ.
Trương Bất Phàm trơ mắt nhìn người vợ gầy gò. Cái bụng lẽ ra phải nổi lên qua từng ngày, đặt cạnh tay chân khẳng khiu, trông cũng không còn mượt mà như vậy.
Vợ hắn cũng thật sự mạnh mẽ. Cố gắng chịu mấy tháng nghén đầu thai kỳ, rồi nhanh chóng tìm một công việc làm bảo mẫu cho người khác.
Trương Bất Phàm nhìn thấy mà đau lòng.
Hắn tự hỏi tại sao mình lại vô dụng đến vậy, khiến vợ đang mang bầu mà vẫn phải đi dọn dẹp cho người khác.
Rất nhanh, Trương Bất Phàm tìm được công việc thứ ba. Là công việc ship đồ ăn vào buổi tối sau khi tan ca.
Trong thành phố lớn này, nhịp sống thực sự nhanh. Người trẻ không thích nấu ăn, những người bận rộn không có thời gian nấu nướng. Vì thế, đồ ăn ngoài ngày càng phát triển.
Trương Bất Phàm nghe nói shipper rất kiếm được, nhưng thực sự hắn không có thời gian.
Giá mà mỗi ngày có 48 tiếng thì tốt.
Vậy thì, hắn có thể tích cóp nhiều hơn trước khi bụng vợ to lên.
Hai đứa trẻ thì cần gấp đôi sữa bột và tã. Còn phải cho con đi học nữa.
À đúng rồi, ở thành phố không phải có phong trào thai giáo ư? Thai giáo làm như thế nào? Hắn cũng phải hỏi thăm thử đồng nghiệ, bọn họ rất hiểu biết.
Mỗi ngày, Trương Bất Phàm cảm thấy mình rất có động lực.
Mỗi tối, hắn ôm vợ, ôm cả hai đứa trẻ trong tương lai, trong những lúc mệt mỏi và thỏa mãn, họ đi vào giấc ngủ trong căn phòng nhỏ khoảng mười mét vuông.
…
Cuối cùng thì, hắn vẫn trẻ, một lúc làm ba công việc, hắn cũng vẫn có thể gánh vác được.
Trong nhà có chút kinh tế dư dả, khi mua đồ ăn cũng dám mua chút thịt kho tàu, sườn lớn để vợ đỡ thèm.
Thật đáng thương, bụng mang dạ chửa hai đứa trẻ, cái bụng lớn như vậy, lại thèm đến chảy nước miếng.
Trương Bất Phàm nghĩ rằng tiền sữa bột và tã có thể từ từ tính sau, trước tiên mua một miếng thịt ba chỉ này đã.
Bụng to mà, đã vậy còn là thai đôi! Ăn chút thịt ba chỉ thì có vấn đề gì? Thịt ba chỉ có dinh dưỡng mà!
Cuối cùng, vợ hắn sinh.
Hai đứa trẻ, một trai một gái.
Trương Bất Phàm cảm thấy cuộc sống ngày càng khởi sắc.
Tiền sữa bột có thể chờ, nhưng tiền tã thì lại thành nước tới chân.
Trương Bất Phàm lần đầu tiên biết, đứa bé có thể ăn, có thể ngủ, có thể ị đái nhiều vậy.
Chỗ tiền tích cóp được trước đó, lập tức thành muối bỏ bể.
Khuôn mặt vợ hắn càng lúc càng ảm đạm.
Chứng trầm cảm sau sinh—đó là từ mà Trương Bất Phàm nghe được ở bệnh viện phụ sản.
Hắn rất lo lắng.
Vợ hắn đã sinh hai đứa trẻ, không dễ dàng chút nào. Khi thấy cô ấy bụng lớn như vậy, chỉ cần nhìn thôi hắn cũng thấy eo đau, bụng trướng.
Vợ hắn, một người phụ nữ nhỏ bé, sao có thể chịu đựng một cái bụng lớn như vậy, đi lại trong nhà, còn phải nấu ăn cho hắn?
Hắn phải nghĩ cách, làm thêm việc nữa.
Trương Bất Phàm vừa mổ cá vừa suy nghĩ về điều này, dao trên tay suýt nữa cứa vào tay mình.
“anh có thể làm chậm.”
Tiếng nói bỗng vang lên từ vị khách trước mặt.
“Tôi không vội.”
Đó là một cậu thanh niên không lớn, có lẽ còn đang học đại học.
có vẻ sạch sẽ, xinh xắn, nhìn thấy là biết đã được cha mẹ cưng chiều.
Chỉ là không biết tại sao lại một mình đến siêu thị mua cá.
Vừa rồi, khi cậu chọn cá ở hồ, Trương Bất Phàm đã chú ý đến cậu.
Cậu rất vụng về, chân tay luống cuống.
Vớt cá trong bể, vừa mới vớt được, con cá đã nhảy lên, nước bắn vào mặt cậu.
Nhưng cậu không biết tránh, chỉ là lấy tay lau mặt rồi tiếp tục vớt cá.
Thật là ngây ngô.
Trông cậu ta rõ ràng không có kinh nghiệm sống gì.
Nhưng cũng tốt, điều đó chứng tỏ cậu thực sự đã được cưng chiều từ nhỏ.
Con trai mình cũng phải được như vậy!
Trương Bất Phàm nhớ đến hai đứa bé còn nằm trong tã, không khỏi bật cười.
Vì thế, khi mổ cá, hắn cố tình đánh sạch vẩy cho cậu bé này.
Cá chết rồi cái đuôi vẫn còn quẫy. Hắn sợ máu làm bẩn quần áo của cậu thiếu niên, nên đã cố tình bọc cho cậu hai lớp túi nilon.
“Cầm chắc nhé.” Trương Bất Phàm vui vẻ đưa túi cho cậu.
“Cảm ơn anh.” Cậu bé rất lịch sự.
Chuyện này chỉ là một đoạn nhạc đệm trong cuộc sống bình thường của Trương Bất Phàm, rất nhanh đã bị quên đi.
Điều Trương Bất Phàm không quên là hôm đó, khi cùng ăn cơm với đồng nghiệp ở siêu thị, hắn nghe được câu chuyện về việc đang tuyển tình nguyện viên tham gia thí nghiệm lâm sàng.
Chính là đi làm chuột bạch thí nghiệm.
Trương Bất Phàm vùi đầu ăn cơm, nghe một tai, thầm đưa ra kết luận.
“Nhưng nghe nói được trả nhiều tiền lắm! Tên cùng nhà tôi đi rồi, nói là cách một tuần tiêm một lần, tổng cộng ba mũi. Không đau, không có gì khó chịu. Còn được nhiều tiền trợ cấp nữa!”
Mọi người đều dao động.
Trương Bất Phàm nhíu mày: “Nhưng đây là thí nghiệm thử thuốc! Ai biết nó có tác dụng phụ không, nếu như……”
“Ôi dào, có thể có tác dụng phụ gì chứ. Nói cho anh nghe, loại thuốc này đều đã thử nghiệm trên chuột bạch phòng thí nghiệm. Chắc chắn là không độc, không vấn đề gì mới được đưa ra thí nghiệm trên người!”
Một đồng nghiệp nói như rất hiểu biết: “Con gái tôi học y, bảo với tôi rằng hiện tại để phát minh ra một loại thuốc mới, quy trình rất phức tạp, phải thực hiện nhiều thí nghiệm an toàn! Đừng lo, mấy người chế thuốc đó còn sợ xảy ra chuyện hơn chúng ta! Nếu thật sự chết người, thì họ xong đời luôn! Đền cũng không đền nổi!”
Các đồng nghiệp càng lúc càng bàn tán hăng say, vẻ mặt phấn khởi, như thể vừa tan tầm đã muốn chạy đến trung tâm nghiên cứu để đăng ký.
Trương Bất Phàm không đồng ý, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Sức khỏe là quan trọng nhất.
Sức khỏe là vốn quý nhất của hắn. Hắn phải lo cho vợ và hai đứa trẻ, để họ có tương lai tốt đẹp.
……
Trương Bất Phàm không ngờ, chỉ một cơn bệnh nhỏ cũng suýt chút nữa làm gia đình hắn tan vỡ.
Viêm tuyến sữa.
Nghe nói bệnh này rất dễ gặp phải khi cho con bú.
Vợ hắn vốn đã có làn da nhạy cảm, rất dễ tổn thương. Hơn nữa, cô phải cho hai đứa trẻ bú lần lượt, khiến da bị tổn thương, đau đến mức chịu không nổi, nhưng vẫn cắn răng kiên trì cho chúng bú.
Rất nhanh, tình trạng viêm càng trở nên nghiêm trọng. Vợ hắn bắt đầu lên cơn sốt.
Cô không thể uống thuốc. Uống thì không thể cho con bú.
Vì thế, vợ hắn kiên trì, không dám nói cho hắn biết. Cô chỉ chăm chỉ uống nước và tranh thủ lúc hắn không ở nhà để dùng khăn lạnh chườm.
Kết quả là tình trạng ngày càng xấu đi.
Khi Trương Bất Phàm trở về tối hôm đó, hắn phát hiện vợ mình đã sốt đến đỏ mặt, nằm trên giường không còn sức lực.
Hắn lập tức đưa vợ đến bệnh viện.
Hai đứa trẻ không ai chăm sóc, hắn chỉ có thể ôm chúng trong tay.
Kết quả xét nghiệm cho thấy cô bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng.
“Cô cần truyền nước, nếu không thì tình trạng không thể cải thiện.” Bác sĩ nghiêm túc nói, “Hơn nữa sốt cao như vậy, chúng tôi không khuyến khích việc cho con bú.”
Vợ hắn lập tức hoang mang.
Nếu phải truyền nước, thì không thể cho con bú. Hai đứa trẻ còn nhỏ, liệu có thể ăn sữa bột không?
Nhưng nếu không truyền nước thì tình trạng không thể cải thiện, bác sĩ nói, nếu cô tiếp tục sốt cao như vậy thì khả năng cũng sẽ ảnh hưởng đến trẻ……
Trương Bất Phàm chưa bao giờ nghĩ rằng, vợ hắn, một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy, lại có thể suy sụp vì một cơn sốt nhỏ.
Trương Bất Phàm cảm thấy hoảng loạn. Hắn không biết phải an ủi vợ như thế nào, thậm chí hắn cũng không dám ôm vợ, chỉ có thể nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng.
Bởi vì trong lồng ngực hắn còn có hai đứa trẻ.
Vợ hắn thật sự rất kiên cường.
Trương Bất Phàm hoang mang chỉ trong giây lát, nhưng vợ hắn đã lấy lại bình tĩnh, tự lau nước mắt và với tay về phía hắn.
“Đưa em một đứa.”
Cô ôm một đứa bé, muốn áp mặt vào nó.
Nhưng đột nhiên nhớ ra mình đang bị sốt, vì thế liền dừng lại.
……
Nếu có tiền thì tốt rồi.
Nếu có tiền, vợ hắn sẽ không phải vì vài chục đồng xét nghiệm máu mà luôn ở nhà chịu đựng.
Nếu có tiền, vợ hắn có thể an tâm truyền nước, còn mấy đứa bé có thể uống sữa bột tạm mấy ngày.
Nếu có tiền, họ thậm chí có thể đón cha mẹ từ quê lên, để họ giúp đỡ chăm sóc hai đứa bé. Như vậy vợ hắn sẽ không mệt mỏi, không đến mức phát sốt, không phải một mình lén lau nước mắt mà không dám nói với hắn.
Nếu có tiền……
Chỉ cần có vài trăm đồng là đủ.
Chỉ cần có vài trăm đồng, họ có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tại sao hắn lại không có nổi vài trăm đồng?
Hắn thật sự rất hèn kém.
……
Cuối cùng, Trương Bất Phàm vẫn nhận tờ rơi tuyển dụng từ đồng nghiệp.
Bệnh viện Từ Huệ.
Đây là một bệnh viện lớn, có uy tín.
Trương Bất Phàm chưa bao giờ đến nơi này. Hắn cảm thấy căng thẳng, sợ rằng các bác sĩ và y tá sẽ coi thường mình.
Không ngờ, vừa bước vào, hắn đã được tiếp đón nồng nhiệt bởi nhân viên lễ tân.
Nhân viên lễ tân nhìn thấy tờ rơi tuyển dụng trên tay hắn, lập tức hiểu ý định của hắn. Họ mỉm cười và mời hắn vào, dẫn hắn gặp người phụ trách dự án.
Người phụ trách rất tận tình, giới thiệu cho hắn chi tiết về đề tài nghiên cứu, các tiêu chuẩn và, quan trọng nhất, là khoản trợ cấp kinh tế.
Trương Bất Phàm ngạc nhiên nhận ra đồng nghiệp không hề nói sai. Số tiền trợ cấp cho người tình nguyện thực sự rất hấp dẫn.
Chỉ cần tiêm ba lần…… Mỗi tuần đến bệnh viện một lần. Không cần xếp hàng, chỉ mất năm phút để tiêm.
Sau một vòng, hắn có thể nhận được một vạn đồng tiền trợ cấp.
Một vạn! Một vạn!
Một vạn đủ để vợ hắn chữa khỏi bệnh, đủ cho hai đứa bé có thể uống sữa bột, thay tã rất lâu.
Ngay cả tiền thuê nhà của họ cũng có thể được giải quyết.
Người phụ trách dự án biết hắn đang làm việc vất vả, thậm chí còn chủ động cho hắn biết có thể đến đây vào buổi tối để lấy máu.
Bệnh viện có người trực ban 24 giờ, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tới lấy máu.
Thành phố lớn quả thực rất tuyệt.
Trương Bất Phàm trong lòng cảm thán.
Hóa ra, việc chữa bệnh và nghiên cứu khoa học được tổ chức bài bản như vậy. Có “tiêu chuẩn tiếp nhận” và “tiêu chuẩn loại bỏ.”
Những người có sức khỏe kém là họ loại ngay.
Họ cũng phải có trách nhiệm với những người tình nguyện mà.
Khi đo ra khỏi bệnh viện Từ Huệ, Trương Bất Phàm cảm thấy người mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
—— Dự án này thậm chí còn nghiên cứu cả việc chống lão hóa. Họ nói rằng nó có thể nâng cao hoạt tính của tế bào, làm tinh thần con người phấn chấn.
Trương Bất Phàm cảm thấy mình thực sự được lợi.
Hắn quả thực hoài nghi, điều tốt như vậy có thật hay không?
Liệu hắn có đang mơ không?
Rất nhanh, hắn phát hiện đây không phải là giấc mơ.
Hắn thật sự đã gặp may.
Hai mũi thuốc tiêm vào cánh tay, hắn không chỉ không cảm thấy khó chịu, mà thực sự như người phụ trách dự án đã nói, tinh thần hắn rất phấn chấn, sức sống dồi dào.
Thậm chí tóc hắn còn trở nên dày hơn.
Thật sự mà nói, mấy năm qua hắn thức khuya dậy sớm, không được ngủ, mái tóc đã bắt đầu rụng dần.
Trương Bất Phàm không nghĩ rằng mũi tiêm này lại có hiệu quả rõ rệt như vậy.
Hắn cảm thấy tràn đầy sức lực, tương lai ngày càng tươi sáng.
Chỉ cần thêm vài ngày nữa, hắn sẽ nhận được một vạn trợ cấp.
Trương Bất Phàm không nói cho vợ mình biết chuyện này. Hắn muốn tạo ra một bất ngờ.
……
Hắn không thể kịp báo cho vợ mình chuyện tốt này.
Không biết có phải do vài ngày nay ngủ ít hay không, đến ngày thứ năm tham gia thí nghiệm, hắn bắt đầu cảm thấy mũi mình tắc nghẹt và đầu nặng trĩu.
Có thể là bị cảm lạnh. Dù sao mỗi ngày hắn đều phải dậy sớm để bán đồ ăn sáng, tối còn phải đi ship đồ ăn.
Khi hắn về đến nhà, đã là rạng sáng 1 giờ.
Vợ hắn và hai đứa bé đã ngủ say.
Vợ vẫn bật đèn sẵn cho hắn.
Trương Bất Phàm định vào buồng xem vợ và con, nhưng nghĩ đến mình đang bị cảm, hắn đã bỏ ý định đó.
Hắn quyết định nằm tạm trên sofa một đêm.
Chắc chắn là cảm lạnh. Mặc dù hắn bình thường không ốm, nhưng mũi chảy dịch, ngực khó chịu, đầu thì nặng trĩu, chắc chắn là cảm lạnh.
Không cần đi bệnh viện. Hắn biết chỉ cần uống chút thuốc cảm là được.
Trương Bất Phàm lấy ra một vài gói thuốc trị cảm, rót nước uống ừng ực.
Hắn cố ý uống nhiều, hy vọng thuốc có thể phát huy hiệu quả nhanh hơn.
Hắn không muốn lây bệnh cho vợ con.
Nghĩ như vậy, Trương Bất Phàm nằm xuống sofa và ngủ thiếp đi.
…… Sau đó, hắn tỉnh dậy trong cơn đau đớn tột cùng.
“Khụ…… khụ khụ……”
Trương Bất Phàm chỉ khụ một tiếng, đã tỉnh dậy từ giấc ngủ mơ màng. Ngay sau đó, hắn phải che miệng lại.
Ho khan dễ lây bệnh, mà phòng trọ của họ thì cách âm không tốt. Ho quá lớn sẽ đánh thức vợ con.
Trương Bất Phàm cảm thấy ngực như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, mỗi lần ho khan đều như thể có ai đó đang đâm mạnh vào người hắn.
Đau đến mức hắn muốn chết.
Không chỉ phổi, họng, mà cả mắt, đầu gối… hắn đau ở khắp nơi.
Những cái kim như bị lửa thiêu. Hắn gần như có thể nghe thấy tiếng chúng đâm vào thịt, tiếng chúng cháy xèo xòe.
Mỗi lần thở ra, không khí đều nóng hổi và hôi hám.
Trương Bất Phàm yếu ớt dựa vào sofa, mờ mịt nhìn trần nhà.
Tại sao lần cảm này lại nặng như vậy? Có phải vì cơ thể hắn khỏe mạnh bình thường, nên giờ bị cảm nặng hơn?
Có vẻ giống như người ta thường nói, những ai bình thường không bị ốm, khi ốm lại thì sẽ nặng hơn người khác.
…… May mà không vào xem vợ.
Tầm nhìn của hắn trở nên mờ mịt.
Trương Bất Phàm nằm ngửa trên sofa, thở phì phò, mơ màng dụi mắt.
Trong mắt hắn vừa ngứa vừa nóng.
Hắn cảm thấy toàn thân như bị đặt lên bàn chông hun lửa, lăn qua lăn lại.
Cơ thể hắn đau đớn, như thể bị một trăm mũi kim nóng châm.
Rất nhanh, hắn không thể nằm yên thêm nữa.
Vì lưng cũng đau đến mức hắn không thể chịu nổi.
Sô pha như thể biến thành dụng cụ tra tấn, chỉ riêng nằm yên cũng làm hắn đau đớn vạn phần.
Hắn chật vật bò dậy, muốn đi lại trong phòng khách, nhưng khi vừa đứng dậy, một vạn mũi kim trong cơ thể đã như thể hàng triệu con nhím bùng nổ, đâm vào thịt hắn.
Hắn đau đến mức suýt nữa thì kêu lên.
Có phải sốt không? Sao mà đau thế này……
Trương Bất Phàm lúc này đã lâm vào hoàn cảnh khốn cùng.
Hắn không thể nằm yên trên sofa nữa, vì làn da vừa chạm vào là đã đau như bị kim châm.
Hắn cũng không thể đứng nổi, toàn thân không còn sức lực, cơ bắp và xương cốt như thể sắp tan ra thành từng mảnh.
Hắn không biết tại sao lại bị bệnh nặng như vậy.
…… Hắn quyết định uống một chút nước ấm.
Uống nhiều nước ấm sẽ giúp cảm lạnh mau khỏi.
Hắn đã xem qua những kiến thức phổ cập về sức khỏe. Cảm lạnh thường sẽ hết trong một tuần, uống nhiều nước ấm sẽ giúp mau khỏi.
Uống nhiều nước ấm……
Trương Bất Phàm gắng gượng đi từng bước đến phòng bếp để lấy nước uống.
Bình giữ ấm nặng trĩu, là vợ đã chuẩn bị cho hắn từ trước khi đi ngủ.
Trương Bất Phàm lại gần như đổ nước cũng không làm nổi.
Đau quá, quá đau.
Hắn cảm thấy làn da như không phải của hắn, mà giống như một quả cầu dây thép đang lặp đi lặp lại đâm vào thịt hắn.
Thậm chí hô hấp của hắn cũng như thể bị nghiền nát.
Đau quá.
…… Đường dường một người đàn ông như hắn, sao lại có thể yếu đuối như vậy.
Trương Bất Phàm thở phì phò. Mũi hắn đã tắc nghẹt không thở được, mắt hắn cũng tối sầm lại.
Hắn cảm thấy mình thực sự sốt cao.
Nhưng nếu uống chút nước ấm thì sẽ tốt lên. Không cần phải đi bệnh viện.
Hắn cắn răng, loạng choạng đổ nước vào cốc.
Ực, hắn ngửa đầu uống hết nước.
Uống nhiều nước ấm, ngủ thêm một giấc, tỉnh dậy chắc chắn sẽ khỏe.
Trương Bất Phàm nghĩ như vậy.
Hắn lại gắng gượng trở lại sofa.
Nhưng lần này, chỉ vài bước ngắn ngủi hắn cũng không thể hoàn thành.
Hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Ngay sau đó là cơn đau đớn kịch liệt.
Kim đâm lửa đốt.
Đau đến mức hắn muốn kêu lên, đau đến mức hắn chỉ muốn nhảy dựng lên.
Nhưng hắn không có sức lực……
Càng động đậy, hắn càng đau.
Hắn đã bị những mũi kim đâm từ đầu đến chân.
Ngay cả trong mắt hắn cũng đau.
Trương Bất Phàm cảm thấy trước mắt ngày càng tối, căn bản không nhìn rõ mọi thứ. Con ngươi bên trong như thể bị lông mi đâm vào, đau đến xé lòng.
Hắn muốn moi lông mi ra, nhưng ngón tay cũng rất đau. Chạm vào cái gì cũng đều đau.
Thậm chí thở dốc cũng đau.
Hắn mệt mỏi quá.
Đau quá.
Hóa ra sốt khó chịu như vậy sao?
Trương Bất Phàm nằm trên sàn nhà lạnh băng, thân thể thỉnh thoảng run rẩy.
Hắn mở to mắt, đồng tử khuếch tán. Nhưng đó không phải do đồng tử tự giãn ra để bắt được nhiều ánh sáng trong bóng đêm.
Cái lỗ trong tròng đen như thể bị vô số những sợi lông tóc đen nhánh vạch ra.
Cứ thế banh ra.
Không chỉ mắt, mà còn có xoang mũi, yết hầu, lồng ngực, cả lá phổi.
Tất cả những cơ quan mềm mại quan trọng vốn không nên mọc lông tóc, không nên bị lông tóc đâm thô bạo như vậy.
Hắn giống như một con bù nhìn rơm, bên ngoài mặc áo quần của con người, bên trong đã bị lấp đầy bởi lông tóc rậm rạp.
Nếu lúc này có người ấn vào ngực hắn, có lẽ còn nghe được tiếng tóc lạo xạo.
Lạo xạo.
Lông tóc rậm rạp sinh trưởng vô tội vạ bên trong cơ thể hắn.
—— May mà chưa vào xem vợ.
Khi lông tóc mọc ngược đang đâm thủng trái tim, Trương Bất Phàm nằm trên sàn nhà, lấy làm may mắn mà nghĩ: Vợ hắn không thể sốt nữa.